Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Đức năm 18

Không lâu sau đó, có chiến báo Đại Thuận đại quân thảo phạt Yên quốc thành công, Nam Chiếu quy hàng, long nhan mừng rỡ, trọng thưởng tam quân, cùng với lễ Tết vui càng thêm vui, chỉ có điều trong Cảnh Dương cung, Trần Chiêu nghi yếu ớt trên giường thương xót cho đứa con yểu mệnh của mình.
- Nương nương, người đừng quá đau buồn, nếu để hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương biết sẽ không vui ! - thị nữ ở bên khuyên giải.
Trần Chiêu nghi lộ tia tức giận :
- Chẳng lẽ khóc vì hài tử bạc mệnh ta cũng không được phép ?
Thị nữ quỳ xuống nhận tội, nhưng trong tâm của Trần Chiêu nghi quả thực là đau lòng, chiến sự lập công, lễ Tết đến, trong cung ai cũng vui vẻ, đến cái tư cách công khai đau buồn nàng ta cũng không có. Ngay cả hoàng thượng cũng chỉ an ủi qua loa nàng ta, thật sự đau lòng :
- Rõ ràng lúc mang thai đứa trẻ này vẫn luôn luôn tốt, tại sao ra đời lại là thai chết ? Nhất định là có ai giở trò hại mẹ con ta !
Thị nữ sợ hãi ở bên an ủi, khuyên nàng ta không suy nghĩ lung tung, nghĩ cho bản thân, sớm chau chuốt bản thân để có thể hoài thai lần nữa, Trần Chiêu Nghi cứ thế mà rơi vào trầm tư.

3 ngày sau là mùng 1 Tết, sau khi Đế hậu cùng phi tần, hoàng tự đến thỉnh an Tam cung Thượng hoàng Thượng hậu cùng Thượng phi thì chúng phi lần nữa quay về Khôn Ninh cung để thỉnh an Hoàng hậu, dù Trần Chiêu nghi đau lòng nhưng vẫn phải đi theo quy củ, Quý phi liền buông câu châm chọc :
- Nhìn Trần muội muội tư sắc đúng là tươi tắn !
- Quý phi nương nương nói phải, nhìn thật không giống người từng trải qua nỗi đau mất con tý nào ! - Du Chiêu nghi cũng bồi theo mà châm chọc.
Trần Chiêu nghi nhất thời bị kích động mà không khỏi rơi lệ, Liễu tần lên tiếng :
- Du Chiêu nghi nói được lời này thật khiến mọi người ở đây nghi ngờ rằng cô là sinh mẫu của Tam công chúa đấy !
Du Chiêu nghi tức giận nhưng bắt gặp ánh mắt của Quý phi mà dừng lại, hoàng hậu cũng lên tiếng :
- Các muội muội đừng nên ăn nói hồ đồ, đầu năm Lễ Tết vốn nên nói những điều cát tường ! Biên ải thắng trận, lục cung cũng vui vẻ, cũng để an ủi Trần muội muội, hoàng thượng quyết định thăng muội muội tần vị phong hiệu Hinh !
Hinh tần Trần thị liền lập tức quỳ xuống tạ ơn, hoàng hậu nói tiếp : - Hân quý nhân cũng thăng làm Hân tiệp dư !
Trong số người mới, Cung Tố Hân được lòng hoàng đế nhất, chưa bao lâu đã thăng vị nhanh như vậy, 1 số phi tần đã nhìn nàng ta đỏ cả mắt, Hân tiệp dư xinh đẹp nhẹ nhàng quỳ xuống tạ ơn ! Riêng Quý phi không cảm xúc gì, lúc sau ai về cung người ấy, như thường lệ Du Chiêu nghi cùng Hân tiệp dư đi theo sau Quý phi, nàng ta lên tiếng :
- Hân muội muội đúng là được lòng thánh ân, nhanh như vậy đã được thăng lên tiệp dư rồi !
Cung Tố Hân biết rõ Du Chiêu nghi này trước giờ vẫn luôn cạnh khóe với mình, đành quay sang nói với Quý phi :
- Tất cả đều nhờ có Quý phi nương nương dạy bảo, không làm sao thần thiếp có được như ngày hôm nay !
Trương Tuyết Nhàn tuy không thích việc Cung Tố Hân được thăng vị nhưng thấy nàng ta kính cẩn như vậy cũng dễ chịu đi phần nào, quay sang nói Du Chiêu nghi :
- Được rồi, ngươi cũng nên nghĩ cho bản thân đi ! Bản thân hầu hạ hoàng thượng lâu như vậy lại có Tam công chúa dưới gối, mà bản thân vẫn là một Chiêu nghi ! Vẫn để cho An tần đè đầu cưỡi cổ ngươi !
- Là thần thiếp vô năng, không giúp được nương nương phân ưu ! - Du Chiêu nghi nét mặt tối lại hành lễ.
Quý phi không trách cứ nữa, tiếp tục quay về Trữ Tú cung, Cung Tố Hân nét mặt bình thản mà nhìn.
Hi Quý tần,An tần, Thẩm tần, Hinh tần, Liễu tần về chung một đường, Thẩm tần lúc nào cũng không kiềm chế được cảm xúc :
- Chúng ta có công sinh hạ hoàng tự không thì cũng là hầu hạ thánh giá bao năm, dựa vào đâu Hân tiệp dư mới vào cung chưa được bao lâu đã được thăng vị như vậy !
Liễu tần không vừa ý nàng ta vẻ mặt bất mãn cũng không thèm bắt lời, An tần nhẹ nhàng :
- Dẫu sao cũng là thánh ý của hoàng thượng, chúng ta đâu nói được gì !
- An tần tỷ tỷ nói phải, Hân muội muội trẻ tuổi lại chung 1 cung với muội muội, nên là chiếu cố lẫn nhau ! - Hi quý tần cũng khuyên ngăn.
- Tâm tư người ta ở Trữ Tú cung, muội muội đây biết nói gì ! - Thẩm tần than thở.
- Cũng đúng , Thẩm tần không phải chủ vị của Ninh Thường cung, lấy tư cách gì mà dạy bảo Hân tiệp dư, sau này Hân tiệp dư càng được sủng ái, hoài mang long chủng, e là chính điện của Ninh Thường cung lại cho muội ấy ở ! - Liễu tần cười trừ.
Thẩm tần nghe xong vô cùng tức giận nói :
- E rằng Liễu tần lo xa rồi, ta có Lục hoàng tử dưới gối, Hân tiệp dư dù có hoài thai thì sao chứ, quan trong là có sinh ra được hoàng tự hay sao, như Hinh tần...
- Im miệng ! - Chân phi từ xa đi lại, lúc này mọi người hành lễ, Hinh tần thì như suy sụp, nước mắt lại rơi.
- Thần thiếp không có ý gì xấu, mong Chân phi tỷ tỷ minh bạch - Thẩm tần quay sang Chân phi hành lễ lần nữa.
- Thẩm tần, muội nói năng không biết suy nghĩ, đả động long tự, nếu như truyền đến Càn Thanh cung, muội biết hậu quả chứ ! - Chân phi chất vấn.
- Chân phi tỷ tỷ, Thẩm muội muội cũng chỉ là nghĩ gì nói đấy, vẫn nên là bỏ qua thì hơn, tránh kinh động đến hoàng thượng ! - Hi quý tần nói đỡ, Thẩm tần nhìn nàng ta bằng ánh mắt cảm kích.
- Hồ đồ, Thẩm tần rõ ràng ganh ghét việc Hân tiệp dư được sủng ái, đó là đại kị của phi tần, lại dám nhắc đến hoàng tự đáng thương của Hinh tần ra nói, rõ ràng không biết nghĩ cho Hinh tần, không có tấm lòng của một thứ mẫu ! Nhanh chóng quay sang Hinh tần hối lỗi, rồi quay về cửa cung đóng cửa sám hối đi ! - Chân phi tức giận.
- Tỷ tỷ là phi tần, muội muội cũng là phi tần ! Tỷ tỷ cũng không phải chủ vị của Ninh thường cung, lấy tư cách gì trách tội ta ! Phải chăng hôm trước Lục điện hạ tố Tam điện hạ xô đẩy hắn nên Chân phi tỷ tỷ muốn trút giận lên ta ! - Thẩm tần không thèm nể mặt, xưng hô không còn kính ngữ.
Quả thật hôm trước lúc Tam hoàng tử cùng Lục hoàng tử có xô xát, suýt nữa đánh nhau, hoàng thượng vô cùng tức giận nhưng phạt Tam hoàng tử nặng hơn vì cớ là huynh trưởng mà không biết bảo ban đệ đệ.
- Chát! - một dấu tay in hằn trên mặt Thẩm tần, Thẩm tần mặt ngấn lệ :- Ngươi dám tát ta ?
- Bổn cung nói cho ngươi biết, bổn cung là Chân phi, đứng đầu Phi vị, dĩ nhiên có tư cách dạy dỗ 1 Tần vị như ngươi, thêm việc ngươi xưng "ta", không phải"thần thiếp" đã là bất kính, hồ ngôn loạn ngữ, nếu đưa đến trước hoàng thượng và hoàng hậu nương nương, không chỉ là cái tát này đâu ! - Chân phi nhẹ nhàng mà đanh thép.
- Chân phi nương nương bớt giận, có lẽ Thẩm tần cũng biết lỗi rồi, hơn nữa nay đầu năm mới nếu phạt thêm thì chuyện này cũng không hay ho gì, vẫn nên là để Thẩm tần về cung hối lỗi. - An tần tiến lên hòa giải.
Thẩm tần lúc này yên phận hơn hẳn, không nói gì nữa, Chân phi chỉ nói một câu :" Mong được như vậy !", rồi quay về Trọng Hoa cung, Thẩm tần nhìn oán hận rồi cũng quay về Ninh thường cung. Hi quý tần nhìn một màn rồi âm thầm sai Yên Đình lấy một lọ thuốc trị sưng đưa đến Ninh Thường cung, sau đó đám phi tần cũng giải tán theo.

Đến chiều Hân tiệp dư quay về Ninh thường cung, thấy đi trước đó là Lục hoàng tử đi theo sau là 1 thị vệ hộ tống, chuẩn bị bước vào, Hân tiệp dư hô 1 tiếng :
- Đứng lại !
Lục hoàng tử quay lại :
- Nhi thần xin thỉnh an Hân nương nương ! Không biết nương nương có gì chỉ dạy ?
- Lục hoàng tử an hảo ! - Hân tiệp dư nói xong quay sang tên thị vệ bên cạnh : - Đây là ?
- Đây là Trương thị vệ ! - Lục hoàng tử vừa nói hắn ta liền quỳ xuống - Thần Trương Nghiêu bái kiến Tiệp dư nương nương !
- Ngươi là thị vệ canh gác của cung Ninh Thường sao ? - Hân tiệp dư nghi vấn .
- Thần không phải ! - Trương Nghiêu vẫn chắp tay.
- Vậy ngươi có biết thị vệ trong trường hợp nguy cấp thì không thể vào cung của tần phi không ? - Hân tiệp dư tra hỏi.
- Hân nương nương, hắn ta là thị vệ thân cận mà phụ hoàng ban cho nhi thần ! - Lục hoàng tử giải thích.
Lúc này Thẩm tần cũng từ trong bước ra, vốn nay mùng 1 sau khi các hoàng tử công chúa thỉnh an các bậc trưởng bối thì sẽ về cung của sinh mẫu bái kiến, Thẩm tần hay tin con trai vẫn đứng ngoài cửa cung chưa vào thì ra ngay ngoài, thấy cảnh tượng này bèn nói :
- Sao thế ? Hân muội muội đây là muốn tra khảo Lục hoàng tử sao ?
Hân tiệp dư hành lễ :
- Thần thiếp nào dám, chỉ là thần thiếp theo quy chế tổ tông đặt ra mà nghi vấn thôi !
- Nếu Hân muội muội thắc mắc gì có thể gặp hỏi hoàng thượng về thị vệ này ! - Thẩm tần lên mặt.
Hân tiệp dư cười nhẹ :
- Thần thiếp nào dám thắc mắc vấn đề nhỏ nhặt này với hoàng thượng ! Chỉ là thần thiếp cũng là người của Ninh Thường cung, chỉ sợ những điều không hay bị đồn tại ở cung của chúng ta thôi ! Nếu nương nương không có gì sai bảo, thần thiếp xin được lui về điện trước !
Thẩm tần nhìn Cung Tố Hân quay đi mới dặn dò con trai vô cung trước, quay sang Trương Nghiêu :
- Ngươi hãy đứng chờ ngoài này, ta có chuyện cần dặn dò Lục hoàng tử, một lát sẽ quay về Thái Minh điện !
Trương Nghiêu ngước lên nhìn Thẩm tần rồi phụng mệnh đứng chờ, hai mẫu tử đi vào cung.

Lâm phủ lúc này vô cùng vui vẻ, cả nhà sum vầy ăn bữa tối cơm Tết, Lâm Thọ Sơn có chút nhớ mong con trai :
- Mấy ngày nữa thôi, đại quân trở về, lão Đại có thể ngồi đây ăn cơm cùng chúng ta !
- Thường ngày phụ thân nghiêm khắc với chúng con, xem ra cũng như lao nhân gia bao nhà ! - con dâu Tiêu Chiêu nói đùa.
- Ai bảo phụ thân có con trai tài giỏi, con dâu hiền thục cùng đứa con gái xinh đẹp nết na chứ, thương đâu cho hết ! - Lâm Nhất Giai phổng mũi tiếp lời.
Cả nhà cười lên, Lâm Trường Thịnh gõ đầu :
- Làm gì có ai tự phụ như muội !
- Muội tự phụ gì chứ, phụ thân cũng đồng ý kìa ! - Lâm Nhất Giai bĩu môi,lại nói tiếp - Tam tẩu cũng đã mang thai 6 tháng, nếu 2 vị ca ca thành gia lập thất, Đại ca trở về nữa thì nhà ta đã vui lại càng vui !
Sau khi Lâm Nhất Giai biết chuyện của Lý Ngư Nga thì vẫn luôn mong chờ, nói xong liền quay sang nhìn phản ứng nét mặt của Lâm Trường Thịnh, Tiêu thị cũng đốc thúc :
- Phải đó, phải đó, lão Nhị, lão Ngũ vẫn nên là tìm người thích hợp, thành gia lập thất để ta và hầu gia bớt lo lắng !
Chỉ thấy cả hai cười trừ, Lâm Trường Thịnh đổi chủ đề :
- Phụ thân, mấy ngày nữa Đại quân quay trở về vẫn là cần vương công đại thần nghênh đón, liệu hầu phủ của chúng ta...
- Dạ phải, con được biết một số hầu phủ bá phủ khác cũng được trong danh sách đại thần đón lễ, chỉ có nhà ta..- Lâm Trường Nguyên e ngại.
Lâm Thọ Sơn thở dài, sao ông ta không biết chứ :
- Hoàng thượng tự có sắp xếp, chớ nên phàn nàn thánh ý !
Rất nhanh sau đó đại quân trở về, không khí se lạnh cùng Tết làm cho Biện Kinh tương đối vui vẻ, Triệu Mộ Thần đứng ở chính giữa cùng Thái tử cùng Trực Quận Vương, Tam hoàng tử cùng chúng thần tử nghênh đón. Từ xa Vĩnh Hưng hầu nhảy xuống ngựa đã lâu cùng với hàng tướng đến diện thánh :
- Thần - Vĩnh Hưng hầu xin được tham kiến hoàng thượng !
Sau đó là chúng quân đồng lòng quỳ xuống hô vạn tuế, quân thần một màn tình cảm, để ý ra sắc mặt Phương hầu không được vui lắm, Lâm Trường Minh thì vẻ mặt nghiêm trọng, tay cầm sớ, như muốn bẩm cáo hoàng thượng, sau đó tất cả những lời nịnh nọt như vang bên tai đại quân, tất cả lũ lượt vào đại điện, hoàng thượng chưa kịp ban thưởng, Lâm Trường Minh tiến lên :
- Hoàng thượng, lần này quân ta đại thắng, bình định biên giới, bắt sống được Yên Vương cùng ái nữ Hạnh Hoa công chúa, Nam Chiếu viết thư hàng thành khẩn hối tội, xin hoàng thượng khao thưởng các tướng lĩnh có công, đặc biệt Đoàn y hành gia và tam quân !
- Tốt ! Rất tốt ! - Thành Đức đế hứng khởi.
Đồng loạt quỳ xuống chúc mừng, Thành Đức đế đồng loạt ban thưởng từ thấp tới cao, nào phong Đoàn gia Bá tước, Hàn tướng Uy Vũ tướng quân, Lưu tướng Trấn Bắc tham quân,Lâm Trường Minh làm Thái phó v..v đến Phương hầu đặc biệt phong Trấn Quốc Đại Nguyên soái, Phương hầu quỳ xin :
- Thần có tội ! Không dám thụ lễ thánh ân !
Lâm Trường Minh tiến lên :
- Thần xin được tấu muốn hạch tội Vĩnh Hưng hầu !
Cả triều bàng hoàng, hoàng đế thất kinh, nhưng vẫn nhận tấu, cầm tờ tấu, gương mặt hoàng đế nổi gân xanh tức giận đập bàn :" Phương hầu, ngươi thật đáng chết !". Tờ tấu bị vứt xuống, Thái tử nhặt lên xong đọc lên, thì ra Phương hầu tự ý cho quân đánh Dịch Đình quan bị trúng ám độc của Yên quốc, đại quân trúng độc, tổn thất nặng nề khiến Đoàn gia thân là y thân đã áp dụng bí thức giải độc nghìn năm lưu truyền tự lấy bản thân làm thuốc dẫn, kết quả 6 vị Đoàn thái y không còn ai sống sót nhưng thuốc giải đã được điều chế, đại quân được cứu bắt sống được Yên vương, nhưng tổn thất cũng hơn 2 vạn đại quân. Phương hầu tự tháo mũ giáp :
- Thần tự biết bản thân háo thắng, không dám đối diện với Đoàn gia cũng như Tam quân, chỉ mong lấy cái chết đền tội !
Lâm Trường Minh cũng tháo mũ quan quỳ rạp :
- Thần là giám quan không can ngăn kịp thời, chưa làm trọn chức trách, kính mong hoàng thượng cũng trách phạt !
Bát đại quốc công mỗi người một suy tư, Đàm Quốc công tiến lên :
- Hoàng thượng, đây là chuyện hệ trọng, khó lòng phân xử, vẫn là cho triệu các phó soái phó tướng vô !
Đa phần các tướng dưới trướng ai cũng cầu xin cho chủ soái cùng giám quân, hoàng thượng nghe cũng bớt đi tức giận nhưng hạ lệnh tạm giam Phương hầu cùng Lâm giám quân cùng 1 số tướng lĩnh khác tại phủ. Tạm thời cho các chúng quan lui, bản thân lui về Càn Thanh cung.
Tại Phương phủ, ngỡ như có đại công thần quay về thì nhận được tin tạm giam, Phương hầu phu nhân cùng nhi tử vô cũng bàng hoàng, Phương Minh Phù hoang mang :
- Phụ thân, tại sao Lâm đại nhân có thể tố cáo người như vậy, người có gì ủy khuất ? Nữ nhi phải đến Lâm phủ hỏi cho ra lẽ !
- Hồ nháo ! - Phương hầu tức giận.
- Nhị thúc, chuyện này có ẩn khuất gì chăng ? - Phương đại công tử quay sang hỏi Phương nhị gia cũng chính là Phương phó tướng.
Phương nhị gia xấu hổ thở dài quay đi, Phương hầu chán ghét nhìn hắn, Phương nhị gia đành lên tiếng :
- Đại ca, là lão đệ nhất thời lỗ mãng, nhưng nay thánh thượng trách tội xuống, huynh không thể bỏ mặc ta, chúng ta là máu mủ ruột rà a !
Hai huynh muội Phương gia hiểu ra thì ra phụ thân đang gánh tội cho vị Nhị thúc hấp tấp, vô mưu này, Phương hầu thở dài lệnh cho mọi người về trước chỉ giữ lại hai đứa con để nói chuyện :
- Chuyện đến nước này, vinh nhục Phương gia chỉ dựa vào thánh ý, có thể ngày mai đầu ta sẽ lìa khỏi cổ ! Nếu có gì bất trắc, lão đại à lúc đó ta tự có cách cứu lấy Phương gia ! Con hãy cố vực lại Phương gia !
Phương Minh Phù lập tức khóc lóc, Phương đại công tử trấn an, hắn nghĩ lại hành động trên đại điện :
- Có phải sáng nay tại Càn Nguyên điện là Lâm giám quân làm vậy để giúp nhà ta ?
Phương Minh Phù nghi hoặc, Phương hầu quay sang nhìn con trai ánh mắt hài lòng, sau đó 3 cha con nói thêm một hồi lâu.
Lâm gia Lâm Trường Minh nhàn nhã uống tách trà hoa cúc, mặc cho người nhà lo lắng ngồi xung quanh nhìn, Lâm Thọ Sơn chỉ tay tức giận :
- Ngươi ! Ngươi xem ngươi đã làm ra chuyện tốt gì đi !
Bên cạnh Lâm Trường Nguyên, Lâm Truờng Tô sắc mặt không mấy tốt nhưng cũng không dám nói gì. Lâm Trường Minh lúc này mới lên tiếng :
- Phụ thân không cần lo lắng, chuyện này sẽ không làm ảnh hưởng đến hầu phủ chúng ta ! Nhi tử xin đảm bảo !
Nói rồi đuổi khéo 2 nguời tam, tứ, lôi ra phong thư đưa cho gia phụ rồi dặn :" Chỉ cần thư này đến tay Đàm quốc công, mọi chuyện sẽ được giải quyết !". Lâm Thọ Sơn nghi hoặc, trước giờ ông ta quả thực không thích Đàm Chương lắm dù hai nhà có giao hảo, nhưng dù sao an nguy Lâm gia trước mắt ông ta bèn làm một chuyến bí mật đến Đàm phủ . Lâm Trường Minh ngăn lại nói không cần, chỉ cần sai thuộc hạ giao một bức thư tay do hắn tự viết là được, Lâm hầu không hiểu nổi cách làm của nhi tử, một lúc sau ở phòng của Nguyệt di nương không nhịn đuợc mà than thở :
- Chỉ mong họa không rơi xuống đầu Lâm gia !
- Hầu gia đừng lo ! Đại công tử suy nghĩ chín chắn, lại là thế tử tương lai, sẽ không hấp tấp !- Tiêu Như Nguyệt xoa dịu.
Lâm Thọ Sơn nghĩ lại trên đại điện đại nhi tử của mình lỗ mãng đắc tội Phương hầu, thêm việc không nghĩ đến an nguy của bổn gia, không thích hợp với vị trí thế tử :" Thế tử ! Ta còn đang khỏe mạnh, thế tử cái gì !". Tiêu Như Nguyệt dịu dàng :" Thiếp nào dám nghĩ đến ngày hầu gia chọn thế tử chứ ! Nhưng đại công tử trong chúng công tử vừa có chức tước vừa có thân phận, cả phu nhân cùng đại công tử không thể nghĩ tới nha !". Lâm hầu bị mấy lời của Nguyệt di nương làm cho bực bội nhưng nàng ta vừa đấm vừa xoa khiến Lâm hầu thêm ác cảm trưởng tử hơn.

Sau đó, các buổi tảo triều vô cùng căng thẳng, Thành Đức đế cho triệu riêng bát đại quốc công để bàn chuyện, Thẩm Quốc công giao tình không tệ với Phương hầu bèn cầu tình :" Hoàng thượng ! Phương hầu dù sao cũng đã dẹp loạn Yên quốc, công nhiều hơn tội !". Diêu tuớng võ quan không ưa văn quan, dĩ nhiên không thích Lâm Trường Minh bèn hắt nước bẩn :" Thẩm đại nhân nói có lý ! Ngược lại vi thần thấy Lâm giám quân này chỉ trích chủ tuớng, không có lòng vì tam quân !". Dư tướng cùng Diêu tuớng vốn không có tiếng nói chung, dù cùng y kiến nhưng lão ta vẫn nói nguợc lại :" Thần không đồng ý với Diêu tướng quốc, Lâm giám quân đã làm trọn bổn phận của mình đâu ra là không có lòng !". Hoàng thượng dĩ nhiên không để lời nói của họ vào tai, quay sang Đàm quốc công, Đàm Chương bẩm tấu:" Bẩm hoàng thượng, theo vi thần nên trảm Phương hầu cùng Lâm giám quân làm gương cho chúng quan triều đình !".

 Xung quanh sửng sốt, Chính Hoài Vương lên tiếng ngăn cản :" Đàm đại nhân làm vây là quá hà khắc !"." Hà khắc ? Cả nhà Đoàn gia, gần 2 vạn tinh quân chỉ vì sự hiếu thắng của chủ soái cùng sự thất trách của giám quân đã phải đền mạng, vi thần làm vậy là quá đáng sao vương gia ?". Túc Vương lên tiếng :" Hoàng thượng giao cho Phương hầu 10 vạn tinh quân tổn chỉ có 2 vạn, Đoàn y gia chế thuốc giải là chức trách của họ, Đàm đại nhân nói vậy thật là quá rồi!". Đàm Chương truớc giờ không ưa Túc Vương bất tài này, chỉ ỷ là hoàng thân quốc thích mà ngang nhiên chen chân vào bát đại thần nghị sự, bèn lên tiếng :" Hoàng thuợng ban quyền quân chính là muốn Đại Thuận ta vinh hiển chiến thắng, hi vọng quốc thái dân an, binh tướng ít tổn thất nhất có thể, nay tổn thuơng lại nói từ chỉ có như gạt đi sự hi sinh của tam quân. Làm cho dân chúng nghe thấy sẽ nghi ngờ đến tấm lòng của bậc thánh thượng mà họ kính ngưỡng.". Túc vương tức giận, trước giờ hắn không nói lại được Đàm Chuơng này, trên cao hoàng đế cũng có cái nhìn không mấy thiện cảm với Túc vương , Trực quận vương lên tiếng giải vây :" Đàm đại nhân dường như hỉêu lầm ý của Túc vương rồi, tổn thất 2 vạn đại quân nằm ngoại dự tính của Phương hầu, hơn nữa vẫn còn gần 8 vạn quân trở về phục dịch cho phụ hoàng, về Đoàn gia họ đã tận tâm làm chức trách hành y cứu người !".Túc vương ánh mắt cảm kích nhìn Đại điện hạ, Đàm Chương thao thao bất tuyệt nói :" Nhất là Lâm giám quân, tố cáo chủ soái, không làm tròn chức trách, cũng nên trảm !".

Hoàng đế vẻ mặt như do dự, cho lui mấy vị quốc công, chỉ giữ lại Thành vương, Thành vương nghi hoặc :
- Hoàng thượng dường như đã có phương án ?
- Phải, lần này Yên quốc đại bại, trẫm cực kỳ vui mừng, phải diễn vẻ mặt tức giận, thật là mệt mỏi !
Thành vương sắc mặt không đổi, thầm nghĩ Đoàn gia cùng 2 vạn đại quân đánh đổi để lấy được cả cái quyền kiểm soát Yên quốc, đúng là trả giá đắt mà.
- Vậy hoàng thượng định xử Phương hầu cùng Lâm giám quân thế nào ?
- Phương hầu lập đại công, cũng coi như đã được lòng quân trong thiên hạ, sau này thái tử đăng cơ, tên họ Lâm kia khéo lại được trọng dụng, trẫm có ý cho hắn làm thái tử thái bảo ! - Thành Đức đế giọng điệu vui vẻ.
Thành vương có chút dao động :
- Phương hầu lập công, nếu hoàng thượng nâng đỡ, khéo có thể sánh ngang 2 vị Dư - Diêu ! Còn Lâm Trường Minh...
- Sao thế ? Đệ e ngại Lâm Trường Minh ?
- Cũng không hẳn, dù sao Phương hầu là do hắn đề cử, nay lại được cử đến bên Thái tử, thần đệ sợ Thái tử lại được đưa lên đầu ngọn sóng !
- Cũng có lý, vậy đệ nghĩ sao ? - hoàng đế hỏi Thành vương.
- Vẫn là theo ý hoàng huynh, thần đệ chưa nghĩ ra kế sách vẹn toàn ! Cũng phải chúc mừng hoàng huynh đã có thêm giai nhân ! - Thành vương cung kính.
- Yên quốc công chúa đó ? Vẫn còn như con ngựa hoang lắm ! - hoàng đế cười phá - trẫm còn định ban nàng ta cho đệ đấy !
Thành vương không thay đổi sắc mặt nói :
- Dẫu sao nàng ta cũng là công chúa, thần không muốn trong phủ có thêm 1 trắc phi đâu.
Thành Đức đế cười hài lòng, cả hai cùng ngồi trò chuyện, đến khi trời rập tối, hoàng đế đến chỗ của Hạnh Hoa công chúa, Vương công công hô to :
- Hoàng thượng giá đáo !
Hạnh Hoa công chúa ngồi bần thần bên Yên vương, cả hai rất tiều tụy, nhưng thức thời khấu bái :
- Tham kiến Thuận đế bệ hạ !
Hoàng đế nhìn không rời mắt Hạnh Hoa, đúng là đệ nhất mỹ nữ Yên quốc, trên triều chưa nhìn kĩ, suýt ban nàng ta cho đệ đệ mình, mở miệng :
- Đúng là quốc sắc thiên hương ! Thiền điện này không bạc đãi 2 người chứ !
- Không dám, không dám ! - Yên vương sợ hãi .
- Nói sao nhỉ, 2 vạn đại quân của trẫm, Yên quốc cũng giỏi ha, trẫm nên sử lý hai người sao đây nhỉ ? - Hoàng đế như đe dọa.
- Đó là kế của Nam Chiếu cùng vương thúc, phụ vương không hề biết, cầu xin Thuận đế bệ hạ.. !!! - Hạnh Hoa công chúa khóc lóc.
Yên vương cũng quỳ rạp dập đầu, hoàng đế khinh bỉ nhìn lão, đúng là nhu nhược, nhưng nhìn Hạnh Hoa có chút thương xót, hoàng đế mở miệng :
- Vương thúc của ngươi đã bị tướng của trẫm chém đầu rồi, Nam chiếu dâng sớ nói bị phụ vương ngươi dụ dỗ, thật là, lấy gì trẫm tin ngươi ? - hoàng đế tra hỏi.
- Bệ ha, cha ta yếu đuối như vầy, sao có gan dám chống lại Đại Thuận, cha đối xử với dân chúng như con, người có thể đi điều tra dân chúng mà ! - Hạnh Hoa cầu xin đôi mắt càng diễm lệ hơn.
Hoàng đế trầm ngâm 1 lúc nói :
- Trẫm sẽ thả Yên vương về, với điều kiện Yên vương phải kí kết làm chư hầu của Đại Thuận vĩnh viễn, khi đó hãy tận tay diệt trừ hậu đảng của vị đệ đệ kia đi ! 5 ngày sau khởi hành !
Chỉ thấy Yên vương như chút được gánh nặng, lập tức Hạnh Hoa hỏi :
- Thế còn thần , thần có được trở về Yên quốc không ?
Hoàng đế đưa tay vuốt lấy khuôn mặt xinh đẹp của Hạnh Hoa :
- Xưa nay, công chúa hòa thân không ít đâu ! - nói rồi lập tức rời đi.
Hạnh Hoa khuỵu xuống, Yên vương an ủi :
- Con à, tại cha vô dụng, nhưng giữ được mạng là tốt lắm rồi ! Hãy sống thật tốt ở đây, đừng làm điều phật lòng Thuận đế !
Hạnh Hoa gật đầu.

Rất nhanh hoàng đế có mặt tại Khôn Ninh cung, thấy Thái tử, Tứ hoàng tử, Nhị công chúa cũng ở đây, cả nhà đầy đủ dùng bữa, hoàng hậu lên tiếng nhỏ nhẹ :
- Tâm trạng hoàng thượng có vẻ không được tốt ? Là ai chọc giận đây ?
- Trẫm vừa gặp Yên vương về ! - hoàng đế lạnh nhạt gắp đồ rồi quay sang 3 đứa con - các con thấy ta nên xử lý 2 cha con họ như thế nào ? Thái tử nói đi !
- Bẩm phụ hoàng, nên mạnh tay xử trí Yên vương !- Thái tử mạnh dạn, nhị công chúa cũng đồng tình.
- Tường nhi ! Con thì sao ? - Hoàng đế nhẹ nhàng.
Tứ hoàng tử ngạc nhiên vì hoàng đế nhỏ nhẹ với mình, sợ hãi :
- Nhi thần không dám bàn luận linh tinh về triều chính !
- Không sao, cứ nói đi ! Đây là bữa cơm nhà ! - hoàng đế xua tay cho phép.
- Nhi thần nghĩ, nên thả Yên vương về ! - Tứ hoàng tử khẳng khái.
- Tại sao ? - thái tử nghi hoặc.
- Bẩm thái tử, làm vậy có thể thấy được lòng khoan dung của triều ta cũng như phụ hoàng !
Thái tử cùng nhị công chúa không hài lòng ra mặt, hoàng đế không nói gì nữa, hoàng hậu thì lo lắng, bữa cơm nhanh chóng kết thúc, hoàng đế đuổi 3 đứa con đi, đêm nay nghỉ tại cung Khôn Ninh.

Một lúc sau cả hai mặc thường phục, hoàng đế ngồi nhìn ra cửa, hoàng hậu vui vẻ pha trà, hoàng đế lên tiếng :
- Tường nhi cũng hơn 15 rồi nhỉ ?
- Là 15 tuổi gần 2 tháng ! - hoàng hậu dịu dàng trả lời.
- Càng lớn càng giống mẫu thân ! - hoàng đế cảm khái, hoàng hậu khựng lại nhưng nói tiếp. - thần thiếp thấy giống phụ thân của nó hơn. - Vậy sao ? - hoàng đế nói giọng trào phúng.
- Nay trẫm đã thấy dung nhan Hạnh Hoa công chúa, rất xinh đẹp ! 
- Đệ nhất mỹ nhân Yên quốc, thần thiếp cũng cảm thấy vậy ! - hoàng hậu rót trà bồi theo.
- Đúng vậy, không thua kém Lệ phi năm ấy là bao ! - hoàng hậu nghe câu này mà sắc mặt tối sầm, nhưng vẫn cố bình tĩnh - hoàng thượng đang nhớ tới Lệ phi sao ?
Hoàng đế không trả lời, uống trà mà nói tiếp :
- Trẫm sẽ nạp cô ta vào hậu cung, nhờ hoàng hậu sắp xếp !
- Dạ, thần thiếp vâng lệnh ! Hoàng thượng định cho phân vị nào ?- hoàng hậu cung kính.
- Ban Thừa Càn cung, bài trí giống Yên quốc chút, phân vị thì... - hoàng đế băn khoan.
- Hạnh Hoa là công chúa hòa thân, cũng không nên quá thấp, hay là ban phi vị đi ! - hoàng hậu nhẹ nhàng.
- Phi vị ? Cũng được, thế ban làm Hoa phi đi, cử lễ sắc phong càng sớm càng tốt ! - hoàng đế hài lòng, nói chuyện phiếm thêm tý nữa, Đế - hậu đi nghỉ.

Sáng hôm sau, sau khi hoàng đế thượng triều, hoàng hậu ngồi bần thần 1 lúc, Đài Nghi tiến lên hỏi :
- Nương nương đây là đang lo nghĩ về Hoa phi sao ?
- Nàng ta là ngoại tộc, ta không lo, nhưng Đài Nghi, ngươi biết không, hôm qua hoàng thượng đã nhắc tới Tường nhi, sau đó lại nhắc tới Lệ phi ! Liệu có phải...???- hoàng hậu như lo sợ.
- Nương nương bình tĩnh, vị đó đã bị giam trong Chung Linh cung gần 15 năm rồii, có thể ra ngoài sao ? - Đài Nghi an ủi.
Hoàng hậu an tâm phần nào, khác với Khôn Ninh cung, trên triều đường, cực kỳ nhộn nhịp, các quần thần tranh cãi.
Thành Đức không thích vòng vo, lập tức đưa ra thánh ý, Yên vương được đưa về Yên quốc, Lâm Trường Minh bị giáng xuống làm 1 tri huyện nhỏ ở Hựu Châu, Phương hầu bị mất hàm tướng, nhưng vẫn giữ được tước hầu, được nhận lệnh hộ tống Yên vương hồi quốc, Phương nhị gia bị cắt sạch chức quan, bắt cáo lão hồi quê tổ. Hàn tướng, cùng Lưu tướng vẫn được thăng phong, vinh quang vô hạn, Hạnh Hoa công chúa hòa thân được ban làm Hoa phi, tất cả mọi việc đều xong, ai về nhà nấy.
Trên đường về, Thái tử tỏ vẻ khó chịu ra mặt, Tam hoàng tử đi theo sau về Đông cung, Triệu Hàn Văn đã đợi sẵn ở đó :
- Tham kiến hai vị điện hạ, điều gì làm Thái tử của chúng ta tức giận như vậy ?
- Phụ hoàng vậy mà lại thả Yên vương, lại còn cho Phương hầu hộ tống ! Thật là yếu mềm ! - Thái tử không vui.
- Xem ra phụ hoàng vẫn rất coi trọng Phương hầu. - Tam hoàng tử góp ý.
Triệu Hàn Văn rót trà cho cả 3, rồi góp lời :
- Phương gia dù sao cũng là hầu phủ, trọng thần triều đình, gốc gác cao quý ! Mà nghe nói tam hoàng tử lại được thăng cấp trong Lễ bộ, lại được chỉ ngày thành hôn rồi, thật là đáng quý !
- Hàn Văn đường đệ chê cười rồi ! Cũng là thái tử nâng đỡ vị đệ đệ này ! - Tam hoàng tử khiêm tốn.
Thái tử tỏ vẻ hài lòng, Triệu Hàn Văn nói :
- Lâm Trường Minh bị giáng nhiều cấp, 1 tri huyện nhỏ bé, một nhân tài bị bỏ lỡ !
- Lâm tiểu đại nhân này, không chịu làm dưới trướng của Thái tử, thật là đáng tiếc ha ! - Tam hoàng tử tiếc nuối.
- Đợi sau này chúng ta có đại nghiệp, trọng dụng hắn sau cũng chưa muộn, à mà cái huyện nhỏ bé đó, không giữ nổi chân hắn đâu ! - Thái tử cười vui vẻ, cả ba bàn chuyện tiếp.

Mấy ngày sau đó, trước khi Yên vương về nước, Lâm Trường Minh cũng đã dẫn gia quyến chuẩn bị đến Hựu Châu, tất cả đều ra tiễn, Tiêu thị khóc nức nở, tất cả đều tiếc nuối, Lâm Nhất Giai an ủi mẫu thân, Lâm Thọ Sơn lên tiếng :
- Nhanh chóng lên đường đi !
Lâm Trường Minh dặn dò đã đủ, gọi Lâm Nhất Giai ra nói nhỏ :
- Muội hãy an ủi mẫu thân, giữ vững mối quan hệ hòa khí với Phương phủ, và... hãy kết giao với Đoàn phủ !
Lâm Nhất Giai còn mơ hồ, thì Lâm Trường Minh cùng tẩu tử cũng đã lên đường, phủ đệ của huynh trưởng cũng tạm thời bị hoàng khố tịch thu, nhìn không có vẻ gì uất ức khi bị giánh chức, mà như đang tận hưởng vậy. Vào nhà, Tiêu thị đánh mắng phu quân của mình :
- Hầu gia, Phương hầu giữ được hầu tước, nhưng tại sao Minh nhi lại bị điều về quê, thật bất công a !
- Thánh thượng có ý vậy, ta cãi được sao ? Hãy coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi, về Hựu Châu cũng tốt, coi như về đất tổ, không ủy khuất cho nó - nói rồi quay về viện của Nguyệt di nương, Nguyệt di nương vui mừng mặt thách thức Tiêu thị.
Tiêu thị tức tối, chỉ còn lại bà ta cùng thị nữ :
- Nếu như vì chuyện này, Minh nhi mất vị trí thế tử thì sao ?
- Phu nhân chớ lo lắng, Minh công tử là đích trưởng tử, lại có gia thất, cháu đích tôn,phu nhân lo gì chứ ? - ma ma hầu cận an ủi.
- Lâm Trường Thịnh cũng xuất sắc không kém đâu, ngỡ như... - Tiêu thị do dự.
- Nhị công tử tài năng, nhưng là thứ tử, thân phận không chính đáng, vẫn xếp sau Tứ công tử cùng Ngũ công tử !
Nghe thị nữ an ủi mà Tiêu thị bớt lo, quay trở về viện riêng nghỉ ngơi.
Lâm Nhất Giai khó hiểu trong Trúc viên, tại sao đại ca lại dặn mình thân thiết với cả 2 nhà Đoàn - Phương, thật có chút mâu thuẫn mà, Lâm Nhất Giai hỏi mấy thị nữ thân cận :
- Tại sao lại vậy nhỉ ?
- Đại thiếu gia chắc là muốn tiểu thư kết giao hết với quý nữ kinh thành chăng, như vậy sẽ rất tốt cho hôn sự của tiểu thư ! - Hạ Trúc nhanh miệng .
Lâm Nhất Giai tâm tình như mới lớn, nhanh chóng đỏ mặt, Văn Trúc tò mò nói :
- Nô tỳ nghe nói Hạnh Hoa công chúa đã được phong Hoa phi, là đại mỹ nhân Yên quốc nha !
- Tiểu thư nhà chúng ta cũng là đại mỹ nhân Đại Thuận nha ! - Anh Trúc bồi thêm.
- Thật muốn ngắm thử dung nhan vị nương nương này một lần ! - Hạ Trúc ngưỡng mộ.
Lâm Nhất Giai trầm ngâm :
- Cũng thật đáng thương cho nàng ấy, rời ra mẫu quốc, cũng khó trở về gặp người nhà !
- Cũng phải, nhưng phu quân của ngài ấy là đệ nhất thiên hạ nha, hoàng đế bệ hạ của chúng ta là người uy phong tài giỏi như thế nào chứ ! - Thủy Trúc bây giờ mới lên tiếng.
- Cũng đúng ! - Lâm Nhất Giai cười trừ.

Trên xe ngựa to rộng, nhìn con cái đã ngủ say, Liễu thị quay sang tướng công trìu mến :
- Phu quân, chàng có mệt không ?
Lâm Trường Minh khách sáo nói không sao, Liễu thị hơi hụt hẫng, vẫn nhẹ nhàng từ tốn :
- Chuyện phu quân dặn, thiếp đã sai người làm rồi ! Lý Ngư Nga đó..
- Dẫu sao cũng phải nghĩ cho tương lai nhà ta, nhị đệ yêu thích Lý thị như vậy, tác hợp cho họ đi ! - Lâm Trường Minh đanh thép.
Liễu thị trầm ngâm, không nói nữa, lẳng lặng ngồi im, Lâm Trường Minh tiếp tục xem sách.

Trong Càn Thanh cung, Phương hầu đang quỳ dưới sàn lạnh, hoàng đế ở trên nói :
- Yêu cầu này của khanh cũng không quá đáng, nhưng Đoàn gia có chấp thuận hay không thì... !
- Thần đã đến gặp Đoàn lão thái thái cùng Đoàn bá gia ! Họ đã đồng ý ! Xin hoàng thượng ban hôn !- Phương hầu quỳ rạp.
Đoàn y gia sau trận thảo phạt trong giới gia tộc được nâng hạng nhưng đánh đổi thật lớn, Đoàn bá gia dòng chính có 3 đứa con trai, 2 người e thứ, mấy nhà họ Đoàn ở Biện Kinh gần như đều bỏ mạng trong việc thử thuốc. Đoàn phủ được phong bá tước, chỉ còn Đoàn lão gia và đứa con thứ duy nhất 15 tuổi, mà Đoàn bá gia cũng đã bị liệt rồi, khả năng có thêm nhi tử, là không thể, vị Đoàn công tử kia là con thứ nhưng nghiễm nhiên sau này hưởng Bá tước phủ, mà Phương hầu đang cầu xin ban hôn cho Phương Minh Phù cùng vị Đoàn bá gia tương lai kia.
- Đoàn lão thái thái mất đi mấy người con trai cùng tôn tử, vậy mà vẫn hiểu cho khanh, không hổ danh là liệt nữ.- hoàng đế cảm khái khen ngợi.
- Được rồi, trẫm sẽ đồng ý việc này, đổi lại khanh hãy hộ tống Yên vương, hãy đảm bảo hắn ta không mất sợi tóc nào ! - hoàng đế giao trọng trách.
- Hoàng thượng e là không chỉ có việc này giao cho thần ? - Phương hầu nghi vấn.
- Phải, gian tặc ở Yên quốc còn nhiều lắm, sau khi đến Yên quốc hãy thay Yên vương giết hết đi, danh sách trên đường sẽ có mật thám của Thông Chính ti đưa cho khanh, đừng làm trẫm thất vọng, lui ra đi. - hoàng đế giao phó, Phương hầu xin lui.
Hoàng đế ngồi lại ghế rồng xem tấu chương, Vương công công rót trà :
- Phương hầu gia thật là hảo phụ thân, chỉ sợ Phương tiểu thư sống ở Đoàn gia không được tốt !
- Lão hồ ly này thông minh ấy chứ ! - hoàng đế vuốt cằm nói.
- Hoàng thượng sao lại nói vậy, nô tài không hiểu ?- Vương công công thắc mắc.
- Phương Minh Phù này dẫu sao cũng là đích nữ hầu phủ, lại có trẫm ban hôn, Đoàn phủ ai dám động ? Đoàn bá thì không nói, nhưng thuyết phục được Đoàn lão thái thái, chậc, có bản lĩnh đấy ! - hoàng đế khen thưởng.
- Hoàng thượng anh minh ! - Vương công công nịnh hót.
- Truyền ý chỉ của trẫm cho Lễ bộ, thăng Đoàn lão thái thái làm cáo mệnh nhị phẩm, Đoàn phu nhân tam phẩm, lập tức ban hôn ! - hoàng đế ra chỉ - còn bây giờ đến Kiến Phúc cung.

- Hoàng đế đến Kiến Phúc thấy Thượng hoàng cùng Thượg hậu đang ngồi đánh cờ, hành lễ :
- Nhi thần bái kiến phụ hoàng, đại nương nương !
- Ngồi đi! - thượng hoàng nhẹ nhàng, Thẩm hậu biết ý cáo lui, còn lại 2 cha con đánh cờ.
- Yên quốc, Phương hầu, con xử lý rất tốt ! Nhưng sao lại để Phương hầu hộ tống Yên vương thế ! - Thượng hoàng ngước khuôn mặt đã già nua lên nhìn hoàng đế.
- Dư đảng ở Yên quốc, nên có người diệt sạch, Phương hầu là người thích hợp. - hoàng đế tiếp tục đánh tiếp ván cơ.
- Nên tha được thì tha ! - Thượng hoàng khuyên nhủ.
- Trẫm quyết định rồi, Yên vương cũng đã già , chống đỡ được mấy năm, sau vẫn là ấu chủ lên thì hơn ! Còn nam đinh vương tộc Yên quốc, nên bồi táng hết theo Yên vương ! - hoàng đế nhẹ nhàng.
- Thật là có chí lớn ! - Thượng hoàng căng thẳng.
- Phụ hoàng không muốn thực hiện ý định thống nhất thiên hạ sao ? - hoàng đế lúc này ngước lên hỏi, ngay lập tức chiếu tướng Thượng hoàng - trẫm sẽ vì Đại Thuận mà thực hiện điều đó.
Lập tức hoàng đế cáo lui, Thẩm hậu quay lại bên cạnh Thượng hoàng :
- Đứa con này, dã tâm thật lớn, từ trước đến giờ ta chưa hiểu nó !
- Hoàng thượng đang lúc uy phong, bùng nổ chí khí là đương nhiên !- Thẩm hậu vỗ vai Thượng hoàng.

Trên đường hoàng đế về, lòng đầy bực bội :
- Bãi giá Trữ Tú cung !
Đúng là gặp phi tần mà mình thương yêu, hoàng đế mặt dịu đi, sau một hồi săn sóc, hoàng đế nằm gọi trên đùi của quý phi, quý phi xoa đầu cho hoàng đế :
- Xem kìa, ai làm phu quân của thần thiếp nổi giận thế này ?
- Nàng đó, vẫn là chuyện tiền triều thôi ! - hoàng thượng vui vẻ.
- Hoàng thượng có niềm vui mới, thì ra mỗi khi tức giận chuyện tiền triều, mới tìm đến thần thiếp ! - quý phi ghen tuông.
- Hoa phi là phi, nàng là quý phi duy nhất của trẫm, nàng ấy không sánh được với nàng ! - hoàng đế dỗ dành.
Quý phi vui vẻ, hoàng đế tiếp tục nói :
- Trẫm sẽ tấn phong mẫu thân lên làm hoàng hậu, để người hưởng niềm vui cùng với trẫm !
Quý phi mừng rỡ, hoàng đế lại nói :
- Hậu phi của phụ hoàng vốn không nhiều, trẫm nên làm trọn hiếu đạo ! Trẫm có nên truy tôn cho Hạ Lan Hiền phi không nhỉ ?
- Hiền phi xuất thân vương tộc Nam Chiếu, an phận thủ thường, Chính Hoài vương lại một lòng trung thành với hoàng đệ ! Nên làm ! - quý phi vuốt ve mặt hoàng đế.
- Nhị ca đúng là rất tốt, nếu Hoa phi có thể sinh được một đứa con trai một lòng với Đại Thuận, thì trẫm cũng yên tâm ! - hoàng đế thở dài.
- Nhất định sẽ có, nhất định sẽ có ! - quý phi tiếp tục vuốt ve mặt hoàng thượng.

Ngày hôm sau Yên vương về nước, trên tường thành là Hoa phi đứng tiễn, nàng ứa lệ như mưa, quý phi đứng bên cạnh nói :
- Hoa phi đứng hồi lâu cũng mệt, các ngươi mau chuẩn bị trà nước đi !
Hoa phi quay sang nhìn quý phi thiện cảm, cầm lấy chén nước uống, quý phi thấy Hoa phi uống hết, miệng cười nham hiểm.

Đoàn xe đi ra cổng thành, trên lầu các là Phương tiểu thư đang nhìn xuống, Đàm Vân bên cạnh nói :
- Cửu cửu sẽ rất nhanh trở về, muội đừng lo lắng !
Lâm Nhất Giai cũng an ủi, Phương Minh Phù áy náy nhìn Nhất Giai :
- Đều tại nhị thúc nhà ta, liên lụy đến ca ca muội !
- Không sao, không sao, về Hựu Châu cũng tốt, cha muội muốn huynh ấy về đó lâu rồi ! - Lâm Nhất Giai xua tay.
- Mà muội đã nghe, hôm qua hoàng thượng đã ban hôn cho tỷ và Đoàn công tử, tỷ đã gặp vị đó chưa ? - Lâm Nhất Giai dò hỏi.
- Chưa từng, nhưng có lẽ sớm thôi, ta sắp phải đến nhà Đoàn bá gia ở rồi. - Phương Minh Phù nói xong, nước mắt như chảy ra đến nơi.
- Tại sao, không lẽ xuất giá sớm như vậy ? - Đàm Vân thắc mắc.
- Phụ thân đã xin hoàng thượng cho muội đến bá phủ chăm sóc Đoàn phủ, đến thời cơ thích hợp sẽ thành hôn luôn ! - Phương Minh Phù nói.
Lâm Nhất Giai cả kinh, Phương hầu đây là muốn con gái trả nợ, đang định nói thì Phương Minh Phù lên tiếng tiếp :
- Lão thái thái, lão gia cùng thái thái Đoàn phủ là những người hiền lành, sẽ chiếu cố ta thôi, 2 người yên tâm !
- Ta nghe nói vị công tử kia là thứ tử, vậy là muội sẽ có 2 người mẹ chồng rồi ! - Đàm Vân nói có chút hụt hẫng.
- Bao giờ tỷ phải đến Đoàn phủ ? - Lâm Nhất Giai lên tiếng.
- 3 ngày nữa !
- Tại sao lại nhanh như vậy ? - Đàm Vân kinh ngạc.
- Chúng ta có được đến thăm tỷ không ? - Lâm Nhất Giai tiếc nuối.
- Dĩ nhiên là được, lão thái thái rất thích các cô nương trẻ trung như 2 người ha ! Nhất là vị tân nương tử này ! - Đàm Vân bị trêu chọc dĩ nhiên đỏ mặt, cả ba người vui vẻ trò đùa.
- Vương phi dạo này rất thân với mẫu thân, có lẽ... - Đàm Vân lại đỏ mặt.
- Hảo sự a ! - Lâm Nhất Giai vui mừng, xem ra lại sắp có chuyện vui rồi.

Mấy ngày sau.
Trong Thái Minh điện, Tứ hoàng tử chăm chú đọc binh thư bên cạnh là Phan Vinh bồi chuyện :
- Thật không ngờ hoàng thượng lại nghe ý kiến của ngài thả Yên vương về nha !
- Phụ hoàng anh minh ! Người đã quyết định trước rồi ! - Tứ hoàng tử trả lời.
- Phải, phải, phải, ngài nói gì cũng đúng !
- Ta thấy mấy vị huynh đệ của ngài toàn đọc sách thánh hiền, không thì văn thư cổ, sách chính trị, ngài phần lớn là binh thư, Bắc Tường à, đọc 1 chút văn thư đi ! - Phan Vinh càn rỡ.
Tứ hoàng tử bật cười không để ý, Phan Vinh vừa là thư đồng vừa như huynh đệ, bằng hữu của Tứ hoàng tử, khi chỉ có riêng 2 người, Phan Vinh rất tự nhiên a. Theo thứ tự, trong Phan gia, Phan Vinh là nhỏ tuổi nhất nên được gọi là Nhị công tử, cha mẹ mất sớm nên được Đại bá Phan Thái sư nuôi dưỡng, từ đó cũng được hoàng hậu chọn làm thư đồng cho Tứ hoàng tử.
- Đại tỷ cùng Tam điện hạ tháng sau thành thân, thử nói xem bao giờ ngài mới được chỉ hôn ha ! - Phan Vinh cười đùa trêu ghẹo.
- Tuổi của ngươi thua gì ta, biết đâu lại uống rượu mừng của ngươi trước ! - Tứ hoàng tử nói lại, trong lòng chợt nhớ tới hình ảnh xinh đẹp hôm nào.
- Đại bá mẫu mới không quản ta a, có đề cập ta đều trốn đến đây hết, vẫn là đợi ngài trước ! - Phan Vinh chắc nịch.
Chợt Dung Huệ đi vào :
- Tham kiến tứ điện hạ, Phan công tử !
- Dung ma ma ? Sao người đến đây ? Chỗ hoàng tổ mẫu có gì sao ? - Tứ hoàng tử ân cần.
- Dạ không ? Chỉ là hoàng thượng mới dâng lên Thái thượng hoàng một chậu hoa mai, dự kiến 10 ngày nữa sẽ nở, Thượng hoàng biết người thích hoa mai, dặn nô tỳ bảo người ăn mặc chỉn chu sau 10 ngày nữa cùng đến thưởng mai, nô tỳ cáo lui ! - Dung Huệ lập tức đi ngay, cả 2 kính trọng Dung Huệ, tiễn đến ra ngoài.
Phan Vinh thắc mắc :
- Ngắm mai, mà nhắc huynh ăn mặc chỉn chu, mà hẹn 10 ngày nữa ? Thật là khó hiểu nha !
Tứ hoàng tử không nói gì quay lại tiếp tục đọc sách, Phan Vinh cũng không ý kiến, ngồi bên mài mực.

10 ngày sau, trên buổi triều, tất cả đại thần, những người có tước vị đều đc gọi tảo triều, Lâm Thọ Sơn cũng không ngoại lệ. Hoàng đế cực kỳ vui mừng nói :
- Phương hầu rất nhanh hộ tống Yên vương đến nơi, lại giúp trẫm diệt trừ hậu hoạn !
Cả triều hô vang thánh thượng anh minh, hoàng đế lấy mật thám của Thông Chính ti gửi về, nói :
- Phương hầu đã giúp trẫm diệt đi mấy tên loạn vương cùng nhị vương tử Nam Chiếu cấu kết, Yên Vương cũng viết thư tạ ân, còn xin trẫm lập Thất vương tử của hắn làm thái tử kế vị !
Bên dưới xôn xao một hồi, kì thực ai cũng rõ ràng, hoàng thượng đây là diệt cùng vương tộc Yên quốc, chỉ giữ lại 1 ấu chủ là đứa trẻ 2 tuổi Thất vương tử kia. Phan thái sư đứng ra nói bồi :
- Phương hầu coi như lập công chuộc tội ! Xin hoàng thượng khai ân giảm tội cho Vĩnh Hưng hầu !
Quần thần ở dưới cũng ý như vậy, hoàng đế vẻ mặt bất đắc dĩ mở miệng :
- Tước Vĩnh Hưng hầu dù sao cũng là Văn Tông hoàng đế ban cho, nay hắn lấy công chuộc tội, trẫm cũng sẽ không trách nặng, giữ lại tước vị, binh quyền thu lại, phạt bổng lộc 1 năm !
Quần thần tán thành, hoàng đế lại nói :
- Đợt bình loạn Yên quốc này, trẫm muốn gia phong cho cả tiền triều lẫn hậu cung, Lâm Trường Minh trẫm trách phạt hơi nặng, cảm thấy có lỗi với Vĩnh An hầu !
Lâm Thọ Sơn sợ sệt quỳ xuống :
- Thần không dám ! Khuyển tử bốc đồng, phụ lòng thánh ân, phạt vậy là đúng !
Hoàng thượng hài lòng, cho Lâm Thọ Sơn đứng lên, nói tiếp :
- Trẫm đã cho người soạn chiếu, phong thưởng cho những người nổi bật ở Tam quân, Lâm Trường Minh từ tri huyện thăng làm thụ phủ đi, ở lại Hựu Châu ! 

Tiếp tục là những màn tạ ân, hoàng đế nói tiếp :
- Trẫm ngày hôm qua mơ thấy Cao Tổ hoàng hậu, người về trách trẫm không làm tròn hiếu đạo, khiến trẫm hổ thẹn !
- Hoàng thượng xưa nay chăm lo hậu cung, cung phụng bề trên, há có gì hiểu lầm ? - Đàm Chương đứng ra.
- Trẫm cũng nghĩ vậy, sau khi suy nghĩ kỹ, trẫm quyết định tấn tôn, tấn phong hậu phi tiền triều ! Trẫm quyết định tấn Hiền phi Hạ Lan thị làm Quý phi, Huệ Quý tần Hàn thị tấn Huệ phi ! Hoa phi hưởng lễ chế sắc phong như Quý phi !- và thêm một số tần phi khác, Chính Hoài vương cùng Hàn quốc công đứng ra tạ ơn, hoàng đế nói tiếp :
- Trẫm đã thỉnh ý của Thái thượng hoàng, trẫm quyết định dời viên tẩm của Chiêu Hiến hoàng hậu về Hoàng lăng, hợp táng cùng Thái thượng hoàng sau này !
Quần thần bàng hoàng, Thẩm quốc công lập tức phản đối :
- Hoàng thượng, không được a ! Chiêu Hiến hoàng hậu năm đó được thánh ân, được nể mặt truy phong hoàng hậu, tội còn trên người, sao có thể đưa về hoàng lăng !
Túc vương không thích phe cánh Thẩm hậu, lại theo Đại hoàng tử :
- Chiêu Hiến hoàng hậu dù sao cũng là nguyên thê của Thái thượng hoàng, hơn nữa cũng mang danh hoàng hậu, thụy hiệu đầy đủ, Thẩm đại nhân nói vậy sai rồi !
Hoàng thượng bên trên vẻ điềm tĩnh, tiếp tục nói :
- Mẫu thân của trẫm hầu hạ Thượng hoàng nhiều năm, có công sinh dục con cái ! Cung nên lập làm hậu !
Bên dưới xôn xao một phen, Lễ bộ lập tức đứng ra phản đối :
- Tuy Thái thượng hoàng đã nhượng vị, nhưng sao có thể có 2 Hậu 1 lúc ? Hoàng thượng, ngàn vạn không thể a Đại hoàng tử đứng ra :
- Phụ hoàng hiếu nghĩa, điều này nên làm ! 

Triều đình rối ý cãi nhau linh đình, hoàng thượng biết chuyện này sẽ không được luôn, đành bãi triều. Lâm Thọ Sơn được triệu đến Kiến Phúc cung, mà Lâm Nhất Giai cũng được Thẩm hậu triệu, 2 cha con gặp nhau ở Kiến Phúc cung, Thượng hoàng cùng Lâm hầu đánh cờ, Lâm Nhất Giai đứng bên cạnh phụ thân, mà bên cạnh Thượng hoàng là tứ hoàng tử. Trải qua 1 hồi lâu, không ai lên tiếng gì, trong lòng Lâm Nhất Giai có chút bất an, tứ hoàng tử lén nhìn nàng, ánh mắt có chút dịu dàng. Lâm Nhất Giai 1 thân áo choàng xanh nhẹ, rất thanh tao, đáy mắt tứ hoàng tử say đắm nhưng nhanh chóng quay về bàn cờ.
Thái Thượng hoàng lên tiếng :
- Bình thường có hay đọc thơ văn gì không ?
- Bẩm Thượng hoàng, ở nhà thần nữ được gia phụ cho đọc Nội huấn, Nữ tắc ngoài ra có 1 ít thơ Đường ạ ! - Lâm Nhất Giai kính cẩn.
- Là thơ của vị nào ? - Thượng hoàng đặt cờ.
- Dạ thưa, là Bạch Cư Dị tiên sinh ! - Lâm Nhất Giai cúi đầu.
- Biết Trang thái phó của Thái Minh điện không ? - Thái Thượng hoàng tiếp tục hỏi.
Lâm Nhất Giai ngạc nhiên sớm nghe tên người này, tuổi trẻ thành danh, thông thạo văn thư, được mệnh danh là thánh thơ của Đại Thuận, là thầy của tất cả hoàng tử, công chúa, ai là người có học, đều rất ngưỡng mộ, Lâm Nhất Giai không ngoại lệ :
- Trang tiên sinh học bá uyên thâm, thần nữ vô cùng ngưỡng mộ !
- Thế thì ta cho nha đầu ngươi bây giờ đến gặp Trang tiên sinh ! Sao hả ? Có muốn không ? - Thái thượng hoàng vui vẻ.
- Thần nữ tư chất kém cỏi, không dám đón nhận ! - Thụ sủng nhược kinh - Lâm Thọ Sơn hơi nhướn mày nói lại với Thượng hoàng.
- Ha ha ha, chỉ là ta nhờ lệnh nữ nhà ngươi đi lấy dùm đồ thôi, mau đến chỗ Trang tiên sinh lấy bức họa đồ ta cần mang đến đây ! Bắc Tường, dẫn đường cho Lâm tiểu thư đi ! - Thượng hoàng ra lệnh.
Dĩ nhiên không ai trái lệnh, hai người rời đi, để lại Lâm hầu cùng Thượng hoàng ở lại, Lâm hầu trách vấn :
- Thượng hoàng đây là muốn làm gì a !
- Sao hả ? Ái nữ nhà ngươi thích văn họa, ta ban thưởng cho còn trách à ?
Lâm Thọ Sơn nghe xong vẻ mặt không vui, nhớ lại lúc thượng triều nói :
- Ngài vậy mà đồng ý chuyện hợp táng cùng lập hậu ?
- Phải ! Cũng sắp gần đất xa trời rồi, cũng chỉ là danh phận, cho thì cứ cho thôi ! - Thân thể già nua chậm rãi trả lời.
- Chiêu Hiến hoàng hậu, Thượng phi đều mang tội bên mình, ngài vậy mà đồng ý, xem ra hoàng thượng có kế sách gì anh minh rồi ! - Lâm Thọ Sơn thở dài.
- Bá quan căng thẳng lắm sao ? - Thái Thượng hoàng vẻ mặt hài lòng.
Lại còn phải hỏi, vốn chuyện cãi nhau là văn quan cãi, ấy thế mà võ quan cũng cãi tưng bừng lắm. Lâm Thọ Sơn đứng im không nói gì, ông ta đã biết được mong muốn của Thượng hoàng từ lâu, không nói tiếp nữa, quay về chuyện của nữ nhi :
- Ngài cho tứ điện hạ cùng nhi nữ đi cùng nhau, là có ý gì chứ ! Thần sẽ không đồng ý !
- Thế ngươi định gả con gái cho một phu tử quý tộc bình thường thôi sao ? - Quen biết nhiều năm, Thái thượng hoàng biết Lâm Nhất Giai là minh châu trên tay Lâm Thọ Sơn, nếu đổi là Thái thượng hoàng có một đứa con gái như vậy, có thể đem nửa cái quốc khố cho nàng ta làm sính lễ.
- Nhi nữ nhà thần có gì tốt chứ, nó không thích hợp làm con dâu hoang gia đâu ! - Lâm Thọ Sơn phân trần.
- Tường nhi là hoàng tử, sẽ khiến nhi nữ của khanh rất có thể diện a ! Chuyện tranh đấu trữ vị cũng không có khả năng, làm 1 vương phi an nhàn không tốt sao ? - Thái thượng hoàng tiếp tục dụ dỗ.
- Vậy lấy 1 công tử phủ hầu tước, bá tước nào đó cũng được a, vẫn khiến cho nhi nữ nhà thần hưởng vinh hoa phú quý ! - Lâm Thọ Sơn phản pháo.
Thái thượng hoàng tiếp tục cười, đánh hết ván cờ.

Trên đường đi đến Thái Minh điện, Lâm Nhất Giai cũng không nghĩ gì nhiều, yên phận đi bên cạnh, chợt tứ hoàng tử mở lời :
- Biểu cô vẫn luôn nhớ tới ngươi ! Muốn gặp ngươi 1 lần !
Lâm Nhất Giai nhớ tới Triệu Nhu, tiểu cô nương xinh xắn tối lần đấy :
- Phúc phần của thần nữ, quận chúa vẫn an hảo chứ !
- Vẫn tốt ! - Tứ hoàng tử lãnh đạm trả lời.
Cả hai đi tiếp, tứ hoàng tử tiếp tục mở lời :
- Vừa nãy Lâm tiểu thư nói có đọc thơ của Bạch Cư Dị, không biết là thích bài nào ?
Lâm Nhất Giai ngạc nhiên, cung kính mà trả lời :
- Là tập Trường hận ca !
- Quả là khác người ! - Tứ hoàng tử thêm phần ngạc nhiên.
Nhanh đã đến chỗ Trang tiên sinh, tiến vào điện thấy 1 ông lão đồ trắng tóc bạc đang ngồi như vẽ tranh, tứ hoàng tử cung kính :
- Sư phụ ! Hoàng tổ phụ bảo đồ đệ tới lấy " Mai đồ "!
Vị Trang cư sĩ kia ngẩng mặt lên, thấy tiểu cô nương bên cạnh liền hỏi :
- Đây là ?
- Vãn bối Lâm Nhất Giai, gia phụ Vĩnh An hầu, bái kiến tiên sinh ! - Lâm Nhất Giai thành khẩn.
Trang tiên sinh kia gật đầu một cái, đưa tứ hoàng tử bức họa, cả hai cáo lui, quay lưng rời đi, lúc này Trang tiên sinh nhìn nàng ta có chút đăm chiêu, sau đó lại thở dài.
Quay về Kiến Ninh cung, ván cờ đã đánh xong, sắc mặt Lâm Thọ Sơn không tốt lắm, xin phép cáo lui, còn chưa kịp nhìn Mai đồ, kéo nhi nữ đi về, để lại Thái thượng hoàng gọi suốt, tứ hoàng tử thông minh :
- Hoàng tổ phụ, người làm gì mà Lâm hầu không vui thế ?
Thượng hoàng xua tay, đánh trống lảng :
- Hôm sau con hãy thay ta mang bức này đến Lâm phủ, coi như ta tặng cho hai cha con họ !
Tứ hoàng tử thấy khó hiểu nhưng vẫn nhận lệnh. 

Cả tháng trôi qua, sự việc tấn tôn vẫn chưa được giải quyết, mà Phương hầu cũng vừa trở về, vừa lãnh phạt mà vừa lãnh thưởng. Phương gia thực sự là một hầu phủ an nhàn rồi, mà hôn sự của Phương Minh Phù lại vô cùng có trọng lượng, đích thân hoàng thượng ban hôn, con trai có chí tiến thủ, vẫn là một thế gia, buổi bãi triều tạm dứt. Hoàng đế cùng Thành vương quay về Càn Thanh cung, bàn chuyện chính sự, Thành vương mở lời :
- Hoàng thượng liệu đã có tính toán gì chưa ?
- Yên quốc đã có người của Thông Chính ti cùng quan binh Lương châu giám sát, cùng với Hồ Nhung là thần phục hoàn toàn ! Nam Chiếu thì cũng hơi khó đấy ! - hoàng đế đưa tay lên day trán.
- Ổn định biên cương trước đã ! Phải rồi, chuyện tấn tôn, đám người Lễ bộ thật làm trẫm đau đầu mà !
- Hoàng thượng hiếu thuận, cũng là làm khó người ! - Thành vương khuyên nhủ.
- Hừ, sinh mẫu hoàng đế mà 18 năm nay chỉ là một Thượng phi, trẫm đã nhân nhượng phụ hoàng lắm rồi, còn đồng ý điều kiện vô lý đó, trẫm sẽ làm tới cùng, Ninh Thọ cung không thể uy phong mãi ! - hoàng đế quả quyết.
Thành vương vô cùng hiểu hoàng thượng, bao năm nay không đả động việc này quả thật hoàng đế cũng có lý do, thân phận Dung Thượng phi quả thật thấp, xuất thân nô bộc của Chiêu Hiến hoàng hậu. Thứ hai là thái thượng hoàng phản đối, năm xưa hoàng đế làm thái tử mới được lên ngôi Phi và còn 1 số thế lực trong triều phản đối, Thành vương nhỏ nhẹ khuyên nhủ :
- Thần cũng mong mẫu phi được hưởng đặc ân của Thái hậu, nhưng phụ hoàng còn đó... !
Hoàng đế mặt vẫn bừng giận, bên ngoài báo Chính Hoài vương cầu kiến, hoàng đế cho vào :
- Thần bái kiến hoàng thượng !
- Nhị ca !
Dù hoàng đế luôn miễn lễ tiết cho 2 huynh đệ, nhưng Chính vương là người lễ giáo đầy đủ, luôn luôn hành lễ, cả ba ngồi uống trà, Chính vương nói :
- Tần suất thần tảo triều không đầy đủ, nhưng cũng nghe ầm ĩ mấy ngày nay !
- Hoàng huynh sức khỏe trước giờ không tốt ! Không nên lao lực ! - Hoàng đế ân cần rót trà.
- Tạ hoàng thượng ! Thần đến để xin hoàng thượng đừng ban tước sớm và đừng sắp xếp cho khuyển tử vào Lục bộ ! - Chính vương lại đứng lên hành lễ.
- Lại đại lễ rồi ! Hai đứa nó cũng có tài mà, huynh đừng khắc khe quá ! - Thành vương ngăn cản.
- Tứ đệ nói đúng ! Trẫm tuy đông con cái, nhưng tông thất gần gũi lại chẳng được mấy đứa, này trẫm đã quyết, đừng ngăn trẫm a ! Còn tứ đệ nữa, mau lập chính phi để sinh cho trẫm và Nhị ca mấy đứa cháu ! - Thành vương bị lôi ra làm lá chắn, chỉ biết uống trà rồi lảng tránh.
Chính vương biết xin không được, quay sang nói với hoàng thượng về chuyện tấn tôn :
- Hoàng thượng, thật ra chuyện tấn tôn, mong người nghĩ kĩ !
- Nhị ca cũng cản trẫm sao ? - hoàng đế ánh mắt trách cứ.
- Không phải ! Xin hoàng thượng nghe thần một lời ! - Chính vương cung kính.
Hoàng đế phất tay, Chính vương nói :
- Phụ hoàng tuổi đã cao, bệnh cũ thường xuyên tái phát, chỉ sợ ngày ấy cách không xa, thần chỉ sợ tình cảm phụ tử sứt mẻ, rồi tình cảm quân thần rạn nứt ! Kẻ gian ở phương xa lợi dụng thì không ổn...
Chính vương quá hiểu hoàng đế, chỉ cần 1 chút đe dọa từ Khiết Lạc Đan đối với Đại Thuận, hoàng đế sẽ lập tức buông tay. Hoàng đế vẻ mặt đồng thuận, nhưng giọng vẫn ủy khuất :
- Trẫm đã ủy khuất mẹ mình 18 năm, không thể thêm nữa !
Chính vương quay sang Thành vương, Thành vương tỏ vẻ bất lực, Chính vương chắp tay nói :
- Thần có 1 ý này, chi bằng hoàng thượng với Tứ đệ nghe thử !
Hoàng thượng đồng tình, Chính vương tiếp tục nói :
- Bắc Chu Tuyên đế năm xưa lập ra Ngũ hậu ! Nếu lợi dụng việc này....

Cả ba tiếp tục nói, cho đến khi hoàng đế cho hai vị huynh đệ lui ra, vẻ mặt mệt mỏi ngồi lại trên ghế rồng, Vương Hải đưa lên chén chè hạt sen :
- Hoàng thượng, đây là chè Hân tiệp dư dâng, người hãy dùng đi ạ !
Hoàng đế hài lòng cầm dùng, Vương Hải nói tiếp :
- Hoàng thượng thực sự làm theo ý của Chính Vương sao ?
- Cũng phiền cho nhị ca, nhưng không nên nghe hết ! - hoàng thượng thở dài.
- Này là tại sao ạ ? - Vương Hải tò mò.
- Bắc Chu Tuyên đế hồ đồ, hoang lạc không thể nào là Thái thượng hoàng, trẫm cũng không thể như tiểu hoàng đế kia ! Nhưng có 1 điểm có thể dùng.
- Bẩm hoàng thượng là gì ạ ? - Vương Hải càng thêm tò mò.
- Tuy Tuyên đế có Ngũ hậu, nhưng Đại hoàng hậu là Dương Lệ Hoa, mấy người kia gặp vẫn phải hành lễ ! - ngừng một lúc , đế quay sang Vương Hải - sắp đến đại thọ của phụ hoàng chưa ?
- Bẩm hoàng thượng, còn hơn 4 tháng nữa ạ ! - Vương Hải cung kính.
Hoàng thượng sắc mặt vui vẻ như nghĩ ra giải pháp gì đó.
Chợt 1 bóng đen xuất hiện,quỳ xuống, hoàng thượng biết ý, liếc mắt sang Vương Hải, hắn liền xuống lấy mật thư từ người kia, hoàng đế mở ra, hạ lệnh 1 câu :
- Tất cả giết hết ! Tăng cường mật thám bên địch quốc !
Người kia tuân lệnh rời đi, dặn dò Vương Hải :
- Bãi giá Thừa Càn cung !
Vương Hải tuân lệnh mà đi.

Thế là chuyện tấn tôn lắng xuống, nhưng chuyện dời lăng của Chiêu Hiến Hoàng hậu thì không lắng được, lập tức tiến hành, dĩ nhiên An Tâm điện hoàng đế phải đến để làm nghi lễ đưa bài vị của Chiêu Hiến hậu vào dù không muốn, mọi việc xong xuôi, hoàng đế muốn đi dạo quanh đó, chỉ để Vương Hải đi theo, đi được một lúc, tiếng đàn vang lên, hoàng đế vô thức đi theo. Đến nơi, thấy bóng cửa cung mục nát, hoàng đế trầm ngâm một lúc , Vương Hải lên tiếng :
- Hoàng thượng, đã đến trước cửa Chung Linh cung rồi !
Hoàng đế hoàn hồn, nhưng tiếng đàn mê diệu, cuối cùng vẫn là hạ lệnh cho binh lính canh cửa cung mở cửa, cánh cửa lớn nặng trịch mở ra, bụi bám đầy, hoàng đế tiến vào, hạ lệnh người sau không đi theo.
Sĩ Trinh thấy hoàng đế liền lập tức định bẩm báo, hoàng đế phất tay ra lệnh cho lui, một thân một mình tiến vào chính điện, Lệ phi vẫn say sưa đàn, hoàng đế nhìn bóng lưng từ phía sau mà thấy thân thuộc, đã 15 năm, bóng lưng dáng vẻ ấy vẫn yêu kiều, hoàng đế đắm say rồi, Lệ phi dừng lại, lên tiếng :
- Sĩ Trinh, lại bóp vai cho ta một chút, nay thật có chút mỏi !
Hoàng đế không trả lời, tiến bước chân lại gần, hai tay đặt lên vai Lệ phi làm nàng ta giật mình, quay đầy lại. Lệ phi hoảng hốt, lập tức quỳ xuống hành lễ :
- Thần thiếp không biết là hoàng thượng, mong người thứ tội !
Hoàng đế nhìn dung nhan Lệ phi, mặc dù ở đây 15 năm nhưng vẫn rực rỡ xinh đẹp, so với năm xưa mới nhập cung càng xinh đẹp sắc sảo hơn nhiều, hoàng đế động tâm, thở mạnh, đưa tay đỡ Lệ phi lên :
- Đã lâu không gặp nàng ! Thật ủy khuất !
- Thần thiếp mang tội trên người, không hề ủy khuất, Chung Linh cung u ám, không sạch sẽ, không thích hợp để người ở đây lâu ! - Lệ phi cách xa ra chút.
Hoàng đế vẫn muốn tiếp tục lại gần Lệ phi, nhưng Lệ phi càng thêm xa cách, hoàng đế biết chưa thích hợp, bèn rầu rĩ đi ra, dặn dò Vương Hải, rồi rời khỏi Chung Linh cung, Vương Hải cho người đóng cửa cung, dặn dò không ai được tiết lộ chuyện hoàng đế đến đây ngày hôm nay.

Nhìn hoàng thượng rời đi, Sĩ Trinh nôn nóng :
- Nương nương, sao người lại để hoàng thượng đi, khó khăn lắm...
Lệ phi không nói gì, cất đàn đi, lại ngồi soi gương :
- So với năm đó, hiện tại ngươi thấy bổn cung thế nào ?
- Nương nương vẫn là quốc sắc thiên hương ! Không ai sánh được ! - Sĩ Trinh cảm khái.
Lệ phi hài lòng, chỉ cần nàng ta còn khuôn mặt này, thêm việc hoàng đế hôm nay đã gặp nàng ta, dĩ nhiên sẽ ăn ngủ không ngon đây.

Những ngày sau đó, đến ngày lục cung thỉnh an hoàng hậu, vẫn là những câu chuyện cũ rích thường ngày, chẳng có mấy ai thực sự tỷ tỷ muội muội. An tần lên tiếng :
- Đã lâu hoàng thượng không triệu ai thị tẩm! Thật làm chúng thần thiếp lo lắng !
- Chuyện triều chính bận rộn ! Không được để hoàng thượng nghe lời này. - Hoàng hậu trấn an.
Tuy miệng nói trấn an, nhưng hoàng hậu cũng nghĩ đến việc này, mấy tần phi ngồi dưới thì lòng như lửa đốt, nhất là mấy tần phi chưa có con. Thẩm tần chua ngoa mà lên tiếng :
- Hậu cung phi tần gần đây nhất được thị tẩm là Hoa phi nương nương ! Cũng là tỷ tỷ có phúc !
Hậu cung đỏ mắt quay sang Hoa phi, Hoa phi chỉ nhàn nhạt đáp :
- Thẩm tần nói vậy là muốn được thị tẩm sao ?
Không ít người lấy tay che miệng cười, Quý phi lên tiếng :
- Ban ngày ban mặt lại lôi chuyện thị tẩm ra nói, các muội muội lo lắng gì chứ, hoàng hậu nương nương nhất định sẽ xử lý chuyện này chu toàn !
Hoàng hậu ánh mắt lạnh nhìn Quý phi, không hề thiện cảm. Một lúc sau, phi tần cung ai người ấy về, chỉ còn Chân phi bên cạnh hoàng hậu, Chân phi mở miệng :
- Nương nương đừng quá phiền não !
- Ta biết chứ, thánh ý hoàng thượng, chúng ta chưa bao giờ nắm bắt được ! - hoàng hậu ngồi bên bàn trà thở dài.
Chân phi tiến lại xoa đầu cho hoàng hậu nói :
- Gần một tháng rồi hoàng thượng không thị tẩm ai, sợ là phi tần oán thán !
Hoàng hậu ngồi cảm thụ một lúc,rồi dừng lại :
- Ta biết chứ, ta sẽ khuyên nhủ hoàng thượng ! Mà Bắc Vũ mới thành hôn, muội hãy thường xuyên triệu Thừa Hoan vào cung, quan hệ mẹ chồng nàng dâu mới tốt !
- Cả hai đứa nó mới thành hôn, thần thiếp không làm phiền, hơn nữa mẹ chồng tam hoàng phi là nương nương a ! - Chân phi cực kỳ cung kính.
Hoàng hậu hài lòng, ngồi thêm một lúc rồi Chân phi cáo lui, đi trên đường, Tư Tịnh bên Chân phi nói :
- Thật ra nương nương không cần giữ lễ vậy ! Hoàng hậu nương nương cũng rất thoải mái a !
- Không quyền, không thế, vẫn nên là biết điều !- Chân phi nhàn nhạt đáp lại. Tư Tịnh không nói gì.
Tam hoàng tử mới thành hôn, khác với những người khác, Chân phi vô cùng giữ lễ, chỉ triệu Tam hoàng phi đúng 1 lần, đó là sau khi bái kiến hoàng hậu ở Khôn Ninh cung, khác hoàn toàn với Trữ Tú cung, Đại hoàng phi thăm hỏi thường xuyên.
Mà lúc Chân phi trò chuyện cùng hoàng hậu ở Khôn Ninh cung, phi tần ra về cũng có rất nhiều chuyện để nói, Quý phi cùng Du Chiêu nghi, Hân tiệp dư đi về Trữ Tú cung, Quý phi lên tiếng :
- Vừa nhìn bộ dạng của An tần, Liễu tần, bổn cung đúng là thống khoái ! Nhưng Hoa phi thì câng câng, đúng là không biết lễ độ !
- Hoa phi được sủng vì nàng ta là công chúa hòa thân ! Nương nương hà tất lo lắng ! - Du Chiêu nghi nịnh nọt.
- Cũng phải !- Quý phi thống khoái.
- Ân ủng của Hân muội muội vốn đã bị giảm, nay hoàng thượng chỉ triệu Hoa phi, thật đáng tiếc a ! - Du Chiêu nghi tỏ ra thương xót.
- Tỷ tỷ lo nghĩ nhiều, hoàng thượng cùng quý phi tâm đầu ý hợp, quý phi nương nương che chở chúng ta ắt như hoàng thượng che chở ! - Hân tiệp dư nhẹ nhàng đáp lại.
Quý phi hài lòng, quay sang liếc nhẹ Du thị, nàng ta nói tiếp :
- Nhìn bộ dạng An tần, Liễu tần vừa nãy, 2 mắt đỏ cả lên, dặn dò Thượng cung cục chiếu cố 2 nàng ta tốt 1 chút !
- Nương nương, tình hình như vầy cũng không phải tốt ! Hoàng thượng không thị tẩm, lục cung e rằng sẽ loạn a ! - Du Chiêu nghi lo lắng.
Quý phi cũng phiền muộn, mỗi lần nàng ta cầu kiến hoàng thượng sẽ lấy lý do bận chính sự, thành ra nàng ta không cầu kiến nữa, thấy hơi phiền muộn liền ra lệnh không cần 2 người theo về Trữ Tú cung nữa, Du Chiêu nghi cùng Hân tiệp dư quay về. Hân tiệp dư chủ động bắt chuyện với Du Chiêu nghi :
- Tỷ tỷ đợi đã !
- Sao thế ? Thường ngày Hân muội muội không thích bắt chuyện với ta, sao nay lại ân cần thế ! - Du Chiêu nghi xa cách.
- Chúng ta đều là tỷ muội hậu cung, lại thân cận quý phi nương nương, muội muội không hề có ý xa cách với tỷ !- Hân tiệp dư tỏ ra gần gũi.
- Vậy sao ? Vậy thì đi bộ về cùng nhau đi ! - Du Chiêu Nghi ra vẻ.

Đi được 1 lúc, Hân tiệp dư từ tốn :
- Muội muội thật ngưỡng mộ tỷ tỷ !
- Ngưỡng mộ ta ? Hân muội muội thật biết nói đùa ! Muội muội xuất thân danh môn mà ! - Du Chiêu nghi khó hiểu.
- Muội muội tính ra cũng đã hầu hạ hoàng thượng đã được mấy tháng ! Nhưng cái bụng chưa có động tĩnh gì cả ! - Hân tiệp dư vẻ mặt thất vọng.
Du chiêu nghi vẻ mặt ngạc nhiên, nhưng cũng tỏ ý vui vẻ, chưa kịp lên tiếng thì Hân tiệp dư nói tiếp :
- Mấy ngày trước thấy Tam công chúa hái hoa ở Ngự hoa viên vô cùng hoạt bát đáng yêu, Tố Hân vô cùng ngưỡng mộ !
Nhắc đến nữ nhi làm Du thị lòng tràn hoan hỉ, nàng ta cao hứng :
- Hòa nhi đúng là khả ái ! Mà Hân muội muội đừng lo, nhất định muội cũng sẽ mang long thai !
Cung Tố Hân hòa thuận đồng tình :
- Hoàng thượng uy vũ, tỷ tỷ dịu dàng, Vũ Hòa công chúa đương nhiên xuất chúng ! - nàng ta chợt ngắt lời ấp úng - nhắc đến hoàng thượng, thật là ....
- Sao thế ? - Du Chiêu nghi quay sang.
- Đã lâu hoàng thượng không tới lục cung, cũng ít tới Thái Minh điện, những hoàng tử, công chúa e là cũng mong nhớ phụ thân ! - Hân tiệp dư giọng điệu lo lắng.
Du Chiêu Nghi đồng tình :
- Quý phi, Hoa phi, Liễu tần và muội muội được ân sủng, hoàng thượng còn không ghé cửa cung, tâm tư thật khó đoán a ! Hòa nhi cũng đã lâu không gặp người !
Nhìn tâm trạng hơi âu sầu của Du Chiêu nghi, Hân tiệp dư mở lời :
- Hay là tỷ tỷ dẫn Tam công chúa đến gặp hoàng thượng ?
- Ta ? Hoàng thượng trước giờ không sủng ta, sợ là... - Du chiêu nghi ngập ngừng.
- Tam công chúa được hoàng thượng thương yêu, tỷ tỷ dẫn công chúa đến cũng coi như thỏa lòng mong nhớ phụ thân của hoàng thượng ! Và lại tỷ tỷ cũng nhập cung lâu, bầu bạn lâu bên cạnh hoàng thượng, làm vậy cũng sẽ khiến những người nhập cung sau kính trọng tỷ tỷ ! - Hân tiệp dư khuyên bảo.
Dư chiêu nghi như ngẫm ra, tỷ muội vui vẻ trò chuyện tản bộ.

Ở Lâm phủ, Lâm hầu cùng Lâm phu nhân uống trà trò chuyện.
Phu nhân vui vẻ :
- Đứa bé này con dâu ba tuy sinh non nhưng rất có sắc khí, đầy tháng lại trắng trẻo hồng hào không giống sinh non !
Lâm hầu vuốt râu hài lòng, thì ra tháng trước Trần Lâm thị tam phu nhân đã hạ sinh 1 tiểu thiếu gia, tuy thiếu tháng nhưng mẹ tròn con vuông, Lâm phủ đã lâu không có trẻ con dĩ nhiên vui mừng, nhưng sắc mặt Lâm hầu không quá vui vẻ, Lâm phu nhân quay sang nói :
- Lão gia vẫn phiền hà chuyện của nha đầu sao, thật ra thiếp thấy Tứ hoàng tử cũng rất tốt a !
- Ấu trĩ !- Lâm hầu quay sang mắng phu nhân của mình.
Lâm phu nhân uất ức, mấy ngày nay Lâm hầu ở chỗ bà ta là bày ra bộ mặt khó ở này, bà ta cũng thương nhi nữ, cũng muốn nhi nữ có một chỗ nương tựa tốt, liền nói nhẹ nhàng :
- Lão gia ! Tứ hoàng tử tuy không được hoàng thượng yêu thích, nhưng dẫu sao cũng là hoàng tử, là đích tử, là đệ đệ ruột thái tử - tân đế sau này ! Nha đầu sau này là một vương phi nhàn hạ không tốt sao ?
- Sao ta không biết chứ ! Nhưng hoàng gia là nơi nguy hiểm, không ai biết trước được tương lai ! - Lâm hầu lo lắng.
Lâm phu nhân thở dài nói tiếp :
- Thái thượng hoàng thường xuyên sai người tặng đồ cho nhà ta, mà người mang tới là Tứ hoàng tử, chàng không biết đâu, Tứ hoàng tử cũng là mười phần tình ý, có tình ý lại có gia thế, địa vị, thực sự quá tốt !
- Bậy bạ ! - Lâm hầu lại mắng tiếp làm Lâm phu nhân cũng bực mình, cầm chén trà uống không để ý ông ta nữa.

Sương phòng của Tam phòng, Trần thị nhìn đứa con của mình mà vui lòng, thị nữ tiến vào :
- Nương tử !
Sâc mặt Trần thị bình tĩnh, quay lại với thị nữ :
- Lại đến chỗ đó sao ?
- Dạ phải, Khương thiếu gia từ thư viện về liền đến chỗ Nguyệt di nương ! - thị nữ cung kính.
Sắc mặt Trần thị tức giận, căm hận nói :
- Tiện chủng cùng mụ bà độc ác đó, ta tự nhủ có chỗ nào không đúng với 2 người đó chứ ?
- Nương tử xin bớt giận, trước hết hãy bảo trọng thân thể ! - thị nữ an ủi.
Nước mắt Trần thị bắt đầu rơi xuống, vùi vào lòng thị nữ, bộ dạng vô cùng yếu đuối, một lúc sau Trần thị mới hoàn hồn :
- Từ khi sinh con đến bây giờ, vẫn chưa cảm tạ Lục muội đàng hoàng, ngày mai đến Trúc viên thôi !
Nhớ lại 1 tháng trước, khi đi dạo trong phủ Trần thị bị ngã suýt không giữ được hài tử, may là có Lâm Nhất Giai đến kịp cũng như gọi thái y mẫu tử mới bình an. Mà người làm Trần thị ngã chính là thứ tử Lâm Khương, Trần thị lại phẫn uất :
- Đứa trẻ Lâm Khương ấy suýt nữa hại chết đệ đệ ruột thịt cùng đích mẫu, không phải là do độc phụ kia 1 tay dạy dỗ sao ? Ấy thế mà Trường Nguyên chàng ấy không tin ta, kề gối bao lâu lại mắng ta đa nghi, độc phụ ! Đúng là nực cười !
- Dù sao cũng không đủ chứng cứ ! Khương thiếu gia lại được lòng Tam gia cùng hầu gia, phu nhân hãy ẩn nhẫn ! - thị nữ khuyên nhủ.

Trần thị chán nản gật đầu rồi quay sang nhìn con :
- May là đứa bé này vô sự ! Có chỗ đứng ở Lâm phủ, cũng coi như Trần gia không làm gì được ta !
- Dạ phải ! Thế chúng ta có nên bảo Tam gia ngày về phủ riêng không ạ ? - thị nữ vừa bóp vai vừa hỏi.
- Không về nữa, chúng ta sẽ tiếp tục ở đây ! - Trần thị thư thái trả lời.
- Hầu gia và phu nhân giữ Tam gia sao ?
Đúng là Lâm hầu có ý này, nhưng Trần thị cũng có ý muốn ở đây :
- Đại ca cùng đại tẩu đang ở Hựu Châu, nhị ca cùng ngũ đệ chưa lập gia thất, chỉ có Tam gia cùng Tứ đệ ở đây, nay đã có Tú nhi, ta cũng nên vì nó mà suy tính, cũng tránh cho Tứ phòng kia được lợi !
- Dạ phải, tứ phu nhân kia vẫn chưa sinh nở, lại xuất thân không bằng nương tử, quản lý 1 nửa sổ sách, cũng là được lợi cho ngài ấy ! - thị nữ đồng tình.
- Hừ, ngày hôm đó ta bị nạn gần sương phòng của cô ta, lại không thấy cô ta ra giúp đỡ, cô ta cũng họ Tiêu, ai mà biết có cùng lòng với Nguyệt di nương kia không ? Dẫu sao không để cho cô ta hưởng lợi một mình. - Trần thị càng thêm chắc nịch.

Tại Kiến Phúc cung lại viễn cảnh khác, hoàng hậu đang hầu trà cho Thượng hoàng - Thượng hậu, nàng rót trà ra, thì thái giám thông báo :
- Thượng hoàng, Trang tiên sinh cầu kiến !
Thượng hoàng tỏ ý cho vào, hoàng hậu liền nói :
- Phụ hoàng có chuyện nói với Trang tiên sinh, hay là nhi thần lui trước ?
- Có gì đâu, con cứ ngồi xuống đi ! - Thượng hoàng vẫy tay.
Trang tiên sinh tiến vào, 1 bàn 4 người đầy đủ chén trà, Trang tiên sinh mở lời :
- Gần đây các hoàng tử, công chúa, tông thất ai cũng theo kịp tiến độ, rất có tiến bộ, vẫn hoàng thượng, hoàng hậu nương nương dạy dỗ tài giỏi !
Hoàng hậu vẻ mặt vui sướng, Trang tiên sinh nói tiếp :
- Tứ hoàng tử hiện lớn nhất ở Thái Minh điện, văn chương uy vũ, đam mê binh thư, làm gương cho người khác, rất là trân quý !
Hoàng hậu vô cùng vui sướng :
- Vậy thì tốt ! Cũng là Trang tiên sinh 1 tay dạy dỗ !
- Kể ra Bắc Tường cũng đã 16 rồi , cũng trưởng thành rồi, mà 2 tỷ tỷ của nó là Vũ Gia và Vũ Yên cũng chưa có thành gia lập thất, hoàng hậu, con là mẫu hậu của chúng, nên để ý người nào thích hợp ! - Thượng hậu lên tiếng.
Nói đến 2 vị công chúa, hôn sự của 2 vị công chúa vô cùng phức tạp, 1 vị đã 20, 1 vị cùng 17,18 mà chưa có định hôn, hoàng thượng thì không có ý gì nhưng 2 cung đã sốt ruột lắm rồi, còn tứ hoàng tử, hoàng hậu chưa có nghĩ đến. Nàng ta bẽn lẽn :
- Chuyện Tường nhi nhi thần cũng chưa nghĩ đến ai, phụ hoàng mẫu hậu tìm được người rồi sao ?
- Ha Ha ! Hai người già chúng ta thì biết ai chứ ! - Thượng hoàng cười lên quay sang Trang tiên sinh - hay là ngươi giới thiệu cho hoàng hậu một người đi !
- Vi thần không dám ! - Trang tiên sinh quỳ rạp xuống.
- Hở tý là quỳ, đứng lên đi ! - Thượng hoàng ra lệnh.

Trang tiên sinh đứng lên, Thượng hoàng lại nói :
- Ngươi rất giống Lâm hầu cũng nữ nhi của ông ta, hở tý là quỳ !
- Nữ nhi của Lâm hầu ? - Hoàng hậu tò mò.
- Nha đầu ấy cũng thông minh lắm ,cũng rất giống chúng ta nha ! - Thượng hoàng đùa vui.
- Lâm tiểu thư này viết chữ cũng rất đẹp ! - Trang tiên sinh khen ngợi.
Thì ra lần trước vào Thái Minh điện, Trang tiên sinh cũng đã khiến cho Lâm Nhất Giai chép ra một bài thơ của Bạch Cư Dị, đưa cho Đế hậu xem, Thượng hậu cũng khen :
- Nét chữ đúng với người mềm mại uyển chuyển, hoàng hậu con xem !
Hoàng hậu cầm lấy tờ giấy, tuy không có ấn tượng gì về khuôn mặt của Lâm Nhất Giai nhưng nhìn chữ viết thì cũng có vài phần yêu thích :
- Không biết là Lâm tiểu thư này tuổi tác như nào ?
- 13 tuổi, chưa hôn phối, báu vật của Lâm hầu đấy ! - Thẩm hậu khẳng định.
- Xem ra cũng rất hợp ! - Trang tiên sinh tấm tắc.
- Hợp gì cơ ! Ngươi nói rõ xem nào ! - Thượng hoàng hơi khẩn trương.
- Thần cũng có học về tướng số, tướng mạo lẫn tuổi tác của Tứ hoàng tử cùng Lâm tiểu thư rất hợp ! - Trang tiên sinh chậm rãi.
- Thật sao ? Tiên sinh hãy nói tiếp ! - hoàng hậu thêm tò mò.
- Ngũ quan của Lâm tiểu thư thể hiện là người vượng phu, còn tứ hoàng tử là người có công danh, chí hướng, không phải là rất hợp sao ?- Trang tiên sinh vuốt râu.
Hoàng hậu cực kỳ thích từ vượng phu này, bản thân bà ta cùng con dâu thái tử phi giống nhau, đều có chữ vượng phu trên lưng, nên trong lòng liền chấm Lâm Nhất Giai này.
Thượng hậu cũng nhìn ra vẻ mặt của hoàng hậu, liền nói :
- Hôn nhân đại sự để tùy duyên đi, cũng đừng tin Trang tiên sinh làm gì, hay là hoàng hậu cùng ta đi An Tâm điện đi, kệ 2 người này nói chuyện ! 

Hoàng hậu theo ý Thẩm hậu, mẹ chồng nàng dâu rời khỏi Kiến Phúc cung, cả bàn chỉ còn Thượng hoàng cùng Trang tiên sinh, kẻ hầu người hạ cũng được cho lui đi, Thượng hoàng khen Trang tiên sinh :
- Không ngờ lão già ngươi cũng biết nói dối !
- Thần không dám, thần biết xem tướng số thật ! - Trang tiên sinh kính cẩn - có điều.... - ông ta lại ngập ngừng.
- Sao thế ? Có gì nghiêm trọng sao ? - Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Trang tiên sinh, Thượng hoàng cũng trầm xuống.
- Tướng số của Tứ điện hạ cùng Lâm tiểu thư không chỉ có vậy ! Thần chỉ nói bề nổi !- Trang tiên sinh e ngại.
- Nói hết đi ! - Thượng hoàng ra lệnh
- Tứ hoàng tử tài hoa thêm có ý cầu tiến, thăng quan tiến chức, chí lớn đầy mình, không thua kém ai! Lâm tiểu thư phong thái sau này cũng không chỉ dừng ở vương phi, vượng phu cũng nhiều đời ! - Trang tiên sinh trịnh trọng.
- Không lẽ... - Thượng hoàng hơi bất ngờ.
- Đúng vậy ! Chân long thiên tử, mẫu nghi thiên hạ ! - Trang tiên sinh chắp tay cúi đầu.
Thượng hoàng đỡ ông ta lên, dặn dò :
- Đừng để lộ ra ! Hai ta biết thôi !
Trang tiên sinh cung kính, cả hai người cũng nhanh chóng xóa đi bầu không khí ngột ngạt này.

Mấy ngày sau, hoàng thượng vẫn không đến hậu cung, cũng không gặp mặt phi tần thỉnh an, hoàng thượng chán nản ngồi một mình trong Càn Thanh cung, quay sang nói với Vương Hải :
- Ngươi nói xem, trẫm phải làm thế nào để Lệ phi chiều trẫm !
Vương Hải ấp úng :
- Nô tài cũng không biết, nhưng nô tài nghĩ Lệ phi nương nương bị giam lỏng lâu nên sinh oán trách hoàng thượng, hay đợi thời gian nữa đi ạ !
Hoàng thượng thở dài, Vương Hải lại lên tiếng :
- Hoàng thượng thở dài làm thần lại lo lắng, đã lâu ngày hoàng thượng không đến hậu cung, các vị nương nương cũng sốt ruột ạ !
Hoàng thượng trong lòng giờ chỉ có Lệ phi, không muốn đến hậu cung, phiền lòng cũng không đáp lời Vương Hải, bỗng một tiểu thái giám tiến vào :
- Hoàng thượng, Chiêu nghi nương nương cùng Tam công chúa cầu kiến !
Vương Hải liền nói :
- Ra nói với nương nương cùng công chúa, hoàng thượng bận rộn chính vụ, sẽ đến Khải Tường cung sau !
- Không cần, cho vào đi ! - hoàng thượng phất tay.
Lập tức Du Chiêu nghi cùng Tam công chúa tiến vào, Tam công chúa chạy nhanh đến chỗ hoàng đế :
- Nhi thần xin thỉnh an phụ hoàng !
Du Chiêu nghi cũng hành lễ, hoàng đế phất tay miễn lễ, xoa đầu Tam công chúa :
- Hòa nhi của trẫm thật là ngoan quá !
- Phụ hoàng, mấy ngày nay người không đến Thái Minh điện nên không biết, Trang tiên sinh đã dạy cho con biết về người dân ở các thôn làng á ! - Tam công chúa vô cùng hoạt bát.
- Vậy sao ? Nói trẫm nghe ! - Hoàng đế hứng thú.
Tam công chúa kể ra rất nhiều, hoàng đế cũng chăm chú nghe, Du chiêu nghi đứng bên cạnh cũng hài lòng mỉm cười. Công chúa nói xong, Du Chiêu nghi mở nắp hộp đựng đồ :
- Hòa nhi hứng thú với nông dân bên ngoài, đặc biệt thích bánh khoai, thần thiếp cũng làm một ít cho hoàng thượng !
Hoàng đế cầm chiếc bánh lên, nói :
- Bánh khoai có từ lâu, là món ăn dân dã, Cao Tổ hoàng đế thời kì đói khổ cũng cùng quân lính lội sông ăn khoai, nàng đúng là có lòng !
Du Chiêu Nghi tạ ơn, nói thêm 1 hồi , hoàng đế cũng mệt nói :
- Trẫm cũng bận quốc sự, rảnh sẽ đến Khải Tường cung thăm nàng và con, hãy lui xuống trước đi !
Du Chiêu nghi cùng Tam công chúa hành lễ xin lui, chợt hoàng thượng gọi lại :
- Khoan đã ! Nàng nhập cung đã lâu, lại sinh dục con cái cho hoàng gia, thăng làm tần, ban hiệu Nhã !
Du Chiêu nghi à không Nhã tần vui vẻ quỳ xuống , tạ thánh ân rồi lui.
Vương Hải quay sang kính cẩn :
- Hoàng thượng vẫn là yêu quý công chúa !
- Nhã tần năm xưa từng hầu Lệ phi, cũng cho nàng ta thể diện ! - Hoàng thượng đăm chiêu.

Tin tức truyền ra, mọi người đồn thổi, liệu có phải Nhã tần này được sủng ái rồi không, nhưng tất cả cũng đâu vào đấy khi tối hôm đó hoàng thượng đến Trữ Tú cung, vẫn là quý phi nương nương là tâm là gan của hoàng thượng. Hân tiệp dư ngồi trong phòng riêng, Thu Cúc lên tiếng :
- Lần này nương nương lại chịu thiệt rồi, Nhã tần lại được lợi !
- Không sao, chỉ cần quý phi vẫn được sủng thì ta vẫn có cơ hội ! - Hân tiệp dư thư thả.
- Nương nương nói phải !- Thu Cúc hành lễ.

Vĩnh Hòa cung chính điện, Hi quý tần đag tỉa hoa :
- Nhã tần ???
- Dạ phải, hoàng thượng đã ban khẩu dụ !- Yên Đình cung kính.
- Cô ta hòa nhã chỗ nào chứ ? Cũng quá nực cười rồi ! - Hi Quý tần khinh thường.
Nàng ta hạ kéo, Yên Đình lập tức đưa chậu nước cùng khăn tay lại, Hi Quý tần rửa tay nhanh chóng rồi nói :
- Hoàng thượng đặt tâm tư cho Lệ phi lâu nay, vẫn là đến Trữ Tú cung, quý phi đúng là khiến ta chán ghét mà !
- Từ ngày Hoa phi vào cung, An tần cùng Liễu tần sủng hạnh ít ỏi, ta cứ nghĩ nàng ta sẽ cân bằng với Quý phi, ai dè cũng như vậy !- Hi quý tần chán nản.
-Hoa phi xinh đẹp, nhưng là ngoại tộc man di, hoàng thượng cũng là nhất thời hứng thú ! - Yên Đình bê chậu nước để lên giá.
- Chỉ mong là vậy, hoàng thượng bỏ bê hậu cung, cũng bỏ bê Dạng nhi và Xương nhi, không được hoàng thượng quan tâm, ta lại không được hoàng thượng thích, phải để Lệ phi sớm được thả thôi ! - Hi quý tần chán nản.

Trữ Tú cung đêm đó, quý phi nằm trong lòng hoàng đế, tay vân ve râu của hoàng đế :
- Hoàng thượng bỏ bê hậu cung, nay lại tìm đến thần thiếp trước, làm thiếp thụ sủng nhược kinh !
Hoàng đế vẻ mặt tận hưởng thoải mái nói :
- Trẫm bận rộn chính sự, nhưng thâm tâm vẫn ở Trữ Tú cung này !
Cả hai vui vẻ tình chàng ý thiếp, quý phi thỏ thẻ :
- Hoàng thượng bay lại nhớ đến Du muội muội, thật là khiến người ta khó đoán được tâm ý của ngài ở đâu !
- Nàng còn nghi ngờ tâm ý của trẫm sao ? - hoàng thượng búng lên trán quý phi.
- Trước đó, hoàng thượng ân sủng Hoa phi muội muội, nay lại quan tâm đến Du muội muội, nào có quan tâm thần thiếp ! - quý phi nũng nịu.
- Nhã tần bất tài, những cũng sinh cho trẫm một công chúa, lại từng được nàng dạy dỗ, trẫm là nghĩ đến nàng nha ! - hoàng đế dỗ dành.
Quý phi hài lòng lại nói :
- Thần thiếp biết, mà thần thiếp có điều nho nhỏ muốn cầu xin !
- Tuyết Nhàn, nói đi ! - hoàng đế quay sang quý phi.
- Trong số tỉ muội tân nhân, tuy chưa có ai có hỉ, nhưng thiếp thấy Hân muội muội là xuất chúng nhất, lại phụ trợ thần thiếp nhiều chuyện, hay là thăng vị cho muội ấy ? - quý phi cầu xin.
- Hân tiệp dư xuất thân quả thật hơn 1 số người trong hậu cung, vậy thì thăng Chiêu nghi đi ! - hoàng đế ban ân trạch.

Quý phi không ngớt lời cảm tạ, nàng ta chợt ngừng lại :
- Trước nay hoàng hậu nương nương rất để ý quy củ, hoàng thượng hay là đến chỗ hoàng hậu để sắp xếp thứ bậc cho mấy vị muội muội tước tần ?
Hiện có 5 người tần vị, dù là đồng vị, nhưng vẫn nên phân cao cao thấp thấp, nhất là chỗ ngồi khi hợp cung thỉnh an hay có tiệc, chỗ ngồi thể hiện thân phận cũng như chỗ đứng của người đó trong hậu cung này.
Hoàng đế mở lời :
- Cứ như mọi lần đi !
- Hoàng thượng, tuy cùng là tần vị, nhưng dẫu sao Nhã tần, Thẩm tần đã sinh dục hoàng tự, đáng lẽ phải tôn quý hơn chứ ! - quý phi không đồng tình.
Hoàng đế trước giờ không quan trọng tiểu tiết như vầy , nói :
- Vậy nàng sắp xếp đi ! Lễ sắc phong trẫm cũng cho nàng phụ trách !

Một tháng sau đó, lễ sắc phong đã diễn ra, lục cung lại hợp lễ thỉnh an hoàng hậu, có điều chỗ ngồi của các phi tần đã thay đổi, thật là có chuyện để nói mà, hoàng hậu nhìn phi tần bên dưới :
- Khôn Ninh cung này là của bản cung, quý phi đến sớm tự ý xếp chỗ, thật là có lòng với trung cung !
- Thần thiếp đến sớm thỉnh an hoàng hậu nương nương là điều nên làm mà ! - quý phi cười nhạt.
Hoàng hậu tức giận, mà các phi tần khác cũng vậy vì chỗ ngồi đã được đổi , trái cao hơn phải, quý phi hàng đầu bên trái, Chân phi hàng đầu bên phải. Tiếp đó là Hoa phi, Hi Quý tần, ấy thế mà ngồi đầu vị trí tần thay cho An tần lại là Thẩm tần, tiếp đó lại là Nhã tần,An tần, Liễu tần cùng Hinh tần, Chân phi mở lời :
- Hoàng thượng chắc hẳn đã cho quý phi nương nương làm vậy ?
Quý phi vẻ mặt đắc ý : 
- Chân phi đoán đúng rồi !
Bầu không khí càng quỷ dị, hợp cung thỉnh an cứ vậy mà kết thúc, An tần, Liễu tần, Hinh tần đi cùng nhau về, Hinh tần mở miệng :
- Quý phi thật là nâng đỡ Nhã tần !
Liễu tần chán ghét quý phi :
- Còn không phải sao ! An tần tỷ tỷ hầu hạ hoàng thượng từ vương phủ, quý phi lại...!
- Chúng ta không có con cái, lại thất sủng, thôi không nói nữa, hãy về cung của ta uống ít trà nào ! - An tần hòa nhã.

Một lúc sau Càn Thanh cung chính điện, hoàng đế ngồi phê duyệt tấu sớ.
Vương Hải tiến vào :
- Bẩm hoàng thượng, đã đưa đồ đến cho Lệ phi nương nương, nương nương đã nhận rồi !
Hoàng đế vui mừng ngừng bút :
- Được rồi ! Lần sau cứ vậy mà làm !
- Nương nương còn nói, tối nay muốn mời người đến dùng thiện ! - Vương Hải tươi cười nói.
- Thật sao ? Chuẩn bị cho trẫm bộ thường phục mới nhất ! - hoàng đế vui sướng đến nỗi đứng bật dậy.
Vương Hải liên tục chúc mừng hoàng thượng, bẩm :
- Thế Trữ Tú cung tối nay thì sao ạ ?
Hoàng đế khựng lại, từ từ nói :
- Gần tối đến đó báo trẫm bận quốc sự là được ! Dặn quý phi dùng thiện trước đi, không cần đợi ! Còn nữa, chuyện Chung Linh cung phải bảo mật tuyệt đối !
Vương Hải vâng dạ, 1 tiểu thái giám bước vào bẩm báo hoàng hậu cầu kiến, hoàng đế thu lại bộ dáng vui vẻ, cho hoàng hậu tiến vào.
- Thần thiếp xin thỉnh an hoàng thượng ! - hoàng hậu cung kính.

Hoàng đế phất tay miễn :
- Sao giờ này lại đến tìm trẫm ?
- Vừa Trực quận vương phủ báo tin đến Khôn Ninh Cung, nói hoàng phi của Bắc Phong đã có hỷ hơn một tháng rồi ! Thần thiếp xin chúc mừng hoàng thượng ! - hoàng hậu vui mừng.
- Hay lắm, xem ra trẫm sắp có tôn tử ! Vương Hải, mau sai Thượng Cung cục đem đồ đầy đủ đến vương phủ cùng Trữ Tú cung ! - hoàng đế vô cùng vui mừng.
Hoàng hậu tiến lại dần hoàng thượng , hoàng thượng quay sang hoàng hậu :
- Vẫn là Bắc Phong nhanh nhất, Thái tử cưới trước mà thua rồi !
Hoàng hậu nét mặt căng lại, vẫn gượng cười :
- Rất nhanh Thái tử phi cùng Tam hoàng phi sẽ có ! Lúc đó hoàng thượng và thần thiếp sẽ tôn tử một nhà !
Đế hậu vui đùa hồi lâu, hoàng hậu nhẹ nhàng nói :
- Nhìn các hoàng tử yên bề gia thất mà thần thiếp lại thấy hơi lo lắng !
- Lo lắng ? Tại sao ? - hoàng đế khó hiểu.
- Vũ Gia đã gần 20, Vũ Yên cũng gần 18, Bắc Tường gần 16, thần thiếp lo lắng ! - hoàng hậu lần này thực sự lo lắng.
- 2 công chúa thì tạm để đó đã, trẫm không nỡ gả con gái, thiên hạ này ai dám chê nữ nhi của trẫm già chứ, còn về Bắc Tường... - hoàng đế ngập ngừng, trước giờ hắn không quan tâm đứa con này, nhưng giờ khác rồi, đó là con của Lệ phi và hoàng đế, mà Lệ phi đang là tâm can của hắn, hắn chột dạ mà nghĩ đến Triệu Bắc Tường.
- Thần thiếp biết người không thích Bắc Tường, nhưng dẫu sao cũng là huyết mạch hoàng gia.. ! - hoàng hậu rất thương tứ hoàng tử, lại nói tiếp - 3 vị huynh trưởng của Tường nhi đều được vào triều từ sớm, lại được hoàng thượng quan tâm ban hôn, dẫu Tường nhi không giỏi giang bằng, cũng nên quan tâm hôn sự của nó !
- Hoàng hậu, hậu cung không được can chính ! - hoàng đế vẻ mặt nghiêm trọng.
Hoàng hậu biết đã lỡ lời, liền thỉnh tội, hoàng đế cũng liền cho nàng ta đứng lên :
- Nàng để ý khuê các nhà ai rồi ?
Hoàng hậu vui mừng trả lời :
- Là trưởng nữ nhà Vĩnh An Hầu, năm nay 13 tuổi !
- Thứ nữ Vĩnh An hầu ? - hoàng đế hỏi lại.
- Dạ phải, là thứ nữ dòng chính hầu phủ, tướng mạo, cử chỉ đều đạt đầy đủ lễ nghi ! - hoàng hậu thêm chắc nịch.
- Vĩnh An hầu là thế gia, mặc dù chỉ là thứ nữ nhưng cũng rất ổn, rất xứng với Tường nhi, nhưng tuổi còn bé quá ! - hoàng đế dường như không đồng tình lắm.
- Dạ phải, nhưng thần thiếp thấy vô vùng thích hợp, hay là có thể ban hôn trước, thành hôn sau cũng được a ! - hoàng hậu càng thêm cầu tình.
Hoàng đế cũng chưa chấp thuận liền, nhưng đuổi khéo hoàng hậu đi, ngồi một mình trong điện, Vương Hải tiến tại, rót chén trà khác :
- Hoàng thượng không vừa ý Vĩnh An hầu sao ?
- Vĩnh An hầu dẫu sao cũng là môn hạ của Thái thượng hoàng, trẫm không thích ông ta ! - hoàng đế thở dài.
- Hay là nói với Lệ phi nương nương ? - Vương Hải mở lời.
- Trẫm còn chưa nói với Lệ phi về Bắc Tường nay lại nói luôn hôn sự, nàng ấy sẽ không chịu, mà hoàng hậu lại càng không chịu để cho Lệ phi quyết định ! - hoàng đế gạt gạt chén trà.
- Hay nô tài sẽ đi điều tra cặn kỹ Vĩnh An Hầu phủ cho hoàng thượng rồi quyết định sau, được không ạ ? - Vương Hải cung kính.

Tối đó ở Chung Linh cung, hoàng đế khi bước vào chính điện, đồ ăn thịnh soạn, thấy thân ảnh xinh đẹp thướt tha của Lệ phi nhanh chóng tiến đến, Lệ phi hành lễ :
- Hàn Lệ xin thỉnh an hoàng thượng !
Hoàng đế hai tay đỡ mỹ nhân, ngắm nhìn dung nhan mỹ miều đã được trang điểm nhẹ, hoàng đế ánh mắt như mơ hồ, cả hai cùng ngồi xuống bàn, Lệ phi mở lời :
- Hoàng thượng có nhận ra bộ y phục này không ?
Hoàng thượng mân mê chén rượu rồi ngắm nhìn Lệ phi, Lệ phi lại nói tiếp :
- Năm đó thần thiếp nhập cung cũng là 1 thân ảnh tường vi như thế này ! Thời gian trôi thật nhanh !
- Phải đó, trẫm cũng gần tứ tuần rồi ! Nàng vẫn còn trẻ như vậy ! - hoàng đế cảm thán.
Lệ phi ngồi xuống bên đàn, tay phải đè lấy dây, chỉ một tay trái gảy đàn, bản nhạc thê lương, hoàng đế chăm chú, Lệ phi dừng lại :
- Đã để hoàng thượng chê cười, nếu như năm đó Lao Dịch các nhẹ chút, thì tay phải của thần thiếp cũng sẽ đàn linh hoạt như tay trái !
Hoàng đế cầm lấy tai phải của Lệ phi, vết tích năm ấy vẫn còn khiến hoàng đế nắm lấy vuốt ve thương xót :
- Trẫm sẽ cho thái y đến chữa trị cho nàng !
Lệ phi rút tay hỏi :
- Thái y thì không cần ! Hoàng thượng, năm đó thần thiếp hạ sinh 1 nam hài, không biết hiện tại hài nhi thế nào ?
Hoàng đế chột dạ, ánh mắt hơi lưỡng lự, nhưng vẫn trả lời ngay :
- Bắc Tường rất giống nàng ! Hoàng hậu nuôi dạy rất tốt !
Lệ phi không thay đổi sắc mặt :
- Vậy thì tốt !
Rồi lập tức quỳ xuống, nước mắt chảy dài :
- Biết được con bình an khôn lớn, thiếp mãn nguyện, không có gì hối tiếc ! Đa tạ sự che chở của hoàng thượng bao nhiêu năm nay, cầu xin người từ giờ đừng đến đây nữa !
Hoàng đế lập tức đỡ Lệ phi lên, nhẹ nhàng :
- Tấm lòng của trẫm, nàng không thấy ư Lệ Lệ ? Trẫm thực toàn tâm ý với nàng ?
Trong lòng Lệ phi nổi cỗ chua xót, toàn tâm toàn ý gì chứ nhưng vẫn ngấn lệ :
- Thần thiếp mang tội trên người, không khác gì phế phi ! Người sủng hạnh phế phi, sẽ mất danh minh quân, chỗ này lại dơ bẩn cũ kỹ, càng không thích hợp !
- Trẫm chưa từng tước đi phong hào của nàng, càng chưa phế phi, Chung Linh cung cũng là nội cung của trẫm, không hề dơ bẩn ! - hoàng đế ôm Lệ phi vào lòng mà an ủi.
Lệ phi vẫn ngấn lệ trong lòng hoàng đế, sau 1 lúc an ủi thấy mỹ nhân nhẹ dần, hoàng đế nhấc bổng Lệ phi lên tiến đến giường trong, tình chàng ý thiếp.
Nửa đêm, Lệ phi tỉnh dậy, nhìn hoàng đế thỏa mãn ngủ say, 1 thân chỉ mặc áo mỏng dậy ra điện chính, Sĩ Trinh đứng sẵn ở đấy :
- Nương nương cuối cùng cũng chịu thị tẩm ! - rồi định đưa cho Lệ phi một viên thuốc.
- Không cần đâu, có thai càng tốt, ta chỉ ra uống nước, ngươi lui đi ! - Lệ phi phất tay.
Sĩ Trinh lui, nàng ta quay về phía giường với ánh mắt phức tạp vô cùng.

Mấy ngày sau, ở Khôn Ninh cung, Triệu Bắc Tường cùng Phan Vinh đang trò chuyện cùng hoàng hậu. Hoàng hậu mở lời :
- Tường nhi, nhìn mấy vị huynh trưởng của con yên bề gia thất, ta lại càng lo cho hôn sự của con !
- Mẫu hậu nói gì chứ, nhi thần còn nhỏ ? - Tứ hoàng tử e ngại.
- Cô cô nói vầy chắc là ưng ý tiểu thư nhà nào rồi đúng không ? - Phan Vinh tranh lời.
- Tên tiểu tử này thông minh đấy, ta quả thực đã chọn được 1 tiểu thư khuê các ! - hoàng hậu vui vẻ.
- Mẫu hậu ! Hay là để sau đi, con mới có 16 ! - tứ hoàng tử cầu xin.
Hoàng hậu quay sang Đài Nghi, rồi quay lại nhỏ nhẹ hỏi :
- Hoàng tử ai được sắp xếp cho hôn sự sớm thì càng tôn quý ! Con là đích tử, dĩ nhiên là phải càng sớm ! - hoàng hậu khuyên bảo.
Tứ hoàng tử ngập ngừng, Phan Vinh lại chen vào nói :
- Cô cô, Bắc Tường đã có ý trung nhân rồi !
Hoàng hậu ngạc nhiên, Tứ hoàng tử quay sang trừng mắt, hoàng hậu hơi nghiêm lại hỏi :
- Bắc Tường, là ai thế ?
- Mẫu hậu, đừng nghe Phan Vinh nói bậy ! - Tứ hoàng tử ra sức phủ nhận.
- Hoàng thượng giá đáo ! - giọng Vương Hải thé chói.
Mọi người hành lễ về hướng hoàng đế, hoàng đế bước tới ngồi vào ghế đá :
- Ý trung nhân ? Là ai thế, nói cho trẫm nghe đi !
Hoàng hậu hơi lo lắng :
- Chỉ là Tường nhi cùng Vinh nhi đang đùa vui cùng thần thiếp, hoàng thượng đừng để tâm !
Hoàng đế xua tay, vui vẻ :
- Trẫm sẽ không trách phạt con ! Nói đi, là tiểu thư nhà ai ?
Triệu Bắc Tường ngập ngừng, biết thế nào cũng sẽ bị phạt, đành thật thà trước hoàng đế :
- Nhi thần là ái mộ ái nữ Vĩnh An hầu !
Đế hậu kinh ngạc, hoàng đế cười lên :
- Tốt lắm ! Vĩnh An hầu danh môn, chỉ có một thứ nữ 13 tuổi tên là gì nhỉ ?
- Bẩm phụ hoàng, là Lâm Nhất Giai ! - tứ hoàng tử cung kính.

Hoàng đế lại quay sang Phan Vinh :
- Nói đi, tứ hoàng tử đã theo đuổi cô nương nhà người ta lâu chưa ?
Phan Vinh gãi đầu, ú ớ thành thật :
- Lâm tiểu thư vẫn như đứa trẻ, khó mà theo đuổi như mấy tiểu thư cập kê !
Tứ hoàng tử bất an, đổ mồ hôi ròng, hoàng đế hỏi :
- Tại sao lại ái mộ ?
Tứ hoàng tử chưa bớt lo lắng :
- Yến tiệc trung thu, cùng một số lần hoàng tổ phụ cho truyền Vĩnh An hầu vào cung , nhi thần thích phong thái đó, nhỏ tuổi nhưng rất chững chạc !
Vừa nói, tứ hoàng tử bất giác nhớ về bộ dạng lúc Lâm Nhất Giai vừa từ trên hồ ướt nhẹp lên, tinh nghịch, đáng yêu, ánh mắt cùng tràn ý cười.
Hoàng đế quan sát hết, trầm ngâm một câu :
- Năm xưa lần đầu trẫm nhìn thấy hoàng hậu cũng là lúc mới 12,13 ! 
Hoàng hậu bất chợt đỏ mặt, hoàng đế đuổi khéo tứ hoàng tử cùng Phan Vinh đi, đế hậu ngồi trò chuyện, hoàng đế nói :
- Xem ra hoàng hậu cùng Bắc Tường thật vừa ý Lâm Nhất Giai này !
Hoàng hậu cũng không quá để ý thái độ hoàng đế nói :
- Tường nhi trước nay đối với mọi thứ đều không tỏ yêu thích hay chán ghét, ái mộ ai đó không tốt sao ? Hoàng thượng hãy ban hôn đi, đợi Lâm Nhất Giai cập kê thì cử hành hôn lễ !
Hoàng đế cầm tách trà uống hồi lâu, quay sang nghiêm nghị với hoàng hậu :
- Hoàng hậu thật hao tâm tổn ý với Bắc Tường... - ngắt một hồi - dẫu sao cũng không phải con ruột !
Sắc mặt hoàng hậu đang vui mừng chợt khựng lại, mặt tái đi :
- Hoàng thượng nói vậy là sao, Tường nhi chính là nhi tử thân sinh của thần thiếp !
Hoàng đế lại uống tiếp trà, sau đó đứng lên nhanh :
- Chuyện ban hôn trẫm sẽ sớm hạ chỉ, sắp tới sắp đại thọ của Thái thượng hoàng, hãy chuẩn bị ngay từ bây giờ !
Nói rồi quay vể Càn Thanh cung, hoàng hậu vẻ mặt vẫn kinh ngạc, Đài Nghi phải tiến lại vỗ lưng trấn an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oanh