Chương 10 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10

Lúc anh biết cậu đã kết hôn với người khác, ngoài mặt anh lạnh nhạt, nhưng trong lòng lại nhói đau đến mức phát điên. Anh đã đập phá đồ đạc, định tìm mọi cách để cướp lại cậu. Anh đã từng hối hận vì đã chấp nhận lời chia tay, đáng nhẽ anh nên giữ cậu lại bằng mọi giá, dù có phải giam giữ cậu lại. Tuy nhiên, anh vẫn không muốn ép buộc cậu.

Thế rồi, lúc nghe đứa trẻ nói ra sự thật rằng cậu luôn khóc khi ngắm nhìn tấm ảnh của anh. Anh nhận ra mình phải lấy lại những gì thuộc về bản thân anh, cả người anh yêu và con trai.

Anh chưa từng có ai khác ngoài cậu, trong tâm trí anh luôn có hình bóng của cậu in sâu vào tiềm thức.

Anh không muốn cả hai không rời xa nhau nữa, Anh nghĩ cả hai sinh ra là dành cho nhau. Vậy nên, ngay khi có cơ hội, anh liền chóng tìm cách để cậu về bên anh, nhanh chóng đánh dấu omega để cậu thuộc về anh mãi mãi.

Ngày mà Bạch Nguyệt hẹn gặp anh, anh đã không tới. Sở dĩ, anh về muộn là vì bận việc ở công ty. Anh làm sao có thể phản bội cậu được, anh sợ cậu sẽ đau lòng, không muốn cậu rơi lệ lần nào nữa. Anh muốn đem lại hạnh phúc cho cậu, để cậu mãi mãi ở bên anh.

Vào ngày 10 tháng 2, em bé chào đời. Người đưa cậu tới bệnh viện là anh, người đợi chờ cậu ngoài phòng phẫu thuật cũng là anh.

Khi cậu mở mắt nhìn thấy anh đang bế con trai nhỏ trên tay, cậu rất hạnh phúc.

Đứa bé trai mới sinh ra đã giống anh hồi bé, cậu nghĩ chắc do gen của anh mạnh, nên cả hai đứa con đều giống anh.

Khi ở bệnh viện, cậu được chăm sóc tận tình từ A đến Z. Ngay cả khi cậu vừa phẫu thuật để lấy đứa bé ra, không đi lại được bình thường, anh cũng ở bên chăm sóc cậu.

Bụng cậu vẫn còn đang được băng bó vì mới mổ, chưa thể tháo băng ngay. Cậu sợ phiền anh, nghĩ anh nhiều công việc phải hoàn thành, nên cậu nói với anh. "Sẽ không sao nếu anh không đến công ty chứ?"

"Không, anh sắp xếp mọi thứ ổn thoả được mà."

Nghe anh nói vậy, cậu mới yên tâm. Khi con trai tan học, anh đưa con đến bệnh viện để xem em trai và ba.

Đứa con trai lớn thấy em trai nhỏ nhắn đang nằm trên giường, hồn nhiên nói. "Em con đáng yêu quá."

Cậu ngồi trên giường, dang tay ra, nhìn về phía Khải Huy. Đứa trẻ trèo lên giường, vui vẻ ôm lấy ba nhỏ.

Cậu ôm con trai vào lòng, giọng nói hơi buồn. "Ba nhớ con quá."

Anh yên lặng nhìn hai ba con ôm nhau, cũng không nói gì. Có thể mối quan hệ ba con giữa cậu và đứa trẻ "đặc biệt" hơn những gia đình khác, nên có đôi khi anh thấy kỳ lạ. Dù sao, ngày Xưa cậu với đứa trẻ cũng đã luôn nương tựa nhau mà sống trong cái hoàn cảnh khốn khổ, nên chắc hẳn sẽ sinh ra cảm giác gắn bó hơn cả cậu và anh.

Anh nghĩ cậu yêu anh bao nhiêu, thì sẽ yêu đứa con trai gấp đôi chừng ấy. Tình cảm ấy cũng là dạng thức của cái yêu, vì vậy không thể đong đếm bằng mối quan hệ như người yêu, vợ chồng hay con cái. "Yêu" có rất nhiều dạng, tình yêu cũng được sinh ra trong nhiều hoàn cảnh.

Vài ngày sau, cậu được xuất viện trở về nhà. Ban ngày, con trai lớn sẽ đi học. Còn buổi chiều tối, con trai lớn lại giúp cậu chăm em trai nhỏ.

Anh cũng thường xuyên về nhà sớm hơn mọi khi, không còn để cậu phải chờ đợi nữa.

Gia đình bốn người hạnh phúc và gắn bó vô cùng, khiến cậu thấy rất hạnh phúc. Cậu ước mãi mãi được như thế này, cả nhà vĩnh viễn ở bên nhau.

Vào một ngày đẹp trời của tháng 5, con trai nhỏ đang ngủ trong nôi, còn con trai lớn đã đi học ở trường.

Hôm nay, anh nghỉ ở nhà với cậu. Hai người ngồi trên giường xem tivi, anh ôm lấy eo cậu, để cậu dựa đầu vào vai anh.

Trong lúc cậu đang mải xem phim, anh bỗng nhiên nói với cậu. "Anh yêu em."

Cậu bất ngờ nghe anh nói, đến cuối cậu cũng có thể nghe được lời yêu chân thành từ chính miệng anh. Pheromone của hai người hoà làm một, không ngừng lan toả khiến đối phương cảm thấy dễ chịu.

Thế nhưng, cậu lại giả bộ không nghe thấy. "Anh nói gì vậy?"

Anh ôn nhu nói với giọng trầm ấm. "Anh yêu em, anh yêu em từ năm em 17 tuổi, còn anh 26 tuổi. Nếu chúng ta không tiếp tục ở bên nhau, anh nghĩ mình sẽ mãi dừng lại ở ngày em nói lời chia tay."

Lần đầu nghe được lời nói thẳng thắn từ chính miệng anh, cậu vừa bỡ ngỡ lại vừa hạnh phúc. Cậu đan tay mình vào bàn tay lớn của anh, trong lòng vui sướng vô cùng.

"Em cũng nghĩ giống anh, em yêu anh đến mức không muốn anh thuộc về người nào khác."

Anh ôm chặt cậu, cúi xuống trao cậu một nụ hôn. Ngày hôm nay Đối với hai người, đặc biệt hạnh phúc hơn mọi ngày.

Bàn tay cứ muốn nắm mãi không rời, cũng chỉ vì yêu quá thôi.

Anh không muốn cậu đến biển, vì ngoài đó có quá nhiều người. Anh không muốn cậu chịu cực khổ, càng không muốn cậu rơi lệ, tất cả chỉ vì anh yêu cậu.

Không chắc kiếp sau sẽ lại được ở bên nhau, nên cậu chấp nhận bản tính lạnh lùng và cả sự vô lý của anh. Cậu nghe theo mọi lời nói của anh, làm theo mọi điều anh muốn, tình nguyện chăm sóc anh, nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa, vì cậu quá đỗi yêu anh.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro