Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8

Đến giữa tháng 11, cậu vô tình nghe tiếng điện thoại rung lên trên bàn. Cậu đưa tay với lấy điện thoại, tò mò xem là ai nhắn tin đến.

Nào ngờ là mẹ anh nhắn đến, điện thoại này là của anh. Cậu tò mò nên đã vào xem thử, bất chợt thấy một dãy tin nhắn không được anh hồi đáp.

Đoạn tin nhắn chủ yếu nhắc đến một người tên Bạch Nguyệt, người mà mẹ anh lựa chọn để anh kết hôn. Đọc những dòng tin nhắn cũ, cậu biết được anh đã bỏ rơi Bạch Nguyệt vào khoảng tháng 4, trước 1 tháng anh gặp lại cậu và đề nghị kết hôn với cậu.

Cậu thấy hơi bối rối, nhận ra rằng anh bỏ người kia để ở bên cậu. Vốn dĩ anh luôn tỏ ra lạnh lùng, nên cũng chẳng ai biết anh có thật sự yêu hay không.

Cậu đọc hết những tin nhắn kia, nhẹ nhàng cất điện thoại vào chỗ cũ.

Hai ngày sau, anh đưa cậu với con đến gặp cha mẹ anh. Cậu cứ nghĩ mẹ anh sẽ tỏ ra chán ghét ra mặt, nhưng không ngờ rằng bà ấy lại tỏ ra mừng rỡ khi gặp con trai cậu. Đứa bé 7 tuổi lễ phép chào mọi người, được bà nội đón tiếp rất nhiệt tình.

Ông nội còn nói đứa trẻ giống hệt anh, ngoài ra gia đình anh cũng không hề nhắc đến những chuyện về Bạch Nguyệt.

Vài ngày sau, cậu ngồi xem phim trên máy tính, thì vô tình thấy người tên Bạch Nguyệt gửi tin nhắn đến weibo của anh.

("Hôm nay, anh đến gặp em một chút được không? Em nhớ anh rồi.")

Cậu thấy anh nhắn lại hỏi. ("Gì vậy trời?")

Bạch Nguyệt đáp : ("8 giờ tối anh đến nhà em nhé!!.")

Cậu sững sờ vì thấy tin nhắn Bạch Nguyệt gửi tới, vì tò mò nên cậu đã vào trang cá nhân trên weibo của y để xem. Hoá ra, Bạch Nguyệt là con trai. Y là một người rất đẹp, đôi mắt to tròn cùng gương mặt baby, làn da trắng với thân hình đẹp khiến người ta mê mẩn.

Cậu điềm tĩnh chẳng làm gì, vẫn làm những việc thường ngày hay làm. Cậu không xem anh đã nhắn lại thế nào cho y, nhưng cậu đoán chắc có lẽ anh sẽ đến gặp y.

Buổi tối, cậu với con trai đã ăn tối trước, giờ này anh còn chưa về nữa. Cậu ngồi trên giường, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đứa con trai đang ngồi học bài, đứa trẻ đang chăm chú học.

Cậu đứng dậy, nhẹ nhàng bước đến ôm đứa trẻ từ đằng sau. Đứa trẻ không thẳng vào mắt cậu, nhưng hồn nhiên lên tiếng hỏi. "Ba đang buồn sao?"

Cậu cười nói bảo : "Không, ba không buồn chút nào."

Thế nhưng, sự thật là trong lòng cậu rất buồn. Cậu đã nghĩ đến việc tồi tệ nhất, trong đầu đã sớm hình dung ra viễn cảnh anh ôm hôn người kia. Giờ đã là 9 giờ tối rồi, mà anh còn chưa về nhà nữa. Cậu khẽ thở dài, giả vờ vui vẻ ngay cả khi đứa trẻ đã biết ba nhỏ đang buồn.

"Tối nay, chúng ta đi ngủ sớm thôi."

Đứa trẻ thu dọn vở bài tập, ngoan ngoãn đáp. "Dạ."

9 giờ 15 phút tối, cậu nằm trên giường cùng con trai. Đứa bé xoa bụng cậu, vui vẻ nói. "Ba ngủ ngon, em ngủ ngon."

Cậu cũng nói. "Ngủ ngon."

Một lúc sau, Con trai ngủ rồi. Cậu mở mắt nhìn lên trần nhà, trong lòng thấy rất đau lòng, nghĩ mọi thứ cuối cùng cũng nên đổ vỡ.

Nước mắt cậu chậm rãi rơi xuống từ khóe mắt, lâu lắm rồi cậu mới lại cảm nhận được sự tan vỡ đau đớn nhường này. Trái tim đau lên từng hồi, nhịp đập càng lúc càng nhanh. Cậu lại nhìn thấy ảo giác, đâu đâu cũng là máu. Cậu thẫn thờ nhìn máu nhỏ giọt xuống từ trần nhà, những giọt nước chảy tí tách xuống.

Giờ cậu chỉ muốn mọi thứ có thể ngừng lại, để không còn nhận sự đau khổ nào nữa. Cuộc đời cậu đã luôn khốn khổ, cậu không muốn lại nhận thêm những thứ tồi tệ nữa.

Cậu mệt mỏi nhắm mắt lại, cậu thật sự không muốn người đàn ông mình yêu ở bên người khác, điều đó thật sự đau như hàng mũi dao đâm vào da thịt. Như thể Máu chảy không ngừng từ từng thớ thịt, máu nhuốm khắp cơ thể, cảm giác rất tồi tệ.

Cậu có cảm giác tai mình đang ù đi, chẳng còn nghe được tiếng gì nữa.

Anh mở cửa bước vào phòng, chậm rãi đi đến trước mặt cậu. Anh ngạc nhiên vì thấy cậu đang khóc, anh nhẹ nhàng ngồi xuống giường. Cậu bất ngờ khi thấy anh đưa tay đến lau nước mắt cho mình, tựa như đang mơ vậy.

Cậu nghĩ đây chính là giấc mơ, nhưng cảm giác của cậu đang trở lại. Những ngón tay mát lạnh chạm lên gò má của cậu, đôi mắt nồng nàn cùng pheromone của anh lan toả trong căn phòng.

Anh lên tiếng nói phá tan bầu không khí yên tĩnh. "Anh nhớ em."

Cậu chậm rãi chống tay phải xuống giường, tay trái ôm bụng để ngồi dậy. Cậu ôm chầm lấy anh, ánh mắt đượm buồn cùng giọng nói thiết tha thốt lên như đang thì thầm vào tai anh. "Anh đi gặp người đó rồi sao? Có phải anh yêu người đó hơn em không?"

Anh bình tĩnh hỏi. "Người đó là ai?"

Cậu ôm chặt anh, có cảm giác thân nhiệt từ anh hơi lạnh, như vừa đứng ngoài trời rất lâu. Anh đưa tay lên ôm cậu, vỗ nhẹ vai cậu.

"Người đã hẹn gặp anh, Bạch Nguyệt."

Vừa nghe cái tên đó thốt ra từ miệng cậu, anh liền lạnh lùng nói. "Anh và cậu ta kết thúc lâu rồi."

Cậu lo lắng hỏi. "Nhưng anh còn yêu cậu ấy đúng không?"

Anh điềm tĩnh nói. "Đối với anh, những mối quan hệ như vậy chỉ giống như cho đi rồi nhận lại thứ tương xứng."

"Anh...có phải anh vừa ngủ với cậu ấy?"

Nghe cậu hỏi thẳng thắn vậy, anh thấy rất ngạc nhiên, nhưng giọng nói vẫn hơi lạnh lùng. "Anh có em rồi, ngủ với người khác làm gì. Nếu anh bảo "không", em có tin anh?"

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro