Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7

Từ ngày trẻ dại mới yêu anh, cho đến ngày chia tay, cậu giống như vẫn mãi ở độ tuổi 17. Bao nhiêu nuối tiếc, hoài bão cùng ước mơ thuở niên thiếu đã không thể thực hiện hết tất thảy.

Bao nhiêu sự ngây thơ hiện trên gương mặt đẹp đẽ ấy, trong ánh mắt hồn nhiên và nụ cười rạng rỡ của cậu ngày xa xưa đó. Anh từng có cảm giác cậu vẫn mãi dừng lại ở ngày đó, nhưng hoá ra cậu đã thay đổi rất nhiều, có nhiều chuyện mà cậu không biết rõ về cậu.

Ngoài trời tháng 10, trời se lạnh. Dù phát hiện ra những điều bất ngờ về cậu và con trai, nhưng kỳ lạ là anh lại thấy cậu cuốn hút. Anh đã không thấy hết được một mặt khác của cậu trong suốt khoảng thời gian cậu bị ngược đãi bởi chồng cũ, nhưng anh có thể tưởng tượng ra vô vàn viễn cảnh thê thảm.

Cho dù anh có thể chiếm được toàn bộ tình cảm và cơ thể cậu, nhưng anh lại muốn dành cho cậu những thứ mà cậu chưa từng có được.

Cứ cách 1 tuần, anh lại mua cho cậu một chiếc túi hàng hiệu, giày, thậm chí là những bộ quần áo hàng hiệu.

Khi anh thấy cậu đứng trước gương cầm bộ quần áo lên để ngắm nghía, rồi cầm túi xách lên đeo thử, anh lại lạnh lùng đứng đằng sau cậu nhìn vào chiếc gương lớn đang phản chiếu hình ảnh của chàng trai trẻ đẹp.

Anh đã nghĩ đến việc cậu gần gũi với gã đàn ông khác và nổi giận. Thế Nhưng bây giờ nghĩ đến những ghen tuông trước kia ở trong lòng, anh lại thấy hờn ghen không phải cách giải quyết tốt đẹp.

Lúc anh đang giúp cậu mặc thử chiếc áo mới, đứa trẻ đứng bên ngoài nhìn vào phòng qua cánh cửa khép hờ. Anh biết đứa trẻ đang quan sát, nhưng anh vẫn tỏ ra tự nhiên.

Pheromone của hai người như một loại mật ngọt vẫn đang lan tỏa trong không khí, đến nỗi cậu còn không nhận ra đâu là Pheromone của chính bản thân mình nữa.

Cậu ngây thơ hỏi. "Em mặc chiếc áo này có đẹp không?"

Anh bình tĩnh trả lời. "Cũng được."

Anh đặt tay lên vai cậu, khoảng cách chiều cao của cả hai là 32cm. Chiều cao 1m58 của cậu khiến dáng người cậu rất nhỏ nhắn, còn chiều cao 1m90 của anh mà đứng cạnh cậu thì chênh lệch rất lớn.

Anh kéo cậu ngồi xuống giường, nhẹ nhàng ngồi xuống sàn, anh đưa tay đến đôi trần chần trắng nõn nà và mịn màng của cậu.

Cậu lặng nhìn anh chạm vào bàn chân mình, rồi lên tiếng hỏi anh. "Anh đang làm gì vậy?"

Anh nhìn chằm chằm vào chân cậu, bàn chân đi giày cỡ 36. Cậu nhìn xuống thấy anh ngẩng đầu lên nhìn, anh lạnh lùng trả lời. "Anh đang kiểm tra xương của em."

Cậu ngạc nhiên đến khó hiểu nhìn anh, giọng nói trầm ấm của anh thốt lên. "Nhưng anh thích nhất là xương chậu của em."

Anh đứng dậy, nhẹ nhàng đẩy cậu xuống giường. Anh chạm tay xuống xương sườn bên hông của cậu, ánh mắt anh có vẻ lạ lùng khi nhìn cậu. Anh khẽ cười, pheromone cũng trở nên khác thường.

"Xương chậu của em rất đẹp."

Đây là lần đầu anh khen cậu, nhưng nghe đến việc khen "xương chậu đẹp" thì cậu thấy kỳ lạ.

Cậu ngồi dậy, chậm rãi bước xuống giường. Anh đi theo sau cậu, anh ôm lấy cậu từ đằng sau, cậu đứng khựng lại trước tấm gương.

Cậu có thể thấy chiếc gương cao 1m60 không thể soi hết được dáng người cao lớn của anh, cậu không thấy phần đầu của anh trong gương. Trước mắt cậu, chiếc gương chuyển sang màu máu đỏ tươi như ác quỷ đang vẫy gọi.

Những ký ức man rợ chợt ùa về trong tâm trí cậu, những ngày tháng bị hành hạ bởi người chồng cũ đã in hằn vào tiềm thức của cậu, ám ảnh và ăn mòn cậu như một con ác quỷ. Tuy nhiên, cậu vẫn không có cảm giác rơi xuống tận đáy tuyệt vọng sâu thẳm.

Cậu nhận ra mình vừa thấy ảo giác, nhưng lại vờ như bản thân ổn.

Mỗi đêm trôi qua, người đàn ông cậu yêu thương đều nằm bên cạnh, nên cậu luôn nhắc nhở bản thân nên buông bỏ những thứ ở quá khứ. Dù không thể xóa hết những vết sẹo, nhưng cậu đã sớm cảm thấy mãn nguyện khi được ở bên anh rồi.

Cậu không còn đòi hỏi gì hơn, cậu không nghi ngờ anh sẽ ngoại tình, càng không nghĩ anh sẽ làm thế, kể cả khi anh luôn tỏ ra lạnh lùng vô cảm.

Từ lúc anh không còn dẫn cậu đến những nơi sang trọng để ký hợp đồng với đối tác, cậu vẫn không đòi hỏi gì về điều đó.

Cậu nghĩ rằng năm đó Hai người không chạy trốn cùng nhau cũng chẳng sao, vì giờ đã có anh bên cạnh rồi.

Mùa đông lại đến rồi, tháng 11 trời rất lạnh và có thể tuyết sẽ rơi. Lúc này, cậu đã mang thai đến tháng thứ 6.

Bụng cậu đã to ra trông thấy, cậu vẫn ở nhà dưỡng thai. Dù cậu thấy khá chán vì phải thường xuyên ở nhà, nhưng cậu rất hồi hộp chờ đợi con chào đời ngày qua ngày.

Vì bụng cậu lớn ra nhiều, cậu cũng lên cân khá nhanh, nên anh thường dìu cậu vào phòng tắm.

Vào lúc 1 giờ chiều nay, cậu đang ngồi trên giường, dựa lưng vào gối. Còn anh đang ngồi bên cạnh xem tivi, thì bỗng nhiên con trai mở cửa bước vào phòng. Đứa trẻ cười hồn nhiên, lễ phép chào hai người.

Con trai đưa tay lên xoa bụng cậu, ngây thơ hỏi cậu. "Bao giờ em mới ra ngoài chơi với con được ạ?"

Cậu vui vẻ nói với con trai. "Vài tháng nữa là em có thể ra ngoài rồi, con ráng đợi đi."

Con trai lên giường ngồi cạnh ba nhỏ, hồn nhiên cười khúc khích. "Vậy con sẽ đợi em."

Anh tắt tivi đi, nằm xuống giường. Cậu cũng nhẹ nhàng nằm xuống giường, con trai hai người ngây ngô hỏi. "Con có thể nằm cùng ba được không?"

Nghe cậu nói "Được, con ngủ ở đây đi", con trai cũng nằm lên giường.

Lúc đầu Anh nằm quay lưng về phía cậu, nhưng sau khi cậu ngủ say giấc, anh lại quay sang ôm cậu. Đứa con trai mở mắt nhìn anh lấy một cái, rồi lại nhắm mắt lại. Cậu mơ màng quay người về phía anh, nằm ngủ ngon lành trong vòng tay anh.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro