Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta là Tiêu Chiêu, là Đại cô nương Tiêu phủ ở trấn Nam - Biện Kinh. Cha ta là quan thất phẩm ở Công bộ, mẹ ta từng là đệ nhất mỹ nhân làng Vô Tích của trấn Nam qua lời kể của cha ta. Trên ta còn một ca ca đã lấy vợ từ lâu, ca ca ta không theo nghiệp quan mà làm thương nhân. Ta tên độc chỉ một chữ Chiêu, ban đầu ta cảm thấy chữ Chiêu vô cùng văn vẻ , Chiêu có nghĩa là dung nghi cung mĩ nhu đức hữu quang, khi hiểu ý đó, ta cảm thấy cái tên này quá mỹ miều, ta thật không xứng. Cha ta biết bèn nói khi ấy người đặt vội, gọi A Chiêu vô cùng thuận miệng nên mới đặt là Tiêu Chiêu nào nghĩ đến ý nghĩa mỹ miều gì, nghe vậy ta đành chấp nhận sự thật.

Từ ngoài cửa phòng vọng vào tiếng nói của mẹ ta, dặn ta ngủ sớm, mai còn mặc giá y. Phải rồi, mai chính là ngày ta xuất giá. Quan nhân của ta là người thành Đông, tuy cùng ở Biện Kinh - kinh thành Đại Thuận nhưng thành Đông có hoàng cung, quan cao quý tộc đều tập trung ở đó, dân cư cũng đông đúc, đường phố nhộn nhịp hơn, Trấn Nam số với thành Đông, là khác một trời một vực. Chàng tên Lâm Trường Tô , đích tử của Lâm gia , nếu xét về quan hệ họ hàng thì theo bối phận ta phải gọi chàng là biểu ca, vì dẫu sao nhà ta vẫn có quan hệ họ hàng với Trấn Đông hầu phủ. Chàng hơn ta 8 tuổi. Năm đó ta gặp chàng lần đầu ở trấn Nam.

Còn nhớ năm ấy là Thành Đức năm thứ 13, mùa hè nóng nực vô cùng. Cha ta được giao phó cho trọng trách giám sát công trình thủy lợi ở sông Nhiệt Thủy đó là xây cầu, tuy cha ta làm quan nhưng vẫn ra tận công trình vác đá như người làm thực thụ. Hàng ngày ta vẫn được mẹ giao phó đưa cơm cho cha, vì dù sao ta cũng không phải hoàng khoa khuê tú, việc xuất đầu lộ diện đưa cơm cho gia phụ cũng không phải chuyện gì to tát, người nhà của những người làm đều đến đưa cơm giống ta. Lúc về ta một mình ghé qua tiệm trang sức thì gặp chàng tại đây. Lúc ấy ta vẫn chưa biết chàng là ai cả, ấn tượng ban đầu là lúc đó nghe được chàng mua rất nhiều trâm vàng cùng, thậm chí mạng theo hộp to để đựng, ta thầm nghĩ thân là nam nhân mua nhiều tư trang của nữ nhân như vậy để làm gì. Nhưng ý nghĩ ấy cũng chỉ là vụt qua đầu, ta tiếp tục xem mấy cây trâm cùng vòng bày ra trước mặt mà không để ý xung quanh mình có tên trộm vặt lúc nào. Chợt có tiếng động sau lưng , sau đó là tiếng kêu đau của nam nhân. Quay lại chính là vị công tử ta vừa hoài nghi đang bóp lấy cổ tay của một tên khác , trong tay tên đó còn đang cầm túi tiền của ta, ngay lập tức ta hiểu ra, mình gặp tên cướp vặt rồi. Ngay lập tức chủ tiệm gọi nha dịch tới, ta lấy lại được túi tiền, cũng không quên cám ơn chàng. Lúc đó chàng chỉ gật đầu cầm hộp trang sức kia rồi đi ngay, trong lòng ta liền sinh ra cảm giác ngưỡng mộ vô cùng, liệu nghĩ có thể gặp lại không nhỉ ?

Mấy ngày sau ta vẫn đến đưa cơm cho cha bình thường. Sông Nhiệt Thủy này là con sông lớn ở Biện Kinh, là nơi cung cấp nước cho canh tác. Hôm nay trời có vẻ hơi âm u, nước chảy xiết hơn, cây cầu cũng đã xây được phân nửa rồi, không lâu nữa người dân có thể đi lại thuận tiện dễ dàng không phải đi đường vòng nữa. Từ xa cha ta đang đứng bên trên chỉ đạo, chợt có cơn gió mạnh thổi qua, ta thấy cha ta lảo đảo rồi chợt rơi xuống lòng sông, ta phát hoảng vứt đô trên tay đi chạy lại bờ sông, cha ta hoàn toàn không biết bơi . Bỗng chợt một thân ảnh trắng lướt qua nhảy xuống nước. Nước chảy rất xiết ta để ý nam tử đó chính là người giúp ta bắt tên trộm vặt hôm nào . Sau đó rất nhanh chóng cha ta được đưa vào bờ, tất cả mọi người đều quây vào hỏi cha ta có sao không ? Cũng may cha ta không sao , liền lập tức đứng lên cảm tạ người kia, ta cũng liền cúi đầu theo. Ta thấy cha ta dường như có vẻ mệt mỏi liền đề nghị hãy về phủ trước dù sao công trình ở đây vẫn còn các vị đại nhân khác phụ trách , cha ta đồng ý rồi quay sang nói với vị công tử kia quần áo cũng ướt rồi hãy đến phủ xá thay bộ quần áo, dù sao nhà ta cũng gần đây. Ngay lập tức một vị thúc thúc tốt bụng thuê cho cha ta một chiếc xe ngựa, dù sao nếu đi bộ với bộ dạng ướt sũng này cũng không hay lắm. Trên xe ngựa, cha ta ngồi chính giữa ta và người đó mỗi người một bên, ta lập tức mở lời:" Đa tạ công tử cứu mạng phụ thân của ta. Lần trước ở tiệm trang sức vẫn chưa cảm tạ công tử đàng hoàng nay xin nhận lễ của ta." . Ngay lập tức , ta quỳ xuống, chàng cũng nhanh chóng đỡ ta dậy liên tục nói không cần , đây là thấy khó mà giúp đỡ tương trợ. Cha ta nghe vậy liền hỏi chuyện tiệm trang sức là sao. Ta thuật lại , cha ta liền nói đúng là có duyên. Chợt chàng lên tiếng hỏi :" Bá phụ có phải là Tiêu Tư vụ đại nhân thuộc Công bộ không ?". Cha ta ngạc nhiên :" Sao cậu biết ? Không lẽ...". Chàng tươi cười đáp :" Dạ vãn bối cũng là quan trong triều , làm ở Lễ bộ!". Lễ bộ đứng đầu Lục bộ, cha ta luôn ngưỡng mộ các vị quan ở Lễ bộ, khó trách ông có chút vui mừng.

- Vị công tử này ! Sao ngươi biết ta họ Tiêu ? - cha ta nghi vấn hỏi lại.
- Vãn bối biết được người phụ trách xây cầu ở sông Nhiệt Thủy là Tiêu đại nhân ! Hơn nữa nghe nói Tiêu tư vụ trước giờ đều thích ra công trường cùng người làm, hơn nữa từ thái độ của những người thợ, vãn bối đã đoán được rồi! - chàng đáp lại lời cha ta.
- Vậy không biết công tử thuộc phủ nào ?- cha ta vô cùng tò mò.
- Vãn bối là Chưởng chế của Nghi chế phòng, tên Lâm Trường Tô nếu xét quan hệ thì chúng ta có cũng có quan hệ họ hàng. Vãn bối nên gọi ngài 1 tiếng cửu cửu! - Không chỉ cha ta mà ta cũng vô cùng bất ngờ thì ra chàng ấy xuất thân cao như vậy. Cha ta trả lời dù sao cũng là họ hàng xa, không cần quá câu nệ tiểu tiết , gọi một tiếng bá phụ là được rồi. Nhanh chóng đến nhà ta, cha ta được mẹ ta đón trước vào phòng. Sau khi chuẩn bị lại tư trang , chàng cảm ơn ta về bộ đồ rồi cầm quần áo cũ xin cáo từ luôn, ta bèn hỏi :" Không biết Lâm công tử đến trấn Nam là có việc gì thế ?". Chàng nhẹ cười đáp :" Cũng giống như lần trước ở quán trang sức thôi, dù sao ta cũng là quan Nghi chế mà , muốn mua một ít trâm vàng đơn giản về làm thử phượng quan, hoa quan cho các vị chủ tử trong cung. Tiếc là chưa được như ý !". Ta nghe thấy vậy liền lưỡng lự hỏi :" Ta có biết một tiệm ở cuối trấn, hay mở cửa thất thường lắm,...thôi để ta dẫn đường cho công tử !". Chàng đáp lại :" Vậy làm phiền Tiêu tiểu thư !".

Trên đường đi, ta và chàng vẫn giữ đúng mực , để tránh bị hiểu lầm ta đi trước chàng một đoạn , cũng rất nhanh tới được tiệm đó, cũng may là hôm này mở cửa. Quả thật trong tiệm này tuy mấy đồ hiếm đắt thì ít nhưng những đồ chàng ấy cần đều có đủ trâm vàng lớn, trâm bạc nhỏ, hoa vàng , hoa bạc,... Cũng vì thế chàng trở về thành Đông , chúng ta tạm biệt nhau, ta quay trở về nhà.

Mấy ngày sau, cha ta ở trong nhà đi đi lại lại vô cùng lo lắng, huynh trưởng đi buôn bán cũng đã quay về, thấy cảnh liền hỏi :" Phụ thân, sao ngài lo lắng vậy ?". Cha ta bộc bạch :" Đã mấy ngày rồi ở Hộ bộ chưa chuyển nguyên liệu đến xây cầu rồi, ta hỏi cấp trên nhưng vẫn không có hồi đáp". Phụ thân ta nhìn trông vô cùng lo lắng, chiều hôm ấy ta đi cùng cha ta ra nom cầu thì gặp lại Lâm Trường Tô.

Chàng từ xa tiến lại hành lễ với cha ta , cha ta cũng nói vài lời đáp lại rồi quay lại việc chính. Lập tức chàng đưa ta 1 chiếc hộp, ta tò mò :
- Lâm công tử , đây là ... ???
- Đa tạ Tiêu tiểu thư hôm trước giúp tại hạ tìm được tiệm trang sức đó, đây coi như là quà tạ lễ của tại hạ, mong tiểu thư nhận lấy - chàng nói xong chưa kịp để ta trả lời đã chạy nhanh đi. Ta mở chiếc hộp ra, bất giác đỏ mặt, bên trong là một cây trâm bạc có bông hoa sen làm tiêu điểm, để ý trên thân còn khắc một chữ Chiêu, thật là...
Sau đó cha ta xong việc , đi bộ trên đường cha ta thở dài, ta lo lắng liền hỏi :" Phụ thân, có gì không ổn ạ ?". Cha ta trả lời :" Vốn dĩ chân cầu đã vô cùng chắc chắn rồi nhưng mà phần trên cần nguyên liệu nữa mới hoàn toàn ổn định được, tý nữa ta phải đến Công bộ hỏi mới được !". Rồi chợt cha quay sang hỏi ta:" Con thích tên Lâm tiểu tử kia hả ?". Ta giật mình sau đó hơi đỏ mặt:" Sao cha lại hỏi thế ?". Cha ta nghiêm túc lại :" Ta vừa nhìn thấy tên tiểu tử đó đưa con một cái hộp đó, đừng tưởng giấu vào giỏ là ta không biết!". Nghe cha nói ta có chút chột dạ, đành nói :" Hôm trước con có chỉ tiệm trang sức cuối trấn cho Lâm công tử, đây chỉ là quà cảm ơn thôi !". Cha ta thở dài nói :" Con cũng biết Lâm gia xuất thân thế nào, tiểu tử đó còn là đích tử nữa, Chiêu nhi à, ta cũng chỉ là lo nghĩ cho con!". Lời nói của cha như đưa ta quay trở về hiện tại, ta không nói gì nữa liền quay trở về.

Sau khi cha ta quay trở về từ Công bộ, quả nhiên sắc mặt tươi tỉnh hơn hẳn , nghe nói là ngày mai vật liệu sẽ được đưa tới. Sau đó trời đột nhiên đổ mưa, ta cũng quay trở về phòng mình. Thế nhưng gần tối trời mưa càng lớn hơn, cha ta vô cùng bất an liền ra cầu kiểm tra lần nữa, đại ca và mẫu thân vô cùng lo lắng không cho cha đi, đại ca ta xin đi cùng nhưng cha ta dặn không cần lo lắng, thế là đành chiều theo ý ngài.

Đã gần nửa canh giờ, cha ta vẫn chưa quay lại, mưa càng xiết lớn, ca ca , mẫu thân, ta và cả gia nhân trong nhà đều đi tìm , ra chỗ cầu tuy mưa lớn nhưng ta có thể nhìn thấy được thành cầu đang dang dở, cột trẻ, dàn xây đều biến mất rồi, có lẽ đã bị cuốn theo dòng nước, lòng ta càng hoảng hơn. Các thợ làm nhà gần đó dường như nghe thấy tiếng gọi của nhà ta liền ra giúp. Ấy nhưng đáp lại tiếng kêu vô cùng lo lắng ấy lại chỉ là tiếng mưa ngày một lớn cùng tiếng sấm chớp bắt đầu xuất hiện, tất cả đều mất kiên nhẫn rồi, sau đó mẹ ta vì quá mệt mà ngất đi, tất cả mọi người lo lắng, một số an ủi chắc vì cha ta trú mưa ở đâu đó, bây giờ hãy đưa mẹ ta về nhà trước. Thế là mẹ ta được đưa trở về giường, ca ca ta dặn tẩu tẩu chăm sóc mẹ, còn huynh ấy đi tìm cha tiếp, ta cũng muốn đi nhưng huynh ấy không cho, chỉ đem theo vài gia nhân theo. Cho đến khi trời gần sáng, ta vẫn ngồi cạnh giường mẹ, tẩu tẩu đi sắc thuốc liên tục, ca ca ta trở về . Ta chạy ra:
- Đại ca ! Huynh tìm thấy cha chưa ? - ta lo lắng tới nỗi hai tay siết chặt lấy hai bắp tay của huynh ấy.
- A Chiêu ! Cha....cha đã không còn rồi !- lời nói của huynh ấy trầm xuống, thoáng chốc không kìm nổi nước mắt. Ta đơ người , ta không dám tin cho đến khi bọn hạ nhân khênh nạng , trên đó là một người đang được đắp khăn trắng.
- Đại ca, sao lại như vậy ? Không ... không thể nào !!!- bất chốc ta trở nên vô cùng hỗn loạn, ta run tay mở tấm vải trắng ra, nhìn thấy nước mắt không ngừng rơi xuống, đại ca nói cha vì đuối nước mà qua đời, ta nhìn cha ta, trên mặt vẫn còn đọng lại những giọt nước, hơi thở với sự sống này không còn nữa rồi...

Ba ngày sau, nhà ta phát tang, một nhà mấy người một trang phục trắng đều quỳ ở linh đường, mẹ ta mấy ngày nay không ăn không uống , không rơi một giọt lệ, chỉ ngồi yên bên thành giường thất thần, ta biết mẫu thân - ngài đang rất gắng gượng, phận làm con nhưng ta cũng không giải toả được giúp người, đành cố gắng khuyên nhủ người dùng thiện. Cha ta sống lương thiện, chính trực, tất cả thợ làm, họ hàng cũng đều đến viếng, trong đó có cả chàng - Lâm Trường Tô, khi đó ta nhớ lại lời cha nói, gia thế chúng ta khác biệt, khi nào đó ta sẽ trả lại cây trâm kia. Khi ra cửa tiễn khách, chàng nói:" Tiêu tiểu thư cùng gia quyến cho quá đau lòng!". Ta theo lễ đáp lại lời cảm tạ mà thôi.

Cho tới xế chiều, đột nhiên có một đoàn quan binh đến nhà ta, dẫn đầu là Hứa chưởng quan , quan trên của cha ta, cùng làm ở Công bộ ra lệnh:
- Người đâu, lục soát cho ta!
Ca ca cùng gia nhân ngăn lại :
- Hứa đại nhân, ngài làm vậy là có ý gì !
- Bổn quan nghi ngờ Tiêu tư vụ vì tư lợi cá nhân mà tham ô, cắt xén tiền mua nguyên liệu xây cầu! Nay lục soát Tiêu phủ, người đâu !- tên Hứa chưởng quan đó hất hàm ra lệnh.
Lúc này mẫu thân ta tiến đến bê theo chậu nước hắt thẳng mặt tên Hứa quan kia, phẫn uất nói :
- Ngươi nói ai tham ô, thường ngày ngươi chèn ép quan nhân nhà ta thế nào, nay chàng chết rồi ngươi còn muốn hắt nước bẩn lên người chàng. Ta khinh !
Ta chạy lại đỡ mẹ ta, tên Hứa quan kia cảm thấy mất hết mặt mũi, vô cùng tức giận, hất tay một cái liền loạt quan binh xông vào lục xét, thế người đông, nhà ta cũng không cản được, đành để chúng vũ nhục gia môn. Một lúc sau , lũ binh lục xét xong, lũ lính ra tay không bẩm báo:" Đại nhân, không tìm thấy gì cả !". Để ý mặt Hứa quan hơi biến sắc:" Chắc chắn tên Tiêu tư vụ đã giấu ở đâu rồi ! Tiêu gia các người đừng mong yên ổn, cáo trạng đã đến chỗ hoàng thượng rồi, đợi đấy !" - nói xong hắn vung tay bỏ đi.
Nhà ta bị xáo trộn một phen, khi ổn định lại ta lên tiếng:
- Mẹ , đại ca, tẩu tẩu, cha bất hạnh qua đời, lại còn phải chịu tiếng xấu này , tên Hứa quan kia đã lên tấu trạng tố cáo, chúng ta không thể ngồi yên vậy được !
Đại ca ta buồn rầu nói :
- Cũng trách ta vô dụng, không thi làm quan, giờ làm sao có thể giúp cha!
Cả nhà ta nghĩ kĩ lại, cuối cùng quyết định ngày mai sẽ tới phủ Tiêu hầu gia thành Đông cầu xin...

Triều đình quả nhiên nhanh nhẹn, ngay từ sáng hôm sau đã phân bố người đến điều tra, là Hộ bộ, vốn tưởng người của Hình bộ đảm nhiệm liền có thể xin trợ giúp từ Tiêu hầu phủ vì Tiêu phủ dòng chính đa phần làm quan trong Hình bộ. Nhưng ca ca và ta vẫn quyết định đến Hầu phủ. Ấy nhưng quả nhiên Tiêu phủ không gặp, trên đường về ca ca đưa ta vào tửu quán, huynh ấy tức giận nói :" Quả nhiên nơi thành Đông chê nhà ta là chi thứ, ngay cả đến mặt cũng không gặp!". Ta loé lên ý nghĩ :" Đại ca, huynh buôn bán nhiều năm cũng dành dụm được khoản tiền đúng không ? Chúng ta lấy tiền đó..."- ngay lập tức huynh ấy phản đối:" Muội muốn hối lộ người ở Hộ bộ sao ? Vậy khác nào tên Hứa quan kia !" . Ta cảm thấy hối hận về lời nói kia, đột nhiên có giọng nói tiến vào phòng :" Vị công tử đây nói đúng, Tiêu tiểu thư suy nghĩ quá hấp tấp rồi !". Quay đầu lại là chàng Lâm Trường Tô, đại ca ta ngạc nhiên, sau một hồi giải thích, đại ca cũng biết thân phận của Lâm Trường Tô, đứng lên hành lễ cảm tạ chuyện hôm trước, Lâm Trường Tô không ngần ngại vào luôn vấn đề là muốn giúp cha ta, đại ca ta vốn ban đầu nghi ngờ nhưng tình hình nguy cấp cũng đành thỉnh ý cầu. Chàng dặn nhà ta viết một bức thư kể lại cặn kẽ từ lúc bắt đầu công trình cho đến đêm cha ta qua đời, chàng sẽ giao bức thư đó cho vị quan ở Hộ bộ. Đại ca ta liền làm theo luôn.
Sáng hôm sau ta nghe được tin người thẩm án là Ngự sử của Hộ bộ - Lâm đại nhân, vì nhà có tang nên khi đi nghe ngóng ở các quán ta đều phải đội màn che kín mặt .Lâm Trường Tô tiến đến nói muốn nói chuyện với ta, ta và chàng lặng lẽ lên tầng hai của tửu lâu ngồi ra một góc, ta mở lời trước:
- Việc của cha ta, công tử muốn giúp, ta thật lòng cảm tạ. Nhưng dù sao cũng không nên ép đại ca của ngài chứ !- phải, người thẩm án là đại ca của Lâm Trường Tô- Lâm Trường Minh.
Chàng cầm chén trà nên hớp một ngụm nói :
- Tiêu tiểu thư hiểu lầm rồi! Việc đại ca của ta thẩm án vốn dĩ đã có lệnh của triều đình. Còn về việc thư từ thì vốn nếu Tiêu đại nhân còn sống thì sẽ được triệu đến để khai án, nay không may qua đời, người nhà thay bá phụ viết lại lời khai cũng không có gì quá đáng ! - quả thật có phong thái của quan trường. Ta nghe vậy thấy hơi xấu hổ vì nghĩ xấu cho người ta, nghĩ tới cha ta sắp được minh oan, trong lòng có chút vui mừng. Nay gặp lại chàng ta cũng không quên lời cha ta nói hôm trước, lấy từ trong cái túi đeo bên hông là cây trâm hôm trước chàng tặng ta nói :" Đa tạ công tử giúp đỡ, sau này nếu cần Tiêu gia giúp đỡ nhất định sẽ tận tâm , còn về cây trâm này, ta biết Lâm công tử có ý tốt nhưng dù sao ta và ngài trai chưa vợ, gái chưa chồng nếu để lộ ra ngoài không tốt đối với thanh danh hai nhà.". Chàng hơi ngạc nhiên nhận lấy cây trâm nói :" Vốn dĩ ta tặng cây trâm cho nàng không phải là mang ý cảm tạ, ta thích nàng !". Hai đồng tử của ta chấn động, nói sao nhỉ, quả thật ta cũng có tình cảm với chàng, nhưng mà sự khác biệt về thân phận, làm sao có thể...
- Lâm công tử xuất thân danh môn, tuổi trẻ tài cao, hà cớ gì vấn vương ta làm chi, hơn nữa ta còn có thời gian chờ tang ba năm...- lúc đó ta thật sự có ý cắt đứt thứ tình cảm viển vông trong mình rồi.
- Xuất thân danh môn gì chứ, gốc gác mỗi nhà không phải đều từ dân mà ra sao, hơn nữa ta cũng 24 rồi, quá tuổi định thân đã lâu, nàng không chê ta là phúc của ta rồi, còn ba năm ta chờ được mà... - ánh mắt của chàng lúc đó vô cùng thành khẩn, thế nhưng lúc đó ta vô cùng dứt khoát.
- Công tử chờ được nhưng người nhà của công tử có chờ được không ? Hơn nữa nếu công tử có bản lĩnh thì xin đừng nói miệng là thích ta, hãy thử chứng minh bằng hành động đi, thuyết phục Lâm gia đi, nếu không thể lấy ta thì xin đừng gây hi vọng cho người khác.- nói xong qua lớp màng che ta thấy gương mặt bần thần của chàng, liền lập tức đi khỏi, có lẽ là giận ta rồi , mà giận ta càng tốt như thế sẽ hết hi vọng với ta.

Mấy ngày sau đó, nhà ta liên tục có quan viên ghé thăm, cho đến ngày thứ 4 ngày cả gia nhân A Tử nhà ta cũng bị lôi đến thẩm án, ngày thứ 5 thì có kết quả, quả nhiên là tên Hứa quan kia chủ mưu tham ô hối lộ, A Tử là giận tế hắn nhờ vả đặt hộp ngân phiếu vào phòng cha ta nhưng tên A Tử cũng không táng tận lương tâm đến vậy, thành ra hôm tang lễ hắn không lục soát được gì, ngay cả cái chết của cha ta cũng là do tên họ Hứa sai người làm khi cha ta phát hiện hắn tham ô, sự việc làm cho toàn dân trấn Nam phẫn nộ, mặc dù Hứa quan là biểu đệ của Thượng phi nhưng vẫn bị hoàng thượng xử trảm, thật sự nghe tin này nhà ta vô cùng sảng khoái, ngay cả người nhà của tên vô lại kia cũng không có kết cục tốt, đều bị đày đi mấy ngàn dặm, A Tử thành thật khai báo bị đánh 50 trượng rồi nhà ta đuổi hắn về quê, dù sao cũng đã phản bội một lần , không thể dùng được nữa. Ta còn nghe nói vị Thượng phi kia còn bị Thái Thượng hoàng quan gia quở trách, thật là hả dạ.

 Một tháng sau đó nhà ta bớt đau buồn, cũng đã sắp vào lễ Vu Lan ( tháng 7 âm lịch ), vốn là lễ báo ân cha mẹ, tiếc là cha ta không còn nữa, nhưng nhà ta cũng có chuyện vui tẩu tẩu ta mang thai hơn ba tháng rồi, ca ca cũng có chí tiến thủ , liền đi buôn xa ngay lập tức. Ta thì xin mẹ chuyển đến Âm Ni Tự, ở đó thủ hiếu 3 năm. Thời gian hai tháng ta ở trong Âm Ni Tự cũng mau chóng qua nhanh, cũng đã lâu ta không gặp lại Lâm Trường Tô - có lẽ vì lời nói hôm đó mà chàng đã chết tâm rồi, vậy cũng tốt. Tầm mấy ngày sau gia nhân đến đón ta về nhà nói mẫu thân có chuyện muốn nói.

Ngồi ở gian nhà chính, có vẻ mẹ ta đã chờ ta lâu. Ta cất tiếng :" Mẹ !". Mẹ ta tươi cười, sai người dọn cơm lên bàn, bụng tẩu tẩu ta cũng tròn to rồi dù sao cũng gần 7 tháng rồi. Mẹ ta nói :" Đại ca con viết thư, theo ngày thì tầm tháng sau sẽ về nhà, lúc đó con hãy về nhà , coi như làm lễ tẩy trần cho đại ca con!" . Ta nghĩ tháng sau thì cũng gần đến kì sinh nở của tẩu tẩu, đại ca về cũng đúng. Ta tiếp tục gắp đồ ăn, mẹ ta nói tiếp :" A Chiêu, chuyện hôn sự của con ta đã quyết định rồi !". Tẩu tẩu ta cũng bồi thêm :" Mẫu thân rất yêu thương muội, cô gia tương lai cũng rất tốt !". Ta ngừng đũa, vội vã nói :" Mẹ, con đang thủ hiếu mà sao lại chuyện hôn sự ở đây !". Mẹ ta cười nói :" Nha đầu ngốc này, con nghĩ ta sẽ gả con luôn à ? Là đính ước thôi , sau hạn tang 3 năm sẽ đến nhà cầu thân.". Ta nghĩ hôn nhân cha mẹ chọn đương nhiên là tốt , hôn phu của ta chắc chắn cũng tốt :" Con gái xin nghe lời mẹ, không biết là nhà ai dặm hỏi !". Mẹ ta vui vẻ trả lời :" Người này con có quen đấy , chính là Lâm công tử cứu cha con đấy !". Ta bất ngờ không ngờ là chàng, mẹ ta nói tiếp :" Mấy ngày trước , đại tẩu của cậu ta - Liễu đại nương tử đã đến cầu thân đưa trước hai phần sính lễ , văn thư vật giao bôi đính ước đều có đủ, phụ mẫu hai bên đều đã đồng ý , xem ra con và Lâm công tử này thực sự có duyên.". Lúc nghe lời mẹ nói ta hơi hoang mang nhưng không nói gì nữa, lẳng lặng ăn tiếp sau đó đưa đại tẩu về phòng rồi trực tiếp quay về Âm Ni Tự.

 Quả nhiên chàng đã đợi ta bên ngoài thiền phòng, ta mở lời :" Lâm công tử, công tử có gì nói với ta không ?"- chàng nói :" Chúng ta ra bàn ghế đá kia nói chuyện !". Chàng mở miệng :" A Chiêu , ta thật sự thích nàng, ta muốn nàng làm thê tử của ta !". Ta có chút dao động nhưng vẫn nói :" Bây giờ công tử đổi ý vẫn còn kịp đó, dù sao ba năm cũng không phải ngắn, với lại...có lẽ lúc đó ở tửu lâu, có lẽ quyết định của công tử là nhất thời tức giận khi nghe ta nói thôi !". Đột nhiên chàng cười nhẹ nói :" A Chiêu , ta hoàn toàn nghiêm túc, suốt ba tháng qua ta đã suy nghĩ kĩ càng mới đưa ra quyết định này, không phải là suy nghĩ nhất thời , cha mẹ, tổ mẫu cũng đã đồng ý rồi, thời gian 3 năm sẽ trôi qua nhanh thôi, lúc đó ta sẽ nhanh chóng đưa kiệu 8 người khiêng , rước nàng về Lâm phủ.". Ta lúc này không biết nói gì nữa, trên má có vẻ bắt đầu ửng đỏ rồi. Kế tiếp chàng lấy cây trâm hoa sen hôm trước ra cài lên đầu ta :" Hãy như lấy cây trâm này, coi như là vật đính ước của chúng ta! Bây giờ ta phải đi làm công vụ rồi, tổ mẫu của ta cũng ở Âm Ni Tự này, khi nào nàng hãy đến vấn ăn lão nhân gia!"- nói xong chàng bước đi nhanh, ta vẫn đứng thẫn thờ cho đến khi nha hoàn đến gọi mới hoàn hồn.

Mấy ngày tiếp theo, ta vẫn sinh hoạt bình thường, cũng chưa gặp lại chàng. Trời đã vào thu mới sáng ra mà đã se se lạnh, nha hoàn thân cận của ta chạy vào thông báo có người tìm gặp, ta ra khỏi phòng bên ngoài là một bà bà đang đợi, ta mở lời :" Vị bà bà này , bà muốn gặp ta sao ?". Bà bà vô cảm , chỉ nói :" Tiêu cô nương, chủ nhân nhà tôi muốn gặp cô nương, mời đi theo tôi !". Ta gặn hỏi :" Không biết chủ nhân của bà bà là ai !". Lão bà bà vẫn kính cẩn không cảm xúc nói :" Cô nương đi theo tôi là biết !". Ta không nói gì nữa , dù sao một bà bà không gây nguy hiểm được gì. Đi một đoạn xa, quả thật Âm Ni Tự này rất rộng nằm riêng trên một ngọn núi, phòng của ta nằm ở phía Đông, còn vị tìm ta nằm ở phía Tây, có suối bên cạnh chảy róc rách, đây vốn là viện của những vị lớn tuổi, ta thầm nghĩ trong đầu, người tìm ta liệu có phải Lâm lão thái thái không ? Đến trước phòng, bà bà mới nói :" Chủ nhân nhà ta là người Lâm phủ, chắc cô nương đã biết rồi !". Ta gật đầu bước vào phòng chính giữa là một vị thái thái tuổi tác có vẻ cũng đã gần 70 rồi , bên tay phải là một vị lão thái thái khác tuổi tác cũng tương đương nhau. Ta theo lễ thỉnh an, vốn nghĩ bà là người nghiêm khắc nhưng hoá ra lại rất hoà hảo, Lâm lão thái thái lập tức xua tay tươi cười :" Sau này đều là người một nhà, mau, mau ngồi xuống đây !". Ta chiều ý lão nhân gia ngồi xuống bên cạnh lão thái thái, lão thái thái mới giới thiệu bên cạnh là Đàm lão thái thái , hai người vốn là bạn khuê phòng, đều đã già cả vào Âm Ni Tự cầu phúc sống vui vẻ hoà mình với thiên nhiên. Sau đó là một hồi nói chuyện vui vẻ, nói về Lâm gia, Đàm gia, Lâm Trường Tô hồi còn bé,...chớp thoáng đã hết buổi. Kể từ đó , cứ cách vài ngày ta lại đến thăm bà.

Hơn hai tháng sau, tháng 11 trời bắt đầu vào Đông, Biện Kinh cũng bắt đầu có tuyết nhẹ rồi. Tẩu tẩu sinh được một đứa bé trai trắng trẻo, bụ bẫm, cả nhà vui mừng, ăn uống một bữa ngon, bây giờ là áng chiều, mặt trời cũng bắt đầu lặn rồi, ta quay về Âm Ni Tự, trời bắt đầu mưa tuyết, ngay từ cửa có người đưa cho ta một chiếc ô, nói có người gửi đưa, ta nhìn xung quanh, từ xa Lâm Trường Tô chàng đang đứng nhìn ta cười, ta đỏ mặt nhận lấy ô đi thẳng về phòng. Rồi các ngày sau đó, cứ cách vài ngày sẽ có nào là bánh, kẹo,... được đưa đến chỗ ta, ta biết là chàng gửi bèn nhờ tên truyền lời lại là lần sau không cần gửi nhiều nữa, có thể nói tình cảm giữa ta và chàng càng lúc càng phát triển...

Hai năm sau đó, ta cũng đã 18 tuổi, ca ca ta làm ăn phát đạt, tài sản cũng dư dả, cũng sinh thêm được cho nhà ta một nha đầu nữa, mẫu thân cũng được hưởng phúc con cháu đầy nhà. Cũng tầm nửa năm nữa là ta hết hạn để tang, Lâm Trường Tô - chàng và ta cũng thường xuyên thư từ qua lại, dù sao ai cũng biết ta tương lai sẽ là thê tử của chàng, ta cũng không đặt nặng vấn đề lễ nghĩa. Quan hệ của ta và Lâm lão thái thái cũng vô cùng tốt đẹp. Bỗng hôm nay ta nghe tin, Đàm lão thái thái đã qua đời rồi, vốn từ mấy tháng trước, Đàm gia đã đến đón lão nhân gia về, nay Đàm lão qua đời hoàn toàn là tình huống có thể đoán trước được. Ta lo lắng không biết Lâm lão thái thái có ổn không, ta liền đi thăm ngài. Không ngờ ở viện của bà vô cùng đông người, như là đang dọn đồ, lão bà bà hai năm trước dẫn đường cho ta nói, lão thái thái nay dọn về Lâm phủ, đại nương tử cũng đến đón về . Vậy là ta sắp gặp mẹ chồng tương lai, tiến vào phòng ta hành lễ theo đúng quy củ, thấy Lâm lão thái thái vừa uống xong chén thuốc, bên cạnh là Lâm phu nhân đang hầu hạ. Lão thái thái mở lời nói tạm chia tay, sau này khi ta xuất giá sẽ nhận lễ của ta sau, ta cười nhẹ đáp lễ. Nhưng có vẻ mẹ chồng tương lai không thích ta rồi, bà chưa từng nhìn ta một cái, cũng chưa từng nói với ta một câu nào, không khí bắt đầu trở lên ngượng ngùng. Đến khi Lâm lão thái thái lên xe ngựa, đứng ở cửa Tự chỉ còn ta và Lâm phu nhân. Bà mở lời :" Dẫu sao tương lai cô cũng vào Lâm gia ta, hiện hãy thủ hiếu cho đàng hoàng, cô hiểu chứ ?" - nói xong liền bước lên xe ngựa đi luôn. Lời này sao ta không hiểu chứ, dẫu sao vẫn chưa vào Lâm gia nghe vậy có chút thất vọng , lo lắng về mẹ chồng tương lai này.

Thời gian sau đó ta tịnh tâm ngày ngày ăn chay niệm Phật, thấm thoát thời gian thủ tang còn hai tháng, mẫu thân ở nhà cũng bắt đầu may giá y, chuẩn bị hồi môn cho ta rồi. Nửa đêm ta chuẩn bị đi ngủ thì có người tiến vào phòng , là chàng , chàng ôm chầm lấy ta, tuy hai năm qua chúng ta có trao đổi thư từ , có tình chàng ý thiếp nhưng chưa từng vượt quá giới hạn, ta sợ chàng có ý nghĩ đó liền định đẩy chàng ra, chợt nghe chàng nói một câu sét đánh ngang tai:" A Chiêu, nàng có muốn hủy hôn không ?". Ta đẩy mạnh chàng ra tức giận nói:" Chàng hối hận rồi ư! Chàng không còn yêu ta nữa ư !". Lần đầu tiên ta thấy chàng khóc, chàng sờ má ta nói :" Không ! A Chiêu, ta rất yêu nàng !". Ta đưa tay lên tay chàng :" Hay chàng có nỗi khổ gì ? Nói cho ta đi !" . Chàng lại ôm lấy ta :" Tổ mẫu ta e rằng sắp không qua khỏi rồi ! Nếu ngài thật sự đi, chịu tang một năm nữa, ta không muốn phí tuổi xuân của nàng !" . Ta nghe vậy hiểu ra, chủ động ôm lấy chàng:" Trường Tô, chàng chờ ta ba năm, sao ta không chờ được chàng cơ chứ !". Chàng liên tục nói cảm ơn ta, sau đó ta khuyên chàng mau chóng về Lâm phủ, hai ngày sau Lâm phủ phát tang, ta dành các ngày sau đó đều là dành niệm Kinh siêu độ cho ngài, mong Lâm lão thái thái ở bên kia có thể vui vẻ. Hết hạn thủ hiếu ba năm ta về lại nhà với mẫu thân, mẹ ta luôn ca rằng ta và chàng gặp nhiều trắc trở sau này nhất định sẽ hạnh phúc. Việc hôn lễ vốn được lên kế hoạch chuẩn bị đương nhiên cũng bị dừng lại, hàng ngày ở nhà cùng mẹ, cùng tẩu tẩu học quản gia nuôi dưỡng hai đứa cháu nhỏ. Chàng vẫn rất yêu ta vẫn thường xuyên gửi đồ, thư từ, tuy không thể gặp mặt nhưng ta vô cùng hạnh phúc.

... Hơn một năm đã trôi qua, cái nóng hè quay trở lại không khác gì 4 năm trước. Nay là ngày dỗ của cha ta, ta vừa từ mộ cha quay về, đi qua sông Nhiệt Thuỷ, cây cầu cha ta xây dở năm ấy cũng hoàn thành lâu rồi, ta hoài niệm đến tiệm trang sức lần đầu ta gặp chàng , khung cảnh so với 4 năm trước đã khác rồi, ta vẫn trọn mua vài món đồ mà không hay biết chàng xuất hiện sau lưng, ta quay lại :" Trường Tô ! Sao chàng lại ở đây ?". Chúng ta mau chóng rời tiệm đi dạo, chàng nói:" Nay Nghi Chế phòng rảnh rỗi, ta nhớ nàng thôi !". Ta chợt bất chấp đỏ mặt , cả hai ta vừa đi vừa nói một mạch về Tiêu phủ. Trước khi chia tay chàng nói :" Mấy ngày nữa, sẽ có người đích thân đưa sính lễ, hôn lễ định vào tháng sau, hãy thật xinh đẹp để làm thê tử của ta !". Ta tạm biệt chàng, mấy ngày sau sính lễ đến để đầy cả căn phòng, ca ca ta thấy vậy bèn cho ta thêm mấy mảnh đất làm hồi môn, sợ ta bị thua thiệt. Một tháng này trôi qua quả thật nhanh mấy chốc đã đến ngày thành hôn rồi.

Hiện tại ngồi nhìn mình trong gương, ta vui sướng vì mai có thể về một nhà với chàng rồi. Kì thật ta cũng có lo sợ cho tương lai, nhưng không thể phủ nhận tình cảm hiện giờ của chúng ta là thật. Tương lai tình cảm có phai mờ, chàng có nạp thiếp thì cũng là chuyện của tương lai, hơn nữa con người có thể tự quyết định số phận của mình, ta cứ làm hết trách nhiệm của người thê tử đã. Ngẫm nghĩ lâu ta quyết định tắt nến đi ngủ, mai còn dậy sớm gả cho người ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oanh