Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa trưa, Vĩnh Hoà cung Hi Quý tần cùng hai người con trai dùng bữa là Ngũ hoàng tử Triệu Bắc Xương, và Thất hoàng tử Triệu Bắc Dạng. Thất hoàng tử sinh ra vào đầu năm Thành Đức thứ 11. Thất hoàng tử còn nhỏ ham chơi nhanh chóng dùng bữa xong là được đưa ra chỗ khác chơi, chỉ còn lại hai mẹ con cùng trò chuyện. Hi Quý tần hỏi :
- Xương nhi ! Chuyện học hành ở Vân Thiên các thế nào !
Ngũ hoàng tử mau chóng trả lời :
- Nhi thần vẫn nghe lời mẫu phi dặn, bài kiểm tra các đợt con đều đứng thứ hai !
Ngoại trừ Đại hoàng tử cùng Thái tử, Tam hoàng tử có phủ riêng, cung riêng và đều đã làm quan trong triều thì mấy vị hoàng tử còn lại đều vẫn ở trong Thái Minh điện, vẫn học tập ở Vân Thiên các cùng với các đường huynh đệ. Bài kiểm tra đợt vừa rồi Tứ hoàng tử đứng nhất còn hạng hai là Ngũ hoàng tử. Ngũ hoàng tử có chút oán giận với mẫu phi của mình :
- Cả lần trước lẫn lần này, đề bài do các tiên sinh ra đều rất dễ, con rất dễ dàng có thể đoạt được hạng 1, đạt được phần thưởng của phụ hoàng, lại phải để cho Tứ ca chiếm uy phong !
Hi Quý tần gắp miếng tôm bỏ vào bát cho nhi tử :
- Cần gì phải tức giận chứ, chẳng phải Tứ hoàng tử dù đạt điểm cao, phụ hoàng con cũng không thưởng. Hơn nữa nếu con bộc lộ quá sớm hai ca ca lớn kia của con lại không nhìn vào với ánh mắt hổ rình mồi ? Xương nhi, con vẫn nên giấu tài năng chờ có cơ hội...

Ngũ hoàng tử tuổi nhỏ hiểu chuyện, dù có bất bình chuyện gì cũng chỉ biểu lộ trước mặt mẫu phi của mình, nhanh chóng ổn định cảm xúc quay lại nói với Hy Quý tần :
- Mẫu phi, nhi thần biết rồi ! Mà nhi thần có một chuyện thỉnh cầu mẫu phi !
- Chuyện gì ? - Hi Quý tần dừng đũa.
- Dù sao con và Thất đệ đều mang thân phận hoàng tử, phụ hoàng cũng có phần sủng ái không tránh khỏi ánh nhìn của một số người. Dẫu sao cũng cần người bảo vệ !
Hi Quý tần hài lòng nhìn con trai nói :
- Chuyện đó ta và ngoại tổ phụ của con đã có tính toán, Mộ Dung gia mấy ngày sau sẽ sắp xếp người vào cung làm thái giám, tuy nhiên võ công đầy mình, nhất định sẽ bảo hộ hai huynh đệ các con an toàn !
Ngũ hoàng tử an tâm, lại tiếp tục nhắc đến chuyện học tập của Thất hoàng tử, ở Vân Thiên các tuy nói mấy vị hoàng tử học chung lớp nhưng dẫu sao Thất hoàng tử cũng cùng lứa tuổi với Lục hoàng tử và một số vị đường huynh, đường đệ, học vấn đương nhiên cũng ở mức đó :
- Lục đệ sinh trước Thất đệ chỉ hai tháng đã học thuộc Tứ thư ngũ kinh, thơ Đường , viết văn án cũng đã biết. Còn Thất đệ có phần ham chơi, thua cả mấy vị đường đệ. Nếu không nhờ có phụ hoàng vài phần yêu quý, con chỉ sợ các vị tiên sinh không bao dung với nó vậy đâu !

Hi Quý tần nghe xong quả có chút lo lắng, trước giờ nàng ta chỉ tập trung chăm sóc con trai lớn bỏ bê việc học con trai bé, sau này phải sắp xếp lại. Xong vẫn quay sang nói với Ngũ hoàng tử :
- Tối nay trong cung có tiệc Trung thu, tất cả quý nữ kinh thành đều tham gia ! Hoàng hậu và Quý phi sẽ chọn con dâu, ta cũng sẽ tranh thủ chọn cho con một hoàng tử phi !
Triệu Bắc Xương có cười nói :
- Mẫu phi, con mới 12 tuổi ! Chuyện hôn sự chưa cần tính sớm vậy !
Hi Quý tần đáp lại :
- Đúng là như vậy, nhưng vẫn có thể đính ước trước, tìm hiểu kĩ càng trước cũng tốt, hơn nữa lần này các cô nương thế gia từ 12 tuổi trở lên đều được mời, bằng tuổi hoặc hơn 1 chút đều được cả !
Triệu Bắc Xương dao động, quả thật có suy tính chuyện này nói :
- Hoàng hậu nương nương để ý Đại tiểu thư Phan phủ, Quý phi thì là Trương thị. Thái tử cùng bọn người Triệu Hàn Văn thường xuyên qua lại cùng bọn công tử Diêu phủ. Mẫu phi nên tránh ba nhà này ra.
Hi Quý tần bất ngờ :
- Diêu gia ? Thật không ngờ Thái tử nhìn trúng Diêu gia. Tuy Đại tiểu thư Diêu gia lớn tuổi nhưng mà Nhị tiểu thư cũng tầm tuổi con, tuy là thứ nữ nhưng có thể dùng được, Diêu gia lại có binh quyền, thật đáng tiếc.
- Chính vì Diêu gia có binh quyền nên càng không được, hơn nữa vì một thứ nữ, cho dù con lấy nàng ta, Diêu gia cũng không ủng hộ con. - Triệu Bắc Xương chắc nịnh.
Hi Quý tần nghe vậy cũng nhanh chóng hiểu ra vấn đề, hoàng thượng nghi kị hoàng tử lấy chính phi có gia thế quyền lực, hơn nữa thân phận thứ nữ này quả thật không chắc tin bằng đích nữ.
Hi Quý tần đáp lại :
- Là ta suy tính không chu toàn, nhưng nếu có binh quyền trong tay vẫn ổn định hơn, không lẽ con muốn thông gia với quan văn ? Quan văn thanh quý, không thiếu người có quyền thế nhưng sẽ không thật tâm giúp đỡ con.
- Không, con cần quan văn, chỉ cần động chạm đến lợi ích của họ, họ sẽ đồng ý, hơn nữa so với việc cầm binh giết người thì những tấu sớ của quan văn lại hữu hiệu hơn, nhiều khi chỉ cần 1 câu nói của 1 người biết nói chuyện đã có thể khiến một nhà tán gia bại sản, chu di tam tộc. Con chính là muốn có 1 vị nhạc phụ tương lai hữu dụng là văn thần cận thân với phụ hoàng. Tốt nhất là người của Thông Chính ti. - Triệu Bắc Xương bộc bạch, ai nghĩ được lời này của một đứa trẻ 12 tuổi chứ, quá đủ dã tâm.

Hi Quý tần nghĩ Thông Chính ti, Khâm Thiên Giám, Thận Giới ty chính là Tam ti của Đại Thuận, nếu như Thận Giới ty là nơi giam giữ các tội phạm phạm đại tội nhưng không thể giết, Khâm Thiên Giám là nơi xem thiên tự thì Thông Chính ti chính là nơi đứng đầu tam ti thật sự, là nơi tình báo quốc gia, ai tạo phản, tâm bất chính mà Hình bộ không tiện điều tra, đều được hoàng thượng hạ chỉ cho Thông Chính ti điều tra. Quả thật Thông Chính ti có vai trò ảnh hưởng lớn đến suy nghĩ quyết định của hoàng thượng. Càng nghĩ Hi Quý tần càng thấy con trai mình suy nghĩ thấu đáo, biết tính toán tương lai.
- Ta sẽ để ý mấy đại nhân thuộc Thông Chính ti. Còn tối nay con cứ để ý một số tiểu thư khác, chọn chính phi rồi, con vừa ý ai có thể lấy làm trắc thất. - Hi Quý tần vui vẻ.
Triệu Bắc Xương lưu tâm, sau đó cùng Thất đệ quay trở lại Thái Minh điện.

Mặt trời bắt đầu lặn, Lâm Nhất Giai cũng ngồi trên xe ngựa đi vào cung, bên ngoài là thuộc hạ của Lâm phủ đánh xe ngựa. Trong cung đông người phức tạp, Lâm Nhất Giai không dẫn theo tỳ nữ nào, một mình tham gia tiệc yến. Ngồi trong xe ngựa suốt nửa canh giờ, cuối cùng cũng đến cửa cung Tây môn, Nhất Giai nhanh chóng xuống xe ngựa chỉnh trang lại rồi nghe thấy tiếng từ xa vọng lại :" Lâm muội muội !". Cách đó không xa Phương Minh Phù cùng A Kim chạy lại, Lâm Nhất Giai để ý nay Phương Minh Phù một thân hồng nhạt, thêm cách trang điểm, phải nói là rất xinh đẹp.

- Phương tỷ tỷ ! Nay tỷ thật xinh đẹp ! - Trái với tiếng gọi to vừa nãy, Lâm Nhất Giai chỉ nói nhẹ bên tai thôi. Phương Minh Phù ngại ngùng đỏ mặt nhìn Lâm Nhất Giai cười.

Sau đó có những tiểu thái giám đến dẫn các tiểu thư khuê các đi, trên đường đi Lâm Nhất Giai cùng Phương Minh Phù vừa đi vừa nói chuyện. Phương Minh Phù nói nhỏ để tiểu thái giám đằng trước không nghe thấy :
- Muội có thấy chiếc xe ngựa dát vàng ở chỗ vừa nãy không ?
- Muội không để ý lắm, sao thế ? - Lâm Nhất Giai tò mò.
- Xe đó là của Phan Quốc công phủ, chở riêng Phan đại tiểu thư đó ! - Phương Minh Phù vừa nói vừa có chút hâm mộ.
Lâm Nhất Giai chỉ cười trừ, nói nhỏ :
- Dù sao cũng là cháu gái của trung cung nương nương, đương nhiên cũng phải có chút thể diện. Mà tỷ từng gặp Phan tiểu thư rồi sao ?
- Ta đâu như muội và biểu tỷ, chẳng bao giờ tham gia tiệc của các phủ. Mẫu thân đưa ta đi thường xuyên, quý nữ khắp kinh thành này ta đều gặp hết rồi ! - Phương Minh Phù có chút hất hàm.
Lâm Nhất Giai cười cười, quá thật ngoài việc giao hảo cùng Đàm Vân và Phương Minh Phù năng không kết giao khuê phòng nào khác, cũng lười đi dự tiệc. Ngẫm nghĩ Phương phu nhân đi kết giao khắp nơi, lại cho Phương Minh Phù ăn mặc như hôm nay quả là có ý, mong muốn kiếm tìm cho Phương Minh Phù một mối hôn sự tốt.

Sau đó rất nhanh chóng hai người được đưa đến Thủy Tiên cung. Thủy Tiên cung là cung điện chuyên trách tổ chức yến tiệc lớn của cung đình, cứ ngỡ nay nữ quyến nhiều như vậy hẳn là rất chặt chội, nhưng không, Thủy Tiên cung này quả thật rất rộng lớn. Lâm Nhất Giai nhìn quanh, đâu đâu cũng là khuê các, trăm hoa đua nở, Phương Minh Phù và Lâm Nhất Giai được xếp chỗ khá xa so với ghế chính giữa, cho của hoàng hậu. Từ xa tiếng của Đàm Ngọc cùng Tô Cầm Linh vang đến :" Thường ngày thấy biểu tỷ cùng Lâm muội muội thân như tỷ muội, sao nay nhìn trang phục... Dường như muội chỉ làm nền cho biểu tỷ thôi vậy ?". Một bên Tô Cầm Linh phụ hoạ :" Ngọc muội muội nói sai rồi ! Làm gì có chuyện Lâm tiểu thư làm nền cho ai với cái nhan sắc này, ta thì cảm thấy tuy ai đó ăn mặc trang điểm chói lóa nổi bật thì cũng không bằng những người xung quanh được !". Lời này quả thật là nói khích Phương Minh Phù rồi, nàng ta có chút đỏ mặt tức giận bên tiến lên nhưng Lâm Nhất Giai lắc đầu ngăn lại nói, rồi quay sang đám người Đàm Ngọc :" Ở đây có nhiều tiểu thư khuê các đến như vậy, mỗi người một y phục khác nhau. Sao lại có chuyện ai làm nên cho ai, mà nếu có làm nền thì cũng là cho hoàng hậu nương nương - mẫu nghi thiên hạ. Khi đó cho dù có mặc đẹp, đơn giản hay cầu kỳ cũng là một ý định là làm hài lòng các vị nương nương, phải không hai vị tỷ tỷ ?". Gương mặt của Đàm Ngọc cùng Tô Cầm Linh bắt đầu tức giận, Lâm Nhất Giai đối tiếp :" Hơn nữa, nhìn Ngọc tỷ tỷ, một thân hồng phấn, Tô tỷ tỷ một thân trắng tuyết, nhìn hai người thật giống cành đào trong bão tuyết. À muội muội quên mất, sao lại đào trong tuyết nhỉ, phải là mai đỏ trong tuyết mới hợp cảnh Đông của Đại Thuận chứ , hay Ngọc tỷ tỷ nên uống thêm chút rượu cho mặt thêm đỏ như vậy Tô tỷ tỷ mới làm nền được trong bức " Mai đỏ trong tuyết" chứ ?". Ý của Lâm Nhất Giai chính là mắng sự đáng ghét bắt bẻ của Đàm Ngọc cùng Tô Cầm Linh suốt ngày chỉ biết bạn chân váy của hai mẹ con Tô di nương.

Đàm Ngọc vô cùng tức giận nhưng vẫn nhớ lời Tô di nương nói không được quá mức tức giận để tự làm mất mặt bản thân, nói :" Thế nhưng trong Thủy Tiên cung này có mấy người ăn mặc như Lâm muội muội chứ, không chừng có người còn nghĩ Lâm tiểu thư muốn câu dẫn hoàng tử đấy ?". Lập tức Phương Minh Phù tức giận :" Đàm Ngọc, ngươi đừng có mà được nước lấn tới ! Hơn nữa đây là lời mà tiểu thư khuê các được dạy dỗ đàng hoàng có thể nói sao ? Xem ra ta phải nói với cô cô - đích mẫu của ngươi dạy dỗ lại ngươi đàng hoàng !". Đàm Ngọc cùng Tô Cầm Linh bật cười, Đàm Ngọc cô mẹ ruột là di nương được sủng thể diện nhiều khi còn hơn Phương thị chính thất , đối với lời đe dọa của Phương Minh Phù căn bản là không để vào tai :" Cái gì mà dạy dỗ chứ, biểu tỷ, muội cũng chỉ là nghĩ gì nói đấy thôi. Chỉ sợ hoàng hậu nương nương nhìn thấy sẽ nghĩ là Lâm muội muội không tôn trọng người !". Lâm Nhất Giai bật cười :" Đâu phải cứ mặc đẹp là tôn trọng hoàng hậu nương nương ? Lòng tôn trọng phải để trong lòng kia kìa !" . Tô Cầm Linh tái mặt :" Ý ngươi là chúng ta không tôn trọng hoàng hậu nương nương ?" . " Là từ hai vị tỷ tỷ tự nghĩ thành như vậy !". Đàm Ngọc tức giận vung tay lên, Lâm Nhất Giai nhanh chóng bắt lấy cổ tay yếu ớt, quả nhiên có một ca ca giỏi võ như Lâm Trường Thịnh, được dạy cho vài thế có bản, cánh tay bắt lấy cổ tay của Đàm Ngọc vô cùng mạnh mẽ, đến khi Đàm Ngọc bắt đầu kêu đau, Phương Minh Phù cùng Tô Cầm Linh bắt đầu khuyên can thì Lâm Nhất Giai mới bỏ tay ra, nói :" Đàm Ngọc, đây là yến tiệc hoàng cung, mong là các người đừng tự làm mất mặt bản thân cũng đừng có liên lụy đến người khác !". Sau đó để lại hai gương mặt xám xịt đi vì tức giận, cùng với Phương Minh Phù tiến đến chỗ ngồi ở bàn tiệc.

Dường như tất cả mọi người ổn định chỗ ngồi, Phương Minh Phù bất đầu " giới thiệu" vài người cho Lâm Nhất Giai. Ngoại trừ trống mấy chỗ ở bậc trên, có lẽ là của mấy vị nương nương, công chúa, vương phi thì ở phía dưới có hai bốn dãy bàn chia làm hai đối diện vào nhau , ngồi đầu bên phải, Phương Minh Phù nói là đích trưởng nữ Diêu quốc công phủ - Diêu tướng quân, ngồi đầu bên trái là Phan tiểu thư Phan Quốc công phủ - Phan Thái sư , Phương Minh Phù nói Phan tiểu thư này là trưởng nữ thứ xuất, tuy nhiên Phan phu nhân lại rất yêu thương, là nữ nhi duy nhất của Phan Quốc công , còn nhấn mạnh thêm người này rất có khả năng làm Thái tử phi. Quả thật là vậy trong bát đại Quốc công gồm 3 vị vương gia là huynh trưởng, đường huynh đường đệ của hoàng đế bệ hạ thì năm nhà còn lại xếp theo thứ tự là Thẩm Diêu Phan Đàm Dư, Thẩm gia không có nữ nhi gần tuổi Thái tử, Đàm gia có Đàm Vân đã có hôn phối, Đàm Ngọc là thứ xuất cộng thêm cách tuổi khả năng làm chính phi là không có. Phan thị tuy xếp sau Diêu thị nhưng gia tộc cao quý, cộng thêm là nhà mẹ của hoàng hậu, khả năng này vô cùng lớn, Dư thị thì không ủng hộ Thái tử.
Ngồi sau Diêu đại tiểu thư là Diêu nhị tiểu thư là con thứ xuất, Phương Minh Phù chưa gặp nàng ta lần nào ở Diêu phủ. Hàng dưới nữa là Trương tiểu thư cháu gái Trương Quý phi. Phương Minh Phù cùng Lâm Nhất Giai con nhà hầu phủ, cha là quan Nhị phẩm, Tam phẩm ngồi ở hàng ghế thứ ba đối diện với hai người chính là Đàm Ngọc, Tô Cầm Linh thì ngồi dưới một hàng. Một số tiểu thư khác ở Bá phủ khác Phương Minh Phù cũng quen biết, quả thật là giao thiệp rộng.

Một lúc sau, có người vào báo Hoàng thượng , hoàng hậu, quý phi, Chân phi giá đáo, tất cả hành lễ quân thần. Sau đó người của giáo phường tiến vào ca vũ mừng cho buổi lễ trung thu, nhìn đồ ăn trên bàn quả thật Lâm Nhất Giai không cưỡng lại được mà cầm cái bánh lên cắn một miếng. Ngước lên trên điện vì khoảng cách khá xa nên Lâm Nhất Giai cũng không biết ai với ai, Phương Minh Phù giảng giải :" Muội thấy không, vị ngồi ở giữa chính là đương kim thánh thượng cùng hoàng hậu nương nương. Bên tay phải là Trương Quý phi, bên trái là Chân phi. Ngồi hàng dưới bên phải là Đại công chúa, bên trái là Nhị công chúa !". Nghe một hồi, đại khái Lâm Nhất Giai cũng biết được ai với ai. Nhìn lên hai vị công chúa, lúc này Đại công chúa đang thưởng trà, đây mới thực sự là phong thái thế gia thực sự, quả như lời miêu tả của Phương Minh Phù. Lại nhìn sang quý phi và hoàng thượng, đường như Đại công chúa hội tụ hết nét đẹp của hai người vậy.

Đại công chúa pha trà xong, liền sai người đem đến cho phụ mẫu và tiểu muội. Nhìn vẻ mặt hoàng thượng và hậu phi đều rất hài lòng chỉ riêng Nhị công chúa Triệu Vũ Yên nhàn nhạt nói :" Trước giờ bản công chúa không thích uống trà. Đại tỷ không cần đưa sang cho ta !". Hoàng đế nhíu mày nhắc nhở :" Vũ Yên, không được càn quấy !". Đại công chúa Triệu Vũ Gia lên tiếng :" Phụ hoàng, nếu nhị muội không thích trà thì sai người đưa lên một chén nước hoa quả là được !". Hoàng thượng, quý phi hài lòng vì con gái, chỉ riêng hoàng hậu hơi tức giận nhìn con gái mình.

Bất chợt Lâm Nhất Giai nhìn lên Nhị công chúa kia, khẩu hình Nhị công chúa chính là muốn thốt ra hai từ :" Tiện nhân !". Xem ra mối quan hệ của hai vị công chúa này không được tốt lắm.

Tuy nói là tổ chức tiệc này là có ý tuyển chọn hoàng phi. Nhưng có lẽ ai lấy cũng đã chọn được con dâu cho mình, tất cả các chủ đề nói chuyện đều tập trung vào các vị cô nương hàng đầu hàng hai kia. Lâm Nhất Giai liền đứng dậy nói với Phương Minh Phù một câu là đi dạo loanh quanh.

Thủy Tiên cung này cũng khá là rộng lớn, ngoại trừ chính điện là cung đình thì Lâm Nhất Giai để ý ra còn có rất nhiều gian phòng, thậm chí là cả một cái hồ lớn, còn có một đường đi tắt đến Ngự Hoa Viên. Lâm Nhất Giai từng được nghe kể về Ngự Hoa Viên của hoàng cung Đại Thuận. Diện tích cực lớn, muôn hoa khoe sắc, diện tích lớn bằng cả cái Lâm phủ. Ấy nhưng đi một hồi lâu, dường như Lâm Nhất Giai lạc đường rồi, vừa đi qua khu hoa cúc, sao giờ đây xung quanh đã toàn là hoa hồng rồi. Chợt có tiếng nói phát ra sau dàn tường hoa, Lâm Nhất Giai tiến lại, xấu hổ nghe lén người ta.

Nam nhân một thân bạch y tiến lại nói với nữ tử một thân xanh ngọc cùng tỳ nữ thân cận, vì ánh trăng sáng cùng trong Ngự Hoa Viên cũng chăng đèn, Lâm Nhất Giai nhìn rõ mặt hai người kia, ngũ quan hài hòa, gương mặt ưa nhìn, xét về tuổi tác, có lẽ cũng tầm tuổi đại ca, nhị ca của Lâm Nhất Giai, nam tử lên tiếng :
- Đã lâu không gặp, Thư Ý, nàng vẫn khỏe chứ ? - nói xong liền vươn tay đến chỗ nữ tử kia thì bị thị nữ bên cạnh ngăn lại. Chủ tử của nàng ta ngăn lại nói với nam tử kia :
- Mong vương gia cẩn trọng lời nói, bổn cung và ngài mang thân phận quân thần, ngài không nên tự ý gọi tên tự của bổn cung !
Nam tử kia gương mặt bỗng chốc thất vọng những vẫn lẻ loi tia hi vọng :
- Tiểu Ý nhi, năm đó là ta thất hứa, ta có thể sửa sai, Tiểu Thành tử có thể...
Chưa nói hết câu, một cái tát đã in trên mặt bạch y kia, nữ tử kia gằn giọng :" Thành vương điện hạ giả ngu hay ngu thật thế, năm đó ta và ngài không có hứa hẹn gì, hơn nữa ta hiện tại là Quý tần Mộ Dung Thư Ý, ngài là tân Quốc công Thành vương không phải là tên thái giám tiểu Thành tử trong Ngự Thiện phòng khi xưa. Xin ngài tự trọng !". Quả nhiên nam tử bạch y không càn quấy nữa, tự mình rời đi, trước khi đi còn nói thầm gì đó với nữ tử kia, sau đó hành lễ rồi rời đi. Bản thân nữ tử kia đứng đó một lúc lâu, quay đi, vì dù sao Lâm Nhất Giai cũng đứng cách đó không gần, lại chỉ nhìn qua khuôn trống trên bức tường hoa, căn bản lúc này không nhìn rõ hai chủ tớ kia nữa, muốn đến chỗ đó, một là chèo tường hai là đi đường vòng qua khúm hoa xa xa ở đằng kia. Lâm Nhất Giai định đi tìm đường về thì không may gây ra tiếng động, lập tức bên kia hô lên :" Ai ?". Lâm Nhất Giai sợ quá, chạy thẳng một đường mà không quay đầu lại một cái.

Ở bên kia bờ tường, thị nữ của Mộ Dung Thư Ý định đuổi theo nhưng Mộ Dung Thư Ý ngăn lại :
- Nương nương ! Sao lại ngăn nô tỳ ?
Hi Quý tần Mộ Dung thị lên tiếng :
- Ngươi không đuổi kịp đâu ! Nhưng chắc qua cái khoảng trống kia, nhớ dáng vẻ chứ ?
- Có vẻ như quá sợ hãi, nàng ta đã chạy cực nhanh, nhưng nếu dựa vào dáng vẻ, nàng ta một thân xanh lục mới tầm 12,13 tuổi. Chắc có lẽ là cung nữ trong cung. - Yên thị phân tích cho chủ nhân của mình.
- Cung nữ ? Không được, ngươi lập tức sang bờ tường bên kia xem nàng ta có đánh rơi gì không ? - Hi Quý tần có chút lo lắng.
Quả nhiên có chút manh mối, một chiếc khăn tay thêu ba lá trúc rơi ngay cạnh chân tường. Hi Quý tần cầm lên có chút cảm khái :
- Quả là tay nghề cao minh, trong cung người có tay nghề cao vầy đều không có trẻ như vậy, xem ra không phải người trong cung rồi. Tý nữa ngươi hãy đến Thủy Tiên cung để ý chút !- Yên Đình hiểu ý liền đến Thủy Tiên cung.

Lâm Nhất Giai chạy bán sống bán chết, cũng chẳng biết đã đi đến nơi nào rồi, quay lại không thấy ai đuổi theo mới đứng thở hồng hộc, chợt có người tiến tới :
- Ngươi là ai ?
Lâm Nhất Giai ngẩng đầu lên có chút kinh ngạc, lần đầu tiên sống trên đời nàng ta thấy nam tử đẹp đến như vậy, nếu đây là nữ nhi thì chính là vẻ đẹp "hồng nhan hoạ quốc" trong truyền thuyết, Lâm Nhất Giai nhìn thiếu niên này mới có 15,16 tuổi, ăn mặc cao quý, liền tự động quỳ xuống khấu đầu, không nên đắc tội với ai trong cung nữa :" Xin ngài thứ tôi. Thần nữ đi lạc đến đây ! ". Thiếu niên kia hỏi thêm :" Ngươi chắc hẳn là khách của Thủy Tiên cung, nói đi là quý nữ nhà nào, sao lại có thể đi lạc đến tận hoa viên của Thái Minh điện này ?". Càng hỏi nam tử này còn nghĩ, không lẽ nha đầu ranh này muốn câu dẫn hoàng tử trong Thái Minh điện này ?

Lâm Nhất Giai sợ sệt những vẫn khai thật :" Thần nữ Lâm thị, vì muốn đi bộ giải khuây ở Ngự Hoa Viên, ai ngờ càng đi càng lạc, không có người đi cùng nên.. ". Thiếu niên kia khá bất ngờ hỏi lại :" Là Lâm hầu gia, Lâm Đại Chưởng các học sĩ ?". Nhất Giai đáp một tiếng:" Dạ ! Phải !". Thiếu niên kia cười nhẹ, nghĩ xem ra cũng thật có duyên, nói lại :" Ta sẽ sai cung nữ khác đưa người về Thủy Tiên cung. Lần sau nhớ cẩn thận." . Chưa kịp gọi người thì bên hồ bên cạnh có người hô lên :" Mau cứu lấy quận chúa ! Lâm Nhất Giai quay sang thì thấy một tiểu cô nương đang với nước, bản năng Tiểu Vàng trở dậy, nhanh chân hơn thiếu niên kia lập tức nhảy xuống cứu người, ở kiếp trước khi là Tiểu Vàng thì trong bang ăn mày, nàng ta bơi cực giỏi nên nhanh chóng Quận chúa kia được cứu lên mà không nguy hiểm gì. Ngay lập tức thiếu niên kia cõng vị quận chúa kia đi, Lâm Nhất Giai cũng bị lôi đi theo, một số cung nữ được phân phó nhanh chóng đi mời thái y, Lâm Nhất Giai bị lôi đến ngay cạnh cung điện gần Hoa Viên đó - Ninh Thọ cung.

Chỉ biết vị quận chúa kia đã tỉnh nằm trên giường, Lâm Nhất Giai có lẽ bị cảm lạnh đứng hơi run rẩy, thiếu niên kia biết ý sai người mang áo choàng cho Lâm Nhất Giai, dù sao cũng là khuê nữ nhà người ta. Nhanh chóng thái y bẩm báo :" Bẩm tứ điện hạ, Quận chúa sức khỏe vẫn ổn, không có gì đáng lo ngại, cần an nghỉ tĩnh dưỡng là được." . Lâm Nhất Giai giật mình, tứ điện hạ ? Không phải chính là tên tiểu tử năm đó lạc ở phủ Lâm sao ? Đỉnh xin cáo lui thì có hai phụ nhân tiến vào, quả nhiên hôm nay sự gặp gỡ của Lâm Nhất Giai đối với mọi người là đều tràn trong sự xinh đẹp. Hai vị phụ nhân này tuy đã có tuổi nhưng nhìn vào gương mặt có thể thấy hồi trẻ chính là đại mỹ nhân khuynh đảo kinh thành, tứ điện hạ kia liền vấn an :" Tôn nhỉ thỉnh an hoàng tổ mẫu, thái vương phi !". Lâm Nhất Giai liền quỳ xuống khấu đầu tiếp. Vị Thái vương phi kia lo lắng chạy lại giường hỏi han nhi tử một hồi, vị quận chúa kia đã tỉnh lại, an ủi mẫu thân một hồi, rồi chỉ tay về phía Lâm Nhất Giai nói :" Di mẫu, mẫu phi là vị tỷ tỷ kia đã cứu con !". Lâm Nhất Giai thức thời càng cúi mình thấp hơn.
Đại nương nương Thẩm hậu quét mắt qua người Lâm Nhất Giai, quả nhiên bộ dáng xinh đẹp :
- Ngươi là khuê nữ nhà nào ?
Lâm Nhất Giai tư thế không đổi, thành khẩn đáp:
- Thần nữ Lâm thị, gia phụ Vĩnh An hầu bái kiến Đại nương nương !!!
Thẩm hậu biết được Lâm Nhất Giai là ái nữ của Lâm gia, gương mặt nghiêm nghị dãn ra một chút, sau khi nghe tứ hoàng tử kể sự tình thì gương mặt lại quay về trạng thái không cảm xúc:
- Ngươi là khuê nữ chốn khuê phòng, tại sao vào cung không dẫn theo thị nữ, hơn nữa sao lại bơi giỏi đến vậy ?
Lâm Nhất Giai toát mồ hôi lạnh, thầm mắng bản thân vừa rồi quá lỗ mãng, đành tùy cơ đáp lại :
- Thần nữ tính tình nghịch ngợm trước khi ra khỏi phủ đã bảo mấy tỳ nữ ở nhà, sợ bị các nàng quản thúc. Còn về việc cứu quận chúa...khi đó thần nữ thấy quận chúa đang vô cùng nguy hiểm, gia phụ đã từng dạy sống là phải biết hành thiện tích đức, hơn nữa cứu một mạng người hơn xây bảy toà tháp, thần nữ chỉ là theo bản năng...
Vị Thái vương phi kia lập tức vui mừng, đi lại đỡ Lâm Nhất Giai dậy. Lâm Nhất Giai mới để ý, vị thái vương phi này cũng rất xinh đẹp, nhìn cũng như phụ nhân mới ngoài ba mươi, bà nói :" Thật là đứa trẻ ngoan, mạng của Nhu nhi là do ngươi cứu, ta phải thay con bé cảm tạ ngươi". Nói rồi còn định quỳ xuống, Lâm Nhất Giai thụ sủng nhược kinh lập tức ngăn lại quỳ xuống trước nói :" Thần nữ không dám nhận đại án, xin Thái vương phi thu lễ. ". Thẩm hậu không nói gì, chỉ quan sát Lâm Nhất Giai kỹ. Tứ hoàng tử lên tiếng giải vây cho Lâm Nhất Giai :" Thái Vương phi cùng biểu cô thân phận cao quý, Lâm thị âu cũng là thần tử, nhận lễ của người sẽ khiến nàng ta tổn thọ. ". Thái Vương phi nghe vậy đỡ Lâm Nhất Giai dậy, Thẩm hậu mở lời :
- Dù sao cứu được quận chúa cũng là công lớn, ngươi có thỉnh cầu gì cứ nói với bổn cung, không quá đáng thì bổn cung sẽ đáp ứng !
Lúc này Lâm Nhất Giai mới ngẩng đầu lên nhìn vị Đại nương nương kia, dù là tỷ tỷ của Thái Vương phi nhưng dung mạo không hề thua kém, phong thái mẫu nghi thiên hạ quả không hổ là đích xuất Thẩm tộc. Lâm Nhất Giai nhất thời lãng đi rồi lại kính cẩn:" Cứu quận chúa vốn là việc nên làm, thần nữ không dám mong xin ân điển !". Thẩm hậu tiếp tục trấn an nói không cần phải sợ hãi, Lâm Nhất Giai dám :" Vậy thần nữ xin mạo muội, khẩn cầu Đại nương nương giữ kín chuyện thần nữ cứu quận chúa !". Quả đúng vậy, Lâm Nhất Giai thầm nghĩ tuy cứu được quận chúa có thể một bước lên mây ban thưởng hậu hĩnh, nhưng thân là nữ tử chốn khuê phòng tối đến lại ngâm mình trong hồ nước hoàng cung hơn nữa lại còn biết bơi thành thạo, ai có ý đồ xấu sẽ đồn đại tới mức nào.
Đại nương nương như đọc được suy nghĩ của Lâm Nhất Giai vậy, không nói nhiều nữa, hạ lệnh cho người đưa Lâm Nhất Giai đi thay bộ y phục khác, sửa sang lại đầu tóc, còn hạ lệnh Lâm Đô úy hộ tống Lâm Nhất Giai về. Thái Vương phi cùng Triệu Nhu ở một gian phòng khác của Ninh Thọ cung , Thẩm hậu cùng Tứ hoàng tử cùng đi về Kiến Phúc cung nơi Thái Thượng hoàng ở.

Sau khi thay xong đồ, Lâm Trường Thịnh dẫn Lâm Nhất Giai ra cổng cung có xe ngựa Lâm phủ chờ sẵn, trên đường đi Lâm Nhất Giai sợ vị nhị ca này sẽ mắng nàng gì đó nên không dám nói lời nào, khi đi đến đường bộ không còn cung nhân lưu lại, Lâm Trường Thịnh mới quay lại tức giận :
- Lục nha đầu, muội thật ngông cuồng, tự mình lao xuống hồ, thật hồ nháo !
Lâm Nhất Giai không dám nói gì, chỉ sợ Lâm Trường Thịnh nghi ngờ nàng không phải muội muội chân chính, im lặng cúi đầu như hối lỗi.
Thấy Lâm Nhất Giai biểu tình ngoan ngoãn nhận sai, dẫu sao vẫn xót thương ấu muội, chỉ căn dặn cẩn thận rồi đưa ra khỏi cung. Lâm Nhất Giai cũng thở phào.
Ra đến xe quả nhiên có Anh Trúc ngồi đợi sẵn, Lâm Nhất Giai đoán mẫu thân bảo nàng ta theo sau đợi sẵn. Ngồi lên trên xe, Anh Trúc hỏi han tiểu chủ nhân của mình, Lâm Nhất Giai vốn mệt mỏi cũng không muốn đáp lại, ngồi nghĩ chỉ có mấy canh giờ mà xảy ra bao nhiêu chuyện, Lâm Nhất Giai nhớ lại hai vị Thẩm thị nương nương kia, thầm nghĩ vốn nghe danh Thẩm tộc đã lâu, nay thấy vị Đại nương nương này quả là Đại Thuận đệ nhất tông gia. Chợt Anh Trúc hỏi đánh vỡ suy nghĩ của Lâm Nhất Giai :
- Tiểu thư, sao ngài đã mặc bộ khác rồi ? - tuy bộ quần áo mới cùng bộ cũ cùng màu, cùng kiểu dáng nhưng chung quy vẫn có chút khác biệt, Anh Trúc nhận ra cũng không khó.
- Vừa dùng trà, không may làm đổ trà ra vạt áo, các vị nương nương đặc ân cho đi thay - Lâm Nhất Giai trả lời qua loa.
Anh Trúc không hỏi nữa, lại than :
- Cái khăn tay Văn Trúc đưa cũng không thấy đâu nữa, tiểu thư để quên rồi sao !
Lâm Nhất Giai mới giật mình, nghĩ chắc vừa rơi ở đâu rồi, chắc sẽ không rơi ở tường hoa kia chứ, ngẫm lại vị Mộ Dung nương nương kia có biết không, quay sang nói với Anh Trúc :
- Mất rồi thì bỏ đi ! Anh Trúc, ta hỏi ngươi một chuyện ! Ngươi có biết trong kinh thành có Mộ Dung gia nào không ?
- Mộ Dung gia ? À, là Mộ Dung gia trấn Tây ! Là thương hộ giàu có !- Anh Trúc hô lên.
Lâm Nhất Giai không hề biết thương hộ này, hỏi thêm:
- Ngươi biết rõ gia tộc này không ?
Anh Trúc trả lời :
- Mộ Dung gia này ở cùng trấn với nhà của nô tỳ, đương chủ từng làm quan lục phẩm Lại bộ, thêm nữa có gốc thương hộ, của cải sung túc thường xuyên phát gạo, cháo cho người xung quanh, người nhà của nô tỳ cũng có phần !
Lâm Nhất Giai cảm khái :
- Vậy thật đáng quý ! Nhưng hình như Mộ Dung gia có người trong cung ?
Đối với chuyện giai lệ hậu cung, Anh Trúc vốn không cần để ý, nhưng Mộ Dung gia này để lại trong lòng nàng ta ấn tượng lớn, sớm có lưu tâm :
- Dạ phải tiểu thư ! Mẫu thân của Ngũ hoàng tử và Thất hoàng tử là Hi Quý tần chính là đích nữ của Mộ Dung lão thái gia. Tiểu thư gặp bà ấy rồi ?
- Phải ! Nay ta đã nhìn thấy Hi nương nương trong cung! Xem ra vị nương nương này không được sủng ái quá nhỉ, nếu không sinh hai vị hoàng tử, gia tộc vẫn chưa được đãi phong, bản thân vẫn ở ngôi vị Quý tần ! - nhớ lại những gì nghe được, nhìn thấy ở Ngự Hoa Viên, Lâm Nhất Giai có chút thương hại cho Mộ Dung Thư Ý này.
- Tiểu thư không biết đấy thôi, Mộ Dung gia hiện giờ tuy tốt nhưng vẫn không thăng quan tiến chức là có lý do cả đó - Anh Trúc thở dài.
- Tại sao thế ? - Lâm Nhất Giai tò mò hỏi.
- Nô tỳ nghe nói, trước đây, cũng lâu lắm rồi, thời Thế Tông hoàng đế, trong Mộ Dung gia có người thông địch phản quốc, chu di tam tộc, chỉ còn vài người sống sót, bị biếm làm nô tộc, đến khi Thái Thượng hoàng lên ngôi chí tôn, mới được ân xá xoá bỏ nô tộc, tham gia thi cử, cố gắng chục năm mới lên được lục phẩm nhưng giờ Mộ Dung lão gia đã từ quan rồi, quay về con đường cũ thương gia.
Lâm Nhất Giai trầm mặc suy nghĩ, Đại Thuận chia làm 5 giai cấp : sĩ , nông, công , thương, nô. Mộ Dung gia này từ nô tộc thành sĩ tộc rồi lại về thương tộc, thử hỏi đánh đổi lớn như thế nào. Thời Thế Tông đến Long Khánh để cũng mất hơn 6 triều đại, khó khăn lắm mới vứt bỏ được thân phận tội nhân, lại thêm trong cung có nương nương, ngoại tôn là hoàng tử,xem ra tương lai Mộ Dung gia này toan tính không nhỏ. Bốn thứ quan trọng nhất để nắm vững thiên hạ là quân, quyền, lòng người và tiền. Mộ Dung gia nắm giữ được tiền, cũng chính là yếu tố quan trọng nhất rồi. Càng suy nghĩ Lâm Nhất Giai càng đau đầu, bèn không động não nữa, ngả người vào Anh Trúc thiếp đi một giấc.

Ở Kiến Phúc cung, Thượng hoàng cùng Thượng hậu nói chuyện cùng tôn tử :
- Thật sao, khuê nữ thế gia mà bơi giỏi hơn nam tử hán đại trượng phu ? - Thượng hoàng Triệu Trinh nghi hoặc hỏi.
- Dạ phải, hoàng tổ phụ, nàng ta còn chạy nhanh hơn tôn nhi nữa, cũng may nhờ nàng ta, quận chúa cô cô mới không sao !- Tứ hoàng tử Triệu Bắc Tường cung kính đáp, bảy phần ấn tượng tốt với Lâm Nhất Giai.
Thượng hoàng cũng đã gần bảy mươi, bộ dáng cũng gần với cụ ông thêm điều cười phá lên nhìn càng phúc hậu :" Không ngờ nữ nhi của Lâm Thọ Sơn lại thú vị đến vậy, mai phải gọi lão ta đến đánh cờ với ta mới được.". Thượng Hậu rót chén trà xong đặt bên cạnh cho Thượng hoàng mới nói :" Nha đầu này thông minh, trả lời gọn gàng, một mình xuất hiện ở Thái Minh điện, thật khiến cho người ta nghi ngờ còn nhỏ tuổi nhưng lại tâm cơ!". Thượng hoàng không cho là phải :" Chỉ là một nha đầu, hơn nữa ta tin Lâm lão đầu kia dạy dỗ nhi nữ rất tốt.". Triệu Bắc Tường nghe xong nhớ lại dáng vẻ hớt ha hớt hải kia, nói :" Nếu nàng ta có ý đồ, tôn nhi căn bản không cần để ý nàng ta. Hơn nữa tôn nhi cảm thấy nàng ta không hề muốn câu dẫn hoàng tử. ". " Ồ ! Tường nhi, sao lại thế ?"- Thẩm hậu hứng thú hỏi.
- Thứ nhất, nếu nàng ta muốn câu dẫn hoàng tử, có thể từ từ đi đến, không cần chạy bán sống bán chết như vậy. Thứ hai, nữ tử quan trọng tác phong và dung mạo nhưng lúc đấy nàng ta dừng lại thở hộc,... không được xinh đẹp cho lắm! - Triệu Bắc Tường nghĩ gì nói đấy.
Thẩm hậu cùng Thượng hoàng nghe xong nhìn nhau cười, rồi không nói gì nữa, cho Triệu Bắc Tường lui xuống, bỏ đi xiêm y bên ngoài, rồi cả hai ngồi trên giường tâm sự tiếp :
- Xem ra, chúng ta cũng nên chuẩn bị chọn chính phi cho Tường nhi thôi ! - Thẩm hậu vừa nói vừa hầu hạ trượng phu cởi giày.
- Sao vội thế ? Nó còn nhỏ mà, mà không lẽ nàng định chọn Lâm thị ? - Thượng hoàng nhìn yêu ái hậu hỏi.
- Sao thiếp dám tự ý quyết định chứ ? Chọn con dâu đương nhiên là hoàng hậu chọn rồi. Chúng ta chỉ nên tiến cử thôi. - Thượng hậu bỏ đôi giày sang một bên, ngồi lên giường đỡ Thượng hoàng nằm xuống.
- Dù sao cũng mới gặp Lâm thị, đã chọn luôn, gấp gáp quá ! - Thượng hoàng chần chừ.
- Thiếp biết đạo lý này chứ, nhưng nhìn bộ dạng hôm nay của Bắc Tường, e là cũng có cảm tình với cô nương nhà người ta rồi, có cảm tình là chuyện tốt, sau này bù đắp thêm sau cũng được. - Thẩm hậu chống tay nằm bên cạnh Thượng hoàng.
- Cũng có lý , không thì ta làm như Hàn Vũ với Đàm Thị, trực tiếp ra hôn ước, chờ sau này lớn cả, dựng vợ gả chồng. - Thượng hoàng vui mừng nói.
- Nhị lang anh minh !

Không lâu trước đó tâm tình Vĩnh Hoà cung không ổn tý nào. Yên Đình quay lại báo cáo :
- Nương nương , nô tỳ đứng trên lầu cao nhìn, các vị tiểu thư không có ai mặc bộ đồ đó cả, nhìn cũng không thấy ai có phần giống nha đầu đó !
- Không sao, một nha đầu mà thôi, không gây nên phong ba sóng gió gì đâu ! - Hi Quý tần tay vẫn cầm kéo tỉa mấy cành hoa.
Yên Đình biết chủ nhân mình tâm tình khó chịu, không nói gì về chuyện tối nay nữa, chợt Yên Mai tiến vào, nàng ta cùng Yên Đình đều là thị tỳ nhất đẳng bên cạnh Hi Quý tần, nàng ta nói nhỏ :" Nương nương, hôm nay sau khi đưa đồ cho Chung Linh cung, Lệ phi nói muốn gặp nương nương !". Động tác kéo của Hi Quý tần dừng lại, sắc mặt quay về trạng thái vui vẻ :" Tốt, nàng ta có hẹn ngày nào không ?". " Bẩm nương nương, 10 ngày sau đúng giờ này." . Hi Quý tần vui vẻ trở lại bàn suy nghĩ nên bày ra vẻ mặt gì ngày hôm đấy.

Sau khi tham dự yến tiệc về, Lâm Nhất Giai ngủ một giấc dài, mọi người biết ý nên không ai đánh thức, đến khi gần qua giờ Thìn, Lâm Nhất Giai lặng lẽ tỉnh dậy, ngồi bên bàn trang điểm, vươn tay với lấy cái lược, Đài Thúy tiến vào trên tay cầm khay đồ ăn sáng :
- Tiểu thư tỉnh rồi ! Để ta hầu hạ tiểu thư chỉnh trang !
Lâm Nhất Giai dạ một tiếng nhẹ, ngồi im cho Đài Thúy rửa mặt, đưa nước thuốc rửa miệng và cuối cùng chải đầu gọn gàng, thay xiêm y, Đài Thúy tiếp tục hầu hạ tiểu chủ nhân , Lâm Nhất Giai ăn chưa được nửa cái màn thầu thì Hạ Trúc chạy hồng hộc vào :" Tiểu thư, tiểu thư !". Đài Thúy trước giờ không thích tác phong làm việc của Hạ Trúc liền chỉnh :" Hạ nha đầu, ngươi từ từ nói !". Hạ Trúc lập tức thở lại bình tĩnh nói :" Bẩm tiểu thư, nô tỳ vừa ra sảnh chính thì thấy Ngũ thiếu gia đã về rồi !". Ngay lập tức Lâm Nhất Giai thoát khỏi tình trạng buồn ngủ, bỏ miếng bánh xuống chạy ra đại sảnh, Hạ Trúc chạy theo sau, để lại Đài Thúy thở dài lắc đầu.
Lâm Trường Trung chưa về Lâm phủ tính ra cũng gần năm rồi, luôn buôn bán với ở nhà tổ Lâm gia cùng Tam thúc thúc, đột nhiên quay về mà không có thư báo làm Lâm Nhất Giai vui vẻ vô cùng. Đến gian nhà chính, nhìn ngoài sân chất đầy các thùng hàng lớn, chắc đây là thành quả lao động đây. Nghe tiếng Tiêu thị vọng ra :" Tên bất hiếu nhà ngươi, sao bây giờ mới về hả ? Ngay cả ca ca ngươi thành thân, ngươi cũng không về, thật làm ta tức chết !". Lâm Trường Trung lập tức thỉnh tội :" Mẫu thân, nhi tử biết sai rồi, lập tức thỉnh tội với cha mẹ, đợi tứ ca về con sẽ đến thỉnh tội với huynh ấy cùng tứ tẩu !" - không chỉ xin lỗi mà còn lại bóp vai lấy lòng Tiêu thị. Lâm Nhất Giai tiến vào thấy cảnh này không khỏi bật cười :" Ngũ ca đã lớn vậy rồi mà còn làm nũng với mẫu thân hơn cả tiểu muội này !" - kèm theo đó vẫn không quên lễ thỉnh an. Lâm Trường Trung lập tức tiến lại cốc đầu Lâm Nhất Giai một cái :" Lục tử, nha đầu này, ta vừa về ngươi đã bắt bẻ ta rồi !". Lâm Nhất Giai lập tức nói :" Đừng có gọi muội là Lục tử chứ, à đúng rồi, quà của muội đâu ?"- nói xong chìa tay ra.
Lập tức Lâm Trường Trung sai người mang lên mấy thùng gỗ từ sân nói :
- Đây là thùng giấy và mực thỏi Cam Châu, đều là loại thượng hạng, con cố tình đặc biệt mang về cho phụ thân cùng đại ca ! Còn thùng nhỏ này là mấy vũ khí phòng thân, đều là loại thượng hạng, mang cho Nhị ca !
Lâm Nhất Giai trố mắt, nhìn các thùng đều là trân bảo, xem ra Lâm Trường Trung mấy năm qua thật sự cố gắng.
- Mấy cuộn tranh này đưa đến cho Tam ca, hộp hoa ngân, vàng lát này đưa đến sương phòng cho Tứ ca, còn nha đầu muội, xem xem ta mang cho muội !
Một cái thùng cũ khá to được mang đến, Lâm Nhất Giai mở ra, bên trong toàn là trang sức cùng vòng ngọc , ẩn bên dưới còn là các loại giấy, bút, nghiên mực các loại, đối với các nữ tử khuê phòng thế gia đúng là không thiếu thứ gì. Lâm Nhất Giai vui mừng, cảm tạ ca ca, sai người đem về Trúc viên, về lại bàn chính ngồi, Lâm Nhất Giai hỏi ca ca mình :" Ngũ ca, năm qua huynh như thế nào ?". Tiêu thị tay cầm trái cấm gọt vỏ cũng hỏi vậy.
- Thì cũng là buôn bán khắp nơi, chu du tứ hải, tầm hai tháng cần lấy hàng lại về chỗ Tam thúc một lần !
- Lần này nếu đã về nhà rồi thì ở đây hẳn đi, không cha con lại tức giận - Tiêu thị khuyên nhủ.
Lâm Trường Trung im lặng không nói gì nữa, Lâm Nhất Giai hỏi thêm :" Thế huynh buôn bán gì ? Đây là tất cả thành quả sao ?" . Lâm Trường Trung tậc lưỡi :" Ban đầu ta cũng như các phú thương khác mở mấy tiệm vải, ai ngờ lỗ quá, định đi cầm đồ, ai ngờ ta giúp ông chủ bắt được kẻ lừa ngọc, thế là được nhận vào làm, ai ngờ ông chủ này là ông chủ lớn, có chuỗi thương doanh sang cả Tô Châu, Cam Châu, dây chuyền cầm đồ ở Cam Châu do ta làm chủ đó, chuỗi hàng vải, quán ăn ở Cam Châu đều thuộc sở hữu của người ca ca này của muội đấy, số thùng gỗ kia chỉ là một phần nhỏ được mang về thôi, đấy là giữa đường ta bỏ một nửa rồi ! ". Tiêu thị ngạc nhiên :" Bỏ một nửa ?". Lâm Nhất Giai nghĩ xem ra Cam Châu cuộc sống người dân khá ổn định, nhưng vẫn tò mò tại sao bỏ một nửa. Lâm Trường Tô trả lời:" Trên đường từ Cam Châu trở về, đi qua Tuyền Châu, nơi đó có sơn tặc, tuy đã đánh bại được nhưng Hương binh tổn thất trầm trọng, người dân nhà cửa đã bị tàn phá hết, tri châu, tri phủ cùng các phán quan đang ra sức kêu gọi ủng hộ để cứu vãn tình hình, dù sao con cũng tiện tay, quyên góp mấy thùng tiền.". Tiêu thị mắng :" Bọn sơn tặc đúng là có mắt không tròng cả gan làm loạn.". Lâm Nhất Giai không nói gì nữa, lẳng lặng cầm cây quạt giấy quạt nhẹ. Lâm Trường Trung cũng cáo lui xin về phòng cũ. Hai mẹ con tiếp tục ngồi đó trò chuyện, Tiêu thị mở lời :
- Lục nha đầu, tối qua trong cung con thế nào rồi ?
- Con tuân thủ lời dạy của mẫu thân, ngồi im thưởng tiệc.- Lâm Nhất Giai vẫn không dám nói chuyện cứu Nhu quận chúa cùng Hi Quý tần kia cho Tiêu thị.
Tiêu thị gật đầu hài lòng, chợt có người chạy vào thông báo nói :" Phu nhân, tam phu nhân đến !".
Lâm Nhất Giai hơi bất ngờ, ngoại trừ những ngày đầu tháng, Liễu thị và Trần thị về phủ thỉnh an, thì mấy ngày khác thường không hay lui tới. Trần thị tiến vào, nhan sắc tươi tắn, khí sắc cực tốt
- Con dâu thỉnh an mẫu thân ! - rồi quay sang Lâm Nhất Giai - Lục muội muội !
Lâm Nhất Giai đứng lên đáp lễ lại :
- Nay tam tẩu tẩu khí sắc hoà thuận, xem ra chắc mang tin gì tốt cho mẫu thân và tiểu muội đây !
Trần thị tươi cười, lại cung kính :
- Hôm qua con dâu cảm thấy khó chịu trong người, thỉnh phu quân mời đại phu, bắt mạch thì đã được hơn hai tháng rồi !
Tiêu thị sắc mặt vui vẻ, Lâm Nhất Giai lập tức nói : " Tẩu tẩu đang mang cốt nhục của Lâm gia, thai nhi chưa ổn định không cần đích thân đến thông báo thế này, lần sau hãy sai người đến !"
- Đa tạ Lục muội, con đến đây còn có thỉnh cầu phụ thân cùng mẫu thân !
- Mau nói ! - nhìn Tiêu thị khẩn trương xem ra cũng không ghét bỏ người con dâu thứ này.
- Tuy con về Lâm gia đã lâu nhưng đây là lần đầu mang thai, khó tránh có bất cẩn, con muốn được quay về nhà mình dưỡng thai, đó cũng là ý của phu quân, xin phụ thân cùng mẫu thân chấp thuận - nói xong gần như quỳ xuống.
Lâm Nhất Giai cùng Tiêu thị lập tức đứng dậy lại đỡ lấy Trần thị. Tiêu thị nói :" Tuy nói hầu gia có 5 đứa con trai nhưng đến giờ mới có ba đứa cháu, ta rất sốt ruột, nay con có thai, ta vui mừng còn không hết, biệt viện của lão tam lúc nào cũng để cho hai đứa con trở về !". Trần thị được Lâm Nhất Giai đỡ ngồi lại bàn, Lâm Nhất Giai hỏi :" Tam tẩu, Nguyệt di nương biết chuyện chưa ?" . Vẻ mặt Trần thị hơi khựng lại :" Tam ca của muội đã sai người đi bẩm báo rồi !". Lâm Nhất Giai biết Trần thị cùng Nguyệt di nương kia mối quan hệ không tốt, không hỏi nữa, nói :" Tẩu tẩu khoan hãy về vội, buổi trưa hãy ở lại dùng cơm ! ". Trần thị đáp ứng, được hạ nhân dìu đến sương phòng trước kia, Tiêu thị quay về phòng, Lâm Nhất Giai cùng Hạ Trúc quay về Trúc viên.

Về đến phòng, Đài Thúy cùng ba cô Trúc kia đều đã lui xuống làm việc, để lại một mình Hạ Trúc hầu hạ chủ nhân, nàng ta nói :
- Lần này Tam phu nhân đúng là khổ tận cam lai, cuối cùng đã hoài thai !
- Cũng khổ cho tẩu ấy, mãi mới hoài thai được đích tử ! - Lâm Nhất Giai nói xong thở dài.
- Tiểu thư ! Nô tỳ đoán chắc Tam phu nhân sẽ sinh hạ tiểu thiếu gia ! - Hạ Trúc cầm ấm trà rót ra một tách.
- Trai hay gái cũng được, tam ca đều yêu quý ! Có điều nếu là nữ, Nguyệt di nương kia sẽ thất vọng lắm. - Lâm Nhất Giai có chút khinh thường.
- Tiểu thư nói phải, nhưng mà Nguyệt di nương kia có thân phận gì chứ ! - Hạ Trúc bĩu môi.
Lâm Nhất Giai quay lại cốc đầu Hạ Trúc một cái, rồi lại dặn dò :
- Ngươi mau đi sai người dọn phòng lại cho Tam ca, bên cạnh phòng dọn lấy một gian phòng nhỏ cho Khương nhi, thật tình ta không muốn nó đến chỗ Nguyệt di nương kia tý nào !
Hạ Trúc vâng lời lui ra, nghĩ đến Khương nhi 5 tuổi kia, Lâm Nhất Giai mới hiểu được tâm tình Trần thị khó chịu thế nào. 7 năm trước khi Lâm Trường Nguyên cùng Trần thị thành thân, cuộc sống hôn nhân đáng lý ra rất viên mãn, Tiêu thị không làm khó người con dâu thứ này, ấy nhưng Tiêu Như Nguyệt di nương kia không nghĩ vậy, tuy chỉ mang thân phận di nương nhưng vẫn ngày ngày làm khó Trần thị, ngày ngày gọi đến hầu trà. Tuy chỉ là một thứ nữ những Trần thị cũng được dạy cho tôn ti đích thứ như thế nào. Dĩ nhiên xảy ra tranh chấp, từ đó dù bên Nguyệt di nương kia có sang thúc giục như thế nào thì Trần thị cũng không sang, Nguyệt di nương kia tạm thời chịu thua. Lâm Trường Nguyên cũng bảo vệ thê tử, dù Nguyệt di nương kia có bắt vạ con trai, hắn ta cũng không để tâm. Bẵng đi gần hai năm sau đó, Trần thị vẫn chưa có thai, ở Lâm gia nàng ta không phải dâu trưởng hơn nữa Liễu thị đã có đích trưởng tử, chuyện hài tử của Trần thị Tiêu thị cùng Lâm Thọ Sơn không thúc ép. Khi đó Trần thị cũng tự thúc ép bản thân những Liễu thị cùng Tiêu thị can ngăn vì so với Trần thị hai người còn mang thai muộn hơn.
Nhớ lại khi đó, Lâm Nhất Giai đến dự tiệc Trần gia mới thấy được sự thật tàn nhẫn về các gia tộc nơi kinh thành, Lâm Nhất Giai nhớ rõ cảnh Trần phu nhân mắng mỏ Trần thị, từng lời thoại vẫn còn in sâu trong lòng :" Gả cho Lâm gia, là ngươi trèo cao. Vậy mà đã gần hai năm, cái bụng của ngươi không có gì, ngươi đã vô phúc vậy thì nên nạp Bích nhi cho con rể. Đừng để người khác nhìn vào nói ngươi là loại đàn bà hẹp hòi !". Khi đó Lâm Nhất Giai vô cùng tức giận, cô Bích nhi kia chính là cháu họ của Trần phu nhân, bà ta chính là muốn gia thất của Tam ca mình không yên ổn. Sau đó, Trần thị nạp thiếp cho Tam ca thật nhưng không phải là Bích nhi kia, mà là nha hoàn thân cận bên cạnh di nương- mẹ ruột của Trần thị, ngày nạp thiếp có mở tiệc, Trần phu nhân còn mặt dày đến mắng mỏ Trần thị một phen làm Tiêu thị cùng bà ta súyt nữa cắt đứt quan hệ thông gia. Nguyệt di nương kia biết chuyện cũng dét cho con trai mình vài ả thông phòng, nhưng Lâm Trường Nguyên đều từ chối, mấy ả thông phòng này chó cậy mặt chủ, khinh mạt Trần thị, tự ý dùng hương dụng ý sinh Trưởng tử, khi đó bị phát hiện, Tiêu thị liền lôi xuống một ả đánh chết, một ả bán đi. Từ đó Nguyệt di nương kia không dám làm bậy.
Cô nha hoàn kia cũng may mắn, nhanh chóng hoài thai, sinh ra một đứa trẻ mập mạp trắng trẻo, nhưng không may mất máu mà chết, đứa trẻ đó chính là Khương nhi - Lâm Khương. Nguyệt di nương xin xỏ Lâm Thọ Sơn trực tiếp đem đứa bé về nuôi, cho đến khi Lâm Trường Nguyên dời phủ, Lâm Khương mới được đích thân Trần thị nuôi dạy, ấy nhưng lần nào về Lâm phủ, nơi đầu tiên Lâm Khương đến vẫn là chỗ của Nguyệt di nương, không để ý quy củ mà gọi bà ta là " bà nội thứ ", mối quan hệ giữa Lâm Khương cùng Trần thị cũng là trên mức lễ nghĩa mà thôi. Dù sao Lâm Khương đã bắt đầu đi học ở giáo đường, thời gian ở nhà chơi đùa cũng ít, vì thế cách xa Nguyệt di nương kia ra là điều tốt, nếu không bị người khác xui khiến, lại sinh ác cảm với đích mẫu cùng tiểu đệ sau này.

Ngày hôm sau Lâm Nhất Giai cùng một số khuê nữ khác đến lớp học của Tiết nữ sĩ, cả kinh thành người có tiếng tăm như Tiết nữ sĩ đều đếm trên đầu ngón tay, chưa kể vị Tiết sư phụ này còn dạy nhiều lớp, lớp của Lâm Nhất Giai cũng chỉ tập hợp vài khuê các trong số hàng trăm khuê các kinh thành mà thôi !
Lâm Nhất Giai đến tương đối sớm nhưng đã thấy Phương Minh Phù ngồi chờ sẵn. Lớp học tính cả học sinh mới như Phương Minh Phù thì tổng có 8 người, cũng không nhiều. Phương Minh Phù kéo lấy tay Lâm Nhất Giai nói :
- Đại ca ta vừa từ Tuyền Châu trở về mang theo rất nhiều đặc sản nơi đó, lúc về ta đưa cho muội một ít, ngồi ghi sổ sách có thể thuận miệng ăn vặt !
Lâm Nhất Giai vui vẻ đa ta. Tính ra vị Phương đại công tử này cũng có trí hướng, tuy có tước vị chờ sẵn nhưng không như mấy tên công tử bột có thi cử đỗ đạt, đang làm lục phẩm Thông phán Tuyền Châu, phẩm cấp không cao nhưng coi như có tiếng tăm về thực lực, Phương hầu gia cũng chỉ có 1 người con trai này.
Lúc sau Tô quận quân cũng đến, con gái duy nhất của Lại bộ Thượng thư cùng Vĩnh Ninh trưởng công chúa, được phong tước quận quân 14 tuổi, là người hiền lành. Lâm Nhất Giai cùng Phương Minh Phù hành lễ đáp lại. Theo sau Tô quận quân là Chu thị, nữ nhi phủ Thừa Ân công, Chu phủ có tước Quốc công nhưng là do thừa kế, chứ Chu phủ hiện không ai có chức quản chủ chốt trong triều. Xa kia là tiểu thư Hàn phủ cùng Tiêu phủ, Tiêu thị kia là cháu gái của Tiêu Như Kỳ, là con gái nhỏ của Tiêu Nhị gia. Còn Hàn tiểu thư của Thừa Minh công phủ, tuy học chung đã bao lâu nhưng Lâm Nhất Giai và nàng ta chưa từng nói chuyện chung, vị Tiêu thị biểu tỷ trên danh nghĩa kia cũng nói chưa quá ba câu với Lâm Nhất Giai, kể ra cũng kỳ lạ.
- Quận quân, phủ nhà ta hoa sen nở rộ, thêm dàn cá mới lung linh khá đẹp, quận quân cùng Chu tỷ tỷ liệu có muốn tới xem thử ? - tiếng thiếu nữ hết sức ngọt ngào, vui vẻ.
Lâm Nhất Giai cùng Phương Minh Phù lập tức nhận ra, quay ra nhìn chính là Đàm Ngọc cùng Tô Cầm Linh, cô ả này chưa từng ngừng lấy lòng các quý nữ kinh thành. Tô Quận quân thái độ nhẹ nhàng không từ chối cũng không đồng ý hẳn :" Ngọc muội muội có lòng, hôm trước dự lễ cập kê của Vân tỷ tỷ ta đã để ý hồ sen, quả là Đàm phủ có tuyệt cảnh, nhưng nếu chúng ta đến liên tục lại phiền hai tỷ muội các người, vẫn nên là khi nào thích hợp !". Tô Cầm Linh phụ hoạ :" Ngọc nhi, muội nên nghe lời quận quân, vẫn là quận quân chu đáo !". Tô quận quân cười nhẹ đáp lại rồi về bàn học.
Phương Minh Phù thì thầm vào tai Lâm Nhất Giai : " Tô Cầm Linh đúng là tự làm mất mặt mình, quận quân người ta không thèm quan tâm, đúng là thấy sáng bắt quàng làm họ !". " Cũng không trách được nàng ta, ai bảo họ có quan hệ họ hàng chứ !" - Lâm Nhất Giai cười trừ.
- Chỉ cùng là họ Tô thôi mà, hơn nữa cách biệt bao đời, thật không biết tâm tư của nàng ta ! - Phương Minh Phù tặc lưỡi.
Lâm Nhất Giai thầm nghĩ cũng cho là phải , đương kim phò mã kiêm Thượng thư đại nhân kia vốn xuất thân nghèo khó nhờ thi cử và tài hoa mới vươn tới vị trí hôm nay, Lâm Nhất Giai còn từng nghe Tô phủ kinh thành còn từng từ chối giúp đỡ Tô Thượng thư khi ấy , ấy mà khi Tô Thượng thư được làm phò mã, lũ lượt Tô gia kéo đến nhận thân thích, đúng là nực cười, đánh tan đi suy nghĩ của Nhất Giai, Tiết thị tiến vào, đồng loạt thỉnh an vị sư phụ này, Tiết nữ sĩ nhìn vào đã gần 50 tuổi, dung mạo hiền hòa.
Tách trà nóng được thị nữ bên cạnh mang đến cho Tiết thị, bà ta mở lời :
- Nay ta không kiểm tra bài tập cũng như dạy bài mới !
Tất cả đều ngạc nhiên, Tô Cầm Linh cũng tò mò hỏi :
- Sư phụ, nếu vậy chúng con phải làm gì ?
- Đương nhiên sẽ có việc để làm ! Ta có hai vấn đề muốn hỏi các nha đầu ! - Tiết thị vui vẻ nói.
- Xin sư phụ cứ nói ! - Hàn Yên Nhi đáp lại.
- Được ! Trong kinh thành đang bàn luận việc thái tử phi, các con nghĩ thế nào ! - Tiết thị vừa nói vừa quan sát sắc mặt của tất cả mọi người trong phòng học.
- Sư phụ, đây là chuyện đại sự quốc gia, sao nữ nhi chúng con dám bàn luận. - Chu thị phủ Thừa Ân công lo lắng lên tiếng.
- Chu tỷ tỷ nói đúng, sư phụ , người đừng làm khó đám nha đầu chúng con chứ ! - Đàm Ngọc lên tiếng lấy lòng Chu thị.
- Không sao ! Tuy các con là phận nữ nhi, nhưng thân là thần tử quan tâm chuyện quốc gia đại sự một chút cũng không hẳn có tội, cũng không chỉ đích tên ai làm thái tử phi ! - Tiết thị vừa trải tờ giấy bàn vừa nói.
- Vậy sư phụ muốn chúng con bàn luận thế nào ạ ? - Tiêu thị tò mò.
- Thái tử phi là mẫu nghi thiên hạ tương lai, vậy nên chọn con trưởng theo đúng thân phận hay con thứ mà đức độ làm hậu ? - lời nói phát ra lập tức gây xôn xao cả phòng.
Lâm Nhất Giai ngồi dưới vờn lên Phương Minh Phù ngồi bàn trên nói thì thầm :
- Tỷ tỷ, có phải trong kinh thành có tin đồn gì về thái tử phi hay không ?
- Muội không biết gì sao ? Trong thành đang chia làm hai phe, thậm chí còn cá cược là Diêu tiểu thư hay Phan tiểu thư làm Thái tử phi đấy ! - Minh Phù cũng thì thầm nói lại.
- Minh Phù, Nhất Giai, các con đang thì thầm gì đó ? - Tiết thị ngồi trên nhìn xuống hai bàn cuối.
- Không có, sư phụ, chúng con chỉ đang thảo luận riêng trước thôi ! - Minh Phù trả lời y như có tật giật mình khiến mọi người xung quanh đều quay sang nhìn nàng ta cười.
- Vậy con thử nói ta nghe suy nghĩ của con xem !- Tiết thị có chút hứng thú.
- Dạ ! Vậy còn xin phép sư phụ ! Từ xưa đến nay việc chọn con dâu đều là mẹ chồng quyết định, dĩ nhiên hoàng hậu nương nương sẽ chọn được người phù hợp với vị trí thái tử phi ! - Minh Phù không hề đề cập đến trưởng nữ hay thứ nữ vì nàng ta biết Lâm Nhất Giai không phải đích nữ, căn bản nàng ta cũng không để ý vấn đề đích thứ.
Tiết thị nghe xong gật đầu, Hàn Yên Nhi lập tức xin đưa ra ý kiến :
- Sư phụ, Phương tỷ tỷ nói đúng nhưng vẫn thiếu !
- Thiếu gì ? Hàn nha đầu, con mau nói ! - Tiết nữ sĩ cầm thanh mực chuẩn bị mài.
- Thái tử phi là con dâu của Hoàng hậu nương nương, dĩ nhiên hoàng hậu nương nương sẽ chọn người thích hợp, nhân cách, đạo đức dĩ nhiên phù hợp. Nhưng thái tử phi tương lai sẽ là bậc mẫu nghi thiên hạ như thế là chưa đủ, thử nghĩ nếu thái tử phi là một thứ nữ thì khi gia phong cho nhà mẹ đẻ, khi đó đích mẫu gia ân thấp hơn sinh mẫu là thiếp thất, thử hỏi người dân , người có học trong thiên hạ nhìn vào sẽ đánh giá quy củ của triều đình như thế nào, đánh gia tư cách của vị thái tử phi tương lai đó thế nào ? Vậy nên vị trí tôn quý vẫn nên là đích nữ của các gia tộc lớn đảm nhận.
- Hàn tiểu thư nói vậy sai rồi ! Con cái là lộc trời ban, sao lại có chuyện ai cao quý hơn ai chứ, hơn nữa Đại Thuận chúng ta chưa từng có chuyện gia phong vượt phận cho sinh mẫu. Năm đó Thế Tông Tạ hoàng hậu được sắc phong cũng không hề có chuyện này ! - Đàm Ngọc ghét nhất người ta nói chuyện đích thứ với mình, cho nên không ưa gì Hàn Yên Nhi này.
- Đàm tiểu thư có vẻ đọc sách chưa kĩ càng nhỉ, Tạ hoàng hậu của Thế Tông hoàng đế trước khi xuất giá, gia mẫu được nâng lên làm bình thê, dĩ nhiên người cũng là đích nữ xuất giá vẻ vang rồi ! - Hàn Yên Nhi quay sang cười nhạo Đàm Ngọc.
Tô Cầm Linh kéo Đàm Ngọc vô cùng tức giận lại, tuy nàng ta cũng là đích nữ nhưng vẫn theo phe của Đàm Ngọc :
- Hàn tiểu thư nói phải, nhưng đâu phải đích nữ làm hoàng hậu là tốt, ví như Giả Nam Phong hoàng hậu, chẳng phải vì cướp đi chiếc áo cưới của người em thứ Giả Ngọ mới được làm hoàng hậu sao ? Hơn nữa còn nhiễu loạn triều cương là nguồn cơ khiến cho Tấn triều diệt vong ?
Đàm Ngọc vô cùng hài lòng nhìn Tô Cầm Linh, quay sang kiêu ngạo nhìn Hàn Yên Nhi. Tiêu thị ngồi sau Hàn Yên Nhi thấy tình hình không ổn bèn nói :
- Triều đại nào cũng có " cực phẩm " như Giả Nam Phong sao ?
Chu thị lên tiếng :
- Phải đó, Giả Nam Phong vừa xấu xí vừa ác độc , ở Đại Thuận ta không thể chứa chấp loại người này !
Đàm Ngọc hừ một cái lên tiếng :
- Không nói Giả Nam Phong thì không nói, vậy Tống Thái Tông Minh Đức Lý hoàng hậu, bà ấy cũng là thứ nữ, nhưng mà vẫn là hoàng hậu hiền đức, được ca tụng trong Tống sử đó thôi !
- Đúng vậy, nhưng Lý hoàng hậu về hiền đức sao sánh được Tào hoàng hậu của Tống Nhân Tông cơ chứ ! - Lâm Nhất Giai lúc này mới lên tiếng.
Tất cả mọi người xung quanh đều đồng ý, Đàm Ngọc quay xuống nhìn Lâm Nhất Giai với tia hận ý.

* Lý hoàng hậu là kế thất của Tống Thái Tông, xuất thân thứ xuất, Tống sử viết bà chấp chưởng trung cung giữ đúng bổn phận, khi Tống Thái tông qua đời, bà với thân phận đích mẫu được tấn tôn hoàng thái hậu. Tào hoàng hậu, đích trưởng nữ Tào giá tôn quý là kế thất của Tống Nhân Tông, bà được hậu nhân tôn rằng là hiền hậu số 1 của Tống triều, ngày cả khi Tống Nhân Tông sủng ái Trương Quý phi nhiều lần vượt lễ nghi, bà cũng không để bụng. Sau này bà còn thay vua thùy liêm thính chính, lên được bảo toạ Thái hoàng thái hậu tôn quý. Cả hai vị hoàng hậu này đều không con cái.

Tiết thị ngồi nhìn đám học trò đấu võ miệng, bật cười nhẹ, quay sang hỏi Tô quận quân :
- Quận quân có ý kiến gì không ?
- Bẩm sư phụ, con không có ý kiến gì ! - Tô quận quân nói xong rồi quay đi thở dài.
Hàn Yên Nhi quay xuống nhìn liếc qua nàng ta với một tia chán ghét. Tiết thị đoán được ý nàng ta không hỏi nữa, quay sang hỏi Lâm Nhất Giai :
- Lâm nha đầu, có ý kiến gì mau nói !
- Bẩm sư phụ, con nghĩ việc này là không có đáp án chính xác ! - Lâm Nhất Giai trả lời.
- Tại sao ? - Tiết thị thắc mắc , những người khác trong phòng cũng quay xuống nhìn nàng.
- Khi nghe các vị tỷ tỷ lấy dẫn chứng về hoàng hậu các đời trước, các triều đại, mỗi triều một khác, hoàng hậu là hồng nhan hoạ thủy có, hiền hậu cũng có, độc hậu cũng có , đích nữ có, con của thứ thiếp cũng có, đều có người tốt người xấu, vậy tại sao lại áp đặt thái tử phi hay hoàng hậu phải là đích nữ hay thứ nữ thế gia . Chỉ cần sống không thẹn với lòng, cần gì quan tâm đích thứ chứ ! - Lâm Nhất Giai nói hết cảm nghĩ trong lòng .
Hàn Yên Nhi cũng Đàm Ngọc tất cả mọi người không nói gì nữa, chỉ lạnh nhạt nhìn nhau. Tiết nữ sĩ hài lòng nói :" Hay cho câu không thẹn với lòng, các con hãy nhớ rõ câu nói này !"- " Dạ !"- tất cả đồng thanh đáp.
- Coi như vấn đề đầu tiên đã xong ! Giờ đến vấn đề thứ hai, từ khi triều ta khai quốc, không ít các gia tộc lớn đã lụy bại, sụp đổ, nguyên nhân chính do đâu ? - Tiết thị viết lên giấy một chữ nhẫn to rồi hỏi đám nữ nhi.
Tiêu tiểu thư nhỏ nhẹ :
- Sư phụ, chuyện này liên quan đến cả chính sự triều đình, chúng con không dám nói bừa !
Tô quận quân lên tiếng :
- Không chỉ đích danh, không phạm kỵ úy ! Sư phụ ý là như vậy !
Tiết thị hài lòng nhìn Tô quận quân, Tô quận quân bắt đầu nói :
- Thưa sư phụ, từ xưa đến nay, gia tộc lớn suy bại hoàn toàn có, có gia tộc quy ẩn về, có gia tộc sự suy thịnh gắn liền với vận mệnh đất nước, con nghĩ tất cả đều từ trong mà ra !
Nàng ta nói tiếp :
- Nam tử hán , đại trượng phu có tư tưởng kiến công lập nghiệp là tốt, thế nhưng một số người để cái tham vọng lấn át đi chân tâm, dẫn đến chuyện đau lòng. Không chỉ vậy, con nghĩ người trong gia tộc không đoàn kết, xích mích giữa các phụ nhân hay thứ muội trưởng tỉ, cũng dẫn đến hậu quả khôn lường !
- Quận quân nói có vẻ thật khoa trương, chuyện trưởng tỉ thứ muội nào có liên quan. - Hàn Yên Nhi khó chịu.
Tiết thị ngồi trên viết xong chữ để ra một bên rồi trải tờ mới, rồi nói :
- Đó cũng là một lý do ! Chu thị, con nghĩ thế nào ?
Chu thị vốn không chú ý lắm, bị réo tên nhưng vẫn nói :
- Sư phụ, con thấy Tô Quận quân nói có lý, ngoài ra con nghĩ có thể do bị người ngoài hãm hại hoặc bị oan... - càng về cuối càng nói bé nhưng mọi người đều nghe được.
Tiết thị ngưng bút lại, đặt xuống nói :
- Không biết các con đã nghe chuyện Hiến Tông hoàng đế có hai gia tộc Trịnh và Cung chưa ?
Nghe nói khi đó Trịnh gia và Cung gia từng phò tá Hiến Tông hoàng đế giành lại thiên hạ từ Nghịch vương, cả hai nhà đều được tước Quốc công nhất phẩm, nhưng chỉ sau mấy năm cả hai nhà đều mất tước vị Quốc công, hậu duệ còn lại vị họ Trịnh làm tri phủ lục phẩm Thuận Tiên - Hựu Châu, vị họ Cung thì khá khẩm hơn vẫn còn cái tước vị Bá phủ hữu danh vô thực.
- Con nghe nói hai nhà phạm vào đại tội nên bị mất đi địa vị ! - Lâm Nhất Giai dù đoán được phần nào nguyên nhân nhưng vẫn giả mù mờ.
- Mẫu thân ta chính là nữ quan thất phẩm thượng cung cục, sống dưới thời Hiến Tông hoàng đế cho đến khi ngài băng hà và Thái Thượng hoàng lên ngôi, đã chứng kiến toàn bộ chuyện đó. Các con có bao giờ nghĩ họ trở mặt chỉ vì 500 lượng và một danh kỹ thanh lâu hay không ? - Tiết thị hứng thú hỏi.
- Quả nhiên có liên quan đến nữ nhân ! - Lâm Nhất Giai thầm nói.
- Sao có thể chứ ? Thật là... - Phương Minh Phù quay xuống thì thầm với Lâm Nhất Giai.
Tiết thị ngồi ở trên kể lại sự tình :
- Năm đó Văn Tông hoàng đế không lập hậu, không lập thái tử, Hiến Tông hoàng đế thân là trưởng tử danh chính ngôn thuận nhận ngọc ấn, thế nhưng Nghịch vương ỷ mình là con của sủng phi mưu đồ giết hết mấy người huynh đệ, may mắn Hiến Tông hoàng đế chạy về phương Bắc, ở đó hai vị tiểu cữu gia Trịnh gia và Cung gia nắm giữ một phần quân đội, cả hai đều là người nhà của hai vị trắc phi của ngài, chính phi đã qua đời từ lâu chỉ có mụn con là Thái Thượng hoàng bây giờ.

 Ngài là người có tài quân sự, chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã lấy lại được kinh thành, chém đầu nghịch vương. Khi đó hoàng tộc các vị thân vương, ngay cả các công chúa cũng bị nghịch vương chém gần hết, chỉ còn mấy người trong đó có Cửu công chúa chính là muội muội duy nhất còn sống. Hiến Tông hoàng đế đều ban cho hai nhà tước vị Quốc công, cho Cung gia nắm giữ quân đội trọng yếu, gả Cửu công chúa cho Trịnh phủ. Hai vị trắc phi đứng đầu hậu cung một vị là Trịnh Vân phi, vị còn lại là Cung Chiêu phi, vinh hoa phú quý không đâu kể xiết.
- Vậy tại sao cả hai nhà bị mất tước vị ạ ? - Tô Cầm Linh nghệ Tiết thị kể chuyện thật sự rất tò mò.
- Ta cũng thật sự không hiểu, vị phò mã gia cùng Trưởng công tử Cung gia kia lại đi tranh giành một danh kỹ kinh thành, lại còn tranh giữa phố thật sự mất mặt mà Trưởng công chúa khi ấy sao có thể chung chồng với một kỹ nữ, nhất quyết dùng 500 lượng mua danh kỹ kia đưa đến cho Trưởng công tử Cung phủ. Phò mã biết chuyện tức giận vô cùng, dám phạm thượng đánh cả công chúa, lại còn tự ý dẫn binh trong thành đến Cung phủ đòi người, Cung công tử kia cũng không sợ, tự ý dẫn binh ra đánh nhau một trận, kết quả binh lính hai nhà không ai chết nhưng lại chém chết mấy người dân, trong đó có cả thiếu phụ đang mang thai.- Tiết thị kể đến đây có phần tức giận.
- Thật vô pháp vô thiên, tự ý điều binh, mạo phạm công chúa, tự ý giết người, đáng chém.- Lâm Nhất Giai căm giận nói.
- Phải. Hiến Tông hoàng đế vô cùng tức giận, nhân dân cũng vô cùng phẫn nộ, hoàng đế ngài lập tức hạ lệnh chém đầu hai người kia, Cung gia bị giáng là Bá gia ngụ tại U Châu xa xôi hẻo lánh. Trịnh gia thì thảm hơn, chỉ còn là một tri phủ lục phẩm, nhưng dẫu sao vẫn ở Hựu Châu, gần kinh thành hơn. Còn danh kỹ kia thì tùy ý công chúa xử lý, công chúa nhân từ chỉ bắt nàng ta đi tu. - Tiết thị kể xong chuyện rồi nhìn đám học trò phía dưới, rồi bà ta nói tiếp - đó cũng chỉ là một ví dụ chứng minh mà thôi, còn về nguyên nhân cụ thể, không ai nói chắc được, thôi nay bàn luận đủ rồi, sắc trời cũng xấu, các con về nhà đi.
Đám thiếu nữ dạ một tiếng to rồi đứng dậy dọn đồ đi về. Đàm Ngọc cùng Tô Cầm Linh bắt đầu to nhỏ :
- Hàn thị chết tiệt, dám coi khinh ta ! - Đàm Ngọc bực bội.
- Chấp nhặt nàng ta làm gì, Thừa Ân công phủ sao so sánh được với Đàm quốc công gia cơ chứ, nàng ta có là đích nữ cũng thua muội một bậc .- Tô Cầm Linh vẫn luôn theo sau nịnh bợ.

Ngay sau đó Hàn Yên Nhi đi sau cùng Tô Quận quân, nàng ta nói :" Quận quân là đích nữ phủ công chúa, chúng ta đều là con vợ cả, đáng lý ngài vừa nãy nên đứng về phía ta !". Tô Quận quân cùng Chu thị dừng bước, nàng ta nói :" Ý của Lâm muội muội sư phụ cũng rất đồng tình, hơn nữa anh hùng không nên hỏi xuất thân, không nên phân biệt đích thứ ! Không có gì thì ta về trước, Chu muội muội chúng ta đi thôi !". Hàn Yên Nhi thất vọng nhìn đi, Tiêu thị nhìn thấy vậy, nàng ta có chút chua ngoa nói :" Vẫn là biểu muội của ta có bản lĩnh, biết nói mấy câu mê hoặc lòng người !". Hàn Yên Nhi quay sang nói :" Có gì bản lĩnh chứ ? Lâm thị này là trưởng nữ muội không nói, nhưng Đàm Ngọc kia...thật không biết thân phận !". Tiêu thị biết Hàn Yên Nhi cũng ghét thứ nữ thiếp thất giống như nàng ta, vì thế cả hai mới chơi với nhau, nàng ta thấy vẫn còn sớm bèn mời nàng ta về Tiêu phủ, có lẽ để phát tiết cùng nhau.

Lâm Nhất Giai để quên túi thơm ở lớp học liền bảo Phương Minh Phù về trước rồi quay về lấy một mình, thấy Tiết thị vẫn ngồi trên luyện chữ :
- Sư phụ, con để quên đồ !
Sau khi lấy xong định rời đi Lâm Nhất Giai thấy trong lòng không thoải mái quay lại hỏi Tiết thị :
- Sư phụ, điều vừa nãy ngài nói sự thật không hẳn là vậy đúng không ?
- Tại sao con lại nghĩ vậy ? - Tiết thị bất ngờ khi Lâm Nhất Giai quay về để nói chuyện này.
- Có vài lý do khiến đồ nhi nghĩ vậy. - Lâm Nhất Giai băn khoăn.
- Nói đi !
- Thứ nhất, tại sao khi Hiến Tông hoàng đế ban thưởng lại cho Cung gia nắm binh quyền quan trọng còn Trịnh gia là cưới công chúa, tuy công chúa tôn quý nhưng xét về mặt quyền lợi Cung gia vẫn hơn. Thứ hai, vị danh kỹ kia rốt cuộc lợi hại thế nào ? Thứ ba, Hiến Tông hoàng đế phạt vậy quá nặng rồi ! - Lâm Nhất Giai suy nghĩ lưu thông khiến Tiết thị vô cùng vui mừng.
- Nhất Giai, nếu con đoán được lý do vậy thì thử giải thích luôn tại sao đi ! - Tiết thị mong chờ.
- Đồ nhi xin phép ! Thứ nhất con không biết tại sao ngài làm vậy. Thứ hai có lẽ có người đều hận cả hai nhà hoặc là công chúa không thích phò mã mua danh kỹ kia cho Cung gia để kích động ngài ấy gây tội còn thứ ba, giết hai người họ để rung cây doạ khỉ ! - suy nghĩ của Lâm Nhất Giai thực sự chưa sâu.
- Để ta cho con một gợi ý, khi đó Đại hoàng tử của Hiến Tông hoàng đế chính là nhi tử của Trịnh Vân phi, Tam hoàng tử là Cung Chiêu phi, Nhị hoàng tử mới là Thái Thượng hoàng bây giờ... - Tiết thị nhìn nét cảm xúc biến đổi mà hài lòng.
- Trưởng tử là cháu của Trịnh gia, Hiến Tông hoàng đế ban binh quyền cho Cung gia, e là một phần lấn át quyền lực Trịnh gia, khoan đã, không lẽ ngài ấy vì tính toán cho đích tử... - Lâm Nhất Giai biến sắc.
Tiết thị nhìn Nhất Giai gật đầu, Nhất Giai có nét bất lực :
- Ngài ấy thật thương Thái Thượng hoàng, nhưng hạnh phúc của Công chúa, lại bị hủy như vậy, dù sao cũng là huynh muội ! E là danh kỹ kia cũng là do Hiến Tông hoàng đế sắp xếp !
- Đó là viễn cảnh quen thuộc mà thôi, từ xưa đến nay có bao nữ tử không hi sinh vì gia tộc, vì đất nước đâu cơ chứ ! Cửu công chúa hi sinh bản thân vì huynh trưởng, âu cũng là nghĩ đó là bổn phận của bản thân ! Công chúa xuất thân là con của một cung nữ, từ nhỏ được mẹ ruột của Hiến Tông hoàng đế chiếu cố, tình cảm huynh muội cũng vậy mà gắn bó ! 
- Công chúa tấm lòng bao la, nhưng thật quá bi ai, sư phụ sau này công chúa như thế nào ? - Lâm Nhất Giai thật mong gặp được vị công chúa này.
- Hoàng thượng sau đó hủy đi hôn phối của Trịnh gia, công chúa tự xin đến Sa Quốc tự xuất gia làm ni ! Âu cũng là quy y cửa Phật ! Đáng tiếc, công chúa đã viên tịch Long Khánh năm 15 rồi, hoàng thất đau buồn, truy phong Đại trưởng công chúa ! - Tiết thị nước mắt đã rơi lúc nào.

* Đại trưởng công chúa : cấp bậc cao nhất của tông nữ hoàng tộc, cô ruột của hoàng đế.
* Sa Quốc tự : quốc tự của ni cô Đại Thuận.

- Người đi trà lạnh, truy phong, tang lễ rầm rộ có ích gì cơ chứ ! - Lâm Nhất Giai buồn bã.
Tiết thị nhìn Lâm Nhất Giai với ánh mắt khó hiểu, Lâm Nhất Giai nói thêm :
- Con nghĩ hai vị nương nương kia chắc hẳn cũng có kết cục không ổn gì ! - Lâm Nhất Giai phân trần.
- Cũng không hẳn ! Cung Chiêu phi sau đó an phận , Cung gia lại có tước bá, Tam hoàng tử Anh vương một lòng phò tá đích huynh, sau được ban đến đất phong U Châu, Cung Chiêu phi làm Thái phi hưởng phúc ! - nhớ lại Chiêu Thái phi, Tiết thị bất giác có chút nhớ mong.
- Trịnh Vân phi có Hoàng trưởng tử , e là đâu thể ngồi yên được, đồ nhi nghĩ kết cục của bà ấy hẳn không có gì tốt ! - Lâm Nhất Giai cảm thấy hoàng cung cũng như các gia đình quý tộc khác, đều có anh em tranh đoạt gia sản.
- Phải, sau đó Trịnh gia đâu chịu ngồi yên, với một chút ít binh quyền, đại hoàng tử tham vọng, nhưng Hiến Tông hoàng đế phát hiện, đại hoàng tử bị truất quyền thừa kế, u uất sinh bệnh trong phủ, Trịnh gia lập tức bị giáng về Thuận Tiên, còn Vân phi, u uất sinh bệnh, khi qua đời bị giáng hai cấp xuống Vân tần, đại hoàng tử qua đời sau đó đc truy Quận công, hậu cung Chiêu phi có địa vị cao nhất ! - sự tình như Tiết thị nói.
- Chỉ vì một chữ " Quyền lợi " mà dẫn đến như vậy, đồ nhi không hiểu, sư phụ, có phải ai sinh ra trong hoàng tộc, đều sẽ sinh ra tham vọng cho bản thân hay không ?- Lâm Nhất Giai đau lòng.
Tiết thị phức tạp nhìn Lâm Nhất Giai, chỉ nói một câu :
- Sau này thành gia lập thất con sẽ hiểu ! Sẽ biết lúc nào nên tiến, lúc nào nên lùi ! Hãy về Lâm phủ trước đi, đừng quá bận tâm suy nghĩ !
Nhất Giai vâng lời, tâm trạng phức tạp rời khỏi Tiết phủ để lại Tiết thị vẫn ngồi đó, thị nữ thân cận lại hỏi :
- Phu nhân , Lâm tiểu thư thật thông minh ! Trong số các học trò của phu nhân chỉ có cô ấy cùng Phan đại tiểu thư đoán được sự tình ! Tiếc là Phan tiểu thư đã cập kê, chứ nếu không cùng lớp với Lâm tiểu thư thì đúng là kỳ phùng địch thủ !
- Phan thị tuy khá xuất sắc, nhưng ta biết nó bị Phan phu nhân áp đặt tư tưởng quá nhiều, ta sợ tương lai không áp chế nổi bản thân ! Còn Lâm thị, tài không đợi tuổi,.. - Tiết thị không nói nữa.
- Nhưng nô tài nhớ Phan tiểu thư không hề hỏi đến Vân phi, vậy có coi Lâm tiểu thư hơn một bậc không ? - thị nữ tiếp tục hỏi.
Tiết thị nói :
- Ngươi biết vì sao Vân phi, à không Vân tần chết không ? - Tiết thị quay sang hỏi, thị nữ lắc đầu .
- Nàng ta mưu đồ bất chính với hậu vị, con trai mưu đồ bất chính với hoàng vị, Hiến Tông hoàng đế đâu để yên cho nàng ta, một chén Hạc đỉnh hồng đã kết liễu đi mạng sống của nàng ta ! - thị nữ ngạc nhiên há hốc nhưng cũng hoảng sợ, Tiết thị đứng lên đi về chính phòng, nàng thị nữ kia chạy theo chủ nhân, trong lòng Tiết thị lạnh lẽo, bởi vì chén Hạc đỉnh hồng kia là chính mẫu thân của mình mang cho Trịnh phi kia uống, mà chính bản thân Tiết thị chứng kiến Trịnh phi đau khổ tâm can mà chết đi, đúng là đời người lạnh lẽo !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oanh