Chương 5: Bảo vệ Bảo Bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ gã không biết rằng ngay lúc gã đặt chân bên ngoài cửa thì đã bị Vân Phong phát hiện từ lâu. Nhưng anh chỉ khẽ cười nhẹ rồi chậm rãi nhắm mắt lại ngủ tiếp. Dù phép thuật đã bị lão tiên già kia gần như phong ấn toàn bộ, không có nghĩa anh đã trở thành kẻ vô dụng. Pháp lực gần như cạn kiệt nhưng anh vẫn dễ dàng giải quyết hắn trong nháy mắt. Chỉ là anh không làm vậy. Nếu đã quyết định để cô gái này đi theo hầu hạ cho mình thì cũng nên để cô ta trở lên mạnh mẽ hơn. Để một kẻ ngu xuẩn lại yếu đuối đi bên cạnh mình... chẳng phải anh tự đào hố cho mình sao. Tất nhiên anh sẽ không để cô chết.

Gã đàn ông nhanh chóng rời khỏi phòng bếp tiến lại gần hai người. Cúi đầu nhìn xuống cô gái đang ngủ dưới đất. Hình như do tư thế ngủ bất tiện cô khẽ nhíu mày duỗi thẳng chân ra. Hơi thở đều đều khiến lồng ngực cô phập phồng lên xuống. Chiếc cổ trắng ngần cứ như vậy hiện ra khiêu khích gã. Gã khẽ nuốt nước miếng, cúi người xuống đưa bàn tay thô kệch đặt lên đùi cô sờ soạng. Làn da mịn màng mát lạnh của thiếu nữ khiến gã vô cùng phấn khích, chỉ muốn được khám phá hơn nữa.

Dù rất mệt lại thêm ngủ dựa dập nên cô không tài nào ngủ sâu được. Giấc ngủ cứ đến chập chờn, nên khi bàn tay to chai sạn động chạm lên đùi khiến Liên Thảo không khỏi cau mày. Là tay của ai đây? Chẳng lẽ là Bảo Bối? Không thể. Nó chỉ là đứa trẻ nhỏ tuổi, bàn tay không thể lớn như vậy. Hơn nữa dù đồng ý đi theo cô, nhưng vẫn luôn đối với cô rất lạnh lùng. Bảo Bối còn chẳng để cô chạm vào người nó thì làm sao nó có thể có những hành vi quấy rối như vậy được. Suy nghĩ này khiến cô phút chốc tỉnh táo hẳn. Mở bừng mắt, đập vào mắt cô là khuôn mặt hung dữ, xấu xí của kẻ cho cô thuê nhà. Cô hét toáng lên:

- AAAAAAAAAAAA... ÔNG TRÁNH XA TÔI RA. ĐỒ DÊ XỒM CHẾT TIỆT

Cô vừa hét vừa co chân đạp mạnh lên người gã khiến gã ngã ra phía sau. Cô nhanh chóng đứng dậy, nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Bảo Bối kêu lên:

- Bảo Bối dậy đi. Chúng ta mau chạy khỏi chỗ này.

Vân Phong khẽ nhướng mắt lên nhìn khuôn mặt hoảng hốt cực độ của cô. Ánh mắt ấy vô cùng sắc bén như muốn ép cô đối diện với gã đàn ông đó vậy. Chẳng biết cô nghĩ gì, chỉ thấy cô cắn mạnh lên làn môi của mình như để trấn tĩnh tâm trạng đang vô cùng hoảng loạn. Quay mặt lại phía sau, đã thấy gã đàn ông đó đứng dậy, hai mắt gã trợn ngược như loài thú dữ chỉ trực lao vào xé xác con mồi trong tích tắc. Gã nhanh chóng lao vào ôm chầm lấy cô. Cô giãy giụa hét lên:

- BUÔNG RA

Lúc này giọng nói trầm thấp nhưng vô cùng lạnh lùng cất lên:

- Nếu không thể đánh hắn bằng tay chân thì cô nên dùng đồ vật đánh trả.

Nghe vậy, cô khó khăn quay đầu lại nhìn người đằng sau. Bảo Bối đã ngồi thẳng dậy, bộ dáng vẫn lạnh lùng, lãnh đạm như không có gì. Hình như nó không có ý định sẽ giúp cô. Dù biết với sức lực của một đứa trẻ chẳng thể làm gì được, có giúp cũng bằng không nhưng lại khiến cô thoáng buồn.

Nỗi buồn bã dâng lên khiến cô như tiếp thêm được sức mạnh đẩy ngã gã. Tiếp đến cô với được cái gì thì thẳng tay ném tất cả vào người gã.

Bị cô đẩy ngã nhào xuống nền đất lạnh, còn chưa kịp đứng dậy lại tiếp tục bị các vật thể ném vào người. Điều đó đã hoàn toàn chọc điên gã. Gã gần như phát cuồng, đưa tay giữ chặt cán dao. Gã đứng bật dậy, mắt trợn lên hung dữ, cầm con dao lớn chém về phía cô.

Mắt trông thấy con dao sắc bén sắp chém lên người mình. Liên Thảo hét lên thất thanh đồng thời đưa hai tay lên che chắn. Chỉ là trong khoảng thời gian vô cùng cấp bách đấy, thì từ đâu xuất hiện một vật bay tới đập mạnh vào cổ tay gã khiến con dao gã đang giữ bị hất văng ra xa. Đó là một thanh sô cô la cứng. Chỉ là lực ném lần này vô cùng mạnh mẽ khiến gã cảm tưởng như xương cũng bị gãy nát. Đau đớn khiến gã gục xuống rên rỉ. Trợn mắt lên nhìn, đập vào mắt hắn là bộ dáng lạnh lùng đang ngồi trên ghế của đứa bé, quan trọng nhất trên tay nó chính là cái thứ vừa ném mạnh vào cổ tay gã, thanh sô cô la đen. Như vậy người ném đồ vào gã chính là đứa bé đó. Giận giữ khiến khuôn mặt gã đỏ ửng, gã điên tiết cúi xuống cầm lấy cái ghế nhỏ nhanh chóng lao đến phía đứa bé. Chỉ là trông thấy gã như vậy đứa bé khẽ nhếch miệng cười lạnh, không hề có một tia hoảng sợ nào. Chẳng hiểu sao gã cảm thấy một cơn ớn lạnh đến run rẩy đang trào lên, nhưng giờ muốn dừng lại cũng chẳng thể nữa.

Lúc nãy trông thấy con dao lớn sắp chém lên người mình, cô vô cùng hoảng sợ chỉ biết nhắm chặt mắt chịu trận. Nhưng chờ mãi chẳng thấy lưỡi dao chém xuống, nên cô hé mắt ra nhìn liền trông thấy một màn khiến cô hoảng hốt cực độ. Bảo Bối đang bị hắn cầm ghế chuẩn bị phang tới. Không kịp suy nghĩ cô nhanh chóng chạy đến ôm chầm lấy Bảo Bối, lấy lưng mình che chắn, đỡ đòn thay cho nó. Lúc này cô chỉ có duy nhất một suy nghĩ: " Ngàn vạn lần cũng không để Bảo Bối phải chịu tổn thương "

Hành động đột ngột đó của Liên Thảo khiến anh thoáng sững người, nhất thời không kịp phản ứng. Chính trong khoảng khắc ngắn ngủi đó, chiếc ghế gỗ lạnh lùng đã đập lên người cô một lực rất mạnh, khiến cô rơi vào trạng thái mê man, hai mắt nhắm nghiền, thân thể nhuyễn nhược. Bên tai anh còn văng vẳng giọng nói yếu ớt của cô trước khi bất tỉnh: " Bảo Bối! Cẩn thận.."

Đôi mắt phượng khẽ cụp xuống nhìn thân thể mảnh mai của cô đang nằm trong lòng mình bất tỉnh. Khuôn mặt anh vẫn lạnh lùng như vậy, không một chút hoảng hốt hay tức giận. Chỉ là khí lạnh xung quanh căn phòng từ từ dâng lên, bao trùm lên tất cả. Khiến gã đàn ông không khỏi run lẩy bẩy. Cảm giác này là gì gã không tài nào hình dung được, điều duy nhất gã cảm nhận được là có một sự nguy hiểm vô hình đang rất gần gã, cứ như chỉ cần gã động chân một chút là sinh mạng sẽ bị tước đoạt ngay tức khắc. Không thể! Gã không tin loại vô hình nguy hiểm đó. Gã phải giết chết hai người họ, chẳng gì có thể đe dọa được gã.

Gã đàn ông gầm lên một tiếng, khuôn mặt đỏ bừng, hai con mắt long lên sòng sọc. Bộ dạng vô cùng hung hãn và điên loạn. Gã lao ra chộp lấy con dao phay đang nằm dưới đất, rồi chạy lại chỗ Liên Thảo và Vân Phong. Gã ghì chặt cán dao thẳng tay bổ lên đầu đứa bé. Chỉ là khi con dao đã giáng xuống được một nửa thì hai mắt gã trợn ngược lên, miệng ú ớ không lên lời.

" Rắc.."

Tiếng xương vỡ bị bóp vụn lãnh khốc vang lên, cùng lúc đó cơ thể gã đổ sập sang một bên, hai mắt vẫn còn trợn trừng khiếp đảm.

Lúc này Vân Phong mới lạnh lùng từ từ thu bàn tay lại. Bàn tay của đứa trẻ bảy tuổi nhỏ bé lên anh không thể bẻ gãy cổ hắn, anh chỉ có thể xiên bàn tay vào cổ gã nắm lấy yết hầu mà bóp vụn. Một cái chết vô cùng đau đớn và cũng thật xứng đáng.

Cúi xuống nhìn cô gái trong lòng mình lần nữa. Hành động vừa rồi của cô hoàn toàn vượt ngoài suy đoán của anh. Chính mình chẳng thể tự bảo vệ lại còn lấy thân mình ra bảo vệ cho kẻ khác. Cô gái này sao có thể ngốc đến vậy!

Vân Phong đưa hai tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô rồi chuyển mình đặt cô nằm xuống chiếc ghế sô pha. Vì chiếc ghế quá nhỏ so với chiều cao của Liên Thảo nên để cô nằm trên đó trông khá chật vật, khổ sở. Nghĩ tới cô gái nhỏ này vừa xả thân cứu mình, mặc dù là không cần thiết, nhưng Vân Phong vẫn quyết định làm một việc tốt cho Liên Thảo đó là đưa cô lên giường nằm. Dù sao cô cũng bị chấn thương để nằm trên ghế như vậy cũng thật không đành lòng.

An bài cho cô xong, Vân Phong trở lại phòng khách. Tóm lấy cổ áo của gã đàn ông, anh lạnh lùng lôi hắn ra ngoài. Gã đàn ông này thích ném xác xuống sông cho cá ăn vậy thì anh sẽ tác thành cho gã.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro