Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời đã vào thu, khiến thời tiết se se lạnh , ngoài cửa cung Khôn Ninh là một dàn phi tần đang chờ thỉnh an. Cửa chính điện cung Khôn Ninh mở ra , tất cả lần lượt tiến vào theo cấp bậc .
- Chúng thần thiếp xin thỉnh an hoàng hậu nương nương ! - dàn phi tần đồng thanh.
- Miễn lễ !- Phan hậu đáp lại.
So với 5 năm trước thì hậu cung có vẻ đông đúc hơn sau đợt tuyển tú , sau hoàng hậu đứng đầu chúng phi vẫn là Quý phi Trương Thị , sau bao năm vẫn đắc sủng , đại hoàng tử cùng đại công chúa cũng thêm phần địa vị , Chân Quý tần cùng Mộ Dung Chiêu nghi vẫn chưa được nâng vị. Thêm người mới là Trần Mỹ Nhân và Thẩm Tài Nhân , Thẩm Tài Nhân là dòng dõi Thẩm tộc cùng tộc với Thẩm hậu, hiện cũng đang mang long tự. Mộ Dung Chiêu nghi đã sinh hạ được Ngũ hoàng tử, hiện cũng hoài  thai tiếp. Theo dự tính Thẩm Tài Nhân sẽ sinh trước Mộ Dung Chiêu nghi hai tháng.
- Mộ Dung muội muội và Thẩm muội muội đều đang mang thai , Thẩm muội muội lại sắp đến kì sinh mọi việc ở Vĩnh Thọ cung cùng Ninh Thường cung đều phải chú ý cẩn thận - hoàng hậu cẩn thận dặn dò.
Trương Quý Phi ngồi nhẹ cầm tách trà nghi ngút khói , khuôn mặt nhìn thì có vẻ ôn hoà nhưng ẩn sâu là đang co lại.
- Hiện quyền quản lý lục cung Quý phi đang tiếp nhận, thế thì hãy thay bổn cung chăm lo cho hai vị muội muội. - Hoàng hậu quay sang Trương Quý phi ý cười như không cười.
Quý phi nhếch miệng , đặt tách trà xuống :" Hoàng hậu nương nương yên tâm, hoàng thượng giao quyền quản lý lục cung cho thần thiếp đương nhiên tin tưởng thần thiếp có thể chăm lo cho hai vị muội muội !". Lời nói phát ra lại động chạm đến cục tức trong lòng Phan hậu, hoàng thượng đăng cơ cũng đã 10 năm , nhưng nắm giữ quyền quản lý chưa được mấy năm , hoàng thượng bèn nói hoàng hậu quản lý chưa quen , lệnh Quý phi trợ giúp trung cũng . Sau đó Thượng phi lấy đi sổ sách, hoàng thượng cũng ngấm ngầm đồng ý cho Trương thị cai quản lục cung, Thượng hoàng cùng Thượng hậu cũng không nói gì.
Chân Quý tần ở một bên thấy sắc mặt Phan hậu dần thay đổi bèn lên tiếng gỡ rối :" Quý phi nương nương nói phải , đều nói Đế Hậu một thể , Hoàng Thượng tin tưởng nương nương cũng tức là Hoàng hậu tin tưởng nương nương , đương nhiên chuyện chăm sóc hai vị muội muội không làm khó được nương nương !". Trương Quý Phi quay sang khinh thường Chân Quý tần , Chân Quý tần hiền hòa nhìn lại, Phan hậu tươi cười . Tất cả nhất cử nhất động của dàn phi tần đều rơi vào mắt Mộ Dung Chiêu nghi.
- Sắp tới là sinh thần của hoàng hậu nương nương , nếu như thần thiếp kịp sinh hạ long tự , thì thật là được hoàng hậu nương nương thương yêu , là nương nương che chở cho long tự trong bụng. - Thẩm Tài Nhân nịnh hót lấy lòng.
Quý phi thầm mắng :" Đúng là dáng vẻ nô tài !". Phan hậu cười trừ :" Sinh thần bổn cung còn hơn một tháng nữa , muội còn tận hai tháng mới sinh , chớ nói linh tinh ! Long tự là trời ban , nhớ an thai bồi dưỡng để hoàng tự sinh ra đúng tháng khoẻ mạnh !"
Thẩm Tài Nhân thấy hoàng hậu không mặn mà gì với mình , đứng lên cười trừ hành lễ :" Nương nương dạy bảo chí phải !".
Ngồi thêm một lúc , hoàng hậu phải đến thỉnh an Thượng hậu cùng Thượng Phi nên cho phi tần cáo lui, ra đến cửa cung Khôn Ninh , Trương Quý Phi châm chọc :" Một số người không biết thân phận của mình , thích trèo cao có ngày té đau ! Thẩm Tài Nhân nếu muốn lấy lòng hoàng hậu thì nên như Chân Quý tần kia kìa , công kích bổn cung vậy mới thành công ! Chứ chỉ dùng lời nói rỗng tuếch, hoàng hậu nghe không lọt đâu !" - sau đó quay phắt về Trữ Tú Cung.
Thẩm Tài Nhân bị giáo huấn , trừng mắt nhìn bóng dáng Trương Quý Phi sau đó về Ninh Thường cung. Những người khác cũng tách nhau ra.
Trên đường Trương Quý Phi hồi cung , vừa đi vừa nói chuyện .
- Nương nương , nô tỳ thấy Thẩm Tài Nhân là người không an phận , hay là ...- nữ nhân đi bên cạnh đỡ tay Trương Quý Phi mở lời.
- Không ! Chuyện cái thai trước của Liễu Quý Nhân ngươi quên rồi sao ? Giờ nếu ra tay e là sẽ có người nghi ngờ - Trương Quý Phi an tĩnh.
Đợt tuyển tú năm trước tuyển chọn được ba người , trong đó hai người đều là dòng dõi thông gia của Lâm gia. Liễu Quý Nhân lúc đó tân sủng , liền mang long thai , nhưng không hiểu sao đang đêm ngủ trong cung có biết bao rắn mò tới , Liễu Quý Nhân phát hiện quá hoảng sợ chạy ra sân cầu cứu thì bị vấp ngã ấy là mất con , sau khi mất con thì bệnh mãi chưa khỏi nên được miễn thỉnh an , thất sủng và ở trong cung dưỡng sức.
- Vậy còn Mộ Dung Chiêu nghi thì sao ạ ? - nữ nhân kia tiếp tục hỏi tiếp.
- Hoàng thượng cũng không quá sủng cô ta ! Mang thai lần hai vẫn chưa được tấn vị, hoàng thượng cũng không thích ả lắm ! Dù sao cũng từng là nô tỳ của hoàng hậu , ta còn đang muốn mượn chuyện cái thai này để chọc tức hoàng hậu đây ! - Trương Quý Phi cười bí hiểm.
...
Tại Trọng Hoa cung , chủ tớ Chân Quý tần lại mang tâm trạng khác.
- Nương nương , vừa tại cung Khôn Ninh , người nói giúp hoàng hậu nương nương , Quý phi nương nương không vui, nô tỳ sợ sau này Quý phi sẽ gây khó dễ cho nương nương . - Tư Tịnh bên Chân Quý tần phàn nàn.
- Từ trước tới giờ , bổn cung đều như vậy . Trọng Hoa cung vẫn đủ ăn đủ mặc đấy thôi , nếu ta không nói đỡ , đến lúc đó hoàng hậu và quý phi xảy ra xung đột lớn , hoàng thượng bận rộn chính vụ lại phải bận tâm. - Chân Quý tần vừa cầm cái áo vừa thêu vừa nói.
- Nương nương thật quan tâm hoàng thượng ! Cũng đã lâu hoàng thượng chưa đến Trọng Hoa cung rồi ! - Tư Tịnh rót cho Chân Quý tần tách trà rồi nói.
- Hoàng thượng bận rộn chính vụ , làm gì có thời gian , chỉ cần hoàng thượng nhớ đến Vũ nhi là ta vui rồi ! - Nhắc đến con trai là muộn phiền trong lòng Chân Quý tần đều bay biến.
....
Tại Ninh Thường cung
- Chủ tử bớt giận , người tức giận sẽ ảnh hưởng đến long thai!- một cung nữ đang nhặt miếng vỡ từ tách trà vừa cầu xin vị chủ nhân đang tức giận kia.
- Quý phi thật là hống hách, hoàng hậu cũng không muốn thu nhận ra , thật tức chết mà - Thẩm Tài Nhân đã ngồi xuống ghế , không còn đập phá cốc chén nữa.
Cung nữ kia sau khi dọn xong, thì vào khuyên nhủ :" Chủ tử , người đừng để ý bà ta làm gì , quan trọng là an tâm dưỡng thai sinh ra một tiểu hoàng tử , ngày tháng còn dài , quý phi hay hoàng hậu đều hơn người nhiều tuổi , căn bản là nhan sắc sẽ sớm tàn phai, hoàng thượng lại đang sủng ái người , chủ tử tạm nhịn cục tức này ! ".
- Ta biết chứ ! Quý phi, hoàng hậu khinh thường ta, ta nhất định sẽ dành lấy sự sủng ái của hoàng thượng , đè bẹp hai người họ , à đúng rồi , ngươi đã truyền lời cho Ninh Thọ cung chưa, ta muốn diện kiến Đại nương nương - Thẩm Tài Nhân hỏi cung nữ.
- Nô tài đã truyền lời rồi nhưng đại nương nương truyền lời lại, hiện người đang an dưỡng , chuyện lục cung vốn không cần Đại nương nương , chờ đến dịp lễ tết , lục cung thỉnh an mới tuyên gọi. Nếu giờ tuyên gọi riêng sẽ khiến một số người dị nghị đại nương nương chiếu cố người trong gia tộc. - Cung nữ kia cẩn thận đáp lại.
- Chiếu cố ??? Ha ha ha ! Bà ta coi ta là người của Thẩm tộc sao , chắc cũng khinh thường ta xuất thân chi thứ , chứ nếu không khi ta tuyển tú sao chỉ là một Tài Nhân ? - Thẩm Tài Nhân tức giận , lời nói hỗn độn , thật nhìn không ra là con nhà gia giáo Thẩm gia. Vốn Thẩm Tài Nhân này xuất thân chi thứ Thẩm gia ở Châu huyện khác chứ không phải Thẩm gia ở Biện Kinh , cha là quan Lục phẩm , do đợt tuyển tú con quan Thất phẩm trở lên cũng được tham gia, lên ở nhờ Thẩm gia ở kinh thành. Xét quan hệ thân thích với Thẩm hậu thì cũng là bà con ra mấy đời, khó trách Thượng hậu có chút xa lánh.
Cung nữ kia cũng không dám nói gì nữa, Thẩm Tài Nhân ngồi uống trà suy nghĩ tiếp sau này dành sự ân sủng tiếp như thế nào .
...
Có lẽ tại Vĩnh Thọ cung là yên tĩnh nhất . Mộ Dung chiêu nghi đang tỉa mấy nhành hoa ly để cắm vào bình, từ ngoài cửa chưởng sự cung nữ Yên Đình bê khay đồ tiến vào:" Nương nương , đến giờ uống thuốc an thai rồi ạ !". Mộ Dung thị dừng tay , đi lại bàn cầm chén thuốc ,uống cạn một hơi :" Yên Đình, chỗ Lục Hoà thế nào rồi ? ".
- Bẩm nương nương, A Hoà vừa báo lại cho nô tỳ , Liễu Quý Nhân đã khoẻ hẳn lại rồi, nhưng có điều... - Yên Đình ngập ngừng .
- Có điều sao ? - Mộ Dung thị tiếp tục cắm hoa.
- A Hoà nói lại , thái y khám cho Liễu Quý Nhân nói Liễu Quý Nhân không thể mang thai được nữa ! - Yên Đình bẩm báo cẩn thận.
Mộ Dung Chiêu nghi dừng lại , miệng nở nụ cười :" Vậy thì càng tốt , kế hoạch của chúng ta sẽ thành công thuận lợi, ngươi lập tức bảo Lục Hoà cùng tiểu Khánh tử bày kế làm cho Liễu thị đó phát hiện đám rắn tối đó mò đến như thế nào đi ! " - " Dạ , nô tỳ lập tức đi ngay !" - Yên Đình rời khỏi. Mộ Dung thị gọi lại :" Khoan đã , để cho chắc chắn ! Bảo tiểu Khánh tử thả thêm một lần rắn nữa ! Sau đó bảo Lục Hoà tương kế tựu kế nhất định phải khiến cho Liễu thị tin người hại cô ta là Quý phi !" - thật là độc kế một tên trúng hai con nhạn. Yên Đình nhận lệnh , trước khi đi khuyên chủ nhân của mình :" Nương nương , người đang mang thai , vẫn không nên đụng chạm đến kéo ,để nô tỳ sai người khác cắt hoa cho nương nương !" - " Không cần đâu ! Giết người ta còn không sợ , nói chi là cây kéo còn con này !" - gương mặt xinh đẹp kia trầm xuống , cây kéo nhanh chóng cắt nát bông hoa, Mộ Dung thị cười thoả mãn, Yên Đình nghe thấy vậy không nói gì nữa , đi làm nhiệm vụ của mình.

Trong Cảnh Nhân cung ,Liễu Quý Nhân đang ngồi trên giường , chuẩn bị đi lại cho khỏe người , vốn định uống cốc nước thì xanh xẩm mặt mày lại , hét toáng lên :" Cứu ta , rắn ,có rắn !" . Nghe thấy tiếng la hét , Lục Hoà và Lục Khâu, tiểu Khánh tử chạy đến , tiểu Khánh tử lập tức lấy que gắp , gắp bỏ vào bao , đưa cho người dưới xử lý :" Lục Khâu vô về :" Chủ tử , tiểu Khánh tử đã giết con rắn ấy rồi , chủ tử ăn tâm !" . Liễu Quý Nhân vẫn chưa hết sợ hãi :" A Khâu, tại sao vẫn còn rắn , không phải đã quét tường nước hương mà rắn sợ rồi sao ? " . Đột nhiên Lục Hoà quỳ xuống:" Chủ nhân , nô tỳ có lỗi với người !" - " A Hoà, sao ngươi lại quỳ xuống ? " - Liễu Quý Nhân khó hiểu.
- Chủ nhân , thật ra đêm hôm đó rắn bò tới cung là do nô tỳ làm , là nô tỳ hại chết hoàng tự! - A Hoà vừa nói vừa khóc.
- Ngươi nói cái gì ? Ngươi mau nói rõ cho ta và chủ tử ! - Lục Khâu và Tiểu Khánh tử gặn hỏi.
- Chủ tử , chính đêm đó nô tỳ rắc bột bạch hoa xà ven tường , làm thu hút rắn đến . Nô tỳ tội đáng muôn chết , hại chủ tử , hại chết long tự ! - A Hoà liên tục dập đầu.
- Chát ! - Ngay lập tức ,Lục Khâu tát cho Lục Hoà một phát đau điếng đến nỗi máu chảy.
- Ta tự hỏi đối với ngươi không bạc , ngươi phản bội ta thế ư ? - Liễu Quý Nhân rơi lệ chất vấn.
- Nô tỳ cũng là bị ép , nếu không người nhà nô tỳ sẽ bị bức chết ! - Lục Hoà rơi lệ , diễn lại tất cả những gì Yên Đình dặn dò.
- Ngươi nói đi ! Ai sai ngươi hại con ta ? Còn cả con rắn ngày hôm nay có phải do ngươi sắp đặt không ? - Liễu Quý Nhân tiếp tục chất vấn.
- Là... Là Quý phi nương nương sai nô tỳ làm , con rắn hôm nay là nương nương sai thả vào phòng nhân lúc chủ tử chưa dậy để cắn chết nương nương, chết không đối chứng ! - Lục Hào thuật lại lời đã được dặn dò.
- Ta và bà ta không thù không oán , sao bà ta lại hại ta ?- Liễu Quý Nhân đau khổ.
- Chủ nhân mới vào cung được ba tháng đã hoài thai, quý phi nương nương đố kỵ , sợ hoàng thượng yêu thương long tự khiến quý phi bị mất địa vị , nên đã sai nô tỳ . Xin chủ tử tha mạng, nô tỳ cũng chỉ bị ép , chủ tử đối xử tốt với nô tỳ , hoàng tự bị hại nô tỳ cũng không muốn , xin chủ tử...- Lục Hoà khóc lóc.
- Đủ rồi ! A Khâu , mau bắt giữ tiện tỳ này lại , ta phải đưa đến chỗ hoàng thượng đòi lại công đạo cho con ta ! Tiện nhân Trương Tuyết Nhàn kia , ta bắt ngươi một mạng đền một mạng ! - Liễu Quý Nhân tức giận đứng phắt dậy.
Lục Khâu tiến đến định giữ Lục Hoà lại thì Lục Hoà đứng phắt dậy :" Không ta không muốn đến gặp hoàng thượng" ,rồi chạy vụt ra ngoài . Liễu Quý Nhân hạ lệnh :" Tiểu Khánh tử , mau đi bắt ả lại !". Tiểu Khánh tử chạy đuổi theo , chạy đến núi sơn giả thuộc hồ nước thuộc hoa viên , nơi này kín người thì dừng lại . Lục Hoà quay lại nói với Tiểu Khánh tử :" Sau khi xong chuyện ngươi hãy đưa mảnh giấy bí mật cho Tiểu Đức Tử ở Trữ Tú Cung , ta phải đi rồi , không thể phụng mệnh Mộ Dung nương nương nữa" . Tiểu Khánh tử nhận lấy, lập tức Yên Đình xuất hiện lấy mảnh giấy giao cho một người khác đưa đến Trữ Tú Cung, rồi quay sang nói với Lục Hoà :" Ngươi muốn ta ra tay hay ta ra tay ?". Lục Hoà muốn tự kết liễu , từ trên đỉnh sơn giả nhảy xuống , chết ngay tại chỗ. Tiểu Khánh tử trở về chỗ Liễu Quý Nhân bẩm báo :" Chủ tử, đều tại nô tài , Lục Hoà tỷ tỷ chạy bán sống bán chết , đã ngã chết từ sơn giả ở Hoa viên rồi ạ ! Nô tài đáng chết !". Nói xong không ngừng vã miệng mình, Liễu Quý Nhân nói :" Ngươi đừng vả miệng nữa, không trách ngươi được , có lẽ là ông trời có mắt, biết tiện tỳ đó hại chết con ta nên cho ả chết ngay tức khắc!" . Lục Khâu lên tiếng :" Tiểu Khánh tử , ngươi đừng quỳ nữa ",sau đó quay sang Liễu Quý Nhân :" Chủ tử , chuyện này giải quyết thế nào ạ ? ".
- Đến Nội Vụ Phủ , thông báo cung nữ Lục Hoà bị ngã chết ở Hoa Viên , an táng như cung nữ . Bổn cung sẽ cố gắng tịnh dưỡng để trả thù cho ta , cho con ta , Quý phi ngươi cứ đợi đấy !- Liễu Quý Nhân căm hận đập bàn.
...
Tại cung Trữ Tú.
- Cái gì ! Lục Hoà chết rồi ? Còn nhờ người đem thư cho ngươi ? - Trương Quý Phi chất vấn.
- Dạ nương nương ! Lục Hoà sợ không giữ được miệng , liền lấy cái chết đảm bảo , mong nương nương có thể chiếu cố người nhà của cô ta ! - Tiểu Đức Tử bẩm báo. Qúy phi gật đầu đồng ý, sai Tiểu Đức tử lo liệu chuyện còn lại.

Thành Đức năm thứ 10 tháng 10 ngày 15 , hôm nay là sinh thần của trung cung , vì năm nay hoàng hậu 29 tuổi không phải tuổi tròn, tiệc sinh thần cũng làm nhỏ hơn , tham gia tiệc tùng là các tần phi , hoàng tử , công chúa, và một vài vị vương phi. Tất cả các vị chủ nhân an vị , phi tần một bên , hoàng tử và nữ quyến hoàng gia một bên, hoàng hậu vừa yên vị thì có tiếng the thé của Vương Hải nội quan :" Hoàng thượng giá đáo !". Từ cửa điện , bóng dáng một nam nhân thân vàng kim tiến vào , tất cả mọi người trong điện quỳ xuống :" Hoàng thượng vạn tuế , vạn tuế , vạn vạn tuế !". Thành Đức đế năm nay ngoài ba mươi vẫn đang tuổi tráng kiện. Thành Đức Đế tiến vào ngồi trên vị trí trên cùng , một tên thái giám nhanh tay bê thêm một cái ghế để bên cạnh cho hoàng hậu ngồi.
- Nay sinh thần của hoàng hậu , trẫm vô cùng vui mừng ! Là phu thê bao nhiêu năm , trẫm cũng không có gì quý tặng nàng , Vương Hải mang lên ! - Thành Đức ra lệnh cho Vương Hải.
Ngay lập tức Vương Hải mang đồ đến sang bên chỗ hoàng hậu , mở ra là một cây trâm , cây trâm này không giống với những cây trâm thường thấy ở Đại Thuận, có chút nét dị tộc , đặc biệt là làm bằng ngọc lam, nhìn như toả ra tia sáng.
- Hoàng thượng , cây trâm này toả ra ánh sáng, nhìn thật là đẹp !  Thần thiếp tạ ơn hoàng thượng !- Hoàng hậu vui mừng, còn quay sang nhìn quý phi rồi cười châm chọc.
Đại công chúa chợt nói :" Phụ hoàng, nhi thần thấy cây trâm này hình dáng hơi kỳ lạ , không giống do Nghi Chế phòng làm ra, ắt hẳn là vật tiến cống !". Hoàng đế mỉm cười nói :" Vũ Gia công chúa của trẫm nói rất đúng, hai tháng trước , sứ giả của bộ tộc Hồi Nhung tấn kiến đem theo cây trâm Phượng Tiên này tặng cho trẫm , trẫm thấy cây trâm này hợp với hoàng hậu, hoàng hậu có thích không ? ". Hoàng hậu e thẹn:" Trâm đẹp , tên lại hay , thần thiếp cảm tạ hoàng thượng !". Vũ Gia công chúa nói tiếp :" Theo nhi thần được biết , cây trâm Phượng Tiên này là của Hồ Nhung khả hãn đời thứ 10 tặng cho Dung Chiêu đại trưởng công chúa đã hoà thân làm Đại phi của Hồ Nhung tộc . Phần ngọc làm cây trâm cũng là từ khối ngọc ngàn năm vô cùng quý giá !". Hoàng đế cùng Quý phi nhìn con gái hiểu biết mọi chuyện mỉm cười thoả mãn. Nhị hoàng tử nói tiếp :" Mẫu hậu là thê tử kết tóc , phụ hoàng tặng trâm thể hiện được tình cảm phu thê như phu phụ Dung Chiêu công chúa . Nhi thần xin chúc phụ hoàng mẫu hậu " Vĩnh Kết Đồng Tâm, Bách niên giai lão "!". Đế - Hậu vui mừng nhận lời chúc , bên dưới nữ quyến hoàng gia cũng bàn luận tình cảm đế hậu tốt , phi tần hậu cung nghe thấy sắc mặt vẫn bình thường duy chỉ Quý phi khuôn mặt bắt đầu tức tối. Sau lời chúc của nhị hoàng tử , các vị hoàng tử, công chúa khác lần lượt tặng quà. Đại hoàng tử là một bức tranh trăm hoa khoe sắc, Đại công chúa là bức thêu phương hoàng , Nhị Công chúa là cây quạt , Tam hoàng tử là tập thơ đến lượt Tứ hoàng tử dâng lên là tập kinh tự chép . Hoàng đế lạnh nhạt không xem quà của tứ hoàng tử làm hoàng hậu lên tiếng :" Tường nhi , con thật có lòng , người đâu mau mang bánh ra chỗ tứ hoàng tử!". Hoàng thượng có vẻ không thích tứ hoàng tử , ai cũng nhìn ra . Cậu nhóc này cũng nhìn ra được , liền lẳng lặng về chỗ. Sau đó Quý phi đứng dậy hành lễ :
- Hoàng thượng , hoàng hậu nương nương , hôm nay là ngày vui , thần thiếp có một thỉnh cầu, mong hoàng thượng đáp ứng !
- Quý phi có thỉnh cầu gì , mau nói ! - Hoàng hậu tỏ vẻ thân thiết.
- Thần thiếp nhận thấy , hoàng thượng đăng cơ mười năm , dưới gối cũng có 5 vị hoàng tử , 2 vị công chúa , thật là trời ban ân huệ ! Thần thiếp được ban ân huệ sinh cho hoàng thượng hai hoàng tự , được ban ngôi vị quý phi. Nay thấy Mộ Dung muội muội hoài thai lần 2 , thần thiếp khẩn xin hoàng thượng tấn vị cho Mộ Dung muội muội - sau khi nghe được thỉnh cầu của Quý phi ,dàn phi tần ai lấy cũng bất ngờ. Hoàng hậu còn nghĩ quý phi nay bị chập mạch à.
- Hầu hạ hoàng thượng vốn là bổn phận của thần thiếp , thần thiếp không dám lĩnh thưởng , đa tạ quý phi nương nương lo nghĩ cho thần thiếp! - Mộ Dung Chiêu nghi đứng dậy hành lễ với Quý phi.
Hoàng thượng ngồi nghe hai phi tần nói xong bèn nói :
- Quý phi nói đúng ! Trẫm quên mất việc này , vốn dĩ khi Xương nhi ra đời , trẫm nên tấn vị cho Chiêu nghi , hay là vầy tháng sau trẫm sẽ nâng vị cho nàng lên ngôi tần , đợi khi sinh hạ thai nhi trong bụng thì trẫm sẽ nâng vị tiếp cho nàng làm Quý tần , Thẩm Tài Nhân làm Quý Nhân.
Như vậy là thăng liền hai cấp , vẫn là quý phi có bản lĩnh , một số vương phi ngồi dưới bàn luận.
- Vương Hải , ngươi mau dặn Nội Vụ phủ bảo chúng chuẩn bị một số  phong hiệu để hoàng hậu cùng trẫm chọn lựa ! - hoàng đế phất tay.
- Bẩm hoàng thượng , thần thiếp nghĩ ra một cái tên , không biết hoàng thượng có muốn nghe không ? - Quý phi dò hỏi.
- Quý phi mau nói trẫm nghe thử ! - hoàng đế thúc giục.
- Là Hi ạ ! - Quý phi mỉm cười đáp.
Hoàng hậu lập tức đen mặt , hoàng đế cũng ngưng cười, dàn người khác , người thì lo lắng, người thì ngồi cười xem kịch hay.  Chữ Hi này chắc chắn ám chỉ khuê danh" Phan Thường Hi " của hoàng hậu. Nói đi nói lại , trước khi Mộ Dung Chiêu nghi làm phi tần cũng là con nhà quan lục phẩm. Gia tộc là thương hộ giàu có, tham gia tuyển tú nhưng không được chọn , có lẽ vì xuất thân thương nhân. Nhưng lại được chọn làm Nữ quan, dần dần nên được làm Giám chế nữ quan hàm thất phẩm, dưới quyền quản lý của hoàng hậu. Sau đó đột nhiên được hoàng đế lâm hạnh, phong vị tài nhân. Khi chuyện này xảy ra , cả cung đình chê cười hoàng hậu không biết giáo huấn người dưới. Vốn phi tần sẽ được tuyển chọn từ tuyển tú hoặc một số con nhà danh gia sẽ được nhận thánh chỉ phong phi đón vào cung, việc nữ quan đột nhiên làm phi tần như vậy là chuyện cười.
- Hôm nay là ngày vui của nương nương , thần thiếp nghĩ hoàng hậu nương nương chắc cũng vui mừng cùng Mộ Dung muội muội !- Quý phi tiếp tục đả kích hoàng hậu.
- Vậy thì cũng có thể chọn phong hiệu khác mà. Đâu nhất thiết là chữ Hi - hoàng hậu hơi khó chịu trả lời.
- Thần thiếp biết nương nương lo nghĩ điều gì . Chữ Hi là trong khuê danh của nương nương , nương nương sợ sau này xưng hô không thuận miệng , nhưng ai bụng dạ xấu lại nghĩ hoàng hậu nương nương muốn độc giữ khuê danh , không muốn nâng vị cho phi tần , tiếng xấu như vậy, thần thiếp không muốn nương nương gánh oan. - Quý phi giả bộ mặt lo lắng.
Hoàng đế mở lời :
- Quý phi nói đúng , cũng chỉ là phong hiệu mà thôi , hoàng hậu sẽ không để ý chứ?
Bên dưới đã bắt đầu xôn xao nói hoàng hậu không hiểu chuyện , không nhân từ , đố kỵ ,.. Hoàng hậu bắt đầu cảm thấy uất ức , vốn dĩ nay là ngày vui của mình , lại biến thành như vầy. Nếu hoàng hậu không đồng ý thì chính là đố kỵ trong lòng , khó chịu với thiếp thất, không có tấm lòng độ lượng của bậc mẫu nghi thiên hạ, nếu như đồng ý thì chính là kém cỏi , không áp chế được thiếp thất trong nhà. Phan hậu đắn đo, chợt cung nữ bên cạnh là Đài Nghi lắc đầu ra hiệu rồi lại nhìn xuống Chân Quý tần. Phan hậu như hiểu ý, bèn quay sang tâm tình tươi cười nói với hoàng đế :" Quý phi lo nghĩ cho thần thiếp , thần thiếp vô cùng cảm động , chuyện nâng vị cho Mộ Dung muội muội cứ để thần thiếp làm chủ ! Thần thiếp muốn xin hoàng thượng một ân điển nữa!". Quý phi nghe xong hơi bất ngờ , không biết hoàng hậu ngu ngốc này lại nghĩ ra chủ ý gì.
- Hoàng hậu, nay sinh thần của nàng , nếu yêu cầu không quá đáng, trẫm sẽ đáp ứng ! - hoàng hậu cầm tay hoàng hậu nhỏ nhẹ. Trong khoản dỗ dành nữ nhân thì Thành Đức đế quả là giỏi.
- Hoàng thượng đăng cơ mười năm, hậu cung yên ổn nhưng thần thiếp thấy vị trí tứ phi vẫn còn trống. Chân muội muội xuất thân Tiêu thị , có thể nói là danh môn , lại hầu hạ hoàng thượng nhiều năm , sinh hạ được hoàng tự , nên tấn vị cho muội ấy ở ngôi Phi từ lâu rồi.- hoàng hậu cung kính, nói xong cũng quay xuống nhìn Quý phi một cái.
- Hoàng hậu, nàng suy nghĩ chu toàn , đúng là trẫm nên nâng vị cho Chân Quý tần rồi, đã vậy thì Trần Mỹ Nhân, Liễu Quý Nhân cũng tấn vị thêm một bậc , coi như là ân huệ hoàng hậu ban cho lục cung. - hoàng đế vui vẻ.
Dàn phi tần sau đó đứng dậy tạ ơn, Quý phi sắc mặt vẫn bình thường. Hoàng thượng sau đó quay về Càn Thanh cung để giải quyết chính sự . Sau đó người ba cung Thượng hoàng, Thượng hậu, Thượng phi tiến vào đưa quà ba cung tặng cho hoàng hậu. Dung Huệ mang lễ vật hai cung:" Hoàng hậu nương nương , nô tỳ phụng mệnh Thượng hoàng cùng Thượng hậu mang đến cho nương nương là chiếc áo choàng làm từ lông gấu được Thượng hoàng mang về khi năm xưa ngự giá thân chinh. Đại nương nương đã đích thân đã sai người cẩn thận may ra chiếc áo choàng, trời sắp vào đông, nương nương có thể mặc tránh tuyết". Hoàng hậu vui mừng đón lấy chiếc áo :" Tâm ý của phụ hoàng và mẫu hậu bổn cung xin nhận, phiền Dung cô cô gửi lời tạ ơn của ta đến phụ hoàng và mẫu hậu !". Dung Huệ cung kính rồi nói tiếp :" Bẩm hoàng hậu nương nương, Thái Thượng hoàng cùng Đại nương nương có chút mong nhớ Tứ hoàng tử , mong tý nữa có thể dùng thiện tối cùng tứ hoàng tử. Liệu...". Hoàng hậu vui vẻ đáp :" Đương nhiên là được, Tường nhi mau theo Dung cô cô đi, đừng để lão nhân gia chờ lâu !" . Tứ hoàng tử đứng lên :" Nhi thần cáo lui!" rồi quay sang Dung Huệ :" Dung ma ma , chúng ta đi !". Sau đó là Tố Chi bên Thượng phi dâng quà, vốn dĩ quan hệ mẹ chồng nàng dâu của hoàng hậu và Thượng phi không tốt đẹp, quả nhiên món quà này cũng không có gì tốt đẹp.
- Hoàng hậu nương nương, Thượng phi nương nương nghe nói người hay tức giận vô cớ , tâm tình bất ổn , tặng cho người một hộp trà , trà này làm từ hoa sen , uống vào có thể tịnh tâm dưỡng khí. - Tố Chi nói với giọng khá hách dịch.
- Làm phiền Tố Chi cô cô, mong cô cô gửi lời tạ ơn đến mẫu phi hộ bổn cung.- hoàng hậu nhận lấy hộp trà rồi cố gượng cười đáp lại. Tố Chi hoàn thành xong việc quay về cung Khánh Thọ.
Quý phi lúc này nói tiếp :
- Thần thiếp còn có một món quà khác tặng cho hoàng hậu nương nương , à không là Nhị hoàng tử mới đúng ! - lập tức cung nữ bên cạnh mang một tập sách dâng lên hoàng hậu.
- Thần thiếp biết Nhị hoàng tử ham đọc sách, không biết có sách nào Nhị hoàng tử chưa đọc chưa bèn tự tay chép một tập " Hiếu Kinh" , coi như là lòng thành của thần thiếp dành cho hoàng hậu và hoàng tử . - Quý phi nhìn thẳng mặt hoàng hậu rồi cười xếch lên.
Nhị hoàng tử nghe xong như muốn nói gì thì bị ánh mắt của hoàng hậu ngăn lại. Bên dưới lại thêm một phen xì xào. Mấy ngày trước , Nhị hoàng tử bất kính với Thượng phi bị hoàng thượng khiển trách, ngay cả hoàng hậu suýt bị vạ lây, may mà hoàng thượng vẫn cho hoàng hậu thể diện , vẫn đến dự sinh thần. Nhị hoàng tử bị phạt, liền đến tạ lỗi với Thượng phi. Nhưng có Quý phi bơm đểu bên tai , ác cảm của Thượng phi dành cho mẫu tử hoàng hậu càng ngày càng tăng.
- Quý phi có lòng với trung cung như vậy , bổn cung phải cảm tạ mới phải. Hiếu Kinh này bổn cung xin được phép thay Giang nhi đem đến An Tâm điện đốt coi như hiếu kính với lão tổ tông , Quý phi không có ý kiến gì chứ ? - tính ra kế sách đối địch này của hoàng hậu cũng coi là tạm ổn.
Quý phi thấy thế không nói gì nữa, tất cả bắt đầu dùng thiện cho yến tiệc, ca vũ nổi lên. Lúc sau khi tiệc kết thúc , ai đó về cung đấy. Trên đường về cung , Quý phi tâm tình khá là bực bội, tiểu Đức Tử đi bên cạnh bèn nói :" Nương nương tức giận vì Chân Quý tần được phong phi sao ? ". Quý phi nhàn nhạt đáp lại :" Cô ta thất sủng lâu, dựa vào đứa con vô dụng kia mới có tiếng nói trong cung. Ngồi lên được phi vị thì sao chứ , có thể đè đầu cưỡi cổ bổn cung sao ?"- " Dạ , nương nương nói chí phải !" - Tiểu Đức Tử nói tiếp :" Vậy nương nương bực bội chuyện gì ạ ?" . Quý phi tức giận đáp lại :" Vốn muốn mượn cái thai làm tức hoàng hậu, ai ngờ ả Liễu thị , Thẩm thị cũng được tấn vị , ngay cả vụ Hiếu Kinh, hoàng hậu vẫn có cơ hội lên mặt với bổn cung, mà nói mới nhớ, Liễu thị kia có gì khác thường không ?". Tiểu Đức Tử cẩn trọng đáp :" Nô tài để ý sắc mặt Liễu Quý Nhân vẫn bình thường , có điều nay trang điểm ăn mặc có phần đẹp hơn mọi lần, chắc hẳn muốn hoàng thượng chú ý, lấy lại ân sủng !". Quý phi cười nhạt :" E rằng ngu ngốc còn muốn lấy lòng cả hoàng hậu ý chứ !". " Hoàng hậu nương nương dựa vào Thượng hoàng cùng Thượng hậu mới ra oai vậy , nhưng hiện đang nắm đại cục là hoàng thượng , hoàng thượng yêu thương nương nương , lại cho nương nương quyền cai quản lục cung, suy cho cùng người mới là chủ nhân đích thực "- Tiểu Đức Tử không ngừng lấy lòng. Quý phi chợt buồn , nghĩ lại nếu năm xưa khi hoàng thượng còn là Vương gia , thân là trắc phi ,sinh được trưởng tử vốn sắp được phù chính nâng làm vương phi thì thánh chỉ ban hôn rơi xuống Phan thị được phong làm Vương phi , ngôi hoàng hậu cũng từ đó mà bay biến, trong lòng quý phi vô cùng oán hận Thái Thượng hoàng. Giờ đây, quý phi cũng chỉ châm chọc, đấu đá với hoàng hậu qua miệng , vì ngôi vị hoàng hậu coi như ấn định, giờ đây chỉ còn trông chờ vào vị trí thái tử, thái tử nhất định phải là Triệu Bắc Phong , con trai của nàng.
...
- Nương nương, đến giờ uống thuốc an thai rồi - Yên Đình mang chén thuốc cho Mộ Dung Chiêu nghi, à không phải là Hi tần mới đúng.
Hi tần cầm chén thuốc uống cạn.
Yên Đình hỏi tiếp :" Nương nương tức giận vì chuyện phong hiệu sao ? Quý phi nương nương cũng thật quá đáng! ". Hi tần cười cười nói :" Giận ? Ta phải cảm ơn bà ta mới đúng . Vốn tưởng hoàng thượng đã quên mất , mang thai lần hai vẫn chưa được tấn vị , lần này được nâng 2 bậc , lên Quý tần là ta có thể làm chủ một cung , dọn ra chính điện rồi !". Yên Đình vừa giúp gỡ cây trâm trên đầu Hi tần vừa nói :" Dạ phải , nương nương đã chịu khổ rồi !". Hi tần hỏi tiếp :" Xương nhi ngủ rồi sao ?". Yên thị đáp :" Dạ phải, Ngũ hoàng tử sau khi trở về từ Khôn Ninh cung là đã buồn ngủ, vừa được đưa vêd tẩm điện rồi !". Hi tần nói tiếp :" Nó cũng sắp 5 tuổi rồi, đến lúc dọn vào Thái Minh điện rồi , ngươi mau liên lạc với phụ thân chọn lấy vài thư đồng hiểu chuyện thông minh cho ta." . Yên Đình dạ rồi tiếp tục chải đầu cho Hi tần , bỗng Hi tần hỏi tiếp:
- Này ta mới để ý kĩ tứ hoàng tử !
- Tứ hoàng tử? Hoàng thượng thật sự không thích ngài ấy , nương nương đừng quá bận tâm - Yên thị nói tiếp.
- Hoàng thượng không thích mới là vấn đề , nhưng Thái Thượng hoàng lại thích nó ! Đó cũng là sự sủng ái hơn người ! Hơn nữa ngươi thấy tứ hoàng tử có giống hoàng hậu không ? - Hi tần hỏi tiếp.
- Nô tỳ để ý ra thật không giống lắm !- Yên thị trả lời.
- Ta lại thấy nó giống Lệ phi !- Hi tần cầm một ít tóc mà vuốt vuốt.
- Lệ phi ? Không phải là vị nương nương bị giam trong Chung Linh cung sao ? Không lẽ nương nương nghi ngờ ...- Yên thị nghi hoặc.
- Năm đó khi Lệ phi xảy ra chuyện, ta vẫn còn là nữ quan , nghe không ít những lời đồn đại về Lệ phi khi đó. Chuyện tứ hoàng tử cũng không phải là không có khả năng. Yên Đình , sai người âm thầm tiếp tế cho Lệ phi , ma ma phụ trách Chung Linh cung từng có giao tình với ta , cứ đưa đồ thông qua bà ấy , mà độ 10 ngày hãng đưa 1 lần. Yên Đình vâng dạ nghe lời , Hi tần tiếp tục tính toán xem tương lai nên đi nước cờ nào .

- Nương nương sao đột nhiên lại nghĩ tới Lệ phi, lại còn muốn giúp đỡ ngài ấy? - Yên Đình tiếp tục nghi vấn Hi tần.
- Năm đó , nhớ lại lý do Lệ phi bị giam lỏng ta cũng thấy kì lạ. Nói là độc hại Quý phi xảy thai , nhưng mà lúc đó không phải Lệ phi , hoàng hậu cũng có thai hay sao , nếu cô ta không ngốc thì sao lại mạo hiểm như vậy. Hơn nữa hoàng hậu và cô ta còn lâm bồn cùng một ngày. Hoàng thượng chiếu cáo thiên hạ là hoàng hậu sinh một hoàng tử , Lệ phi lại là thai chết .- càng nói càng hiện nhiều điểm nghi ngờ.
- Hơn nữa, lời đồn về Lệ phi và Tứ hoàng tử từng xuất hiện đỉnh điểm rất nhiều , vậy mà hoàng hậu , hoàng thượng không có động tĩnh gì ! - Hi tần rút cầm cây trâm đung đưa hạt ngọc.
- Nương nương nghi ngờ Quý phi giá hoạ cho Lệ phi ? - Yên thị hỏi tiếp.
Hi tần suy nghĩ một hồi , rồi nhẹ nhàng đáp:
- Không phải nghi ngờ mà là ta chắc chắn ! Nhưng ta không hiểu chính là thái độ của hoàng thượng , cả hai vị thượng hoàng thượng hậu nữa. Chuyện hãm hại quý phi cùng long tự lớn như vậy , hơn nữa lại nhiều điểm vô lý , với khả năng của hoàng thượng lẽ nào không thể tra ra được sao ? E là Lệ phi thật sự đã đắc tội với hoàng thượng nên ngài mới hành động như vậy.
- Vậy những tin đồn kia ắt hẳn đến từ Trữ Tú Cung rồi.- Yên thị khẳng định.
- Quý phi không thông minh vậy đâu ! Ắt hẳn là đám nô tài đó gợi ý cho đi , cũng chỉ biết mấy chiêu trò vặt vãnh để đấu đá với hoàng hậu. - Hi tần châm chọc nói.
- Vậy mấy tin đồn là hoàng hậu nương nương sai người dẹp đi sao ạ ? - Yên thị nghi hoặc.
- Hoàng hậu này có thể cẩn trọng vậy sao ? Nghe xong lời đồn , lần trước phạt đánh một loạt nô tài đến tai Thượng phi, Quý phi bơm đểu còn bị khiển trách. Âm thầm dẹp được lời đồn chỉ có vị ở Ninh Thọ cung là đủ khả năng thôi. - Hi tần đáp.
- Đại nương nương ? Trước giờ bà ấy luôn ở trong cung cùng Thái Thượng hoàng mà ! Chuyện hậu cung , đại nương nương vẫn để ý sao ? - Yên thị thắc mắc hỏi lại.
- Ngươi quên là Tứ hoàng tử từng được nuôi ở Ninh Thọ cung một thời gian à? Ít nhiều cũng sinh hảo cảm. Hơn nữa , đại nương nương này không phải đơn giản đâu , chuyện của Lệ phi năm đó ít nhiều bà ta cũng biết đôi phần. Cố gắng đập tan lời đồn là chứng tỏ Lệ phi bị giam lỏng là thực sự có tội. Dù sao mạng của long tự , vẫn cần phải có người gánh.- Hi tần nói ra suy nghĩ trong lòng nhưng cũng nghĩ sau này vẫn phải đối phó với đại nương nương này rồi.
- Nô tỳ không thấy vậy, đại nương nương chỉ là ỷ vào nhan sắc mới được Thái Thượng hoàng sủng ái, dù sao cũng hơn hoàng thượng vài tuổi , lại không phải mẹ ruột - Yên thị có chút khinh thường đại nương nương này.
- Hừ ! Ngươi lên bỏ suy nghĩ ấy đi ! Đại nương nương này không tầm thường đâu , nhập cung sơ phong đã là Thục phi, đứng đầu Tứ phi , sau đó không con không cái vẫn có được ngôi vị hoàng hậu , tương lai Thái Thượng hoàng có qua đời thì bà ấy vẫn là đích mẫu của hoàng thượng , ngôi vị Hoàng Thái hậu cũng không đến lượt Thượng phi kia. Hơn nữa Thẩm gia vẫn có tiếng nói trong triều , bà ấy vẫn có quyền lực trong tay.- Hi tần có phần ngưỡng mộ gia thế này.
- Nương nương nói phải. Là nô tỳ ngu dốt, liệu đại nương nương có cản trở kế hoạch của chúng ta không ? - Yên thị hỏi tiếp.
Hi tần cười mỉm , hừ một cái rồi quay đầu ra hiệu, Yên thị hiểu ý bèn đỡ Hi tần quay lại giường , bắt đầu giấc ngủ.
...
Tại tẩm điện của Kiến Phúc cung, sau khi Tứ hoàng tử dùng thiện , liền được người đưa về Thái Minh điện , một lúc sau Thượng hoàng thượng hậu cũng đã nằm trên giường , Thái Thượng hoàng biết Thẩm hậu chưa ngủ bèn nói :" Biên thành báo tin, nói Cửu đệ bệnh cũ tái phát , đã qua đời. Cửu đệ muội cùng hài tử đã được hoàng nhi triệu về kinh thành.". Lập tức Thẩm hậu căng thẳng quay sang nhìn Thái Thượng hoàng, Thượng hoàng nói tiếp :" Ta sẽ nói với hoàng đế truy phong cho đệ ấy làm Quận Vương, coi như là món quà cuối cùng của Nhị ca này dành cho hắn , cũng như làm cho nàng bớt hận ta." , Thái Thượng hoàng nói xong liền quay lưng đi.
- Thần thiếp chưa bao giờ hận người , cũng chưa từng cảm thấy có lỗi với Cửu vương , người thiếp thấy có lỗi nhất là muội muội của thiếp ! - Thẩm hậu vừa nói, nước mắt đã chảy xuống bên gối.

Thái Thượng hoàng quay lại, lau đi hàng nước mắt trên mặt thê tử mình :" Vậy tại sao khi nhập cung nàng... ". " Năm xưa tuy gia phụ có hứa gả nữ nhi cho Cửu Vương nhưng chung quy không có nói rõ ai. Khi cầm sinh thần bát tự của thiếp cùng các tỷ muội , xem ra được mệnh thiếp là mệnh phượng hoàng , phụ thân sợ nếu gả thiếp cho Cửu vương ắt gây hoạ , ai ngờ lúc đó thánh chỉ đột ngột ban xuống , phụ thân để thiếp nhập cung , còn gả nhị muội cho ngài ấy. Nào ngờ đâu Cửu vương phát hiện ra chuyện sinh thần bát tự đã trút giận lên muội ấy. Ngay cả khi ngài ấy cùng thái tử làm phản , bị đầy đi , thần thiếp cũng không thể giữ nhị muội ở lại kinh thành. Để muội ấy chịu khổ ở biên thành 10 năm chịu sương gió... Thần thiếp luôn cảm thấy cắn rứt vì chuyện này." - Thẩm hậu như trút được tâm sự trong lòng bao nhiêu năm nay, nước mắt không ngừng chảy ra. Thái Thượng hoàng hiểu ra mọi chuyện , ôm lấy Thượng hậu :" Ngọc Châu, nàng yên tâm , ta sẽ phái người bảo toàn cho mẫu tử đệ muội nhanh chóng hồi kinh, truy phong cho cửu đệ làm Vương gia để muội muội của nàng làm Thái Vương phi , như thế có thể nhập cung trò chuyện cùng nàng." - " Thượng hoàng , triệu hồi kinh là được rồi , thần thiếp sợ phong Vương sẽ khiến quần thần dị nghị" - Thẩm hậu lo lắng. Nghĩ lại năm xưa khi Thái Thượng hoàng chưa nhượng vị, thái tử khi đó là Triệu Mộ Quân cùng Cửu vương , ngoại thích Ngô gia làm phản thất bại , Ngô gia , Thái tử đều bị chém đầu , Ngô hậu tuy không bị phế nhưng bị ban lụa trắng. Duy chỉ Cửu vương phủ là bị đày ra biên thành suốt đời , sau khi Ngô hậu chết vẫn an táng , truy phong theo lễ nghi làm Chiêu Hiến Duệ Thánh hoàng hậu, nhưng không để tang ba năm mà lập tức lập Thục phi Thẩm thị làm hậu ,rồi lập Thái tử , nhượng vị , tất cả đều trong một năm, sau đó tách cung Kiến Ninh làm Kiến Phúc với Ninh Thọ , phu phụ cùng nhau an hưởng tuổi già.
- Nàng yên tâm , chuyện này ta vẫn giải quyết được. - Triệu Trinh khẳng định chắc nịch, có lẽ tảng đá giữa hai người đã được bỏ xuống, khung cảnh lãng mạn hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oanh