Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Đức năm 17.
Thời gian trôi qua cũng thật nhanh , Lâm Nhất Giai ngồi trong tiền viện cầm tách trà thổi cho bớt khói. Đã bảy năm tiếp theo trôi qua, Nhất Giai cũng lên 12 , cũng đã ra dáng một cô nương có tư sắc. Ngẫm lại trong bảy năm , Lâm gia cũng có vài chuyện. Nhị ca cùng Tứ ca , Ngũ ca vẫn chưa thành thân . Đại ca cùng Tam ca đều đã có hài tử , đều là cháu trai , xem ra hiện tại Nhất Giai vẫn là nữ nhi duy nhất của Lâm phủ . Nhưng điều khiến Lâm phủ lo lắng vẫn là hôn sự của Lâm Trường Thịnh, hiện đã 30 tuổi nhưng vẫn chưa định thân. Chức quan cao, lại nắm binh quyền, vốn là " miếng bánh ngọt " trong mắt nhiều gia tộc. Nhưng lạ thay mỗi lần đề cập hôn sự với Lâm Trường Thịnh , đều bị gạt đi. Ngay cả Lâm Thọ Sơn cũng bảo ban không được. Hai vị Tứ ca và Ngũ ca của Nhất Giai cũng chưa thành thân, nhưng tứ ca đã có hôn phối , là biểu tỷ Tiêu gia , hơn tháng nữa sẽ cử hành hôn lễ , kết thân muộn một phần là do cha của vị tỷ tỷ kia cũng chính là cậu theo bối phận của Nhất Giai qua đời , phải chịu tang ba năm, cùng với hơn năm trước , Lâm lão thái thái đã qua đời , tất cả Lâm phủ chịu tang một năm , hôn sự kéo dài hơn 4 năm. Nhất Giai nhớ lại tổ mẫu có chút đau lòng, thời gian bà trong phủ tuy không nhiều, tiếp xúc không nhiều nhưng chung quy rất yêu thương nàng , nhớ lại ngày đó tang lễ , cha và các huynh trưởng khóc gục khiến trong bất thức giọt nước mắt từ từ chảy xuống.
- A Lục ! - Tiếng nói của Đàm Vân gọi hồn Nhất Giai về.
Nhất Giai quay sang nhìn Đàm Vân , hình ảnh cô nương 8 tuổi không còn nữa mà bây giờ Đàm Vân đã ra dáng thiếu nữ thực sự , nhìn búi tóc được vấn cao lên cùng với cây trâm kia , khuôn mặt tuy không phải tuyệt sắc giai nhân , nhưng cũng rất hài hoà thùy mị, nhìn vào gây cho người khác cảm giác dịu dàng.
- Tỷ tỷ làm xong lễ rồi sao ? - Nhất Giai nhìn cảnh Đàm Vân như vậy đoán chắc công đoạn vấn tóc cài trâm đã xong.
- Đúng vậy, muội đó lúc ta làm lễ lại không có trong phòng , thì ra ngồi đây uống trà , mau về chính viện dùng bữa nào !- Đàm Vân vừa nói xong kéo tay Nhất Giai đi.
Nay chính là lễ cập kê của Đàm Vân , theo tục lệ của Đại Thuận là phải làm lễ vái tổ tông, sau đó mời 1 vị lão bà bà lớn tuổi chải tóc cài trâm cho, xong lễ thì tức là có thể dựng vợ gả chồng . Dù sao Đàm gia vẫn là gia tộc lớn vẫn mời được ma ma giáo dưỡng hàng đầu kinh thành đến làm lễ cập kê,sau đó là mở tiệc nhỏ, mời một số nữ quyến thân thích , Lâm gia cũng được mời. Tiến vào chính viện , Lâm Nhất Giai được Đàm Vân đưa đến bàn tiệc của một số cô nương bằng tuổi, còn Đàm Vân quay về bàn tiệc ở chính giữa , ngồi cùng với kế mẫu Phương thị và các vị trưởng bối khác . Ngồi xuống đối diện với Đàm Ngọc, Đàm Ngọc liền thấy chướng mắt nói :" Thường ngày Lâm muội muội cùng nhị tỷ tỷ của ta như hình với bóng , thân như tỷ muội , vậy mà vừa nãy làm lễ lại không thấy muội ?" . " Vừa nãy muội muội cảm thấy hơi ngột ngạt, muốn đến chỗ ao nước ngồi ngắm hoa sen , hoa sen quả thật rất đẹp , muội còn đang mạo muội muốn xin vài bông nhưng ngại nói , đành chờ Vân tỷ tỷ đến tìm rồi nói ! Ngọc tỷ tỷ đang trách muội sao ?" - Lâm Nhất Giai nhẹ nhàng múc một chén canh hạt sen rồi ngẩng lên chớp mắt vô tội hỏi.
Đàm Ngọc nhanh chóng trả lời :" Sao ta lại trách muội chứ , ta chỉ hơi lo khi không thấy muội đâu thôi . Nếu muội thích hoa sen như vậy ,ta sẽ sai người cắt cho muội một bó!" - Đàm Ngọc giả vờ quan tâm , Nhất Giai cười gật đầu cảm tạ. Sau đó bắt đầu dùng thiện, Phương tiểu thư của Phương gia lên tiếng :" Hôm nay Vân tỷ tỷ thật xinh đẹp , nhìn cây trâm vàng của tỷ ấy kìa , thật tinh xảo !". Đàm Ngọc nhỏ tiếng mỉa mai :" Cũng chỉ là một cây trâm vàng thôi mà!". Tô đại tiểu thư của Tô phủ , cháu gái của Tô di nương cũng góp phần :" Cây trâm vàng kiểu này ta từng thấy ở Túy Tiên Lầu rồi, Phương muội muội nếu thích đến vậy ta có thể mua tặng muội một cây. "- trước giờ Nhất Giai không tham gia mấy cuộc đấu khẩu này nên cũng không nói gì, nhưng Đàm Thu tính tình nóng nảy , không thích những gì liên quan đến Tô di nương kia bèn nói :" Biểu tỷ nói đúng . Cây trâm này là Quách vương phi tặng cho Nhị tỷ đấy , mà đồ của vương phủ đương nhiên là tốt rồi . Nếu Tô tỷ tỷ thực sự có bản lĩnh có thể tìm được ở Túy Tiên lầu đồ tốt như vương phủ vậy thì dẫn ta theo với!"- nói xong quay sang hất hàm nhìn cô nương Tô gia cùng Đàm Ngọc. 

Đàm Ngọc tức giận thầm mắng tiện nhân rồi quay đi không thèm để ý tới Đàm Thu , Phương đại tiểu thư thấy không khí bất ổn liền bắt chuyện cùng Nhất Giai :" Ta nghe nói Lâm muội muội hiện đang học lớp nữ học của Tiết nữ sĩ ?" - " Dạ phải !". Tiết nữ sĩ này năm xưa từng là thượng nghi trong cung nhưng vô cùng tài giỏi, sau khi xuất cung nhờ vào khả năng của mình mà mở ra một lớp dạy hàng đầu Biện Kinh, dạy về lễ nghi, nữ công , quản lý nhà cửa và cả thơ ca chữ nghĩa,... Có thể theo học được ở lớp của Tiết nữ sĩ cũng đều là những tiểu thư có gia thế và Tiết nữ sĩ chỉ dạy bảo những cô nương cho đến khi cập kê , Đàm Vân tính ra cũng đã "tốt nghiệp" rồi.
- Thật hay quá ! Tháng sau ta cũng nhập học ở Tiết phủ , mong rằng chúng ta có thể chiếu cố lẫn nhau !- Phương đại tiểu thư vui mừng nói. Đàm Ngọc cũng quay sang nói :" Biểu tỷ cũng có thể tìm muội cùng Tô tỷ tỷ , dù sao cùng học cùng lớp !". Phương đại tiểu thư cười đáp :" Nên như vậy ". Ngồi ăn an ủi được một lúc , Đàm Ngọc lại nói mấy câu kể khổ :" Nhìn lễ cập kê của Nhị tỷ , muội thật ngưỡng mộ, ngay cả Trần ma ma cũng mời được , không biết lễ cập kê sau này của muội sẽ như thế nào ? - sau đó thở dài một hơi. Tô đại tiểu thư - Tô Cầm Linh lên tiếng :" Quốc Công gia thương yêu muội như vậy , nhất định sẽ khiến muội nở mày nở mặt !". Nhất Giai nghệ xong cười nhẹ rồi cầm tách trà lên uống , thầm nghĩ bài ca đích thứ lại sắp bắt đầu rồi , xong lại nghĩ tiếp Tô gia cũng có người làm quan đến Tứ phẩm , gốc gác gia tộc trong sạch, lại để cho Tô Tố Cầm làm thị thiếp cho Đàm gia, đúng là khó hiểu. Những lời tiếp theo của Đàm Ngọc đúng như dự đoán của Nhất Giai.
- Chỉ có điều muội chỉ là thứ nữ, sao dám vượt mặt đích tỷ với đích muội. - nghe xong cảm thấy thật tội nghiệp.
- Nay là ngày vui của nhị tỷ, tốt nhất là tỷ đừng có lôi cái trò mèo khóc chuột ra đây - Đàm Thu tức giận nhưng vẫn nhỏ nhẹ, sợ các bàn tiệc khác nghe thấy.
- Ta , ta đâu có cố ý... - Đàm Ngọc phản biện bộ dạng vô cùng uất ức.
Tô Cầm Linh lên tiếng :" Thu muội muội , dù sao Ngọc nhi cũng là tỷ tỷ của muội, muội không nên như vậy, Lâm muội muội , Phương muội muội thấy có đúng không ?" . Nhất Giai thấy trong ngày cập kê của Đàm Vân, Đàm Ngọc làm khó Đàm Thu chính là muốn phá hỏng ngày này :" Tô tỷ tỷ, muội muội thấy Thu muội muội nói không có sai ! Nay vốn là lễ vấn tóc của Vân tỷ tỷ, đột nhiên Ngọc tỷ tỷ lôi vấn đề đích thứ ra nói, thử hỏi Ngọc tỷ tỷ có ý gì ? Đại Thuận Cao Tổ hoàng đế từng nói trong nhà không nên kiêng kị đích thứ , người một nhà nên hoà thuận , hơn nữa nếu tỷ tỷ sợ mình là thứ xuất mà không được coi trọng thì hàng ngày đến hầu trà rót nước cho đích mẫu là Đàm thẩm thẩm , làm tròn bổn phận của con gái thì ai dám không yêu quý tỷ , lễ cập kê Đàm thẩm thẩm lẽ nào lại không làm chu toàn ? " - nói hết một tràng, Đàm Ngọc trợn mắt định nói gì phản bác nhưng Tô Cầm Linh ngăn lại bằng ánh mắt, nếu tiếp tục khóc lóc thì chính là nghi ngờ đích mẫu, đó là bất hiếu. Đàm Ngọc đành lặng im, Phương tiểu thư quay sang nhìn Nhất Giai ngưỡng mộ. Một lúc sau tan tiệc , mẫu thân Tiêu thị về phủ trước, Nhất Giai xin Tiêu thị ở lại Đàm phủ một tý nữa , Phương tiểu thư cùng Nhất Giai đến viện của Đàm Vân , Đàm Thu quay về Sơn Lan cư. Đàm Ngọc cùng Tô Cầm Linh về viện của Đàm Ngọc. Trên đường nói chuyện mới biết Phương tiểu thư tên là Phương Minh Phù , đích trưởng nữ Phương gia. Vào ngồi xuống ghế , Đàm Vân mở lời :" Biểu muội , muội sắp bái sư Tiết sư phụ đúng không ?"- Phương Minh Phù vui mừng đáp :" Muội ngưỡng mộ Tiết sư phụ đã lâu , may mắn được thu nhận, đáng tiếc sắp nhập học thì tỷ đã hoàn lễ rồi !". Đàm Vân có chút tiếc nuối đối với lớp học , vốn có thể ngày ngày cùng các tỷ muội nghe giảng vui vẻ biết bao, sau khi cập kê thì ở nhà chờ gả chồng , nghĩ đến thế tử Đàm Vân mỉm cười đỏ mặt.
- Tỷ tỷ sao tự nhiên đỏ mặt thế ? Liệu có phải... nghĩ tới thế tử gia hay không ? - Nhất Giai trêu ghẹo.
Cả Minh Phù cũng cười khiến Đàm Vân đỏ hết mặt lên vì ngại:" Các muội, các muội trêu chọc ta !"- rồi hừ một cái quay đi.
- Biểu tỷ , bọn muội không có ý đó ! - Minh Phù dỗ dành vị cô nương đang xấu hổ kia. Nhất Giai cũng giơ hiệu nhận lỗi.
Lúc này Phương Minh Phù mở lời :" Không biết hai người có biết không ! Ta nghe được thông tin hoàng thượng sắp tuyển phi đấy !" - " Tuyển tú 5 năm một lần sao , vẫn còn gần 3 năm nữa cơ mà ? "- Đàm Vân nghi hoặc hỏi.
- Không phải là tuyển phi cho hoàng thượng mà là tuyển phi cho Trực Quận vương, Thái tử điện hạ cùng Tam điện hạ! - Phương Minh Phù nhanh chóng giải thích.
Nhất Giai nhớ lại, 5 năm trước kinh thành phong ba một phen vì chuyện lập thái tử , khi đó Lâm Thọ Sơn vì không muốn Lâm gia cuốn vào cuộc chiến tranh trữ vị , không có ý kiến , khuyên nhủ đại ca Lâm Trường Minh chuyển sang ghi sổ sách cho Hộ bộ chức quan không đổi, Tam ca , Tứ ca nàng chức quan không quá cao , việc Thái tử cũng không đến lượt hai người nghị sự. Nhị ca làm đô úy phẩm cấp cao hơn nhưng cũng không có tiếng nói trong việc này. Ngày ấy trên triều đứng đầu 8 vị quốc công , nghị chính đại thần thì có 5 vị ủng hộ Nhị hoàng tử Triệu Bắc Giang , 2 vị ủng hộ Đại hoàng tử Triệu Bắc Phong, 1 vị trung lập nói hoàng thượng đang tuổi tráng niên chưa cần lập thái tử , đó chính là Đàm Chương , sau sự việc đó Đàm Chương rất được lòng hoàng thượng, còn được khen thưởng nhiều. Sau đó , Nhị hoàng tử được phong làm thái tử, Đại hoàng tử được phong làm Trực Quận vương. Tính ra tuổi của hai vị điện hạ này cũng đã hơn 20 , đến tuổi thành gia lập thất.
- À ! Nhưng mà khoan đã ! Ta nhớ Hoàng thượng có Đại công chúa , đúng không ? Gần tuổi thái tử điện hạ. Tại sao công chúa chưa gả mà người đệ đệ như tam điện hạ đã lập thất rồi ? Không phải dung mạo...- Đàm Vân e đe hỏi.
- Bậy ! Muội từng nhìn thấy công chúa một lần rồi ! Phong thái thi thư , thùy mị châu liêm !- Phương Minh Phù miêu tả bằng ánh mắt ngưỡng mộ.
Cả Nhất Giai và Đàm Vân ngạc nhiên , Nhất Giai quay sang hỏi :
- Thật sao? Minh Phù tỷ tỷ, tỷ vào cung rồi à ?
- Chưa có, nhưng tháng trước Trương phủ mở tiệc mừng thọ thần Trương lão gia, ta đã thấy Quý phi nương nương và Đại công chúa!- Phương Minh Phù vô cùng ngưỡng mộ.
- Vậy thì tại sao nhỉ ? - Đàm Vân vẫn thắc mắc.
Nhất Giai cầm một bông hoa trong lọ hoa rút ra:
- Muội thấy bảy phần đều là chuyện hoà thân với Hồ Nhung tộc.
- Hoà thân ! Hoàng thượng sẽ gả đại công chúa đi xa sao ? - Đàm Vân nghi hoặc.
- Không đâu biểu tỷ , muội thấy hoàng thượng rất sủng ái quý phi , sẽ không đồng ý đâu. Hơn nữa lúc về Trương phủ , muội còn thấy Quý phi nương nương ngồi phượng giá đó ( xe ngựa dành cho hoàng hậu , thái hậu ) ! - Phương Minh Phù chắc nịch.
- Chuyện này cũng khó nói , vừa nghe tỷ tỷ nói có thể thấy Quý phi nương nương này rất được ân sủng , lại yêu thương Đại công chúa , tạm thời chưa trọn được phò mã cùng với Nhị Công chúa là đích công chúa của hoàng hậu, nhất định cũng sẽ không nhượng bộ quý phi , hơn nữa việc dùng Phượng giá, là muội đoán quan hệ của hai vị nương nương này cũng căng thẳng lắm.- Nhất Giai cầm chén trà nói hết lời trong lòng.
- Lâm muội muội, muội thật thông minh , dù sao một người sinh trưởng tử, một người sinh đích tử , quan hệ vốn đã rất căng thẳng . Cộng thêm quyền quản lý lục cung bao năm nay đều là quý phi quản lý... À phải rồi , tháng sau hoàng cung có yến tiệc trung thu , ta đoán chắc sẽ là buổi đầu để các vị nương nương chọn con dâu đấy ! Lâm muội muội , muội có đi không ? - Phương Minh Phù mong chờ nhìn Nhất Giai.
- Muội ? Muội mới 12 tuổi, hơn nữa cha muội là quan tam phẩm , muội lại là thứ nữ , nếu tham dự thì cũng là các tỷ tỷ đã 16,17, hơn nữa muội không muốn làm thiếp cho hoàng gia đâu - Nhất Giai thầm nghĩ so với việc làm thiếp thì thà làm thê tử của lẫm sinh nghèo còn hơn.
- Muội muội ngốc của ta ơi ! Tuy nói là tuyển phi cho Thái tử , và hai vị kia nhưng trong cung vẫn còn Tứ hoàng tử và Ngũ hoàng tử cách tuổi muội không xa , thêm một số vương thân quý tộc , đâu nhất thiết bắt muội làm thiếp đâu. Hơn nữa , tuy nói hoàng tử phi phải xuất thân cao. Lâm gia muội cũng là đại tộc, tam phẩm là cao rồi đấy, hơn nữa chẳng phải năm ngoái Lâm bá bá được nhận tước Vĩnh An hầu rồi sao !- Đàm Vân cốc đầu Nhất Giai một cái , quả thực thời gian trôi mau làm Nhất Giai quên mất cha mình đã được phong tước hầu gia.
- Dù sao chuyện chung thân đại sự vẫn do phụ mẫu làm chủ, nếu mẫu thân cho muội dự tiệc thì muội đi không thì thôi, nếu được thì hôm đó hai vị tỷ tỷ đi chứ ? - Nhất Giai quay sang hỏi.
- Phù nhi chắc chắn sẽ đi cùng muội. Ta đã có hôn ước , sẽ không đi để không chạm mặt thế tử! - Đàm Đại tiểu thư có vẻ muốn gả chồng lắm rồi đây.
Cả ba ngồi trò chuyện thêm một lúc nữa.
Ở viện của Đàm Ngọc,sau khi dùng thiện ở chính viện , Đàm Ngọc nổi trận lôi đình , bên cạnh là Tô Cầm Linh đang nói một tràng " khuyên nhủ ":
- Biểu muội , muội đừng tức giận ! Ả Lâm gia kia chỉ là con quan tam phẩm , muội là tiểu thư nhà Quốc Công nhất phẩm , sau này còn nhiều cơ hội cho ả biết mặt !- đúng là Tô gia vẫn cách Đàm gia một tầng quan hệ , đích nữ Tô gia đi nịnh nọt một thứ nữ, thật là lạ lùng.
- Thật tức chết mà ! Tỷ xem bộ mặt kiêu ngạo đó đi ! Đúng là thứ đồ vừa sinh đã khắc chết mẹ chơi với nhau ! Mấy đứa tiện tỳ đáng ghét. - những lời dơ bẩn phát ra, không ai nghĩ là của tiểu thư thế gia.
- Con gái ! Không được nói bậy !- Tô Tố Cầm tiến vào , Tô Cầm Linh vấn an một tiếng cô cô , Tô Tố Cầm nói :" Linh nhi , người của Tô gia đến đón con rồi , mau về đi , tránh cho Đại tẩu lo lắng!" - Tố Cầm Linh nghệ vậy nhanh chóng cáo lui đi ra, còn lại hai mẹ con Tô di nương trong phòng. Tô di nương mở lời:
- Ngọc nhi, lại gây sự với đám người kia làm gì để vướng vào cục tức !
- Nương ! Ả Lâm Nhất Giai kia đáng ghét như Đàm Vân với Đàm Thu , nhìn bọn chúng tụ tập một chỗ , con không chịu được ! Ả Đàm Thu kia lúc nào cũng lấy thân phận đích nữ kia áp chế con ! - Đàm Ngọc tức giận.
- Thôi được rồi ! Con à , quân tử báo thù - 10 năm chưa muộn . Ta có việc quan trọng đây! Tháng sau hoàng cung mở tiệc trung thu , con nhất định phải đi !- Tô di nương dặn dò.
- Tại sao ạ ? Chẳng phải chỉ là tiệc thôi sao? - Đàm Ngọc có chút không vui
- Sau buổi tiệc sẽ là chọn phi cho các hoàng tử đấy ! Ngọc nhi , con có muốn ... - Tô di nương dò hỏi.
- Nhưng các vị hoàng tử, thái tử đến độ tuổi thành gia lập thất đều hơn con tận mấy tuổi, e lè dù có thích con thì... - Đàm Ngọc thất vọng.
- Con ngốc , dù chính phi không được thì chẳng phải vẫn được Trắc phi hay sao , thử nghĩ Trương Quý Phi không phải xuất thân từ trắc phi hay sao, bây giờ còn sống huy hoàng hơn chính cung hoàng hậu đấy thôi, hơn nữa nếu con được chọn làm trắc phi của thái tử, tương lai có thể thành nương nương trong cung, lúc đó sẽ đè bẹp được Lâm thị cùng Đàm Vân hay sao - lời định hướng của Tô di nương như " khai sáng cho Đàm Ngọc hai mẹ con tiếp tục bàn bạc cho yến tiệc sắp tới .

Ngày 12 tháng 8 , Thành Đức năm thứ 17
Lâm phủ lâu lắm mới có chuyện vui, tứ công tử phủ Lâm thành thân, xét về quan hệ thì chính là biểu muội. Lâm Trường Tô , Lâm Trường Nguyên và Lâm Thọ Sơn đều làm quan thuộc Lễ bộ , chỉ khác biệt Lâm Thọ Sơn và Lâm Trường Nguyên làm quan ở Hàn Lâm viện chuyên cho việc thi cử thì Lâm Trường Tô làm quan trong nội cung chuyên việc phụ trách trang phục , mũ áo cho các ngày lễ trọng đại, hiện đang giữ chức Chưởng chế Tòng Lục Phẩm của Nghi chế phòng , còn về tân nương tử kia , là con gái của chi thứ Tiêu gia , năm nay 20 tuổi , đối với vương triều Đại Thuận cũng không tính là quá muộn.
Từ hôm qua cho tới giờ, Nhất Giai chạy đi chạy lại , phải nói là giúp đỡ rất nhiều cho ca ca của mình. Từ đầu năm , Tiêu thị đã xin Lâm Thọ Sơn , mạnh bạo cho Nhất Giai quản lý chuyện nhà cửa khiến cho Tiêu Như Nguyệt vô cùng bất bình, nhiều lần gây khó dễ. Ấy nhưng Nhất Giai cũng không phải là tiểu cô nương mới 12 dễ bị ăn hiếp. Bao nhiêu kiến thức học được từ Tiết sư phụ đều được áp dụng tối đa. Quản gia , phân phối chi tiêu, quản lý hạ nhân , Nhất Giai đều rất thành thạo. Tiêu đại nương tử vô cùng hài lòng, ngay cả mấy thôn trang cũng để làm của hồi môn cho Nhất Giai, tiện thể cho Nhất Giai quản lý luôn. Sau một hồi mệt mỏi , các bàn tiệc ở viện trước đều đã đâu vào đấy , Nhị Công tử chưa thành thân ra cửa ngõ đón khách . Lâm Trường Minh cùng Lâm Trường Nguyên ở bên trong sắp xếp chỗ ngồi cho khách , các vị tẩu tử cũng góp sức nhiều , duy chỉ vị Ngũ ca kia là buôn bán ở Hựu Châu không chịu về, chỉ gửi một thùng trân bảo làm quà cưới , làm Lâm Thọ Sơn vô cùng tức giận. Lâm Nhất Giai nghĩ đến vị Ngũ ca này không khỏi bật cười , cầm chén trà lên uống một ngụm.
- Tiểu thư ! Sao người lại ngồi đây ! Phương tiểu thư vừa đến , đang tìm người đấy !- một nha đầu tầm 13,14 hớt ha hớt hải chạy lại.
- Hạ Trúc, có gì từ từ nói ! - Nhất Giai nhẹ giọng giúp cô gái đang thở hồng hộc kia ổn định.
Nhận được chén trà từ Nhất Giai, Hạ Trúc ổn định lại nói :" Vừa nãy nô tỳ về viện của tiểu thư , thấy Phương tiểu thư cùng Cẩn Bình đứng đó chờ tiểu thư , nô tỳ lập tức đi tìm người !" . Nhất Giai cùng Hạ Trúc nghe thấy lập tức về Trúc viên , nơi Nhất Giai ở , tiến vào Trúc viên, Phương Minh Phù đang ngồi ở bàn đá dưới bóng cây trúc, một thân lam ảnh giản dị nhưng cũng vô cùng xinh đẹp:" Phù tỷ tỷ, để tỷ đợi lâu, muội thật không phải !" - Nhất Giai nhanh chóng đến tạ lỗi , phải nói từ sau khi nhập học ở lớp của Tiết sư phụ, Phương Minh Phù nhanh chóng thân thiết với Nhất Giai , chỉ mới một tháng mà Nhất Giai đã trở thành khách quen của Phương phủ.
- Không sao ! Cũng chưa chờ lâu lắm ! Mau ngồi xuống !- Phương Minh Phù vẫn tươi cười không chút gì khó chịu.
Nhất Giai quay sang Cẩn Bình , mặt ả ta ẩn cười có chút kiêu ngạo :" Ngươi lui xuống đi !" - Cẩn Bình kia lập tức dạ rồi dời đi.
- Tỷ tỷ , tỷ chờ lâu vậy chắc cũng khát nước đúng không , mau vào phòng muội uống trà ! - Nhất Giai kéo lấy Phương Minh Phù về phòng. Hạ Trúc nhanh chân chạy trước mở cửa phòng.
Vào phòng A Kim bên cạnh Phương Minh Phù đưa khăn:" Tiểu thư , người lấy khăn lau mồ hôi đã."- nhận lấy khăn lập tức nghe A Kim phàn nàn :" Cô ả kia thật đáng ghét ! Chỉ là một nô tài mà dám vô lễ với tiểu thư !" - " A Kim , không nói nữa ! Ngươi thật không có phép tắc !" - Phương Minh Phù lập tức quát lại.
- Sao cơ ! Ả Cẩn Bình kia khi dễ tỷ tỷ ư ? Thật xin lỗi tỷ ! - Nhất Giai đau lòng đáp lại.
- Đương nhiên ta không trách muội , Cẩn Bình kia chắc không phải nha hoàn của muội đúng không ? - Phương Minh Phù cầm lên một viên bánh đậu xanh hỏi.
- Dạ phải ! Cô ta là nha hoàn bên cạnh Nguyệt di nương phủ nhà muội ! Hơn nữa trước giờ phòng muội chỉ có Hạ Trúc , Văn Trúc , Thủy Trúc , Anh Trúc với Thúy cô cô là được vào, nay bọn chúng bận việc trong phủ, để tỷ đợi lâu rồi . Nếu có cơ hội , muội nhất định sẽ trừng phạt cô ta . - Nhất Giai chắc nịch.
- Thì ra là vậy ! Mà Nguyệt di nương này nhà muội đúng là tâm tính không tốt , nếu như vừa nãy đổi lại là người khác không phải ta , gặp nha hoàn như Cẩn Bình kia chắc chắn đã bỏ đi , thậm chí nảy sinh ác cảm với muội rồi ! - Phương Minh Phù đánh giá Tiêu Như Nguyệt.
- Từ ngày muội nắm quyền quản gia, bà ta đã không vừa ý rồi , kệ bà ta đi , không cần để ý bà ta. - Nhất Giai tuy tức giận nhưng dù sao đó cũng là mẹ ruột của Nhị ca cùng Tam ca, không thể làm gì quá đáng được.
Phương Minh Phù lậo tức bảo A Kim đưa chiếc hộp gỗ trong tay , rồi mở ra cho Nhất Giai.
- Trâm Hải Đường ? - bên trong là chiếc trâm bạc , bên trên là bông hoa hải đường được gắn đá đỏ, vô cùng đẹp mắt. - cái này là cho muội sao ? - Nhất Giai cầm cây trâm nên nghi ngờ.
- Phải ! Hôm qua ta cùng Vân tỷ tỷ đến Túy Tiên lầu mua đó , tiếc là Vân tỷ tỷ nay không đến Lâm phủ.- Minh Phù tiếc nuối.
- Vân tỷ tỷ sau khi cập kê , hiếm lắm mới dời Đàm phủ một lần trâm cho muội, đa tạ hai vị tỷ tỷ. Có lẽ Vân tỷ tỷ nhớ thương thế tử lắm rồi . - quả thật Đàm Vân đã mắc phải chứng bệnh tương tư rồi, chỉ sau một lần gặp thế tử ở buổi tiệc vương phủ mấy năm trước đã làm cho Đàm Vân si tình đến vậy.
- Hừm , muội nói bậy ta lại xui tỷ ấy bây giờ !- Minh Phù giả vờ hù doạ.
Cuối cùng Nhất Giai cài cây trâm lên đầu , quả thật Nhất Giai rất hợp với màu đỏ , quả thật rất xinh đẹp.
Chợt Văn Trúc tiến vào:" Tiểu thư , tứ thiếu gia đã rước dâu về rồi , tiểu thư có ra chính viện không ?". Cả hai vị cô nương lập tức đi ra chính viện , ra đến nơi , Minh Phù trở về bàn tiệc bên Phương phu nhân , còn Nhất Giai thì đến bên cạnh Tam tẩu Trần thị :" Tam tẩu , may quá muội đến kịp lúc !" - Nhất Giai nói thì thầm với Trần thị.
- Lục muội, đừng nói nữa , sắp làm lễ rồi - Trần thị thì thầm lại với Nhất Giai.
Ở giữa ngồi trên đầu vẫn là phụ mẫu của Nhất Giai , một lúc nữa họ sẽ nhận lễ từ con trai cùng con dâu mới . Bên trái bên phải là các vị thúc bá cùng thúc bá mẫu, đều là trưởng bối trong nhà , các vị huynh trưởng cũng ngồi ghế , còn các vị tẩu tử cùng Nhất Giai đứng sau hàng ghế , bỗng giọng nói của một ma ma chuyên hỏi cưới cất lên " Nhất bái thiên địa ", " Nhị bái cao đường ", sau đó là "phu thê giao bái " , " đưa vào động phòng " , chưa bao giờ Nhất Giai thấy tứ ca mình cười vui như hôm nay, có thể nói sau này tứ ca cùng tứ tẩu sẽ vô cùng hoà thuận , Nhất Giai cũng thầm mừng cho họ , sau đó Lâm Trường Nguyên bị kéo ra bàn tiệc nhập rượu còn Tứ tẩu Tiêu thị được đưa về phòng trước , thế là Lâm phủ tiệc rượu linh đình , Nhất Giai cũng dùng thiện một chút sau đó nói chuyện phiếm cùng Phương Minh Phù vào câu sau đó quay về Trúc viên đợi tiệc kết thúc ra phân phó người làm thu dọn sau cũng được . Một lúc sau Anh Trúc vào bẩm báo :" Tiểu thư , Nhị thiếu gia say mềm rồi , có nên sắp xếp phòng cho thiếu gia không ạ ?"- " Vậy sao ? Ngươi sai người mau chóng dọn nhanh viện trước đây của huynh ấy , rồi bảo Lâm Phúc thúc thúc sai người đưa huynh ấy về phòng !" - " Dạ! Nô tỳ đi ngay !". Nhất Giai ngẫm nghĩ , nhị ca Lâm Trường Thịnh này giữ chức Đô úy , thường xuyên túc trực trong cung , mà chức quan tứ phẩm cũng cao nên được ban cho phủ Đô úy , dù chưa lập gia thất nhưng cũng đã dọn ra phủ Đô úy từ lâu. Ngay cả đại ca Lâm Trường Minh , sau mấy năm cũng đã được thăng lên làm Chính Tứ phẩm Tông chính khanh hiệu Đại ngự sử , cũng đã dọn ra ở phủ Ngự sử mấy năm trước, nếu Lâm Thọ Sơn phụ thân có gì bất trắc thì dẫu sao hầu tước vẫn do huynh ấy kế thừa. Tam ca cũng dọn ra ở biệt viện riêng cũng nắm trong mình chức tòng ngũ phẩm bí thư thiếu giám. Ngũ ca thì ở Hựu Châu , Lâm phủ rộng lớn cũng chỉ còn Tứ ca , tứ tẩu cùng Nhất Giai là phận con cái. Sau khi Nhất Giai nghĩ ngợi cùng tính toán một đống sổ sách liền ra khỏi Trúc viên đi dạo. Vì mải ngắm trăng , đi bộ liên tục , liền đến cái viện cũ ở cuối Lâm phủ , chợt tiếng khóc vang lên giữa màn đêm.
Nhất Giai rùng mình , thầm nghĩ tiếng khóc này không phải của oan hồn nào đấy chứ ? Bước chân vô thức tiến về viện đó , không chỉ có tiếng khóc mà còn có ánh sáng , khẳng định chính là ánh lửa hiện ra . Nhất Giai tức giận nghĩ rằng nay ngày vui của ca ca ta, mà tên nô tài nào dám đốt lửa ngồi khóc ở đây. Tiến lại gần thì là bóng dáng quen thuộc , Nhất Giai cả kinh Thúy cô cô ? Chợt Đài Thúy độc thoại :" Cô nương ! Nô tỳ xin lỗi ! Nay là sinh thần của cô nương, nô tỳ đến đốt cho cô ít tiền . Chuyện cũ đó nô tỳ  sẽ nói với tiểu thư , xin người chờ thêm chút nữa !" - sau đó Đài Thúy tiến ra ngoài, Nhất Giai nhanh chóng núp vào sau khúm cây chờ Đài Thúy đi khỏi , đứng lại nhìn cái viện bỏ trống này một lúc, rồi quay về Trúc viên với tâm trạng khó hiểu. Rốt cục chuyện cũ mà Đài Thúy nói là chuyện gì ?

Hôm nay , Nhất Giai dậy sớm hơn mọi ngày . Nay Lâm gia đón chào nàng dâu mới, một lát nữa ở chính đường , con dâu kính trà mẹ chồng, theo lễ Nhất Giai cũng phải đến thỉnh an chị dâu.
Ngồi trước gương, Nhất Giai thầm nghĩ , nhan sắc này quả thật rất đẹp , chỉ cần mấy năm nữa sẽ trổ sắc thành đại mỹ nhân. Một bên Văn Trúc đang chải đầu , quả là Trúc viên, nha hoàn cũng phải là 4 cô Trúc. Trong 4 cô Trúc thì Văn Trúc giỏi chải đầu vấn tóc, thêu thùa . Anh Trúc thì giỏi công việc bếp núc, Thủy Trúc thì tay chân nhanh nhẹn ,làm việc gì đâu ra đó. Duy chỉ có Hạ Trúc tay chân hấp tấp, nhưng vì hầu hạ Lâm Nhất Giai lâu nên tình cảm chủ tớ cũng thêm phần gắn bó.
- Hạ Trúc, ngươi đâu rồi ? Tại sao sân viện còn chưa quét ? Lại làm biếng hả ? Giọng của phụ nhân gần ba mươi hắt ra .
- Thúy cô cô ! Cứ để cho Hạ Trúc ngủ thêm tý nữa ! Dù sao tý nữa Thủy Trúc cũng sẽ quét ! - Nhất Giai nói vọng ra , rồi quay sang nói với Văn Trúc tý chải cho mình kiểu tóc đơn giản.
Đài Thúy từ ngoài bê chậu nước rửa mặt vào đặt lên thành giá bên cạnh bàn trang điểm . Tuy Đài Thúy còn ít tuổi hơn Nhị ca Lâm Trường Thịnh nhưng dù sao cũng chăm sóc Lâm Nhất Giai từ thủa nằm trong nôi, Nhất Giai vẫn kính trọng gọi một tiếng cô cô , hơn nữa hầu hạ cận lực , nhan sắc cũng già trước tuổi nhiều , gọi cô cô cũng không phù hợp.
- Tiểu thư đừng chiều chuộng nha đầu Hạ Trúc này quá ! Vẫn nên để nó cùng mấy nha đầu kia làm việc như nhau ! - Đài Thúy vừa nói vừa vắt lấy cái khăn cho bớt nước rồi dâng cho Nhất Giai.
- Vậy cứ theo ý của cô cô! - Nói xong lấy cái khăn lau mặt nhẹ nhàng rồi để cho Văn Trúc chải đầu. Chợt Nhất Giai nhớ lại chuyện tối qua , Đài Thúy muốn nói chuyện cũ gì đó. Chợt quay sang Đài Thúy đang xu dọn chăn gối :" Cô cô ! ". Đài Thúy quay lại :" Tiểu thư có gì dặn dò ạ ? ". Sắc mặt của Đài Thúy vẫn bình thường, cung kính cẩn trọng. Nhất Giai thầm thở dài , tối quá lúc ngồi trước đống lửa , cô cô đã hứa với vị " cô nương " nào đó là sẽ kể chuyện cũ đó với mình, thôi thì thuận theo tự nhiên vậy .
- À , từ sáng tới giờ con không thấy Anh Trúc, có chút thèm bánh của nàng ta rồi !- Nhất Giai đành nói dối một phen.
- Tiểu thư ! Tý nữa còn phải dùng bữa với phu nhân và tứ thiếu phu nhân , nên nô tỳ đã dặn Anh Trúc không cần chuẩn bị bữa sáng rồi ! Tiểu thư chịu khó , tý nữa là có bữa sáng ! - Đài Thúy vừa dọn phòng vừa nói. Lúc này Nhất Giai không còn kêu nữa , ngồi im cho Văn Trúc búi tóc. Theo đúng ý chủ nhân, Văn Trúc búi một phần tóc của Nhất Giai lên , nửa sau thả xuống và thả cả tóc mái xuống , trên búi tóc cài cây trâm hải quỳnh hôm qua  Phương Minh Phù tặng. Dù sao nay là ngày của nàng dâu mới , Nhất Giai vẫn nên ăn mặc đơn giản một chút.

Sau công đoạn chuẩn bị , Nhất Giai đi đến gian nhà chính , Văn Trúc theo hầu. Trên đường đi , đám nô tài Lâm gia kính cẩn với Lâm Nhất Giai , ai ai cũng tươi cười lấy lòng, Nhất Giai sắc mặt không đổi đối với ai cũng như ai, mà nay bọn chúng tươi cười vậy cũng là một phần Lâm đại tiểu thư này quản gia thành thạo , đến hỉ sự của Tứ công tử phát quần áo mới cho nô bộc cả phủ, lại còn tăng lương , khó trách thái độ cung phụng hơn mọi ngày.

Tiến vào sảnh chính, cũng kịp lúc Lâm Trường Tô cùng thê tử Tiêu thị tiến vào , Lâm Nhất Giai hành lễ theo quy củ rồi tiến vào đứng bên cạnh chỗ mẫu thân mình ngồi. Bên tay trái phụ thân là Tiêu di nương, Nhất Giai thầm nghĩ , Lâm phủ có tận ba vị Tiêu thị , lại còn là họ hàng , thật là lạ mà . Ngồi kế tiếp là Nhị ca Lâm Trường Thịnh , có lẽ hôm qua say rượu , ngủ một giấc sâu , nay tinh thần tỉnh táo hơn hẳn. Gia đình Lâm Trường Minh cùng Lâm Trường Nguyên đã về phủ riêng ngay tối hôm qua nên hôm nay không có mặt.

Tứ tẩu Tiêu thị này tên độc chỉ một chữ " Chiêu" , phụ thân là quan thất phẩm Công bộ, quan hệ họ hàng cũng là chi xa với dòng chính Tiêu thị ở kinh thành , cuộc hôn nhân này quả thật là nhà tứ tẩu " với cao " rồi.

- Con dâu xin kính trà phụ thân ! - Tiêu Chiêu quỳ xuống , tay cầm tách trà kính cẩn dâng cho Lâm Thọ Sơn.
Lâm Thọ Sơn không vui không buồn nhận lấy ly trà :" Các con may mắn lên duyên vợ chồng , sau này hãy chung sống hoà hợp !" - một phong lì xì đỏ được đưa ra , Tiêu Chiêu nhận lấy. Riêng Tiêu Như Kỳ có vẻ không thích nàng dâu mới này dặn :" Sau này là người của Lâm gia rồi, nhớ giữ đúng bổn phận!". Tiêu Chiêu vẫn cung kính nhận lì xì rồi đứng lên bên cạnh Lâm Trường Tô , sau đó Lâm Trường Tô giới thiệu những người còn lại trong Lâm gia từ Nguyệt di nương , nhị ca Lâm Trường Thịnh rồi đến Lâm Nhất Giai.

Sau đó, tất cả ngồi vào bàn dùng thiện , món ăn từ từ được bưng lên. Không khí có vẻ hơi lạ lùng , chợt Tiêu Như Nguyệt lên tiếng:
- Hầu gia, thiếp thân nghe nói hôm qua đại tiểu thư đã phát quần áo mới cùng tăng lương cho gia nô. Thật là cô chủ tốt !
Lâm Nhất Giai dừng đũa, thầm nghĩ ngay cả việc này mà bà ta cũng muốn bắt bẻ. Lâm Thọ Sơn cũng ngừng đũa hỏi :" Vậy sao ?". Lâm Nhất Giai tươi cười đáp lại :" Phụ thân ! Lâu rồi Lâm gia ta mới có chuyện vui , thưởng thêm cho nô tài một ít đồ coi như vui cùng với chủ nhân !". Tiêu Như Nguyệt vẫn không buông tha :
- Đại tiểu thư nói phải ! Thiếp thân chỉ nghĩ dù sao trong phủ không phải ai cũng chăm chỉ làm việc hết mình , chỉ sợ một số kẻ ăn không ngồi rồi nhưng vẫn có cơm ăn , vậy mới đáng lo.

Tiêu Như Kỳ ngồi bên cạnh Lâm Nhất Giai vốn đang buồn bực nghe vậy càng thêm tức giận, đang chuẩn bị nói gì đó thì Nhất Giai ra hiệu dừng lại , rồi nói:
- Di nương nói sai rồi. Con làm vậy chính là ổn định đám nô tài đó . Hôm qua là đại hỷ , cho nô tài quần áo như nhau chính là không phân biệt đối xử người này người kia. Hơn nữa nếu thưởng người này nhiều , người kia ít thì lại gây đố kỵ ganh ghét . Vả lại cả năm cũng chỉ có một ngày đại hỷ , sau đó đều trở về quỹ đạo như bình thường! - Nhất Giai nói xong thì gắp một miếng đậu phụ bỏ vào bát cho Lâm Thọ Sơn - Phụ thân, nên ăn thanh đạm một chút. Lâm Thọ Sơn vô cùng hài lòng , Tiêu Chiêu ngồi bên cạnh nảy sinh ánh mắt ngưỡng mộ.

Tiêu Như Nguyệt vốn muốn gì để phản bác tiếp nhưng rồi lại thôi, mềm mỏng cười :
- Đại tiểu thư nói phải . Là thiếp thân ngu muội . Hầu gia, Đại tiểu thư quản gia đúng thật giỏi. Có điều...
- Có điều gì ? - Mỗi lời Tiêu Như Nguyệt nói đều như có sức gây tò mò cho Lâm Thọ Sơn.
- Dù sao, sau này đại tiểu thư cũng lấy chồng , không thể ở mãi nhà mẹ đẻ quản gia được , hay là để Tứ thiếu phu nhân phụ giúp.- Tiêu Như Nguyệt tự dưng nói vậy làm Tiêu Chiêu khá bất ngờ.

Tiêu đại nương tử lúc này mới lên tiếng :" Việc quản gia của Lâm gia sau này đương nhiên sẽ để dâu trưởng - vợ lão đại quản lý , cô là thiếp thất lo nghĩ nhiều làm gì ? Còn việc quản gia , A Lục nó làm giỏi như vậy! Hầu gia cứ để con nó quản lý !". Tiêu Như Nguyệt nghe xong vô cùng tức giận bèn nói:
- Thiếp thân cũng chỉ là lo nghĩ cho Lâm gia , đại nương tử không thích ý kiến của thiếp thân thì coi như thiếp chưa nói gì vậy!

Lâm Nhất Giai thầm nghĩ , quả thật dù tuổi tác Tiêu Như Nguyệt không còn trẻ nhưng trong việc tranh giành tình cảm với mẫu thân Tiêu Như Kỳ thì Tiêu Như Kỳ chỉ có thua , ngay cả khi nói câu vừa nãy cộng thêm sắc mặt như chịu tủi hờn , khoé mắt còn như đang đọng nước mắt cũng đủ để khiến cho Lâm Thọ Sơn mềm lòng . Mẫu thân Tiêu Như Kỳ nóng tính , nghĩ gì cũng lộ rõ trên mặt, thế là thua. Ấy nhưng Lâm Thọ Sơn không giống Đàm Chương, Tiêu Như Nguyệt không mưu cầu chính thất như Tô Tố Cầm , trước giờ đấu đá với Tiêu Như Kỳ cũng chỉ là mấy chiêu nhỏ vặt vãnh. Vả lại , Tiêu Như Nguyệt lại có hai con trai tài giỏi , sau này nếu phân phủ cũng được hưởng phúc.

Lâm Thọ Sơn thấy có lý , bèn nói :" Nàng nói đúng ! Thôi thì phu nhân cứ để vợ lão Tứ cùng Lục nha đầu quản gia đi , sau này vợ chồng lão đại mà dọn về phủ thì tính tiếp. Cũng không còn sớm nữa , ta phải vào Hàn Lâm viện đây! Lão nhị con có vào cung luôn không ? ". Lâm Trường Thịnh giờ mới lên tiếng :" Hôm nay là phiên của Trương phó đô úy , đến tối con mới cần vào cung , để Tứ đệ đi cùng cha !". Sau đó Lâm Trường Tô cùng Lâm Thọ Sơn vào cung làm việc.

Sau đó Tiêu thị về luôn viện riêng, Nguyệt di nương cùng Lâm Trường Thịnh về viện như cần nói chuyện, chỉ còn lại Tiêu Chiêu cùng Lâm Nhất Giai. Bàn cơm thừa mau chóng được đám nô tài dọn dẹp, hai người tản bộ trong vườn của Lâm gia. Nhất Giai mở lời:
- Tẩu tẩu, tẩu là dâu mới , khó trách mẫu thân có chút xa lạ ! Tẩu đừng trách mẫu thân !
Tiêu Chiêu cười nhẹ nói :" Lục muội ,ta biết rồi ! Năm xưa ca ca thành thân, mẫu thân ta cũng vậy, bây giờ họ sống rất hoà hợp!". Nhất Giai thầm nghĩ không biết vị tẩu tử này có đang nói dối hay không, chỉ mong Tiêu Chiêu nhẫn nhịn chút , viễn cảnh mẹ chồng nàng dâu , chắc còn kéo dài đây! Nhớ lại lời Lâm Thọ Sơn vừa nói , Nhất Giai nói tiếp:
- Tứ tẩu, tý muội sẽ sai người đưa sổ sách trong phủ sang cho tẩu , tỷ có biết xem sổ sách không ?
- Trước khi xuất giá ta cũng từng quản lý chuyện nhà nhưng không giỏi lắm , mà muội tạm thời đừng đưa sổ sách cho ta vội! Để qua một thời gian đi !
Nghe vậy , Nhất Giai cũng không nói gì nữa, xin phép về Trúc viên trước.

Lúc này ở viện của Tiêu Như Nguyệt lại có cuộc nói chuyện khác.
- Con thấy chưa, ngay cả muội muội đó của con cũng khinh thường ta như vậy. Chính là vì ta đơn phương độc mã ở một mình trong phủ này. - Tiêu Như Nguyệt bực tức.
- Tiểu nương! Người sống hoà bình chút không được sao ? Hơn nữa muốn đón người ra phủ Đô úy cũng phải có cha đồng ý! - Lâm Trường Thịnh hơi khó chịu đáp lại.
Tiêu Như Nguyệt cũng hơi giận nhưng vẫn bình tĩnh nói chuyện chính:
- Thịnh nhi ! Con cũng không còn trẻ nữa. Vốn là đã qua tuổi thành thân lâu rồi ! Cửu Cửu con chức quan không cao nhưng biểu muội còn xinh đẹp , hiểu chuyện. Đừng để con bé chờ nữa !
Lâm Trường Thịnh đáp lại :" Con sẽ không lấy muội ấy đâu ! Từ trước đến giờ con chưa từng hứa hẹn gì với cửu cửu và biểu muội , người hãy bảo cửu cửu tìm cho muội ấy mối hôn sự tốt đi ! Hơn nữa con chỉ lấy người con yêu thôi ! ". " Con , con..."- Tiêu Như Nguyệt chưa kịp nói hết câu thì Lâm Trường Thịnh đã bỏ đi rồi...

Ở Trúc viên, Lâm Nhất Giai ngồi uống trà tại bàn bệt. Bên cạnh là nha đầu Hạ Trúc đang quỳ gối đấm lưng cho. Văn Trúc đang ngồi thêu khăn cho chủ nhân của mình. Hạ Trúc mở miệng :" Tiểu thư định chia quyền quản gia cho Tứ thiếu phu nhân sao ?". " Sao thế ? Ngươi không lỡ à ?" - Nhất Giai vặn hỏi lại. Hạ Trúc nhanh nhảu đáp :" Từ trước tới giờ, tiểu thư quản gia rất tốt, nô tỳ sợ Tứ thiếu phu nhân sẽ cướp mất mọi quyền quản gia đó !" . Nhất Giai quay lại cốc đầu Hạ Trúc một cái :" Ngươi lại nghĩ xấu gì đúng không ? Sớm muộn gì ta cũng phải trao trả quyền quản gia cho các vị tẩu tẩu!". Hạ Trúc thế là không nói nữa. Lúc này Anh Trúc bê đĩa bánh mang vào:" Tiểu thư dùng tý bánh tráng miệng ạ !". Nhất Giai thích thú nhận lấy đĩa bánh, xong cũng chia cho các nô tỳ ăn chung, nếu không có người ngoài, chủ tớ không có giữ khoảng cách. Đài Thúy bê đống quần áo đã khô vào phòng nói :" Tiểu thư , lâu lắm mới thấy Nhị Công tử về phủ mà vừa nãy lại vẻ mặt như tức giận bỏ đi rồi !". Nhất Giai âm thầm thở dài, Nguyệt di nương kia chắc lại nhắc đến việc hôn sự rồi . Kể ra vị biểu tỷ kia cùng với vị cửu cửu kia , huynh ấy không chịu là phải.
Tiêu Như Nguyệt và Tiêu Như Kỳ vốn là hai chị em họ . Ông nội của của cả hai là Phiêu Kỵ Đại tướng quân uy chấn một thời , đích tử của Tiêu tướng quân được ban tước Trấn Đông hầu cũng chính là cha của Tiêu Như Kỳ. Trong khi đó cha của Tiêu Như Nguyệt chỉ là thứ tử, lại không tài cán , được ban cho chức quan lục phẩm hữu danh vô thực , vị cửu cửu cùng biểu muội của Lâm Trường Thịnh chính là anh trai ruột của Tiêu Như Nguyệt, còn biểu muội kia là cháu gái . Nghĩ đến bà biểu tỷ trên danh nghĩa này mà trở thành tẩu tẩu của mình thì quả thật kiểu gì cũng chó gà không yên.

Nhất Giai nghĩ tiếp , thôi thì sau này mình nên kết giao rộng một chút , biết đâu kiếm được vợ cho nhị ca.

Ngày hôm sau, Lâm Nhất Giai dậy khá sớm , liền đến thỉnh an mẫu thân Tiêu thị.
Từ cửa viện tiến vào sân viện, Nhất Giai từ xa thấy Thôi Tịch đứng ở ngoài cửa đợi, bèn thấy kì lạ tiến lên hỏi:" Thôi ma ma , sao ma ma lại ở ngoài này ?". Thôi Tịch thấy Lâm Nhất Giai tới, bước ra hành lễ rồi trả lời :" Bẩm tiểu thư, bên trong là đại nương tử cùng tứ thiếu phu nhân, nô tỳ biết ý nên ra đây chờ !". Nhất Giai hơi bất ngờ , biết là con dâu hầu hạ mẹ chồng là lẽ thường tình, nhưng Tiêu Chiêu đến cũng thật sớm đi.

Lâm Nhất Giai vẫn tự mình tiến vào , Tiêu Như Kỳ một mình ngồi trên ghế vẻ mặt bực tức , cầm ly trà uống hết một hơi dài. Tiêu Chiêu đứng bên cạnh vẻ mặt không mặn không nhạt cúi đầu không nói gì.
- Con gái thỉnh an mẫu thân, tẩu tẩu !- Nói xong liền ngồi xuống bên cạnh Tiêu Như Kỳ, Tiêu Như Kỳ vẫn bực bội như cũ- mẫu thân sao thế , chẳng lẽ ngài có con dâu mới là quên mất con gái à ?- Lâm Nhất Giai giả vờ nũng nịu.
Tiêu Như Kỳ bật cười :" Con nha đầu này!"- rồi quay sang Tiêu Chiêu :" Vợ lão Tứ, cô quay về viện trước đi, ta có chuyện cần nói với Lục nha đầu !". Tiêu Chiêu lập tức kính cẩn hành lễ:" Vậy thì không cần đâu ạ ! Con dâu xin đứng chờ bên ngoài, khi trò chuyện xong con sẽ lập tức vào hầu hạ mẫu thân tiếp !"- nói xong liền đi ra ngoài.

Tiêu Như Kỳ càng tức giận hơn :" Con xem, con xem, ngay cả lời ta cũng không để vào tai !". Nhất Giai khuyên nhủ :" Mẫu thân, sao người lại thế ! Tứ tẩu chẳng phải rất nghe lời người sao, mấy phu nhân nhà khác muốn con dâu nghe lời còn chẳng có được đâu !". Thật ra khi Lâm Trường Tô nói muốn cưới Tiêu Chiêu, người phản đối dữ dội nhất là Tiêu Như Kỳ, một phần vì xuất thân, một phần là đã ưng quý nữ nhà khác. Ban đầu Lâm Thọ Sơn cũng phản đối, ấy mà chả hiểu Lâm Trường Tô dùng cách gì làm từng người từng người đồng ý, Lâm Nhất Giai khá là tò mò nhưng cũng không hỏi.

Tức giận một hồi, Tiêu thị quay về vấn đề chính :" Nha đầu, hôm trước nội quan trong cung tới các phủ mời quý nữ từng nhà tối nay vào cung dự tiệc. Vốn ta không muốn cho con đi, nhưng công công truyền chỉ đã dặn không có gì quá thì đều phải tham dự, tối nay đành phải theo thánh ý vào cung thôi !". Nhất Giai biết Tiêu thị lo lắng gì bèn trả lời luôn :" Con xin nghe lời mẫu thân !". Tiêu thị vẫn cẩn thận dặn dò:" Nha đầu, dù sao chắc con cũng biết mục đích yến hội lần này đúng không ? Tốt nhất là ngồi im ở chỗ , đợi hết tiệc rồi về thôi !". Nhất Giai vâng lời, sau đó mẫu tử nói thêm một lúc nữa, Nhất Giai quay về Trúc viên.

Vừa đi Nhất Giai vừa nói chuyện với Văn Trúc :
- Văn Trúc , tối nay ngươi cùng vào cung với ta ! Còn nữa, tối nay ngươi hãy mặc y phục của tỳ nữ nhị đẳng, chuẩn bị cho ta trang phục như mọi lần đến Đàm phủ !
Văn Trúc vâng lời, nhưng vẫn tò mò hỏi lại :" Tiểu thư , vì sao ạ , nay là yến tiệc Trung thu , phải chăng vẫn lên ăn mặc rực rỡ một chút ?". Nhất Giai thở dài giải thích :" Ngươi biết mục đích của yến tiệc này là gì không ?" . Văn Trúc bất ngờ , trả lời :" Chắc là các vị chủ tử trong cung muốn mở tiệc cho các vị tiểu thư ở kinh thành thôi ạ !". Lâm Nhất Giai nói lại :" Là tuyển phi cho các hoàng tử đấy !". Dù sao hôm trước nói chuyện cùng Đàm Vân và Phương Minh Phù , Nhất Giai nghĩ dù sao cũng là chọn chính phi, cũng không đến lượt thứ nữ làm, nên Nhất Giai không lo nghĩ. Nhưng nghe lời mẫu thân nói , lần này còn quan tứ phẩm trở lên đều được mời , hoàng hậu chủ trì yến tiệc, sợ là sẽ chọn cả trắc phi nữa. Vừa đi vừa suy nghĩ , thoáng chốc đã về đến Trúc viên, Văn Trúc biết tâm tình chủ nhân không ổn liền đi rót trà, trong phòng cũng chỉ có hai chủ tớ, lúc này Văn Trúc mới hỏi :" Tiểu thư không muốn làm hoàng phi sao ?". Nhất Giai nghĩ lại, kiếp trước chết đi cũng chưa có trải qua giai đoạn tình cảm nam nữ, kiếp này sinh ra trong nhà quyền quý, cũng không dám vọng tưởng phu quân tương lai chỉ có 1 thê tử , cũng không dám tự ý yêu đương, phụ mẫu hứa gả cho ai , thì nàng sau này về nhà chồng phụng dưỡng cha mẹ chồng, hết lòng dạy con, hoà hảo với thiếp thất, vậy là đủ rồi.

- Ngươi nghĩ ta có thể sao? Ta là thứ nữ , hơn nữa mẫu thân thương ta sau này sẽ chịu uất ức, cũng không muốn ta phải làm trắc thất cho người ta ! Mà ta tuyệt đối không làm thiếp! - Lâm Nhất Giai nói chắc nịch một câu.
Văn Trúc hiểu lòng chủ nhân, liền không hỏi nữa mà đi chuẩn bị tư trang cho buổi yến tiệc tối nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oanh