Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Lâm Nhất Giai cùng Đài Thúy ngồi trên xe ngựa để đưa đến chỗ Ngưu nương, khi đến gần thôn Lâm Nhất Giai cho người đánh xe ngựa về, tự mình đi bộ vào làng, đi qua vườn ngô là các nông phụ đang vặt ngô, Lâm Nhất Giai thấy bóng dáng quen thuộc, hô lên :
- A nương !
Người phụ nữ kia nghe thấy quay người lại vui vẻ :
- Nha đầu !
Lập tức đi lại, mấy người trò chuyện vui vẻ, Lâm Nhất Giai cùng Đài Thúy xuống giúp Ngưu nương, rất nhanh về đến nhà, Ngưu nương mở lời :
- Nha đầu con đến sao không báo trước, cả Đài Thúy ngươi nữa, nay còn động tay chân đồng áng nữa, phu nhân mà biết chuyện sẽ mắng chết ta mất !
- Còn không phải vì nhớ A nương sao, con mới đến thăm người này ! - Lâm Nhất Giai nũng nịu.
Ngưu nương vui vẻ không nói nữa nhanh chóng dọn dẹp phòng cho Lâm Nhất Giai, ổn định đồ đạc, Đài Thúy thì xuống bếp làm bữa, Lâm Nhất Giai liền cùng Ngưu nương ngồi trò chuyện, Lâm Nhất Giai mở lời :
- A nương, người dạo này có ổn không ?
- Rất ổn, ở đây thôn quê yên bình, ta đã quen ở đây rồi ! - Ngưu nương vui vẻ.
Lâm Nhất Giai cũng an tâm, nắm lấy đôi bàn tay thô ráp mà có chút xót xa, bản thân Ngưu nương năm nay cũng mới ba mấy nhưng lao động vất vả, quên sống giản dị nên tuổi tác cũng già hơn rồi.
Lâm Nhất Giai nhớ đến chuyện của nhị ca, liền hỏi Ngưu nương :
- A nương, ở thôn này có ai tên là Lý Ngư Nga không ?
- Ngư Nga ? Cách chúng ta có mấy nhà thôi ! Sao thế ? - Ngưu nương quay sang hỏi.
Lâm Nhất Giai cũng không hề giấu giếm Ngưu nương, kể hết ra, Ngưu nương vẻ mặt không vui nói :
- Vậy cho nên con đến đây chọc phá cô nương nhà người ta ?
- Con đâu có, chỉ là nhị ca con hiếm lắm mới thấy thích cô nương nào đó, con cũng muốn huynh ấy yên bề gia thất chứ !
- Vậy nếu Ngư Nga biết con đến tận đây, còn yên tâm về nhà chồng sao ?- Ngưu nương nói tiếp.
- Con chính là muốn mọi thứ đều tốt mà, muốn tìm hiểu phẩm cách sự tốt đẹp của tỷ ấy, chẳng phải nếu cha mẹ băn khoăn con cũng có thể nói giúp sao ? - Lâm Nhất Giai khoa trương.
- Phải , phải! Nha đầu con nói gì cũng đúng hết !- Ngưu nương lấy tay đẩy trán Lâm Nhất Giai một cái.
Sau đó Đài Thúy dọn cơm lên, vừa ăn vừa nói chuyện, thì ra Lý Ngư Nga này vẫn một thân một mình, cha mẹ đều đã qua đời, hỏi thêm một chút, Lý Ngư Nga này còn từng múa ở giáo phường hoàng cung, thảo nào Lâm Trường Thịnh quen biết được, Đài Thúy lên tiếng :
- Tuy nói Lý cô nương xuất thân nhà nông, nhưng thuộc giáo phường, e là...
Giáo phường hoàng cung có các vũ nữ múa cho cung tiệc nhưng vẫn là mua vui cho người ta, chỉ khác người được xem múa là hoàng tộc mà thôi, nhưng với tính cách của Lâm Thọ Sơn, nhất định sẽ không đồng ý cưới người con dâu này, Nguyệt di nương cũng sẽ không đồng ý.
Ngưu nương lên tiếng :
- Ngư Nga tuy từng làm vũ nữ, nhưng là để kiếm tiền cho mẹ nó chữa bệnh, chung quy vẫn không qua khỏi, có câu chọn vợ vẫn phải xem đức, lão gia nhất định sẽ đồng ý !
- Ý của phụ thân, trước giờ không biết rõ được, nhưng Lý cô nương vẫn chưa đồng ý, Nhị ca cũng chưa hỏi ý tứ người ta ! - Lâm Nhất Giai thở dài.
Sau đó Lâm Nhất Giai quay sang Ngưu nương nói về kế hoạch muốn thực hiện, rất nhanh dùng xong bữa.
Chiều đến, Ngưu nương nói Lý Ngư Nga sẽ đến bờ sông bắt tôm cá, Lâm Nhất Giai cũng cầm theo một cái thùng lớn, vì tuổi còn nhỏ, cái thùng lớn kia cũng được mang theo hơi nặng nề, dựa vào hình dáng miêu tả của Ngưu nương, nhận ra ngay Lý Ngư Nga, dung mạo đoan chính, nhưng cũng đã là gái lỡ thì, đã hai mấy tuổi rồi. Nhìn Lý Ngư Nga lấm lem tay bùn, Lâm Nhất Giai múc đầy thùng bùn quay sang Lý Ngư Nga nói :
- Vị tỷ tỷ này ! Có thể giúp ta không ?
Lý Ngư Nga ngẩng đầu, chỉ thấy một tiểu cô nương còn nhỏ tuổi đầu quấn khăn như nông phụ, bèn hỏi :
- Tiểu muội muội, đang làm gì thế ?
- Ta lạc đường rồi ! Tỷ có thể giúp ta mang thùng bùn này rồi dẫn ta về nhà không ? - Lâm Nhất Giai vẻ mặt buồn tủi.
- Được chứ, cha mẹ muội là ai, ta dẫn đi ! - Nói rồi lại xách thùng bùn lên, không mò tôm cá nữa.
- Nương muội là Ngưu nương ! Là Ngưu nương ở đầu thôn ! - Lâm Nhất Giai trả lời.
- Ngưu nương ? Tiểu nha đầu này định gạt ta sao ? Ngưu nương làm gì có con gái ! - Lý Ngư Nga quay sang nhìn Lâm Nhất Giai phòng vệ.
- Ta chính là con gái của a nương, nếu tỷ không tin có thể hỏi nương ta, giờ ta đói rồi, ta muốn về nhà, tỷ mau xách bùn rồi dẫn ta về nhà đi ! - Lâm Nhất Giai vẻ mặt đáng ghét ra lệnh.
Lý Ngư Nga cũng không tỏ khó chịu, vẫn chịu ý, trên đường đi nói chuyện :
- Nếu muội là con gái của Ngưu nương thì sao lại yếu đuối vậy chứ, thùng bùn nhỏ như vầy cũng nhờ ta xách !
- Mỗi nhờ tỷ mỗi tí, tỷ đã kêu ca ư, ta còn nhỏ mà, đâu nhiều tuổi như tỷ tỷ đâu, sao ta xách bùn được ! - Lâm Nhất Giai lúc này không khác gì mấy nha đầu được nuông chiều sinh hư cả.
Lý Ngư Nga hơi tức giận nhưng nghĩ Lâm Nhất Giai còn nhỏ, không chấp nhặt trẻ con, nhanh chóng về đến nhà Ngưu nương . Lâm Nhất Giai chạy vào gọi to một tiếng a nương, Ngưu nương đi ra hỏi :
- Nha đầu về rồi đấy à ? Ngư Nga, sao con ở đây thế ?
Lý Ngư Nga thấy vậy thì tin rồi, quay sang nói mọi việc với Ngưu nương, Lâm Nhất Giai liền lấy gáo múc từng tí bùn vào chậu cây, Lý Ngư Nga nói :
- Ngưu nương, con không biết người có con gái đấy !
- Con gái nuôi cũng là con gái mà ! - Ngưu nương cười nói.
Tiện theo kế hoạch, Ngưu nương nhờ cậy Lý Ngư Nga, nói Lâm Nhất Giai tên A Giai, muốn nhờ Lý Ngư Nga chăm sóc vài ngày vì sẽ cùng Đài Thúy lên Âm Ni tự tầm mấy ngày, Lý Ngư Nga lập tức đồng ý, ngay trong ngày Lâm Nhất Giai dọn sang nhà Lý Ngư Nga, Đài Thúy tuy không yên tâm nhưng vẫn để cô chủ nhỏ thực hiện kế hoạch.
Sáng hôm sau, Lâm Nhất Giai đã ở nhà của Lý Ngư Nga rồi, bản thân ngồi trước hiên nghịch chậu cây, tiếng Lý Ngư Nga vang lên :
- A Giai, mau ăn cơm !
Lâm Nhất Giai nhanh chân đi xuống bếp, quả thật mùi thức ăn có sức lan toả, không ý tứ như ở nhà đã cầm ngay đũa gắp nhanh thức ăn, Lý Ngư Nga đã lâu thân cô thế cô, tuy thấy Lâm Nhất Giai hồ nháo nhưng vô cùng thích thú, cảm giác trong nhà như có thêm muội muội. Còn Lâm Nhất Giai thì vừa ăn vừa ngẫm nghĩ, vị tẩu tử tương lai này tính tình tốt, khá dịu dàng, lại nấu ăn ngon, quả rất thích hợp,hơn nữa nhị ca ở riêng, chuyển quản gia cái viện của nhị ca không quá phúc tạp. Ngày hôm đó dù là Lý Ngư Nga đi đâu Lâm Nhất Giai cũng sẽ đi theo, nhưng vô cùng ngoan ngoãn khiến người ta yêu thích.
Tối đến khi sắp đi ngủ, Lâm Nhất Giai mới dò hỏi chuyện của Lâm Trường Minh :
- Ngư Nga tỷ tỷ, tỷ đã có ý trung nhân chưa ?
- Muội tuổi còn nhỏ, hỏi mấy chuyện này làm gì ? - Ngư Nga đỏ mặt.
- Ta quan tâm tỷ đó, nói thật, tuổi tỷ cũng không còn trẻ nữa, lại sống một mình, vẫn nên thành gia lập thất thì hơn ! - Lâm Nhất Giai khuyên nhủ.
- Quả thật là ta có, nhưng mà chuyện hôn nhân ta nào dám nghĩ tới ! - Lý Ngư Nga mặt càng đỏ thêm.
- Ta sẽ không hỏi thẳng tên đâu ! Tỷ tỷ cứ miêu tả cho ta tưởng tượng thôi !
- Được rồi ! Muội phải giữ lời nhé, chàng ấy 30, chưa có thê tử, rất tốt với ta, làm một chức quan ở Binh bộ ! - Lý Ngư Nga vui mừng kể.
Lâm Nhất Giai thầm gật, quả đúng nhị ca rồi, thần sắc vui vẻ :
- Làm quan ? Vị ca ca này thật uy phong nha !
- Phải ! Chính vì làm quan nên ta lại sợ. - Lý thị ngập ngừng.
Lâm Nhất Giai hiểu ý, làm quan thì chắc gì nhà đó sẽ đồng ý, hơn nữa là thân phận cách biệt, Lâm Nhất Giai đánh bạo nói :
- Nếu vị ca ca kia yêu tỷ tỷ thì bảo hắn đưa sính lễ cưới tỷ đi ! Cũng đã 30 rồi, sẽ chê tỷ sao ?
- Không ! Chàng nhiều lần đã muốn cưới ta, nhưng ta từ chối ! Ta sợ không xứng với nhà chàng ! - Lý Ngư Nga ủ rũ.
- Sao có thể chứ, tỷ tỷ tốt như vậy, nhà nhà chọn dâu đều là chọn dâu hiền, tỷ tỷ phải nghe ta, hãy đồng ý với vị ca ca kia, phải biết nắm bắt lấy hạnh phúc cho mình chứ ! Hơn nữa nếu hắn ta không khiến cha mẹ đồng ý được thì không phải nam tử hán đại trượng phu, lúc đấy không cần phải dây dưa với người không có tương lai được ! - Lâm Nhất Giai khuyên bảo.
Nghe lời khuyên, Lý Ngư Nga như có động lực vô cùng phấn chấn nói lần sau gặp mặt người kia sẽ nói lại, Lâm Nhất Giai mừng thầm, yên tâm đánh một giấc. Nhanh chóng sau mấy ngày, Ngưu nương cùng Đài Thúy đã về, Lâm Nhất Giai chưa kịp tạm biệt Lý Ngư Nga, đành lên xe ngựa về Lâm phủ luôn. Trên đường về từ trong xe, vọng từ ngoài vào là các tiếng bàn tán :
- Ngươi nói xem Yên quốc sao lại to gan thế ?
- Phải đó, phải đó ! Lần này biên quan lại loạn rồi !
Lâm Nhất Giai mở rèm hỏi người đánh xe có chuyện gì, thì ra phía Nam Yên quốc cùng Nam Chiếu làm nhiễu biên giới, cả cái Lương Châu bị chiếm mất mấy phủ rồi, Đài Thúy bất bình lên tiếng :
- Yên quốc đã thần phục nước ta, nay lại náo loạn như vậy, cả Nam Chiếu trước giờ luôn giữ hoà bình, sao lại vậy chứ ?
Lâm Nhất Giai không nói gì, chỉ im lặng ngồi suy nghĩ cho đến khi về phủ. Bẩm báo xong xuôi mọi chuyện với Tiêu thị, Tiêu thị trước giờ không thích Nguyệt di nương, dĩ nhiên cũng không muốn mấy người vợ của hai đứa con thứ xuất thân cao, che đi uy phong của đích tử, dĩ nhiên Tiêu thị vô cùng ưng ý Lý Ngư Nga này, còn muốn ngay lập tức đi hỏi cưới nhưng Lâm Nhất Giai ngăn lại, vẫn nên để tự Lâm Trường Thịnh nói với phụ mẫu thì hơn.

Quay về Trúc viên vừa hay Phương Minh Phù, Đàm Vân đến, bày hết bánh trà ra, Phương Minh Phù vui vẻ nói :
- Hôm trước, sau khi đưa sổ sách cho mẫu thân, lập tức cho điều tra, chỉ sau một ngày đã tra ra tên quản sự kia đúng là ăn bớt tiền, đã vậy còn mua đất ngoài, vi phạm gia quy ! Mẫu thân ta ngay lập tức đổi quản sự rồi !
Đàm Vân đồng tình :
- Nên làm như vậy ! Mà mới trải qua mấy ngày, lại có biến !
Đàm Vân nói chính là chuyện Yên quốc kia, xem ra vô cùng nghiêm trọng, Phương Minh Phù mở lời :
- Từ Lương Châu chạy ngựa nhanh đưa thư về kinh cũng mất gần 5 ngày, không biết Lương Châu giờ thế nào rồi ! E là ...
- Hoàng thượng còn chưa đưa ra ý chỉ. Triều đình đã chia làm hai phe rồi ! - Đàm Vân thở dài.
- Sao thế ? Hai phe nào ? - Lâm Nhất Giai tò mò.
- Chính là nên là Dư tướng quân hay Diêu tướng quân đó ! Mà cả hai đều nắm trọng binh kinh thành !
Nghe Đàm Vân nói Lâm Nhất Giai lập tức nhận ra không chỉ cuộc chiến của 2 nhà mà đằng sau đó chính là Thái tử và Trực quận vương, Lâm Nhất Giai lên tiếng :
- Nếu muội là thánh thượng, sẽ không để hai người đó đi ! Rõ ràng là đằng sau là hai vị điện hạ đang đấu nhau !
- Cũng phải ! Dư tướng quân từng là thầy dạy võ của đại điện hạ, Diêu tướng quân lại là nhạc phụ tương lai của thái tử , cử ai đi cũng có cái khó của nó ! - Đàm Vân phân trần.
- Binh bộ lắm tướng lĩnh giỏi. Rồi sẽ chọn được người thích hợp. Nữ tử như chúng ta, dù quan tâm thế nào cũng đâu giúp được gì ! - Phương Minh Phù nói làm bay suy nghĩ của Lâm Nhất Giai, đưa mọi người trở về hiện tại.

Cùng lúc đó, sau khi cuộc thượng triều kết thúc, quả nhiên lục bộ loạn cả lên, không ai thắng cả, người đánh trận vẫn chưa được quyết định, sắc mặt Thái tử cùng Trực quận vương khó coi, không ai để ý ai vào mắt, Trực quận vương tiến lên nói với Thái tử :
- Thái tử xin dừng bước !
- Đại ca có chuyện gì sao ?
- Ta nghe nói Diêu tướng quân mấy hôm trước trong ngựa doanh không thuần phục được con ngựa hoang, súyt bị đạp ngã. Tuổi tác ông ta cũng đã lớn rồi, sao người của thái tử điện hạ lại tiến cử cơ chứ, đem quân đi bình định Lương Châu không phải làm trò cười sao ? - Triệu Bắc Phong thách thức.
- Diêu tướng là trọng thần của hoàng tổ phụ, Diêu gia đời đời anh dũng sao đại ca lại nói trò cười, có phải là đại bất kính không ? - Triệu Bắc Giang bình thản mà nói lại.
- Thái tử có phải quá coi trọng nhạc phụ tương lai của mình không ? Tiến cử như vậy rốt cuộc là có ý đồ gì ? - Triệu Bắc Phong suy nghĩ không thấu đáo mà nói thẳng ra.
- Đương nhiên bổn thái tử muốn quốc thái dân an, Lương Châu sớm yên ổn, nếu Trực quận vương thấy có gì không ổn, có thể bẩm báo phụ hoàng ! - Triệu Bắc Giang lời nói tiếng nói vẫn nhỏ nhẹ nhưng có lực.
Đại hoàng tử không nói gì nữa, phất tay áo đi trước cùng mấy quan viên khác, Triệu Bắc Giang hừ giận, Tam hoàng tử bên cạnh tiến lên nói :
- Thái tử điện hạ bớt giận ! Đại ca thực chất là đang ghen tị với người mà thôi !
- Triệu Bắc Phong càng ngày càng to gan, từ lâu đã bỏ xưng thần với ta, trong mắt đám người Trữ Tú cung quả nhiên không coi Đông cung ra gì ! - nói rồi cũng tức giận quay về Đông cung, tam hoàng tử cũng đi theo, từ sau Lâm Trường Minh đã thấy cảnh ba huynh đệ, bèn đến ngay Càn Thanh cung cầu kiến hoàng đế.

Thành Đức đế nghe người nói Lâm Trường Minh cầu kiến, lập tức cho vào, Lâm Trường Minh tiến vào hành lễ, rồi nói :
- Vi thần muốn tiến cử người dẫn binh !
- Nếu là Diêu tướng hay Dư tướng thì thôi đi ! Trẫm đủ đau đầu rồi ! - Thành Đức đế mệt mỏi.
- Đều không phải hai người đó ! - Lâm Trường Minh đứng lên cúi người nói.
- Vậy ái khanh tiến cử ai ? - Thành Đức đế tò mò.
Lâm Trường Mình nói nhanh ba chữ :" Vĩnh Hưng hầu !". Hoàng đế nghe xong vô cùng ngạc nhiên hỏi tại sao, Lâm Trường Minh liền giải thích :
- Vĩnh Hưng hầu từng theo lão hầu gia dẹp phản loạn ở nhiều nơi, có kinh nghiệm tác chiến, hơn nữa Vĩnh Hưng hầu có vị thế trong chốn quan trường, so với Dư tướng, Diêu tướng cũng không kém là bao !
- Nhưng kì thực trẫm không tin tưởng Phương lão đầu lắm ! Còn định cho hắn về làm một hầu gia an nhàn lâu rồi, giờ hắn chỉ là một Hộ quân ! - hoàng đế băn khoăn.
- Vậy thì hoàng thượng cũng không thể chọn Dư tướng hay Diêu tướng được ! - Lâm Trường Minh đột nhiên quỳ xuống .
Hoàng đế lại hỏi một câu tại sao, Lâm Trường Minh thở mạnh một hơi rồi nói :
- Ai mà không biết Dư đại nhân từng là thầy của đại điện hạ, Diêu quốc công là nhạc phụ tương lai của thái tử điện hạ cơ chứ ! Đó là điều không ổn !
Hoàng đế tức giận :
- Ngươi đang là muốn nói hai đứa con của trẫm đang kéo bè phái ?
- Vị thần nào dám ! Nhưng về tình nghĩa thì quả thật hai vị tướng quân người có nghĩa, người mang thân phận cha mẹ của hai vị điện hạ, họ lập công hay gây lỗi đều sẽ ảnh hưởng đến bộ mặt thanh danh của hai vị điện hạ, lúc đó đám quan ô lại nịnh bợ, Trực quận vương khi đó vượt mặt thái tử, thái tử lại vượt qua hoàng thượng, lúc đó ắt triều cương không ổn ! Vẫn nên cử Vĩnh Hưng hầu đi, vừa có thể ổn định triều chính, hạn chế hai vị điện hạ, ổn định lòng dân ! - Lâm Trường Minh nói nhanh một chàng.
Thành Đức đế nghe xong nhìn Lâm Trường Minh đang cúi đầu một hồi lâu mới lên tiếng :
- Chủ soái xong rồi, nhưng còn phó soái và tiên phong, quân lương, ngươi chọn cho trẫm luôn đi !
- Thần không dám ! Mọi chuyện vẫn theo thánh ý của thánh thượng ! Có điều thần muốn tiến cử thêm nữa ! - Lâm Trường Minh tiếp tục quỳ nói.
Thành Đức đế ra hiệu cho hắn đứng lên và nói, Lâm Trường Minh mở lời :
- Lưu tướng quân và Đoàn y hành gia !
Hoàng đế cũng ngạc nhiên, vì Lưu gia chính là Lưu thị vị chính phi của Phế thái tử cũng chính là đại ca của hoàng đế, vì dính dáng tới phế thái tử, Lưu gia bị ảnh hưởng, bây giờ đứng đầu Lưu thiếu gia, đại công tử cũng làm một cái tham tướng nhàn rỗi ở Binh bộ, Lâm Trường Minh giải thích :
- Thần đã tìm hiểu về Lương Châu, nước độc rừng sâu, Đoàn đại nhân cùng mấy vị con trai ở Thái Y viện đi theo là vô cùng thích hợp . Còn về Lưu tham quân, ngài ấy rất thích hợp làm tiên phong, do thám địa hình, hoàng thượng cũng biết tài năng của người này !
Hoàng đế gật đầu tiếp thu, không nói gì cho Lâm Trường Minh lui, một mình ở lại nói chuyện với Vương Hải, Vương Hải dâng chén trà nói :
- Hoàng thượng đang phân vân ý kiến của Lâm đại nhân sao ?
- Ý của hắn ta rất hay, nhưng Lưu thị... Trẫm sợ phụ hoàng ... - Thành Đức đế đắn đo.
- Thái thượng hoàng năm đó tha cho Lưu thị một đường sống, chính là muốn Lưu gia lập công chuộc tội, hơn nữa triều chính đang trong tay hoàng thượng. - Vương Hải phân trần.
Thành Đức đế thấy có lý liền hạ lệnh cho triệu Phương hầu gia ngay vào cũng, còn dặn người dưới đi làm một số việc.

Sáng hôm sau khi thượng triều, Chính vương sức khỏe vốn kém cũng lên điện cùng Thành vương cầu xin mau chóng định đoạt. Đàm tư viện Đàm Chương, Thẩm thượng thư, Phan Thái sư, chỉ thiếu mỗi Diêu tướng, tất cả mấy vị quốc công gia đều nhanh chóng cầu xin định đoạt, Thành Đức đế không vòng vo nữa, thái giám bên cạnh nói :
- Truyền Vĩnh Hưng hầu !
Phương hầu gia từ trong hàng bước ra, rất nhanh được giao cho ấn soái khiến đám người thái tử cùng Trực quận vương không kịp trở tay, Lưu tham quân làm tiên phong, Đoàn y gia làm y quân, Hàn gia được chọn làm vận chuyển lương thực, một số tiểu tướng khác đặc biệt sẽ do Phương hầu gia chọn ! Đặc biệt, Lâm Trường Minh được điều sang Binh bộ là giám quân cho quân đội cũng như quân sư, khiến triều đình không khỏi bất ngờ, không ai lên tiếng cãi lại, phụng thánh chỉ 2 ngày sau sẽ lên đường đến Lương Châu. Bãi triều, Phương hầu vui vẻ đi thẳng về nhà, tất cả bàn tán tại sao Hàn gia Lưu gia bị hắt hủi lâu vậy lại được trọng dụng lúc này, đặt biệt quan văn như Lâm Trường Minh, bọn họ bàn tán mà không hiểu nổi thánh ý, Lâm Thọ Sơn cũng bất ngờ liền gọi Lâm Trường Minh về phủ hỏi tình hình.
Trong thư phòng, hai cha con đang ngồi nói chuyện, Lâm Thọ Sơn hỏi :
- Ta hỏi con, chủ ý Phương hầu nhận ấn soái là của con đúng không ?
Lâm Trường Minh không phủ nhận, trực tiếp gật đầu, Lâm Thọ Sơn tức giận :
- Làm vậy chính là đắc tội với hai vị điện hạ kia, sao con lại làm vậy !
- Phụ thân ! Phe đảng của hai bên ngày càng lớn mạnh, con chính là không muốn dây dưa, nên con mới lập tức bẩm báo thánh thượng ! Chỉ không ngờ ngài ấy cử con làm giám quân ! - Lâm Trường Minh vẫn nhẹ nhàng uống trà.
Lâm Thọ Sơn vẫn vẻ mặt tức giận, nhưng Lâm Trường Minh nói tiếp :
- Hơn nữa, nếu thành công hồi triều , trở thành đại công thần, hai vị điện hạ ai lôi kéo Lâm gia thì trong mắt hoàng thượng, kẻ đó là kết bè kéo phái ! Chỉ đành khi đó gây lỗi lầm nhỏ, tạm bị giáng chức lại giữ được mấy mạng người !
- Như vậy cũng không được ! Tránh được một lúc đâu tránh được cả đời ! - Lâm Thọ Sơn thở dài.
- Con biết phụ thân là lo nghĩ cho nhà ta ! Nhưng cha à, trong triều đâu đâu cũng là đấu tranh, bên dưới có vẻ yên bình nhưng đâu đâu cũng là tham ô mục nát ! Người cầu hoà bình, sao có thể đứng vững trong triều ? Hàn Lâm viện của người e là cũng không còn an toàn, sang xuân thi cử, e là có kẻ ngấm ngầm động tay, con nghĩ... người cũng đã lớn tuổi, vẫn là nên ở Hầu phủ cho chúng con phụng dưỡng ! - Lâm Trường Minh đứng lên cung kính.
- Nghịch tử, ngươi là muốn ép ta từ quan ? - Lâm Thọ Sơn đập bàn.
- Con nào dám ? Nhưng kì thi sắp tới dù là văn hay võ thì Trực quận vương, Thái tử đều sẽ nhúng tay vào, khi đó cha vô tội, hoàng thượng mà điều tra thì Hàn Lâm viện cũng sẽ phong ba một phen. Hơn nữa con và nhị đệ so ra cũng là quan cao chức lớn, cha vừa mang tước hầu phủ vừa có mũ quan nhị phẩm, như vậy chính là khiến cho người ngoài chướng mắt, hoàng thượng sinh ra nghi kị !
Lâm Thọ Sơn nghe xong liền cảm thấy kinh sợ, ông ta cố gắng bao năm đèn sách, mặc dù đã có ý định an hưởng tuổi già, nhưng không ngờ đứa con cả này luôn đi trước mấy bước, suy nghĩ chín chắn không khác gì người cha già đã khuất ở dưới suối vàng, Lâm Thọ Sơn không nói gì nữa, chỉ đành nhờ con trai viết hộ bản thư từ quan. Lâm Trường Minh đương nhiên đồng ý, Lâm Thọ Sơn hỏi tiếp :
- Nhưng sao lại đề bạt Lưu gia lại còn Hàn gia ?
- Phụ thân còn nhớ Khác Châu không ?
Lâm Thọ Sơn nghe xong câu hỏi liền im lặng, đó là biên ải bao lâu nay Vĩnh An hầu phủ các đời đều được ban quân, đóng giữ chặn quân Khiết Lạc Đan cùng với một số tướng quân khác, Khác Châu dường như là một dải đất, không màu mỡ lắm, không rộng về chiều rộng, nhưng là nơi tiếp giáp , là đường biên giới với Hồ Nhung cũng như Khiết Lạc Đan, chỉ riêng đến Lâm Thọ Sơn làm văn quan huynh trưởng đã già ở Khác Châu không có con nối dòng, tước vị lại truyền đến kinh thành.
- Con muốn họ đến Khác Châu ? - Lâm Thọ Sơn nghi hoặc.
- Đại Thuận giáp với 4 nước lân cận, trong đó Hồ Nhung đã thần phục, Yên quốc nay lại làm loạn, Lương Châu sắp không thủ thành được nữa, Khác Châu tuy yên bình vô sự thế nhưng Khác Châu vừa giáp Khiết Lạc, vừa giáp Nam Chiếu ! - Lâm Trường Minh quay sang nói với phụ thân.
- Trường Minh, con không tin tưởng Phan gia ? - Lâm Thọ Sơn kinh sợ.
- Trước đâu Khác Châu rộng lớn, Hàn lão tướng, đại bá, Phan mật sứ - 3 người thủ châu, thêm các phó tướng, nay chỉ còn Phan gia ở đấy, tuy biên quan bao năm yên bình, đúng thật Phan mật sứ có tài nhưng vẫn không biết thế nào được, ở trong triều lắm người có tài nhưng không được trọng dụng thành ra ăn không ngồi rồi, chi bằng cho họ bộc lộ tài năng, cũng bớt đi phần nào quyền lực của Phan thị ! - Lâm Trường Minh luôn nghĩ quyền lực của Phan thị luôn là điều sẽ làm ngoại thích lớn mạnh.
Lâm Thọ Sơn thì không nghĩ vậy, Phan Thái sư tuy vị thế cao nhưng trong triều trong đại thần không hoàn toàn là người đứng đầu, Phan mật sứ trấn thủ biên cương nhưng binh quyền không bằng mấy người ở kinh thành, mà hoàng hậu trước giờ trong hậu cung quyền lực cũng không hoàn toàn nằm trong tay, mà việc Thái tử lập chính phi là Diêu thị mà không phải Phan thị ít nhiều đã giảm bớt sự phát triển của ngoại thích. Lâm Trường Minh biết phụ thân chưa hoàn toàn đồng ý với suy tư của hắn ta, nhưng dù sao việc quan trọng vẫn là từ quan, mục đích đã đạt được liền trở về phủ viện chuẩn bị cho việc hành quân hôm sau.

Trực quận vương phủ.
Triệu Bắc Phong đập bàn tức giận, Dư tiểu tướng quân đứng bên nói :
- Điện hạ bớt giận, dẫu sao Đông cung kia cũng không hưởng lợi riêng, trong quân vẫn có một số nhân vật quan trọng là người của ta !
- Thật không biết lão hồ ly nào bày kế cho phụ hoàng, Phương hầu trước giờ an nhàn lại nắm ấn soái, đúng là nực cười ! - Triệu Bắc Phong vẻ mặt hung hãn, đúng là lớn rồi, tâm tư cũng thay đổi.
Dư tiểu tướng quân bẩm báo :
- Hôm trước sau khi bãi triều, Lâm ngự sử đã cầu kiến thánh giá, sau đó liền triệu Phương hầu, e là ý của Lâm ngự sử !
- Hừ, thảo nào, tên này là người thông minh, quả nhiên không theo phe nào cả ! - Triệu Bắc Phong khá tán thưởng Lâm Trường Minh.
- Nhưng cũng phải cảm ơn hắn, nếu không để Diêu tướng đi, Thái tử lại thêm phen đắc chí !
Dư tiểu tướng quân nghe xong có chút không vui nói :
- Hiện tại Thái tử cũng dựa vào Diêu tướng già cõi đấy, Diêu tướng sao có thể so với phụ thân thần cơ chứ, Trương thống lĩnh nắm một nửa cấm quân hoàng cung, hoàng hậu lại càng không bì được với quý phi !
Triệu Bắc Phong nghe xong tâm tình thoải mái, quay sang hỏi Dư tiểu tướng quân :
- Vậy chuyện điều tra thế nào rồi ?
- Bẩm điện hạ, đã tra được rồi, quả nhiên đám người bên dưới thái tử có tham tiền vơ vét của cải ! - Dư tiểu tướng bẩm báo.
- Tốt, phen này phải doạ Đông cung một phen ! - Triệu Bắc Phong vui vẻ.
- Điện hạ anh minh ! - Dư tiểu tướng đứng chắp tay cui đầu.

Đông cung , Thái tử cùng Triệu Hàn Văn cũng đang bàn chuyện này.
- Xem ra bên chỗ Đại điện hạ đã mắc bẫy chúng ta rồi ! - Triệu Hàn Văn vui vẻ.
- Đám người đại ca đúng là không có não, nhất là bọn họ Dư kia, mai ta xem bọn chúng tố cáo ta như nào ! - Thái tử thách thức.
- Nhưng mà trận dẹp loạn Yên quốc này ! Thần cũng bất ngờ khi hoàng thượng để Phương hầu với Lâm ngự sử đi đánh trận đấy ! - Triệu Hàn Văn cười cười.
- Còn không phải ý của tên Lâm Trường Minh kia sao, hắn ta cũng sáng suốt đấy, tiếc là không phải người dưới trướng của bản thái tử ! Cứ thích tỏ vẻ thanh liêm chính trực, lôi kéo không được ! - Thái tử không vui.
- Trong số cung phi của thái tử, chính phi đã định, trắc phi tương lai là Phan tam tiểu thư, không phải còn một vị trí trắc phi sao, Lâm Trường Minh còn có một ấu muội 12,13 gì đó, sau này nạp vào Đông cung của ngài, vừa có hiền tài, vừa có mỹ nhân. - Triệu Hàn Văn trêu chọc.
- Hừ ! Một nha đầu mới 12,13 tuổi, có thể làm được gì, hơn nữa còn là con vợ lẽ, bỏ đi ! Không có Lâm Trường Minh, Đông cung này vẫn vững được ! - Thái tử khẳng định.
Hai người không nói về Lâm Trường Minh nữa bèn tiếp tục lên kế sách đối phó Triệu Bắc Phong thế nào.

Hàm Phúc cung sườn tây, trong gian phòng nghi ngút lư hương, tiếng gõ mõ vẫn vang lên, một thị nữ tiến vào bẩm báo :
- Nương nương, hoàng thượng đã phong Lâm đại nhân làm giám quân rồi hai ngày nữa sẽ cùng quân binh đến Lương Châu dẹp loạn !
Tiếng gõ mõ dừng lại, nữ tử kia quay lại nhìn thị nữ vẻ mặt lo lắng :
- Chàng là quan văn mà, hoàng thượng sao lại làm vậy, không được ta phải gặp hoàng thượng !
Thị nữ kia lập tức ngăn lại nói :
- Nương nương, người hồ đồ sao, người và Lâm gia chẳng có quan hệ gì, người đi hoàng thượng sẽ nói gì, người nhốt mình trong cái viện này đã bao năm rồi, sao phải khổ vậy !
Nữ nhân kia nhìn thị nữ, quyết định không đi gặp thánh giá nữa, từ bên ngoài tiếng chửi mắng vọng vào :
- Ta đúng là xui xẻo, sao lại chung cung với một người ốm yếu, phòng đầy hương đèn như vậy ! Đến cả Tam công chúa cũng bị ảnh hưởng !
Thị nữ cùng nữ nhân kia đã nghe nhiều, nhưng thị nữ kia vẫn mắng chửi hộ chủ nhân :
- Chỉ là một Du tiệp dư, đi theo nịnh bợ quý phi thôi lại dám vô lễ với nương nương ! Nương nương sao người phải khổ vậy chứ, Lâm đại nhân cũng đâu biết lòng người !
Vị nữ nhân kia rơi lệ, sao bà ta không biết chứ :
- Ta biết ngươi lo lắng cho ta, bản thân ta cũng vô dụng, phụ sự kì vọng của cha mẹ nhưng hậu cung này làm gì còn chỗ cho ta một người cũ vươn mình tranh sủng chứ ?
Thị nữ kia không ngừng an ủi, đỡ chủ nhân về bàn, không ngừng khuyên nhủ :
- Nương nương đã lâu không ra khỏi cửa cung, hay ngày mai hãy đến Khôn Ninh cung thỉnh an, nương nương là người từng ở vương phủ, không lẽ để một Du tiệp dư kia đè đầu cưỡi cổ sao ? Phân vị của nàng ta còn thấp hơn người. Hơn nữa, ở nhà ca ca người đã mất vị thế từ lâu, Lý gia không ổn rồi.
Thì ra nữ nhân kia chính là An tần Lý thị từng hầu hạ hoàng đế khi còn ở vương phủ, bao lâu nay vẫn luôn bệnh tật, không ra khỏi cửa cung, thỉnh an cũng được miễn. An tần nghe vậy thuận theo ý thị nữ, tham gia vào con đường tranh sủng.

Hai ngày sau, vua cùng quần thần đứng tiễn Phương hầu cùng quân thần ra trận, cũng nhanh chóng đi đến cửa thành Lâm Nhất Giai đứng trên lầu cao cùng Phương Minh Phù nhìn bóng huynh cha ra trận, Lâm Nhất Giai nhìn gương mặt buồn tủi của Phương Minh Phù, lên tiếng :
- Đại Thuận ta binh hùng tướng mạnh nhất định có thể dẹp loạn Yên quốc ! Tỷ tỷ đừng quá lo lắng !
Phương Minh Phù cầm lấy tay Lâm Nhất Giai gật đầu, không nói gì cả, bên dưới Phương đại công tử chờ sẵn bên xe ngựa, đoàn quân đi qua cổng thàng, Phương Minh Phù cũng về phủ, khi Phương hầu nhận ấn soái, Phương tiểu đại nhân này cũng được triệu ngay về kinh làm quan, cấp tốc phi ngựa. Cũng dễ hiểu, Phương gia cũng có mấy vị họ hàng thúc bá đều theo đội quân, dù lớn hay nhỏ, triệu Phương đại nhân về kinh cũng là tạm làm chủ Phương thị.
Lâm Nhất Giai cũng quay về Lâm phủ, về đến phủ lại nhận được tin, sắp có khách đến nhà. Tuyển tú vào tháng 12 lạnh giá, vị biểu tỷ Cung gia sẽ đến nhà, Lâm Nhất Giai bất ngờ, thì ra Cung Bá gia trong lời Tiết sư phụ là đây, Tiêu thị dặn dò :
- Ta định sắp xếp cho Cung nha đầu ở cạnh Trúc viên của con, hãy chiêu đãi người ta cho tốt !
Lâm Nhất Giai vâng lời, thư từ nay mới đến Lâm gia, xem ra cũng phải hơn một tháng nữa Cung biểu tỷ này mới đến đây, Lâm Nhất Giai chỉ biết mẹ của Cung biểu tỷ này gọi Lâm lão thái thái một tiếng biểu cô, quan hệ họ hàng cũng không gần không xa, Lâm Nhất Giai có chút mong chờ vị biểu tỷ này.
Quay về Trúc viên thì có thư của Lý Ngư Nga, Lý Ngư Nga không hề biết thân phận của Lâm Nhất Giai, thư gửi đến cũng là Đài Thúy nhận hộ, trong thư viết nàng ta đã đồng ý với Lâm Trường Thịnh, Lâm Nhất Giai đọc mỉm cười rồi cất thư đi, chờ xem vị nhị ca này nói với cha mẹ như nào.

Rất nhanh chóng đến đại hôn của Thái tử, không khí kinh thành nhộn nhịp, thêm phần ở Lương Châu chiến sự ổn định, chủ soái cũng đã lấy lại được 2 quan ải tiếp tục tác chiến dự đoán rất nhanh chóng sẽ dẹp loạn Yên quốc cùng Nam Chiếu. Hai cô Lâm - Phương ở trên lầu cao của Túy Tiên lầu bản thân đều đang quỳ nhìn xuống bên dưới. Thái tử một thân triều phục đỏ cưỡi ngựa đi trước 2 vị tông thất khác xung quanh là một dàn cấm quân hộ tống phía sau một chiếc kiệu lớn mấy chục người khiêng, Diêu đại tiểu thư đang ngồi trong đó, xung quanh là các quan nữ, cung nữ hoàng gia tất cả mặc đồ đỏ hoặc quấn khăn đỏ đi cùng bước với phượng kiệu của thái tử phi, đoàn người đang hướng về phía Thần Võ môn hoàng cung. Phương Minh Phù ngưỡng mộ :
- Lần đầu tiên thấy đại hôn hoành tráng như vầy, đúng là được mở mang tầm mắt ! Tự hỏi sau này chúng ta xuất giá cũng phải linh đình được 4 phần như vầy !
- Tỷ tỷ nói vậy là muốn xuất giá rồi sao ? - Lâm Nhất Giai trêu ghẹo.
Phương Mình Phù đỏ mặt quay sang lườm Lâm Nhất Giai, lại nhìn xuống nói :
- Xem kìa, thế tử gia hôm nay cũng cưỡi ngựa cùng thái tử rước dâu !
Tướng mạo Triệu Hàn Vũ cũng được xem là chính trực, khí chất điển hình của tông thất. Hắn ta và Đàm Vân cũng đã thư từ qua lại từ lâu, tình chàng ý thiếp, tình ý vô cùng. Cả hai nói chuyện thêm chút nữa, thắc mắc trong hoàng cung đang diễn ra thế nào.
Lúc này đoàn người Thái tử đã qua Thần Võ môn đứng trước Càn Nguyên điện to lớn, Thái tử xuống ngựa lại đón Thái tử phi từ trong kiệu, cả 2 triều phục đỏ rực, vô cùng hoành tráng, riêng Thái tử phi phục sức xinh đẹp, trang phục không khác gì triều phục của hoàng hậu.

 Cả hai tiến đến phía trên bấc mấy chục bậc, trên đó hoàng thượng cùng hoàng hậu ngồi ở chính giữa hai thân vàng kim, bên phải là dàn phi tần cùng công chúa, vương phi đứng đầu là quý phi Trương thị sắc mặt không vui vẻ gì, sau đó là Chân phi , Hi Quý tần, An tần tiếp đó là Thẩm tần và Liễu tần mới được thăng vị, nhất là sắc mặt Thẩm tần vô cùng vui vẻ khi đứng trước Liễu tần kia, tất cả đều mặc quan triều phục đứng thẳng lễ nghĩa.
Bên phải đang ngồi là Thẩm hậu, Thái thượng hoàng đã lớn tuổi dĩ nhiên sẽ không ngồi chịu nắng gió, còn Thượng phi không thích Thái tử, dĩ nhiên sẽ không chịu đi, hàng bên phải đang đứng là mấy vị thân vương, vương, hoàng tử đều là hoàng thúc, huynh đệ, con trai, họ hàng trong hoàng tộc của hoàng đế, đứng bên dưới là các đại thần lớn bé trong kinh thành, khung cảnh vô cùng nguy nga.
Chợt tiếng Vương Hải vang lên :
- Nhất bái thiên địa !
Thái tử cùng Thái tử phi làm theo lễ, tiếp đến nhị bái cao đường, hoàng hậu vui mừng, có chút ướt át nơi khóe mắt, hoàng đế vẻ mặt cũng vô cùng hài lòng. Sau khi phu thê đối bái, thái tử cùng thái tử phi về Đông cung, các khách quan đến Đông cung uống rượu mừng, Đế - hậu hồi cung , phi tần cũng quay về hậu cung. Trên đường về Trữ Tú cung dung mạo xinh đẹp đùng đùng nổi giận, Du Vãn Vãn được thăng làm Chiêu nghi đi sau không ngừng nói :" Nương nương bớt giận !". Vào đến chính điện, quý phi cầm ngay chén trà đập vỡ đi, nói :
- Nhìn bộ dạng đắc ý của hoàng hậu cùng con nghiệt nữ Triệu Vũ Yên kia làm bổn cung thật sự không chịu nổi !
- Nương nương bớt giận ! Khôn Ninh cung cũng chỉ là uy phong nhất thời, đại điện hạ của chúng ta mới là chân long thiên tử ! - Du Chiêu nghi cũng chỉ nói được mấy lời vô nghĩa như vầy.
Nói đến con trai, quý phi mới thả lỏng tí nhưng lại mắng :
- Cũng không biết bọn người dưới tay Phong nhi làm việc kiểu gì, lần trước tố Thái tử tham ô thành ra lại không thành khiến Phong nhi bị hoàng thượng khiển trách !
Du Chiêu nghi âm thầm thở dài, quý phi này luôn mắng chửi người dưới mỗi khi đại hoàng tử gặp chuyện không như ý, Du Chiêu nghi chỉ đành đánh lạc hướng :
- Dạ phải, đại điện hạ tài giỏi, nhất định sẽ đạt được đại nghiệp to lớn, nhưng nương nương, sắp tới tuyển tú...
Quý phi thấy Du Chiêu nghi nói nhỏ dần mới nhớ đến việc này nói :
- Tuyển tú trước giờ đều do hoàng thượng hoặc nếu có Thái hậu chủ trì, nếu Thượng phi ra mặt nhất định sẽ tìm được mấy kẻ hiểu chuyện, khi đó bổn cung xin đến nơi chọn người cùng Thượng phi, mấy con hồ li tinh bộ dạng như Liễu tần, An tần là phải loại đầu tiên !
Du Chiêu nghi biết quý phi trước giờ không thích Liễu tần, bản thân nàng ta cũng không thích liền nịnh nọt cùng, đột nhiên lỡ miệng nói đến Lệ phi, quý phi sắc mặt tối ngầm lại hỏi :
- Du thị, bổn cung đã nói bao nhiêu lần là không được nhắc đến tiện nhân đó !
- Thần thiếp lỡ lời ! Nhưng nương nương Lệ... à không Chung Linh cung đó, chúng ta có cần trừ khử ả không, dù sao cũng gần 15 năm rồi ! - Du Chiêu nghi căng thẳng nhìn sắc mặt quý phi.
Quý phi nghi hoặc nhìn Du Vãn Vãn nói :
- Ngươi hàng ngày chữ Lệ cũng không nói tới nay lại nhắc đến việc này ? Bổn cung chính là không muốn cho nàng ta chết dễ dàng, sống cực khổ như ở lãnh cung 15 năm, thật thỏa mãn nỗi hận trong lòng ! Nếu ngươi thích thì cứ việc ra tay, miễn đừng để lại dấu tích là được !
Du Vãn Vãn cười trừ, nói chuyện tiếp một lúc rồi cáo lui, trên đường về mặt Du Vãn Vãn biến sắc, vừa đi vừa nói với thị nữ thân cận :
- Mọi chuyện dạo này chẳng đúng với ý ta gì cả ! Quý phi còn muốn mượn tay ta làm dao giết người !
- Nương nương cần gì quan tâm đến Lệ phi kia, nàng ta như chim gẫy cánh, chỉ còn chịu cảnh chết già mà thôi ! - thị nữ an ủi.
Du Chiêu nghi không hết lo sợ, bởi vì nàng ta mấy ngày trước đến An Tâm điện cầu phúc cho Tam công chúa đã nghe thấy tiếng đàn của Lệ phi ở gần đó, dọa cho nàng ta toát một trận mồ hôi, thêm An tần ở Khải Tường cung đã " khỏe mạnh" trở lại, nàng ta không còn là bá chủ duy nhất ở Khải Tường cung nữa rồi. Tâm tình Du chiêu nghi ngày càng bất ổn nàng ta dặn dò thị nữ một số chuyện rồi đi thẳng về cung Khải tường.

Trời sắp tối, Đông cung khách khứa vẫn rất đông, chè chén ngất ngây, Thái tử phi trong Tiêu phòng không nghe can ngăn của các ma ma và thị nữ đã tự ý kéo khăn hỉ xuống, còn chuẩn bị tẩy trang thay xiêm y đi nghỉ trước, may mắn mấy vị ma ma ngăn lại, khăn hỷ được đặt trở lại, một lúc sau Thái tử bước vào với nồng nặc mùi rượu, lệnh đuổi tất cả mọi người ra ngoài, cầm chiếc gậy nhỏ bằng ngọc vén khăn trùm lên, mở miệng nói :
- Dẫu sao lúc bái trời đất bổn thái tử đã nhìn mặt nàng, giờ lại thêm cái trùm đầu, đúng là lễ nghi rườm rà !
Khóe mắt thái tử phi vẫn còn tí nước mắt không nói gì, tự mình gỡ mũ phượng xuống, Thái tử biết tâm trạng thê tử có gì đó không ổn, nể mặt Diêu tướng ngồi xuống nắm tay Thái tử phi nói mấy lời đường mật :
- Sau này nàng là nữ chủ nhân của Đông cung, hoàng hậu tương lai của Đại Thuận, là thê tử của Triệu Bắc Giang ta, dĩ nhiên nàng sẽ không chịu ấm ức !
Thái tử phi có chút cảm động quay sang, nàng ta cũng không phải chán ghét thái tử, vì xuất giá gả cao nên có chút sợ hãi mà thôi ! Thái tử cởi ra bộ triều phục liền bắt đầu công việc động phòng hoa chúc, tấm màn nhanh chóng được thả xuống.

Ở Phan phủ lại mang một tâm trạng khác, Phan phu nhân lúc này thần trí như không ổn định, đứng mắng xối xả Phan Thừa Hoan không ra gì, mất hết dáng vẻ của mệnh phụ :
- Uổng công ta và cha ngươi bồi dưỡng ngươi ! Đến cuối cùng Thái tử phi lại cho người khác ! Đúng là tiểu tiện nhân y như di nương thấp hèn của ngươi !
Một mình Phan Thừa Hoan quỳ giữa căn phòng lớn, nước mắt không ngừng rơi, từ nhỏ đến lớn nàng ta tuy luôn nghe những lời chửi mắng như vầy nhưng vẫn không quen được, mỗi lần nghe là một lần khóc, nếu nổi giận hơn dĩ nhiên bị phạt quỳ còn bị phạt đánh. Bên ngoài Thái sư cùng Thái sư phu nhân là cái bộ dạng hòa nhã cưng chiều đại tiểu thư này nhưng bên trong thì thật sự không thích nữ nhi thứ xuất này, vì mẹ của Phan Thừa Hoan là một danh kỹ, nếu không phải hết sức che đậy thì e là Phan gia đã bị người đời chê cười, Phan Thừa Hoan cũng không được vào phủ. Phan Thái sư cũng vì vậy mà mặc kệ phu nhân " giáo huấn". Phan phu nhân cầm chiếc roi gia pháp lên quật vào người Phan Thừa Hoan mắng nhiếc :
- Nếu như Ý Hoan còn sống sẽ không làm ta mất mặt, ngôi vị hoàng hậu tương lai sẽ không bị Diêu thị lấy đi !
Phan Thừa Hoan đau nhưng vẫn cắn chịu vì mỗi lần Phan phu nhân nói đến Ý Hoan càng cầu xin bà ta sẽ đánh mạnh hơn. Phan phu nhân đánh được vài cái dừng tay lại ngồi khuỵu xuống ôm lấy Thừa Hoan khóc lớn rồi kêu tên Ý Hoan không ngừng. Một lúc sau, Phan phu nhân được đưa về giường trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh, Phan Thừa Hoan cũng trở về viện riêng bôi thuốc lên vết thương, thị nữ bên cạnh lo lắng nói :
- Phu nhân lại nhớ Nhị tiểu thư mà chút giận lên tiểu thư !
Phan Thừa Hoan dĩ nhiên biết người trong phủ này đều là người của Phan phu nhân dĩ nhiên không dám tỏ thái độ oán trách để mặc thị nữ bôi thuốc, còn Ý Hoan chính là đích tiểu thư của Phan phủ thua nàng ta 2 tuổi đã bị chết đuối từ lâu. Đợi thị nữ ra khỏi phòng Phan Thừa Hoan lộ ra ánh mắt oán hận Phan gia, oán hận Thái tử không chọn mình, cầu mong mau chóng được gả cho Triệu Bắc Vũ để không phải chịu cảnh như vầy.

Diêu phủ vui vẻ, Diêu tướng quân cùng các vị huynh trưởng, biểu huynh của Thái tử phi vui vẻ vì hôn sự của muội muội, đang ngồi cùng nhau uống rượu ở ngoài phòng khách, riêng gian phòng của Diêu nhị tiểu thư im ắng lạ thường, nàng ta cũng như Phan Thừa Hoan là thứ xuất mẹ lại là ca kỹ. Trong Diêu phủ, Diêu nhị tiểu thư Diêu Anh là người không có tiếng nói, lại vừa ở thôn trang lên Diêu phủ được mấy tháng ngoại trừ Thái tử phi thì không thân cận ai trong phủ ngay cả phụ thân ruột thịt. Hơn nữa chủ mẫu Diêu phủ luôn lấy cớ nàng ta mới hơn 13 tuổi còn nhỏ không dẫn đến các yến tiệc kinh thành, thành ra Diêu Anh ít khi xuất đầu lộ diện. Vậy mà Diêu Anh lại có tình ý với thái tử, thái tử cũng khá thích nàng ta . Diêu Anh liên tục tự trách mình còn quá nhỏ lại không từ trong bụng phu nhân ra, liền mất cơ hội trở thành Thái tử phi, ngày ngày tự bồi dưỡng lấy lòng Diêu phu nhân để sau này có thể trở thành 1 cái thái tử trắc phi. Thị nữ bên cạnh biết chuyện an ủi :
- Nếu tiểu thư cố gắng, sau này xuất giá cũng sẽ vẻ vang không kém đại tiểu thư !
Diêu Anh cười trừ tự nhắc nhở mình phải cố gắng để sau này lấy được Thái tử.

Nửa tháng sau, trong giảng đường của Tiết sư phụ, mọi người vẫn đang học hành bình thường, chỉ khác Chu thị của Thừa Minh công phủ cùng Tô quận quân đã nghỉ học rồi, đầu năm sau cả 2 sẽ làm lễ cập kê, Lâm Nhất Giai thấy bất ngờ nghi hoặc tại sao cả hai lại nghỉ trước mấy tháng , Tô Cầm Linh còn lớn hơn Tô quận quân vài tháng tuổi mà vẫn còn ngồi ở đây. Thị nữ của Tiết thị chạy vào bẩm báo chuyện gì đó, ngay lập tức Tiết thị cho mấy học trò tan học, Lâm Nhất Giai dù không muốn nhưng vẫn đặt bàn tính xuống, hình như Tiết gia có chuyện gì đó.
Trên xe ngựa quay về, trời đã trở lạnh, Đài Thúy cầm áo choàng bông đứng chờ ở ngoài cổng, khi lên xe ngựa Đài Thúy bẩm báo :
- Tiểu thư, vừa nãy biểu tiểu thư đã đến phủ rồi ! Hiện chắc đang vấn an hầu gia cùng phu nhân !
Lâm Nhất Giai tiếp nhận thông tin, kể ra cũng lạ, phụ thân sau khi đại ca ra chiến trường liền bệnh một hồi làm Lâm Nhất Giai vô cùng lo lắng, sau đó nhanh chóng lên tấu chương xin từ quan, mấy ngày trước được phê duyệt về làm một hầu gia nhàn hạ, Lâm Nhất Giai thấy vậy cũng tốt, liền hàng ngày nếu phụ thân rảnh thì sẽ đến thư phòng hầu trà. Xe ngựa nhanh chóng về đến Lâm phủ, Lâm Nhất Giai đi vào chính điện thấy Tiêu thị đang ngồi ở giữa, ghế khách bên trái có một vị cô nương 17,18 đang nói chuyện vui vẻ, Lâm Nhất Giai để ý đây là một cô nương khá xinh đẹp, dung nhan hiền hòa là dung mạo quen thuộc của quý nữ kinh thành, Lâm Nhất Giai liền hành lễ :
- Mẫu thân an hảo !
Tiêu thị vui mừng nói :
- Nha đầu, đây là Cung biểu tỷ của con, mau vấn an biểu tỷ !
Lâm Nhất Giai quay sang hành lễ, Cung thị cũng quay sang đáp lễ, ngồi nói chuyện một lúc thì ra vị biểu tỷ này tên Cung Tố Hân, là đích nữ đại tiểu thư của Cung Bá phủ U Châu, tháng 2 năm sau sẽ tròn 18, nhân dịp tuyển tú thay mặt phụ mẫu đến thăm họ hàng ở kinh thành này, nói chuyện vui vẻ nhanh nhảy khiến mẫu tử Tiêu thị vô cùng thích thú.
Chỗ ở của Cung Tố Hân đã được chuẩn bị từ trước gần với Trúc viên, Lâm Nhất Giai liền mời Cung Tố Hân về Trúc viên uống trà. Cả hai ngồi nói chuyện vui vẻ :
- Biểu tỷ ! Tỷ đừng khách sáo hãy coi Lâm phủ như Cung phủ ! Phải rồi ! Tỷ hãy kể chuyện ở U Châu cho muội nghe !
Nghe Cung Tố Hân nói, ở U Châu gần với nơi hoang mạc, gần như không có mùa đông nhưng tương đối an toàn, buôn bán nhiều, có điều không có non nước hữu cảnh như các Châu khác, Cung Tố Hân lần đầu trải qua cái lạnh nét mặt có chút tái đi. Lâm Nhất Giai tập trung ngồi nghe, ăn bánh uống trà cùng biểu tỷ rồi lên tiếng :
- Muội muội sẽ dẫn biểu tỷ tham quan kinh thành, đến Túy Tiên lầu ăn đồ ăn ! Còn nữa, đến Đàm phủ, Phương phủ gặp 2 vị tỷ tỷ của muội !
Cung Tố Hân vui vẻ nhận lời.

Mấy ngày sau, Cung Tố Hân và Lâm Nhất Giai ngồi trên xe ngựa lắc lư đến Đàm phủ, thất tuần của Đàm nhị thiếu gia mới qua, không khí Đàm phủ vẫn còn hơi u ám, Cung Tố Hân theo lễ nghĩa vẫn sẽ đến chính điện vấn an Phương Hương Nghi, nói chuyện an ủi cùng vui vẻ một lúc lâu, Đàm Vân liền mời hai người về viện riêng, Lâm Nhất Giai không muốn chạm mặt Đàm Ngọc quá lâu liền chạy theo Đàm Vân, Cung Tố Hân thì ngồi nói chuyện với Phương thị thêm một chút, thấy Đàm Vân về viện Đàm Ngọc liền lên tiếng :
- Tỷ tỷ lên kinh thành lần đầu, chắc hẳn còn bỡ ngỡ ! Hay là về viện của muội uống trà, kinh thành này có gì hay muội sẽ đều kể hết cho tỷ !
Phương thị nhíu mày :
- Ngọc nha đầu ! Con là khuê nữ, luôn ở trong nhà sao có thể kể hết việc ở kinh thành cho Cung nha đầu chứ !
Cung Tố Hân nghe vậy liền biết quan hệ đích mẫu con thứ không hòa thuận liền khéo léo từ chối rồi xin đến viện của Đàm Vân, Phương thị liền bảo A Lan dẫn đường.
Vừa đi Cung Tố Hân quan sát xung quanh để ý Đàm phủ chính là một thư hương thế gia, phú quý vô cùng. Chợt một đợt gió cùng làn tuyết nhẹ thổi đến, chiếc khăn tay của Cung Tố Hân bị thổi đến bờ đá sát miệng hồ, A Lan hô lên :
- Tiểu thư ! Mặt đá này trơn trượt, trời lại lạnh, để nô tỳ gọi người lấy khăn cho tiểu thư !
Cung Tố Hân hôm nay đi một mình không có thị nữ, định miệng bảo không cần thì A Lan đã chạy đi, Cung Tố Hân đành đánh bạo tự mình xuống lấy, tay run lẩy bẩy bám vào gốc tre. Cánh tay nữ nhi yếu mềm, quả nhiên không bám chắc được, thiếu chút nữa rơi xuống hồ nước giá lạnh. Một cánh tay vươn đến kéo Cung Tố Hân lên lấy thế đạp lấy đà nhất thời cầm lấy khăn tay lên, Cung Tố Hân theo đà dựa vào người đó được đưa lên đường đi, Cung Tố Hân nhận ra đó là một nam tử liền lập tức lo sợ, nam tử kia nhìn thấy sắc mặt của Cung Tố Hân liền đứng xa nói :
- Cứu người nguy cấp, nhất thời mạo phạm xin tiểu thư tha tội !
Nói rồi đặt khăn tay lên cành cây định rời đi thì A Lan cùng một tên gia nhân khác chạy đến, A Lan hô lên :
- Đại thiếu gia ?
Cung Tố Hân vỡ lẽ thì ra đây là Đàm đại thiếu gia, nhanh chóng phản ứng lại để không ai nhìn ra vẻ mặt bối rối :
- Đa tạ Đàm đại thiếu gia giúp đỡ !
Đàm công tử bị giáng vẻ hiền hòa của Cung Tố Hân làm cho điêu đứng nhưng cũng liền đáp lễ rồi rời đi, trước khi đi còn lén nhìn Cung Tố Hân một lần, cả hai ngượng ngùng nhưng vì trời lạnh nét mặt đỏ ửng cũng không hiện ra.
A Lan bảo tên hạ nhân kia rời đi, tiếp tục đưa Cung Tố Hân đến chỗ Đàm Vân, khi tiến vào phòng Đàm Vân, Lâm Nhất Giai nũng nịu :
- Biểu tỷ ! Sao lâu thế, muội đã chờ tỷ một lúc rồi !
Cung Tố Hân ngồi xuống bàn lúc này mới chính thức làm quen với Đàm Vân :
- Vân nhị muội muội ! Lâu nay muội chơi thân với biểu muội, mong sau này chúng ta cũng có thể kết giao thân thiết ! - sau đó lấy ra trong tay áo một chiếc khóa vàng trường lạc, tinh xảo vô cùng đưa cho Đàm Vân, Đàm Vân ban đầu chối từ nhưng cũng siêu lòng trước cái khóa xinh đẹp như vậy.
Cả ba ngồi nói về kinh thành lúc lâu, Phương Minh Phù cũng đã đến,cả 4 người hữu lễ, Cung Tố Hân tò mò :
- Bản thân ta ở xa, đối với chuyện hoàng cung cũng tương đối tò mò !
Đàm Vân liền nói về cấp bậc của hậu cung, Lâm Nhất Giai liền để ý vị biểu tỷ này một lúc. Phương Minh Phù hiểu rõ chuyện này, lên tiếng :
- Nếu tỷ tỷ tò mò thì muội sẽ nói những gì mình biết !
Cung Tố Hân chăm chú vui vẻ ngồi nghe Phương Minh Phù.
- Đứng đầu hậu cung là hoàng hậu nương nương Phan thị, sau đó là quý phi Trương thị, Chân phi, Hi quý tần, An tần, Thẩm tần, Liễu tần,... !
- Quý phi ? Theo ta biết từ thời vua Văn Tông phi tần ngôicao hậu cung cũng chỉ là tứ phi thôi, sinh mẫu vua Hiến Tông cũng đứng đầu tứ phi mà được truy phong hoàng hậu, thật không ngờ hiện nay có người làm quý phi, ta ở U Châu xa xôi đúng là không nắm bắt thông tin gì cả ! - Cung Tố Hân cười trừ.
Cả ba người Lâm Nhất Giai nhìn nhau cũng cười trừ, Phương Minh Phù nói tiếp :
- Đúng vậy ! Cũng phải qua mấy triều mới có người được sơ phong quý phi. Trương quý phi rất được hoàng thượng sủng ái ! Lại còn có Đại hoàng tử cùng Đại công chúa, vinh sủng vô cùng !
- Xem ra quý phi sống rất huy hoàng, tuy là thiếp lại rất tốt ! - Lâm Nhất Giai có chút tùy hứng.
Lập tức Đàm Vân ra lệnh cho Lâm Nhất Giai không nói nữa :
- Muội thật hồ đồ ! Phi tần trong hoàng cung mặc dù không phải chính thất nhưng vẫn có danh phận nhất định, hơn nữa đừng kì thị thiếp thất như vậy, tiểu nương của muội... !
Đàm Vân biết mình lỡ lời không nói nữa, Lâm Nhất Giai sắc mặt hơi tái nhưng không giận Đàm Vân lại rất đồng tình :
- Tỷ tỷ nói đúng ! Là muội không biết phép tắc, may tỷ nhắc nhớ, nếu không truyền ra ngoài, muội đã đắc tội người ta rồi !
Cung Tố Hân vẫn ngồi bình tĩnh, muốn mọi người tập trung về vấn đề quý phi đánh bạo hỏi một câu :
- Nghe mấy muội muội nói, ta tự hỏi liệu hoàng thượng có tấn phong quý phi làm hoàng quý phi không nhỉ ?
Cả ba nghe hơi giật mình, Lâm Nhất Giai cũng biết sự cấm kỵ của ngôi vị hoàng quý phi, nói :
- Từ khi triều ta thành lập các vị được sắc phong thụ phong làm hoàng quý phi chỉ có 3 người !
- Phải ! Nhưng tôn quý nhất vẫn là Minh Hiền hoàng quý phi của Cao Tổ hoàng đế, hai vị còn lại là truy phong, không thể sánh được ! - Đàm Vân nể trọng.
Tương truyền, Minh Hiền hoàng quý phi là thiếp thất của Cao Tổ hoàng đế, khi Triệu gia chưa giành được thiên hạ, bà là người thông hiểu thi thư, am hiểu quản gia, quản lý nhà cửa,bà còn suýt được nâng làm bình thê, nhưng bà từ chối vì chưa sinh được con, sau rất được lòng Đế - hậu, sơ phong quý phi rồi nâng hoàng quý phi, đáng tiếc qua đời sớm, không con không cái, khi chết Đế - hậu đau lòng, tất cả phục trang, mũ phượng khi mất đều dùng màu minh hoàng của Đế - hậu, ngay cả khi triều thần gọi Minh Hiền hoàng hậu, Cao Tổ hoàng đế cũng không có ý kiến gì. Hai vị hoàng quý phi khác là của các vị đời vua sau, nhưng là truy phong mà thành, khi băng thệ tang lễ không đình đám trịnh trọng như Minh Hiền hoàng quý phi, hơn nữa thể chế tang lễ như phi tần bình thường, duy chỉ Minh Hiền hoàng phi là ngoại lệ không khác gì một hoàng hậu, mà vị này xuất thân Đàm thị, chính là cô tổ của Đàm Vân.
- Minh Hiền hoàng quý phi là hiền phi thiên cổ, công lao to lớn ! Hai vị hoàng quý phi kia cũng có công nuôi dưỡng hoàng tự, phò trợ trung cung mới được truy phong, muội nghĩ Trương quý phi là được sủng ái thôi, tấn phong cho bà ấy làm hoàng quý phi là sự ưu ái quá lớn rồi ! - Phương Minh Phù chắc nịnh.
Cung Tố Hân gật đầu đồng ý, ngồi nhận thông tin tiếp từ Phương Minh Phù rồi chuyển chủ đề, rất nhanh chóng trời đã gần trưa, Lâm Nhất Giai cùng Cung Tố Hân quay về Lâm phủ. Trên xe ngựa, Lâm Nhất Giai gạn hỏi :
- Biểu tỷ ! Vừa nãy tỷ hỏi chuyện hậu cung, có phải muốn làm tần phi không ?
- Đúng vậy ! Làm tần phi cho thiên tử, chính là vinh hạnh của nữ tử trong thiên hạ !
- Nhưng mà... - Lâm Nhất Giai ngập ngừng, Cung Tố Hân hiền dịu bồi lời - đó chỉ là ta muốn thôi, còn được chọn hay không lại là một chuyện, Nhất Giai muội không cần lo lắng !
Lâm Nhất Giai không nói gì nữa, nhanh chóng xe ngựa đến nơi, hai cô Lâm - Cung cũng về phòng riêng của mình.
Cung Tố Hân nhẹ nhàng bước về phía sương phòng, bên ngoài nha hoàn thân cận Thu Cúc đã đợi sẵn :
- Nô tỳ không kịp ra cổng đón tiểu thư, xin tiểu thư thứ tội !
Cung Tố Hân không nói, tiến vào phòng, tay đưa ra chiếc khăn tay nói :
- Thu Cúc, tí đem chiếc khăn này đi đốt, rơi xuống đất, bẩn rồi !
Thu Cúc không thắc mắc liền lấy khăn để vào ống tay áo, Cung Tố Hân dặn dò :
- Có gì hãy thân cận với nô tài Lâm phủ một chút, nếu dùng tới ngân lượng thì cuối rương đồ của ta vẫn còn, hãy lấy mà dùng !
Thu Cúc thắc mắc :
- Chúng ta ở Vĩnh An hầu phủ này không quá lâu ! Tiểu thư cần gì tốn ngân lượng với đám hạ nhân ?
- Kinh thành xa lạ, nô tài ắt có chỗ cần dùng, hơn nữa ta còn muốn điều tra một số chuyện ! - sắc mặt nghiêm lại.
- Tiểu thư xin phân phó ! Nô tì lập tức đi thăm dò.- Thu Cúc kính cẩn.
- Trương phủ của Quý phi, Phan phủ của hoàng hậu !
Thu Cúc hơi bất ngờ :
- Tiểu thư đã biết các thế lực trong hậu cung rồi ?
Trước khi đến kinh thành Cung phủ đã cho người thám thính tình hình, nhưng nay nghe Phương Minh Phù nói, Cung Tố Hân cũng khá hiểu rõ tình hình, trong cung hoàng hậu đứng đầu nhưng lại bị sủng phi là quý phi vượt mặt, e là Thái tử và Đại hoàng tử cũng bằng mặt mà không bằng lòng.
- Phải ! Ngươi hãy đi làm đi !
Thu Cúc lập tức rời đi thì Cung Tố Hân gọi lại, giọng ngập ngừng :
- Cả Đàm gia nữa, hãy đi điều tra thật kĩ !
Thu Cúc lập tức vâng lệnh rời đi, để lại Cung Tố Hân ngồi trong sương phòng một mình, ngẫu hứng mở một cuốn thi thư ra nhưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh thư sinh sáng nay đã dùng vài thế võ cứu mình, liền tự mắng chửi bản thân không đứng đắn.

Trữ Tú cung lúc này vô cùng bận rộn, vì mấy ngày nữa là Trực quận vương thành thân, sau Thái tử đại hôn cũng không mấy ngày, đúng là hỉ sự nối tiếp hỉ sự, quý phi vui vẻ vì con dâu tương lai là cháu gái ruột lại trời sinh một cặp với con trai mình, vui vẻ không ngừng cưòi, Du Chiêu nghi đứng một bên cũng cười theo không ngừng giúp đỡ, rồi cùng ngồi dùng thiện với quý phi luôn, nàng ta mở lời :
- Thiện trù của Trữ Tú cung chính là đứng đầu hậu cung này !
Quý phi đắc chí, quay sang dặn dò, phòng bếp lại mang thêm đồ lên, mang đến Thái Minh điện cho Đại công chúa cùng Tam công chúa. Du Chiêu nghi đứng lên tạ ơn rồi nói :
- Thần thiếp đã xem qua hỉ phục của Bắc Phong, so với triều phục của Thân vương không khác nhau là mấy, vẫn là hoàng thượng yêu thương Đại điện hạ của chúng ta nhất !
Quý phi càng đắc ý hơn :
- Bổn cung đã thỉnh ý hoàng thượng, phủ đệ của Phong nhi đã được tu sửa vô cùng nguy nga, tuy bây giờ mới chỉ là quận vương nhưng vương hay thân vương, là chuyện sớm muộn !
- Sau hôn lễ mấy ngày là chuyện tuyển tú, Thượng cung cục cũng đang rất bận rộn đây ! Không biết nương nương có ý kiến gì không ? - Du Chiêu nghi hỏi han.
- Đúng là lắm chuyện vui diễn tiếp thật, Thượng phi đã cho ta đến nơi tuyển tú, để bổn cung xem có con hồ ly tinh nào dám to gan làm càn ! - quý phi hất hàm.
- Dạ phải ! Thần thiếp cũng mong chọn được mấy người an phận như Trần Chiêu nghi, Hạ tài nhân, Dương mỹ nhân !
Quý phi đổi sắc mặt :
- Trần Chiêu nghi vẫn mang được long thai, an phận gì chứ. Nàng ta cũng sắp sinh rồi, chúng ta cũng nên chuẩn bị ít quà cho nàng ta !
- Dạ phải, nghe nói Liễu tần, An tần hay đến thăm hỏi Trần Chiêu nghi lắm, chắc là cũng rất thích hài tử ! - Du Chiêu nghi chế nhạo.
Quý phi không vui nói :
- 10 ngày thì 8 ngày hoàng thượng sủng hạnh hai tiện nhân đó ! Bổn cung cũng sắp bị ghẻ lạnh rồi !
- Sao có thể chứ ! Hai người đó sao có thể vượt mặt nương nương được ! - Du Chiêu nghi hơi giả vờ lo lắng.
- Hai con gà không biết đẻ trứng, lại muốn đấu với bổn cung, đợi hôn sự của Phong nhi xong, bổn cung sẽ cho bọn chúng biết mặt ! - Quý phi khinh thường.
Du Chiêu nghi cười thầm, rồi nói :
- Nương nương anh minh !

Trời đã vào đêm, Chung Linh cung lại sáng đèn một lần nữa, Hi Quý tần đến thăm Lệ phi, cả hai ngồi xuống bàn trà từ lâu :
- Mấy ngày gần đây, hôn sự của Thái tử, sắp tới là Đại hoàng tử, các tông nữ gả đi Hồ Nhung, muội muội bận quá, nay mới được gặp tỷ tỷ !
Lệ phi đối với hoàng hậu và quý phi là thập phần chán ghét, dĩ nhiên không mặn mà :
- Chuyện vui của Khôn Ninh cung cùng Trữ Tú cung, dĩ nhiên không liên quan mật thiết với chúng ta !
- Dạ phải ! Tỷ tỷ nói đúng ! Thời tiết cũng đã bắt đầu giá lạnh, muội cũng đưa than cho Sĩ Trinh, nếu tỷ tỷ thấy thiếu thì cứ bảo muội muội ! - Hi quý tần quan tâm.
Lệ phi dĩ nhiên cảm động, tin tưởng tuyệt đối Hi Quý tần, cả hai nói chuyện vui vẻ :
- Muội muội còn một tin mừng muốn báo cho tỷ tỷ !
- Ta bị nhốt trong Chung Linh cung này, có tin vui gì chứ ? - Lệ phi chán nản.
- Hoàng thượng thảo phạt Yên quốc cùng Nam Chiếu, cháu trai tỷ tỷ Hàn phó tiên phong lập công, hoàng thượng vô cùng hài lòng về Thừa Ân công phủ ! - Hi Quý tần vui vẻ.
Lệ phi bất ngờ, nhưng vẻ mặt không vui lắm nói :
- Tính ra cũng là chất nhi của ta, nhưng nhị ca và ta cũng là cùng cha khác mẹ, không biết có còn nhớ tới người muội muội này không ?
- Một giọt máu đào hơn ao nước lã , nhị ca của tỷ tỷ dĩ nhiên sẽ giúp đỡ tỷ củng cố địa vị trong triều ! - Hi quý tần an ủi.
Lệ phi là đích nữ nhưng là con của kế thất, mà Hàn Quốc công phủ hiện tại là con của nguyên phu nhân, chuyện xa cách là có khả năng. Hi Quý tần lại nói :
- Muội muội cũng sẽ cố gắng hết sức để giúp tỷ tỷ ra khỏi Chung Linh cung, đoàn viên cùng Tứ hoàng tử !
Lệ phi cảm động, đồng ý theo sự sắp xếp của Hi Quý tần.

Ngoài biên ải, chiến loạn đang rất căng thẳng, trong trại, Vĩnh Hưng hầu lớn tiếng :
- Nam Chiếu đã viết thư lui binh ! Chỉ cần một trận đánh, chúng ta có thể tiêu diệt Yên vương, khẳng định thịnh thế cho Đại Thuận !
Mấy vị phó tướng, tiên phong, giám quân khác đồng tình, Lâm Trường Minh không đồng ý, nói :
- Nam Chiếu trước giờ quan hệ mật thiết với Yên quốc, nếu Nam Chiếu đã lui binh , Yên quốc chúng ta có thể thương lượng, không nhất thiết dùng binh, hơn nữa Dịch Đình quan địa hình khó lường, rừng sâu nước độc, quân ta cũng tổn hại không ít rồi ! Chủ soái hãy suy nghĩ lại !
- Lâm giám quân nói đúng ! Hãy để tôi lĩnh một đội binh đi thám thính tình hình trước ! Hoặc để tôi thử tấn công trước, nếu có rủi ro thì quân ta có thể đề phòng ! - Lưu phó soái đồng tình với Lâm Trường Minh.
Chúng quân không đồng ý, Phương phó tướng đệ đệ chủ soái lên tiếng :
- Yên quốc bây giờ như ngọn đèn trước gió rồi ! Lưu phó soái và Lâm giám quân sao lại yếu đuối như vậy ? Muốn dẫn quân thám thính thực chất là muốn lập công riêng vực lại Lưu gia đồ tội của ngài chứ gì ?
- Ngươi ! Ngươi nói bậy gì vậy ! Tên họ Phương kia! - Lưu phó soái tức giận tiến lên, cả hai bên suýt xung đột, Lâm Trường Minh tức giận rút kiếm người bên cạnh giơ lên.
- Thánh thượng cho các ngài ra quân là để bình định biên cương, kiến công lập nghiệp, không phải là cãi nhau, không đúng mực của thần tử, nếu các người còn không giữ kỉ cương quân đội, ta sẽ tiền trảm hậu tấu !
Phương chủ soái liền ngăn nhị đệ của mình lại, ra hiệu lui xuống, nói lời răn đe các tướng dưới nhưng vẫn quyết định mấy ngày sau đợi thời cơ thích hợp sẽ hạ lệnh đánh vào trại lệnh của Yên vương, nắm gọn một mẻ. Lâm Trường Minh chỉ biết thở dài lắc đầu.

Mấy ngày sau, hôn lễ của Trực quận vương diễn ra trong thời tiết lạnh giá, vô cùng linh đình long trọng như của Thân vương thành hôn, các quan lại mệnh phụ triều đình đều được mời đến Trực quận vương phủ, các thiếu gia, khuê nữ thì được mời đến Trương phủ, Trực quận vương cưỡi ngựa đến rước dâu về vương phủ, ngày hôm sau mới vào cung vấn an Đế - hậu, quý phi , so với đại hôn của Thái tử, lễ nghi đơn giản hơn. Và hôm hôn lễ, lần đầu tiên Cung Tố Hân và Lâm Nhất Giai đến Trương phủ dự tiệc, rất nhanh chóng cả hai xã giao được thêm nhiều khuê nữ kinh thành. Cung Tố Hân xử sự cẩn trọng, rất nhanh được lòng các quý nữ kinh thành. Lâm Nhất Giai ham chơi, đi cùng Phương Minh Phù một vòng, đi một hồi lâu, bản thân lại đi đến hòn giả sơn cạnh hồ, bỗng truyền đến tiếng nói của nam tử :
- Hôm trước mạo phạm tiểu thư, nay ta mới trực tiếp đáp lỗi, mong tiểu thư tha thứ !
- Công tử có lẽ nhầm rồi ! Làm gì có chuyện mạo phạm ở đây, ta xin phép lui đi, khỏi ai nhìn thấy lại hiểu nhầm ta và ngài. - nữ tử rời đi, nam nhân kia định kéo lại, Lâm Nhất Giai mới biết đó là Đàm đại lang cùng Cung Tố Hân, đang thắc mắc vì sao bỗng trượt chân ngã khỏi sơn giả, lập tức Cung Tố Hân cùng Đàm đại công tử chạy đến. Lâm Nhất Giai mới ngại ngùng không nói gì, Cung Tố Hân liền bảo Đàm đại lang cách xa ra, lần lượt gọi bà mụ đến đưa Lâm Nhất Giai về. Ngồi trên xe ngựa, Lâm Nhất Giai vì đau chân cho nên chân duỗi thẳng ra, không dám nói gì với Cung Tố Hân, Cung Tố Hân thở dài mở lời kể lại sự việc cho Lâm Nhất Giai hôm ở Đàm phủ, Lâm Nhất Giai sáng tỏ không hiểu lầm Cung Tố Hân nữa, đỏ mặt xấu hổ xin lỗi, Cung Tố Hân cũng không giận, nhưng Lâm Nhất Giai đánh liều nói :
- Có lẽ Đàm đại ca đã thích tỷ rồi !
- Nói bậy bạ ! Lời này không được nói ra ngoài nếu không thanh danh của 3 nhà đều bị ảnh hưởng ! - Cung Tố Hân có chút tức giận.
Lâm Nhất Giai hối lỗi không nói nữa, ngoan ngoãn ngồi yên trên xe ngựa về nhà, dĩ nhiên là bị mắng cho một trận, ở yên trong nhà, không được đi đâu hết.

Nhưng những ngày sau đó, Đàm đại lang không ngừng thầm thương trộm nhớ Cung Tố Hân, thư từ gửi đến Cung Tố Hân không bao giờ nhận, nhốt mình chuyên tâm trong Lâm phủ chờ đợi tuyển tú, Thu Cúc động tâm nói :
- Tiểu thư ! Nô tỳ thấy Đàm gia cũng tốt ! Hay là...
- Chuyện đáng xấu hổ này mà ngươi cũng nói được ? - Cung Tố Hân tức giận.
- Tiểu thư tha tội, là nô tì hồ đồ ! - Thu Cúc quỳ rạp xuống.
- Cũng không trách được ngươi ! Hôm trước bảo ngươi đi điều tra Đàm gia, chính là quyết định của ngày hôm nay ! - Cung Tố Hân có chút buồn bã.
- Tại sao ạ ? - Thu Cúc thắc mắc.
- Đàm gia tuy tốt, nhưng gia phong, tôn ti không rõ ràng,thiếp thất ngồi lên đầu chủ mẫu, hắn ta là con trưởng, bây giờ là con trai duy nhất, dĩ nhiên Đàm quốc công sẽ chọn dâu trưởng xuất thân danh môn, đem lại lợi ích cho gia tộc. Ta thân nữ nhi, thân cô thế cô ở kinh thành, tự mình hẹn hò với hắn chính là chuốc họa vào thân, dù hắn muốn cưới ta cũng không thể tự làm chủ, ta không thể tự làm mất mặt Cung phủ ở U Châu được !
Thu Cúc hiểu ra, không nói nữa, hơn nữa hai ngày nữa là đã vào cung tuyển tú rồi. Có lẽ Cung Tố Hân đã quyết định dành cả đời sau ở chốn thâm cung rồi.

Lâm Nhất Giai trật chân, phải ở trong nhà mấy ngày nhưng cũng biết chuyện của Đàm đại công tử, Hạ Trúc hầu bên cạnh nói :
- Nô tỳ cảm thấy biểu tiểu thư thật dứt khoát !
Lâm Nhất Giai thở dài, vốn dĩ nghĩ nếu như hai người kia mà tâm đầu ý hợp, thì Cung Tố Hân sẽ bỏ ý định vào cung, vậy sẽ tốt biết bao nhiêu :
- Ý biểu tỷ đã quyết, chúng ta không nên bàn luận gì !
Hạ Trúc dạ một tiếng rồi ngoan ngoãn không nói gì nữa, Đài Thúy ở một bên vẻ mặt hài lòng.
- Mấy ngày nữa biểu tỷ phải vào cung rồi, tuyết rơi dày thêm, hãy mang cho biểu tỷ hai chiếc áo choàng bông ! - Lâm Nhất Giai dặn dò rồi tập trung vào bức tranh thêu, Hạ Trúc nghe phân phó rời đi.

Ngày 15, sau một tháng đại hôn của Thái tử, các tú nữ từ sáng sớm đã vào cung, Lâm Nhất Giai cũng dậy sớm để tiễn biểu tỷ lên xe ngựa, lòng dù không muốn nhưng cũng không thể ngăn lại, rất nhanh xe ngựa đưa Cung Tố Hân đã đến cửa cung, đứng đón các tú nữ là các ma ma, sau khi xuống ngựa Cung Tố Hân liền đưa mắt ra hiệu cho Thu Cúc, nàng ta tiến lại chỗ ma ma cùng các cung nữ phía sau :
- Thời tiết giá lạnh, nhọc công ma ma cùng các vị tỷ tỷ, mong các vị nhận lấy chút ngân lượng dùng để uống trà cho ấm người !
Vốn chỉ là ma ma dẫn đường, sự đút lót của các tú nữ không được bằng các ma ma giáo huấn, vị ma ma kia cũng vui vẻ nhận lấy, đặc biệt hài lòng Cung Tố Hân này. Một lát sau, các tú nữ đến đủ, tất cả được dẫn đến một nơi là Phượng Nghi điện, bắt đầu quá trình rèn luyện sao cho có thể trở thành phi tần của hoàng thượng, mà người dẫn dắt các tú nữ lần này, chính là Tố Chi bên cạnh Thượng phi, Tố ma ma, thị nữ bên cạnh nói một câu :
- Đây là Tố phó chưởng sự của Thượng cung cục, cũng là ma ma đứng đầu Thọ Khang cung, sẽ trực tiếp chỉ dạy cho các vị tú nữ !
Cả đám tú nữ hành lễ gọi Tố nữ quan hoặc Tố ma ma , bà ta ngồi vào bàn lớn điểm danh, các gia tộc lớn đều có tên, nhưng đều là con chi thứ. Cả cái sảnh lớn của Phượng Nghi điện, chỉ có mười mấy người, các tú nữ chán nản vì thời tiết, chỉ có Cung Tố Hân thầm vui vì nàng ta bớt đi được nhiều đối thủ. Chính vì ít tú nữ, nên mỗi ngưòi được một phòng riêng, hầu hạ các phòng giống như đãi ngộ khi còn ở phủ nhà. Về đến phòng Thu Cúc lên tiếng hỏi :
- Tiểu thư ! Sao vừa nãy không cho nô tỳ tặng đồ luôn cho Tố nữ quan ?
Cung Tố Hân :" Vừa nãy chẳng có tú nữ nào đưa đồ cho Tố ma ma cả, dĩ nhiên chúng ta không thể khinh suất được !". Thu Cúc không hỏi nữa mà dọn dẹp lại phòng, Cung Tố Hân tiếp tục nghĩ tiếp theo sẽ làm thế nào.
Riêng Tố Chi đã trở về cung Khánh Thọ, quý phi cũng ngồi ở đó.
Thượng phi : - Tố Chi, tú nữ năm nay như thế nào ?
Tố Chi hành lễ : - Bẩm nương nương, đa phần là chi thứ các nhà, số lượng người cũng ít hơn những lần trước ! Chắc hẳn đều là những người an phận !
Quý phi nghe xong một bên vui vẻ, Thượng phi nhìn biểu hiện của quý phi cũng không nói gì cho Tố Chi lui, lại than thở :
- Người trẻ vào cung, bổn cung lại nghĩ tới bản thân mấy chục năm trước, hầu hạ Thượng hoàng cũng trẻ như vậy ! Giờ thì mang tiếng sinh mẫu hoàng đế mà Thái hậu cũng chẳng phải, Thái phi cũng chẳng phải, vô danh vô phận !

Quý phi ánh mắt ánh lên tia đồng cảm , biết đây là nỗi đau trong lòng Thượng phi, đánh bạo nói :
- Mẫu phi ! Người chịu khổ rồi, nếu không phải Ninh Thọ cung kia tác oai thì sao có chuyện này chứ ! Thái thượng hoàng cũng thật bất công ! Người hầu hạ hết lòng, sinh dục long tự, cuối cùng lại để một yêu hậu mê hoặc !
Đối với lời đại nghịch bất đạo của quý phi, sớm Thượng phi đã nghe quen tai, cũng chán nản với đôi Đế - hậu ở Kiến Ninh cung kia, Thượng hoàng mấy ngày nay trở bệnh, bà ta cũng viện được cớ không đi hầu, mà người viện cớ cho chính là quý phi.
Quý phi : - Thứ cho nhi thần nói thẳng, Thượng hoàng đã tuổi cao sức yếu, sợ là...
Thượng phi cắt lời : - Lời này nếu để hoàng đế nghe thấy thì con sẽ bị thất sủng đấy !
Quý phi : - Tuy nhi thần nói năng có chút hàm hồ, nhưng hoàng thượng muốn nghe lời thật, nhi thần cũng sẽ nói lời thật, Thái thượng hoàng sống an nhàn đã lâu so với các đời hoàng đế trước thọ hơn rất nhiều rồi, nay trở bệnh e là điềm xấu, khi đó... người chính là danh chính ngôn thuận Thái hậu !
Thượng phi :- Điềm xấu gì chứ, chỉ là cảm nhẹ, mà dù lão ta có đi, cũng là Thẩm thị kia danh chính ngôn thuận làm Thái hậu ! - quay sang nắm tay quý phi - con có lòng rồi !
Quý phi :- Chỉ cần có Phong nhi có tiếng nói trong triều, bảo tọa Từ Ninh cung chắc chắn là của người ! Nhưng mà...
Thượng phi trong lòng có chút vui mừng nghe tiếng thở dài của quý phi thì hỏi tại sao, quý phi ngần ngại :
- Tuy Phong nhi và nhi thần có lòng, nhưng dù sao cũng chỉ là một quận vương, nếu Thái tử chống lưng cho Ninh Thọ cung, muốn dùng Thẩm gia, e là sau này Thái tử kế thừa đại thống, chúng ta sẽ không có chỗ đứng !
Thượng phi lo lắng, Dung gia mẫu gia xuất thân bần tiện, lâu nay đều dựa vào hoàng đế nhi tử cùng thế lực của hai mẫu tử quý phi, quan hệ với Khôn Ninh cung cùng các triều thần khác không mấy thân cận, nếu Thái tử kế thừa chắc chắn Dung gia không còn chỗ đứng nữa, mà nếu bà ta còn sống đến được khi đó chắc chắn sẽ không được đối đãi tử tế. Thượng phi lo lắng :
- Vậy chúng ta phải làm sao đây ! Khó khăn lắm mới đi đến được ngày hôm nay !
Quý phi : - Mẫu phi không cần lo lắng ! Có chúng nhi thần, nhất định sẽ không làm người chịu uất ức !

Thượng phi nghe lời trấn an, liền muốn nghĩ cho tương lai của Dung gia :
- Tuyết Nhàn, con đúng là đứa con dâu mà bổn cung đã chọn ! Chỉ là, bổn cung cũng là tổ mẫu của Phong nhi, dĩ nhiên sẽ vì nó mà lo nghĩ, nếu như có thể thân càng thêm thân thì càng tốt, chất nữ của bổn cung vừa tròn 14 sắp cập kê rồi, nếu có thể đưa vào vương phủ hầu hạ Phong nhi thì thật tốt !
Quý phi :- Mẫu phi, hai đứa nhỏ vừa mới thành thân mà ! Hơn nữa chất nữ của người thân phận cao quý, lại xinh đẹp dịu dàng, vẫn nên làm đại nương tử thì hơn !
Thương phi :- Con đang từ chối bổn cung ư ! Cao quý gì chứ, làm trắc phi hoặc thứ phi của Phong nhi là tốt cho nó rồi ! Hơn nữa Phong nhi và chính phi đang tương thân tương ái, dĩ nhiên bổn cung sẽ đợi đích trưởng tử ra đời, chất nữ kia còn nhỏ tuổi, đợi mấy năm nữa cũng được !
Quý phi biết Thượng phi xuống nước, dĩ nhiên không thể từ chối được, chỉ đành tạm thời đáp ứng :
- Mẫu phi đã nói như vậy, đành để chất nữ của người chịu thiệt vậy, có điều Dung cô nương còn nhỏ hay là đợi thêm mấy năm nữa, con nhất định đưa canh thiếp vẻ vang đón Dung thị vào phủ !
Thượng phi vui vẻ, quý phi cũng cáo lui, trên đường vẻ mặt không vui, thị nữ thân cận hỏi :
- Nương nương thật sự để Dung thị kia vào vương phủ sao ạ ?
Quý phi :- Dẫu sao còn mấy năm nữa, đích trưởng tử cũng đã ra đời, địa vị chính phi củng cố, khi đó nạp thêm 1 thứ phi cũng là thêm một phần cơm mà thôi !
Thị nữ :- Vậy chỗ Dư thị thì sao ạ ?
Quý phi :- Phong nhi cần dùng Dư tướng, nữ nhi của hắn hiển nhiên sẽ là trắc phi, cũng may nếu tuổi còn nhỏ, nếu không chính phi cũng không thuộc về Trương phủ !
Thị nữ :- Dư tiểu thư kia tri thư đạt lễ, nhất định sẽ hòa thuận với Trực quận vương phi, nương nương không cần lo lắng !
Quý phi thở dài :- Chỉ mong là vậy !

Những ngày tiếp theo trong cung, Cung Tố Hân cũng là học lễ nghĩa, cung quy, các ma ma quản giáo đều được nàng ta bồi lễ, tất cả đều thuận lợi dễ dàng, nay chính là ngày nàng ta diện kiến các chủ nhân của hoàng cung, chính giữa Phượng Nghi điện đang ngồi là hoàng hậu nương nương, kì lạ không thấy bóng dáng của Thượng phi hay hoàng thượng. Xem ra lần chọn người này, là do hoàng hậu nương nương làm chủ, hoàng hậu ngồi trên cao, bên cạnh là Đài Nghi thầm thì nói nhỏ :
- Hoàng hậu nương nương ! Lần này tuyển tú, chỉ cần chọn 2 vị trong danh sách hôm qua Thái sư bẩm báo là được !
Hoàng hậu thầm gật, đều hỏi các ma ma về chút lễ giáo mà tú nữ từng học, lại hỏi các tú nữ một câu :
- Làm phi tần của hoàng thượng, quan trọng nhất là gì ?
Một tú nữ tiến lên hành lễ :
- Thần nữ Phạm thị, xin trả lời hoàng hậu nương nương ! Làm tần phi của thiên gia dĩ nhiên là phải công dung ngôn hạnh, tam tòng tứ đức, hiền lương hiểu chuyện !
- Bẩm nương nương, Phạm tú nữ nói phải, chữ Đức luôn phải được đặt lên hàng đầu, đó là truyền thống trước nay của phụ nữ Đại Thuận ta ! - Một tú nữ khác đồng tình.
Hoàng hậu nghe xong có vẻ hài lòng, quay đầu ra hiệu cho Đài Nghi, chợt Cung Tố Hân tiến lên :
- Bẩm nương nương, thần nữ Cung thị có ý kiến khác !
Hoàng hậu nhìn Đài Nghi mà thấy nghi hoặc, đối với Cung thị này không khỏi bất ngờ nhưng vẫn ra hiệu cho nói, Cung Tố Hân nói :
- Nương nương, chữ Đức đặt ở đầu là đúng, nhưng bên cạnh đó cần phải có Tài, thế mới làm được phi tần của hoàng thượng !
- Cung tú nữ nói vậy là sao ? Bẩm nương nương, thần nữ chưa hiểu chữ " Tài" mà Cung tú nữ nói lắm ? Là thi thư hay cầm kỳ thi họa ? - Phạm thị nghi vấn.
Hoàng hậu :" Người đâu mau đưa màn che ra, Cung thị mau giải thích !"
Lập tức hai thái giám bê bình phong che mặt bỏ ra, hoàng hậu lúc này mới nhìn rõ dung nhan các tú nữ, Cung thị tiến lên lập tức hoàng hậu đổi sắc mặt :
- Bẩm hoàng hậu nương nương ! Phạm tú nữ nói đó là điều cần có của người phụ nữ Đại Thuận, nhưng hoàng thượng là thiên tử, dĩ nhiên phi tần của hoàng thượng không thể giống với người bình thường khác, phải ngày đêm chia sẻ phân ưu cùng người, thử hỏi nếu chỉ có Đức thì có đủ không ? " Tài" ở đây có nhiều nghĩa, có thể là cầm kỳ thi họa, thêu thùa, thi thư thiên cổ, quản lý sổ sách, ...miễn là có thể giúp hoàng thượng và hoàng hậu nương nương chia sẻ phân ưu !
Hoàng hậu :- Không hổ danh là con gái Bá phủ ! Rất thông minh, nay Cung thị ngươi trang điểm ăn mặc cũng đẹp lắm !
Tất cả mọi người quay sang nhìn Cung Tố Hân, một tú nữ để ý phát hiện cây trâm Cung Tố Hân cài có hình hoa mẫu đơn, Phạm thị liền thấy cơ hội :
- Hoa mẫu đơn vốn là của trung cung, nay Cung tú nữ cài trâm mẫu đơn, chính là có ý đại nghịch bất đạo !
Cung Tố Hân thầm tức giận, sao nàng ta không biết chứ, chỉ là biết Thượng phi thích mẫu đơn, không ngờ Thượng phi không đến mà là hoàng hậu, Cung Tố Hân quỳ xuống :
- Đa tạ hoàng hậu nương nương khen ngợi ! - rồi quay sang Phạm tú nữ - Phạm tú nữ có phải nói quá lời rồi không, đây chỉ là một cây trâm mẫu đơn bình thường, mà hoàng hậu nương nương là trung cung dĩ nhiên dành cho trung cung là trâm phượng, thứ hoa cỏ như mẫu đơn sao có thể sánh với phượng hoàng ?
Phạm thị á khẩu, Đài Nghi quay sang hoàng hậu, hoàng hậu vô cảm, cảm thấy nữ nhân này thông minh, không phải đơn giản, nhưng bà ta cũng nghe lời huynh trưởng Thái sư, người này dĩ nhiên không giữ lại được.

1 canh giờ sau, có kết quả tú nữ được chọn, Phạm thị cùng Tiêu thị thứ nữ được chọn, dĩ nhiên Cung Tố Hân bị gạch bỏ khỏi danh sách, hoàng hậu tâm tình thoải mái về cung, Cung Tố Hân tức giận nắm chặt khăn tay, các tú nữ khác cũng bắt đầu rời đi, Phạm thị cùng Tiêu thị nán lại cười chê :
- Xuất thân Bá phủ thì sao chứ ? Dẻo miệng thì sao chứ ? Chung quy vẫn không được một bước lên mây ! - nói xong liền hất hàm rời đi.
Cung Tố Hân tức giận một mực bỏ đi, Thu Cúc chạy nhanh theo sau, bèn gặp Tố Chi giữa đường, bà ta hô lên :
- Cung tiểu thư !
Cung Tố Hân hoàn hồn :" Tố thượng cung !"
Tố Chi :" Thật ra nếu như không phải do bệnh phong hàn của Thượng phi nương nương tái phát, thì tiểu thư đã được chọn rồi ! Đáng tiếc chủ trì là hoàng hậu..."- nói xong còn cố ý thở dài.
Cung Tố Hân liền tháo chiếc vòng ngọc trên tay ra đặt vào tay Tố Chi :" Mong thượng cung chỉ giáo, ân tình này nhất định Tố Hân không quên ! ", Tố Chi cười cười thì thầm vào tai Cung thị vài câu, Cung thi nghe xong mặt có chút biến sắc, liền đưa thị nữ rời đi.

Danh sách hạ xuống, sáng mai những tú nữ bị loại sẽ rời cung, Cung Tố Hân lòng như lửa đốt, chiều chiều nhanh chân đi đến Ngự Hoa viên một mình, từ xa một đoàn người có ánh minh hoàng đi đến, Cung Tố Hân nhanh chân đi về trước, liền bị thái giám ngự tiền ngăn lại :
- To gan, người của cung nào, dám ngăn trước thánh giá !
Cung Tố Hân tay toát mồ hôi, nắm chặt khăn tay :- Thần nữ to gan không may cản trở thánh giá, mong hoàng thượng thứ tội !
Hoàng đế Triệu Mộ Thần tư thái ung dung, có chút nhếch mày :- Thần nữ ? Ngươi là tú nữ sao ? Là con nhà ai thế ?
Cung Tố Hân : - Thần nữ Cung thị, là nhi nữ phủ Bá gia U Châu ! Xin khấu kiến hoàng thượng ! Chỉ là đến Ngự Hoa viên này ngắm hoa, thỉnh mong hoàng thượng không trách phạt !
Triệu Mộ Thần có chút để ý nữ tử này, liền lệnh cho nàng ta ngưởng mặt, Cung Tố Hân tuôn mệnh, quả là một mỹ nhân, Triệu Mộ Thần quay sang hỏi thái giám, liền quay về ánh mắt nghiêm nghị :
- Ở Phượng Nghi điện sáng nay, nghe nói ngươi là làm giận hoàng hậu ?
- Thần nữ nào dám, chỉ là đã khiến cho hoàng hậu hiểu lầm ý của thần nữ ! - Cung Tố Hân bình tĩnh.
Triệu Mộ Thần thấy Cung thị này không đơn giản, nhưng vẫn hứng thú chuyện của nàng ta, ngồi nghiêm trên long giá nghe nàng ta nói.
- Hoàng hậu nương nương bác học uyên thâm, đã ra cho chúng thần 1 câu hỏi như thế nào để trở thành phi tử của hoàng thượng, thần nữ mạnh bạo trả lời phải vừa có chữ đức vừa có chữ tài, chữ tài có thể giúp can gián hầu hạ quân chủ, vừa có thể phò trợ trung cung, có lẽ hoàng hậu nương nương và hoàng thượng là phu thê một thể có thể hiểu hết hoàng thượng, lại vững tay quản lý lục cung, nên thấy chữ tài này của thần nữ là không hợp lý ! - Cung Tố Hân biết rõ hoàng đế không quá sủng hoàng hậu, nói như vậy chính là càng khiến cho hoàng đế bất mãn hoàng hậu hơn.
Triệu Mộ Thần quả nhiên không vui khi nhắc đến hoàng hậu, hỏi tiếp Cung Tố Hân:
- Ngươi quả thật rất thấu tình đạt lý ! Nhưng chuyện trâm mẫu đơn, thế này là sao ?
Cung Tố Hân lấy cây trâm từ trên đầu xuống nói :
- Thần nữ nhập cung tuyển tú, vốn là ân đãi trời ban, vì muốn bản thân xinh đẹp diện kiến các vị cung chủ, nên mẫu thân ở nhà đưa cho cây trâm hồi môn, vốn dĩ để cài khi xuất giá ! Trung cung thân phận cao quý, mẫu đơn thân hoa cỏ sao dám sánh với phượng hoàng ? Có lẽ hoàng hậu nương nương nghe lời dèm pha từ nô tài mà hiểu nhầm thần nữ có ý nghĩ bất kính !
- Ngươi đúng là hiếu thảo ! Hoàng hậu cũng quá cảm tính rồi ! - Triệu Mộ Thần có chút thất vọng - cây trâm này vốn là vật xuất giá, nay ngươi cài rồi nhưng không được chọn lại, quả là uổng phí rồi !
- Dẫu sao cũng chỉ là một cây trâm, sáng mai thần nữ rời cung sẽ thưa rõ với mẫu thân ! Hoàng thượng lại là bậc cửu ngũ chí tôn, là nam nhân toàn tài nhất thiên hạ, chỉ là một cây trâm mẫu đơn nhỏ bé lại có thể được hoàng thượng nhắc tới, thì không có gì là uổng phí ! - bỗng chốc mặt đỏ lên.
Giữa cái lạnh cùng làn tuyết trắng, khuôn mặt ửng hồng của Cung Tố Hân khiến ngài ta có chút động lòng, liền hạ lệnh :
- Thật là một người thấu tình đạt lý, rất thích hợp làm tần phi của Trẫm ! Hãy ở yên trong tú phòng khi nhận được lệnh phong của Trẫm !
Cung Tố Hân trong lòng vui sướng, khấu đầu tạ ơn, hoàng đế sau cũng không nán lại lâu, mà chuyện của Cung Tố Hân cũng nhanh chóng được lan khắp hậu cung, hoàng hậu sau đó dường như bị hoàng thượng khiển trách, hậu cung cũng chia làm mấy luồng ý kiến.

Buổi thỉnh an sáng hôm sau, hoàng hậu tâm tình buồn bực có ý miễn thỉnh an, đám phi tần ngồi chờ bên ngoài lại lân la hóng chuyện.
- Thật không biết Cung thị này có bản lĩnh thế nào nhỉ ? Bị gạch rồi vẫn có thể bay lên ! - Thẩm tần chua ngoa.
- Được lọt vào mắt của hoàng thượng, dĩ nhiên là không tầm thường ! - An tần cũng bồi thêm câu, nàng ta đang được sủng lại, tư sắc tươi tắn.
1 cung nữ từ bên trong bước ra, thông báo hoàng hậu không khỏe không cần thỉnh an, đám phi tần lui về cung, riêng Chân phi ở lại, còn lại mỗi người một vẻ mặt, quý phi lên tiếng :
- Cung thị này thật khiến bản cung mở mang tầm mắt, có thể khiến hoàng hậu nương nương của chúng ta ăn ngủ không ngon như vậy !
- Thêm người mới, hậu cung lại càng đông vui rồi ! - Liễu tần vẻ mặt cười như không cười.
Quý phi cùng Du Chiêu nghi không đếm xỉa nàng ta, lui về Trữ Tú cung, An tần thấy Liễu tần lo lắng liền đi cùng nàng ta tẩm bộ.
Hi Quý tần không cảm xúc đi cùng Thẩm tần, Thẩm tần thuận miệng nói :
- Nhìn vẻ mặt của Liễu tần cùng An tần vừa nãy là muội biết 2 nàng ta lo lắng gì rồi !
- Tân phi nhập cung, sự sủng ái bị giảm bớt, ai mà không lo lắng chứ ! - Hi Quý tần cười chừ.
- Tỷ tỷ nói phải ! Cung Tố Hân này cũng thật tinh ranh, thật tò mò hoàng thượng sẽ cho nàng ta phân vị gì ! Nếu hoàng thượng sủng ái nàng ta có khi ngang hàng được với chúng thần thiếp ! -Thẩm tần có chút chua xót.
- Dẫu sao cũng là dòng dõi của Cung thị, gần với Cung Chiêu phi năm ấy , sơ phong chắc cũng Quý nhân hoặc Tiệp dư đi ! - Hi quý tần vừa nói vừa để ý sắc mặt Thẩm tần dần đen lại.
- Vầy quá có lợi cho nàng ta, chỉ sợ nàng ta đè đầu cưỡi cổ chúng ta !
- Bổn cung chỉ đoán mò, muội muội chớ lo ! Nàng ta được phong cũng sẽ dưới phân vị người cũ như chúng ta, khi đó được phân ở điện phụ ở các cung, có gì mà không dạy bảo được chứ ! Nghe nói Bá phủ U Châu là nơi gió cát, Ninh Thường cung của muội mát mẻ xem ra lại hợp với nàng ta ! - Hi quý tần như nhắc khéo Thẩm tần .
Thẩm tần như ngộ ra, tiếp tục nói chuyện vui vẻ cùng Hi quý tần rồi 1 lúc sau quay lại cung điện của hoàng hậu.

Trong khi đó Chân phi cũng ra sức khuyên giải hoàng hậu :
- Nương nương vẫn nên là chiếu cố Cung thị !
- Cung thị này nhìn là biết không an phận, lại khiến hoàng thượng không vui, thật đáng giận ! - hoàng hậu ảo não.
- Chỉ là một tiểu nữ Bá phủ xa xôi, hơn nữa trong cung hoàng thượng ân sủng nhiều người, nương nương vẫn nên nghĩ cho đại cục ! - Chân phi lại tiếp tục khuyên bảo.
- Chung quy vẫn là làm phiền muội muội ! Vậy thì ta sẽ thỉnh hoàng thượng phân cho nàng ta một cái Quý nhân ! Hai người còn lại 1 Tài nhân , 1 Mỹ nhân ! - Hoàng hậu quay sang Chân phi.
- Nương nương anh minh ! - Chân phi hành lễ.
Chợt bên ngoài có thông báo, nói Thẩm tần cầu kiến, hoàng hậu cho nàng ta vào cùng trò chuyện.

Chỉ biết trong ngày hôm đó , hoàng hậu đến gặp hoàng thượng ăn nói nhỏ nhẹ, sáng hôm sau có ý chỉ sắc phong tân nhân, Cung thị được phong vị Quý nhân, Phạm thị Phạm tài nhân, Tiêu thị Tiêu mỹ nhân, đặc biệt hoàng thượng yêu thích ban cho Cung thị phong hiệu Hân, Hân quý nhân,ngay cả một số phi tần phân vị cao hơn cũng không được ban phong hiệu, Hân quý nhân thật sự chính là tâm điểm của lục cung ! Về chỗ ở Hân quý nhân ngụ Ninh Thường cung, dù Thẩm tần chưa lên Quý tần nhưng ở chính điện đã lâu, dĩ nhiên Hân Quý nhân ở điện phụ, Phạm tài nhân cùng Tiêu mỹ nhân đều cùng cung của Trần Chiêu nghi.
Thời gian luân chuyển đã là của mấy ngày sau, tân nhân đều chưa được thị tẩm, nhưng Cung Tố Hân đã là Hân Quý nhân ngồi trong tẩm điện, nàng ta suy nghĩ hồi lâu cuối cùng cùng Thu Cúc đến thỉnh an quý phi, Thu Cúc ngăn cản :
- Người chưa được thị tẩm, quý phi cũng không phải chủ của lục cung ! Như vậy không hợp lẽ !
- Ta đã đắc tội hoàng hậu, bà ấy sẽ không dung ta, Chân phi là tứ phi cũng theo phe hoàng hậu, Hi quý tần xuất thân thấp lại an phận, Liễu tần An tần cũng không thể giúp ta, chỉ còn Trữ Tú cung thôi ! - Hân quý nhân thở dài.
Thu Cúc không ngăn nữa, lập tức chỉnh trang cho chủ nhân đến cung Trữ Tú, quý phi cùng Du Chiêu nghi nghe thấy nàng ta đến thì cũng không bất ngờ, cho nàng ta vô nói chuyện hồi lâu, xem ra Hân quý nhân thật sự muốn đấu rồi !

Ở cung của Hi quý tần, nàng ta vẫn bình thản tỉa cành lá, Yên Đình mở lời :
- Hân quý nhân này đúng là không đợi được rồi !
- Cũng khó cho nàng ta, cứ để nàng ta vươn mình một chút, chỗ Trần Chiêu nghi sao rồi ? - nàng ta nhẹ nhàng hỏi.
- Nương nương an tâm ! Cách ngày lâm bồn không còn lâu nữa, rất nhanh nàng ta sẽ sinh ra một cái thai chết mà thôi ! - Yên Đình bẩm báo.
Hi Quý tần nghỉ tay cầm chén trà Long Đỉnh nhẹ nhàng thưởng thức.Yên Đình lúc này mới tò mò hỏi :
- Nương nương, thật ra Trần Chiêu nghi vô sủng, dù sinh hoàng tử cũng sẽ không gây bất ổn cho Ngũ hoàng tử...
- Hiện tại là vậy, nhưng sau thì biết sao được ! Vẫn là Thất hoàng tử của ta được hoàng thượng yêu chiều vì là đứa con trai nhỏ tuổi nhất thì hơn ! Hơn nữa, cũng nên để ai đó chịu cái tội này, hậu cung lắm cây to gió lớn quá ! - Hi quý tần thở dài- bổn cung đã sinh 2 vị hoàng tử, bản thân vẫn chưa lên được tứ phi, hoàng thượng thật nhẫn tâm a !
- Nương nương đừng lo, hoàng thượng yêu thương 2 vị hoàng tử, người lên hàng vị tứ phi là chuyện sớm muộn ! - Yên Đình an ủi.
Hi quý tần đậy nắp chén trà rồi cười trừ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oanh