Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biện Kinh hai ngày sau đường phố vẫn đang chăng đèn tấp nập, không mất đi dáng vẻ của kinh thành Đại Thuận, hiện đã sắp chập tối, Lâm đại nương tử cùng con dâu Liễu thị bắt đầu ngồi vào xe ngựa trước cửa Lâm gia vào cung tham gia cung yến. Kể cũng lạ , lâu lắm rồi hoàng cung Đại Thuận mới tổ chức cung yến cho mệnh phụ, trước đây nếu có thì cũng là người trong hoàng tộc mà thôi. Tiêu thị được con dâu "bồi bổ " cho một đống kiến thức, dù sao Tiêu thị cũng không phải lớn lên ở kinh thành, chưa từng vào cung, biết được tên các đại nhân vật trong nội cung là tốt lắm rồi, chứ ai là ai, xuất thân như nào thật làm khó bà ta. Người tổ chức cung yến lần này là Thái Thượng Hoàng hậu, xuất thân Thẩm tộc , đích mẫu của hoàng thượng ai cũng kính cẩn gọi một tiếng Đại nương nương, tuy vậy vị Thẩm hậu này còn rất trẻ, hơn hoàng thượng có vài tuổi, tuy trẻ nhưng có tiếng nói trong chúng nữ quyến hoàng gia, ai cũng nể phục.
Liễu thị bồi thêm :" Đại nương nương rất xem trọng thể diện hoàng gia và lễ nghi, mẫu thân không cần nói quá nhiều trước mặt người ! À, trong cung còn có Thượng phi - Tiểu nương nương là sinh mẫu của hoàng thượng, mẫu thân người nếu hành lễ với Tiểu nương nương thì dùng lễ của mệnh phụ như với phi tần , như thế Đại nương nương sẽ tán thưởng !!!"
Tiêu thị nghe xong thấy thật rắc rối bèn hỏi thêm :" Thế hậu cung của hoàng thượng thế nào?"
Liễu thị giải đáp , hoàng thượng hậu cung có hoàng hậu Phan thị, một quý phi Trương Thị, một Chiêu nghi Mộ Dung thị à và cả 1 vị Quý tần là biểu muội đằng xa nhà Tiêu thị , cùng tộc nhưng xa chi thảo nào Tiêu thị không biết là phải và một số phi tần khác. Hoàng tử thì Đại hoàng tử, Đại công chúa của Trương Quý Phi. Dưới gối hoàng hậu là Nhị hoàng tử ,Tứ hoàng tử và Nhị Công chúa, dưới gối Chân Quý tần Tiêu thị là Tam hoàng tử và Mộ Dung Chiêu nghi thì đang có thai. Liễu thị vừa nói hết cấp bậc xuất thân của các vị chủ tử trong hậu cũng thì cũng đến Trường Ngọ Môn cả hai xuống xe ngựa, một vị ma ma tiến đến đón hai mẹ chồng nàng dâu , cùng lúc đó là xe ngựa của Đàm phủ , Tiêu phủ cũng vừa đến. Một phụ nhân tầm ba mấy từ xe Tiêu phủ tiến lại hành lễ với Tiêu thị :" Tham kiến đại tỷ!". Tiêu thị vui mừng đón lấy lễ , thì ra đây là em dâu nhà mẹ của Tiêu thị - Trần thị , Trấn Đông hầu phu nhân. Bên kia là Đàm phu nhân của Đàm quốc công phủ cũng hành lễ :" Lâu lắm mới gặp hai vị tỷ tỷ, muội muội nghe nói Lâm gia mới sinh quý nữ, thật đáng chúc mừng!". Nói đến con gái, Tiêu thị vui mừng, mắt chứa ánh cười nói lại :" Đúng vậy , đợi nó đầy tháng các muội hãy đến phủ chung vui , hôm trước ái nữ của muội đầy tháng , trong nhà có việc bận, ta đã gửi quà , không biết có phù hợp không ?". Nét mặt Đàm phu nhân chợt không vui nhưng vẫn cố trả lời :" Tỷ tặng quà là xem trọng muội, sao lại không vui chứ. Chỉ tiếc con gái thứ đang bị bệnh, vốn muốn dẫn đến thăm lão thái thái nhà tỷ, nhưng vẫn chưa có cơ hội!".
Lão thái thái hai nhà Đàm Lâm vốn là bạn khuê phòng, nên quan hệ hai nhà cũng tốt đẹp, thường xuyên qua lại. Vị Đàm phu nhân này là kế thất của Đàm quốc công mới ngoài 20 , cưới về chưa được một năm, vị "ái nữ" kia là con của thiếp thất được sủng ái trong phủ, chả trách Đàm phu nhân không vui, còn "con gái thứ" trong lời Đàm phu nhân là đích nữ Đàm gia , con của vị phu nhân trước đã qua đời, là chị họ của vị Đàm phu nhân mới này, nói một hồi, từ xa có hai vị cung nữ đến phụng lệnh mời các mệnh phụ đến Ninh Thọ cũng dự tiệc. Nội cung thật là rộng lớn , đi một vòng dài, gặp mấy tuýt mệnh phụ , phụ nhân rồi mới đến ngự hoa viên, từ xa đám người Tiêu thị thấy một thân ảnh lam phục, tiếng trâm cài đung đưa va vào nhau, bên cạnh là một tiểu hài tử 5- 6 tuổi, Liễu thị thì thầm vào tai mẹ chồng mình đó chính là vị Chân Quý tần bên cạnh là Tam hoàng tử, đám phụ nhân tiến lên :
- Chúng thiếp thân bái kiến Quý tần nương nương, bái kiến Tam hoàng tử !!!
Vị nữ tử kia quả nhiên khuôn mặt khá xinh đẹp, nét mặt hiền hoà, y phục nhã nhặn :" Miễn lễ. Không ngờ có thể gặp biểu tỷ và biểu tẩu ở đây , bá mẫu vẫn khoẻ chứ?". Trần thị lễ phép đáp lại :" Nhờ hồng phúc của nương nương, mẫu thân an hảo !". Chân quý tần thấy vị biểu tẩu tỏ ra khá lạnh nhạt nhưng vẫn quy củ, không nói gì nữa, vì vừa từ Ninh Thọ cung về nên cũng không ở lại nói nhiều :" Vậy bổn cung hồi cung trước , nếu sau này biểu tỷ, biểu tẩu có rảnh thì hãy vào Trọng Hoa cung của bổn cung uống trà, à cả Đàm phu nhân nữa !". Nói rồi , Chân Quý tần dẫn Tam hoàng tử đi , Tiêu thị hành lễ rồi tiếp tục theo hai cung nữ kia tiến về Trọng Hoa cung. Tiêu thị nói nhỏ với Trần thị :" Đến giờ ta mới biết mình có biểu muội là nương nương đấy!". Trần Thị đáp lại:" Trước đây khi hoàng thượng còn là Vương gia, thái thượng hoàng còn là hoàng thượng tổ chức tuyển phi cho con cháu trong hoàng tộc, Chân Quý tần thuộc tộc xa Tiêu thị vào kinh tuyển tú đã ở với mẫu thân một tháng , lúc đó tỷ ở Âm Ni tự hầu hạ Lâm lão thái thái nên đương nhiên không biết, nhưng mà chi tộc của Chân Quý tần không ai làm quan cao , không có thực quyền, vừa rồi tỏ ra thân thích với chúng ta chắc cũng vì lo nghĩ cho tam hoàng tử...". Tiêu thị cười trừ, người em dâu này của mình cũng suy nghĩ tiêu cực quá đi. Đi một lúc, tất cả đã tới cửa cung Ninh Thọ, hai cùng nữ dẫn các vị phu nhân tiến vào bàn tiệc , lúc này các vị bên trên đã an toạ, trên cùng là một vị phụ nhân khá trẻ vừa bước ra từ nội điện thân ảnh vàng nhạt trên đầu chỉ búi tóc đơn giản và cài hai cây trâm một vàng một ngọc bích , nhưng mà với dung nhan, thần thái ấy, đó chính là đại nương nương. Bên bàn tiệc tay phải là một vị nương nương khác mới tầm hơn 20 một thân vàng kim , trang điểm, tư trang cũng khá đơn giản nhưng có thể thấy được đây chính là chính cung hoàng hậu Phan thị.
Bên trái là một vị cả thân đen bạc, trên áo còn thêu long phượng bằng chỉ vàng đủ kiểu , trang phục cao sang nhưng nét mặt khá căng thẳng , chắc hẳn bảo dưỡng khá kĩ nên nếp nhăn không có mấy , nhưng thực sự cảm giác khác lên cả đống vàng đống bạc như vậy lại mất đi dáng vẻ cao sang , mà lại thấy thô tục, Tiêu thị nhớ lời con dâu đoán chắc hẳn đó là Thượng phi, sinh mẫu của hoàng thượng. Bên cạnh Thượng phi là bàn của một vị nương nương khác, một thân áo màu hồng nhạt vốn không có gì đặc biệt ấy mà thêu trên đó là chỉ vàng xen kẽ những đoá mẫu đơn, vị nương nương này cũng gan thật khi thêu hoa của hoàng hậu lên y phục, đó chính là sủng phi của hoàng thượng Quý phi Trương Thị. Có hai bàn bỏ trống là bàn của Chân Quý tần và Mộ Dung Chiêu nghi đang duỡng thai , bên dưới là bàn của các vị vương phi, quận vương phi, nữ quyến trong hoàng tộc và cuối cùng là bàn tiệc cho mệnh phụ. Thật là đông vui, náo nhiệt ha!

Tất cả mệnh phụ, nữ quyến hoàng gia đều đứng lên hành đại lễ với Đại nương nương, Đại nương nương cho bình thân, an toạ:" Đại Thuận ta từ khi hoàng đế đăng cơ đến nay cũng đã gần 5 năm, này mới là lần đầu tiên tổ chức cung yến cho mệnh phụ, các người đều là phu nhân có quan nhân là trụ cột triều đình, nay được đãi ngộ cung yến cứ việc vui vẻ hết mình.."
Sau đấy là lời tạ ơn:" Chúng thiếp thân xin tạ ơn !"
Sau đó Thẩm hậu hỏi tiếp :" Ở đây có ai là Lâm Phu nhân nhà Đại học sĩ không ?". Lâm thị nghe thấy tiến ra giữa đại điện :" Thiếp thân Lâm thị bái kiến Thái thượng hoàng hậu cùng các vị nương nương !"." Miễn lễ !" - một giọng nói trong trẻo đáp lại.
- Ta nghe nói, mấy ngày trước Lâm phủ có quý nữ, cũng mấy đời rồi Lâm gia không có nữ nhi rồi nhỉ ?- Thẩm hậu nhẹ hỏi.
- Bẩm nương nương là 6 đời ạ, thiếp thân thay mặt nữ nhi tạ ơn sự quan tâm của nương nương !!!- Tiêu thị kính cẩn đáp.
- Cũng thật trùng hợp, ái nữ nhà người có ngày sinh chỉ sau Nhị công chúa một ngày. Người đâu, ban thưởng cho Lâm phu nhân một chén tổ yến cùng một ly huyết nhung, coi như khích lệ Lâm gia có niềm vui. - Tiêu thị vui mừng tạ ơn. Lúc này một cung nữ mới bẩm báo :" Nương nương, huyết nhung cùng tổ yến đã ...hết rồi ạ!"
- To gan!Nội cung sao lại để xảy ra chuyện như vậy! Nhất định là đám nô tài các ngươi ăn xén cắt bớt - Thượng phi tức giận đâp bàn.
Tiểu cung nữ sợ hãi quỳ xuống:" Bẩm nương nương, nô tài không dám. Mấy hôm trước, Thái Thượng Hoàng nói ba Châu gặp nạn, trong cung phải tiết kiệm, nên chúng nô tì không dám mang đồ quý về cung Ninh Thọ và cung Phúc Kiến , xin Thượng Phi tha tội !". Thượng phi cứng họng, chuyện này liên quan đến Thượng Hoàng, bà ta cũng không dám nói gì. Bỗng bên dưới, Trưởng công chúa Vĩnh Ninh tiến lên:" Bẩm mẫu hậu, mẫu phi , chuyện này vốn không nên để lão nhân gia lo lắng , là chúng con bất hiếu , không chăm lo chu toàn cho phụ mẫu, con xin thỉnh tội". Trưởng công chúa Vĩnh Ninh vốn là con gái của Anh Vương đã qua đời từ lâu, đường muội của hoàng thượng gọi Thái Thượng Hoàng một tiếng hoàng bá, Anh Vương tử trận sa trường, từ nhỏ Vĩnh Ninh được đưa vào cung cho phi tần hậu cung nuôi dưỡng, vì thế được phong công chúa.
Tiêu thị cũng thuận thuyền quỳ xuống:" Thái Thượng Hoàng cùng Đại nương nương có tấm lòng phụ mẫu trong thiên hạ, thiếp thân không công được thưởng vừa cảm thấy thổ thẹn , vừa cảm thấy có lỗi ,xin đại nương nương thu hồi thánh mệnh!". Thẩm hậu nhíu mày :" Bổn cung là phận nữ lưu trong hậu cung , Thái Thượng Hoàng có lòng nhưng không sức, hoàng đế trăm công nghìn việc nhưng vẫn một lòng hiếu thảo, lo nghĩ về nạn dân đói. Bổn cung cũng muốn giúp một tay từ việc cắt giảm chi tiêu của hai cung Ninh Thọ và Phúc Kiến, không ngờ lại thành ra vầy, thật là làm xấu mặt hoàng gia."
Phan hậu quỳ xuống giọng vô cùng xúc động:
- Đều tại nhi thần bất hiếu, khiến hậu cung chi tiêu hoang phí, không biết tiết kiệm thật không phải, từ mai nhi thần sẽ hạ lệnh thắt chặt chi tiêu hậu cung để góp vào quốc khố...
Tiêu thị bồi lời :
- Hoàng gia là thể diện quốc gia, để hoàng cùng thiếu thốn vốn là sai trái của người làm thần tử , hoàng hậu nương nương hãy để người làm con dân Đại Thuận như thiếp thân đưa ra ý kiến, tuy sức thiếp thân có hạn , nhưng thiếp thân có thể vận động nữ quyến Biện Kinh góp tiền cứu nạn, có thể không nhiều nhưng cũng giúp được phần nào!
Thừa Ân Quốc công phu nhân tiến ra chính điện :" Lâm phu nhân nói rất đúng thưa Đại nương nương, thiếp thân cũng đồng ý mở quỹ quyên góp để cứu nạn!"
Quả nhiên chiêu này có tác dụng , biết bao mệnh phụ đồng ý, thế nhưng Thẩm hậu và Phan hậu vẫn đồng ý cho việc cắt giảm chi tiêu trong hậu cung để thể hiện rõ vua dân đồng lòng. Tiệc cung yến kết thúc , Tiêu thị và Liễu thị hồi phủ.
- Mẫu thân, nay con thấy người biểu hiện rất tốt, thật ra dáng một cáo mệnh phu nhân! - Liễu thị tươi cười nịnh hót.
Tiêu thị lườm một cái:" Quả thật lúc đó ta sợ lễ nghĩa không chú toàn, nhưng mà nói đi nói lại vị đại nương nương này ứng biến cũng giỏi thật, vị cung nữ kia chắc cũng là làm theo chỉ thị." Lời
- Đại nương nương xuất thân Thẩm gia, nên lễ nghi chu toàn, Thẩm tộc là danh gia vọng tộc , con cháu được nuôi dạy cẩn thận, vì thế người rất chín chắn- Liễu thị ngưỡng mộ nói.

Sau khi yến tiệc kết thúc , cả kinh thành và hoàng cung đều " phong ba" một phen.
Tiêu thị quả nhiên bán đi ba cái thôn trang và một đống trang sức để quyên tiền ủng hộ, ba thôn trang trong đó có một cái là của hồi môn , 2 cái là của Lâm gia đều là nhưng thôn gia lớn , nơi hái ra tiền , bán đi thật làm Tiêu thị xót ruột gan. Số ngân lượng bán được đều được góp cho quỹ , số bạc Lâm gia góp đứng đầu quyền quý Biện Kinh, có lời khen, có lời chê Lâm gia đang mua tiếng tăm,...
Trong hoàng cung Thẩm hậu cùng hoàng hậu thắt chặt chi tiêu hậu cung, ngày cả cung mình cũng vậy, ví như một bữa chính của Thượng phi vốn là 2 món canh, 3 món mặn, 2 món rau , 2 món bánh, 1 đĩa quả vốn là 10 món nay bị giảm xuống 4 món 1 canh , 1 mặn , 1 rau và 1 quả. Thượng Phi và Quý phi nhiều lần đến khóc nóc ỉ ôi với hoàng đế nhưng cả Càn Thanh cung cũng đơn giản như vậy. Thái Thượng hoàng chỉ nói câu:" Không ăn nổi thì đưa đến cung của ta cho ta ăn.". Dù Thượng phi có ỷ vào con trai đến đâu cũng không thể trái ý Thái Thượng hoàng, đành ngậm một cục tức về Khánh Thọ cung đập vỡ chén bát, mắng chửi cung nhân...
Quả nhiên chính sách này có hiệu quả , nạn đói ở ba Châu giảm bớt phần nào, Tô Châu các hộ dân còn làm lại được việc canh tác, còn dựng lại được nhà..
Hoàng thượng hết sức vui vẻ, lệnh giảm bớt cung nhân ở một số cung để tiết kiệm thêm một khoản để giải quyết hoàn toàn đại nạn, thêm vào đó tích cực vận động các Châu còn lại tích cực lao động để quốc khố thêm phần đủ, ra chiếu lệnh khen thưởng Lâm gia, tăng nửa cấp cho Lâm Trường Minh thành chính ngũ phẩm, kèm thêm là danh chức môn sinh của thiên tử.
Việc cắt giảm cung nhân khiến cho các vị hoàng tử công chúa đã chuyển vào Thái Minh điện ở phải trở về đại cung của mẫu thân mình để tiện bề chăm sóc, Đại hoàng tử và Đại công chúa về Trữ Tú cung của Trương Quý Phi , nhờ vào ân sủng của hoàng đế Trữ Tú cung tuy bị cắt giảm nhưng ngài vẫn đưa đến thêm hai cung tỳ phục vụ cho ái phi của mình. Khôn Ninh cung của hoàng hậu thật sự " đông đúc. Theo luật lệ Đại Thuận , hoàng tử và công chúa đủ 5 tuổi đều phải đưa đến Thái Minh điện, điện Đông cho hoàng tử, điện Tây cho công chúa, hai điện cách ly. Tính đến Nhị công chúa vừa vào dọn vào Tây điện mấy ngày thì duy Tứ hoàng tử là hoàng tự duy nhất còn nuôi cạnh mẫu hậu của mình , giờ đây một tay hoàng hậu chăm sóc cả ba đứa con lại không đủ người nhưng không thể như quý phi kia đi đến chỗ hoàng thượng xin người, bèn đến cung xin 2 vị lão nhân gia. Cung Ninh Thọ trước đây là sườn tây của Kiến Phúc cung, sau tách làm hai nhưng vẫn như là một, vì thế phải nói tình cảm phu thê Thượng hoàng khá là tốt đẹp. Thẩm hậu không đồng ý vì đây là chủ ý cứu viện , cung Kiến Phúc và Ninh Thọ bây giờ cũng không còn thừa người . Thái Thượng hoàng chợt nói:
- Hay là con cứ đưa tôn tử của ta qua đây , ta và mẫu hậu của con cũng chưa già yếu , đều có thể nuôi được tôn tử của mình!
Phần hậu cả kinh, Thẩm hậu rơi vào trầm tư, Nhị hoàng tử Triệu Bắc Giang luôn tự ỷ thân phận đích tử kiêu ngạo coi thường Thẩm hậu vì không có quan hệ máu mủ, đứa trẻ này không nuôi nổi . Nhị công chúa Triệu Vũ Yên cũng tùy hứng , không thích người bà nội này, ổn nhất vẫn là Tứ Hoàng Tử Triệu Bắc Tường gần 3 tuổi, còn nhỏ , còn ngây thơ dễ dạy dỗ đức tính tốt hơn, bèn lên tiếng:
- Hoàng hậu, Thánh Thượng nói đúng, chúng ta đều đang an hưởng tuổi già, Giang nhi và Yên nhi đang tuổi hiếu động e là sẽ không hợp với chúng ta, hoàng hậu cứ mang Tường nhi đến cung này, Tường nhi còn nhỏ, đang ở độ tuổi dễ nuôi nấng lại còn nghe lời , cứ mang sang đây ta sẽ săn sóc trong thời gian này.
Thái thượng hoàng cũng đồng tình , Hoàng hậu vốn sang xin người không ngờ lại thành đem con cho người, nhưng nghĩ lại dù sao chỉ ở đến khi việc cung nhân giải quyết xong sẽ đưa Tiểu Tứ về, thời gian không quá dài, hoàng hậu xin cáo lui và bẩm hôm sâu sẽ đưa tứ hoàng tử sang . Khi về cung Khôn Ninh, mâm cơm đã được dọn sẵn lên các vị hoàng tử và công chúa đang ngồi chờ chủ nhân của cung điện mới bắt đầu động đũa. Thấy bóng dáng của Phan hậu từ xa đi vào cửa chính điện , tất cả đứng lên hành lễ. Phan hậu cho các con ngồi xuống sau đó tự mình ngồi vào bàn :" Ta vừa đến chỗ hoàng tổ mẫu các con xin người, tiếc là không được.". Nhị hoàng tử nói đệm một câu:" Con biết chắc chắn bà ấy không cho mà! Bà ấy đâu có tốt bụng vậy !". " Im miệng! Lời này con đừng nói bậy bạ "- Phan hậu nét mặt tức giận.
- Tuy tổ mẫu các con không cho người nhưng dù sao vẫn bằng lòng chăm sóc , nuôi dạy các con một thời gian, cả hoàng tổ phụ nữa !- chưa nói hết lời Nhị hoàng tử đã bật lại :" Mẫu hậu con không đi đâu !" Nhị công chúa cũng vội lên tiếng:" Con cũng không đi !". Phan hậu thở dài quay sang hỏi tứ hoàng tử vẫn đang cầm ăn dở chiếc bánh quế hoa :" Tường nhi, còn con thì sao ? "- tứ hoàng tử ngẩng lên , gương mặt tròn tròn đầy đặn , má phúng phính đang ngậm cái bánh bèn thả ra:" Mẫu hậu, đến chỗ hoàng tổ mẫu có bánh ăn không ạ ?". Phan hậu và Nhị công chúa cười phì một phát , Nhị hoàng tử lẩm bẩm trong miệng :" Đứa ngốc!" . Phan hậu đáp lại:" Đương nhiên rồi, phòng bếp chỗ hoàng tổ mẫu làm bánh rất ngon đó!". Tứ hoàng tử ngây thơ:" Vậy con đến chỗ hoàng tổ mẫu , nhưng mà đến đó, con có được về chỗ mẫu hậu không, mẫu hậu có đến thăm con không ? ". Hoàng hậu lúc này hơi cảm động :" Con chỉ ở đấy tầm một thời gian thôi, tầm gần 2 tháng , nếu con nhớ ta cứ bảo với Lưu ma ma , ta sẽ đến cung Ninh Thọ thăm con, mang bánh cho con ăn! " . Tứ hoàng tử đồng ý , sau đó bốn mẫu tử ngồi ăn bữa cơm tối vui vẻ.
Đến sáng hôm sau, tin tức Đại nương nương tạm nuôi dưỡng tứ hoàng tử lan khắp lục cung , hoàng thượng trước nay lạnh nhạt tứ hoàng tử cũng không ý kiến gì. Trong Trữ Tú Cung, ba mẫu tử quý phi Trương Thị đang dùng thiện bữa sáng :
- Phong nhi, Gia nhi, các con trước mặt phụ hoàng hãy tỏ ra ngoan ngoãn , thông minh một chút, vậy mới được yêu thích, đừng như tứ đệ của các con , cha không thương, mẹ không yêu nên mới gạt sang cho đại nương nương kia ! - Quý phi từ tốn.
Đại hoàng tử- Triệu Bắc Phong năm nay 9 tuổi được sinh ra ở tiềm để , trước khi hoàng đế đăng cơ, là đứa con được hoàng đế thương yêu. Đại công chúa Triệu Vũ Gia sinh sau Nhị Hoàng Tử hai tháng , cũng rất được hoàng thượng yêu thương, cưng chiều còn hơn Nhị Công chúa. Tuy nói con của Quý Phi là con dòng thứ nhưng cả hai đều là Thứ Trưởng tử của hoàng đế, Quý phi Trương Thị này được ân sủng, cung Trữ Tú nhiều khi còn rộn ràng hơn Khôn Ninh cung của hoàng hậu...
Đại hoàng tử nhíu mày:
- Mẫu phi, hoàng hậu nương nương chăm sóc cho mấy hoàng đệ , hoàng muội, nhất thời chưa sắp xếp được cung nhân, người đừng nên nói như vậy!
- Đúng đó mẫu phi, tứ đệ đến chỗ hoàng tổ phụ và hoàng tổ mẫu là chuyện tốt, có thể bầu bạn cùng lão nhân gia, người đừng suy nghĩ linh tinh! - Công chúa Vũ Gia đồng tình với suy nghĩ của ca ca mình.
Quý phi nhìn hai đứa con mình, chẳng có đứa nào có ý nghĩ giống mình cả, tiếp tục dùng thiện tiếp.
Đại hoàng tử ăn xong liền đứng lên hành lễ để đến Thái Minh thư viện đọc sách cùng các hoàng đệ, Nhị công chúa đến Tây điện để học quý tắc hoàng gia. Quý phi tiễn hai con ra khỏi cửa, sau khi thấy hai vị đi xa mới gọi chưởng sự cung Trữ Tú đến thì thầm dặn dò, sau đó đến cùng Khánh Thọ bầu bạn cùng Thượng Phi.

Từ xa tiến về chính điện cung Khánh Thọ , Trương Quý phi đã nghe thấy tiếng chửi bới cùng tiếng đập vỡ đồ đạc , bất chợt nhíu mày.
- Tiện nhân, ỷ vào nhan sắc có được thánh sủng không coi người khác ra gì , cắt giảm người bên ta , muốn ta chết ư ? - Sau đó là tiếng vỡ của một cái bình , nếu không tận mắt chứng kiến cảnh tượng trên ,ai có thể nghĩ được vị nương nương cao cao tại thượng trong yến tiệc hôm nào lại chính là vị độc phụ đang oán thán trong phòng kia.
Quý phi tiến vào trong điện, đồng thời vẫy tay cho cung nhân đang chịu trận lui xuống, đám nô tài như được bạn ân huệ , lần lượt nhanh chân rời đi khỏi.
- Nương nương xin bớt giận , có chuyện gì hãy kể với thần thiếp! - Quý phi nhẹ nhàng đến bóp vai cho vị Thượng Phi đang tức giận đang ngồi thở hồng hộc trên bàn.
- Từ ngày ả ta vào cung, ỷ vào nhan sắc , tâm tánh kiêu ngạo , may mắn được phượng vị bổn cung nghĩ khi Mộ Thần lên ngôi , bổn cung có thể ngóc đầu không cần núp dưới cái bóng của ả ta. Nay cắt giảm cung nhân , thể hiện cái gì , căn bản không coi bổn cung ra gì ! Ngay cả Thái Thượng hoàng cũng vậy , từ cung Kiến Ninh cũng tách thành Ninh Thọ cung cho ả ta ở ! Thật khiến bổn cung không muốn sống nữa !
Cái gai trong lòng cũng được nói ra, cung Kiến Ninh vốn là tẩm cung của Cao Tổ hoàng đế cùng Cao Tổ hoàng hậu sau khi đăng cơ vào ở , phu phụ kết tóc , tình cảm phu thê vững bền khiến nhân dân bá tánh ái mộ . Sau khi Cao Tổ hoàng hậu qua đời, Cao Tổ hoàng đế không lập kế hậu, giao triều chính cho Thái tử , một mình đóng cửa ở mãi trong Kiến Ninh cung, khi qua đời cũng ở trong cung đó , Tân đế kế vị sợ nhìn cảnh sinh nhớ nhung thân sinh, chuyển bài vị song thân sang An Tâm điện. Cung Kiến Ninh chuyển thành cung riêng của hoàng đế, chưa hậu cung phi tần nào được bước chân vào, cho đến khi vị Thẩm hậu này xuất hiện , cả cung to cũng được tách ra, khiến hậu cung của Thái Thượng hoàng đỏ cả mắt.
Quý phi ngẫm nghĩ một lúc :" Nương nương , Đại nương nương ỷ vào nhan sắc , nhưng ai cũng có lúc hoa tàn liễu rụng , về tư lịch người hầu hạ Thượng hoàng lâu nhất trong cung , là sinh mẫu của hoàng thượng, về bối phận , trong cung ai hơn được người , Thái Thượng hoàng nhất thời mới lạ, Đại nương nương có danh nhưng không có thực quyền, không có con cái , sao có thể so với người, tôn tử đầy nhà, hoàng thượng hiếu thảo với người!". Nhắc tới hoàng thượng , Thượng Phi mới dãn cơ mặt ra một chút, quý phi thấy thế bèn bồi thêm:" Hôm trước cắt giảm cung nhân, hoàng thượng hiếu thảo vẫn đưa người sang người để hầu hạ , tấm lòng như vậy, nương nương đừng vì chuyện cỏn con này mà tức giận, phụ đi tấm lòng hiếu thảo của hoàng thượng!" - lời quý phi như có mật ngọt, tâm tình tức giận không còn nữa.
- Tuyết Nhàn, vẫn là con hiểu cho bổn cung nhất , một lòng lo nghĩ cho bổn cung và hoàng thượng! - Dung nhan xinh đẹp của quý phi khẽ động , ngồi nhẹ xuống bàn :" Đó là bổn phận của thần thiếp !". Sau đó là cảnh hai phụ nhân tiếp tục bàn chuyện:" Hoàng hậu cũng nhanh lấy lòng Thẩm thị thật, chưa gì đã đưa Bắc Tường sang lấy lòng , quả thật trong mắt không có người mẹ chồng này !". Quý phi tiếp lời :" Hoàng hậu nương nương quản lý lục cung bận rộn, không tiện chăm sóc Tứ hoàng tử, gửi gắm cho Đại nương nương cũng là bất đắc dĩ !"
- Nếu nó thật sự bận vậy, ngày cả đến hài tử của mình cũng không chăm sóc được , Tố Chi đến Khôn Ninh cung bảo hoàng hậu đưa sổ sách cho quý phi quản lý , tập trung nuôi dưỡng các vị hoàng tử công chúa đi , các sự vụ cứ đưa cho Quý phi xử lý ! - Thượng Phi dặn dò cung tỳ thân cận , ngay lập tức có người đến cung Khôn Ninh, khoé miệng Trương Quý Phi ẩn ý cười .
Đến chập tối, Cung Ninh Thọ yên tĩnh hơn hẳn:
- Nương nương, Thượng hoàng đang chờ ngài dùng thiện ở Kiến Phúc cung, cả Tứ hoàng tử nữa ạ ! - Dung Huệ cô cô tiến vào bẩm báo.
Thẩm hậu ngồi trước bàn trang điểm :" Thượng Phi đến chỗ hoàng hậu đòi sổ sách rồi sao ?"
- Dạ , sáng nay Thượng Phi ngồi tức giận một mình trong tẩm cung sau khi Quý phi đến khuyên bảo thì an ổn hơn , sau đó sổ sách chỗ hoàng hậu bị Tố ma ma đến lấy đi ! - Dung ma ma tận tâm bẩm báo.
- Thượng Phi này cũng hấp tấp thật, bị Quý phi bắt lấy tâm tư, chắc hẳn nhân vật chính trong những lời mắng chửi là bổn cung rồi ! - Nhẹ nhàng tháo cây trâm ngọc bích trên đầu, Thẩm thị cài lên cây trâm ngọc thạch để vén lấy búi tóc .
- Nương nương không cần để ý , Thượng Phi có buông lời bất kính cũng chỉ dám sau lưng thôi...- Dung Huệ kính cẩn.
Sau khi chỉnh trang, Thẩm hậu tiến về cung Kiến Phúc theo đường bên hông cho tiện đi lại. Dung Huệ nói tiếp :" Tứ hoàng tử ham học , Thái Thượng hoàng đã cho hoàng tử dùng thiện trước, hiện đã lùi về tẩm cung để tập luyện chữ rồi ạ !"
- Tường nhỉ còn nhỏ, chưa cần gấp vội, biết được chữ nào hay chữ đó ! Ngươi có để ý , Tường nhi ngày càng giống ai không ? - Thẩm hậu vừa đi vừa hỏi Dung Huệ.
- Bẩm nương nương, đương nhiên là hoàng thượng, hổ phụ sinh hổ tử !- Ngươi sai rồi, về dung mạo , không giống hoàng đế cũng không giống hoàng hậu, bổn cung lại nghĩ đến Lệ phi. - Thẩm hậu nói ra khiến Dung Huệ cả kinh.
- Dạo này trong cung lời đồn về Lệ phi bắt đầu xuất hiện lại rồi, hoàng đế tưởng không quan tâm nhưng lại rất quan tâm đó.Chuyện năm đó ai chả biết , muốn dấu e là dấu cả thiên hạ, hoàng đế muốn cả thiên hạ biết tứ hoàng tử là con của hoàng hậu thì chiều theo ý y đi , mấy lời đồn mà xuất phát từ hai cùng ngươi cứ xử thật mạnh tay vào! - Thẩm hậu dặn dò.
- Vậy người đứng sau thì sao ạ ? - Dung Huệ đỡ tay Thẩm hậu .
- Chuyện này ít nhiều do cung Trữ Tú mà ra , chưa động đến Quý phi được, rung cây doạ khỉ thôi ! - Thẩm hậu từ tốn nói sau đó tiến vào cung Kiến Phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oanh