Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạn 10 ngày sau cũng đến, tối hôm đó Hi Quý tần vô cùng rảnh rỗi, lén lút cùng Yên Đình đến Chung Linh cung gặp Lệ phi, ma ma phụ trách Chung Linh cung là người của Hi Quý tần, tất cả thị vệ thái giám canh giữ ngoài Chung Linh cung đều bị Hi Quý tần mua chuộc, cánh cửa sau của Chung Linh cung vẫn bị khoá ngoài, vị ma ma kia khó khăn nặng nề mở ra, Hi Quý tần được dìu bước vào cửa cung, đập vào mắt nàng ta là cảnh mấy hàng mai, có lẽ là mai đỏ, một thị nữ ra đón :
- Hẳn người là Hi nương nương ! Chủ nhân đang đợi người, mời đi theo nô tỳ !
Hi Quý tần đi theo nàng ta, để ý cảnh vật xung quanh vì cung nhân chỉ có mình nàng ta, dù có được dọn dẹp sạch sẽ thì vẫn có cảm giác mục nát cũ kĩ, tiến đến chính điện, cánh cửa đã mục sẵn cũng không đóng lại, dưới sự chỉ dẫn của thị nữ, Hi Quý tần tiến vào thấy một nữ nhân ngồi đợi sẵn, Hi Quý tần biết đó là ai, dặn Yên Đình ra ngoài đợi cùng thị nữ đó rồi hành lễ :
- Thần thiếp xin thỉnh an Lệ phi nương nương !
Nữ nhân kia có chút xúc động, đứng lên bước từ trong ánh nến tối tăm đỡ Hi Quý tần lên :
- Muội muội đừng đa lễ với ta, cái gì mà Lệ phi chứ !
Hi Quý tần ngẩng lên, trước mặt nàng ta là một phụ nhân quần áo đơn giản, nhưng khiến nàng ta choáng ngợp vì dung mạo, sự thật là dù năm xưa Hi Quý tần cùng Lệ phi cùng tham gia 1 cuộc tuyển tú, nhưng nàng ta mới thấy Lệ phi 1 lần, nay gặp lại Lệ phi nàng ta thật sự thấy kinh ngạc, vì Lệ phi còn đẹp hơn xưa, khuôn mặt thanh tú, nước da trắng, đôi mắt phượng, tổng thể nhìn vào nét đẹp của Lệ phi cứ như ánh nắng rực rỡ của mùa hạ, Hi Quý tần nàng ta căn bản không thể so bì được, vẻ đẹp đó dường như chính là vũ khí sẽ lấn át cả cái hậu cung ba ngàn giai lệ này. Thế nhưng nàng ta cũng kịp quay lại hiện thực, Lệ phi sắp chuẩn bị quỳ xuống, Hi Quý tần đỡ lại, nhưng Lệ phi vẫn quỳ xuống nói :
- Đa tạ muội muội bao năm nay quan tâm một nữ nhân thất sủng này, không từ lâu ta đã tự diệt ở cung Chung Linh này !
- Nương nương xin đứng dậy, là chuyện thần thiếp nên làm ! - Hi Quý tần đỡ nàng ta dậy, cả hai ngồi xuống ghế, Lệ phi mở lời :
- Không biết muội muội thân thế như nào, lại thành tâm giúp đỡ một người xui xẻo như ta ?
- Thần thiếp Mộ Dung thị tên Thư Ý, năm đó từng cùng nương nương tham gia tuyển tú, nhưng không được chọn, có cơ duyên hầu hạ Hàn Huệ Quý tần, sau hầu hạ hoàng thượng, giờ cũng là Hi Quý tần của Vĩnh Hoà cung. - Hi Quý tần cũng chậm rãi kể cho Lệ phi.
- Cô cô ? Giờ ngài thế nào ? - Lệ phi mau chóng hỏi.
- Huệ nương nương nhân từ, năm xưa từng giúp thần thiếp thoát khỏi sự trừng phạt của Thượng phi, nhưng Huệ nương nương số khổ, 5 năm trước đã qua đời, Thái Thượng hoàng đau lòng cho chôn cất ở Phi viên tẩm rồi. - nói chốc lôi khăn tay bên tay áo ra lên lau nước mắt.
Lệ phi nhanh chóng nắm lấy tay Hi Quý tần hỏi :
- Muội muội, liệu năm đó có liên quan đến Thượng phi không ?
Hi Quý tần không ngờ Lệ phi nghi ngờ Thượng phi, đành cũng thuận theo ý Lệ phi :
- Thần thiếp không biết, năm đó trước đó mấy ngày, thần thiếp đến thăm Huệ nương nương, người tuy bệnh nhưng vẫn còn rất khoẻ, còn nói sẽ xuất cung về Hàn phủ thăm nhà, không ngờ mấy ngày sau qua đời, lúc người qua đời Tố Chi cô cô bên cạnh Thượng phi không cho chúng thần thiếp vào nom, thần thiếp cũng không biết sự tình !
Lệ phi nghiến răng nghiến lợi tức giận, Hi Quý tần biết Lệ phi đã nghĩ Thượng phi giết Huệ nương nương, cũng hùa theo suy nghĩ đó. Lệ phi giảm đi sự tức giận quay sang Hi Quý tần :
- Muội muội có thể cho ta biết tình hình Hàn phủ hay không ?
Năm xưa ở Hàn phủ có thể nói Hàn Lệ phi chính là tiểu công chúa thật sự, là đứa con gái út trong nhà, trên trên dưới dưới trong trong ngoài ngoài Hi Quý tần đã điều tra hết.
- Mong nương nương nén đau thương, Thành Đức năm thứ 10, Hàn lão tướng quân đáng lẽ ở biên giới phía Bắc Khác Châu sau khi thay triều đình kí ước cùng Khiết Lạc Đan thì có thể về quê dưỡng lão nhưng ai ngờ...- Hi Quý tần thở dài.
Lệ phi lúc này không còn bình tĩnh nữa mau chóng hỏi Hi Quý tần, Hi Quý tần cũng đáp lại luôn :
- Khâu tặc ám sát Hàn lão tướng, thông địch phản quốc, hoàng thượng đau lòng truy phong Phiêu Kỵ đại tướng quân - Thừa Minh công, lão phu nhân đau lòng qua đời theo, hiện Hàn phủ do Nhị ca của nương nương làm chủ.
Lệ phi nước mắt không ngừng rơi, luôn tự oán trách bản thân, bên cạnh Hi Quý tần không ngừng can ngăn, khóc lóc một hồi, Lệ phi lại hỏi tiếp tục chuyện trong cung :
- Thư Ý muội muội, nhi tử của ta thế nào rồi ?
- Nhi tử của tỉ ? Là hoàng tử công chúa nào cơ ? - Hi Quý tần giả bộ ngạc nhiên hỏi, cũng thay đổi cách xưng hô.
- Chính là tứ hoàng tử hoặc ngũ hoàng tử, sinh vào ngay năm ta vào cung ! - Lệ phi có chút hoảng hốt sợ hãi.
- Lệ phi tỷ tỷ, Ngũ hoàng tử là nhi tử thân sinh của thần thiếp, sinh vào năm Thành Đức thứ 5, nếu theo lời tỷ tỷ hoàng tử trong cung chỉ có Tứ hoàng tử Bắc Tường là sinh năm Thành Đức thứ 2 thôi ! Nhưng... - Hi Quý tần lại tiếp tục ngấp ngửng.
- Nhưng sao ? - Lệ phi khẩn trương.
- Nhưng tứ hoàng tử từ bé đến giờ luôn được nuôi dưỡng chỗ Hoàng hậu nương nương, Hoàng thượng cũng tuyên bố với mọi người là Tứ hoàng tử là con của hoàng hậu. - Hi Quý tần vừa nói vừa nhìn sắc mặt của Lệ phi.
- Không thể nào ! Nhất định có nhầm lẫn ! - Lệ phi bắt đầu tức giận.
- Thần thiếp cũng thấy có gì đó không đúng, vì trước đây chưa từng gặp tỷ tỷ, nhưng giờ thấy dung mạo của Tứ hoàng tử đúng là rất giống tỷ tỷ ! - Hi Quý tần nghĩ về dung mạo của hai mẫu tử có chút chua xót.
- Vậy nhất định Tứ hoàng tử là con trai của ta ! - Lệ phi chắc nịch.
- Muội muội, muội đến để giúp ta thoát khỏi cấm túc ư ? - Lệ phi quay sang hỏi Hi Quý tần.
Lời Mộ Dung Thư Ý muốn nghe nhất là lời này, nàng ta trấn an Lệ phi :
- Đây cũng là tâm nguyện của Huệ nương nương, thần thiếp sẽ dốc hết sức lực, nhưng trước hết Lệ phi nương nương hãy nói cho thần thiếp tại sao người bị cấm túc mười mấy năm nay như thế này ?
Lệ phi bồi hồi kể lại chuyện cũ, năm đó khi Lệ phi tham gia tuyển tú, vừa tròn 16, là người duy nhất được chọn, lập tức sắc phong Lệ phi, địa vị vô cùng tôn quý. Khi mới vào hậu cung, Quý phi khi đó mang thai hơn hai tháng, Lệ phi tiếp tục nói :
- Khi đó Quý phi săn sóc ta vô cùng chu đáo, bỗng chốc ta và nàng ta độc chiếm sự sủng ái của hoàng thượng, rất nhanh chóng liền có long thai, ngay cả hoàng hậu nương nương cũng có thai, khi đó Quý phi đã đưa một thị nữ sang hầu hạ ta.
- Vậy tiếp theo thì sao ? - Hi Quý tần hỏi tiếp.
- Khi ta mang thai được 4 tháng, thì Quý phi sinh non, không giữ được long tự, thái y chẩn là bị hạ độc, hoàng thượng hạ lệnh điều tra, nghi hoàng hậu làm, ai ngờ thị nữ kia đứng ra tố cáo ta hại Quý phi, liền thành như vầy ! Khi đó ta bị hạ lệnh giam lỏng trong Chung Linh cung cho đến khi sinh hạ hoàng tử chỉ vừa nằm ôm con được một lúc, lập tức có người đến nói mang nhi tử của ta đi, nhớ lại hình như khi đó Khôn Ninh cung cũng sinh cùng ngày với ta ! - Lệ phi chua xót.
Hi Quý tần nghe vậy đoán được tình hình, hỏi tiếp :
- Chắc hẳn thị nữ kia có vấn đề, tỷ tỷ đã điều tra nàng ta chưa ?
- Khi đó dù sao ta cũng chỉ là một cô nương chưa thực sự hiểu rõ nhân tình thế thái, gặp phải chuyện này đương nhiên không ứng phó nổi, lại thêm tính tình ngang bướng đã nói những lời chọc giận hoàng thượng, nên dù có cầu xin thế nào, hoàng thượng cũng không tha thứ ! - Lệ phi buồn bã.
Hi Quý tần đăm chiêu nhìn Lệ phi, hỏi :
- Tỷ tỷ đã nói gì với thánh thượng ? Sao ngài lại tức giận đến thế ?
Lệ phi cười khổ nói :
- Có lẽ nhảy xuống sông Hoàng Hà ta cũng rửa không hết những lời nói đó ! Trong lúc tức giận ta cãi nhau cùng hoàng thượng về chuyện mưu hại long tự, bất cẩn nói nếu như ta không vào cung thì có thể làm đại nương tử của biểu ca, sao vào đây uất ức làm thiếp !
Hi Quý tần cả kinh, những lời đại nghịch bất đạo thế này mà Lệ phi cũng có thể nói, nhưng Lệ phi đứng dậy đi đến chỗ cái bàn xa lấy cây đàn lại còn nói tiếp :
- Ta còn đập vỡ cây đàn khi trước hoàng thượng tặng, thậm chí còn nói giận dỗi nói thai nhi trong bụng không phải của ngài ấy mà là của biểu ca !
Hi Quý tần toát mồ hôi lạnh, tưởng tượng hoàng đế khi đó tức giận đến mức nào, không dám đối diện, Lệ phi lại nói tiếp :
- Có lẽ biểu ca kia cũng chết rồi, hoàng thượng chắc cũng không còn nhớ đến ta, chỉ còn cây đàn này muội gửi vào cho ta làm bạn ! - nói rồi Lệ phi dùng tay lướt qua cây đàn tranh một nhịp.
Hi Quý tần nhìn cây đàn, rõ ràng nàng ta chưa từng gửi đàn cho Lệ phi, lại nhìn cây đàn, cả gỗ lẫn dây đàn đều thuộc trân phẩm, không lẽ là hoàng thượng gửi, Hi Quý tần bất ngờ, nhìn cây đàn nói :
- Hoàng thượng nhất định vẫn rất thương nhớ tỷ tỷ nhưng có lẽ là giận dỗi tỷ mà thôi ! Đúng rồi Lệ phi tỷ tỷ, thị nữ kia tên là gì ?
- Nàng ta họ Du, tên Vãn Vãn, hơn ta một tuổi, khi còn hầu hạ ta gọi nàng ta là Vãn nhi ! - Lệ phi không chần chừ nói hết ra.
- Du Vãn Vãn ? - Hi Quý tần kinh ngạc không thôi.
- Muội biết nàng ta sao ? - Lệ phi khẩn trương.
- Nàng ta chính là Du Tiệp dư của Khải Tường cung .- Hi Quý tần đáp lại.
- Du Tiệp dư ? Không thể nào ! Dung mạo, gia thế, cách ăn nói đều rất bình thường, hoàng thượng lại vừa ý cô ta ? - Lệ phi có chút khinh thường.
- Muội muội cũng không biết nữa, chỉ nhớ khoảng 7 năm trước, Du thị hầu hạ Quý phi rồi đột nhiên là cung nữ hầu hạ chuyện đó cho hoàng thượng, được hai ba năm, Quý phi cất nhắc cô ta làm Mỹ nhân, may mắn sinh được Tam công chúa, mới lên được Tiệp dư ! - Hi Quý tần cũng không thích Du thị này.
- Con nô tì phản chủ này, hầu hạ Quý phi ? Nghĩ lại chuyện năm xưa Quý phi bảo Du thị hầu hạ ta quả là có vấn đề ! - Lệ phi tức giận.
Hi Quý tần thầm khinh Lệ phi, đến bây giờ mới nghĩ ra vấn đề, Lệ phi lại quay sang hỏi Hi Quý tần :
- Muội muội, vậy con của ta thế nào ? Hoàng hậu có nuôi dưỡng nó đàng hoàng không ?
- Tứ hoàng tử thông minh hơn người ! Nhưng hoàng thượng không để ý, còn hoàng hậu... - Hi Quý tần cố ý ngập ngừng.
Lệ phi hiểu thái độ của hoàng đế, còn hoàng hậu thì đổi thái độ khẩn trương :
- Hoàng hậu thì sao ?
- Cũng không trách được hoàng hậu nương nương, bản thân cũng có thái tử công chúa, cũng làm hết chức trách của một đích mẫu rồi ! - Hi Quý tần nói lời này quả thật gây hiểu lầm.
- Thái tử ? Đã lập thái tử rồi sao ? - Lệ phi quả thật không biết chuyện gì bên ngoài cả.
- Dạ phải ! Là nhị hoàng tử ! - Hi Quý tần lúc này đột nhiên trong lời nói có chút vui vẻ.
Lệ phi lẩm bẩm gì đó về hoàng hậu, rồi lại tự nói :" Không phải con của Quý phi thì tốt !".
Lúc này Hi Quý tần lại nói :
- Muội chưa thể đưa Lệ phi tỷ tỷ ra khỏi Chung Linh cung luôn được, trước hết muội muội sẽ gửi một số đồ để tỷ tỷ bảo dưỡng thân thể đã !
Lệ phi gật đầu, Hi Quý tần lại nói với Lệ phi :
- Phải tầm đầu năm mới hoàng thượng sẽ đến An Tâm điện làm lễ cầu an, sẽ nghỉ ngơi tại An Tâm điện nhiều đêm để duy trì tế lễ, mà An Tâm điện nếu đi cửa sau thì sẽ đến Chung Linh cung, khi đó là cơ hội duy nhất để tỷ tỷ hành động !
Lệ phi nghĩ từ giờ đến lúc đấy còn gần 4 tháng, nhất định sẽ ra được khỏi nơi đây, nhất mực tin tưởng người mới gặp này, bỗng Yên Đình tiến vào nói :
- Nương nương, đã hết thời gian rồi, phải quay về thôi !
Lệ phi hiểu ý, quay sang nói với Lệ phi lần sau tái ngộ, rồi nói với thị nữ thân cận :
- Sĩ Trinh, tiễn Quý tần về !
Thị nữ kia mau chóng làm theo, khi xong việc Sĩ Trinh quay về phòng với Lệ phi hỏi :
- Nương nương, người tin Hi Quý tần này sao ?
Lệ phi ngồi lại với cây đàn, thở dài :
- Ta cũng không biết nữa, nhưng hiện tại chỉ có Hi Quý tần này mới giúp được ta, hơn nữa nàng ta là người của cô cô...
Sĩ Trinh lúc này không nói gì nữa, chỉ im lặng đứng bên chủ nhân.

Khi đã quay về Vĩnh Hoà cung, Hi Quý tần lập tức hạ lệnh cho Yên Mai sáng mai đi điều tra Du Tiệp dư, còn bản thân ngồi nói chuyện với Yên Đình, Yên Đình mở lời :
- Người có tin tưởng hết mấy lời của Lệ phi không ?
- Có ! Lệ phi đã gần như rơi vào bước đường cùng, ta chính là ánh sáng le lói giúp nàng ta vực dậy, nàng ta phải tin ta ! - Hi Quý tần chắc nịch.
- Nhưng ... - Yên Đình cứ ngập ngừng.
- Ta biết ngươi nghĩ gì, ta có thể giúp nàng ta ra thì cũng có thể khiến nàng ta thất bại. - Hi Quý tần vui vẻ.
Nhưng cảm xúc vui vẻ chưa được bao lâu thì Mộ Dung Thư Ý lại rơi vào trầm mặc, dường như có gì đó khiến nàng ta khúc mắc, liền sai Yên Đình mang một bình rượu hoa mai lên, không ngừng rót uống, quay sang Yên Đình hỏi :
- Ngươi muốn biết chuyện giữa ta và Thành vương không ?
Yên Đình cả kinh, từ hôm yến tiệc Trung thu, hai chủ tử chưa từng nhắc đến Thành vương thì nay Hi Quý tần chủ động nói. Hi Quý tần kể lại sự việc, cũng cách đây mười mấy năm rồi.
Khi đó, cuộc tuyển tú thất bại, chỉ mình Lệ phi được chọn, dưới sự an bài của Mộ Dung đại nhân phụ thân, Mộ Dung Thư Ý được làm nữ quan, thậm chí còn trẻ mà vượt được bao cung nữ, làm luôn một cái Ti chế của Thượng thực cục, ấy nhưng khi đó bản chất vẫn là một tiểu cô nương ham ăn, vẫn lén lút ăn đồ ăn của Ngự Thiện phòng, vào một đêm nọ, đi lén lút gặp đồng minh là một tiểu thái giám hắn tự xưng là Tiểu Thành tử hầu hạ ở Kiến Phúc cung, khi đó Mộ Dung Thư Ý tự xưng Tiểu Ý còn tưởng hắn là thái giám thật, hai người ngày ngày hẹn nhau ăn vụng ở Ngự Thiện phòng vào tối, cứ cách mấy ngày gặp một lần, lâu dần cũng được gần một năm, hai người xem nhau như bằng hữu tri kỷ,  thậm chí Mộ Dung Thư Ý đã có cảm tình với tên thái giám kia, hai người cũng hẹn ước, Hi Quý tần bồi hồi :
- Khi đó, ta còn nghĩ sẽ bỏ đi kế hoạch mà cha đề ra, cố gắng làm một nữ quan sau sẽ cùng hắn xuất cung, ngao du thiên hạ ! Thật là ngu ngốc !
Nữ nhân đó kể tiếp, thế nhưng tiểu Thành tử đột ngột biến mất không nói lời nào, chỉ để lại cái tên Lưu Thành rồi biến mất, Mộ Dung Thư Ý đi dò hỏi người trong cung Kiến Phúc, đúng là có người tên Lưu Thành nhưng đã bị điều đến Hoàng lăng, lúc đó Mộ Dung Thư Ý vô cùng tức giận, vì cảm giác bản thân đã bị lừa, mau chóng quên đi cái tên tiểu Thành tử, cố gắng không ngừng nào bị điều sang Thượng công cục, khi này cũng là lúc Yên Đình được Mộ Dung gia sắp xếp vào cung hầu hạ, sau đó duyên cơ với vị Huệ Quý Thái tần kia khi bà ta giúp Mộ Dung Thư Ý thoát được việc đuổi ra khỏi cung khi làm vỡ chiếc bình hoa của Thượng phi rồi cố gắng thế nào để trở thành phi tần của hoàng đế, mười mấy năm trời như trải qua trong chớp mắt, Yên Đình vẫn luôn đứng bên cạnh hầu hạ chủ nhân, không lúc nào dời đi ánh mắt.
Bỗng chốc Mộ Dung Thư Ý rơi nước mắt, nói với Yên Đình :
- Có phải ta vô dụng lắm không ?
- Sao nương nương lại nói vậy ? - Yên Đình khó hiểu.
Mộ Dung Thư Ý nước mắt chảy ra càng nhiều, nàng ta bất lực ;
- Ta không hiểu chuyện dịu dàng như Liễu Chiêu nghi, không được hoàng thượng yêu quý như Quý phi, không xuất thân hiển hách như hoàng hậu, lại không xinh đẹp khuynh thành như Lệ phi - đến các phi tần cấp thấp, ta cảm giác vẫn thua họ một bậc vậy.
Yên Đình sao không hiểu nỗi khổ này của chủ nhân chứ. Nàng ta an ủi :
- Vậy thì đã sao chứ ! Các vị nương nương khác không có Ngũ hoàng tử hiểu chuyện của nương nương, ai có thể sinh hai vị hoàng tử khiến hoàng thượng đều yêu thương chứ ?
- Phải ! Ngươi nói đúng, trong cung này không ai vì được với Xương nhi, Dạng nhi của ta! Ta không cho phép ai tổn thương chúng ! - nhắc đến con cái Hi Quý tần lập tức phấn chấn, tiến về phía trước. Lập tức đi rửa mặt cho tỉnh táo lấy lại tinh thần.

Cuối cùng Lâm Nhất Giai cũng đã hết hạn cấm túc, liền đến Phương phủ gặp Phương Minh Phù, Phương phủ rộng lớn cũng chỉ có mấy vị chủ nhân, Phương hầu gia vào triều, trong phủ Hầu chỉ còn Phương hầu phu nhân cùng Phương Minh Phù, sau khi đến thăm hỏi Phương hầu phu nhân, Lâm Nhất Giai liền được người dẫn đến viện của Phương Minh Phù, Đàm Vân cũng ở đây, hai người có vẻ đang xem sổ sách gì đó, thấy Lâm Nhất Giai lập tức Phương Minh Phù vui mừng :
- May quá, cao nhân tới rồi ! - rồi lập tức kéo Lâm Nhất Giai ngồi xuống.
- Đau muội !
- Xin lỗi Nhất Giai, tại ta mừng quá ! - Phương Minh Phù ríu rít xin lỗi.
Sau đó 3 thiếu nữ ngồi yên vị, thì ra 2 vị đây đang ngồi ghi chép, xem sổ sách, Lâm Nhất Giai cũng cầm xem thử.
- Ta và biểu tỷ đã xem, kiểm kê nhưng vẫn thiếu hụt gần 300 lượng bạc ! - Phương Minh Phù than thở.
Thì ra đây là sổ sách của thôn trang Phương phủ, được gửi đến từ hôm qua, Phương phu nhân liền đưa cho nữ nhi xem thử, Lâm Nhất Giai lật xem vài trang ở cuối, bật nói kì lạ, ngay lập tức Đàm Vân cùng Phương Minh Phù phản ứng ngạc nhiên, Lâm Nhất Giai mới hỏi :
- Tỷ tỷ đã hỏi người trông coi thôn trang vì sao mà thiếu hụt chưa ?
- Ngay khi người vừa đưa sổ sách tới đã giải thích là lúa bị hỏng mấy thửa, mà vẫn phát lương cho người làm, đành lấy tiền công phát lương cho người làm nên mới bị thiếu hụt ! - Phương Minh Phù dường như không tin lời giải thích này.
Lâm Nhất Giai lại hỏi :
- Muội thấy lời giải thích này cũng hợp lý mà ! Tỷ nghi ngờ gì ư ?
- Nhưng mà sau khi ta và biểu tỷ tính bàn tính cả thiệt hại lẫn tiền phát lương cho người trong thôn trang chỉ hụt 92 lượng bạc thôi ! - Phương Minh Phù có chút mệt mỏi.
Lâm Nhất lúc này xem kĩ lại sổ sách mới nói :
- Vậy thì người ghi chép sổ sách này có tâm bất chính rồi !
- Tại sao ?
- Hai tỷ tỷ nhìn sổ sách xem , nếu như là ghi chép suốt một năm qua thì tại sao nét mực mọi trang đều đậm như nhau, dường như mới chép mấy hôm trước vậy ! - Lâm Nhất Giai chắc nịch.
- Nhưng cũng có thể là chép lại từ bản gốc ! - Đàm Vân lên tiếng phản biện.
- Không ! Quy tắc luôn là đưa sổ sách gốc cho gia chủ, còn bản sao thì quản lý thôn trang giữ lại, còn việc thiếu hụt tiền, ở đây mấy mục gần cuối ghi không rõ ràng về nhân lực, lương thực không ghi đúng giá ! Chính là vì muốn người xem càng lướt cuối sẽ thấy mệt, không còn coi kĩ nữa ! - Lâm Nhất Giai liền mở mấy trang có vấn đề.
- Không thể nào ! Trước giờ lão đầu của thôn trang này luôn chăm chỉ trung thực, không thể nào như vậy được ! - Phương Minh Phù có chút không tin.
- Cũng có thể vì lão ta nghĩ được nhà muội tin tưởng nên cả cái thôn trang lớn như vậy, không nổi lòng tham được sao ? - Đàm Vân cũng đồng tình với Lâm Nhất Giai.
- Tỷ có thể nhờ bá mẫu cho người điều tra người trong thôn trang là biết tình hình mà ! - Lâm Nhất Giai nói trấn an.
Lập tức Phương Minh Phù sai A Kim đem đống sổ sách, dặn dò bẩm báo với mẫu thân, bản thân lại nhàn rỗi ngồi nói chuyện, Đàm Vân mở lời :
- A Giai, muội biết không ? Hoàng thượng sắp tuyển tú rồi !
Lâm Nhất Giai bị cấm túc, quả thật mấy tin tức trong kinh thành chả biết gì, bèn hỏi :
- Không phải thường tuyển tú vào đầu xuân sao ? Giờ mới lập thu mà ?
- Lần này có chút đặc biệt, vì hoàng thượng nói sẽ không tuyển tú thêm nữa, đã vậy khi trời đông sẽ tuyển tú ! - Đàm Vân cũng có chút khó hiểu vị thánh thượng này.
- Thường tú nữ sẽ là những cô nương từ 15 tuổi đến 18, vậy mà lần này thay đổi từ 17 đến 20 đấy ! - Phương Minh Phù cắn hạt dưa nói.
Lâm Nhất Giai thầm nghĩ, vậy cũng tốt, vừa tránh được tuyển tú vừa có thể an nhàn không lo sợ, nói một câu có lý :
- Vậy cũng tốt ! 17 đến 20 thì cũng chín chắn hơn, sẽ hầu hạ thánh giá chu toàn !
Đàm Vân cười cười lắc đầu :
- Theo ta thấy thánh thượng chính là vì không muốn tuyển tú nữa đấy !
- Tại sao thế ?
- Hai muội thử nghĩ mà xem, nữ nhi ở tuổi đó đa phần đã được gả đi hoặc đã được định hôn rồi ! - Đàm Vân chắc nịch.
- Phải đó ! Như tỷ tỷ mới 15 và thế tử gia vậy đã có hôn phối rồi ! - Lâm Nhất Giai trêu đùa Đàm Vân.
- Đáng ghét ! - Đàm Vân đỏ mặt mắng Lâm Nhất Giai, Phương Minh Phù cũng cười theo.
- Biểu tỷ nói đúng, hơn nữa lại còn tuyển tú vào mùa đông ! Mấy nhà ở xa kinh thành có thể viện mấy lý do bệnh ốm, đường khó đi để không tham gia tuyển tú đấy ! - Phương Minh Phù phát hiện.
- Hậu cung có lẽ cũng sung túc rồi ! Hoàng thượng không muốn nạp thêm phi tử nữa, lại không muốn cái đại thần dâng tấu ! - Lâm Nhất Giai có chút ngưỡng mộ tài trí của hoàng đế.
- Tuyển tú cũng định, vị trí Thái tử phi cũng định luôn rồi ! - Phương Minh Phù cầm thêm một nắm hạt dưa.
Lâm Nhất Giai tức thời cảm thấy kì lạ, nửa tháng bị cấm túc, làm nàng ta không tiếp thụ được loạt thông tin này, bèn thắc mắc :
- Là Phan thị sao ?
Cả hai lắc đầu, Đàm Vân nói :
- Là Diêu thị, đại tiểu thư của Diêu tướng quân ! Thánh chỉ sắc phong ban xuống rồi, nghe nói đúng ngày sinh nhật của hoàng hậu nương nương sẽ cử hành đại hôn, ngày 15 tháng 10 !
- Chắc phải linh đình lắm đây ! - Phương Minh Phù ngưỡng mộ.
Lâm Nhất Giai hơi bất ngờ khi không phải Phan thị, nhưng vẫn hỏi tiếp :
- Vậy còn Trực Quận vương ?
- Là Trương thị, biểu muội của ngài ấy,sẽ thành hôn sau thái tử, coi như cũng là thanh mai trúc mã ! - Phương Minh Phù cũng ngưỡng mộ không thôi.
- Tam điện hạ ấy vậy lại định hôn với Phan thị, đúng là làm người ta bất ngờ ! - Đàm Vân có vẻ hơi tiếc nuối cho Phan thị khi lấy Tam hoàng tử.
- Phan đại tiểu thư với Tam điện hạ cũng coi như là xứng đôi vừa lứa, làm con dâu hoàng gia đều có thể diện ! - Lâm Nhất Giai không theo ý Đàm Vân.
- Nói thì như vậy nhưng Tam điện hạ cũng là có chút với cao rồi ! Gia cảnh của Chân phi so với Phan phủ, phải nói là có chút khập khiễng đó ! - Phương Minh Phù nói hết gì đang nghĩ ra.
- Vậy sao ? Muội không nghĩ vậy, dẫu sao cũng là hoàng hậu nương nương làm chủ mà ! Chúng ta không nên nói như vậy !
Phương Minh Phù nghe xong có chút đỏ mặt ngại ngùng, cả ba không nói chuyện hoàng phi nữa, ngồi nói đủ thứ chuyện trên đời.

Cùng lúc này trong Ngự Hoa viên hoàng cung cũng tụ tập đám phi tần nói chuyện, một tần phi mở lời :
- Hoàng thượng sắp tuyển tú, xem ra hậu cung này ngày càng đông vui rồi !
- Người mới nhan sắc mới, chỉ mong hoàng thượng sẽ còn nhớ đến chúng ta ! - người kia đáp lại.
- Thẩm muội muội nói gì vậy ? Lục hoàng tử của muội thông minh, lanh lợi, hoàng thượng yêu thương, nhất định sẽ luôn nhớ tới muội. - Hi Quý tần có chút giả bộ khen ngợi.
Sinh mẫu của Lục hoàng tử, chính là Thẩm Tài nhân năm nào, giờ đã là Chiêu nghi rồi, Thẩm chiêu nghi có chút hất hàm, kiêu ngạo nhưng vẫn không thể hiện hẳn ra, nói đáp lễ lại :
- Tỷ tỷ nói đùa, Ngũ hoàng tử ham học, hoàng thượng còn yêu thích hơn, lại nói hiện tại hoàng thượng yêu quý ai nhất chính là Tam công chúa của chúng ta rồi, phải không Du tiệp dư ? - Thẩm chiêu nghi lại rẽ sang Du tiệp dư.
Đây chính là vị Du Vãn Vãn mà hôm nào Hi Quý tần nói chuyện cùng Lệ phi trong Chung Linh cung, làm cho Hi Quý tần có con mắt khác nhìn Du tiệp dư này !
- Hoà nhi còn nhỏ ! Cho nên hoàng thượng có chút ưu ái mà thôi ! - Du tiệp dư cũng hoà hảo mà trả lời.
- Tam công chúa cũng thật lanh lợi, muội cũng mong sau này có thể sinh một đứa lanh lợi, khả ái như vậy ! - Trần tiệp dư lúc này mới xoa bụng lên tiếng.
Trần tiệp dư này chính là Trần mỹ nhân, sau bao năm nhập cung, cuối cùng cũng hoài thai, được thăng các bậc rồi là Tiệp dư, hiện bụng cùng tròn nhô rồi, gần 6 tháng.
Thẩm chiêu nghi có chút khinh thường Trần tiệp dư này, định quay đầu sang thấy gần đó Liễu chiêu nghi cũng gần đó bèn nói to :
- Tiệp dư muội muội nói đúng ! Chúng ta tuy mang thân phận phi tần cao quý nhưng chung quy muốn có tương lai thì cũng nên có một đứa con, hoàng tử cũng được, công chúa cũng được, sau này mới không chịu cảnh không ai lo nghĩ !
Hi Quý tần cảm thấy có gì đó không phải nhìn xung quanh mới thấy Liễu chiêu nghi gần đó, Liễu chiêu nghi mang vẻ mặt hơi tức giận lại gần đó, thỉnh an Hi Quý tần hai vị tiệp dư cũng đứng thỉnh an Liễu chiêu nghi, Liễu chiêu nghi mở lời :
- Từ xa muốn ngắm mấy bông hoa mới nở ở Ngự Hoa viên, ai ngờ lại nghe thấy mấy lời hàm hồ này !
Thẩm chiêu nghi không quan tâm Liễu chiêu nghi mà tiếp tục nói với Trần tiệp dư :
- Nói ra cái thai này của muội và của ta cũng thật giống nhau đấy ! Hoàng thượng thi thoảng mới thị tẩm mà chúng ta đều có thai, đúng là có phúc khí, đâu như ai đó được ân sủng nhưng bụng vẫn trống không !
Trần tiệp dư nhất thời á khẩu chỉ biết nói dạ, Liễu chiêu nghi thì đã vô cùng tức giận nói :
- Có phúc hay không thì là do hoàng thượng ban cho, hoàng thượng sủng ái ai thì đó chính là phúc, xem ra Thẩm chiêu nghi phòng không đơn chiếc lâu quá lại hồ ngôn loạn ngữ rồi !
Thẩm chiêu nghi bị chọc đúng cục tức, tức giận nói :
- Ta hồ ngôn loạn ngữ chỗ nào ?
- Hừ, vừa từ xa ta nghe thấy cái gì mà " chịu cảnh không ai lo nghĩ ", hoàng thượng anh minh, nhất định sẽ không để phi tử của mình chịu cảnh như ngươi nói, ngươi như vậy chính là đại bất kính ! - những lời này quả nhiên là khiến Thẩm chiêu nghi không cãi được, Hi Quý tần bèn nói mấy câu hoà giải :
- Muội muội hiểu lầm ý của Thẩm muội muội rồi, chỉ là Thẩm chiêu nghi muốn con đàn cháu đống, có thể khai chi tán diệp cho hoàng gia, muốn có con cháu để sau này hưởng phúc tuổi già mà thôi !
Thẩm chiêu nghi như có nấc thang xuống gương mặt dần hoà hoãn nhưng cũng không muốn ở cùng một chỗ với Liễu chiêu nghi lâu quá, cáo lễ rồi hồi cung, Trần tiệp dư thấy không khỏe cũng đành lui, chỉ còn ba người ở đình viện, Hi Quý tần thăm dò :
- Mấy hôm trước bổn cung mang kinh phật đã chép đến An Tâm điện cầu phúc, không ngờ gặp chút xui xẻo.
- Quý tần nương nương gặp phải gì sao ? - Du tiệp dư quan tâm.
- Chỉ là muốn ra cái hồ phía sau ngắm cảnh chút, đi theo ven hồ, ai ngờ tới một cung là Chung Linh cung, chưa kịp làm gì đã bị thị vệ đuổi đi, nghe nói có người bị giam trong đấy, Liễu muội muội biết ai không ? - Hi Quý tần cố ý quay sang hỏi Liễu Chiêu nghi.
- Thần thiếp vào cung sau 2 vị tỷ tỷ, sao có thể biết chứ! Du tỷ tỷ biết không ?
Sắc mặt Du tiệp dư lọt hết vào mắt Hi Quý tần, Du tiệp dư vẻ mặt hơi lo lắng, chỉ nói mỗi một câu :
- Thần thiếp cũng không biết, có lẽ là tội nhân nào đó !
Sau đó xin lui về Khải Tường cung, Liễu Chiêu nghi cũng cáo lui, Hi Quý tần nhìn Du tiệp dư đi xa trên môi bất chợt hiện nụ cười, như nắm thóp được ai vậy !

Cùng lúc đó ở Đông cung, Thái tử đang ngồi xem mấy tấu chương lặt vặt thì bên cạnh Triệu Hàn Văn cùng Triệu Vũ Yên đang đánh cờ vây, Triệu Hàn Văn mở lời khen ngợi :
- Xem ra công chúa điện hạ có tiến bộ rồi !
- Sao bằng tên Hàn Văn ngươi chứ ! - Nhị công chúa đáp lời.
Chợt có tên thái giám tiến vào mang theo hộp gỗ :
- Thái tử điện hạ, nhị công chúa, nhị công gia, hoàng hậu nương nương sai nô tài mang điểm tâm đến cho các vị !
Rồi lập tức đặt xuống bàn bỏ mấy đĩa bánh xuống bàn, định rời đi thì Nhị công chúa gọi lại :
- Khoan đã ! Ai đang ở Khôn Ninh cung cùng mẫu hậu thế ?
- Dạ bẩm công chúa là Phan tiểu thư ạ !
Nhị công chúa nghe xong cho tên đó lui rồi lộ ra sắc mặt ảm đạm, Triệu Hàn Văn cười cợt :
- Xem ra thái tử điện hạ của chúng ta có số đào hoa, khiến cô nương nhà người ta không thể quên được !
- Đã có hôn ước rồi còn bày vẽ điểm tâm như vậy, còn không rõ được bộ dạng của nàng ta ! - Nhị công chúa khinh bỉ.
- Hai người đừng có hồ đồ, ta với Phan thị chả có gì cả. - Thái tử sắc mặt bắt đầu khó chịu.
Nhị công chúa vẫn không hết tức giận :
- Huynh không có ý với nàng ta, nhưng nàng ta không biết tự lượng sức, không biết an phận, sau này Tam ca cũng nên hảo hảo mà giáo huấn !
- Cũng phải ! Tam điện hạ lấy Phan thị cũng coi như có thể diện, e là địa vị cũng lên ! - Triệu Hàn Văn đặt quân cờ xuống, sắc mặt Thái tử cũng có chút biến đổi.
- Có địa vị hơn thì sao chứ ! Không phải nhờ vị Trọng Hoa cung kia ngày ngày đến nịnh nọt mẫu hậu, thì Tam ca hắn có thể được một chút vinh quang của Thái tử hoàng huynh ư ? Phan thị là thứ xuất ghép đôi với Tam ca cũng xứng đôi vừa lứa lắm ! - Nhị công chúa kiêu ngạo khinh thường Triệu Bắc Vũ.
Triệu Hàn Văn cũng cười cười theo, rồi lại nói :
- Sắp tới đại hôn của Thái tử, thật đáng mong chờ, thần nghe nói Thái tử phi với Đại hoàng phi tương lai còn là bạn khuê phòng, đúng là thân càng thêm thân !
- Ngươi không phải nói đểu, cái gì mà thân thiết chứ, Trữ Tú cung đó ta còn chưa chạm cửa đấy ! - Nhị công chúa lườm Triệu Hàn Văn.
- Phải, phải ! Hàn Văn hồ đồ, thần chỉ sợ hôn lễ của Trực Quận vương có chút quá phận thôi !
- Quá phận ? Ngươi biết được gì à ? - Thái tử quay sang hỏi.
- Nghe nói Quý phi bên gối cầu xin, lấy lễ của Vương mà tổ chức hôn lễ ! - Triệu Hàn Văn nghiêm mặt mà nói, lại nói thêm - còn cho Tam điện hạ, ngũ điện hạ đến Trương phủ mời rượu thay hoàng thượng, nghĩ đến cảnh đó thật là náo nhiệt !
Nhị công chúa quay sang nhìn sắc mặt tối tăm của huynh trưởng rồi nói :
- Khi Thái tử thành hôn, ngươi và Bắc Tường cũng đến Diêu phủ mời rượu, cũng không thua Đại ca kia !
- Tứ điện hạ ? - Triệu Hàn Văn bất giác cười - thần thấy so với Đại công chúa, ngài ấy còn thân thiết hơn so với hai huynh muội thân sinh các người ! E là hoàng thượng không hạ lệnh, ngài ấy cũng không đi đâu !
Quả thật là vậy, tuy cùng được nuôi dưỡng bởi Khôn Ninh cung nhưng Tứ điện hạ không quá thân thiết với Thái tử, tình cảm huynh đệ cũng phai nhạt, Thái tử cho rằng Triệu Hàn Văn nói là phải cũng không cần người đến Diêu phủ mời rượu, quay sang hỏi Triệu Hàn Văn :
- Khác Châu đã có tin gì chưa ?
Nhị công chúa thấy hai người bàn chính sự định cáo lui nhưng Thái tử vẫn giữ lại. Triệu Hàn Văn bẩm báo :
- Khiết Lạc Đan quân gây rối ! Phan mật sứ cũng tạm áp chế rồi !
- Lần này bổn thái tử không lập Phan thị làm chính phi, e là đắc tội Phan gia rồi ! - Thái tử thở dài.
Tuy cả Phan gia cùng Diêu gia đều có binh quyền nhưng một người là binh quyền trọng yếu của kinh thành, một người biên giới, dĩ nhiên Thái tử không ngần ngại mà chọn Diêu gia.
- Chính phi đã chọn thì vẫn còn trắc phi mà ! Vẫn có thể hỏi mấy vị cửu cửu. - Nhị công chúa phân ưu.
Triệu Hàn Văn cũng lên tiếng :
- Công chúa nói phải, hơn nữa theo thần biết Phan gia cũng đâu chỉ có một nữ tử đâu !
- Còn ai ngoài Phan thị ở Thái sư phủ sao ? - Thái tử ngạc nhiên.
- Chính là con gái nhỏ của Phan mật sứ ! Đang ở ngoài biên ải cùng gia phụ !
Thái tử quả thật không biết chuyện này, trong lòng có chút hưng phấn, Nhị công chúa cũng bảo nên viết một bức thư đến biên giới, nói rõ cho Nhị cửu cửu. Thái tử lập tức viết rồi đưa cho Triệu Hàn Văn, đợi khi hắn xuất cung sẽ giao thư đi. Sau đó nói tiếp chuyện với hai người :
- Hàn Văn, Vũ Yên, hai người biết Tạ gia không ?
- Tạ gia ? Sao có thể không biết chứ , binh sĩ của Xu Thần doanh là do Tạ gia quản lý ! - Nhị công chúa cầm lấy chén nước uống một ngụm.
* Xu Thần doanh là quân đội đặc biệt của Đại Thuận, võ công thân thủ phi phàm chỉ nhận lệnh của Thiên tử hoặc chỉ huy Thần Xu doanh, chỉ xuất quân khi có binh biến, mưu phản, đặc biệt chức chưởng quân của Xu Thần doanh có thể truyền lại cho người nhà.
- Sao thái tử điện hạ lại quan tâm đến Tạ gia thế, chúng ta cũng đâu động đến được Xu Thần doanh ! - Triệu Hàn Văn nghi hoặc.
- Lão già họ Tạ kia đã chủ động thư từ qua lại với ta, nói sẽ phục tùng Đông cung nếu đồng ý với hắn một việc ! - Thái tử bỗng nhiên nghiêm mặt - là phải gả công chúa cho con trai hắn.
Nhị công chúa nghe xong bị sặc, nói to :
- Muội tuyệt không gả cho hắn !
Tạ đại công tử này quả là " nổi danh" kinh thành, từng ngay trong đêm thành thân, dẫn kĩ nữ về nhà làm nhà vợ hoà ly ngay trong đêm, lại còn đánh chết người nhà đằng vợ, chuyện này súyt khiến Tạ gia mất đi chức quan, bị Tạ gia đương chủ cấm túc, quản giáo " nghiêm ngặt" không gây chuyện lớn nhưng vẫn ăn chơi đàn đúm, không có phong thái con quan thế gia, Nhị công chúa biết phải một số lời đồn, cũng kinh hãi cậu ấm này.
- Vũ Yên ! Muội bình tĩnh đã, gần đây hắn cũng đã tu tâm dưỡng tính rồi ! - Thái tử khuyên bảo.
Nhị công chúa vô cùng tức giận, liền muốn bỏ đi thì Triệu Hàn Văn ngăn lại nói :
- Công chúa nghe ta nói một câu !
Nhị công chúa ngồi lại bàn cờ, Triệu Hàn Văn quay sang Thái tử nói :
- Kết thân cùng Tạ gia là ý tốt nhưng thần nghĩ không nên kết thân cùng tên vô dụng kia !
- Tạ lão chỉ có một đứa con trai này, nếu có thể nắm thóp được lão thì Xu Thần doanh sẽ về tay chúng ta ! - Thái tử vẫn kiên định ý kiến, Nhị công chúa vẫn nhìn Triệu Hàn Văn cầu cứu.
- Tạ gia vẫn còn một nhân tài khác, chúng ta cũng đã chứng kiến tài năng của hắn ! - Triệu Hàn Văn khuyên bảo.
- Ai thế ? - Thái tử tò mò.
- Lúc đấy thần và điện hạ luyện bắn cung, chính là tên tiểu tướng đã thi bắn cùng thần, hắn là cháu  của Tạ tướng ! - Triệu Hàn Văn rất hài lòng tên này.
- Hừ ! Dù sao bổn công chúa cũng không muốn lấy ai ở Tạ gia ! - Triệu Vũ Yên vô cùng tức giận.
- Theo thần thấy công chúa nên lấy tên Tạ chỉ huy này, nếu không người phải đi hoà thân có lẽ là công chúa đấy ! - Triệu Hàn Văn có chút đe doạ.
- Trước giờ hoà thân là tông nữ Hoàng thất, cũng sẽ không để đích công chúa như ta đi ! - nhị công chúa chắc nịch.
- Hồ Nhung tộc trước giờ an phận , luôn ngoan ngoãn trước Đại Thuận ta, cũng không thân cận với Khiết Lạc Đan, mấy lần gần đây tấn kiến đều mong có thể lấy công chúa ruột của phụ hoàng, phụ hoàng bao lâu nay không quyết định gả con ruột nên sắp gả hai tông nữ cho Hồ Nhung đại hãn nhưng vậy chưa xong đâu. Nếu Hồ Nhung tiếp tục dâng ý, phụ hoàng có lẽ cũng sẽ gả muội hoặc Vũ Gia đi! Mà quý phi không để yên đâu, phụ hoàng lại mềm lòng, khi đó đừng trách Thái tử ca ca này ! - Thái tử có lẽ đang răn đe nhị công chúa.
Nhìn sắc mặt nhị công chúa hơi lo sợ, Triệu Hàn Văn lên tiếng :
- Kể thực tên Tạ chỉ huy này cũng rất tài năng nếu như tên Tạ đại thiếu gia kia xảy ra chuyện gì thì chủ doanh kia cũng sẽ là của hắn !
Lập tức nhị công chúa nhìn thái tử cầu xin, thái tử cũng thuận ý :
- Vậy thì lấy tên chỉ huy kia đi, dưới tay ta đúng là không thể thu một tên vô dụng được, lại còn mong làm phò mã nữa chứ !
Nhị công chúa hiểu ý, vui mừng lập tức thắng cờ Triệu Hàn Văn, người dưới Thái tử nhận lệnh lập tức đi sắp xếp hành động.

Lâm Nhất Giai quay trở về đã gần trưa, nhận được một lá thư từ Lâm Trường Trung, Lâm Nhất Giai vô cùng tức giận, từ hôm đó vị Ngũ ca này không về Lâm phủ, thật vô trách nhiệm, trong thư là lời hối lỗi cùng thông báo Lâm Trường Trung đã đến Cam Châu, Lâm Nhất Giai không quan tâm nữa mà vứt bức thư vào tủ cũ.
Chợt Lâm Nhất Giai có hứng đến nhà của Lâm Trường Thịnh dùng bữa trưa, vì theo ngày sáng nay Lâm Trường Thịnh không cần phải vào cung, từ Lâm phủ đến nhà của Lâm Trường Thịnh rất gần, chỉ mất một khắc.
Rất nhanh chóng Lâm Nhất Giai và Hạ Trúc đã đến, gõ cửa có một tên gia nhân ra mở cửa, tuy bên ngoài ghi phủ Đô úy nhưng thật ra đây chỉ như ngôi nhà của mấy phú hộ nhưng không to lắm, có cái sân lớn tập võ, nhà chính ở giữa, hai bên là thư phòng, phòng riêng và cả phòng của hai tên hạ nhân trong phủ, khi vào phòng khách, tên hạ nhân bẩm báo :
- Bẩm đại tiểu thư, đô úy đại nhân ra ngoài mua có chút việc, tí nữa sẽ về, tiểu thư chờ một chút, nô tài sẽ pha trà mang lên !
Lâm Nhất Giai lập tức bảo không cần, cho hắn lui xuống, tự mình dẫn Hạ Trúc xuống nhà bếp làm vài món, Hạ Trúc mở lời :
- Tiểu thư không cần tự mình xuống bếp !
- Không sao, chỉ là vài món đơn giản thôi !
Rất nhanh chóng bàn ăn được dọn lên phòng khách, Lâm Trường Thịnh vẫn chưa về khiến Lâm Nhất Giai đi loanh quanh trong nhà, cuối cùng đến thư phòng xem xét, mặc dù nói là thư phòng nhưng trong đây toàn là đồ dùng cho võ luyện, chỉ có chiếc bàn sách ở góc phòng, Lâm Nhất Giai thấy lạ lẫm, thấy bàn đầy các trang giấy mà Lâm Trường Thịnh chẳng bao giờ động đến thư từ, Lâm Nhất Giai cầm một tờ giấy lên đọc, là một bài thơ tình :
- Hồng đậu sinh Nam Quốc...
Trên bàn còn nhiều lá thư khác, Lâm Nhất Giai kinh ngạc không thôi, Lâm Trường Thịnh có ý trung nhân rồi, chưa hết hoàn hồn thì Lâm Trường Thịnh quay về, Lâm Nhất Giai sợ quá để lại tờ giấy rồi chạy về phòng khách, Lâm Nhất Giai bình tĩnh vui cười :
- Nhị ca đi đâu lâu vậy, làm ta chờ mãi, thức ăn cũng nguội rồi !
Lâm Trường Thịnh cười cười, cầm bỏ ra con gà quay gói trong lá sen được mua trên đường về nhà, Lâm Trường Thịnh liền bày ra, Lâm Nhất Giai thấy Nhị ca không nghi ngờ gì bày ra bát đũa để dùng cơm, hai huynh muội vẫn vui vẻ trò chuyện.
Đến quá trưa, Lâm Trường Thịnh  có ca trực liền vào cung, Lâm Nhất Giai nói sẽ về sau, sau khi biệt viện chỉ còn Lâm Nhất Giai là lớn nhất, liền gọi cả tên nô tài thân cận với Lâm Trường Thịnh đến hỏi hắn ta về bức thư tình, tên kia cũng trung thành lắm không khai gì, Lâm Nhất Giai đành nói bản thân là muội muội ruột, đâu phải kẻ thù, nàng ta cũng mong huynh trưởng có thê tử, còn doạ nói, nếu không nói với Lâm Nhất Giai thì cả đời chủ nhân của ngươi cũng chưa rước người ta về được đâu, tên kia nghe thấy có lý, nói cô nương kia ở dưới chân Âm Ni tự tên Lý Ngư Nga, Lâm Nhất Giai đạt được mục đích, không làm khó hắn nữa, quay về Lâm phủ.
Về đến Trúc viên ,Hạ Trúc mở lời :
- Thật không ngờ Nhị thiếu gia lại thư từ hẹn hò như vậy !
- Sao huynh ấy không mở lời hỏi cưới với phụ mẫu nhỉ ? - Lâm Nhất Giai nằm trên chiếc ghế dài.
Mấy cô Trúc còn lại cũng đã nghe chuyện, tụ tập ở hết phòng của Lâm Nhất Giai, Thủy Trúc lên tiếng :
- Hay có nội tình gì ạ ?
- Nữ nhân được Nhị ca thầm thương trộm nhớ, chắc chắn không tầm thường ! Ta thật muốn điều tra xem Lý Ngư Nga này như thế nào !
Văn Trúc đang cầm chiếc khăn thêu nói :
- Nô tỳ nhớ dưới chân Âm Ni tự là thôn làng mà, Ngưu nương cũng ở đấy !
- Đúng rồi ! Lâu rồi ta cũng không đến thăm người ! Lần này phải tận dụng cơ hội mới được ! - Lâm Nhất Giai vui vẻ.
Hạ Trúc thì không đồng tình :
- Tiểu thư à, hầu gia cùng phu nhân sẽ không cho ngài đi đâu, hơn nữa ở thôn làng không được như trong phủ, hơn nữa Ngưu nương ở một mình, nếu có gì bất trắc, nô tỳ sợ...!
Ngưu nương chính là vú nuôi của Lâm Nhất Giai, nhờ sữa của bà ấy mà Lâm Nhất Giai lớn khôn, chỉ tiếc phu quân, con trai đều mất sớm, cô độc một mình, thi thoảng  Lâm Nhất Giai sẽ đến thăm Ngưu nương, hai người cũng tình như mẫu tử.
Lâm Nhất Giai buồn rầu, Đài Thúy từ bên ngoài đi vào mang theo một đống chăn nệm nói :
- Không thì tiểu thư hãy đến thỉnh ý phu nhân, nói thật không chừng phu nhân sẽ đồng ý đấy !
Lâm Nhất Giai cho là phải liền tức tốc đến cầu xin mẫu thân, rất nhanh chóng Tiêu thị tiếp thu được lượng thông tin, không tin nói :
- Lão nhị vậy mà có ý trung nhân ?
Lâm Nhất Giai gật đầu lia lịa, sau đó nói ra ý muốn đến thăm Ngưu nương tiện thể điều tra xem Lý Ngư Nga này thế nào.
Tiêu thị không đồng ý :
- Muốn điều tra thì ta có thể cho người đi, không cần một hoàng khoa khuê nữ như con đi ! Quá nguy hiểm !
- Mẫu thân ! Chỗ Lý Ngư Nga này ở là thôn làng của Ngưu nương sống, có thể có nguy hiểm gì chứ ! Hơn nữa lại gần chân Âm Ni tự, không có gì đâu, cho con đi đi mà - sau đó không ngừng lay vai Tiêu thị.
Tiêu thị có chút xao lòng, biết Lý Ngư Nga này xuất thân thôn quê rất là vừa ý, lại nghĩ đến vẻ mặt tức giận của Tiêu Như Nguyệt kia khi biết chuyện lại càng vui, đồng ý cho đi :
- Được ! Nhưng ta sẽ nói với cha và mấy ca ca của con là con đến Âm Ni tự tu tâm !
- Đa tạ mẫu thân ! - Lâm Nhất Giai vui vẻ.
- Còn nữa ! Khi đến chỗ Ngưu nương phải ăn mặc hết sức bình thường , để dân làng không ai biết con là khuê các, chỉ dẫn một thị nữ theo thôi ! Có biết chưa ? - Tiêu thị dặn dò kĩ lưỡng.
Lâm Nhất Giai lia lịa gật đầu, dù lần nào đi thăm Ngưu nương cũng được dặn vậy, hơn nữa còn có thủ hạ Lâm gia âm thầm bảo vệ, Lâm Nhất Giai không lo lắng bao giờ, vui vẻ chạy về Trúc viên chuẩn bị.
Lâm Nhất Giai quyết định đưa Đài Thúy đi cùng, người chín chắn kinh nghiệm cũng dễ giả dạng giống dân lành hơn.

Bài thơ tình trong tờ thư vốn là bài Tương Tư của Vương Duy nhà đường :
Hồng đậu sinh Nam quốc
Xuân lai phát kỷ chỉ
Nguyên quân đa thái liệt
Thử vật tối tương tư
Dịch nghĩa :
Nước Nam sinh đậu đỏ
Xuân về nở cạnh xinh
Chàng ơi hái nhiều nhé
Nhớ nhau tha thiết tình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oanh