Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biện Kinh 5 năm sau:
Hôm nay Lâm phủ thật có chuyện vui mừng , hình ảnh tiểu cô nương xinh xắn với búi tóc hai bên , một thân hồng phấn nhẹ nhàng ngồi dưới mái hiên Trúc viên , tuy còn bé nhưng có thể thấy được đây chính là một mỹ nhân tương lai .
- Đại tiểu thư của tôi ơi, đừng ngồi đó nữa, mau cùng nô tài đến An Lĩnh đường với lão thái thái nào ! - Tiếng nói của Tiểu Thúy à không bây giờ phải là Đài Thúy cô cô cắt ngang dòng suy nghĩ của Tiểu Vàng.
Tiểu Vàng có thân phận mới , bây giờ là Nhất Giai tính tuổi thật năm nay cũng đã 17 bây giờ hoá thân vào tiểu hài tử 5 tuổi thật làm khó cho nàng, hôm nay trong nhà có chuyện vui , tam ca Trường Nguyên thành thân , từ nhỏ Trường Nguyên đã được lão thái thái nuôi dưỡng , vốn chuyện định thân đã được ấn định vào hai năm trước nhưng sức khỏe Lâm lão thái thái bất thường , vị tam thiếu gia này hiếu thảo đến xin nhạc phụ tương lai tạm lùi hôn sự , bây giờ mới tiến hành. Về vị Tam thiếu phu nhân này là chính lão thái thái lựa chọn ,là con gái phủ Lại Bộ Thị Lang, tuy là con dòng thứ nhưng với chức thất phẩm của Trường Nguyên thì cũng là hơi với cao. Vị Tam phu nhân này năm nay 20 tuổi thua Tam thiếu gia 1 tuổi tên là Trần Phụng Linh , Nhất Giai có cơ hội nhìn thấy một lần, dung mạo không quá xinh đẹp nhưng đoan trang , cẩn trọng so với Tam thiếu gia xứng đôi vừa lứa.
Nhất Giai được Đài Thúy bồng đến An Lĩnh đường , trên đường thấy Tiêu tiểu nương bỗng chốc nhíu mày. Đài Thúy là nô tỳ theo lễ nghĩa dừng lại thỉnh an. Nay bà ta cũng đã gần 40 nhưng nhờ dung mạo trời sinh cùng cách bảo dưỡng , dung nhan cũng tầm gần ba mươi mà thôi. Được Tiêu đại nương tử nuôi bên người từ bé , chứng kiến sự tranh sủng của tiểu thiếp này, có thể thấy được Tiêu thị này không phải là người bình thường. Nay thành thân của Lâm Trường Nguyên , Tiêu Như Nguyệt vốn chỉ là thiếp thất lại mặc đồ đỏ đậm thêu vàng như là dành cho mẹ chồng - phu nhân chính thức vậy.
- Dì Nguyệt, nay Tam ca cưới tam tẩu, theo lễ sau ngày bái đường thành thân , kính trà phụ mẫu thì người mới được xuất hiện , nay dì xuất hiện như vậy , không sợ khách khứa chê cười ư ? Ta sẽ bảo lại phụ thân, ngài sẽ phạt người bây giờ ! - Nhất Giai nhíu mày nhớ lại những phép tắc lễ nghĩa đã được học.
- Đại tiểu thư, dù sao Tam công tử cũng là cốt nhục của tiểu nương, người đừng có không hiểu chuyện - Cẩn Dao bên cạnh Tiêu Như Nguyệt lên tiếng, cơ mặt đang cứng đờ của Tiêu Như Nguyệt dãn ra.
Vốn Nhất Giai muốn cãi lại, thì từ xa có tiếng nói vọng lại:" A Lục nói đúng, Tiểu nương hãy về viện thay lại trang phục đi, Cẩn ma ma lên coi trọng lời nói của mình !" - Đó chính là tiếng của Nhị ca Trường Thịnh. Nghe được tiếng nói phàn nàn của con trai mình, Tiêu di nương tức giận trở về viện , lúc này Nhất Giai thoát khỏi vòng tay của Đài Thúy :" Thỉnh an Nhị ca !" . Trường Thịnh xóa đầu Nhất Giai một cái rồi nói :" Sao hôm nay muội ăn mặc mỏng thế, ra gió lạnh nhỡ cảm phong hàn tổ mẫu và cha mẹ lại đau lòng , để ta đưa muội đến chỗ Tổ mẫu !". Vị ca ca này Nhất Giai ngưỡng mộ nhất trong các vị huynh trưởng , năm nay cũng đã 23 nhưng chưa thành thân, tuổi trẻ tài cao , trong 5 năm từ chức Tư mã Tòng lục phẩm đã được thăng lên Tòng tứ phẩm Khinh xa Đô úy , trong số các vị ca ca giữ chức quan cao nhất nhưng cũng vì giữ chức Đô úy , phải thường xuyên trong cung quản lý hai phần cấm quân ở Tây cung, là cái gai trong mắt bao người. Do thường trực trong cung lâu nên từ trước đến nay những người giữ chức này thường kết thân muộn , ngay cả Tứ ca Trường Tô cùng nhị ca đều là người được coi là một nửa trong cung đều định thân khá muộn, Lâm lão gia cùng phu nhân về chuyện thành thân của con cái đều chưa phiền não nhiều.
Vừa đi vừa được bồng Nhất Giai vừa suy nghĩ thì dòng suy nghĩ bị cắt đứt , Nhất Giai đến cửa An Lĩnh đường , vì trong An Lĩnh đường đều là nữ quyến nên Trường Thịnh dừng bước , một nô tỳ ra đón Nhất Giai tiến vào chính viện. Thời tiết bây giờ là khai xuân vạn vật sinh sôi , cảnh tượng ở An Lĩnh đường cũng có phần sức sống, hoa sen trắng trong bồn ở hai bên cũng đã hé nở , từ xa đã nghe thấy tiếng nói cười .
Từ cửa tiến vào ngồi trên đầu là một bà lão đang vui cười đó chính là Lâm lão thái thái là tổ mẫu của Nhất Giai năm nay hơn sáu mươi bên cạnh là một vị lão thái thái khác cũng chạc tuổi đang cười nói tưng bừng đó là vị lão chủ nhân của Đàm quốc công phủ.
- Giai nhi thỉnh an tổ mẫu, thỉnh an lão thái thái , tỉnh an các vị bá mẫu , thẩm thẩm! - Nhất Giai ngoan ngoãn hành lễ.
- Tôn nữ lại đây với ta nào, lâu không gặp cháu gái của tỷ , không ngờ lại xinh đẹp thế này - Đàm lão thái thái gọi Nhất Giai lại gần , tiện tay sờ nắn khuôn mặt nhỏ bé mịn màng.
Vì mẫu thân Tiêu thị bận bịu việc thành thân nên ở đây có mẹ chồng con dâu cùng với mấy tỷ muội Đàm gia, nhà mẹ Tiêu gia là hai vị cửu mẫu cùng mấy vị thẩm thẩm Lâm gia từ quê nhà Hựu Châu lên , các vị nữ quyến khác người ở ngoài bàn tiệc , người ở chính viện bàn chuyện . Ngồi được một lúc Nhất Giai xin phép đi ra tiền viện nơi các tiểu cô nương khác đang ngồi chơi.
- Vân tỷ tỷ ! - từ xa Nhất Giai gọi một tiểu cô nương khác đang ngồi một mình dưới gốc cây đào trúc .
Tiểu cô nương tết tóc gọn gàng , một thân xanh lục ngẩng mặt lên cười:" A Lục, sao muội lâu thế , làm ta chờ mãi !" - Tiểu cô nương phụng phịu trách móc.
- Sao một mình tỷ ở đây ? Thu nhi muội muội đâu ? - Nhất Giai tò mò.
- Tứ muội cảm nhẹ, còn nhỏ tuổi nên di mẫu không đưa theo - Vân tỷ tỷ giải thích .
- Ta đã nói tỷ bao nhiêu lần rồi , không được gọi Đàm thẩm thẩm là di mẫu , phải gọi là mẫu thân hoặc đại nương tử hoặc phu nhân , Ngọc tỷ tỷ nghe thấy sẽ méc Đàm thúc thúc đó !
- Nhất Giai muội muội, hình như muội vừa nhắc tới ta ? - Từ xa, một đám cô nương khác tiến lại, trong đó ở chính giữa là một tiểu nữ nổi bật hơn hẳn so về tuổi tác cũng bằng với Nhất Giai.
- Muội muội ra đây đã lâu, thấy Vân tỷ tỷ ngồi đây lại không thấy những người khác nên có chút tò mò thôi - Nhất Giai lạnh nhạt.
Ngọc cô nương không nói gì nữa cùng đám trẻ kia ra chỗ người nhà.
Quay sang Vân nhi tỷ tỷ, sắc mặt không vui hẳn. Vân nhi này là đích thứ nữ Đàm gia , là con gái của vị Đàm phu nhân trước vì sinh khó mà qua đời, Đàm gia và Lâm gia thân thiết , Đàm Vân hay sang Lâm phủ vì thế cả hai thân thiết , tình như tỷ muội . Vị di mẫu trong lời Đàm Vân là kế thất của Đàm quốc công , đường muội của Đàm phu nhân quá cố cũng là mẹ ruột của Tứ muội Đàm Thu , vì là kế mẫu cũng là di mẫu nên Đàm Vân nhất thời xưng hô không quen. Ngọc tỷ tỷ kia là Tam tiểu thư Đàm gia, thứ muội của Đàm Vân, sinh trước Nhất Giai mấy tháng , là con thiếp thất được sủng trong phủ , thể diện còn cao hơn Đàm Vân . Trong Đàm phủ còn một vị tỷ tỷ khác đã được gả làm Thế tử phi cho Vệ thế tử ở xa , hai vị ca ca một người 13, một người 10 tuổi đều là chung một mẹ với Đàm Vân , nhưng vì tỷ tỷ gả xa, ca ca dù sao cũng là nam nhân , muội muội còn nhỏ, kế mẫu còn ngại tiếp xúc nên Đàm Vân cũng rất cô đơn, cha là Đàm quốc công gia cũng không thương yêu, trong phủ thiếp thất Tô thị kia nắm quyền , thường xuyên chịu ấm ức một mình, kế mẫu cũng thường ra mặt nhưng tuổi còn trẻ, tính tình nóng nảy hay chịu thiệt . Đàm lão thái thái thường ở Âm Ni tự tụng kinh cùng Lâm lão thái thái, Đàm phủ cứ như bầu trời riêng của mẹ con Đàm Ngọc.
- Vân tỷ tỷ, ta rất nhớ tỷ , cũng mấy tháng rồi tỷ mới đến đây !- Nhất Giai có phần làm nũng.
- Xú nha đầu , còn không phải ta bệnh sợ lây cho muội sao. Lần này ta có mang bánh đậu xanh cho muội, ta gửi ở chỗ Đài Thúy rồi đấy !- Đàm Vân cốc đầu Nhất Giai.
- Tô tiểu nương cùng Ngọc tỷ tỷ không bắt nạt tỷ chứ! - Nhất Giai e ngại.
- Sau khi tổ mẫu trở về, họ không dám làm gì ta đâu, có làm ta sẽ lấy thân phận đích tỷ ra, chúng sẽ không dám làm gì ta !- Đàm Vân tay chống hông chắc nịch.
- Như vậy nếu đồn ra ngoài, tỷ sẽ là đích tỷ chua ngoa bắt nạt thứ muội đó, hãy để Đàm thẩm giải quyết , chỉnh đốn gia phong như mẫu thân muội vậy, lần nào cũng cãi nhau một trận với Dì Nguyệt nhà muội. - Nhất Giai cười tinh nghịch.
- Ta sợ làm phiền người, dù sao làm kế thất cho phụ thân là ủy khuất người , phụ thân và di mẫu cũng cãi nhau nhiều rồi.- Đàm Vân buồn bã.
Chuyện này Nhất Giai biết chút ít, năm xưa vị Đàm phu nhân quá cố kia là đích trưởng nữ phủ Vĩnh Hưng hầu Phương gia, lấy Đàm quốc công là hôn phối từ bé, sau khi không may sinh khó qua đời , Phương lão hầu gia cho một đứa cháu gái dòng đích chi thứ khác làm kế thất chính là Đàm phu nhân hiện tại thay thế đường tỷ chăm sóc cho mấy đứa cháu, vị Đàm phu nhân còn trẻ , thua vị tỷ phu mười mấy tuổi , kinh nghiệm quản gia không có nên nhất thời cho Tô thị đắc ý, trong lòng có chút oán trách tổ mẫu của mình.
- Tỷ lại nghĩ bậy bạ, đại ca của muội nói một giọt máu đào hơn ao nước lã . Tỷ và thẩm thẩm là quan hệ di mẫu , Thu muội và tỷ là thân càng thêm thân, quan trọng Thu muội muội coi tỷ như tỷ tỷ ruột thịt thân sinh, tỷ đối tốt với Thu muội, thẩm thẩm sẽ đối tốt với tỷ , tương lai thẩm thẩm cũng dựa vào Đàm đại ca, Đàm nhị ca nữa . Hay hai hôm nữa , ta xin phép tổ mẫu đến thăm Thu muội , ta cùng tỷ đến đó thăm muội ấy , Thu muội muội sẽ rất cảm kích tỷ. Thôi bây giờ ta với tỷ đi ra bàn tiệc , tý còn ngắm tam ca của muội đón tân nương nữa - Nhất Giai vừa nói vừa kéo tay Đàm Vân chạy theo .

Khi đến chỗ bàn tiệc , ngồi cạnh Đàm Vân vừa kịp lúc thấy Tam ca Trường Nguyên một thân hỷ phục tiến từ trong nhà đi ra , phu phụ Lâm thị cùng Lâm lão thái thái vui mừng đứng dặn dò trước khi đến Trần phủ rước dâu. Từ xa Tiêu tiểu nương như biết ý hơn chỉ đứng một góc vui mừng nhìn con trai mình đi rước dâu, bỗng chợt Nhất Giai chạy theo ra chỗ cha mẹ như cũng muốn chạy theo tam ca mình, Trường Trung ngũ công tử giữ lại bế bồng lên :" A lục , nếu muội muốn xem thì ta bế muội ra cửa phủ , đừng chạy theo Tam ca thế !" - " Ây , ngũ ca thả muội xuống, muội không theo tam ca nữa, muội ra chỗ Đại tẩu !" - Trường Trung thả Nhất Giai ra , tiểu nữ tử nhanh chân chạy lại chỗ Liễu thị , thời gian 5 năm , vợ chồng đại ca này cũng sinh ra một đứa cháu . " Tham kiến đại tẩu !". Liễu thị trên tay đang bế tiểu hài tử mới mấy tháng tuổi , là trưởng tôn của Lâm gia tên Lâm Chí. Nói đến đứa cháu này cũng thật ngoan hiền , không hay khóc quấy, thấy sách là cười, tương lai chắc sẽ thông minh như đại ca mình.
- Lục muội muội , chạy nhanh toát hết mồi hôi rồi ! Liễu ma ma hãy lấy khăn của ta lau mồ hôi cho muội ấy - Liễu Hải Quỳnh ân cần.
- Đa tạ tẩu tẩu, đa tạ ma ma ! - Nhất Giai tươi cười đáp.
Nhất Giai rút trong tay áo ra một miếng bùa bình an:" Tẩu tẩu , hôm trước muội và mẫu thân lên chùa xin được một miếng bùa bình an cho A Chí , tẩu tẩu hãy cầm lấy !" - Liễu ma ma nhanh chóng nhận lấy , Liễu thị đa tạ , Nhất Giai sau khi đưa liền chạy nhanh ra cửa phủ, bóng dáng tam ca đã đi hơi xa tiếng kèn linh đình vẫn vọng lại.
Một lúc sau, Trường Nguyên quay về cùng một đoàn người mới , kiệu hoa có sức nặng thêm theo đó là đoàn người khênh theo của hồi môn , Trường Nguyên ngồi trên ngựa cười tươi căng hết khoé miệng , nhanh chóng đưa người về Lâm gia. Lúc này Nhất Giai chạy vào sảnh đường đến bên cạnh chỗ ngồi của Lão thái thái để tý nữa ngắm nhìn Tam tẩu , không ngờ chạy nhanh, và vào 1 tiểu nam hài khác tầm hơn 7 tuổi :" A!" - Nhất Giai đau đớn , vị kia lo lắng đỡ Nhất Giai dậy:" Xin lỗi muội muội , ta đi nhanh , mải tìm người nhà nên va vào !" - Nhất Giai ngẩng lên , tên tiểu tử này Nhất Giai chưa gặp bao giờ :" Vị công tử này là người phủ nào thế ? Ta chưa gặp ngài bao giờ !".
- Ta là người của Phan hầu phủ , đang đi tìm người nhà ! - tiểu nam tử đáp từ tốn .
Nhất Giai mơ hồ , Phan hầu phủ nàng chưa nghe bao giờ , bằng hữu của cha và Tam ca nàng cũng không biết hết, nhưng vẫn hào sảng nói:" Người nhà huynh ở đâu, đây là nhà ta, ta đưa huynh đi tìm !" - " Vậy chắc hẳn muội làm Lâm lục muội muội ! Vậy phiền muội đưa ta đến chỗ Lâm đại nhân , Tổ phụ của ta đang ở đó !"- Nhanh chóng Nhất Giai đưa vị huynh đài kia đến chỗ cha mình - Lâm Thọ Sơn quả nhiên đang ở sảnh đường nhưng ở bên bàn tiền viện phía bên nói chuyện cùng 1 vị lão gia khác với thái độ cung kính . Từ xa , vị huynh đệ kia thấy tổ phụ của mình nói :" Đa tạ muội muội, đến nơi rồi , ta tiến vào chỗ tổ phụ ta !" - Nhất Giai nói không cần khách sáo rồi tiến về chỗ đại sảnh cạnh lão phu nhân . Một lúc sau , Tam ca Trường Nguyên đưa tân nương tử tiến vào, bên trên là phu phụ Lâm gia ngồi ghế chính , bên trái là Lâm lão thái thái cùng Đàm lão thái thái . Bên phải là các vị bá bá , thẩm thẩm Lâm gia , hai phu thê thực hiện tam bái , dâng trà sau đó là lời dặn dò của phụ mẫu, tân nương được đưa vào hoa phòng. Tân lang cùng quan khách ở lại dùng tiệc . Một lúc sau vị tổ phụ vừa nãy của vị huynh đài kia cùng với 1 vị ca ca khác tầm 10 tuổi tiến ra chính đường , một người bên cạnh thông báo to rõ ràng :" Thái thượng hoàng giá đáo, Tam hoàng tử, tứ hoàng tử giá đáo !" - nghe giọng the thé , chính là giọng nói của thái giám truyền chỉ . Cả Lâm gia chấn động , Lâm Thọ Sơn và Lâm Trường Thịnh như đã biết trước quỳ xuống hành đại lễ , sau đó là tất cả đồng thanh :" Thái Thượng hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, hai vị hoàng tử thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế !" . Lâm Nhất Giai nhất thời cả kinh, thì ra tên tiểu tử vừa nãy là hoàng tử , thật doạ chết người mà! Thái thượng hoàng đích thân tham gia hôn lễ, đó là ân điển to lớn đối với Lâm gia . Thái Thượng hoàng nói :" Lâm gia, Trần gia tận trung vì nước, nay có chuyện vui, ta tâm trạng vui mừng dẫn theo hai tôn tử đến dự hôn lễ , mong là không phá hỏng tâm trạng của các vị ái khanh , nay ban thưởng cho đôi uyên ương đôi đai ngọc lựu bích mong ý vĩnh kết đồng tâm! ".
- Thần thay mặt nhi tử cũng như người Lâm gia đa tạ ân điển của Thái Thượng hoàng !- Lâm Thọ Sơn quỳ vái.
- Cũng không còn sớm nữa, đến giờ hồi cung rồi ! Các khanh hãy cứ dùng tiệc tiếp , không cần tiễn ! - Sau đó đoàn người Thái Thượng hoàng rời đi, trước khi đi ánh mắt của tứ hoàng tử dời lại trên người Nhất Giai , Nhất Giai cũng vô tình nhìn lên, chạm phải ánh mắt đó lại chột dạ cúi xuống như bị bắt gặp làm chuyện xấu. Lâm Trường Thịnh cung tống Thượng hoàng cùng hai vị hoàng tử về cung. Lâm gia tiếp tục tiệc rượu cho đến khi trời tối , khách khứa về hết , Lâm tam công tử cũng trở về động phòng, đối diện với Trần nương tử :" Nương tử, nay Thái Thượng hoàng hạ giá phủ ta, đó là ân điển trời ban, nhưng ta nghĩ không đơn giản vậy , hay để ta đến thư phòng hỏi cha và nhị ca một lúc rồi về , nàng cứ rửa mặt trước đi !". - Trần thị có chút bất mãn nhưng dù sao chuyện chính sự cũng không bỏ qua được, đành đồng ý ngồi chờ. Tại thư phòng , Lâm Thọ Sơn ngồi ghế đầu cùng con trai cả Trường Minh thêm con trai thứ Trường Nguyên là ba người , Lâm Thọ Sơn lên tiếng trước :" Lúc chiều ta hỏi Trường Thịnh , nó nói Thông Chính Ti có tin mật báo , thế nhưng hai hôm trước người đưa tin cấp báo đã bị ám sát , hoàng thượng hôm nay đích thân xuất cung đến Thông Chính Ti , Thái Thượng hoàng sợ có người ám sát nên mượn cớ chúc hôn nhà ta để xuất cung ! "
- Phụ thân , có phải biên giới có vấn đề gì không ? - Tam công tử lên tiếng hỏi .
Lâm Phúc quản gia tiến vào báo :" Lão gia, Nhị Công tử về rồi !"
Lâm Trường Thịnh tiến vào hành lễ , theo đó Tiêu thị cùng Nhất Giai tiến vào mang theo ấm trà nóng . Nhất Giai an phận không nói gì ngồi vào góc phòng ăn bánh , nghe hết câu chuyện để giải phóng nỗi tò mò.
- Thịnh nhi, rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào ? - Lâm Thọ Sơn nóng lòng hỏi.
- Phụ thân, hôm qua trong cung nhận được mật thư khẩn cấp nói Thông Chính Ti có mật hàm gửi từ biên cương tố có gian tế. Bỗng nhiên thêm một mật báo nói người chuyển tín đã bị diệt khẩu. Hoàng thượng lo lắng nên đã đến ngay Thông Chính Ti, Thái Thượng hoàng cùng Thượng hậu sợ có nội gián trong kinh thành, có người hành thích, nên mượn việc hôn lễ của nhà ta, hoàng thượng ngồi ẩn trong xe của hai vị hoàng tử , đến phủ được Ám vệ bí mật đưa đến Thông Chính Ti- Nhị Công tử trình báo.
Minh công tử lên tiếng :" Vậy gian tế chắc hẳn bắt được rồi?" - Dạ phải , Khâu phó tướng thông đồng cùng Khiết Lạc Đan, bán ngựa giống cùng lương thực cho địch, ám sát Hàn Quốc Công chủ soái, vật chứng đầy đủ, sáng mai hoàng thượng sẽ ra chiếu chỉ hạch tội. Xác Hàn Quốc Công được đưa về ngay trong đêm !"- Nhị Công tử nhẹ nhàng giải đáp.
- Ta nhớ Hàn Quốc Công Hàn thị cũng là gia tộc khai quốc, nay lại chết thảm trong tay tên nội gián vậy , thật là không đáng. Tên Khâu tặc kia , năm ngoái xin cho gia quyến chuyển đến biên giới tá túc , thật không ngờ hắn đã chuẩn bị kỹ vậy.- Lâm Thọ Sơn tức giận đập bàn.
Tiêu thị lên tiếng :" Thiếp nhớ Hàn phủ có Hàn tướng giữ chức Quốc Công lâu năm , còn có một vị Lệ phi trong cung nhưng hiện thất sủng , Hàn gia cũng không còn ai quan cao nữa, gia tộc có lẽ vì vậy mà lung lay !"
- Con cháu Hàn gia hiện tại Văn không giỏi , võ không thông. Thật uổng phí cho tâm huyết của Lão quốc công , mai nay Hàn phủ phát tăng , hãy đến Hàn phủ hảo hảo mà an ủi. Chuyện này các con đừng nói với ai , đợi có chiếu chỉ của hoàng thượng hãy bàn , giờ về nghỉ ngơi đi , mai còn vào triều! - Lâm Thọ Sơn dặn dò các con.
Nhất Giai cũng được Thôi ma ma đưa về sương phòng, vừa đi vừa nghĩ, chuyện triều chính thật là phức tạp, công danh lợi lộc có thể biến mất đi trong nháy mắt.

Sau khi tin tức Khâu phó tướng thông địch bán nước được đưa về Biện Kinh quả nhiên trong triều xảy ra phong ba.
Toàn bộ Khâu gia ba đời đều bị truy nã chém đầu , riêng một số nhà thông gia thì người có quan hệ huyết thống với Khâu gia bị lưu đày , một số quan lại bị cắt chức , giảm cấp . Một số nhà quyền quý cũng bị tai vạ, Lâm gia yên ả qua chuyện, ấy mà đằng ngoại Đàm gia là Phương gia lại có chuyện , em trai thứ của Đàm phu nhân đang giữ chức Tri huyện ở nơi khỉ ho cò gáy nếu xét về quan hệ là đường đệ của mẹ ruột Đàm Vân , Đàm Vân gọi một tiếng cửu cửu . Vị Phương đại nhân này cũng không có tài cán gì lớn , thế nhưng thê tử của ngài ấy họ Khâu, là em gái họ của Khâu phản thần kia, thánh chỉ hạ xuống khiến cho Phương đại nhân này mất mũ ô sa, còn bị đày ngàn dặm ra biên ải, thê tử bị chém đầu, có kẻ thừa cơ tố cáo Phương gia âm thầm cấu kết Khâu gia khiến Phương phủ loạn một phen khiến Vĩnh Hưng hầu quỳ kêu oan trước điện. Lời ra tiếng vào, Phương lão thái mẫu ( mẹ Phương hầu gia) đột ngột đổ bệnh, Đàm phu nhân tức tốc quay về phủ thăm nom ngoại tổ mẫu ngay trong đêm.
* Phương lão thái mẫu là cụ đằng ngoại của Đàm Vân , là bà nội của mẫu thân Đàm Vân cũng như kế mẫu hiện tại- Đàm phu nhân nhưng Đàm phu nhân hiện tại không phải là con gái của Vĩnh Hưng hầu mà là cháu gái gọi Vĩnh Hưng hầu là bác. Vĩnh Hưng hầu là ông ngoại Đàm Vân.
Trong cơn đau bệnh có thông tin Phương lão thái mẫu cho mời Chính Hoài Vương phi đến phủ , Chính Hoài Vương là con trai thứ hai của Thái Thượng hoàng , anh trai của hoàng thượng , tình huynh đệ rất tốt đẹp , trong số các vương gia thì địa vị của Chính Hoài Vương là cao nhất. Cụ thể vị vương phi này được mời đến để nói chuyện gì thì không ai biết được, Phương gia trong khoảng thời gian này xảy ra bao nhiêu chuyện , ngay cả Đàm Vân , hai vị công tử Đàm gia, Đàm Thu ngày nào cũng ngồi xe ngựa với chủ mẫu Đàm gia để tới Phương phủ.
Lúc này Hàn phủ cũng báo tang, hoàng thượng ban cho Hàn gia danh dự , truy phong Hàn lão quốc công thành Phiêu Kỵ Đại tướng quân ân điển thêm ba đời ân hưởng tước vị, kinh thành trở nên sầm uất.
Quanh đi quẩn lại ba ngày sau ,Phương lão thái mẫu qua đời , Vĩnh Hưng hầu thương nhớ mẹ già mà lao lực quá độ nên cũng đi theo , tước vị truyền cho cửu cửu ruột của Đàm Vân . Phương gia cùng một lúc mất đi hai vị chủ nhân , thật là hạn vận của Phương gia. Nhất Giai được Tiêu thị dẫn đến cùng với các con dâu để viếng tang . Từ xa Nhất Giai thấy Đàm quốc công phu nhân đang ngồi hàng thứ hai khóc lóc không ngừng, bên cạnh không thấy Đàm Vân đâu . Nhất Giai đi ra hậu trạch thấy Đàm Vân đang ngồi bàn đá một mình , bèn chạy tới, Đàm Vân thấy từ xa thấy người bạn tốt của mình vừa đến, ùa vào lòng Nhất Giai khóc , Nhất Giai vỗ về :" Ta biết tỷ đau lòng, bây giờ ta ở đây, tỷ cứ khóc thoải mái đi !" . Tiểu cô nương chút hết nỗi lòng , khóc một trận rồi nói :" Thái mẫu cùng Tổ phụ đối với ta ân trọng như núi, ta chưa kịp báo đáp công ơn ,.. "- Ta biết tỷ hiếu thảo , trên trời lão Thái mẫu cùng lão hầu gia biết tỷ hiếu thảo như vậy nhất định sẽ rất vui ! Tỷ cũng phải phấn chấn lên , nếu có khó chịu đừng cố nhẫn nhịn ,nếu không ta sẽ đau lòng!" - Nhất Giai khuyên nhủ hồi lâu nhưng cũng đến giờ phải về Lâm phủ, đành từ biệt Đàm Vân.
Một tháng sau.
Nỗi đau mất người thân dần nguôi ngoai , Phương gia trở về quỹ đạo sinh hoạt của hầu phủ . Trong Đàm phủ lại sắp xuất hiện điều bất ngờ . Trong thư phòng của chủ quân Đàm phủ, Đàm quốc công đang ngồi luyện chữ , bên cạnh là phụ nhân xinh đẹp đang mài mực .
- Lão gia , thiếp thấy phu nhân hiếu thảo vì chuyện tang sự của Phương lão thái mẫu luôn túc trực ở Phương gia, ngay cả tang lễ đã kết thúc hơn một tháng rồi! - Phụ nhân khẽ mở miệng , ngoài mặt là khen ngợi nhưng thực chất là đang chỉ trích đường đường là phu nhân chính thất vốn là cháu, đã gả đi thì chuyện tang lễ không cần phải túc trực ngày đêm.
Vẻ mặt quan nhân khẽ nhăn :" Đại nương tử đúng là có lòng hiếu thảo !"
Vị phụ nhân nói tiếp :" Dạ phải , phu nhân có lòng hiếu thảo , nhị tiểu thư cùng tứ tiểu thư cũng có lòng , thường xuyên cùng phu nhân về Phương gia liên tục , thật là đáng quý . Ấy nhưng... "
- Ấy nhưng sao ? Tố Cầm nàng nói đi!!? - Đàm Quốc Công thúc giục.
Thì ra phụ nhân này chính là Tô di nương , sủng thiếp của Đàm phủ, bà ta thở ngắn dài một hơi xong lại đẫm nước mắt :" Tam tiểu thư tuy không phải là máu mủ của phu nhân , nhưng chung quy vẫn gọi phu nhân một tiếng mẫu thân , từ hôm Phương gia có tang, phu nhân không đưa con bé đi đến làm tròn đạo hiếu, hôm trước học ở lớp dạy lễ của Tiết sư phụ , còn bị chê cười là không có đạo hiếu, khiến con bé ăn không ngon mấy ngày nay !"
- Thật là ủy khuất cho nàng và Ngọc nhi , đợi đại nương tử về ta sẽ hảo hảo nói chuyện với nàng ta! - Đàm Chương tức giận .
Tô di nương âm thầm mỉm cười rồi lại khóc nói :" Lão gia xin đừng ! Tuy Ngọc nhi chịu ủy khuất nhưng cũng không muốn làm hỏng tình nghĩa phu thê giữa người phu nhân , coi như lão gia hãy vì Ngọc nhi, tạm thời đừng nổi nóng gây xung đột với phu nhân . Phu nhân hành xử như vậy chắc cũng do tức giận ngài đưa quyền quản gia cho thiếp , bằng không thiếp xin trả lại cũng không muốn cảnh gia chủ bất hoà, Đàm gia không êm ấm!
- Tố Cầm , nàng thật tốt bụng ! Ta hứa sẽ không đi tranh cãi với đại nương tử. Quyền quản gia nàng cứ giữ lấy , việc nhà vào tay nàng mới thành thục. Làm thiếp cho ta thật ủy khuất cho nàng ! - Đàm Chương an ủi.
- Lão gia, thiếp ở bên ngài đâu phải vì danh phận , chỉ cần Tố Cầm được bên cạnh ngài là thiếp đã mãn nguyện ! - Tô di nương thùy mị dựa vào lòng Đàm Chương sau đó nở nụ cười đắc ý.

Hôm sau, Đàm phủ đón thêm vị khách quý. Đàm Chương cùng Tô di nương đang thưởng trà trong đình viện. Đàm phu nhân trở về từ Phương phủ tự dưng bị lạnh nhạt âm thầm mắng chửi hồ ly tinh Tô thị ở trong phòng. Bỗng có tên người làm chạy vào đình viện thông báo :" Có người từ Chính Vương phủ cầu kiến Đàm lão gia cùng Đàm phu nhân !" . Đàm Chương ngạc nhiên, từ trước đến giờ Đàm phủ cùng Vương phủ không có qua lại, nhưng vẫn nhanh chân cho người gọi Đàm phu nhân đến chính viện , Tô di nương thấy có gì đó là lạ , xin đi theo để hầu trà nước, Đàm Chương đồng ý. Đàm Chương cùng Đàm phu nhân đến chính viện cùng nhau , Phương thị nhìn thấy Tô di nương theo sau nhăn mặt lại , hừ giận một cái rồi tiến vào chính đường. Ở chính đường là một vị phụ nhân ăn mặc quyền quý , ngay lập tức Đàm quốc công dùng lễ quân thần :" Vi thần tham kiến vương phi !". Ngày sau đó là Phương thị cùng Tô di nương quỳ xuống .
- Đàm đại nhân miễn lễ ! - Mộ Chính Vương phi cười phất tay.
Sau đó là cảnh phu phụ Đàm gia an toạ còn Tô di nương đứng hầu trà.
- Không biết Vương phi đại giá quang lâm là có sự việc gì ! - Đàm Chương mở lời.
Vương phi Quách thị cười:" Cũng không dấu gì đại nhân và phu nhân, ta đến đây là để dặm hỏi, nay ta đành làm bà mối vậy !"
- Vương phi thật biết nói đùa , chắc hẳn là dặm hỏi cho người nhà Quách thị , nhưng Đàm gia thần con gái lớn đã gả xa , các em chồng cũng đã gả đi, thật là khó mà  ! - Phương thị lên tiếng.
- Đàm phu nhân không cần lo lắng ! Ta đến là để xin đại nhân và phu nhân hôn ước trước đợi khi quý nữ đủ tuổi mới thành hôn! - Quách vương phi cười đáp lại.

Tô di nương thầm nghĩ, Quách gia tuy xuất thân không bằng Đàm gia nhưng người này được đích thân vương phi dặm hỏi cho , nếu mối hôn sự này hỏi đến Ngọc nhi, tương lai con mình có thể nhờ cậy vương phủ , đến lúc đó Phương thị có thể làm gì được bà ta, bèn rót đầy ly trà cho Đàm Chương , Đàm Chương như biết ý bèn nói :
- Không biết là vị thiếu gia nào của Quách gia khiến cho vương phi đích thân đi cầu thân ?
- Ta chỉ là cô mẫu , chuyện hôn sự của mấy đứa cháu nào đến được người cô cô làm chủ ! Ta đến là để cầu thân cho con trai ta - Quách vương phi giãi bày.
Ba người Đàm gia cả kinh. Tô di nương như mèo thấy mỡ bà ta nghĩ nếu Ngọc nhi được chọn , thì con gái mình thành vương phi , bản thân chắc chắn sẽ được phong cáo mệnh , thoát khỏi thân phận thiếp thất.
Đàm Chương mở lời:
- Vương phi cùng Vương gia xem trọng Đàm gia, là ân điển cho vi thần ! Nhưng nếu chọn con dâu hoàng gia , ít nhiều cũng phải hiểu biết lễ nghi , con gái thứ ba của vi thần ngoan ngoãn hiểu chuyện nhất trong số các nữ nhi , vương phi có thể chọn con bé !
Phương thị tức giận , trong lòng lão già này chỉ có Tô thị cùng ả thứ nữ kia, căn bản không để Phương thị cùng Thu nhi vào mắt . Tô di nương thấy Đàm Chương đề cử con gái mình thì vui mừng trong lòng.
- Đàm đại nhân không phải nói đùa chứ ! Dù sao con trai ta cũng là đích trưởng tử sao có thể cưới thứ nữ ? - Quách vương phi vẻ mặt không vui.
Tô di nương vẻ mặt cứng đơ lại , Phương thị nhìn vẻ mặt ấy thì cười thầm nghĩ Thu nhi tuổi còn nhỏ , thế tử sẽ không chờ được , vậy thì là Vân nhi rồi . Nhớ lại trước khi qua đời mấy ngày, tổ mẫu có mời vương phi đến phủ nói chuyện riêng , lẽ nào là chuyện này ? Tổ mẫu, người thật tốt với đường tỷ , ngay cả con của tỷ ấy người cũng lo lắng cho như vậy , người còn bắt ta gả đến đây, người thật bất công, suy nghĩ một hồi , nét mặt Phương thị càng thêm sầu.

- Ta muốn cầu thân Nhị tiểu thư Đàm Vân ! Ta đã hỏi thăm Tiết sư phụ, thành tích Vân nhị tiểu thư tuy không đứng đầu nhưng lễ nghi chu toàn , hơn nữa năm xưa khi Phượng Nghi tỷ tỷ còn sống ( mẹ ruột Đàm Vân ) đã từng đưa ngọc bội chỉ ước di hôn cùng ta. Nay ta có mang đến , Đàm đại nhân cùng Đàm phu nhân có thể xem qua!
Nhắc đến cái tên Phượng Nghi , Đàm Chương như có chút chột dạ , bèn nói :" Nếu đã là ý của nàng ấy cùng Vương phi thì thần không có ý kiến!".
Quách vương phi có chút khinh thường nhìn Đàm quốc công :" Vậy cho ta xin canh thiếp của Vân Nhi, hôm sau nhất định ta sẽ vào triều xin ý chỉ ban hôn của Đại nương nương. Sắp tới vương phủ tổ chức yến tiệc , Đàm phu nhân hãy dẫn Vân Nhi đến . Trời cũng không còn sớm, ta phải hồi vương phủ . Đàm phủ không cần cho người tiễn !"
Quách vương phi rời đi, để lại chính viện ai cũng có suy nghĩ khó chịu ở chính viện.

Chính điện Đàm phủ bỗng chốc trở lên im lặng, ai đó cũng căng thẳng , Đàm phu nhân Phương Hương Nghi mở lời :
- Lão gia không phản đối hôn sự này, người làm kế mẫu như thiếp cũng không có ý kiến gì . Sáng mai thiếp sẽ đến chùa dâng hương đồng thời xin sư thái viết cho tấm canh thiếp cùng bát tự chờ vương phủ đến lấy !
Đàm Chương ậm ừ , Tô di nương mở lời :" Phu nhân nói có lý , nhưng vừa nãy thiếp nhớ vương phi nương nương có nói vương phủ sắp tổ chức yến tiệc , liệu... "
Phương Hương Nghi nhíu mày hiểu Tô Tố Cầm đang muốn gì chỉ đáp lại :" Vương phủ mở tiệc , ắt hẳn là mừng sinh thần của Nhị tiểu vương gia, vốn là tiệc tùng của nam tử , nữ quyến vẫn nên tránh mặt riêng ra , Thu nhi và Ngọc nhi tuổi còn quá nhỏ , đưa đến vương phủ sợ trẻ con hiếu động lại làm xấu mặt Đàm phủ . Vương phi nương nương đã dặn, thiếp sẽ chỉ đưa Vân nhi tới dự tiệc !
Tô di nương muốn mở lời tiếp nhưng Đàm Chương ngăn lại. Phương thị xin lui về tiền viện, để Tô di nương một bụng tức giận ở lại cùng Đàm Chương.
- Lão gia , vì sao không cho thiếp nói ? - Tô Tố Cầm chất vấn.
- Ta biết nàng muốn cho Ngọc nhi đến vương phủ dự tiệc , nhưng biểu hiện của vương phi nàng thấy đấy , cho dù Ngọc nhi có xuất sắc đi chăng nữa , thì vương phi cũng sẽ không thích con bé ! - Đàm Chương nhẹ nhàng giải thích.
- Cũng tại thiếp chỉ là thiếp thất, Ngọc nhi là thứ nữ nên mới bị xem thường, nếu không phải tại thiếp ,tương lai hôn sự của Ngọc nhi ... - nói chưa hết câu đã rơi lệ đáng thương.
- Tố Cầm, Ngọc nhi là tâm can bảo bối của ta ! Hôn sự ta có thể an bài được, nhất định hôn sự của hồi môn của Thu nhi và Ngọc nhi đều công bằng như nhau ! - Đàm lão gia an ủi.
Tô di nương không khóc nữa , tựa vào lòng Đàm Chương , thật là tình chàng ý thiếp.

Bẵng đi một thời gian, Biện Kinh yên bình trở lại , một số chuyện vui ập đến . Khi sinh thần của nhị tiểu vương công phủ Chính Hoài Vương được tổ chức, ngay trong yến tiệc , vương phi cầu thân cho con trai cả là thế tử Triệu Hàn Vũ mà thế tử phi chính tương lai chính là Đàm Vân , Phương thị đồng ý tức thì, ngay ngày hôm sau có ý chỉ tứ hôn của Thái Thượng hoàng , hôn sự Đàm Vân như vậy ấn định , chờ đến tuổi sẽ được gả đi làm thế tử phi.
Sau đó Nhất Giai được Tiêu thị đưa đến Đàm phủ bái kiến Đàm lão thái thái vừa ở Âm Ni tự về để chữa bệnh, Lâm lão thái thái thì vẫn ở lại Âm Ni tự. Đây là lần đầu tiên Nhất Giai đến phủ Đàm, sau khi tham bái Đàm lão phu nhân, Nhất Giai được người hầu đưa đến tiểu viện của Đàm Vân, tiến vào viện, Đàm Vân đang ngồi đọc sách ở sân viện , nhìn từ xa có vẻ là " Nữ tắc ".
- Vân tỷ tỷ ! - Nhất Giai chạy lại chỗ Đàm Vân.
- A Lục , sao muội tới đây ! - Đàm Vân vui mừng hỏi.
- Mẫu thân đến thăm lão thái thái , muội xin đi theo để đến chơi với tỷ, sao sắc mặt tỷ không được tốt thế ? - Nhất Giai lo lắng.
Đàm Vân cười cười nói không sao cho qua , nhưng Nhất Giai đoán được là do hôn sự:" Tỷ tỷ là vì chuyện tứ hôn sao ? " - Đàm Vân buồn rầu :" Sau khi chuyện yến tiệc kết thúc , thánh chỉ ban ra , thái độ của cha đối với ta tốt hơn, hai vị ca ca thêm quan tâm ta thế nhưng tam muội của ta nhìn ta như thù địch , mẫu thân cũng lạnh nhạt với ta !" . Nhất Giai thầm nghĩ , sau lần khuyên nhủ trước , Vân tỷ cũng chịu gọi Phương thị là mẫu thân, mối quan hệ dần dần cải thiện , với đầu óc của một người đã 18 tuổi như Nhất Giai , dễ dàng đoán được Tô di nương cùng Đàm Ngọc rất mong muốn hôn sự này. Đàm lão gia cùng hai người con trai là thấy được lợi ích từ cuộc hôn nhân này, dù sao thông gia với hoàng gia cũng có lợi cho con đường thăng tiến, thật là người cha tốt, ca ca tốt. Còn về Đàm phu nhân , Nhất Giai nhớ lại trước khi Phương gia có tang , lão thái quân từng mời Mộ Chính Vương phi đến phủ chắc hẳn là về chuyện hôn sự của Đàm Vân , khó trách Phương thị đố kỵ
- Vân tỷ tỷ , chuyện hôn sự của tỷ tỷ là do Đàm thẩm thẩm đồng ý sao ? - Nhất Giai dò hỏi.
- Hôm ấy vương phi nương nương dặm hỏi , mẫu thân liền đồng ý , phụ thân không có ý kiến gì . - Đàm Vân thành thật.
- Vậy thì lạ thật ! - Lạ gì chứ A Lục ? - sắc mặt Đàm Vân khó hiểu.
Lúc này Nhất Giai mới quay sang hỏi Tống thị hầu hạ thân cận bên Đàm Vân, từng là nha hoàn nhất đẳng bên mẹ ruột Đàm Vân :" Tống ma ma , chắc hẳn bà biết đúng không ? "
Tống ma ma ngạc nhiên nhưng cũng nói :" Vương phi nương nương trước đây từng là bạn khuê phòng còn phu nhân , vì chịu tang nên gả muộn , thế tử cũng ra đời muộn , trước đây nô tài từng thấy phu nhân và vương phi lấy ngọc bội làm định ước , có lẽ vương phi thấy người nhớ đến lời hứa khi xưa nên đến cầu thân cùng lão gia và phu nhân ."
Nhất Giai thầm nghĩ, chuyện này có thể có khả năng , nhưng dù sao chỉ là một miếng ngọc bội , nếu nói là vật chứng chỉ phối di hôn thì một miếng ngọc bội là chưa đủ.
- Hôm trước, muội nghe nói trước khi lão thái quân mất , vương phi có đến Phương phủ, liệu có phải , lão thái quân đã sắp xếp mối hôn phối này , Đàm thẩm thẩm nhất thời sinh lòng ghen tị nên mới lạnh nhạt với tỷ ? - lời nói Nhất Giai nhất thời làm Tống ma ma cùng Đàm Vân cả kinh.
- A Lục , muội nói có lý ! - dù sao Đàm Vân cũng mới là tiểu cô nương, sự đời chưa trải , việc này suy nghĩ cũng là quá sức.
- Lâm tiểu thư, ngài tuổi nhỏ thông minh , hãy giúp tiểu thư nhà nô tài với ! - Tống ma ma khẩn cầu.
- Ma ma đừng nói vậy, người không lên tiếng ta vẫn sẽ giúp Vân tỷ tỷ , chẳng phải tỷ muốn làm bánh đậu xanh cho muội sao, tỷ với muội hãy mang bánh đến cho Thu muội , muội nghe nói Thu muội hôm trước nhiễm phong hàn nhẹ, ta cùng tỷ đến đó, bồi dưỡng tình cảm tỷ muội. - sau khi nghe lời của Nhất Giai , Tống ma ma hiểu ý liền đi chuẩn bị, Nhất Giai nói tiếp với Đàm Vân :
- Mối hôn sự của tỷ có thể nói là gả cao , thẩm thẩm nhất thời nghĩ lầm thái quân thiên vị cộng vào đó sợ tỷ ỷ vào thân phận thế tử phi mà coi thường kế mẫu thứ muội, chỉ cần tỷ cho người thấy dù tỷ gả cao hay thấp thân phận địa vị ra sao vẫn sẽ đối xử tốt với Thu muội muội, thì nỗi lo lắng của Đàm thẩm thẩm sẽ biến mất !
Đàm Vân như ngộ ra chân lý , liền sửa soạn cùng Nhất Giai đến viện của Đàm Thu.

Đàm Vân cùng Nhất Giai đi đến viện của Đàm Thu, trước cửa viện có bảng hiệu :" Sơn Lan cư ".
Đối với nhi nữ duy nhất, Phương thị đặc biệt yêu thương , Sơn Lan cư ngay sát viện của Phương thị, cảnh sắc cũng là Phương thị sắp xếp, trong sân viện toàn là hoa lan đúng với cái tên, ngày cả tên của tỳ nữ cũng có chữ Lan.
- A Lan ! - Đàm Vân gọi khẽ một nô tỳ đang quét sân viện.
Một cô nương tầm 12, 13 nghe thấy tiếng gọi quay người lại :" Nhị tiểu thư, Lâm tiểu thư !"
- Thu nhi có trong phòng không ? Ta và Nhất Giai đến thăm con bé ! - Đàm Vân hỏi.
- Dạ , Tứ tiểu thư đang trong phòng, để nô tỳ dẫn hai vị tiểu thư đi ! - A Lan cẩn trọng.
- Thôi , ngươi cứ quét sân đi ! Ta tự đến phòng Thu nhi ! - Đàm Vân liền dắt Nhất Giai đi.
Đi thêm mấy bước , liền thấy một cô bé mới ba tuổi , tóc búi chùm hai bên thật là dễ thương , cô bé như nghe được tiếng bước chân , nhìn ra :" Tỷ tỷ, Lâm tỷ tỷ ?". Nói xong , chạy vụt ra đón khách.
- Ta và Nhất Giai đến chơi cùng muội nè, ta còn làm bánh quế hoa muội thích nữa, mau ăn đi cho nhanh khỏi bệnh, mẫu thân bớt lo ! - Đàm Vân vừa nói vừa đặt đĩa bánh từ trong hộp đựng lên bàn.
Thu nhi trẻ nhỏ ham ăn , cầm ngay lấy miếng bánh :" Tỷ tỷ, bánh ngon quá, tỷ thật tốt !"
- Muội muội ngốc, Vân tỷ tỷ đương nhiên thương muội nên tốt với muội thôi , ta cũng muốn có tỷ muội mà cha mẹ ta không chịu sinh ! - Nhất Giai giả vờ oán thầm sau đó lại nháy mắt cười với Đàm Vân một cái.
- Nhất Giai tỷ tỷ, tỷ cũng ăn đi ! - Đàm Thu cười cười giơ lên cho Nhất Giai cái bánh bé xíu.
- Muội thật keo kiệt ! - Nhất Giai xụ mặt.
- Đây là tỷ tỷ muội làm cho muội ăn, tỷ đừng giành với muội !- Đàm Thu phịu mặt , thật là dễ thương.
Ba tỷ muội đang nói một hồi , thì ở ngoài có tiếng vọng vào :" Nhất Giai muội muội đến mà cũng không thông báo cho ta, tức chết mà ! " , thì ra là Đàm Ngọc. Thân ảnh một cô nương tóc tết hai bên gọn gàng , khuôn mặt khá là thanh tú.
- Nhất Giai muội muội , lâu rồi không gặp muội, muội đến mà đám nô tài không báo cho ta , thật là chậm trễ !- Đàm Ngọc tỏ vẻ thân thiết với Nhất Giai.
- Ngọc tỷ tỷ , muội muội cũng vừa từ chỗ lão thái thái mà qua, nghe nói Thu muội muội bị bệnh mới khỏi liền qua thăm một chút ! - Nhất Giai cười cười tránh đi khuôn mặt cười cười của Đàm Ngọc.
- Hay là muội muội đến viện của tiểu nương ta ăn chút bánh đô tiểu nương ta làm , có được không ?- Đàm Ngọc mời mọc.
- Tam tỷ tỷ , Lâm tỷ tỷ đến thăm ta, nói chuyện chưa được mấy câu , mà tỷ đã muốn dẫn người đi . Hơn nữa có tiểu thư con quan nhà nào lại đến phòng thiếp thất làm khách ! - Đàm Thu còn nhỏ tuổi lại nói được những lời này, ắt hẳn một phầm do Phương thị, Nhất Giai thầm nghĩ.
- Thu nhi ! - Đàm Vân lên tiếng ngắt lời Đàm Thu.
- Tứ muội , muội lại coi thường thân phận thứ xuất của ta chứ gì , cha nói...- chưa nói được hết lời thì Đàm Thu phản pháo :" Tỷ lại bài ca cha nói à , thôi được rồi ,ta không ý kiến nữa , ta không dám giữ Nhất Giai tỷ nữa "
Đàm Ngọc cười cười quay sang Nhất Giai :" Lâm muội muội , ý muội thế nào, hay muội cũng khinh ta có mẹ ruột là thiếp thất !" . Nhất Giai nghĩ thầm , Đàm Ngọc này là bị mấy lời than oán của Tô di nương làm cho nhiễm rồi à? Tính ra chủ nhân của cơ thể này cũng từ bụng thiếp mà ra đấy thôi. Nếu đồng ý thì về mẫu thân sẽ giáo huấn một trận, không đi thì lại là phân biệt đích thứ.
- Ngọc tỷ tỷ , vốn muội muội đến thăm Thu nhi chính là muốn viễn cảnh muội , hai vị tỷ tỷ cùng Thu muội có thể ngồi ăn bánh uống trà như vậy , cùng nhau bồi dưỡng tình cảm tỷ muội . Nếu như trong viên Tô di nương có bánh ngon vậy . Muội muội đâu thể ích kỷ hưởng một mình , hay cả bốn chúng ta đến viện của tiểu nương tỷ , như vậy có được không ? - Nhất Giai nhã nhặn.
Đàm Ngọc cứng miệng , vốn tiểu nương dặn kéo bằng được Lâm Nhất Giai đến tiểu viện để kết giao, sau này sẽ có lợi trong việc kết giao cùng một số quý tộc, nhưng nghĩ kéo thêm hai ả kia nữa , thật là hỏng hết kế hoạch.
- Muội muội nói đúng, ta nhất thời nóng vội ! Ta chợt nhớ ra có bài tập chưa hoàn thành , ta về viện trước- Đàm Ngọc nói xong hành lễ với Đàm Vân rồi bực mình rời khỏi Sơn Lan cư.
- Hừ , thật đáng ghét, y hệt như Tô di nương!- Đàm Thu hừ mạnh một hơi.
- Tứ muội , muội còn nhỏ , không lên nói vậy, ta là tỷ tỷ của muội , muội nói trước mặt ta, ta có thể bảo che cho muội, nhưng trước người khác, sẽ đến tai phụ thân đó! - Đàm Vân giáo huấn.
- Tỷ tỷ , muội thật không hiểu. Tỷ với muội mới là đích nữ của cha. Mà cha lúc nào cũng chỉ có hai mẹ con Tô di nương kia ! - Lời nói của con trẻ đúng là lời thật.
Nhất Giai nhìn cả Đàm Thu và Đàm Vân có chút đau xót, chỉ mong Đàm quốc công này không phạm sai lầm sủng thiếp diệt thê .
- Tỷ tỷ , tỷ thật sự sẽ làm thế tử phi sao ? - Đàm Thu ngây thơ hỏi Đàm Vân.
- Cha mẹ sắp đặt hôn sự , tỷ đương nhiên không dám cãi lời. - nét mặt Đàm Vân có chút buồn.
- Sao thế ? Có phải muội không lỡ xa Vân tỷ tỷ đúng không ? - Nhất Giai ý hỏi cười cười .
- Tỷ tỷ tốt như vậy, muội đương nhiên không muốn tỷ tỷ đi, hơn nữa mẫu thân nói ...- Thu nhi ngập ngừng.
Nhất Giai thấy vậy gặn hỏi tiếp :" Thẩm thẩm nói gì với muội sao ?"
- Mẫu thân nói, tỷ tỷ làm thế tử phi sẽ không muốn yêu thương muội nữa , sẽ coi thường muội. - nói xong Đàm Thu khóc òa lên. Đàm Vân thấy thế lại dỗ dành :" Muội muội ngốc , mẫu thân hiểu lầm ta rồi, sao ta không thương muội chứ , máu rủ ruột già, ta hứa với muội ngay cả khi ta xuất giá rồi vẫn sẽ thường xuyên về thăm muội, có được không ? "
Nhất Giai nhìn thấy tỷ muội tình thâm, cười cười , ba tiểu cô nương ngồi chơi đồ nói chuyện thêm một tý thì có nô tài đến báo Tiêu thị tìm Nhất Giai , đến giờ về phủ.

Ngồi trên xe ngựa, bên cạnh Tiêu thị , Nhất Giai gạn hỏi :" Mẫu thân , trước khi con ra đời, người và dì Nguyệt có hay tranh cãi không ? " . Tiêu thị bất ngờ hỏi :" A Lục , sao con hỏi vậy ? Vừa ngồi lâu với Vân nhi nghe ra được gì à ? ".
- Con cảm thấy , Đàm thúc thúc có chút bất công ! - Nhất Giai nhẹ nhàng đáp.
Tiêu thị mỉm cười nhưng vẫn trả lời:
- Thê thiếp trong nhà cãi vã là chuyện thường tình. Chỉ trách mẫu thân con không có bản lĩnh , không áp chế được ả , mà con đừng gọi dì Nguyệt , ta không dám nhận có người em này , cứ gọi là di nương , con hiểu chưa ? - Tiêu thị nhẹ nhàng vuốt đầu .
- Vậy phụ thân có bênh người không ? - Nhất Giai tròn mắt tò mò.
- Cái này ... Thái độ của cha con vẫn như mọi lần thôi ! Lúc thì bênh ta , lúc thì bênh ả , thật tức chết ta - Tiêu thị thở hắt.
Nhất Giai thầm nghĩ , tuy phụ thân khá sủng Nguyệt di nương , có cho Nguyệt di nương quyền quản lý nhà cửa, nhưng đều là lúc mẫu thân vắng nhà đến chỗ tổ mẫu hầu hạ, Lâm gia có thể nói là gia phong vẫn có nề nếp , không như Đàm gia.
- Chắc là cũng sắp qua Ngọc Lộ Quan, A Lục , con và ta cùng vào thắp nén nhang cho tiểu nương của con.- Lời nói của Tiêu thị cắt đứt dòng suy nghĩ của Nhất Giai.
Qua những lời được nghe kể lại, Nhất Giai à không thân chủ này mất mẹ ngay từ sinh ra, dù sao từ bé Nhất Giai nàng là do Tiêu thị nuôi dưỡng , người mẹ ruột này cũng không để lại ký ức nào cho nàng . Hai mẫu tử tiến vào Ngọc Lộ Quan , đến một gian phòng , trên đó có bài vị của Thịnh tiểu nương , hầu hết những thiếp thất của quan lại đều không được thờ cúng ở từ đường , nên đều đưa đến các điện, quan để người nhà thờ cúng . Thắp hương xong, Tiêu thị hỏi:
- Có bao giờ con nhớ đến tiểu nương con không ?
- Con còn không biết được dáng vẻ bà ấy ra sao nữa - Nhất Giai buồn tủi , ngày cả ở kiếp trước lẫn kiếp này cũng vậy , nàng đều không biết được khuôn mặt mẹ ruột.
- Đứa trẻ đáng thương , con muốn khóc thì cứ khóc đi.- Tiêu thị an ủi vỗ về.
- Không . Mẫu thân , tuy tiểu nương mất sớm, nhưng người nuôi dưỡng con là người . Trong lòng con người còn hơn mẹ ruột.- lời này đều là lời từ đáy lòng.
Tiêu thị cảm động, ôm lấy Nhất Giai mà khóc.
Một lúc sau xe ngựa Lâm gia chuyển động, Tiêu thị cùng Nhất Giai tiến về Lâm phủ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oanh