Chương 4: Nguy hiểm cận kề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi cho gã đàn ông đi rồi, Liên Thảo vội vã chạy ra đóng cửa. Dù gã đã cho thuê nhà nhưng hành động khiếm nhã vừa rồi khiến cô có chút đề phòng. Cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm:

- Phù ! Cuối cùng ông ta cũng đi rồi. Bảo Bối con có muốn ăn chút gì đó không?

Đúng vậy chỉ vì bị lạc đường mà cả hai đã phải đi bộ cả một chặng đường dài. Giờ cũng đã 11 giờ đêm rồi, chắc hẳn Bảo Bối đã rất mệt và đói. Đến cô bụng dạ cũng muốn nhộn nhạo hết lên rồi. Liên Thảo kiếm trong ba lô của mình xem còn gì ăn được không?

Lục lọi một hồi, cô lấy ra từ trong ba lô gói bánh quy đã ăn dở , một hộp sữa tươi và vài thanh socola.

Cô vui vẻ đặt chúng lên bàn, cắm ống hút vào hộp sữa rồi đưa đến trước mặt Vân Phong.

- Xin lỗi Bảo Bối, đêm nay con uống tạm hộp sữa trước nhé.

Vân Phong khẽ liếc nhìn hộp sữa trong tay cô, anh im lặng rồi chậm rãi đi đến chiếc ghế sô pha duy nhất trong phòng ngồi xuống. Lúc này anh mới nhàn nhạt mở miệng:

- Cô cứ vậy đi theo tên đó về đây, cô không sợ hắn sẽ giết cô sao?

Lời nói của Bảo Bối không khỏi khiến cô rùng mình sợ hãi. Hắn sẽ giết cô sao? Nhưng mà tại sao lại muốn giết cô? Dù gã nhìn khá hung tợn, chỉ là cô có làm gì hắn đâu. Hơn nữa giết người cũng cần lí do chứ. Suy nghĩ ấy khiến cô tạm thời trấn an nỗi sợ hãi đang không ngừng dâng lên. Cô run run nói:

- Chắc không có đâu. Hắn muốn giết thì đã giết chúng ta khi ở bờ sông rồi, đâu cần mắc công dẫn chúng ta về đây.

Nhìn cô gái đứng trước mặt giọng run run, khuôn mặt tái nhợt. Đủ biết cô ta sợ hãi thế nào. Anh khẽ nhếch miệng cười lạnh, thờ ơ nói:

- Suy nghĩ nông cạn chính là con dao hai lưỡi đó. Dù vậy... Cứ cho là cô đúng đi. Được rồi, cô muốn làm gì thì làm. Tôi muốn ngủ một lát.

Anh vừa nói vừa gác chân nằm dài trên ghế sô pha ngủ. May mà chiếc ghế vừa vặn với cơ thể bé nhỏ này.

Nghe Bảo Bối nói vậy cô có chút khó hiểu. Nhưng cô cũng chẳng muốn suy nghĩ nhiều. Khẽ thở phào nhẹ nhõm, dù sao Bảo Bối cũng nói cô đúng mà. Thành thật mà nói Liên Thảo rất nhát gan, cô chưa muốn chết ở cái tuổi đôi mươi này đâu. Tương lai còn rộng mở phía trước, cô chẳng muốn mạng sống của mình bị kết thúc lãng xẹt như vậy.

Nhìn hộp sữa trên tay còn dang dở, cô đặt lại trên bàn rồi nhanh chóng đi lại gần Bảo Bối, cô ngồi sát bên cạnh nó, dịu dàng nói:

- Bảo Bối, con không thể ngủ ở ghế được. Lúc nãy mẹ xem xét qua rồi trong phòng ngủ có cái giường khá lớn, chăn nệm êm ái. Nằm ngủ chắc chắn sẽ rất thoải mái, ngon giấc. Còn nữa bà vú của mẹ hay nói phải tắm xong mới được ngủ. Dậy đi tắm nào. Để mẹ giúp con tắm rửa nhé?

Liên Thảo nở nụ cười tươi tắn nhất có thể, cô vừa nói vừa cúi xuống định ôm Bảo Bối ngồi dậy. Chỉ là cánh tay dài thon thả trắng nõn của cô chưa kịp chạm vào thân thể nhỏ bé ấy thì đã bị anh nhanh chóng bắt lấy cổ tay cô khẽ siết mạnh. Ánh mắt của Vân Phong vô cùng lạnh lẽo, giọng trầm xuống, chậm rãi cất lên:

- Đừng tự tiện chạm vào tôi.

Bị ánh mắt đó chiếu thẳng trực diện khiến cô không khỏi run lên. Là do cô ảo giác nhìn nhầm sao? Ánh mắt đó sao có thể lạnh lẽo đến như vậy? Cô không khỏi sửng sốt, khẽ mím chặt làn môi đỏ mọng, cúi đầu ủy khuất nói:

- Mẹ chỉ muốn giúp con tắm rửa thôi mà...

Nhìn cô cúi gầm mặt như vậy, Vân Phong thoáng nhíu mày. Anh thật sự không biết mình gặp cô gái này là phúc hay họa nữa. Đầu óc quá đỗi ngây thơ, đối với người lạ không một chút phòng bị. Là cô ta quá tốt bụng hay quá ngu xuẩn đây. Nhưng nghĩ lại nếu không phải cô ta như vậy thì cũng không chủ động muốn được đi theo anh. Một đứa trẻ có hành vi kì quái và không rõ lai lịch.

Bàn tay từ từ thả lỏng ra, anh khẽ nhắm mắt cất giọng lạnh lùng:

- Không cần đâu. Tôi không quen để người khác chạm vào mình.

Liên Thảo vội rút tay về. Trên cổ tay vẫn còn ửng đỏ đủ biết cô bị Bảo Bối siết mạnh đến thế nào. Điều đó khiến cô không khỏi dè dặt ngồi dịch ra xa một chút. Ánh đèn sáng trưng chiếu dọi lên thân hình nhỏ bé đang nằm trên ghế giúp cô có thể nhìn rõ Vân Phong hơn.

Đứa bé này mang vẻ đẹp của thiên thần nhưng khí thế toát ra thì chẳng khác nào atula ở địa ngục vậy. Lại thêm bộ độ đang mặc trên người vô cùng kì lạ. Những bộ đồ thế này chỉ xuất hiện trong các bộ phim kiếm hiệp. Một bộ trường bào bạch y, trên vạt áo còn được thêu kim sa tỉ mỉ, vô cùng sang trọng và quý phái. Bảo sao lần đầu gặp Bảo Bối cô cứ ngỡ nó là thiên thần do thượng đế ban xuống cho cô. Dung mạo xinh đẹp động lòng người. Nghĩ kĩ lại sự xuất hiện của nó cũng rất lạ thường khiến cô không thể nào lí giải. Lúc đó vì quá mê mẩn nên cô chẳng mảy may để ý, tự đưa ra lí do vô cùng không thiết thực. Nếu là rơi xuống từ máy bay nhưng chẳng một chút tổn thương nào. Quan trọng hơn lúc đó không hề có chiếc máy bay nào xuất hiện. Khó nghĩ quá! Từng sự ghi vấn cứ trào đến như một cơn lũ đổ về. Càng cố lí giải càng thấy vấn đề rối tung lên, khiến cô không khỏi lắc lắc cái đầu, cứ như chỉ cần lắc đầu thì mọi việc sẽ bớt rối vậy. Đi bộ cả chặng đường dài lại thêm chưa ăn uống gì khiến sức lực như bị vắt kiệt. Mệt mỏi dã rời cô tựa vào thành ghế chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Tiếng thở đều đều của cô vang lên trong không gian tĩnh lặng. Dù không mở mắt nhưng Vân Phong cũng đủ để biết cô gái ngốc này ngủ rồi.

" Tích tắc.. tích tắc.."

Tiếng đồng hồ vang lên từng nhịp nghe sao thật nặng nhọc. Lúc này đã là 3 giờ sáng. Không gian bốn bề vẫn còn chìm trong màn đêm tĩnh mịch. Đây cũng là khoảng thời gian mà con người chìm vào giấc ngủ sâu nhất.

" Cạch "

Tiếng cửa khẽ mở nhẹ nhàng vang lên. Một cặp mắt sâu hoắm như loài thú dữ xuất hiện bên ngoài khe cửa đang dõi nhìn vào.

Trong phòng, đèn vẫn còn mở sáng trưng giúp cho kẻ đó dễ dàng quan sát. Chẳng mấy chốc gã đã trông thấy bóng dáng của hai người. Cô gái trẻ xinh đẹp đang dựa đầu vào thành ghế sô pha ngủ ngon lành, mái tóc đen nhánh của cô buông xuống che khuất nửa khuôn mặt kiều diễm. Chiếc váy màu hồng vì tư thế ngủ không thoải mái mà vô ý để lộ chân ra ngoài, chiếc váy bị kéo lên quá đầu gối, làn da trắng mịn không khỏi đập vào trong tròng mắt của gã. Còn đứa bé thì có lẽ cũng đang say giấc trên chiếc ghế. Nó chắc cũng chỉ 7 tuổi nhưng vẻ đẹp như tạo hóa ấy khiến gã không khỏi có những suy nghĩ bệnh hoạn.

Gã khẽ nheo mắt lại. Rất tốt, một đứa con gái và một thằng nhóc sẽ chẳng thể thoát khỏi gọng kìm của gã. Gã sẽ dày vò thể thể xác của họ đến khi thỏa mãn rồi sẽ chặt xác họ quẳng xuống dòng sông lạnh giá. Ông trời thật tốt với gã khi đem họ đến cho gã. Suy nghĩ ấy khiến gã không khỏi rùng mình lên vì sung sướng.

Cánh cửa cứ vậy được mở ra hoàn toàn, gã chậm rãi đi vào không quên khép cửa lại. Nhà là của gã nên chẳng có gì khó khăn khi gã có thể dễ dàng đi vào như vậy. Đi vào trong, gã chưa vội tấn công mà nhẹ nhàng đi vào khu nhà bếp. Cầm trên tay chiếc dao phay sắc bén, gã nhếch miệng cười khàn. Đêm nay sẽ là một đêm thật tuyệt diệu với gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro