Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu mình viết truyện luôn ạ, mình vốn thích các thể loại như cung đấu, gia đấu, triều đấu nên :
- Thứ nhất, truyện của mình ngôn tình không phải chủ đạo, ngôn tình chỉ là một yếu tố nhỏ góp phần cho truyện !
- Thứ hai : Vì không phải ngôn tình nên nam chính nữ chính nhiều khi sẽ hơi khô khan, tuôn theo lễ giáo phong kiến !
- Thứ ba : Nữ chính không phải thánh nhân, không phải gì cũng biết, thân là tiểu thư khuê các, phải luôn cẩn trọng, đặt gia tộc lên trên, sau thành gia lập thất mới coi phu quân con cái là trời !
- Thứ tư : Nam chính cũng không phải người hoàn hảo, thân là hoàng thân quốc thích, thân phận hoàng tử, chứ hiếu đặt lên đầu, không có chuyện tuân thủ 1 vợ 1 chồng, trong truyện vẫn sẽ có thiếp thất !
- Thứ năm : vì không phải ngôn tình nên sẽ không có chuyện sủng, ngọt, v...v
- Thứ sáu : Mình hướng nữ chính là người không phải lúc nào cũng sẵn sàng đấu với thứ thiếp , nếu biến thiếp thất thành người của mình thì nữ chính sẽ sẵn sàng làm thế, không giết cùng đuổi tận !
- Thứ bảy : Không phải cứ là vương gia, vương phi là sẽ bá đạo, làm càn !
Đó là một vài lời tâm ý của mình sau đây là bảng biểu cấp bậc hậu cung mới cập nhật :
- Hoàng hậu : 1 người
- Hoàng quý phi : 1 người
- Quý phi : 2 người
- Tứ phi : 4 người
- Quý tần : 6 người - có thể làm chủ một cung.
- Tần : 9 người
- Chiêu nghi - từ Chiêu nghi không hạn định số lượng
- Tiệp dư
- Quý nhân
- Tài nhân
- Mỹ nhân
- Quan nữ tử
Cấp bậc của Đông cung Thái tử
- Thái tử phi : 1 người
- Lương đệ : 2 người
- Bảo lâm : 4 người
- Tu nhân : 6 người
- Nương tử : 9 người
Và một số tỳ thiếp không danh phận.
Cấp bậc của Thân vương / Vương / Quận vương
- Chính phi : 1 người
- Trắc phi : 2 người
- Thứ phi : 4 người
- Phu nhân : 6 người
- Tiểu quân : 9 người
Và một số tỳ thiếp khác.
Cấp bậc dành cho tông nữ hoàng thất :
- Thái trưởng công chúa : bà cô của hoàng đế.
- Đại trưởng công chúa : cô của hoàng đế ( thường là cô ruột )
- Trưởng công chúa : em / chị ruột của hoàng đế hoặc là đích công chúa .
- Công chúa : con vua hoặc có thể đặc ân gia phong.
- Quận chúa : Đích nữ của thái tử hoặc thân vương.
- Huyện chúa : Thứ nữ của thái tử hoặc thân vương hoặc đích nữ của vương/ quận vương
- Hương chúa : thứ nữ của vương/ quận vương
- Quận quân : con gái của công chúa .
- Huyện quân : con gái của hoàng tử chưa có tước phong.
- Hương quân : con của quận chúa .
Các cấp bậc cho nam tử hoàng thất :
- Hoàng đế : nhất quốc chi quân
- Nhiếp chính vương : thường chỉ có khi vua chưa thể chấp chính, có thể người nhiếp chính là Thái hậu đương triều.
- Thái tử : Trữ quân tương lai.
- Thân vương : thường là huynh đệ ruột thịt của hoàng đế hoặc những vị hoàng thân có vai vế lớn.
- Vương : có nhiều đối tượng
- Quận vương : thua Vương 1 bậc , có nhiều đối tượng.
- Hoàng tử : con vua nhưng chưa có tước.
- Quận công : tuy xếp sau hoàng tử nhưng cũng gần ngang bằng với hoàng tử và có tên gọi như Quận công gia để tỏ thân phận.
- Thế tử : là người kế thừa ngôi Vương.
- Quốc Công : nếu ban cho người trong hoàng tộc thì ngang địa vị với Vương, nếu ban cho quần thần thì quyền lực không đổi nhưng vẫn phải xếp dưới hoàng tộc.
- Công : Tương tự
- Hầu : Tương tự
- Bá : Tương tự
Danh sách quan lục bộ :
Lễ - Lại - Hộ - Binh - Hình - Công

Ngày hôm sau, từ sáng sớm Tiêu thị mẫu thân cùng Phương Đàm thị đến Âm Ni tự cúng tế nhang đèn, bữa sáng muộn chỉ còn hai huynh muội Lâm Trường Trung và Lâm Nhất Giai ngồi dùng bữa. Lâm Trường Trung mở lời :
- Lục nha đầu, muội có muốn làm ăn với ta không ?
- Làm ăn ? Huynh đang tính toán gì đây ? - Lâm Nhất Giai không ngẩng đầu lên.
- Hôm qua có thư gửi cho ta Tuyền Châu không chỉ thất thủ lớn mà kho lương còn bị thổ phỉ ăn chặn thậm chí đốt sạch, ta đang muốn mở tiệm gạo ... - Lâm Trường Trung cầm lấy một chiếc bánh bao.
- Huynh muốn nhân cơ hội Hương binh thiếu lương thực mà mở tiệm gạo ? - Lâm Nhất Giai giận dữ.
- Ây muội muội tốt của ta, muội hiểu lầm ý ta rồi, nghe ta nói rõ đã ?
Lâm Nhất Giai bình tĩnh lại nghe huynh ta nói :
- Ta buôn bán bấy lâu nay , trường hợp như vầy ta thấy nhiều rồi ! Không phải để bán cho quân đội mà là các thương hộ Tuyền Châu !
- Thương hộ ? Sao lại là thương hộ ? - Lâm Nhất Giai tò mò.
- Muội từng nghe nói các bảng khen dành cho mấy gia đình nhà giàu có từ đâu chưa ? - Lâm Trường Trung gợi ý.
- Một số viên ngoại thường được quan viên địa phương thưởng tặng cho các bảng hiệu gồm mấy lời khen như điển cố điển tích, thường là có công đóng góp cho địa phương, người dân, thậm chí là xã tắc, không lẽ ... - Lâm Trường Trung lập tức vỗ tay, sau đó bồi thêm - muội muội của ta không hề ngốc ha !
Xong múc lấy chén cháo rồi nói tiếp :
- Vẫn có một số phú hộ thực tâm giúp đỡ nhưng mà một số đúng kiểu đua nhau mua lương thực để lấy danh tiếng vậy, ta muốn mở tiệm gạo chủ yếu lấy lợi từ đám phú hộ đấy, không tính là bất nhân chứ ?
- Huynh đã tính sẵn kế hoạch rồi, còn nói muốn hợp tác cùng ta ! - Lâm Nhất Giai liếc nhìn vị ca ca của mình.
- Ta cũng bất đắc dĩ a ! Đất đai ở kinh thành vô cùng tốt, giá cả lại đắt, ta chưa có cái gian hàng nào ở đây hết, chẳng phải trong số gian hàng muội đang quản lý, có một cái đang bỏ trống sao ? - Lâm Trường Trung mở mắt chờ mong.
Lâm Nhất Giai quay suy nghĩ, quả thật gian hàng ấy vị trí vô cùng thuận lợi, trước đây chuyên bán đồ gốm nhưng vị thúc thúc cung cấp hàng đã nghỉ làm gốm, gian hàng ấy lại chưa từng nhập gốm sứ nơi khác, thế là đành đóng cửa, bỏ trống cả tháng nay, Lâm Nhất Giai vẫn băn khoăn :
- Huynh mở tiệm gạo lấy lãi được nhất thời, nhưng sau khi Tuyền Châu giải quyết nạn xong, muội cũng không muốn duy trì tiệm gạo, lúc đó giải tán người làm cùng trưởng quầy sẽ rất rắc rối ! Không được, muội không đồng ý !
- A Lục, sau khi tiệm gạo làm xong, có thể mở tiệm khác mà ! - Lâm Trường Trung vẫn khẩn cầu.
Lâm Nhất Giai không để ý dùng bữa tiếp, Lâm Trường Trung tiếp tục nói :" Chẳng phải muội thích chiếc bàn tính ngọc thạch sao, ta có thể cho muội !". Lâm Nhất Giai ngẩng đầu sáng mắt hỏi :" Thật sao ?  Nếu huynh có thể đưa muội chiếc bàn tính ấy thì mối giao dịch này được thành toàn, còn việc sau này kinh doanh gì sẽ tính sau !". Lâm Trường Trung gõ đầu Lâm Nhất Giai :" Nha đầu muội đúng là ham lợi ích, vậy tý nữa ta sẽ sai người sửa sang tiệm gạo, đi thu mua gạo ngay lập tức, ngày mai sẽ khai trương liền, còn việc sau này buôn bán gì, ta gợi ý muội, hãy mở tiệm vàng mã, tuy không hay lắm nhưng lợi ích luôn có !" , Lâm Nhất Giai không phản đối việc vàng mã nhưng vẫn ngạc nhiên hỏi :" Ngay mai, sao nhanh thế ?". " Trước giờ ta làm việc luôn thích nhanh gọn, hơn nữa lần này chi phiếu ta mang về vẫn nhiều lắm !"- nói xong, hai huynh muội nhanh chóng dùng thiện, Lâm Trường Trung nhanh chóng đến Trúc viên lấy khế ước nhà đất cũng như nhân sự, gọi hết người làm trở lại tiến hành thu mua gạo trên diện rộng, Lâm Nhất Giai không quản, mặc kệ Lâm Trường Trung hành sự, nàng quay về phòng cầm chiếc bàn tính gỗ ra tính toán chi tiêu của phủ. Chợt Hạ Trúc chạy vào báo tin dữ, nàng ta vẫn hấp tấp như mọi lần, Nhất Giai không khỏi lắc đầu :
- Ngươi bình tĩnh xem nào !
Nàng ta thở hồng hộc nói :
- Không xong rồi, tiểu thư ! Đàm phủ có chuyện rồi !
- Cái gì ! Đàm phủ ? Rốt cuộc là chuyện gì ? - Lâm Nhất Giai lo lắng cho Đàm Vân.
- Đàm nhị công tử rơi xuống hồ sen đã qua đời rồi ? - Hạ Trúc nói một hơi.
- Đàm nhị ca ? Sao ngươi lại biết ? - Lâm Nhất Giai hỏi lại.
- Nô tỳ vừa định đi phố mua đồ, đi qua Đàm gia, thấy người người dừng lại bàn tán, thì ra trước phủ, chính là cái hồ lớn gần Đàm phủ, Đàm nhị công tử được vớt lên phủ khăn trắng rồi đưa vào phủ Đàm ! - Hạ Trúc vẫn còn kinh hãi - tiểu thư có đến an ủi Vân nhị tiểu thư không ? - Hạ Trúc dò hỏi.
- Đàm phủ chưa công bố chuyện này, ta đến làm gì, hơn nữa cho dù đến an ủi Vân tỷ tỷ, ta không phải người Đàm gia, lấy tư cách gì chứ ! Lần sau ngươi hãy suy nghĩ cẩn trọng một chút - Lâm Nhất Giai nói với Hạ Trúc.
Hạ Trúc buồn bã dạ một tiếng rồi  định lui, Lâm Nhất Giai bèn gọi lại :" Ngươi mau đến gian hàng gốm trước đây nói với Ngũ ca ta hãy hoãn chuyện khai trương tiệm gạo ngày mai lại, đợi khi Đàm phủ báo tang qua 5,6 ngày mới thực hiện !". Hạ Trúc vâng dạ rồi đi luôn, vẫn là Lâm Nhất Giai suy nghĩ biết nghĩ đến cục diện, Lâm Nhất Giai quay về bàn lấy giấy bút nghiên mực viết một bức thư gửi cho Đàm Vân.

Chiều hôm ấy, Đàm gia báo tang, Tiêu thị cùng con dâu từ sáng đã lập tức trở về, Tiêu thị gương mặt lo lắng ngồi nói chuyện cùng Lâm Nhất Giai và con dâu thứ tư :
- Lúc ta và Đàm thẩm thẩm sáng nay lấy hương chưa kịp cắm vào lư thì đã gãy, thật là điềm gở, ai ngờ nửa canh giờ sau có người đến báo Đàm Nhị lang...!
- Mẫu thân bớt lo lắng, uống tách trà để bình tĩnh lại ! - Lâm Nhất Giai đưa tách trà.
- Đàm công tử này tuổi còn trẻ, chưa lập gia thất, đỗ được tú tài, mùa xuân tới sẽ tham gia thi Hội, ấy vậy mà... - Tiêu Chiêu lắc đầu thở dài.
Lâm Nhất Giai trầm mặc hỏi :" Vậy tang sự, nhà ta thăm viếng thế nào ?". Tiêu mẫu lắc đầu :" Cậu ta chưa lập gia thất, lại chết trẻ, không con cái, Đàm gia kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, lễ tang cũng làm đơn giản, ngày mai nhà ta chỉ cần Tam ca hoặc Tứ ca của con đi thăm bái là được rồi. Con tuy thân với Vân nha đầu nhưng không nên đến !".
Nhất Giai cung kính, vâng lời mẫu thân, sau khi bà về phòng nghỉ ngơi, lát lại nói chuyện cùng Tiêu Chiêu một lúc.

- Tí nữa muội sẽ cho người đem sổ sách đến phòng của Tứ tẩu, sau này mong tẩu và muội cùng chung tay quản lí nhà cửa ! - Lâm Nhất Giai hoà hảo.
- Lục muội thật đề cao ta, nhưng dù sao ta cũng sẽ cố hết sức ! - Tiêu Chiêu vui vẻ.
- Tứ tẩu tẩu liệu đã nghe nói chuyện Đàm phủ chưa ? - Lâm Nhất Giai gạn hỏi.
- Ta cũng không biết sự tình, một số nô tài phía dưới đi nghe ngóng, chỉ nghe Đàm công tử nổi lềnh bềnh giữa cái hồ lớn đấy ý, chắc muội cũng biết, mấy cô nương qua đường nhìn thấy gần như bị doạ chết ngất. - Tiêu Chiêu kinh hãi mà kể lại.
- Kì quái ! Đàm công tử này chết đuối ngoài phủ sao, không có người hầu đi theo ư ! - Lâm Nhất Giai vô cùng khó tin.
- Chuyện này phải nhờ sai nha điều tra, phận nữ nhi trong nhà chúng ta nào có thể biết chính xác chứ ! - Tiêu Chiêu biết ý của Lâm Nhất Giai, nhưng vẫn khuyên bảo cô em chồng này.
Lâm Nhất Giai biết Tiêu Chiêu không muốn bị dò hỏi nữa đành cáo từ quay về Trúc viên, Anh Trúc đã đợi sẵn :
- Tiểu thư, nô tỳ sáng nay giao thư cho Vân tiểu thư, ngài ấy đã hồi đáp ! - nói rồi tay đưa ra phong thư.
Lâm Nhất Giai mở ra, bên trong là mấy dòng chữ do Đàm Vân viết :" Đa tạ muội quan tâm, ta vẫn ổn, Nhị ca tối qua đột nhiên ra phủ không ai hay, sáng nay bị phát hiện chết đuối, cha mẹ đau lòng, liền phát tang chôn cất, gia nhân thân cận hầu hạ nhị ca cũng quy tiên giống chủ, ta cùng mẹ đến nhà an ủi, đến trưa mới trả lời muội !". Lâm Nhất Giai đọc xong trầm ngâm không thôi, Anh Trúc bên cạnh hơi lo lên tiếng :
- Tiểu thư đừng quá lo lắng, Vân tiểu thư nhất định sẽ tự biết lo nghĩ cho bản thân mình !
- Anh Trúc, ngươi thấy lạ không ?- Lâm Nhất Giai có chút vô định.
- Lạ? Tiểu thư thấy có chỗ nào không ổn ư ?
- Quy tiên giống chủ ? Không lẽ tên gia nhân này tình cảm với Đàm nhị công tử sâu đậm đến vậy ? - càng nói càng mơ hồ.
- Tiểu thư đang nghi ngờ cái chết của hai người đó sao ? Nô tỳ nghĩ chắc không phải đâu ! - Anh Trúc khẳng định.
- Tại sao ? - Nhất Giai hỏi lại.
- Bởi vì nếu như có vấn đề, Đàm Quốc công cùng phu nhân phải biết chứ, không lẽ cả quan phủ cũng bỏ yên cho qua ? - Anh Trúc càng nói càng có lý.
- Anh Trúc, ngươi nói phải, chắc do ta suy nghĩ nhiều - Lâm Nhất Giai tự lấy tay gõ đầu.
Sau đó, Lâm Nhất Giai viết thư lại cho Đàm Vân, chỉ tám chữ :" Cẩn trọng xung quanh, chăm sóc bản thân !", Anh Trúc nhanh chóng trước khi trời tối bí mật đưa thư cho nô tỳ của Đàm Vân. Lâm Nhất Giai tiếp tục ngồi suy nghĩ.

Vĩnh Hoà cung lúc này.
Hi Quý tần Mộ Dung thị vẫn luôn yêu thích việc tỉa lá tỉa hoa, chậu cây tùng bách được nàng ta uốn nắt, tỉa lá thành ra rất có sức sống, hình dáng lại đẹp, Yên Đình  bên cạnh không ngớt lời khen :
- Nương nương khéo léo, trong cung tỉa cây mấy người bì lại với người !
- Ngươi không cần nịnh ta, chỉ là quen tay tỉa cho vui mà thôi ! - Hi Quý tần vui vẻ đáp.
Chợt cánh tay nàng ta ngưng lại, vẻ mặt trằn trọc suy nghĩ :
- Còn mấy ngày nữa gặp Lệ phi, bổn cung thật không biết nên trưng bộ mặt nào gặp nàng ta !
- Nương nương giúp đỡ nàng ta bao nhiêu năm nay, là nàng ta nên biết ơn người ! - Yên Đình khuyên nhủ.
- Nàng ta con nhà thế gia ! Nào chịu cúi đầu trước ta, cũng là ta cúi đầu trước nàng ta !- Hi Quý tần thở dài.
- Không lẽ nương nương đã quyết định muốn nàng ta thoát khỏi cấm túc Chung Linh cung ? - Yên Đình ngạc nhiên.
- Phải ! Ân sủng của Quý phi quá lớn, Liễu Chiêu nghi kia không là gì, hoàng hậu nóng tính không đấu được bà ta, đưa Lệ phi ra là muốn giảm bớt sự ân sủng đối với Quý phi, ta cũng bất đắc dĩ ! - Hi Quý tần cầm cây kéo một đường cắt bỏ đi cành cây kia.
Yên Đình hiểu tâm tình chủ nhân, nàng ta nhớ đến một người  :
- Không biết nương nương còn nhớ Huệ Quý tần Hàn thị không ?
- Huệ Quý tần ? Nhớ chứ, bà ta còn từng giúp ta... Khoan đã, đúng rồi, bà ta cũng họ Hàn, lại còn là thứ cô của Lệ phi, sao ta lại không nhớ chứ ! - Hi Quý tần vui vẻ.
- Xem ra mấy ngày nữa ở Chung Linh cung phải diễn một màn kịch đậm chủ tớ cho Lệ phi xem rồi.- Hi Quý tần vui vẻ trở lại, cơn gió liền thổi hắt qua.

Mấy ngày sau trôi qua, việc tang lễ Đàm phủ cũng ít được bàn tán đi, Lâm Trường Trung đã âm thầm bắt tay thu mua gạo từ lâu, đã đủ số lượng, hôm nay khai trương, Lâm Nhất Giai ở nhà luyện chữ, không đến tiệm gạo tất cả một tay Lâm Trường Trung chuẩn bị hết, một mình ở nhà luyện chữ thêu thùa.
Hạ Trúc ngồi bên cạnh nói chuyện :
- Tiểu thư, qua nô tài đi chợ nghe ngóng Chính Hoài Vương phi đã cầu thân với Chu tiểu thư rồi !
Lâm Nhất Giai cũng đã biết chuyện này, trước giờ nàng cùng Chu thị không quá thân, chỉ nhàn nhạt đáp lại Hạ Trúc.
- Chu tỷ tỷ xuất thân quốc công phủ cùng với Nhị công gia của Vương phủ cũng là xứng đôi vừa lứa !
- Tiểu thư nói phải, nhưng nô tỳ thấy nàng ta cũng là gả cao, Chu gia so với Chính vương phủ là khác một trời một vực !- Hạ Trúc bĩu môi.
Lâm Nhất Giai dừng mũi kim thêu lại, quay sang Hạ Trúc :
- Lời này không cho ngươi được phép nói lại, may cho ngươi là nói trước mặt ta, nếu là người khác hẳn ngươi bị phạt gậy rồi ! - Lâm Nhất Giai thầm nghĩ quả nhiên Thúy cô cô nói phải, Hạ Trúc này quá hấp tấp .
Hạ Trúc dạ một cái nhưng vẫn không thôi nói :
- Tiểu thư dạy phải ! Nhưng nô tỳ là bất mãn cho tiểu thư. Dung mạo nàng ta, thành tích học tập đều không bằng tiểu thư,lúc nào cũng lấp sau Tô quận quân, nếu gả cho Nhị công gia, vậy tương lai nàng ta quá tốt rồi !
Lâm Nhất Giai không phản ứng quá gắt vì Hạ Trúc vì căn bản nàng ta không ghen tị với Chu thị , chỉ nói :
- Vương phi chọn Chu thị làm dâu là có lý của bà, một nô tỳ như ngươi một người ngoài như ta thì có tư cách để bàn luận sao ?
Hạ Trúc câm nín không nói nữa, nhưng lời Lâm Nhất Giai nói như chạm vào nỗi đau của nàng ta vậy, nàng ta yên phận không nói nữa. Thấy Hạ Trúc im lặng, Lâm Nhất Giai mới nhỏ nhẹ :
- Ta cũng chỉ muốn tốt cho ngươi, tránh sau này đắc tội với người ta ! Giờ thì ngươi hãy xuống dưới lấy cho ta hai tấm vải trắng cùng bộ chỉ thêu lụa vàng mà Ngũ ca cho ta hôm nào lên đây !
Hạ Trúc ngay lập tức vâng lời, chạy nhanh sang phòng để đồ bên cạnh, lập tức mang sang. Lâm Nhất Giai ngừng việc thêu chiếc khăn tay lại, nàng ta trải tấm vải trắng ra, có vẻ định thêu một bức, Hạ Trúc lập tức hỏi :
- Ngũ thiếu gia đi xa mang về nhiều đồ, tiểu thư trân quý bộ chỉ thêu này vô cùng, sao nay lại lấy ra dùng ?
- Ngươi nói chuyện Chu thị, ta nghĩ cũng nên thêu tặng nàng ta một bức " Sơn nước Hựu Châu " ! - Tặng Chu tiểu thư ? Nhưng chỉ thêu này ... - Hạ Trúc vô cùng bất ngờ.
- Dẫu sao cũng là bạn học bấy lâu, ta cũng nên kết giao nhiều bằng hữu ở kinh thành 1 chút ! Chỉ thêu này dùng cũng đáng, đợi khi Chu thị cập kê ta sẽ tặng nàng ta bức thêu này ! Cũng nên tặng Tô quận quân 1 bức. - Cả Chu thị cùng Tô quận quân đều đã gần 14, có lẽ cũng sắp làm lễ cập kê rồi.
Hạ Trúc không nói gì nữa, đứng im bên cạnh phụng sự.
Một lúc sau Lâm Trường Trung quay về phủ lập tức đến Trúc viên,Lâm Nhất Giai lập tức rót trà cho huynh ta :
- Sao huynh về sớm thế ?
- Đương nhiên là báo tin vui cho muội, thật không ngờ triều đình bắt đầu thu mua gạo, tất cả mấy lão viên ngoại đều đã đặt hàng của chúng ta, nếu bán hết số hàng ta nghĩ lãi thu về chắc cũng mấy vạn lượng bạc ! Đủ mua mấy mẫu đất đẹp ! - Lâm Trường Trung tính toán.
Lâm Nhất Giai thầm nghĩ, người dân bình thường 1 cân gạo là 200 văn tiền, 1 lượng bạc là 5 cân, nhưng Hương binh là quân đội trọng yếu, dĩ nhiên sức ăn phải hơn nông dân bình thường, lượng gạo thu mua cũng sẽ hơn nhiều, tri châu Tuyền Châu mua gạo tạm để vào trong kho lương Tuyền Châu chắc cũng phải đến hai ba vạn lúa gạo, mua số lượng lớn vầy, mấy viên ngoại chắc phải bỏ ra số tiền lớn đây.
- Vậy thì khi nào giao dịch ? - Lâm Nhất Giai hỏi.
- Ngay sáng mai, mấy ngày sau chắc sẽ bận rộn lắm đây ! - Lâm Trường Trung suýt xoa.
Ngay sau đó, Lâm Trường Trung lôi kéo Lâm Nhất Giai đến Túy Tiên lầu ăn bánh uống trà. Túy Tiên lầu có thể nói là đệ nhất kinh lầu của Đại Thuận, muốn uống rượu, ngâm thơ, thi tài, uống trà,v..v đều có, khuê nữ kinh thành cũng có thể đến đây để tụ hội cùng các quý nữ khác uống trà, nói chuyện nhưng sẽ làm trong phòng kín, tránh cho thanh danh bị hủy.

Ngồi trong một căn phòng phía Tây, quả nhiên khung cảnh trang bày đều rất tinh tế, Lâm Nhất Giai gọi ra vài món bánh cùng hai chén trà Long Tĩnh, đương nhiên không thể thiếu bánh đậu xanh mà Lâm Nhất Giai thích nhất, Lâm Nhất Giai cởi chiếc màn che xuống, tay định cầm chiếc bánh đậu xanh lên thì phòng bên cạnh phát ra tiếng nói chuyện vô cùng lớn, quả thật phòng này không kín lắm.
Một tên đập bàn cười phá :
- Tìm cả mấy thành không ngờ ở kinh thành có tiệm gạo giá thành hợp lý như vậy ! - Lâm Nhất Giai nghệ xong có chút dao động.
- Quả này chúng ta thành công rồi , 3 vạn lượng bạc mua gạo chia ra 5 người chúng ta mỗi người 6 nghìn lượng bạc ! - 1 tên khác vui vẻ nói.
- Nhưng mà 6 nghìn lượng bạc, thật xót mà ! - 1 tên khác buồn bã.
- Ây lão Tứ à, đừng có tiếc tiền, thử nghĩ nếu chúng ta thành công, Tri Châu đại nhân ban thưởng tấm bành phủ, khi đó chúng ta vừa có tiền, vừa có danh, không phải tốt sao ? - 1 tên khác vui vẻ.
Nghe đến đây, Lâm Nhất Giai lập tức thất sắc trầm trọng, Lâm Trường Trung nhìn biểu cảm của ấu muội mà có chút sợ hãi, tên lão đại trong bọn chúng nói tiếp :
- Hừ sau đợt này, chúng ta giảm lương của bọn làm thuê trong thôn trang, đánh thuế đất thuê, lũ dân nghèo ấy có thể làm gì chúng ta ? Đã vậy chúng ta giúp đỡ quan phủ, mấy vị tri huyện đại nhân cũng sẽ giúp chúng ta, lợi ích thu về gấp mấy lần cái 6 nghìn lượng bạc này !
Lúc này Lâm Nhất Giai tức giận nhìn Lâm Trường Trung nói :
- Xem đi, khách hàng tốt của huynh đấy ! Ta không đồng ý vụ làm ăn này nữa ! - sau đó lập tức đứng dậy định đi ra ngoài, Lâm Trường Trung sợ hãi lập tức đuổi theo, Lâm Nhất Giai lập tức mở toang cửa phòng của mấy lão già bên cạnh ra.
Lâm Trường Trung cũng cản nhưng không kịp, một tên trong đó lên tiếng :- Lâm công tử ? Sao thế vừa bàn bạc với chúng ta xong lại ở đây rồi ? Đúng là trùng hợp ! Nhưng mà tiểu nha đầu này là ai, sao lại vô lễ vậy ?
- Hừ, mấy tên giả nhân giả nghĩa các người, ta mới là chủ tiệm gạo,  ta sẽ không bán gạo cho mấy người các ngươi nữa ! - Lâm Nhất Giai giận dữ.
- Muội muội của ta ơi, bình tĩnh lại đã ! - Lâm Trường Trung đứng một bên lập tức trấn an.
Lũ người kia có vẻ hiểu ra tất cả cuộc nói chuyện vừa rồi đã bị nghe thấy, lão đầu tức giận :
- Chỉ là 1 xú nha đầu, lại vô lễ với người lớn tuổi chúng ta như vậy, ông chủ Lâm, nhà ngươi thật không có gia giáo, chuyện làm ăn hà cớ có thể để một tiểu nha đầu làm càn !
Tất cả mọi người ở phòng khác xô bồ ra, bắt đầu có tiếng chỉ trích Lâm Nhất Giai, thật tình cờ  Tô Cầm Linh cũng ở đó, nàng ta lên tiếng trong đám đông :- Đó không phải Lâm tiểu thư Hầu phủ sao ? Ngay lập tức đám thương nhân, viên ngoại hơi xanh mặt nhưng đám người xung quanh đã xì xào các kiểu, lúc này Lâm Trường Trung mới lên tiếng :" Mấy vị nói nhà ta không có gia giáo có phải là hơi quá đáng sao ? " . Tô Cầm Linh dưới mạng che mặt nói :" Người ta là tiểu thư hầu phủ, chắc là có hiểu lầm gì thôi !". Một nam tử khác lên tiếng :" Xuất thân cao cũng không thể vô lễ được !". Lâm Nhất Giai lập tức có chút hối hận vì hơi hấp tấp, nàng ta ngay lập tức đáp lại để cứu vãn tình hình :" Các vị có lẽ không biết sự tình, mấy tên thương nhân này thu mua gạo nhà ta để viện trợ Tuyền Châu, nhưng thực chất lấy danh tiếng, chèn ép dân nghèo, nếu không phải ta và huynh trưởng nghe thấy thì có lẽ đã giao gạo cho mấy người xấu xa này !". Đám đông lại xôn xao, trong kia một tên thương nhân lên tiếng :
- Tiểu cô nương này, sao còn nhỏ mà đã ngậm máu phun người thế ? Chúng ta từ Tuyền Châu đến kinh thành phụng lệnh tri huyện đại nhân tìm lương thực thu mua, không được mấy vị ở kinh thành tôn trọng thì thôi, lại bị khinh nhục như vầy !
- Lâm tiểu thư, vị lão gia kia nói chí lý, đừng ỷ mình nhỏ tuổi xuất thân cao mà khinh thường người khác, hãy mau xin lỗi người ta ! - một người trong đám đông nói lên kèm theo đó là các lời phải đó , phải đó, Tô Cầm Linh một bên đứng xem chuyện hay.
Lâm Nhất Giai dẫu mạnh mẽ thế nào thì vẫn còn nhỏ, kinh nghiệm đối nhân xử thế chưa cao , Lâm Trường Trung lên tiếng :
- Các vị chưa rõ sự tình đã yêu cầu muội muội ta xin lỗi, sự việc đâu thể nghe một phía như vậy, nếu các vị kiên quyết phủ nhận, ta có thể mời quan phủ đến Tuyền Châu điều tra, đơn hàng này ta sẽ hủy ! - Lâm Trường Trung đanh thép.
- Ca ca nói phải, Lâm thị ta cũng xin thề nếu có nửa lời giả dối sẽ chết không tử tế, đơn hàng này ta hủy, tất cả gạo ta sẽ tự tay đưa đến Hộ bộ , đưa đến Tuyền Châu, từ nay các người cũng đừng đến tiệm của ta mà mua bán ! - Lâm Nhất Giai gắng gượng lắm không rơi nước mắt.
- Có thiên lý không chứ, nha đầu này thật quá đáng, còn lấy cái chết ra đe doạ chúng ta ! - một tên đồ tể giận dữ tiến lên như muốn đánh Lâm Nhất Giai.
Một cánh tay mạnh mẽ dừng lại trước mặt Lâm Nhất Giai cản lại, Lâm Nhất Giai ngẩng lên, trong đầu nghĩ :" Là ngài ta !". Một nam nhân anh tuấn tầm 17, 18 cũng tiến lại :" Tứ đệ, bỏ ra !". Cậu thanh niên kia mới bỏ tay ra, hỏi Lâm Nhất Giai :" Lâm cô nương không sao chứ !". Lâm Nhất Giai lùi lại, nói một tiếng đa tạ, Lâm Trường Trung lại hỏi han. Nam nhân gọi Tứ đệ bỏ ra lên tiếng :" Vốn ở phòng bên nghe ngóng, bên ngoài lại náo nhiệt thế này, vị lão gia này, đánh phận nữ là không đúng, lại còn là 1 tiểu cô nương, phải chăng có hiểu lầm gì ?". Lâm Nhất Giai xanh mặt, nam nhân đỡ tay của tên kia chính là Tứ hoàng tử, vậy vị kia chắc hẳn là 1 trong ba vị hoàng tử bên trên .
Lúc này Tô Cầm Linh nhìn thấy hai vị thiếu niên kia, lập tức dao động, nhất là vị " Tứ đệ " kia, nàng ta lập tức nhận ra đó là Tứ hoàng tử, nàng ta từng thấy ở Phan Quốc công phủ, vậy đích thị vị kia cũng là hoàng tử, nàng ta muốn làm xấu mặt Lâm Nhất Giai, sai bảo thị nữ đi ra nói chuyện nãy giờ cho hai người kia. Tứ hoàng tử Triệu Bắc Tường lập tức nhíu mày hỏi mấy tên kia :" Mấy vị nói mình được tri huyện đại nhân giao cho đến đây mua gạo ? ". Mấy người kia nói phải. Tứ hoàng tử cười phá lên :
- Các người nói dối ! Vị tiểu thư này mới nói thật !
Người xung quanh bỡ ngỡ, Tô Cầm Linh cũng vậy, tất cả đồng thanh hỏi tại sao. Mấy tên gian thương kia vẫn bình tĩnh hỏi tại sao.
- Chuyện kho lương Tuyền Châu bị cướp phá là chuyện lớn, hoàng thượng hạ lệnh cho chính Hộ bộ Thị lang giải quyết chuyện này, Tri châu Tuyền Châu vẫn đang chờ lệnh vậy thì tại sao một bát phẩm Tri huyện có thể ra lệnh cho các ngươi !
Mọi người xung quanh gật gù tán thành, Lâm Nhất Giai cũng có cái nhìn ấn tượng về Tứ hoàng tử này, Vị Tam ca kia lên tiếng :
- Các ngươi dám giả mệnh lệnh của mệnh lệnh của mệnh quan triều đình, đó là tội chết đó !
Mấy tên gian thương xanh mặt, nhưng tên cầm đầu vẫn cãi :
- Chúng tôi có tội, nhưng tri huyện đại nhân của chúng tôi thương dân, nhờ vả chúng tôi đến kinh thành mua gạo giúp dân, các người không thể vu oan chúng tôi được !
Mọi người xung quanh có vẻ đều hướng về vị mĩ nam này, không để ý tên gian thương kia, Lâm Trường Trung lên tiếng :
- Ngươi lừa ai chứ ! Theo ta biết Tuyền Châu số gian hàng gạo còn nhiều hơn rất nhiều so với kinh thành, các ngươi lặn lội đến đây không phải vì ta bán rẻ hơn sao, hơn nữa Tri huyện đại nhân dẫu sao cũng là quan triều đình, lại đi nhờ vả các người, đấy là mất uy phong, mất thể diện của triều đình ! Nói chung đơn hàng này ta chắc chắn hủy !
Mấy tên kia không cãi được nữa, nhưng vẫn cố đòi hỏi :
- Hủy thì hủy, nhưng ngươi phải bồi thường 1 vạn lượng bạc như trong thoả thuận cho chúng ta !
Lúc này người xung quanh mới thôi ầm ĩ, lập tức chỉ trích mấy tên kia, Lâm Trường Trung lập tức lôi ra ba tờ ngân phiếu 5 nghìn lượng bạc, Lâm Nhất Giai cầm lấy vứt vào mặt tên cầm đầu nói :" Cho các người thêm 5 nghìn lượng bạc, từ nay đừng bao giờ quay lại kinh thành, tránh làm dơ bẩn nơi này !". Một tên cúi xuống nhặt, rồi tức giận bỏ đi, sau đó đám người xung quanh không ngừng khen ngợi bàn tán rồi cũng giải tán đi, Tô Cầm Linh cũng tức giận bỏ đi. Tam hoàng tử cùng Tứ hoàng tử cũng quay đi, Lâm Trường Trung tiến lên gọi :
- Đa tạ hai vị đại nhân đã tương trợ, xin cho thảo dân xin danh tính để sau này báo đáp !
Lâm Nhất Giai cũng tiến lên nói :
- Vừa tiểu nữ có chút lỗ mãng , vừa đại nhân nói là Hộ bộ Thị lang, vậy là có quen biết, vậy xin nhờ đại nhân có thể giúp tiểu nữ nhận lấy số gạo kia, coi như là góp phần ủng hộ cho Tuyền Châu !
Lúc này Tam hoàng tử mới để ý Lâm Nhất Giai, quả nhiên cũng là đại mĩ nhân, có chút dao động, lập tức đồng ý nói :
- Vậy vị công tử này có thể giúp ta đến tiệm gạo không ? Tính ra ta cũng Lâm phủ cũng có quan hệ họ hàng đấy !
Lâm Trường Trung lập tức dẫn đường, sai người định đưa Lâm Nhất Giai về Lâm phủ, một mặt khác đưa vị đại nhân kia đi, rồi mới biết hai vị này chính là Tam hoàng tử cùng Tứ hoàng tử cả kinh không thôi.
Khi chuẩn bị lên xe ngựa, có tiếng đằng sau gọi lại :
- Lâm tiểu thư xin dừng bước !
Dung mạo này so với mấy hôm trước không có khác biệt gì khiến Lâm Nhất Giai nhìn vào vẫn có chút siêu thực.
- Vừa rồi Tứ điện hạ không tiết lộ thân phận, tiểu nữ không cung kính xin điện hạ thứ tội ! Điện hạ  có gì phân phó ?
Triệu Bắc Tường lấy từ trong tay áo một cái hoa cài đưa ra, Lâm Nhất Giai lập tức nhận ra :
- Chiếc hoa cài này là ngươi hôm đó làm rơi ở Ninh Thọ cung, nay mới có dịp cho " vật về chủ cũ " !
Lâm Nhất Giai lập tức nhận lấy , quả thật tối hôm đó ngoài mất chiếc khăn tay còn mất hai cái hoa cài, không ngờ vào tay Triệu Bắc Tường, nàng ta đáp lễ :
- Đa tạ điện hạ ! Nếu sau này có việc nhờ tiểu nữ, nhất định sẽ dốc lòng giúp đỡ, tiểu nữ xin cáo từ ! - nói xong lên xe ngựa rồi người đánh xe thúc ngựa về Lâm phủ.
Triệu Bắc Tường nhìn theo sau đó mắt đậm ý cười lôi chiếc hoa cài còn lại ra, rồi đi về phía hoàng cung.

Sau khi về đến khuê phòng, Lâm Nhất Giai mới giải bỏ hết áp lực, quả thực nàng quá mạo hiểm rồi,  không ngừng lo lắng, cơm trưa cũng không ăn, cho đến khi gần khi chiều tối, phụ thân đại nhân về nhà, mấy vị ca ca cũng về phủ, chỉ có Ngũ ca kia là không thấy đâu. Thủy Trúc mới chạy vào nói :" Tiểu thư người không biết đâu, vừa nãy nô tỳ từ trên phố về tất cả đâu đâu cũng bàn tán về người, nói tiểu thư trượng nghĩa, giúp dân, còn có người gọi người là Đệ Nhất Thiện nữ nữa !" . Lâm Nhất Giai không còn tâm trí đâu mà vui vẻ, nàng ta hết sức lo lắng, quả nhiên Đài Thúy tiến vào nói hầu gia muốn tiểu thư ra đại sảnh.

Tiến đến đại sảnh, Lâm Nhất Giai thầm nghĩ trong đầu quả nhiên vẻ mặt phụ thân Lâm Thọ Sơn xám xịt, mẫu thân bên cạnh khóc lóc, Nguyệt di nương ý cười, vợ chồng Tam ca cùng Tứ ca đang nói gì đó, riêng mặt Đại ca còn tức giận hơn, Nhị ca mặt vẫn hoà hảo. So với giáp mặt phụ thân, Đại ca Lâm Trường Minh khiến nàng ta sợ hãi hơn .
- Đại tiểu thư thật uy phong, một câu nói có thể giúp cho Tuyền Châu đang gặp nạn rồi ! - công kích Lâm Nhất Giai chưa bao giờ là sự chán nản đối với Tiêu Như Nguyệt.
- Di nương, Lục muội muội cũng là có tấm lòng tốt mà thôi. - Trần thị bênh vực Lâm Nhất Giai, ngay lập tức Lâm Nhất Giai quay lên nhìn Trần thị với ánh mắt cảm kích.
- Phải đó, lão gia, Giai nhi nó còn nhỏ...- Tiêu Như Kỳ như sắp khóc tiếp.
- Còn nhỏ ? Còn nhỏ mà để nó làm càn à ? Lại dám lộ mặt tranh cãi với một lũ nam nhân, còn cái gì dám thề độc, quyên gạo lại dưới danh nghĩa của Đại ca ngươi, thật tức chết lão phu. - Lâm Thọ Sơn đập bàn tức giận.
Lâm Trường Minh bây giờ mới lên tiếng :
- Tam đệ, tứ đệ, hai đệ đưa hai vị đệ muội về phòng trước đi, Nguyệt di nương cũng về viện, chỗ này có phụ thân và ta là được rồi ! - Trong Lâm phủ, lời của Lâm Trường Minh nhiều khi còn uy vọng hơn chủ quân Lâm Thọ Sơn, lời đuổi người vừa rồi quả nhiên chỉ còn lại vợ chồng Lâm Thọ Sơn cùng hai vị huynh trưởng.
Lâm Trường Minh cầm chiếc roi gia pháp ra, Lâm Nhất Giai bị doạ sợ , lập tức đưa ánh mắt cầu cứu cha mẹ cùng Lâm Trường Thịnh, Lâm Trường Thịnh lên tiếng :
- Đại ca ! Nhất Giai có lẽ biết lỗi rồi, đâu cần phải dùng tới gia pháp !
Tiêu thị luôn sợ hãi đứa con trai này, đứng lên khóc ỉ ôi :
- Sao ngươi nhẫn tâm thế ? Nó là muội muội ruột của ngươi đấy !
- Chính vì nó là muội muội ruột của con nên con mới phạt nó , còn nhị đệ, tối nay đệ có ca trực trong cung, lập tức vào cung ngay ! - Lâm Trường Minh nói nhỏ nhẹ nhưng có lực.
Lâm Thọ Sơn cũng bảo Lâm Trường Thịnh đi, làm hắn ta không đành quy phục, đi luôn.
- A Lục, đưa tay trái ra ! - Lâm Trường Minh nhìn xuống tiểu muội đang quỳ gối dưới nền gạch .
Lâm Nhất Giai nhanh chóng ngoan ngoãn đưa tay trái ra thủ thỉ nói :
- Đại ca ! Muội biết lỗi rồi, hối hận rồi !
Một cái đánh giáng xuống, Lâm Nhất Giai lập tức rát tay vô cùng, nước mắt giàn giụa ra vì không chịu được đau, Tiêu thị cùng Lâm Thọ Sơn cũng đau lòng nhanh chóng can lại :
- Lão đại à, phạt A Lục chép Nữ tắc là được rồi ! Không cần thiết phải dùng gia pháp !
Lâm Trường Minh dừng lại, quay sang cha mẹ nói :
- Lần trước mẫu thân chiều A Lục để nó làm vỡ hai cái bình hoa, con chưa nói gì, phụ thân lại phạt nó đến từ đường sám hối làm trái quy tắc tổ tông, còn cả Ngũ đệ nữa, hai ngài cũng lên kiểm điểm lại !
Lâm Nhất Giai toát mồ hôi lạnh, vị đại ca này quá đáng sợ rồi, mấy tháng trước Lâm Nhất Giai làm vỡ hai cái bình hoa do đại ca mang về phủ, Lâm Thọ Sơn vì muốn bảo vệ nữ nhi nên bảo đến từ đường nhỏ trong Lâm phủ hối lỗi nhưng cũng không có mệt nhọc gì, việc trái quy tắc tổ tông mà Lâm đại ca này nói chính là từ đường Lâm gia ngoài ngày quan trọng nữ nhi trong nhà không được ra vào, chắc do lâu rồi Lâm gia không có con gái nên quy tắc Lâm Thọ Sơn cũng nới lỏng ra.
Hai vị phụ mẫu lập tức xanh mặt không nói được gì nữa, Lâm Nhất Giai cố chịu, nhanh chóng 10 cái đánh đã xong, Lâm Trường Minh nói tiếp :
- Khi nào Ngũ đệ về nhà thỉnh cha mẹ phạt nó 30 đại bản, còn muội lập tức về phòng đóng cửa suy nghĩ cấm túc nửa tháng , tay phải không bị thương lập tức chép một bản Nữ tắc rồi đem đến thư phòng cho phụ thân ! - nói rồi gọi người đỡ Lâm Nhất Giai về phòng, bản thân ngồi xuống ghế uống trà, Tiêu thị xót xa đi theo con gái, Lâm Thọ Sơn cũng đau lòng quay sang nói :
- Ngươi cũng thật nhẫn tâm, phạt nó nặng như vậy !
- Phụ thân sau này đừng quá chiều chuộng A Lục, không nha đầu này lại sinh hư, con cấm túc nó nửa tháng cũng vì muốn làm giảm đi sự bàn tán khắp kinh thành thôi, tránh để nó ra đường lại gây chuyện. - Lâm Trường Minh nhàn nhã uống chén trà.
Lâm Thọ Sơn á khẩu, không nói gì nữa.

Ở Trúc viên, Tiêu thị cùng Nhất Giai ngồi trên bàn, mau chóng giục hạ nhân mang thuốc giảm đau, lập tức Cẩn Bình bên Tiêu Như Nguyệt sang :
- Bẩm phu nhân, tiểu thư, di nương biết tiểu thư bị Đại thiếu gia phạt đánh nên biểu nô tỳ mang cao giảm đau sang ạ ! - nàng ta nói còn có chút hống hách, ý cười.
Lâm Nhất Giai dù không thích nàng ta nhưng vẫn nhận lấy rồi cho lui, ngay sau đó Lâm Trường Minh xuất hiện ngoài phòng nói vọng vào :
- Mang cái này vào cho tiểu thư bôi ! Sau đó nhớ dặn muội ấy chép Nữ tắc !
Tiêu thị nghe thấy vô cùng tức giận, mắng vọng ra :
- Tên máu lạnh nhà ngươi thật tàn nhẫn a !
Lâm Nhất Giai thấy có chút uất ức, bắt đầu khóc nhưng vẫn nhận thuốc của Lâm Trường Minh để bôi, quả là có công hiệu. Tiêu thị thương con gái liên tục nói không cần chép cái Nữ tắc gì gì đó nhìn con gái bôi thuốc xong rồi mới về.
Đài Thúy lúc này mới tiến vào nói :
- Đại thiếu gia thật tàn nhẫn a ! Tiểu thư còn đau quá không để nô tì bôi thêm thuốc ?
- Thúy cô cô, ta không sao ! Đại ca phạt đúng, cô cô giúp ta trải giấy mài mực, tí nữa ta sẽ chép Nữ tắc. - Lâm Nhất Giai dù giận nhưng cũng không thể không nghe lời vị huynh trưởng này được.
- Dạ ! Nhưng Ngũ thiếu gia cũng không trượng nghĩa tí nào, để tiểu thư chịu phạt một mình ! - Đài Thúy tức giận.
Quả thật lời Đài Thúy nói đúng ý Lâm Nhất Giai , thầm nghĩ khéo huynh ta kết giao cùng Tam hoàng tử đang đi ăn mừng rồi. Nghĩ đến đấy, bất chợt Lâm Nhất Giai lôi cái hoa cài mà Triệu Bắc Tường đưa cho hôm nay ra, nghĩ ngợi sao ngài ấy biết sẽ gặp mình hôm nay mà trả nhỉ, nhưng vẫn thiếu một cái nữa, hoa cài này mất cặp thì cài không còn đẹp nữa, đành cất vô tủ gỗ, sau đó Lâm Nhất Giai tiến lại bàn sách chép phạt, thầm mắng hai vị ca ca kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oanh