Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9

Cậu lo lắng đến toát hết mồ hôi, cả người run rẩy trong sợ hãi. Pheromone của cậu cũng chỉ ngập tràn sự u ám vây hãm, như thể một hố đen không lối thoát.

Cậu kiên quyết nói. "Em tin anh."

Bỗng nhiên, anh bế cậu lên. Cậu chưa kịp trở tay, hoảng hốt nhìn xuống dưới. Cậu vụng về đưa tay lên ôm anh, ngập ngừng không dám nhìn anh.

Anh bế cậu vào phòng ngủ của hai người, đối diện phòng ngủ của con trai.

Khi anh đặt cậu ngồi xuống giường, anh cúi xuống hôn cậu. Nụ hôn ấm áp đến mức truyền đến môi cậu, hương Pheromone của anh bao trùm lấy cơ thể cậu.

Rời môi hôn, anh khẽ cười. Cậu sững sờ nhìn anh, nhưng pheromone của cậu đã ổn định trở lại.

Anh ngồi xuống cạnh cậu, bình tĩnh giải thích cho cậu nghe. "Cậu ta có hẹn gặp anh, anh không tới, không ngủ với cậu ta. Đây là lần đầu anh thấy em ghen như vậy."

Cậu cố gắng bình tĩnh, quyết định tin tưởng lời anh nói.

Sau đó, mọi chuyện trở lại như bình thường. Cậu cũng không cố gặng hỏi anh về người kia, bởi vì cậu sợ rằng cả hai sẽ cãi nhau. Cậu không muốn cả hai xa nhau, nên quyết định tin tưởng anh lần này.

Tình cờ vào ngày 12 tháng 12 là sinh nhật anh và con trai, cậu đã mua sẵn bánh sinh nhật và quà tặng. Hôm nay cậu nấu một bữa tối rất thịnh soạn, đầy đủ các món hai cha con thích.

Cậu đã gọi điện báo trước với anh một tiếng, anh cũng nói sẽ về sớm. Cậu biết công việc của anh rất bận rộn, nhưng vẫn mong anh sẽ về ăn tối cùng.

7 giờ tối, anh vẫn chưa về. Trước mặt cậu là bàn ăn thịnh soạn, là đứa trẻ đang ngoan ngoãn ngồi ăn cơm. Đã xa nhau được 12 tiếng đồng hồ, cậu lại bắt đầu nhớ anh rồi.

Con trai ngây ngô nói. "Ba ăn cơm đi."

Cậu mỉm cười, đưa tay xoa đầu đứa bé. "Con ăn trước đi."

Cậu cầm đũa gắp thức ăn vào bát cho con, nhìn đứa bé ăn mà thấy nhẹ lòng.

Cậu nhìn điện thoại thấy đã 7 giờ 15 phút, anh vẫn chưa về.

Pheromone của cậu u ám đến đáng sợ, gương mặt rầu rĩ cùng đôi mắt đượm buồn hiện lên.

Bỗng nhiên, cậu nghe được tiếng mở cửa. Trong lòng cậu bắt đầu thấy vui, vội vàng đứng dậy đi đến phía cửa nhà.

Anh cất giày vào trong tủ, lấy đôi dép đi, vừa ngẩng đầu lên anh đã thấy cậu.

Anh đứng dậy, chậm rãi bước chân đến phía cậu. Anh thấy cậu đang nở nụ cười rạng rỡ, cậu nhanh chóng ôm chầm lấy anh.

"Em nhớ anh."

Anh ôm cậu vào lòng, giọng nói trầm ấm truyền đến tai cậu. "Anh biết."

Cậu dẫn anh vào phòng bếp, anh đi đến ngồi xuống chiếc ghế trước bàn ăn thịnh soạn.

Con trai lễ phép nói. "Con chào cha."

Anh lạnh lùng đáp "ừm". Cậu mừng rỡ lấy bát đơm cơm cho anh, tâm trạng cậu cũng đang vui vẻ trở lại. Cậu gắp thức ăn cho anh, dịu dàng nói "chúc mừng sinh nhật anh".

Cậu thấy bữa tối thật ấm cúng khi cả nhà ba người dùng bữa tối cùng nhau, còn cả đứa bé chưa chào đời trong bụng cậu nữa.

Thấy hai cha con ăn no rồi, cậu mới lấy bánh sinh nhật từ trong tủ lạnh ra bàn. Anh thấy cậu cầm bánh, vội vàng đứng dậy cầm giúp cậu. Con trai cũng lấy thêm cả nến, thìa và đĩa.

Anh đặt bánh xuống bàn, mở ra xem thấy chiếc bánh gato màu xanh được trang trí giống như một bầu trời đầy sao. Trên bánh có viết "Chúc mừng sinh nhật Chồng và con trai yêu."

Cậu ngại ngùng vì thấy anh nhìn dòng chữ, vội vàng giải thích. "Em bảo đặt bánh cho người yêu và con trai, nhưng ông chủ lại viết vậy luôn."

Anh cười nhẹ, ngoài ra lại không nói gì thêm. Anh cắm nến lên trên bánh sinh nhật, rồi thắp nến sáng bằng bật lửa.

Cậu vui vẻ hát bài chúc mừng sinh nhật, giọng hát trong trẻo nghe cũng êm dịu. Hát hết bài, cậu mới nói. "Hai cha con có ước điều gì không?"

Anh trìu mến nhìn cậu, Pheromone của anh hôm nay rất khác thường, cậu thấy đặc biệt an toàn và dễ chịu khi ngửi thấy Pheromone ngọt ngào của anh.

Cậu đưa ánh mắt đợi chờ nhìn hai cha con, đúng lúc này cả hai cha con đồng thanh nói. "Ước mơ của anh/con là được mãi mãi ở bên em/ba."

Cậu bất ngờ vì nghe được lời nói thẳng thắn từ hai cha con, không nghĩ rằng mình có thể nghe được lời nói đó, cậu xúc động nhìn hai cha con.

Anh cắt bánh sinh nhật, chia cho mỗi người một phần bánh nhỏ. Con trai cầm thìa ăn bánh kem trên đĩa, cậu không ăn mà chỉ ngắm nhìn hai cha con.

Sau ngày hôm đó, cậu thấy anh về sớm hơn mọi khi. Những lần anh về sớm, cậu rất hân hoan.

Đến cuối cùng, anh cũng có thể buông xuống sự nghi ngờ về mối quan hệ kỳ lạ của cậu và con trai. Ban đầu, anh đã nghĩ cậu với con trai lớn có mối quan hệ bất chính.

Nhưng càng ở bên cậu lâu, anh càng nhận ra rằng cậu vẫn luôn coi con trai là một người bạn thân thiết, cùng trải qua những khó khăn sẽ khiến cả hai thêm gắn bó, cậu chỉ coi con trai là người con mình yêu thương.

Bởi vì cậu luôn chú trọng vào cách ăn mặc khi tiếp xúc với con, vẫn có một khoảng cách đối với cậu và con trai, mà chỉ có anh mới lấp đầy được.

Thời gian trôi qua thật nhanh, mới năm ngoái anh gặp một đứa trẻ lạ lùng đến nhận làm con trai ruột của anh. Mới năm ngoái, anh còn nhớ nhung chàng trai có nụ cười tỏa nắng là Nhật Dương. Từ khi hai người chia tay vào 8 năm trước, anh vẫn luôn không yêu ai ngoài cậu.

Anh đã tìm đến một người khác đến vơi đi nỗi nhớ cậu, nhưng anh chưa bao giờ ngừng yêu cậu. Mỗi lần ôm người con trai khác, anh đều thấy day dứt vì người kề cạnh anh không phải cậu.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro