Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu là một omega lặn, cha mẹ đã chọn cho cậu một người chồng môn đăng hộ đối với gia đình, nhưng cậu đã đem lòng yêu người khác. Cậu kết hôn với hắn chỉ vì mẹ dọa sẽ tự sát nếu cậu bỏ trốn, chỉ vì cậu không muốn gia đình phải buồn.

Thế nhưng, liệu ai sẽ thấu hiểu cho nỗi đau khổ của cậu đây?

Năm nay cậu chỉ mới 19 tuổi, vẫn còn nhiều sự lựa chọn phía trước, nhưng tại sao gia đình lại quá khắc nghiệt với cậu?

Cậu đã yêu anh 2 năm rồi, cùng nhau hẹn hò 2 năm, chẳng lẽ chỉ để đổi lại một cái kết đau khổ thế này thôi ư? Đã có lúc cậu muốn cùng anh chạy trốn khỏi thực tại, mà đến cuối cậu chỉ có thể lựa chọn im lặng.

Anh là người có bản tính rất lạnh lùng, anh ít nói. Anh hơn cậu những 6 tuổi, là một alpha trội có địa vị cao trong xã hội. Cậu nghe nói 18 tuổi anh đã tốt nghiệp đại học kinh doanh, sau đó liền về tiếp quản công ty của gia đình. Cậu đã trao cho anh lần đầu vào 2 năm trước, lúc đó hai người mới hẹn hò được 2 tháng. Cậu rất yêu anh, lúc nào cũng giấu diếm gia đình chuyện quen biết anh, vì sợ họ sẽ cấm đoán.

Vào 1 tuần trước ngày cưới, cậu với anh đã hẹn gặp riêng nhau để ân ái lần cuối cùng. Cậu nói "em nhớ anh" với người đàn ông mình không thể lấy làm chồng, hai người đã làm chuyện đó rất nhiều lần rồi, vậy mà lại không thể về chung một nhà.

Cậu đã đề nghị chia tay với anh, cậu nghĩ rằng nếu anh níu kéo mình lại, chắc chắn cậu sẽ cùng anh chạy trốn khỏi thứ hôn nhân không tình yêu kia. Tuy nhiên, anh lại chấp nhận lời chia tay của cậu một cách lạnh lùng.

7 năm sau, người chồng hiện tại phát hiện đứa con trai không phải con ruột, hai người đã cãi nhau rất nhiều lần.

Đứa bé trai 7 tuổi ấy giống y đúc người đàn ông cậu yêu, nên cậu cũng yêu đứa con trai rất nhiều. Cậu yêu đến mức ngày nào cũng ngủ chung phòng với con, chẳng thèm đoái hoài đến người chồng tệ bạc. Vì cậu chưa bao giờ yêu người chồng của cuộc hôn nhân sắp đặt này, cậu chỉ muốn có thể nhanh chóng thoát khỏi xiềng xích hôn nhân này.

Nhưng dù cậu đề nghị ly dị, Người chồng vẫn một mực không chịu.

Khi Đứa con trai nghe nói về người cha thật sự của mình, đứa bé đã tự tìm hiểu về người đàn ông đó. Cha ruột của đứa bé là một CEO của công ty tập đoàn giàu có : Hàng Khải Uy, nhưng nghe nói anh là người rất lạnh lùng.

Chỉ vì muốn cứu ba thoát khỏi người đàn ông tệ bạc đó, nên đứa bé đã nảy ra một ý định rất táo bạo. Đứa trẻ đã lấy tờ xét nghiệm ADN, tự đi tìm cha ruột của mình, đứa bé 7 tuổi tự bắt chuyến xe đến công ty đó.

Sau khi đứa trẻ thấy cha từ chiếc siêu xe sang trọng bước xuống, đứa bé chạy đến định đưa giấy xét nghiệm giám định ADN cho cha ruột xem, nhưng lại bị vệ sĩ chặn lại.

"Nhóc con, đừng nghịch ngợm ở đây." Một vệ sĩ xua đuổi đứa bé.

Đứa trẻ lớn tiếng gọi. "Chú ơi, con có chuyện muốn nói. Xin chú có thể dành chút thời gian được không?"

Người đàn ông lạnh lùng đi bước qua đứa bé, dường như anh chẳng để ý. Đứa bé lại cầm lên một xấp tiền.

"Thời gian của chú bao nhiêu? Cháu có thể trả tiền cho thời gian của chú."

Người đàn ông lãnh đạm nhìn sang đứa trẻ, anh đứng lại hỏi. "Nhóc có bao nhiêu tiền chứ? Mua nổi không?"

Đứa trẻ vội vàng chạy lại gần cha ruột, rồi đưa cho anh một tờ giấy. Anh cầm lên thấy giấy xét nghiệm huyết thống phù hợp 99,99%.

"Chú phải ở bên ba con, nếu không có chú, ba sẽ khóc nhiều lắm."

Anh không hiểu chuyện gì, nhưng cũng không đuổi đứa trẻ đi. Sau khi đưa đứa trẻ vào trong công ty, anh đã hỏi rõ mọi chuyện và biết được omega ngày xưa mình hẹn hò cùng đã sinh con cho anh.

Hơn nữa, đứa bé trai được đặt tên là Khải Huy. Có lẽ cậu đã biết trước đứa bé này là con anh từ lúc con mới chào đời, nên mới đặt tên như vậy. Chỉ cần bỏ đi một chữ ở tên đứa bé, là có thể ra tên anh.

Anh nhớ cách đây 7 năm trước, cậu đã nói lời này vào lần cuối hai người gặp nhau : "Chúng ta chia tay đi, em sắp kết hôn rồi."

Anh lạnh lùng hỏi. "Người đó tốt chứ? Có yêu em không?"

Cậu nhìn anh rất lâu với ánh mắt nuối tiếc, cười nói với anh. "Tốt lắm, anh không phải lo lắng cho em đâu."

Tuy nhiên, bây giờ đứa trẻ lại nói rằng ba nhỏ thường hay khóc và mang hình anh ra ngắm. Anh bán tín bán nghi không rõ đâu là thực, đâu là giả, nhưng anh vẫn nghĩ một đứa trẻ sẽ không có lý do để nói dối.

Đứa trẻ còn lấy điện thoại nắp gập ra cho anh xem những hình chụp ba nhỏ bị người đàn ông kia đánh, thậm chí còn cả video. Anh không ngờ rằng đứa trẻ này lại thông minh như vậy, không hổ danh là con trai anh.

Đứa trẻ nói bằng giọng khá ngây ngô, nhưng lời lẽ có vẻ giống người lớn. "Ba con muốn ly hôn, nhưng cha không muốn. Chú là người lớn có thể đem những thứ này cho mọi người biết, còn con không thể, vì con chỉ là một đứa trẻ, sẽ không ai đứng về phía con và ba."

Anh nghiêm túc hỏi. "Nếu chú giúp con, con có thể đồng ý với chú một việc được không?"

"Con đồng ý."

"Nhưng chú chưa nói là gì mà."

"Bất kể là việc gì con cũng đồng ý, chỉ cần ba con có thể hạnh phúc."

Lúc đứa trẻ được một vệ sĩ của anh đưa về và để lại điện thoại nắp gập cùng tờ giấy xét nghiệm huyết thống, anh chỉ ngồi nhìn từ trên tầng cao nhìn xuống dưới qua tấm kính trong suốt.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro