Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

***
Nửa đêm hôm đó, cậu đang ngủ cạnh con trai thì chợt giật mình tỉnh giấc. Cậu vừa mơ thấy ác mộng rất đáng sợ, trán toát đầy mồ hôi. Cậu ôm con trai vào lòng, mỉm cười nói. "Chắc hẳn là con rất ghét ba."

Cậu đột nhiên cảm thấy Vết sẹo bỏng ở cổ tay rất ngứa, đây cũng là một vết thương mà người chồng hiện tại đã gây ra. Hôn nhân này chính là dày xéo đến tận cùng tâm can và thân thể cậu, nhưng người đàn ông đó nhất quyết không muốn ly hôn.

Cậu thừa nhận bản thân rất sai lầm khi đã kết hôn với gã đàn ông tồi tệ đó. Dù mọi chuyện không thể thay đổi, vậy mà trong suốt 7 năm qua, cậu vẫn còn yêu anh ấy, chỉ duy nhất anh ấy.

Chỉ có anh ấy mới khiến pheromone của cậu trở nên ngọt ngào, mỗi ngày cậu đều nhớ anh ấy, nhớ từng cử chỉ, từng chiếc ôm, dù đã trôi qua rất nhiều năm rồi.

1 tuần sau, cậu nhận được giấy triệu tập từ tòa án. Cảnh sát cũng có mặt để bắt người chồng hiện tại đi, cậu thấy mọi chuyện rất kỳ lạ.

Lúc này, trên khắp các diễn đàn và mạng xã hội đều đăng tin về người đàn ông bạo lực gia đình, người đó cũng chính là người chồng hiện tại của cậu.

Đến toà án, cậu mới biết rằng đã có người cấp cao tố cáo hắn tội bạo lực gia đình, nhưng người đã tố cáo là ai thì cậu không biết. Toà án có bằng chứng xác thực và những hình ảnh cậu bị đánh đập dã man, hình rõ nét đến mức thấy được cả mặt, âm thanh cũng rất rõ. Hắn bàng hoàng nhìn sang cậu, rồi tức giận quát lên. "Mẹ nó, khốn khiếp."

Luật sư còn vạch áo cậu ra để toà nhìn thấy rõ vết bỏng do hắn gây ra, cậu có cảm giác chuyện này đã được sắp xếp từ trước, nhưng ai đã kiện hắn chứ?

Vì chuyện này nên cậu có thể thuận tiện ly hôn và giành quyền nuôi con, trong lòng cậu cảm thấy rất biết ơn người đã tố cáo hắn.

Lúc cậu ra khỏi phiên toà, anh đã đứng bên ngoài đợi cậu.

Cậu ngạc nhiên khi gặp lại anh, người đàn ông mà cậu yêu say đắm. Cậu vẫn nhớ rõ như in những đường nét trên cơ thể đó, vẫn nhớ giọng nói lạnh lùng, vẫn nhớ những lần cùng nhau đi dạo trên con phố trong thời tiết lạnh lẽo. Chắc do cậu quá đỗi yêu anh ấy, đến mức muốn anh không bao giờ thuộc về một người nào khác.

Anh bước tới phía cậu, lạnh lùng nói. "Chào em, đã lâu không gặp."

Cậu bất ngờ trước lời chào từ miệng anh, cậu gượng gạo nói. "Lâu rồi không gặp."

Pheromone từ cậu toả ra nồng nàn, trái tim cậu lại đập nhanh trở lại, bởi vốn dĩ cậu vẫn còn yêu anh.

Anh thẳng thắn nói. "Nhật Dương, Tôi đã giúp em thoát khỏi cuộc hôn nhân khốn khổ này, vậy em cũng phải đền đáp cho tôi chứ nhỉ?"

Cậu bất ngờ khi nghe anh nói, ngập ngừng nhìn anh. Lâu lắm rồi cậu mới nghe anh gọi tên mình, cảm xúc trong cậu như vỡ oà, chỉ là cậu không dám rơi lệ trước mặt anh.

Cậu cố kìm nén cảm xúc vào trong, miệng ấp úng nói. "Là...anh ư?"

"Phải, là tôi."

Trong lúc cậu do dự nhìn anh, thì bỗng nhiên anh kéo tay cậu vào xe ô tô. Cậu ngồi xuống ghế phụ lái, anh ngồi trước vô lăng và lái xe rời đi.

Trên đường lái xe, anh lại lạnh lùng nói một lời đề nghị rất thẳng thắn. "Tôi muốn kể từ bây giờ, em sẽ sống ở nhà của tôi."

Đúng lúc này, điện thoại cậu có rất nhiều tin nhắn từ cha mẹ, thêm cả cuộc điện thoại trách móc từ người mẹ nữa. Cậu vừa nghe tiếng mắng chửi qua điện thoại, vừa nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang lái xe.

Cậu chưa cả cúp máy, miệng đã nói với anh. "Tại sao anh lại giúp tôi?"

Anh tỉnh bơ đáp. "Vì tôi là cha đứa bé, vì em vĩnh viễn không quên được tôi."

Cậu rất ngạc nhiên trước lời nói vừa nghe được, chần chừ một lúc, rồi cậu nói.
"Thì ra anh đã biết mọi chuyện. Được, tôi chấp nhận lời đề nghị."

Anh yên lặng lái xe đến một căn nhà 4 tầng trong thành phố, rồi kéo cậu lên phòng. Cậu cũng đoán được tiếp theo anh sẽ làm gì, nên cũng không bỡ ngỡ.

Qua bước dạo đầu, đến lúc làm tình thật sự, anh ôm lấy cậu trong vòng tay. Pheromone của hai người lan toả trong khắp căn phòng, cậu để anh làm theo ý anh muốn. Cậu rên rỉ bên tai anh, mỗi lần lên cao trào thì cậu đều thấy mất lý trí.

"Ư...a...ha...ưm..."

Đã lâu rồi cậu không làm tình, nên cảm giác rất lạ lẫm, nhưng nếu có thể gần gũi với người đàn ông này, cậu thấy cũng đáng.

Ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía cậu, mỗi lần hôn đều rất cuồng nhiệt. Anh vừa di chuyển vừa hỏi cậu. "Nói đi, em làm với người khác bao nhiêu lần rồi?"

Cậu nhớ số lần bị chồng cũ đánh còn nhiều hơn nhiều số lần gần gũi, chỉ có mỗi năm đầu kết hôn với hắn, cậu với chồng cũ đã làm chuyện đó chỉ đúng 2 lần. Bởi vì hắn nói cậu là kẻ vô cảm, lúc lên giường cứ nằm như chết rồi, nên hắn không có cảm giác. Cậu kết hôn với hắn vì mẹ cậu đã dọa sẽ tự tử, cậu biết bản thân quá sai lầm, nhưng lúc đó cậu còn quá trẻ.

Vậy nên, ở trước mặt anh, cậu có cảm giác những chuyện mình từng làm với người khác là thứ đáng xấu hổ và ghê tởm. Cậu ôm chặt anh, không lên tiếng trả lời, vì trong lòng thấy quá hổ thẹn. Mỗi lần anh vào trong, cậu liền bóp chặt lại. Cậu nhận ra cảm xúc khi làm tình cũng rất quan trọng, nếu không thấy thăng hoa thì sau này nhớ lại sẽ chỉ cảm thấy kinh tởm.

Pheromone ngọt ngào của omega tràn ra khắp căn phòng, cậu vừa thở dốc vừa hôn anh.

Gặp lại người đàn ông mình yêu sau 7 năm, cậu có cảm giác mọi thứ rất kỳ lạ. Nếu đây là một giấc mơ, chắc chắn cậu không muốn tỉnh dậy nữa. Anh không hỏi thêm, chỉ chú tâm vào việc đang làm.

Cho đến khi cậu thiếp đi vì mệt, anh đã dừng lại rồi. Anh ôm cậu trong vòng tay, hôn xuống trán cậu.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro