Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6

Dạo gần đây, Anh nhận ra cậu là một người kỳ lạ. Anh tình cờ phát hiện con trai luôn đeo một chiếc bùa thêu bằng vải trên cổ, khi anh hỏi về chiếc bùa màu đỏ kỳ lạ đó, đứa trẻ 7 tuổi đã trả lời : "Ba đã thêu cho con, đeo cho con từ khi con mới lên 1 tuổi. Ba nói đây là bùa hộ mệnh của con, nói chỉ cần đeo nó là có thể hạnh phúc."

Chuyện này có phần hoang đường, làm gì có ai lại nói với một đứa trẻ đeo bùa sẽ hạnh phúc cơ chứ? Lúc anh ngỏ lời nói muốn kiểm tra bên trong bùa hộ mệnh có gì, thì đứa bé nhất quyết không đồng ý.

Rồi anh bắt đầu để ý về đứa bé nhiều hơn, con trai là người rất chăm chỉ, học cũng rất giỏi. Đứa bé trai mới có 7 tuổi mà đã giải được phương trình toán cấp hai, lại còn nhận biết được nhiều mặt chữ Hán rất khó. Thảo nào, đứa bé có thể nhanh chóng tìm ra anh.

Đứa trẻ này cũng rất giỏi thích nghi với môi trường, bất kể có chuyện gì cũng sẽ nghĩ đến ba mình đầu tiên.

Ngày qua ngày, anh càng thấy mối quan hệ ba con giữa cậu và đứa trẻ có gì đó rất kỳ lạ.

Đứa bé tuy chưa phải người lớn, cũng đã đến độ tuổi có thể tự tắm và ngủ một mình, nhưng kỳ lạ là cậu luôn cùng con trai tắm và thi thoảng lại vào phòng ngủ cùng con trai.

Do quá hiếu kỳ về chiếc bùa thêu màu đỏ kia, nên anh đã nhân lúc con trai để quên trong phòng tắm ở phòng ngủ của con trai, rồi mở ra xem bên trong là cái gì.

Lúc phát hiện ra bên trong là một mớ tóc được cất trong chiếc túi nilon nhỏ trong suốt, cùng với những hạt ngọc li ti đầy màu sắc, anh rất ngạc nhiên.

Anh đã lấy một ít tóc trong đó và bí mật đem đi xét nghiệm ADN, anh muốn biết thứ đó là của ai.

Anh phải tốn rất nhiều thời gian để chờ đợi, đổi lấy sự mong chờ của anh, bên xét nghiệm nói sợi tóc này tương thích với anh.

Thật kỳ lạ, mẫu tóc đó lại là của anh? Tại sao cậu lại giữ nó để làm bùa hộ mệnh cho con trai?

Ban đầu, anh nghi ngờ rằng cậu và chính con trai mình có mối quan hệ bất chính. Tuy nhiên, càng theo dõi lâu, anh càng nhận ra việc này không đơn giản như thế.

Đứa con trai luôn được cậu chăm sóc cẩn thận, lại còn cực kỳ thông minh. Anh vốn tưởng omega nuôi dưỡng con sẽ không bằng một alpha nuôi con trong môi trường cao cấp, nhưng có lẽ anh đã nhầm.

Có một buổi chiều nọ, anh trở về nhà sớm hơn mọi khi. Anh chậm rãi mở cửa bước vào phòng, anh thấy cậu đang chải tóc cho con trai ở phòng riêng của con. Đứa bé cầm chiếc gương lên soi, khẽ nở nụ cười kỳ quái.

Đứa bé điềm tĩnh nói với ba nhỏ. "Khi nhìn vào con, ba nghĩ đến người mà ba yêu. Nhưng khi con nhìn vào ba, con lại nghĩ đến nụ cười trên đôi môi xinh đẹp."

Cậu cũng không hề ngạc nhiên, nhoẻn miệng cười nói. "Con thật là một cậu bé ngoan, chỉ có con mới "yêu thương" ba thôi."

Đứa trẻ đặt gương xuống, quay lại nhìn thẳng vào ba nhỏ. Đứa bé lấy một viên ruby màu đỏ lên, bàn tay nhỏ đưa lên trước mắt ba nhỏ.

Cậu đưa đôi mắt ngây thơ nhìn đứa con trai, đôi môi đẹp đẽ như biển đang gợn sóng, uốn lượn rồi phát ra âm thanh êm dịu. "Lần sau, chúng ta sẽ lại đến biển chơi."

Đứa trẻ nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến, giọng nói ngây ngô thốt lên từ đôi môi nhỏ ấy. "Liệu, ba có lại chạy trốn với bộ quần áo nhuốm màu như lần đó không? Hay những lần bị dìm xuống bồn nước, ba có sợ không?"

Đứa bé đưa tay đến vuốt ve mái tóc cậu, lại là một nụ cười kỳ quái hiện lên môi đứa bé. Cậu cười híp mắt lại, môi cười rất khác bình thường. Dường như, anh đứng ngoài cửa nhìn vào có thể cảm thấy được sự kỳ lạ đó.

"Vậy sau này, nếu có chuyện đó xảy ra... Ba cho phép con bảo vệ ba."

Đứa bé bật cười khúc khích, tiếng cười nghe cũng hơi rợn người, nhưng cậu lại thấy bình thường. Đứa bé đã sớm nhìn thấy màu sắc Pheromone của cậu đang tràn ngập khắp căn phòng này, vậy mà lại vờ như không biết.

Bỗng nhiên, đứa bé hỏi cậu một cách rất ngây thơ. "Nếu sau này con lớn lên, nếu con tìm được người phù hợp, ba sẽ rời xa con sao?"

Cậu lên tiếng nói chắc nịch. "Không bao giờ có chuyện đó, con là kỳ vọng cả đời của ba. Ba không cho phép bất cứ ai cướp mất con đâu."

Đứa bé lại quay người ngồi đối diện trước gương lớn gắn với bàn gỗ, bàn tay nhỏ đưa xuống cầm chiếc gương lên soi.

Đứa bé nói chuyện như người lớn. "Có lẽ được sở hữu gương mặt này cũng là số mệnh."

Cậu đứng dậy khỏi ghế, nhẹ nhàng khom lưng xuống, đôi tay đưa đến vòng tay ôm lấy cổ của đứa trẻ.

"Người đàn ông đó thật đáng chết, người đàn ông đó xứng đáng được chết."

Anh đứng ngoài cửa nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện, trong lòng thấy càng lúc càng kỳ quái. Sao cậu lại có thể nói những lời nguyền rủa đó với một đứa trẻ? Mà ôi thật không ngờ rằng đứa trẻ 7 tuổi lại vui vẻ đáp lại. "Tiếc thật, con còn chưa kịp nhìn gương mặt đáng thương đó."

Anh chậm rãi quay trở lại phòng ngủ của mình, ngồi trước bàn máy tính và giả vờ đang làm việc.

Khoảng 10 phút sau, cậu bước vào phòng ngủ. Cậu rất ngạc nhiên khi thấy anh đã trở về nhà, nhẹ nhàng bước đến phía anh, cậu lại khom lưng xuống ôm anh từ đằng sau. Pheromone lan tỏa từ cậu truyền đến anh, như một dạng thức gửi gắm tình cảm.

Cậu nở nụ cười hồn nhiên, ánh mắt vẫn giữ được nét ngây ngô, nhưng không có nghĩa là cậu giả tạo. Cậu vẫn luôn là chính mình, dù trong hoàn cảnh nào.

Anh yên lặng ngồi trên ghế, cậu thì thầm vào tai anh. "Nhớ anh quá đi."

Lời thì thầm ma mị rót vào tai anh như rót mật, nhưng anh vẫn lạnh lùng nói. "Ừm, anh cũng rất nhớ em."

Cậu bất ngờ khi nghe anh đáp lại, trên môi cậu lại nở ra một nụ cười mãn nguyện. Cuối cùng, anh cũng nói "nhớ em" với cậu, Pheromone của anh cũng truyền đến tràn đầy nồng nàn.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro