Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa tầm tã phủ lấy Biện Kinh , cơn mưa này gần như đã chảy xối xả hơn 10 ngày nay ...
- Oa oa oa
Tiếng khóc của một tiểu hài tử càng ngày càng vắng to lên
- Chúc mừng tiểu nương, người đã sinh 1 tiểu cô nương ...! - Tiếng bà mụ bên cạnh không ngừng nói tiếng chúc mừng mặc cho mồ hôi đang chảy ròng ...
- Tiểu Thúy cô nương , hãy bế tiểu thư lại cho Thịnh tiểu nương xem - Bà đỡ trao trẻ lại tiểu hài tử cho nhà đầu mới 16 kia .
Bỗng nhiên một bà đỡ khác nói
- Không xong rồi, không xong rồi..!!
- Có chuyện gì mà bà hốt hoảng thế ? - Trương mụ bà chưa kịp trao tiểu hài tử bất mãn hỏi lại .
- Thịnh Tiểu nương cứ ra băng huyết nãy giờ rồi , phải làm sao đây ... Bà mụ kia lo lắng đáp lại
- Mau đi bẩm báo cho phu nhân , Tiểu Thúy, cô hãy bế tiểu thư vào gian phòng bên cạnh , đừng để tiểu thư bị nhiễm lạnh ta vào trong xem chủ nhân của cô thế nào - Trương bà vừa chuyển đứa bé cho Tiểu Thúy vừa nói
Tiểu Thúy nào dám chậm trễ , đón lấy tiểu thư bế sáng gian phòng bên cạnh đặt vào trong nôi giữ ấm cẩn thận , tiểu cô nương trong nôi như biết ý không quấy không nháo mà ngủ thiếp đi ...
Bên phòng của Thịnh tiểu nương , lần lượt lần lượt là lũ nhà đầu nào là cầm toàn bồn nước máu khăn đầy máu chạy ra , lúc này chủ mẫu phu nhân cũng vừa kịp đến sân viện , Trương mụ chạy ra đón :
- Rốt cục là có chuyện gì ? Tại sao đột nhiên lại băng huyết , tiểu thiếu gia thế nào ? - Tiêu thị phụ nhân hốt hoảng hỏi
- Bẩm phu nhân , vừa nãy sau khi chúng tôi đỡ đẻ xong đứa bé thuận lợi ra đời lúc đó khí sắc của tiểu nương rất tốt , không hiểu tại sao 1 lúc sau lại .... - Trương mụ bà đáp lại
- Phu nhân , tiểu nương , tiểu nương,... - một nhà đầu hớt hải chạy ra
- Ngươi nói từ từ thôi - Tiêu thị trấn an
- Tiểu nương đã qua đời rồi !!!

Tất cả mọi người chấn động , Tiểu Thúy nghe thấy khóc nức lên , đứa bé trong nôi bị đánh thức cũng khóc nức nở dường như khiến phu nhân quay trở về trạng thái lúc đầu , sự ngạc nhiên cùng đau lòng tạm thời đi mất
- Thôi Tịch , bà cầm tiền thưởng cho các bà mụ đỡ đẻ , cử một vài hạ nhân khác đến dọn phòng , bảo vệ thân thể của Thịnh tiểu nương đàng hoàng, bà ngày sau làm lễ đúng quy chế , những nô tài hôm nay giúp đỡ đẻ thì tạm cho nghỉ ngơi hôm nay ... Ta đi xem tiểu thiếu gia - Giọng nói ẩn chứa đau buồn
- Dạ - Thôi Tịch cẩn kính
Bước vào phòng , Tiểu Thúy nước mắt tuôn trào nhưng vẫn cố gắng dỗ dành tiểu hài tử kia.
Để ta dỗ nó cho , Tiêu thị thấy cảnh đó mà lên tiếng trước , Tiểu Thúy hành đại lễ rồi giao lại đứa bé cho Tiêu thị ...
- Sau này tiểu thiếu gia sẽ do ta nuôi dưỡng , ngươi thực trung thành với Thịnh muội muội hãy đến chỗ ta hầu hạ tiện thể chăm sóc cho tiểu thiếu gia luôn...!!!
- Tiêu thị nhìn đứa bé trìu mến và nói
- Tiểu Thúy đa tạ phu nhân , nhưng mà tiểu chủ nhân mà phụ nhân mà phu nhân đang bế là 1 tiểu thư không phải thiếu gia ...!!!
- Sau khi dập đầu ba cái , tiểu Thúy nói ngọn nghành ...
Tiêu thị liền kiểm tra , quả là 1 tiểu cô nương, trong lòng bà có chút vui sướng , bản thân đã sinh ba đứa con nhưng chưa từng có đứa con gái nào thâm chí ngay cả gia đình chồng bà Lâm gia này đã 6 đời chưa ai từng sinh được con gái, và giờ đây Lâm gia đã có thứ nữ những lại là thứ nữ duy nhất là Lâm đại tiểu thư duy nhất ...!!!

Từ Ngọ Môn , Lâm Thọ Sơn - Chưởng các Đại học sĩ chủ quân của Lâm phủ đang bước ra với gương mặt đầy lo lắng , triều đình đang tranh cãi về việc cứu trợ thiên tai , 1 phe cho rằng nên cứu trợ luôn cho bá tánh , 1 phe thì phản đối quốc khố đang thiếu thốn nếu đưa cứu trợ thì trống rỗng quân ngoại bang thì đang nhăm nhé có thể tiến đánh bất cứ lúc nào...
Bản thân Lâm Thọ Sơn là Đại học sĩ cấp tam phẩm vốn nên chăm lo cho việc thi cử là chính thế nhưng nay cả Thái Thượng Hoàng và Hoàng thượng đã triệu vào cùng để hỏi vấn đề này , không lo cũng không được ...
Từ xa Lâm Phúc - hầu cận trung thành cùng tên đánh ngựa đang chờ chủ quân của mình. Lâm Thọ
Sơn tiến đến :
- Lâm Phúc, mau đưa ta về phủ , sau đó gọi các công tử đến thư phòng cho ta !
- Vâng , thưa lão gia ! - Lâm Phúc cung kính
Tên đánh ngựa nhanh chóng đánh xe ngựa tiến nhanh về Lâm phủ
...
Trong đại viện của mình Tiêu thị đang ngồi ru ngủ cho tiểu hài tử. Thôi Tịch tiến vào:
- Phu nhân, lão gia đã hồi phủ hiện đang ở thư phòng bàn chuyện cùng các vị công tử !!!
- Tốt , ta đi báo tin cho lão gia! - Tiêu thì chải lại đầu tóc rồi đi về thư phòng.
...
- Minh nhi , hiện tại con đang trong Hộ bộ con có ý kiến gì không ? - Lâm Thọ Sơn hỏi ý trưởng tử của mình
Trước mặt là Lâm Trường Minh đích trưởng tử Lâm phủ hiện 18 tuổi đã kết thân cùng Liễu thị - đích thứ nữ phủ Tây Minh bá. Trong số những người con trai của Lâm lão gia thì có lẽ Lâm Trường Minh là người chín chắn nhất , gương mặt uy nghiêm hiện đang là ngự sử lang trung hàm ngũ phẩm trong hộ bộ
- Bẩm phụ thân , con nghĩ hiện tại không nên động đến quốc khố. Quốc khố đang trống rỗng bọn người Khiết Lạt Đan nhăm nhe Đại Thuận ta từ lâu , một khi chúng biết tin quốc khố chống rỗng sẽ đưa quân tiến đánh ta luôn !!!
Một giọng nói khác vang lên ngăn cản : " Đại ca nói sai rồi , bọn Khiết Lạt Đan vốn chỉ là bọn man di , là lũ ô hợp tập tụ , Đại Thuận ta há gì phải sợ ! Bá tánh đang gặp khó khăn vẫn lên cứu trợ kịp thời ... - Lâm Trường Thịnh - nhị công tử Lâm phủ - thứ tử do Tiêu tiểu nương sinh ra chỉ thua đích tử vài tháng tuổi đang giữ chức Tư mã - lục phẩm ở đại quân hộ vệ chuyên phụ trách bảo vệ Kiến Phúc cung của Thái Thượng Hoàng.
Tứ công tử Lâm Trường Tô 15 tuổi đang giữ chức Nghi chế ở Lễ bộ lên tiếng phản bác :
- Khiết Lạt Đan tuy là man di, lũ ô hợp tạo thành nhưng bao nhiêu năm nay đã phá ta bao nhiêu lần hại ta mất bao nhiêu mùa màng , nhị ca sao huynh lại khinh địch như vậy , đây là đạo học binh của huynh sao ?
- Đệ...- Lâm Trường Thịnh tức giận nói lại .
- Đủ rồi , ta gọi các con đến để bàn chuyện quốc gia đại sự không phải để cãi nhau ... - Lâm lão gia tức giận đập bàn
Tất cả các vị thiếu gia đứng lên chắp tay thỉnh tội .
- Tiểu Tam , Tiểu Ngũ.. các con có ý kiến gì không ? - Lâm lão gia nhắc tới Tam công tử - Lâm Trường Nguyên và Ngũ công tử Lâm Trường Trung
Tam thiếu gia Lam Trường Nguyên là anh em cùng 1 mẹ với nhị thiếu gia - 16 tuổi do Tiêu tiểu nương - Tiêu Như Nguyệt sinh ra hiện đang cùng làm quan tại Hàn Lâm viện với Lâm Thọ Sơn giữ chứ Điện trung Thị ngự sử hàm Thất phẩm. Riêng ngũ công tử thì không làm quan - là con trai út trong nhà, là con của phu nhân - Lâm Trường Trung vừa từ đất tổ Hựu Châu trở về thay cho người nhà tham gia hôn lễ của tiểu biểu thúc ở quê, ngũ thiếu gia này mới 13 tuổi không thích làm quan như các ca ca của mình mà thích đi buôn bán chu du tứ hải hơn...
- Phụ thân , lần này con từ Hựu Châu trở về Biện Kinh trên đường ở Mai Châu bá tính khổ đói vô cùng tất cả đang chờ vào cứu trợ triều đình , con nghĩ chuyện này nên giải quyết sớm nếu không dân tình oán trách, hậu quả khôn lường !!! - Trường Trung thận trọng nói
Lúc này Trường Minh đột ngột lên tiếng :" Phụ thân ! Con có 1 cách " - Mau nói ! - Lâm lão gia gấp rút đáp lại .
- Trong Biện Kinh không ít hộ nhà giàu hay là ... - Trường Minh nói dần nhỏ lại
- Cách này mấy lão Thái sư , Nghị chính đại thần đều đã nghĩ đến nhưng khổ nỗi những lão địa tô địa chủ ai lấy cũng giữ khăng khăng hòm tiền của mình , cách này vô ích !
Lúc này 1 tên canh cửa chạy vào nói :
- Bẩm lão gia , phu nhân muốn gặp ngài !!!
Tiêu thị tiến vào thư phòng , 5 cậu con trai đứng dậy hành lễ . Tiêu thị hành lễ với Lâm Thọ Sơn: " Lão gia vừa lên triều về , thiếp có tin vui báo ngài , cũng có tin buồn !!!"
- Tú Kỳ sinh rồi sao - Lâm Thọ Sơn hỏi đến Thịnh tiểu nương ..
- Thịnh muội muội đau đớn cả sáng nay cuối cùng cũng sinh con cho lão gia , nhưng vì mất sức , tuổi tác không thích hợp , đã băng huyết mà qua đời , thiếp đã kêu người chăm sóc thân thể muội ấy cẩn thận , ba ngày sau làm tang lễ đúng quy củ như 1 lương thiếp !!!- Tiêu thị buồn rầu đáp lại
Lâm Thọ Sơn nghe xong thấy đau lòng, nhớ lại dáng vẻ xinh đẹp của Thịnh Tú Kỳ của mấy năm trước khi nhập phủ , vốn là con gái thôn quê họ hàng xa của Lâm gia được lão thái thái dặm hỏi đón về làm lương thiếp, Lâm Thọ Sơn hối hận vì lạnh nhạt với nàng bao năm, cố gắng được mụn con thì lại quá đời ...
- Vậy làm phiền đại nương tử , nàng cứ theo đúng quy củ mà làm còn tiểu lục tử nàng cứ nuôi đã , đợi sau này lớn chút ta sẽ gửi nó đến chỗ học võ. - Lâm Thọ Sơn buồn rầu đáp
- Làm sao con gái , đại tiểu thư lại học võ được , lão gia , em Thịnh sinh con gái cho chúng ta đó - Tiêu thị mừng rỡ.
Lâm Thọ Sơn chấn động , năm cậu con trai cũng ngạc nhiên không kém , hỏi lại " Thật sao ?" liên tục sau đó liên tục nói " Tốt lắm , tốt lắm "
- Thật không ngờ ta vẫn có thể có con gái !!! - Lâm Thọ Sơn mừng rỡ
- Chúc mừng phụ thân , chúc mừng mẫu thân - Minh đại công tử đứng lên chúc mừng, các vị còn lại lần lượt làm theo.
- Lâm gia đã 6 đời chưa ai sinh được con gái , nay có con bé , đúng là chuyện vui , đại nương tử hãy chăm nom cẩn thận ta sai người thông báo 1 tiếng cho mẫu thân ở Âm Ni tự - Lâm lão gia dặn dò
- Mẫu thân luôn muốn con cháu đầy nhà , nghe được tin này người sẽ rất là vui - Tiêu thị vừa nói vừa soạn giấy bút trên bàn ra.
Bỗng nhiên Thôi Tịch chạy vào báo
- Lão gia , phu nhân , tiểu thư tự dưng phát sốt , hiện tại đang khóc không ngừng !!!
Trường Thịnh công tử đứng lên sai người cầm canh thiếp đi mời Triệu thái y đến phủ .
Rồi mọi người chạy đến sương phòng của Tiêu thị , tiếng trẻ khóc vang khắp sương phòng , khi đến cũng thấy Tiêu Như Nguyệt đã ở đó :" Thiếp tham kiến lão gia , phu nhân "
Đại nương tử thấy Tiêu tiểu nương ở đó nhíu mày không thoải mái:" Sao cô lại ở đây ?"
Tiêu Như Nguyệt đáp: " Bẩm đại nương tử , thiếp ở trong viện nghe em Thịnh vì sinh khó mà qua đời , tiểu thư sinh ra lại khóc to nãy giờ , khiến cho thiếp cảm thấy vô cùng lo lắng lên đến xem" - Tiêu tiểu nương từ tốn đáp. Lúc này đại nương tử không để ý nữa , tất cả vào phòng xem tiểu hài tử, Tiêu thị bế lấy đứa bé vẫn đang khóc to dỗ dành và chờ thái y tới.
Một lúc sau Triệu thái y của Thái Y Viện đã kịp tới bằng xe ngựa cấp tốc của thuộc hạ nhị công tử trong thời gian nửa nén nhang. Triệu Thái Y bắt mạch :" Quý nữ bị sinh khó , cơ địa của người mẹ không hợp dẫn đến khó lưu thông khí huyết cho quý nữ khi được sinh ra cộng thêm bị hàn khí xâm nhập dẫn đến sốt cao và khó thở. Việc bây giờ cầm làm là tìm cho tiểu thư 1 nhũ mẫu và cách hàn , tránh hít mùi than, khói , bụi để lưu thông , độ 3,4 ngày sẽ có hiệu quả !!! Hiện tại tiểu thư đang ở trạng thái sắp ngất hãy đốt Lưu Liên Hương 1 lượng nhỏ giúp cho tiểu thư giữ khí !" -Triệu thái y vừa nói vừa đưa cho Thôi Tịch túi thuốc ..
Sau đó, Triệu Thái Y liền cáo từ, Thịnh nhị công tử ra tiễn khách.
Tiểu hài tử ngất đi, Thôi Tịch cũng bắt đầu đốt lư hương.
***

- Lão gia , phu nhân , đại thiếu gia , làm ơn thương tình cho con ít tiền. Đã mấy ngày nay con chưa có gì vào bụng , mẹ già ở nhà cũng sắp đói chết rồi, làm ơn cho con chút tiền !! - một tên ăn mày bíu lấy chân 1 lão ông giàu có trên đường phố Tô Châu .
- Mau tránh ra! - ông lão hất chân tên ăn mày ra.
Tên ăn mày ngã đau đớn xuống đường, gia đình lão phú ông chạy đi , 1 đứa ăn mày khác chạy lại đỡ. Rồi lúc sau cũng không thấy tên ăn mày đâu nữa.
Thiên tai giáng đến khiến ba vùng Tô Châu, Mai Châu, Ngô Châu dân chúng nghèo đói vì mất sạch mùa , lương thực tăng giá cao, ngay cả con phố Tô Châu nhộn nhịp bây giờ chỉ còn lác đác vài gian hàng , nhưng khổ nỗi chẳng có ai có đủ tiền mua cả.
...
Dưới ngôi nhà đỗ vỡ nằm im một chỗ, tách biệt với Tô Châu đông người bên trong là lũ ăn mày đang nói chuyện :
- Đại ca , chúng ta phải làm sao đây , đệ đã 3 ngày nay không có gì vô bụng rồi - chính là tên vừa nãy cầu xin khóc lóc trên đường, nhìn vẻ mặt của hắn bây giờ thật đáng ghét, vẻ mặt đáng thương vừa nãy đã biến mất .
Tên cầm đầu trên cùng không nói gì , trầm tư suy nghĩ . Bỗng 1 tên ăn mày khác bước vào và bưng theo nồi cháo :" Các vị ca ca ăn tạm miếng cháo đi!"
Cả lũ ăn mày bất ngờ, sáng mắt lên , một đứa lên tiếng hỏi:
- Tiểu Vàng , ngươi lấy cháo ở đâu thế ?
Tiểu Vàng vốn là 1 cô nhi từ bé không cha không mẹ được đám ăn mày này nuôi , giờ đã 13 tuổi. Còn cái tên tiểu Vàng là do chúng thích Vàng nên đặt cho.
- Muội ăn trộm được 1 nắm lúa của nhà Lâm viên ngoại đấy !!! Sao hả , thấy ta giỏi không?- Tiểu Vàng hí hửng trả lời.
Cả đám ăn mày bên dưới vừa ăn , vừa thổi phù phù vừa khen tấm tắc , chỉ riêng lão đại của chúng không ăn mà đứng nhìn Tiểu Vàng với 1 ánh mắt khác lạ:
...
Tối đến , tên lão đại hẹn lũ đàn em đến :
- theo ta thấy , cứ như này không ổn , bây giờ nạn đói , e là ai cũng thành ăn mày mất , chúng ta không còn đất mà sống , nên ta đã nghĩ ra 1 cách !
Lũ đàn em sáng rực mắt lên tò mò . Tên lão đại nói tiếp: " Chúng bây thấy tiểu Vàng thế nào ?"
Một đứa lên tiếng:" Nó 13 rồi, ngày xưa cũng nghịch ngợm , giờ càng nghe lời hiểu chuyện , ra dáng con gái rồi !" - tên này được những người khác trong hội gọi là Lão Hắc.
- Ta muốn bán Tiểu Vàng đi - tên lão đại lên tiếng.
Cả đám sửng sốt, bỗng 1 đứa khác lên tiếng :" Bây giờ khó khăn, có bán đi làm nô chắc không ai mua đâu "
Tên lão đại thở dài, nói lại :" Không phải là bán làm nô, mà là bán vào kĩ viện, tuy hiện tại khó khăn , nhưng ta vẫn quen biết một số tú bà ở Tô Châu này , vẫn có thể dẫn mối bán sang Hựu Châu, giá là 300 lượng!"
Lũ ăn mày nghe vậy sáng mắt lên
đều đồng ý.
...
Ở 1 căn phòng rách nát khác, tiểu Vàng đang sắp ngủ thì có tiếng gọi khẽ của Lão Hắc, tiểu Vàng đi ra, lão Hắc khẩn trương nói: " Tiểu Vàng , ngươi chạy đi mau, mọi người định bán ngươi vô kỹ viện để kiếm tiền đấy, chạy mau"
Tiểu Vàng hoảng hốt , không dám tin nhưng vẫn nghe lời chạy mau đi, chạy được một đoạn xa thì có tiếng hô :" Mau bắt Tiểu Vàng lại !"
Tiểu Vàng sợ quá chạy một mạch mà không biết đã chạy gần đến vách núi, tiếng hô ngày càng một lớn , vì quá sợ hãi , sẩy chân, Tiểu Vàng đã ngã xuống núi, lúc này Tiểu Vàng mong ước : " Nếu như có kiếp sau , ta sẽ không sống như thế này nữa!"
....
Ở Lâm gia , tiểu hài tử đến giờ vẫn chưa tỉnh lại, Tiêu thị lên tiếng :" Trời cũng đã tối muộn , lão già còn các con nữa nên đi nghỉ sớm để mai còn thiết triều."
Các cậu con trai cáo lui, Tiêu tiểu nương lên tiếng :" Hay lão gia qua chỗ thiếp tắm rửa , dùng bữa tối rồi tý quá nom đại tiểu thư sau ! "
Lâm Thọ Sơn thấy có lý làm theo , để lại Tiêu phu nhân một bụng tức giận.
Trong mơ màng giường như tiểu hài tử đã tỉnh lại...

Tiểu Vàng mở mắt ra, không còn chút đau mỏi , lặng lẽ nghi hoặc nhìn xung quanh, trần nhà cao quá , ngày cả những cái cột nhà cũng to sừng sững , ở Tô Châu mấy tửu lâu to lắm cũng không có những cây cột to như vầy ..
Đang định cử động , Tiểu Vàng không chút sức lực cử động thân mình, Tiểu Vàng cất tiếng :" Oa oa oa !" - tại sao ta không nói được , tại sao ta khóc như trẻ con thế này ?- Tiểu Vàng lo lắng.
Tiêu thị một bụng tức giận oán thán hồ ly tinh bị đánh thức bởi tiếng khóc của Tiểu Vàng sau đó lại bế tiểu hài tử lên:
- Thôi Tịch, tiểu thư tỉnh rồi màu đi mời lão gia tới đây , sai người mời lang trung tới đây!!!
Tiểu Vàng hoảng hốt nghĩ :" Sao phụ nhân này lại gọi mình là tiểu thư, đây là đâu ? Sao bà ta có thể bế mình? Sao mình cứ khóc như tiểu hài tử thế bày ? "
Tiêu thị vừa bế Tiểu Vàng lên rồi lại đặt vào trong nôi , vừa dỗ dành hài tử, Tiểu Vàng dường như hiểu chuyện liền không khóc nữa nằm im cho Tiêu thị vỗ về .
Tiếng bước chân của Thôi Tịch cùng các bước chân khác dần nhanh về phía phòng. Lâm Thọ Sơn tiến vào cùng Tiêu tiểu nương theo sau có cả Trường Thịnh và Trường Trung theo sau hấp tấp:" Sao rồi, con gái ta sao rồi !" - Lâm Thọ Sơn lo lắng hỏi .
- Lão gia yên tâm, nhà đầu này đã tỉnh lại đang chờ lang trung đến bắt mạch- Tiêu thị vui mừng đáp lại.
Liền sau đó , một lang trung già tiến vào khám cho Tiểu Vàng, trong khoảng thời gian vừa rồi , Tiểu Vàng ngộ ra , có lẽ khi rơi xuống vách núi, ông trời thương xót, con gái của vị phụ nhân này qua đời liền cho nàng nhập xác mới , làm lại một kiếp.
Trường Thịnh tiến lên :" Đại phu, muội muội ta thế nào rồi ?"
Tiểu Vàng nhìn vị vừa hỏi , thật mang khí phách của đại tướng quân , khác hẳn trên đường phố Tô Châu mà nàng nhìn mấy tên võ tướng béo xị , đã vậy còn xấu tướng, Tiểu Vàng cứ trố mắt ra nhìn.
Lão lang trung nói :" Tiểu thư đã qua cơn nguy kịch, hiện vô cùng khỏe mạnh, xin lão gia và phu nhân yên tâm!"
Cả Lâm gia thở phào nhẹ nhõm, Lâm Thọ Sơn sai người thưởng tiền cho lang trung, sai người tiễn khách.
Lâm Thọ Sơn ngồi nhìn con gái thêm lần nữa , nhớ đến bóng dáng xinh đẹp của Thịnh tiểu nương không khỏi đau lòng cho con gái của mình.
2 vị công tử thấy mọi việc bình ổn liền xin phụ mẫu cáo từ về phòng của mình, thì đại công tử Trường Minh tiến vào hớt hải nói :" Phụ thân , con nghĩ ra rồi !"
Tiêu thị nhíu mày trách:" Không có quý củ !". Đại công tử hơi đỏ mặt, lúc này Liễu thị tiến theo sau cũng hành lễ vì đến muộn. Minh đại công tử tận tường giải thích:" Phụ thân, con về suy nghĩ kĩ đã nghĩ ra được cách cứu trợ thiên tai rồi !"
Lâm Thọ Sơn vui mừng bảo các con trai đi sang thư phòng bàn tiếp , chợt cậu con trai này ngăn cản:" Phụ thân, cứ nói ở đây đi, việc này cũng phải nhờ mẫu thân giúp một tay!"
Lâm Thọ Sơn cùng Tiêu thị nhìn nhau nghi ngờ, Tiêu thị sai người pha ấm trà nóng , những người không liên quan đều cho lui xuống, Tiêu tiểu nương một bụng tức giận mang cục tức về tiểu viện.
Trà nóng, Tam công tử và Tứ công tử đến bàn chính sự, Tiêu thị rót trà cho Lâm Thọ Sơn, Tiểu Vàng thì được đặt nằm im trong nôi, những vẫn có thể nghe thấy cuộc nói chuyện.
- Phụ thân, bây giờ hai phe của các đại thần trong triều mang hai ý kiến khác nhau, nhưng cả hai đều không khả quan , con nghĩ vấn đề mấu chốt vẫn là dùng tiền , tuy nói là mất mùa lương thực sẽ tăng giá , nhưng vùng Lưỡng Hoài nơi tả ngạn không bị mất mùa , con nghe nói lương thực ở đó năm này được mùa hơn, ta có thể dùng bạc mua lại số lương thực đó với giá bình thường hơn , sau đó đưa đến ba vùng bị thiệt hại ngay lập tức. Dùng 1 khoản bạc khác cảnh tác lại đê điều , xây dựng lại nhà cửa cho dân chúng. Nên cử các vị quan trong Công bộ giám sát việc xây dựng và vận chuyển tiền nong !!!- Minh đại công tử giãy bày.
Tiểu Vàng trong nôi hoảng hốt , thì ra linh hồn mình chuyển biến đến một nơi không quá cách biệt về thời gian , hoá ra nạn thiên tai này khó giải quyết đến vậy.
Tiêu thị lên tiếng:" Nhưng ta nghe nói lương thực ở vùng đó rất " khó ăn" , chỉ có người dân ở đó là ăn được thôi, đưa ra cứu trợ sợ là..."
Thịnh nhị công tử bất ngờ lên tiếng:" Đại ca là muốn nhờ mẫu thân giúp việc này?". Tiêu thị khó hiểu nhìn con trai lớn của mình:" Ta thì giúp được gì ?"
Đại công tử chưa trả lời vội mà giải thích tiếp :" Vấn đề dùng bạc thì có thể lấy của các quan viên quý tộc trong triều, phụ thân thấy sao ?". Lâm Thọ Sơn nghi hoặc:" Đây là cách không tệ, nhưng tiền lấy bằng cách nào, thêm nữa lương thực khó ăn làm cách nào để giải quyết ?"
- Bẩm phụ thân, mẫu thân, hình như hai ngày nữa là đại yến trong cung được tổ chức , mẫu thân hãy vào cung tham gia, sau đó dùng kế ứng biến một chút trước mặt đại nương nương ( thái thượng hoàng hậu) , nói bách tính khổ trăm bề vì thiên tai , đói khổ, muốn góp tích quỹ trữ lương thực cho dân, mẫu thân hãy bán mấy thôn trang đi cộng thêm trang sức , các mệnh phụ trong Biện Kinh thấy vậy họ sẽ làm theo , không ngừng góp theo vì họ trọng sĩ diện. Tiền cũng có thể từ đó mà đầy, còn về phần lương thực có ngon hay không, con nghĩ nên chế biến hết thành lương khô, trong cung nhiều đầu bếp giỏi , nhờ đại nương nương ra mặt ta có thể xin vài đầu bếp chế biến thành thùng lương khô, phân phát cho dân đói ."

Tiểu Vàng nằm trong nôi nghe vô cùng khâm phục:" Người này...giỏi quá!". Mưu kế còn đỉnh hơn nhiều so với tên lão đại của hội ăn mày kia.
Lâm Thọ Sơn cũng đồng ý gật đầu, nhưng Tiêu thị cũng có chút lo lắng:
- Ta chưa từng vào cung bao giờ, lại không giỏi ăn nói, ta sợ...
Lúc này Tam công tử ngồi im một góc mới lên tiếng :
- Mẫu thân yên tâm, đợt cung yến này khác với những lần cung yến khác, không chừng đại tẩu cũng sẽ được vào cung tham dự. Nhà mẹ đại tẩu cũng có tiếng nói trong kinh thành, đối với hoàng tộc cũng coi như là có quan hệ thân thích, có thể đi theo để phụ giúp mẫu thân...!
Đại công tử bồi thêm:" Tam đệ nói đúng , hơn nữa mai phụ thân vào cung bẩm tấu hoàng thượng và thái thượng hoàng, thái thượng hoàng nhất định sẽ bàn với đại nương nương, đại nương nương lại có tiếng nói trong chúng nữ quyến, nhất định cũng sẽ vì đại cục, khéo lúc ấy mẫu thân chỉ cần thuận nước đẩy thuyền đứng lên bẩm rõ..."
Tiêu thị nhẹ xuống, thêm phần yên tâm, Tiểu Vàng nghe xong lại có phần tò mò về người nghĩ ra kế này, bỗng chợt có con muỗi đậu trên mặt, đốt một phát đau không nhịn được mà kêu lên:" Aaa". Tiêu thị giật mình , tiến vào sau màn bế Tiểu Vàng ra rồi lên tiếng.
- Thiếp suýt quên mất, mải bàn chuyện lớn mà quên mất con gái, lão gia , ngài định đặt tên gì cho hài tử ?
Tiểu Vàng lúc này mới có cơ hội quan sát hết những vị trong phòng, đầu tiên là phụ nhân đang bế mình, dung nhan khá thanh tú nhưng vẫn có một vài nếp nhăn khoé mắt, ước chừng tầm 35- 36 tuổi. Bên cạnh là 1 đại lão gia đang ngắm nghía mình , ây nhìn thật là chững chạc nhưng cũng già rồi , râu dài bằng ba đốt tay. Tiếp đến là vị đang đứng giữa nhà , chắc hẳn là vị nghĩ kế sách vừa rồi, phong thái của văn nhân. Ngồi bên phải chính là vị đại tướng quân vừa nãy, bên cạnh nữa là 1 vị nhìn khá lạnh lùng nhưng khuôn mặt khá giống với vị " đại tướng quân" kia.Bên trái là hai người trẻ tuổi hơn , một người nhìn khá nóng tính, một người thì như tiểu tử mới lớn , mới có 14, 15 tuổi...
Lâm Thọ Sơn lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của Tiểu Vàng :
- Cả đời này ta chưa từng nghĩ là sẽ có con gái, nhất thời nghĩ không ra!!! Các con có suy nghĩ gì không ?
Các vị công tử bị hỏi khó lần nữa, Tứ công tử xung phong đưa ra một loạt tên nào là Lục Vân, Lục Đào , Lục Ý,...tất cả đều có chữ Lục đúng với thứ tự của tiểu hài tử trong số huynh đệ. Đại công tử và Tam công tử thì văn vẻ hơn , những cái tên như Tuyết Nhàn, Hà Nguyệt, Khả Nhân,...đều đúng ý Tiêu thị , Tiêu thị chọn cái tên Tuyết Nhàn nghe thôi mà thấy dịu dàng, ẩn ý nữ tử xinh đẹp nhưng Lâm Thọ Sơn lại không ưng vì tên con gái mình như vậy sẽ gây động thái chú ý, hơn nữa gốc gác Lâm gia là võ quan, không cần thiết những cái tên yểu điệu như thế. Ngay cả Tiểu Vàng cũng thấy không ổn với cái tên đó, khuôn mặt cau có phản ứng.
Thịnh nhị công tử lên tiếng :
- Con lại thích mấy tên như của tứ đệ có chữ lục, hay gọi A Lục là nhũ danh, còn tên ghi trên tông phả con nghĩ là " Lâm Nhất Giai " đi!!!
Lâm Thọ Sơn nghĩ, "bông hoa duy nhất của Lâm gia" cái tên này cũng hợp lý, không quá mỹ miều , không quá giản đơn nhưng ai nghe cũng sẽ biết đây là ái nữ của Lâm Thọ Sơn mình. Thế là Lâm Thọ Sơn vươn tay sờ má Tiểu Vàng:" A Lục , con có thích cái tên của Nhị ca ca con không ? "
Tiểu Vàng ngộ ra, thì ra cái vị bất phàm kia là nhị ca ca của thân thể này, chợt nhìn ánh mắt của lão gia phu nhân đang nhìn mình mà bỗng sinh ra cảm giác tội lỗi, đây vốn không phải thứ thuộc về mình , đây không phải gia đình của mình. Ấy nhưng ông trời cho mình chết đi sống lại, coi như làm lại một đời, liệu đây có phải gia đình mà ông trời trao cho Tiểu Vàng, mong y có thể biết giữ gìn hay không ?
Tiểu Vàng rơi trầm tư, tất cả mọi người quyết định đặt tên cho Tiểu Vàng là Lâm Nhất Giai. Lúc này cũng đã muộn , Lâm Thọ Sơn cho các con trai lui xuống nghỉ ngơi, bản thân thì bế lấy con gái yêu thương vô cùng, Tiêu thị cũng chuẩn bị chăn màn đi ngủ, sau đó vỗ về Tiểu Vàng, rũ cho tiểu hài tử ngủ. Ở trong thân xác bé nhỏ này , quả thật nhanh buồn ngủ, Tiểu Vàng dần dần mơ màng, nhưng trong cơn mơ , Tiểu Vàng mong đây không phải là một giấc mơ. Nàng có cha , có mẹ, có ca ca, có gia đình.,.. Tiểu Vàng chìm vào giấc ngủ.
Sau đó phu phụ Lâm gia cũng tiến vào giấc mộng.
Từ đó Lâm gia có thiên kim- Lâm Nhất Giai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oanh