Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tấn tôn Nhị hậu cũng đã lễ thành, Thẩm hậu được tôn huy hiệu Chiêu Ninh, Dung hậu huy hiệu Chiêu Đức, việc tôn huy hiệu của Nhị hậu làm Lễ bộ tranh cãi hồi lâu, cuối cùng cũng định ra được.
Hậu cung rộn ràng về Lệ phi, nàng ta được ban phong hiệu mới, Thần phi, ai mà không biết đây chính là chữ Thần trong tên của hoàng thượng, hậu cung đỏ cả mắt.
Mà hôm nay, nàng ta cuối cùng cũng đi thỉnh an hoàng hậu cùng lục cung, ngồi đối diện Thục quý phi, hai người căng thẳng nhìn nhau, Thục quý phi chua ngoa :
- Đã ra ngoài lâu như vậy, nay mới hợp cung thỉnh an !
Thần phi chẳng để ý Thục quý phi vào mắt, tiếp tục uống trà, sắc mặt hoàng hậu không khá hơn là bao, nói :
- Ở đây có nhiều tỷ muội, Đài Nghi, hãy giới thiệu từng người với Thần phi đi !
Đài Nghi tiến lên trước hành lễ, Thần phi tranh lời nói :
- Đúng là so với năm đó, có thêm nhiều người, để ý ra hoàng hậu và Thục quý phi diện mạo cũng đã khác xưa nhiều !
Đây chính là chê già, Thục quý phi tức tối, Thần phi nói tiếp :
- Chân tỷ tỷ vẫn cẩn trọng, An muội muội không có hài tử, tiếc thật ! - Chân phi cười nhẹ đáp lễ, An quý tần thì sắc mặt thoáng đen.
Nói gần hết người cũ, Đài Nghi nói :
- Đây là Hoa phi nương nương - là công chúa Yên quốc !
- Yên quốc ? Hoa phi là ngoại tộc, chắc hẳn nhớ nhung Yên quốc lắm ! - Thần phi trào phúng thân phận man di của Hoa phi, Hoa phi ánh mắt đỏ lên.
- Đây là Hi phi Mộ Dung thị, là sinh mẫu Ngũ điện hạ cùng Thất điện hạ ! - Đài Nghi chỉ sang Hi phi.
- Hi phi nhiều con, ắt sẽ nhiều phúc ! - Thần phi hiền hòa nhìn Hi phi, Hi phi cũng đáp lễ lại.
Đài Nghi chỉ tay đến Vinh Quý tần :
- Đây là Vinh quý tần Thẩm thị sinh mẫu Lục điện hạ !
Lệ phi gật đầu có lễ, Đài Nghi chỉ đến Nhu Quý tần, Thần phi nói :
- Tây Minh bá, ngựa của thiên triều ta khỏe khoắn cũng là nhờ phụ thân của Nhu Quý tần đây ! 

Một số phi tần cầm quạt che miệng cười, ai mà không biết ngự mã hoàng gia, quân đội đều do Tây Minh bá quản lý, nói sang thì là Bá gia, nói thẳng ra thì chính là một tên chăn ngựa.
Sắc mặt Nhu quý tần thêm phần đen hơn, Đài Nghi chỉ tiếp, Thần phi nói :
- A Vãn đúng là được hoàng thượng yêu thương ! Năm đó từ một nô tỳ rửa chân bây giờ đã là Quý tần, thật không thể xem thường !
- A Vãn ? Rửa chân ? Nhã quý tần đúng là làm người khác bất ngờ ! - Vinh quý tần cười cợt.
- Thần phi nương nương thật quá nặng lời, dẫu sao hiện tại Nhã tỷ tỷ cũng là Quý tần của hoàng thượng ! - Hân tần chen lời.
Thần phi quét ánh mắt khinh bỉ xuống cô ta :
- Đây lại là ai ?
- Bẩm nương nương, đây là Hân tần Cung thị Cung bá phủ ! - Đài Nghi nói.
- Cung bá phủ ? Ở nơi bão cát như U Châu lâu, thật không biết kinh thành phồn hoa như vầy, Hân tần liệu có thích ứng nổi không ? - Thần phi trào phúng.
- Kinh thành hay U Châu đều là địa phận của hoàng thượng, thần thiếp đương nhiên là quen ! - Hân tần mặt không đổi sắc đáp.
Thần phi cũng chẳng buồn đáp, buổi thỉnh an nhanh chóng kết thúc, Thần phi nhanh chóng rời đi.

Vinh Quý tần cũng nhanh chóng về cung Ninh Thường, Hi phi nhanh chân đi cùng :
- Muội muội đi thật là nhanh !
Hai người hòa thuận đi cùng nhau, Vinh Quý tần tán gẫu :
- Thần phi đúng là oai phong, để ý sắc mặt ai cũng không dễ chịu !
- Thật ra, ta thấy cũng bình thường, nhớ lại Thục quý phi trước đây không phải vậy sao ? - Hi phi cầm quạt che miệng cười.
- Đúng vậy a ! Tuy Thần phi cũng đã hơn 30 nhưng lại xinh đẹp, ân sủng chắc chắn sẽ hơn Thục quý phi ! - Vinh quý phi cảm thán.
- Hay là chúng ta đến Dực Khôn cung đi ! Đến thăm tỷ ấy ! - Hi phi mở lời.
- Dực Khôn cung ? Muội muội sợ hãi ! - Vinh Quý tần e sợ.
- Sợ gì chứ ? Vừa nãy Thần phi đối với hai ta là hòa nhã nhất, chúng ta đến đó chính là phi tần hòa thuận, hoàng thượng sẽ rất thích ! - Hi phi khuyên nhủ.
Vinh Quý phi nghe đến hoàng thượng liền đồng ý, hai người đến cung Dực Khôn.

Thái Minh điện cùng lúc đó.
- Quận vương của tôi ơi, ngài cứ rầu rĩ mãi sao ? - Phan Vinh mang theo chén thuốc đặt xuống bàn.
Triệu Bắc Tường sắc mặt quả thực không tốt, vẻ mặt trắng bệch, môi nhợt nhạt, suy nhược nhiều ngày, quả thật giảm đi 3 phần anh tuấn rồi.
Triệu Bắc Tường không đáp, Phan Vinh :
- Cô cô bảo ta tới đưa thuốc, thật là yếu đuối mà !
- Mẫu hậu thật tốt ! - Ánh mắt Bắc Tường rầu rĩ.
Phan Vinh thấy vậy chán nản, đập bàn :
- Ngài đừng trách ta vô lễ, thấy trên đời có ai như ngài không, có thêm một mẫu phi thì sao chứ, huynh cứ ì ạch như vậy, không chịu ra ngoài, đúng là phụ tấm lòng cô mẫu, gọi là gì... là đồ bất hiếu !
Nói rồi, liền chạy ra ngoài, để Bắc Tường tức giận bật dậy mà không kịp chỉ tay.
Phan ma ma từ nhỏ chăm sóc Triệu Bắc Tường tiến vào, cầm lấy chén thuốc đưa đến giường :
- Điện hạ à ! Uống một chút !
- Ta không uống ! Mama đem xuống đi ! - Triệu Bắc Tường tức giận quay đi.
- Thật ra, Phan Vinh tiểu đại nhân nói cũng có lý ! Người nên đến Khôn Ninh cung rồi Dực Khôn cung ! - Phan ma ma khuyên nhủ.
Triệu Bắc Tường không nói gì, Phan ma ma lại nói :
- Tuy nô tài là người Thái sư phủ, nhưng thật tình muốn tốt cho người ! Trong cung đã rất nhiều lời đồn không tốt cho người !
- Ta hiểu ý ma ma, nhưng ta là e ngại ! - Triệu Bắc Tường ngập ngừng.
- Hoàng hậu nương nương thương người, luôn coi người là máu thịt, Thần phi nương nương là máu rủ ruột rà với người ! - Phan mama thêm phần khuyên giải.
- Ma ma có thể nói cho con chuyện năm đó về Thần.. mẫu phi được không ? - Triệu Bắc Tường khẩn cầu.
Phan ma ma tường thuật những gì mình biết, chỉ thấy nét mặt Triệu Bắc Tường cứng lại, cuối cùng cười khổ một phen :
- Bao nhiêu năm qua, phụ hoàng không thích con, ai ai cũng thì thầm nói xấu con, thì ra là vì thế !
Phan ma ma xót xa, đáng thương nắm lấy tay chủ nhân :
- Bây giờ hoàng thượng cũng đã phong ngài làm quận vương, Thần phi nương nương được ân sủng vô biên, sẽ thương ngài, trọng dụng ngài !
Triệu Bắc Tường thở hắt, nói :
- Ma ma nói phải, con sẽ đến chỗ mẫu hậu !

Phan ma ma vui mừng, lại bàn cầm chút bánh lại cho Triệu Bắc Tường, hắn ta nhìn đĩa bánh nếp :
- Bình thường ma ma không hay làm bánh nếp cho ta !
- Dạ ! Đây là phủ Vĩnh Ninh trưởng công chúa đưa tới ! - Phan mama ân cần.
Triệu Bắc Tường nói :
- Sau ma ma hạn chế nhận đồ của phủ công chúa thôi !
Phan ma ma đặt lại đĩa bánh lại bàn nhỏ, đỡ Triệu Bắc Tường lại rửa mặt rồi chải đầu, trong lúc chải đầu, bà ấy úp mở :
- Thật ra Tô quận quân cũng rất tốt, lại ngưỡng mộ điện hạ !
Triệu Bắc Tường nhìn vào trong gương :
- Phủ công chúa cùng Đông cung thân thiết, hơn nữa ta đã có hôn ước, không nên dây dưa linh tinh !
Phan ma ma không nói nữa, chuyên tâm chải đầu.

Rất nhanh sau đó Tứ hoàng tử đến Khôn Ninh cung, mà Nhị công chúa cũng đã ở đây.
Nhìn Triệu Bắc Tường tiến vào điện, Triệu Vũ Yên không ngừng trào phúng một câu :
- Thật không ngờ, nay Tường quận vương lại đại giá quang lâm đến đây, cả tháng trốn trong phòng, thật là hiếm thấy !
- Con bé này, nói gì vậy hả ? - hoàng hậu lườm nguýt trách móc.
- Con trai thỉnh an mẹ, nay con khỏi bệnh xuống giường, đến tạ ân và thăm hỏi mẹ ! - Triệu Bắc Tường nói rồi liền quỳ xuống.
Hoàng hậu có chút xúc động, từ mẫu hậu mà sang mẹ rồi, liền lại đỡ dậy :
- Gì mà phải quỳ chứ, mới khỏi bệnh sao phải quỳ, sao sắc mặt vẫn trắng bệch thế này !
Lo lắng không nguôi, Triệu Vũ Yên thấy chướng mắt, buông lời chói tai :
- Giả vờ hiếu nghĩa, nếu ngươi thực sự  coi mẫu hậu là mẹ, thì cắt đứt quan hệ với Dực Khôn cung đi, không có mẫu phi gì hết !
- Con im miệng ! - hoàng hậu quát mắng Nhị công chúa.
Triệu Bắc Tường quay sang Nhị công chúa :
- Chữ hiếu đè lên đầu, sao đệ có thể bỏ ?
- Hừ, vậy mà còn dám gọi mẹ ở đây ? - công chúa khinh miệt.
- Dĩ nhiên đệ sẽ cung kính mẫu hậu cùng các vị mẫu phi ở hậu cung, sẽ tuân theo lời phụ hoàng dạy ! - Triệu Bắc Tường từ tốn.
Hoàng hậu quan sát cả thể, đuổi Triệu Vũ Yên đi :
- Con ra ngoài đi, ta có chuyện cần nói với Tứ đệ con !
Triệu Vũ Yên hậm hực bước ra ngoài, trong điện còn mỗi hoàng hậu cùng Bắc Tường, hoàng hậu mở lời :
- Chắc hẳn Phan ma ma đã nói hết rồi ! Năm đó như thế nào mà con được nuôi dưới tay ta !
- Dạ phải, nếu không có mẫu hậu, chắc con không thể lớn như bây giờ ! - Triệu Bắc Tường cúi đầu.
Sau đó liền quỳ xuống, dập đầu ba phát, hoàng hậu liền đứng dậy, Triệu Bắc Tường nói :
- Vốn dĩ ân sinh dục không bằng ân dưỡng thành, mẫu hậu nuôi nấng con gần 16 năm nay, Bắc Tường nhất định sẽ hiếu thuận với người !
Hoàng hậu nước mắt lã chã đỡ Triệu Bắc Tường lên, gật đầu lia lịa khen con ngoan, Triệu Bắc Tường đỡ hoàng hậu ngồi vào ghế, lại nói :
- Dẫu sao Thần phi nương nương cũng là sinh mẫu của nhi thần, mẫu hậu từng dạy nhi thần hiếu nghĩa, nhi thần sẽ hiếu thuận hai người hết lòng !
Hoàng hậu vỗ tay con, gật đầu.
Nhanh chóng tứ hoàng tử đi ra Khôn Ninh cung, Nhị công chúa ấy mà lại chờ ở ngoài :
- Đứng lại !
- Nhị tỷ có gì bảo ban đệ sao ? - Triệu Bắc Tường hữu nghĩa.
- Ta nói cho đệ biết, ta không cần biết đệ đối với Thần phi thế nào, nhưng đệ mà dám không hiếu thuận với mẫu hậu, dám đối nghịch với Nhị ca, ta sẽ không tha cho đệ ! - Nhị công chúa đe dọa.
Triệu Bắc Tường lại hành lễ :
- Đại Thuận trung hiếu đứng đầu, dĩ nhiên thần đệ sẽ hết lòng vì Thái tử cũng như hoàng hậu trung cung !
- Mong được như lời đệ nói ! - Nói rồi Nhị công chúa bỏ đi.

Triệu Bắc Tường nhìn bóng Nhị công chúa xa dần đi, rồi cũng quay lưng đi về phía Dực Khôn cung.
Ba người Thần, Hi, Vinh đang nói chuyện vui vẻ, một cung nữ tiến vào báo tứ điện hạ đến.
Sắc mặt Thần phi thêm vui vẻ, Hi phi quay sang Vinh quý tần :
- Chúng ta cũng uống đủ trà ở đây rồi, hay là ra Ngự hoa viên thôi !
VInh quý tần hiểu ý, cả hai đứng lên :
- Vậy chúng muội muội xin cáo lui !
Triệu Bắc Tường tiến vào cũng là lúc hai người họ rời đi, Thần phi lập tức đến đỡ Triệu Bắc Tường, ánh mắt cũng đã đỏ lên, Triệu Bắc Tường vẫn ra dập đầu ba cái :
- Nhi thần xin thỉnh an mẫu phi !
Thần phi sung sướng nhìn con, cho con ngồi, nhất thời cả hai không biết nói gì.
Thần phi mở lời :
- Đều tại ta không tốt ! Để con chịu khổ nhiều năm !
Triệu Bắc Tường đáp lại :
- Không, trưởng bối trong cung đều rất tốt với con, là người chịu khổ !
- Chỗ hoàng hậu... ! - Thần phi ngập ngừng.
- Chỗ mẫu hậu rất tốt, con bệnh cả tháng nay nên nay mới đến được đây ! - Triệu Bắc Tường cung kính.
- Bệnh ? Tại sao không ai nói với ta ? - Thần phi tức giận.
Triệu Bắc Tường cũng đoán được ai, đỡ Thần phi ngồi xuống :
- Người đang mang đệ muội của con, phụ hoàng sợ người lây bệnh, muốn tốt cho người !
Thần phi mặt lạnh như băng, không cảm kích nổi tấm lòng này của hoàng đế, quay sang Triệu Bắc Tường :
- Ta nghe nói hoàng hậu đã xin phụ hoàng con một mối hôn sự ?
- Dạ phải, là nữ nhi Vĩnh An hầu Lâm thị !
- Thật là tốt, hoàng hậu đối với con là sắp đặt đủ đầy, con có thích không ?- Thần phi hỏi.
Triệu Bắc Tường đáp :
- Lâm thị lễ nghi đầy đủ, phụ hoàng ban hôn, con dĩ nhiên là vừa ý nàng ấy !
- Hoàng hậu đúng là có tâm ! - Thần phi lạnh nhạt.
Triệu Bắc Tường nhận ra Thần phi mẫu phi đối với mẫu hậu có vẻ không thích cho lắm, lưu tâm để ý.

Rất nhanh đã đến Tết trùng dương 9/9, các lão nhân gia đại thọ, trong cung lại có yến tiệc, mệnh phụ quý nữ đều được mời, vẫn là hai mẹ con Lâm Nhất Giai vào cung dự tiệc.
Vào cung nhiều lần, Lâm Nhất Giai cũng quen thuộc, ngoan ngoãn đi theo sau ma ma, rất nhanh đến chỗ các quý nữ kinh thành, hôm nay Đoàn phủ không dự, chỉ có Đàm Vân bầu bạn cùng, Đàm Vân đến kéo tay Lâm Nhất Giai :
- Sao hôm nay đến muộn như vậy ?
- Cũng đúng giờ mà ! - Lâm Nhất Giai bĩu môi.
Đến gần trung tâm, Tô quận quân đúng là thu hút mọi sự chú ý, cả hai hành lễ :
- Tham kiến quận quân !
Tô quận quân à không Xương Bình quận quận vừa được phong, ánh mắt Xương Bình lập tức sắc lẹm, khiến cho  Nhất Giai có chút rùng mình.
Chu thị thấy không khí có chút quỷ dị, nàng ta vui vẻ :
- Cũng đến đông đủ cả rồi ! Xem xem Thủy Tiên cung mỹ lệ thế nào !
- Chu tỷ tỷ thần sắc tươi tắn với Văn quận vương đúng là trời sinh một cặp ! - 1 quý nữ nịnh nọt.
- Đúng vậy, Đàm tiểu thư cùng Lâm tiểu thư cũng là người có phúc ! - Tô Cầm Linh nịnh nọt.
Đàm Vân vẻ mặt khinh thường cô ta, Xương Bình quận quân châm lời :
- Vẫn là Lâm muội muội có phúc nhất, mới 13 tuổi đã được quản gia, tương lai là tứ hoàng phi, chúng ta có cưỡi ngựa cũng không đuổi kịp !
- Quận quân quá lời rồi, mà kể ra Vĩnh An hầu phủ cũng kì lạ, tiểu nữ nghe nói Lâm đô úy chưa cưới thê mà đã có ngoại thất, chỉ mong Lâm muội muội đừng học theo nhị ca này của mình ! - Đàm Ngọc chê cười.
Xung quanh bắt đầu cười nhạo, Đàm Vân tức giận :
- Tam muội, muội nói hồ đồ gì vậy ?
- Nhị tỷ, dẫu tỷ thân thiết cùng Lâm thị, nhưng cái này cả kinh thành ai mà không biết chứ ? - Đàm Ngọc vẻ mặt thách thức.
Lâm Nhất Giai đưa tay ngăn lại, quay sang Đàm Ngọc nhẹ nhàng :
- Ngọc tỷ tỷ đúng là thông tuệ, chuyện nhà người khác cũng nói ra rõ ràng như vậy !
Sắc mặt Đàm Ngọc đen lại, Xương Bình liền nói :
- Dẫu sao ở kinh thành ngoại thất cũng không hiếm,  Lâm đô úy ham mê của lạ cũng không trách được !

Rõ ràng là nói móc, Lâm Nhất Giai cười như không cười :
- Thường ngày quận quân hòa hảo, giữ lễ, lâu ngày không gặp, nói ra những lời này thật khiến thần nữ bất ngờ !
Sắc mặt hai bên căng thẳng, Chu thị bối rối, đứng dịch nhỏ nhẹ gì đó với quận quân, vẻ mặt nàng ta có chút dãn ra, Tô Cầm Linh thấy có gì đó không ổn nói bồi :
- Không có lửa làm sao có khói ? Lâm muội muội cũng đừng ngại, dẫu sao cũng là Lâm đô úy gây ra, thanh danh của muội không bị ảnh hưởng nặng nề đâu !
Xung quanh ồn ào lên, Lâm Nhất Giai vẻ mặt căng thẳng :
- Cái gì mà lửa với khói chứ, nhị ca dù không đúng mực thì cũng là mệnh quan triều đình, chuyện hôn sự cũng sẽ do hầu phủ lo liệu, mọi người đều chưa xuất giá, bàn tán ắt sẽ không tốt !
Xương Bình cười lên :
- Phải đó, mệnh quan triều đình, hầu phủ, biểu muội ạ, muội thấp cổ bé họng đừng nên đắc tội với người ta !
Tô Cầm Linh cùng Đàm Ngọc cũng kẻ xướng người họa theo, Lâm Nhất Giai tức giận cũng có chút xấu hổ, chợt 1 giọng nói truyền tới :
- Sao chỗ này đông vui vậy ?
Tất cả đồng loạt hành lễ, thì ra là Tam công chúa, mới có 6-7 tuổi.
Xương Bình tiến lên bên cạnh Tam công chúa :
- Tam công chúa an hảo, lâu lắm Xương Bình mới được vào cung thăm muội !
- Biểu tỷ, biểu tỷ, mọi người đang nói chuyện gì mà đông vui vậy ? Kể ta nghe với ! - Tam công chúa háo hức.
Xương Bình nắm tay Tam công chúa đi lên, nhẹ nhàng nói :
- Ta và các khuê nữ kinh thành đang nói chuyện phiếm thôi, ấy, đặc biệt có tứ tẩu tẩu tương lai của công chúa nữa !
- Tứ tẩu tẩu ? Là ai cơ chứ ? - Tam công chúa quay sang.
Lâm Nhất Giai nhìn Tam công chúa hất hàm, cũng không dám bổn phận đứng ra nhận.
- Bẩm công chúa, là Lâm tiểu thư Vĩnh An hầu, là đây ! - Đàm Ngọc nhanh chóng chỉ sang Nhất Giai.

Tam công chúa quét mắt sang Nhất Giai ánh mắt chán ghét :
- Bổn công chúa hỏi ngươi, ngươi giả câm sao ?
Nhất Giai bàng hoàng trước lời lẽ của công chúa, nhưng vẫn cắn răng đứng ra :
- Thần nữ Lâm thị tham kiến công chúa !
- Tại sao vừa nãy ta hỏi ngươi không trả lời ? - giọng điệu ngạo mạn vô cùng.
Nhất Giai sắc mặt bình tĩnh trở lại, hành lễ lần nữa :
- Danh phận chưa rõ, không dám thất lễ trước mặt công chúa !
- Hoàng thượng ban hôn, sao lại chưa rõ chứ ? Đây là ý Tam công chúa nói sai sao ? - Xương Bình hừ lạnh.
Tam công chúa ghét nhất ai bảo mình sai, ai bảo mình không đúng, càng thêm phần ngạo mạn :
- Ngươi chỉ là một thứ nữ hầu phủ, lại dám khinh thường bản công chúa ?
Nói rồi còn lấy bó hoa của thị nữ bên cạnh ném vào mặt Lâm Nhất Giai, mọi người cả kinh, Đàm Vân định lao vào nói lý lẽ, Nhất Giai cản lại :
- Rốt cuộc thần nữ có chỗ nào không phải ? Mong công chúa nói rõ, sao lại đối xử với thần nữ như vậy ?

Xương Bình tỏ ra lo lắng :
- Công chúa bớt giận ! Lâm thị, mau hành lễ tạ lỗi với công chúa đi !
Xung quanh a dua theo, Nhất Giai vẻ mặt vẫn như cũ, chỉ nhìn công chúa, ánh mắt đòi công đạo.
- Còn dám lườm ta ? Người đâu, tát miệng ả cho ta ! - Tam công chúa hung hăng.
Từ xa truyền tới một âm thanh dịu dàng :
-  Sao lại ồn ào như vậy ?
Mọi người lại đồng loạt hành lễ, thì ra là Nhị công chúa, vẻ mặt Tam công chúa sợ sệt, Nhị công chúa chỉ tay Chu thị :
- Chu thị, đây là chuyện gì ?
- Bẩm nhị công chúa, là Tam công chúa đang dạy dỗ Lâm thị !  - Chu thị kể lại đầu đuôi, ánh mắt nhị công chúa nhìn Tam công chúa ngày càng khinh thường.
Nhị công chúa cười lên một tiếng :
- Tam muội muội càng ngày càng uy phong, thật không có phép tắc !
- Là tiện nữ này vô lễ, nhị tỷ sao lại trách muội ? - tam công chúa không hết kiêu căng.
- Tiện nữ ? - Nhị công chúa vẻ mặt khinh thường hơn.
- Chỉ là một thứ xuất nhà quan, đó chính là tiện tỳ ! - ai mà nghĩ lời này xuất phát từ đứa trẻ 7-8 tuổi chứ.
Xung quanh một số khuôn mặt xám xịt lại, nhị công chúa thấy muội muội thất thố mà vui sướng :
- Lâm thị là con nhà quan, muội gọi người ta là tiện nữ ? Phân biệt đích thứ, xem ra phụ hoàng và Thục quý phi đã chiều hư rồi !
Tam công chúa định cãi thêm gì thì bị Nhị công chúa chặn miệng :
- Muội ném cả bó hoa vào mặt người ta, đã sưng đỏ lên, nữ quyến nhà quan nào đến một công chúa như muội dạy dỗ ? Các ngươi ở xung quanh cũng không biết can ngăn, lẽ nào quên mất lễ giáo, quên mất lời hoàng hậu nương nương dặn dò ?
Tam công chúa vẻ mặt uất ức, Nhị công chúa lời lẽ đanh thép hơn :
- Lập tức về Thái Minh điện, chép 20 Nữ tắc, nếu không ta sẽ bẩm báo lên phụ hoàng !
Tam công chúa nhìn Nhất Giai mà căm hận, khóc lóc quay người chạy thật nhanh, Nhị công chúa nhặt bó hoa đã rơi xuống đất lên :
- Tam muội muội yêu thích hoa cỏ, liền hái thành bông, nhận thấy Lâm thị người hợp với hoa, liền ban hoa với người !
Lâm Nhất Giai thấy Nhị công chúa là đang giải vây cho mọi người, cũng hành lễ theo :
- Dạ phải, thần nữ xin nhận hoa của nhị vị công chúa !
Nhị công chúa hài lòng, quay sang Xương Bình, cười nhẹ nói :
- Bình thường Xương Bình cẩn trọng, nhưng nay lại không biết khuyên bảo Vũ Hòa, thật là khiến bổn công chúa bất ngờ !
- Xương Bình không dám ! - nàng ta hành lễ.
- Vẫn nên là đến Đông cung để cho Thái tử phi dạy dỗ một phen ! - Nhị công chúa nói.
Sắc mặt Xương Bình ngày càng tối hơn, nhưng vẫn gượng cười :
- Thái tử phi mẫu nghi tương lai, là tấm gương cho chúng khuê nữ kinh thành noi theo ! 

Chỉ thấy Nhị công chúa thêm phần lạnh nhạt, dẫn chúng nữ quyến vào Thủy Tiên cung dự tiệc, quay sang Xương Bình đã vò nát khăn tay từ lâu.
Nhất Giai ngồi cạnh Đàm Vân, nàng ta thắc mắc :
- Tại sao Tô thị nghe đến Đông cung lại hoảng sợ như vậy ?
Đàm Vân lúc này có chút vui sướng :
- Phủ công chúa cùng Đông cung trước giờ thân thiết, muội nghĩ xem !
- Kết thân ? - Nhất Giai ngạc nhiên.
Đàm Vân gật đầu, Nhất Giai cầm một chiếc bánh :
- Với thân phận của nàng ta, làm một trắc phi ?
- Hàn Vũ ca ca nói hiện tại nàng ta còn nhỏ, Thượng hoàng và hoàng thượng cũng chưa đồng ý đâu ! - nhắc đến tình lang, Đàm Vân nhẹ nhàng tươi tắn hơn.
Nhất Giai cũng vui vẻ theo, lấy cho nàng ta một miếng bánh, cả hai tạm quên đi chuyện Tam công chúa vừa rồi.
Tiệc tàn, Lâm Nhất Giai cùng Tiêu thị ra về, Tiêu thị nhìn mặt nữ nhi bị sưng, ngay trước cửa Thủy Tiên cung hô lên, Nhất Giai lắc đầu ngăn lại, nói lên xe ngựa sẽ nói sau, Tiêu thị nhanh chóng kéo nữ nhi nhanh chóng, chợt một ma ma gọi lại :
- Phu nhân, tiểu thư xin dừng bước !
- Vị mama này có chuyện gì sao ? - Tiêu thị tò mò.
Phan ma ma tươi cười :
- Hầu gia phu nhân, chúng nô tỳ thấy trên bàn tiệc của tiểu thư có để quên đồ, nô tỳ lại không dám tự ý cầm lên, liệu tiểu thư có thể vào lấy không ạ ?
Tiêu thị gật đầu đồng ý, Nhất Giai đi theo ma ma kia, đến bên cửa lớn, ma ma kia dừng lại, Nhất Giai cũng hiểu ý :
- Phải chăng có ai muốn gặp riêng ta ?
Phan ma ma vui vẻ :
- Nô tỳ là Phan ma ma ở Thái Minh điện, đây là cao trị sưng mà Tứ điện hạ bảo nô tỳ đem đến cho tiểu thư ! 

Nhất Giai nhìn cái lọ nhỏ, được bọc trong chiếc khăn lụa, trong lòng có chút dao động :
- Tứ điện hạ vậy mà biết rồi ?
- Nhị công chúa và Tứ điện hạ rất thân thiết ! - Phan mama trả lời.
- Mặt ta cũng không có sưng lắm. Đồ này quá quý giá. Ta ... không dám nhận ! - Nhất Giai từ chối.
Phan ma ma cũng có chuẩn bị :
- Tứ điện hạ biết Tam công chúa thất thố, trong lòng rất buồn bực, thêm phần là lo lắng vô cùng cho tiểu thư, cao sẹo này là loại dễ tìm, sẽ không có gì là quá phận !
Cũng khó mà từ chối, Nhất Giai nhận đồ :
- Thế thì xin mama thay ta cảm tạ quận vương gia, và lại... điện hạ và công chúa là huynh muội ruột thịt, mong đừng vì ta mà ảnh hưởng đến tình cảm !
Phan ma ma gật đầu, liền đưa Nhất Giai trở lại chỗ Tiêu thị, hai mẹ con lên xe ngựa về nhà.
Tiêu thị lập tức sốt sắng hỏi, Lâm thị cũng kể hết mọi chuyện, Tiêu thị tức giận, nhìn bó hoa bên cạnh nữ nhi, liền ném luôn xuống đất :
- Tam công chúa này đúng là ỷ sủng sinh kiêu mà !
Dạo này trong Lâm Thọ Sơn vô cùng lạnh nhạt Tiêu thị, Nguyệt di nương vô lễ, Nhất Giai cũng không muốn mẫu thân phiền hà vì chuyện này, nói sang chuyện khác :
- Đài Thúy hầu hạ ở phủ Nhị ca rất tốt, thai tượng của Lý thị rất ổn định, đã 3 tháng rồi !
Gương mặt Tiêu thị có chút giãn ra :
- Ở Hựu Châu, đại ca cùng các họ hàng thân thích, mọi người cũng đã biết chuyện của nhị ca con rồi, yên tâm đi nhất định sẽ thành, ta đã đặt sẵn vải đỏ rồi !
Nhất Giai ồ một tiếng, rất nhanh về đến Lâm phủ, Nhất Giai cùng Anh Trúc về phòng, Hạ Trúc cũng vào hầu theo, nàng ta nhìn dướt mặt và gò má trái Nhất Giai đỏ ửng lên, xót xa :
- Sao lại sưng lên thế này ?
Anh Trúc cầm bó hoa nát kia để lên bàn, kể cho Hạ Trúc nghe chuyện xảy ra, Hạ Trúc tức giận :
- Tam công chúa thật quá quắt, tiểu thư, mau bôi dược thôi !
Nhất Giai lấy trong tay áo là khăn tay và lọ thuốc, một cái lọ nhỏ bạch ngọc trắng, Anh Trúc xuýt xoa :
- Lọ ngọc này đúng là rất tinh xảo ? Đây là phu nhân ban cho tiểu thư sao ?
Nhất Giai lắc đầu, sắc mặt có chút tươi tắn :
- Là Thái Minh điện !
Hạ Trúc và Anh Trúc hiểu ra, Hạ Trúc lấy dược ra bôi cho Lâm Nhất Giai, nịnh nọt :
- Cô gia tương lai đúng là với tiểu thư nhất kiến chung tình ! Hay là hôm nào tiểu thư cũng tặng lại cho quận vương gia cái gì đó, coi như là đáp lễ !
- Đáp lễ gì chứ, ta ... ! - Nhất Giai ấp úng.

Hai cô Trúc cười theo, Văn Trúc bê chậu nước ngâm chân vào :
- Hai người đừng có mà trêu tiểu thư, tiểu thư đi mệt mỏi cả ngày, hãy ngâm chân một chút !
Nhất Giai vui vẻ để Văn Trúc tháo giày , bàn chân ngâm vào chậu nước ấm, vô cùng thoải mái.
- Nô tỳ thấy Hạ Trúc nói đúng đó ! - Anh Trúc hùa theo.
- Nếu ngài ấy ở ngoài cung, thì dễ rồi, nhưng ngài ấy là người trong cung, đâu phải ta muốn là vào cung được ? - Nhất Giai có chút tiếc nuối.
Ba cô Trúc còn lại cũng thở dài theo, chợt Nhất Giai nhớ lại lời Tiêu thị nói, nàng tò mò :
- Vừa mẫu thân nói chuyện của Nhị ca sắp thành, đúng là thần kì !
- Thúy cô cô hôm nay có về phủ, cũng nói thai tượng của Lý thị ổn định, dẫu sao cũng là tôn tử của hầu gia, dĩ nhiên là hầu gia sẽ đồng ý thôi ! - Văn Trúc đồng tình.
Nhất Giai cho Hạ Trúc cùng Anh Trúc lui, chỉ giữ lại Văn Trúc hầu hạ rửa mặt chải đầu, Nhất Giai vân ve chiếc lọ, Văn Trúc cảm thán :
- Xem ra tiểu thư rất thích chiếc lọ !
Nhất Giai ngại ngùng, nói dở dang vấn đề vừa nãy :
- Ngươi nói xem tại sao ở Hựu Châu mọi người lại biết chuyện rồi ? Kinh thành truyền thông tin nhanh, hay là do Nhị ca gửi thư ?
- Thật ra, theo nô tỳ thấy không giống lắm ! - Văn Trúc ngập ngừng. - Nhị công tử không thân thiết với Hựu Châu lắm !
Nhất Giai thêm phần suy nghĩ, chợt 1 ý nghĩ xẹt qua :
- Đúng rồi, là đại ca,hay là huynh ấy tiết lộ chuyện này ?
- Cũng có thể a, hoặc là Nhị công tử nhờ Đại công tử thuyết phục hầu gia ! - Văn Trúc trả lời.
Nhất Giai gật gù, nhận thấy ý này là hợp lý nhất.
- Thủy Trúc đâu ? Ngủ sớm sao ?
- Bẩm tiểu thư, nay Thúy cô cô mang bánh về, nàng ta ăn no rồi say sửa ngủ sớm rồi ! Thật là lười nhác ! - Văn Trúc bĩu môi chê.
- Không biết là bánh gì mà làm cho nàng ta mê đắm vậy ? - Nhất Giai trêu đùa.
- Nô tỳ cũng có ăn một ít, nào là bánh vừng, bánh lăn đường, bánh hồng hoa,v...v ! - vừa kể vừa đếm, bàn tay cũng đã hết ngón để đếm.
Sắc mặt Nhất Giai có chút khựng lại, hai chủ tớ nói thêm chút nữa rồi đi nghỉ.

Ánh trăng nay thật đẹp, ngồi ở bàn đá là một thân ảnh tuấn tú, một giọng nói từ xa vọng lại :
- Đúng là tứ đệ khác mọi người, đã muộn mà vẫn còn ở đây ?
Bắc Tường hành lễ, vươn tay mời ngồi, rót cho nàng ta chén trà, nhị công chúa cười đùa :
- Nếu không phải vì bộ dáng họa quốc này của đệ, khuê nữ kinh thành sao lại ồn ào vậy chứ !
Bắc Tường vẻ mặt không cảm xúc :
- Đa tạ Nhị tỷ bảo hộ Lâm thị !
Nhị công chúa thổi nhẹ chén trà :
- Tiện tay thôi, ngược lại vừa nãy phòng Vũ Hòa có chuột, là đệ đúng không ?
Triệu Bắc Tường cười nhẹ, ngón tay động nhẹ vào chén trà, hắn nói :
- Tam muội tính tình khó rèn, nên dạy bảo lại !
Nhị công chúa vẻ mặt khinh thường :
- Không phải do Trữ Tú cung dạy dỗ sao ? Nếu ở cung khác, bổn công chúa nhất định sẽ không để việc ngày hôm nay xảy ra !
Triệu Bắc Tường bật cười, Nhị công chúa thu hồi sắc mặt, như chất vấn Triệu Bắc Tường :
- Tuy nói muội và Lâm thị có hôn phối, nhưng gặp được mấy lần, đã thích nàng ta như vậy ?
Triệu Bắc Tường im lặng hồi lâu, trầm trầm nói :
- Nếu như có thể bồi dưỡng tình cảm từ sớm, như vậy không phải tốt sao ?
Nhị công chúa bật cười, gật đầu nhưng không hề thấy ý đồng tình, nàng ta trêu đùa :
- Xương Bình đó thật là thích đệ, nay nàng ta cũng có bản lĩnh lắm ! Người ta thích đệ bao lâu nay mà đệ không đáp lại ?
- Đệ không thích cô ta ! - Triệu Bắc Tường khẳng định.
- Do cô ta không đẹp bằng Lâm thị sao ? - Nhị công chúa lại tiếp tục trêu đùa.
Hai tỷ đệ đồng loạt bật cười, Nhị công chúa nghiêm lại, hỏi vào vấn đề chính :
- Hôm trước đệ xin phụ hoàng đi rèn luyện ?
Triệu Bắc Tường gật đầu, nhị công chúa khó hiểu :
- Đến quân doanh, tiểu đội, rời xa kinh thành, khổ sở vô cùng !
- Đệ cảm thấy gần đây quá ngột ngạt, hơn nữa đệ thích binh thư, võ thuật, không hề thích làm thơ, đọc văn huấn ! - Triệu Bắc Tường có chút buồn rầu.
Nhị công chúa có chút thương cảm, nàng ta nói :
- Thật ra, ta và mọi người không vì Thần phi mà ghét đệ hay xa cách !
- Đệ hiểu, đó là ước muốn của đệ, rèn dũa tầm mấy năm, khi đó trở về cũng chưa muộn !
Nhị công chúa gật đầu, hai tỷ đệ ngồi thêm một lúc, rồi ai về phòng đó.

Triệu Bắc Tường quay về phòng riêng, thấy Phan ma ma đợi sẵn, liền nói :
- Ma ma nghỉ ngơi sớm đi ! Ta tự mình thay đồ !
Phan mama hành lễ :
- Cao dược đã đưa cho Lâm tiểu thư rồi, chắc mặt sẽ nhanh hết sưng thôi !
Triệu Bắc Tường hài lòng gật đầu, Phan mama còn đưa ra một túi hương màu xanh lục, thêu lá trúc :
- Đây là Lâm tiểu thư đưa cho nô tỳ, nói có thể giúp quận vương ngủ ngon hơn !
Triệu Bắc Tường nhìn túi hương được thêu tinh xảo, còn tỏa ra mùi hương dịu nhẹ, hắn cầm lấy , thích thú vô cùng, Phan ma ma cũng chưa thấy hắn yêu thích đồ vật nào ngoài binh thư như vậy, liền thấy vị tiểu thư này rất là được.
Triệu Bắc Tường hỏi bà :
- Mama thấy nàng ấy thế nào ?
- Lâm tiểu thư xinh đẹp, lại thông minh, chuyện Tam công chúa vừa nãy đúng là biết tiến biết lùi ! - Phan mama khen ngợi.
Triệu Bắc Tường mỉm cười, cho Phan mama lui, tự mình ngâm nga, ngắm nghía, quyết định treo ở đầu giường, lúc nằm thường xuyên nhìn lên.

Vĩnh Thọ cung, Yên Mai xoa đầu cho Hi phi, Yên Đình kể chuyện, Hi phi cười lên :
- Con nha đầu Vũ Hòa kia gây chuyện như vậy ?
- Tam công chúa ỷ sủng sinh kiêu, chuyện này cũng không lạ ! - Yên Đình cũng khinh thường - à mà, nương nương, vị Lâm tiểu thư kia thực sự rất giống với tiểu cô nương năm đó !
Hi phi ra hiệu dừng lại, sắc mặt nghiêm lại :
- Ngươi chắc chứ ?
- Bóng lưng rất giống, tuyệt không sai, có cần.... - Yên Đình ngập ngừng.
- Hay là để nô tỳ .... - Yên Mai nói xen.
Hi phi ra hiệu ngưng, lắc đầu cười nói :
- Dù sao cũng là con nhà hầu phủ, sẽ không nói linh tinh, huống hồ Lâm thị là Tứ hoàng phi tương lai, còn không có cơ hội sao ?
2 tỷ muội Yên thị hiểu ý, liền không nói nữa, hầu hạ Hi phi nghỉ ngơi.

Mấy ngày sau, Lâm Nhất Giai dắt theo Văn Trúc đến chỗ Lâm Trường Thịnh, bởi vì nàng ta nghe được từ Tiêu thị, hôn sự này thành rồi.
Lâm đô úy không có nhà, Lý thị dưỡng thai, Nhất Giai đến đúng lúc chuẩn bị uống thuốc, Lý thị ngưng lại :
- Lục muội muội !
- Sao hả ? Dạo này nhị tẩu vẫn khỏe chứ, cháu muội ổn không ?
Lý thị nghe Lâm Nhất Giai nói liền ngại ngùng, danh chưa chính, nhưng Nhất Giai xoa tay, nói rằng gọi sớm cho quen. Chợt Đài Thúy xen vào :
- Nương tử, tiểu thư, nên uống thuốc thôi !
Bát thuốc đen hơi khói nóng phả lên, Nhất Giai lướt qua, nàng ta tinh nghịch :
- Ây ya, đắng như vậy sao uống, tẩu tẩu à, hay là không uống một hôm đi, ta mang đến nhiều trái cây ngọt lắm, lê, táo, dưa,v..v, hay tẩu ăn một chút, ăn xong rồi uống !
Đài Thúy chợt bối rối :
- Không được a, đại phu đã nói uống thuốc đúng giờ rồi !
Lý Ngư Nga cũng đồng ý :
- Phải đó Lục muội muội, hay là nghe Tiểu Thúy tỷ tỷ đi !
- Thúy cô cô bình thường khuôn phép, quy củ, tỷ đã 3 tháng rồi, biết đâu ngày nào cũng uống thứ đắng ngắt này, lại ảnh huởng đến cháu muội bây giờ, mau mang xuống đi ! - Lâm Nhất Giai hạ lệnh. 

Đài Thúy nét mặt bối rối, nhưng vẫn nhanh chóng đem xuống, hai tỷ muội nói chuyện vô cùng thân thiết.
Sau đó, Lâm Nhất Giai về hầu phủ, dĩ nhiên có cả Đài Thúy về theo, về đến Trúc Viên, Lâm Nhất Giai chỉ giữ Văn Trúc cùng Đài Thúy trong phòng, Nhất Giai hô lên :
- Nếu như nay ta không đến, xem ra cô cô thành công rồi !
- Tiểu thư, cô đang nói gì vậy, tôi không hiểu ? - Đài Thúy sắc mặt có chút sợ sệt.
- Hừ, lọ bách hoa vơi nửa, cô cô làm cũng kín kẽ lắm ! - Nhất Giai tức giận.
Cả Văn Trúc và Đài Thúy đều ngạc nhiên, bà ta lắp bắp :
- Lần đó là Cẩn Bình làm mà, tiểu thư sao lại... ?
Chưa để bà ta nói hết, Nhất Giai ngắt lời :
- Cô cô làm cho Lý thị toàn là bánh ngọt, lại còn có hồng hoa, là muốn hại Lâm gia ta !
Đài Thúy lòng vẫn sợ hãi, tay xua liên tục :
- Tiểu thư, nô tỳ oan uổng, nô tỳ hầu hạ di nương, Lâm gia nhiều năm, sao có thể như vậy được !
Nhất Giai vẻ mặt thất vọng, quay sang Văn Trúc, nàng ta hiểu ý đem bát thuốc đến chỗ Nhất Giai, Đài Thúy nhìn thấy khuỵu xuống, Nhất Giai nói tiếp :
- Nếu ta không ngăn cản, thì bây giờ ở nhà nhị ca đã là một vũng máu tanh rồi, cô cô còn muốn chối ư ?
Đài Thúy im lặng, Nhất Giai nói tiếp :
- Chúng ta thân phận chủ tớ khác biệt, nhưng ta vẫn tôn trọng cô cô, vừa như mẹ vừa như chị, muôn phần tin tưởng, cô cô lại đối với ta như vậy ?
- Tiểu thư à, liệu có gì hiểu lầm không ? - Văn Trúc sợ sệt nói xen.

Nhất Giai ra hiệu cho nàng ta im lặng, giọng nói càng trầm hơn :
- Ta đã gián tiếp hại con của Tứ tẩu, suýt gián tiếp hại Nhị tẩu mất con, bản thân ta cũng không có mặt mũi nhìn hai người đó !
Nói rồi Nhất Giai định cầm bát thuốc lên uống cạn, Đài Thúy sợ sệt, tiến lên gạt đồ bát thuốc, khóc lóc :
- Là nô tỳ làm, là nô tỳ làm, tiểu thư xin đừng làm vậy !
Nhất Giai cùng Văn Trúc thở phào, Văn Trúc hiểu kế của tiểu thư, liền chất vấn Đài Thúy :
- Sao cô cô lại làm vậy ?
Nhất Giai nói một câu :
- Liên quan đến tiểu nương đúng không, cô cô âm thầm đốt giấy tiền, ta đều biết !
Đài Thúy thẫn thờ, gật đầu, bà ta bắt đầu kể :
- Năm xưa Thịnh di nương sinh khó, là Nguyệt di nương hại, là bà ta ép nô tỳ, nếu không đệ đệ của nô tỳ sẽ chết mất ! Những chuyện gần đây cũng là Nguyệt di nương chỉ thị !
- Bà ta bảo cô cô luôn luôn áp sát ta đúng không ? - Nhất Giai tra hỏi.
Đài Thúy gật đầu, Nhất Giai hỏi tiếp :
- Năm xưa chuyện của tiểu nương là như thế nào ?
- Năm đó, bà ta sai nô tỳ động đến chuyện ăn uống của di nương, thai to mà dẫn đến sinh khó ! - Đài Thúy đau buồn.

Nhất Giai đau lòng, dẫu sao cũng là sinh mẫu của cơ thể này, nàng ta giận dữ :
- Tiêu Như Nguyệt đúng là thâm độc, bà ta bày bao nhiêu kế, đều là ngắm vào ta, muốn ta thân bại danh liệt !
- Không, Nguyệt di nương nói, chỉ cần bà ta lấy được quyền quản gia, sẽ tha cho nô tỳ và đệ đệ, nô tỳ mới đồng ý ! - Đài Thúy ngu ngốc nói.
- Đệ đệ của người đã chết rồi, hắn ta đã chết ở sòng bạc rồi ! 
Nhất Giai đã cho người đi điều tra, đệ đệ của Đài Thúy chính là một con nghiện cờ bạc, Nguyệt di nương món nợ uy hiếp Đài Thúy, nhưng gần đây không cho hắn tiền, hắn đã bị người của sòng bạc đánh chết rồi.
Đài Thúy khóc lớn không tin, Văn Trúc đưa giấy báo tử cho bà ta, bà ta suy sụp, mắt mờ mịt đi, bà ta quỳ cầu xin :
- Tiểu thư, nô tỳ là bị uy hiếp nên mờ mắt, xin tiểu thư tha thứ cho nô tỳ !
Nhất Giai lạnh tâm, gạt tay bà ta ra, Văn Trúc đưa đồ :
- Đây là khế ước bán thân, sau khi Lý thị vào phủ, cô cô hãy rời đi đi, đến chỗ Ngưu nương cũng được, về quê gốc cũng được, hai nơi đó Tiêu Như Nguyệt sẽ không làm gì được, coi như tình chủ tớ hai ta kết thúc !
- Tiểu thư, đừng đuổi nô tỳ, nô tỳ có thể đứng ra tố cáo Nguyệt di... - Đài Thúy cầu xin.
- Lui xuống đi, đừng để ta dùng biện pháp mạnh ! - Lâm Nhất Giai lạnh lùng.
Đài Thúy biết hết hi vọng, thất thiểu lui xuống, chỉ còn Văn Trúc kề bên, nàng ta ấp úng :
- Tiểu thư à, nếu giữ Thúy.. à Đài Thúy, để bà ấy tố cáo Nguyệt di nương... !
- Không bắt tận tay, phụ thân tin sao ? Hơn nữa, cảm giác bị phản bội, mà vẫn luôn giữ người đó bên cạnh, ta thấy rất khó chịu ! - Nhất Giai lạnh lùng.
- Giữ Đài Thúy được mấy ngày, nhưng sau đó nhỡ Nguyệt di nương sai người diệt khẩu... - Văn Trúc lo lắng.
Nhất Giai cầm chén trà, lắc lư :
- Không sao, ta tự có tính toán ! Chuyện này mình ta và ngươi biết thôi, đừng nói cho ba người kia, sắp tới cứ chuẩn bị hôn sự như bình thường thôi !
Văn Trúc vâng lời.

Rất nhanh chóng thiệp mời từ Lâm phủ được đưa đến các nhà, kinh thành bàn tán lại chuyển hướng đi, rằng nào là  chạy bầu, bị ép thành thân,v..v.. chung quy 25 tháng 9 này làm hỉ sự.
Trước đó mấy ngày ba cô Đàm - Phương - Lâm hẹn nhau đi uống trà, Phương Minh Phù thở hồng hộc tiến vào :
- Xem 2 tỷ muội vui chưa kìa, mau rót cho ta chén trà đi !
Đàm Vân liền tay :
- Sao lại hồng hộc thở thế này ?
Minh Phù một hơi uống hết, ngày càng thoải mái làm mất đi phong thái khuê nữ ngày xưa rồi.
- Bá mẫu thích ăn hạt khô, ta phải chen lấn hồi lâu mới mua được một tý ! - nói rồi thở hồng hộc.
- A Kim, sao lại để tiểu thư ngươi nhọc công như vậy ? - Lâm Nhất Giai chất vấn.
- Bẩm Lâm tiểu thư, Bá gia phu nhân yêu thích hạt khô, nhưng giá đắt đỏ, cũng không muốn người hầu chờ lâu nên tiểu thư nhà chúng tôi muốn tự thân đi mua để cho Bá gia phu nhân vui vẻ ! - A Kim thành thật.
Đàm Vân trêu đùa :
- Xem ra đại cô nương đang là muốn lấy lòng nhạc mẫu tương lai rồi !
- Hai người đừng trêu đùa ta nữa, ây ta còn muốn dưới thiệu người này, muội muội, vào đi ! - Phương Minh Phù vui vẻ.
Một cô nương tiến vào, tầm 14 - 15 tuổi, gương mặt có thể coi là hài hòa, đặc biệt người đầy mùi thuốc.
- Đây là ? - Đàm Vân e ngại.
- Đây là đại tiểu thư Đoàn phủ , tự Đoàn Khanh Khanh, sau này sẽ làm bạn với chúng ta ! - Phương Minh Phù hào sảng.
- Không biết nên xưng hô thế nào ? - Lâm Nhất Giai cười nhẹ.
- Muội ấy hả, bằng tuổi ta, muội phải gọi là tỷ tỷ !
Lâm Nhất Giai lập tức chào hỏi :
- Khanh Khanh tỷ tỷ an hảo !
Đoàn Khanh Khanh bối rối đáp lại :
- Muội muội an hảo !
Phương Minh Phù kéo nàng ta ngồi xuống, giới thiệu từng người với nhau, Đoàn Khanh Khanh vốn không phải dòng chính, là họ hàng xa, vì Đoàn gia thân thích không còn nhiều, nên Khanh Khanh được đưa đến kinh thành, trở thành đại tiểu thư Bá phủ.
- Khanh Khanh muội muội, sau này nên ra ngoài nhiều một chút ! - Đàm Vân khuyên nhủ.
- Đa tạ tỷ tỷ, Bá mẫu cũng khuyên muội như vậy ! - Khanh Khanh ngại ngùng.
Lâm Nhất Giai thấy không khí có chút ngượng ngùng, liền gắp cho Đoàn Khanh Khanh miếng bánh :
- Mấy ngày nữa nhị ca của muội thành thân, tỷ tỷ hãy đến đi, coi như quen biết thêm nhiều người !

Khanh Khanh vui mừng, Minh Phù cũng bảo nàng ta ăn nhiều thêm, chợt quay sang hỏi Nhất Giai :
- Chuyện Trùng Dương lễ, Tam công chúa ta biết rồi, hai người định giấu ta  sao ?
Lâm Nhất Giai đang vui chợt khựng lại, kể hết lại, Phương Minh Phù tức giận đập bàn :
- Tam công chúa này mới có bao nhiêu tuổi chứ, đã độc đoán như vậy, xem ra là Thục quý phi và Nhã Quý tần chiều hư rồi !
Hàng ngày Phương Minh Phù có lỗ mãng, cũng không có chừng mực như vậy, Đàm Vân liền ngăn nàng ta lại, ra hiệu nói bé. Đoàn Khanh Khanh đồng cảm sâu sắc :
- Xem ra Tam công chúa thực sự rất được sủng ái !
- Hoàng thượng có ba con gái, ai cũng được hoàng thượng yêu thương ! - Đàm Vân nói.
- Cũng may có Nhị công chúa, vẫn là phong thái của đích công chúa có khác ! - Minh Phù ngưỡng mộ.
- Khanh Khanh chưa biết nhiều chuyện của kinh thành, từ từ kể cho muội sau vậy ! - Đàm Vân hòa nhã.
Bốn tỷ muội ngừng lại, nói sang chuyện khác, Đàm Vân thắc mắc :
- Hầu gia vốn dĩ không đồng ý hôn sự, sao lại thay đổi ý định nhanh vậy !
Lâm Nhất Giai cũng mới biết chuyện, một phần là do thể diện, phần còn lại chính là vị đại ca ở Hựu Châu kia, Nhất Giai chỉ biết sau khi phụ thân đọc thư liền đồng ý hôn sự, thần kì như vậy, nàng ta cũng nể phục kế sách của Lâm Trường Minh.
- Chắc nhị ca thuyết phục quá, phụ thân mềm lòng ! - Nhất Giai không nói sự thật.

Đàm Vân nói tiếp :
- Ta nghe thế tử gia nói, hoàng thượng sắp để một số vương tôn quý tộc đi đến các doanh binh rèn luyện ! Chính là đầu tháng tới !
- Đây cũng là thường xuyên mà, có gì lạ sao ? - Lâm Nhất Giai tò mò.
- Nhưng trong danh sách có tứ hoàng tử đó ? - Đàm Vân nhanh vội.
- Theo muội biết, trừ khi đến đất phong, ít khi hoàng tử được ra khỏi kinh thành lắm ! - Đoàn Khanh Khanh nói.
Không sai, Nhất Giai có chút khẩn trương :
- Vậy thế tử gia có biết là quân doanh nào không ?
- Là quân doanh Bắc Quan ! - Đàm Vân trả lời.
- Bắc Quan ? Ngũ ca ca cũng là đi đến đó ! - Khanh Khanh nói chen, Phương Minh Phù cũng gật đầu theo.
Nghe nói ở đó mùa lạnh thì lạnh gấp đôi kinh thành, Nhất Giai thấy vậy thì hơi lo :
- Ngài ấy là hoàng tử, sao lại bị điều đi quân doanh nhỉ ?
- Nghe thế tử nói, là tự tứ điện hạ xin đi, hoàng hậu và Thần phi ngăn cản cũng không cản được !
Nhất Giai không hỏi nữa, cũng không còn tâm trạng, đành nhanh chóng cáo lui hồi phủ.
Trên xe ngựa, Anh Trúc ngập ngừng :
- Tiểu thư là lo lắng cho quận vương sao ?
Lâm Nhất Giai không trả lời, Anh Trúc tự nói tự trả lời :
- Doanh binh tuy quy củ, khó khăn, nhưng Đoàn công tử cùng những người khác cũng đi, chắc là sẽ giúp đỡ được quận vương !
Lâm Nhất Giai cười nhẹ :
- Ngươi không nghe Vân tỷ tỷ nói sao, là tự ngài ấy muốn đi, ngài ấy tự sẽ có chuẩn bị !
- Vậy hôm đó tiểu thư có đi tiễn không ? - Anh Trúc ngây thơ hỏi.
- Ta và ngài ấy chưa có thân thiết như thế tử gia cùng Vân tỷ tỷ đâu, chắc là thôi vậy, chuẩn bị hôn sự cho Nhị ca thôi !

Nhanh chóng đến hôn sự, Lâm gia đầy đủ náo nhiệt, dĩ nhiên Đại ca và Ngũ ca Nhất Giai cũng có mặt, trước đó có lời bàn tán đồn đại, quý tộc kinh thành cũng sẽ nể mặt Vĩnh An hầu mà đến chúc mừng, Lâm Nhất Giai cùng hội chị em chung một bàn tiệc, tuy giữ lễ nhưng nói chung là vui vẻ, Đoàn Khanh Khanh che tay nói nhỏ :
- Lần đầu muội thấy hôn lễ lớn như vầy !
Đàm Vân cười khẽ, cũng che tay :
- Sau này Ngũ ca cùng Phù tỷ tỷ của muội và còn hôn lễ của muội nữa, sẽ lớn như này !
Hai nàng phủ Đoàn đều đỏ mặt, Lâm Nhất Giai cũng thầm thì :
- Vậy Khanh tỷ tỷ phải dặn dò Đoàn ngũ lang làm lễ linh đình rước Phù nhi của chúng ta đó !
Minh Phù càng đỏ mặt, quở trách nhẹ Nhất Giai, Khanh Khanh tinh nghịch theo :
- Khi nào ngũ ca về phủ, ta sẽ nói huynh ấy !
Cả bốn cô cười vui vẻ, Nhất Giai thầm nghĩ, xem ra vị Đoàn thiếu gia kia là đến thẳng doanh binh rồi, mãi không về Đoàn phủ.
Tân nương tiến vào, mọi người rời bàn tiệc đứng lên, ai cũng muốn nhìn dáng vẻ của tân lang tân nương, ngồi đầu chính là hầu gia hầu phu nhân, bên dưới lần lượt là các thúc thúc ở quê và đại công tử Lâm Trường Minh. Lễ thành, tân nương được dẫn về tiêu phòng, Nhất Giai đợi tân nương đi được một lúc liền kéo theo các tỷ muội theo cùng.
- Phải đến xem tân nương tử thôi ! - Nhất Giai háo hức.
Thế nhưng đến gần viện cũ của Lâm Trường Thịnh, Cẩn Bình lại đứng cản :
- Đại tiểu thư, các vị tiểu thư đều chưa xuất giá, ở trong đều có các ma ma, nô tỳ hầu hạ Nhị phu nhân, xin thứ lỗi cho nô tỳ !
- Trước giờ làm gì có chuyện này ? - Nhất Giai chất vấn.
- Là di nương cùng Nhị gia căn dặn, nô tỳ không dám làm trái ! - vẻ mặt nàng ta thách thức.
Nhất Giai liền đánh lạc hướng :
- Nhị ca, sao huynh về nhanh vậy ? 

Cẩn Bình quay đầu, Nhất Giai liền lao vào trong, 3 cô Đàm - Đoàn - Phương cũng vào theo, quả nhiên có chuyện, Lý Ngư Nga ngồi bệt dưới bậc cửa, vẻ mặt thống khổ đau đớn, xung quanh cả viện không có một nô tài nào, Cẩn Bình chạy vào theo, nàng ta tỏ vẻ giả vờ sợ sệt :
- Sao lại thế này, đại tiểu thư sao lại bất cẩn đẩy Nhị phu nhân thế này ?
Phương Minh Phù lập tức tiến lên tát ả :
- Con tiên tì nhà ngươi ngậm máu phun người ! - còn hô to - người đâu ?
Lập tức một đám ma ma hạ nhân tiến vào, có ả còn dám vu oan cho Nhất Giai như Cẩn Bình lập tức bị Đàm Vân cùng Phương Minh Phù tát vào mặt.
Đoàn Khanh Khanh sơ khám liền lên tiếng :
- Cứu được, nhất định cứu được ! Ta sẽ giúp ấn lại thai về đúng chỗ, Nhất Giai , mau sai người nấu lấy nước lá ngải, nhanh lên !
Nhất Giai ngẩn người, nhưng lập tức bình tĩnh :
- Ngươi lập tức đi nấu nước, còn ngươi bí mật đi mời lang trung, Văn Trúc ngươi lập tức gọi gia đinh, nhốt tiện tỳ Cẩn Bình và mấy người này vào nhà củi, không được nói chuyện này đến nhà chính, nếu không mạng của các ngươi, người nhà của các ngươi, ta sẽ không tha !
Dưới sự sai bảo của Đoàn Khanh Khanh, cùng Văn Trúc đi gọi người tới, Lý Ngư Nga được đưa lên giường, tình hình ổn định, lang trung cũng bí mật được gọi đến, đã bắt mạch xong :
- Phu nhân không có gì bất ổn, cũng may là cứu chữa kịp thời, dược liệu dùng rất tốt !
Nhất Giai ám hiệu Thủy Trúc, nàng ta tiễn lang trung, còn dét túi tiền vào tay lang trung giữ kín chuyện này.
Nhất Giai quay sang cảm tạ Khanh Khanh :
- Đa tạ tỷ tỷ, thật không biết thế nào báo đáp !
Khanh Khanh xua tay, đỡ lấy Lâm Nhất Giai, Đàm Vân hỏi :
- Muội định xử lý như nào, chuyện này liên quan đến mạng người ? 

Lâm Nhất Giai có chút mệt mỏi :
- Cũng đã lâu rồi, hay 3 tỷ về chính viện trước, muội sẽ tự giải quyết chuyện này ! Muội sẽ hậu ta sau !
3 người kia hiểu ý, tất cả rời đi, Nhất Giai đến bên cạnh Lý thị, Lý thị cũng tỉnh giấc, Lâm Nhất Giai ra hiệu đừng nói gì vội :
- Tẩu tẩu nghỉ ngơi đi, Thủy Trúc và Anh Trúc sẽ hầu hạ tẩu tẩu nghỉ ngơi ! Đứa bé cũng không sao !
Lâm Nhất Giai rời phòng, nói nhỏ với Hạ Trúc :
- Mấy người mà xuất hiện ở viện hôm nay, sai gia định tạm giam ở nhà củi, bảo họ im lặng chút, ta sẽ chịu mọi trách nhiệm !
Hạ Trúc vâng lệnh rời đi, không lâu sau đó, Lâm Trường Thịnh cùng bằng hữu, nữ quyến tiến vào viện, Lâm Trường Thịnh dù ngà ngà say, cũng lên tiếng :
- A Lục, sao lại ở đây ?
- Có phải tiểu cô nương tò mò bộ dáng tân nương tử nên chờ sẵn không ? - một thanh niên trêu ghẹo.
- Hay là tiểu cô nương tò mò chuyện động phòng hoa chúc ? - một người khác nói xen.
- Nói gì vậy chứ, người ta tiểu thư khuê các ? - một người khác phản đối.
Lâm Nhất Giai lúc này mới tiến lên :
- Đúng là tiểu muội muội tò mò dáng vẻ nhị tẩu nên đến trước !
Mọi người cười ồ lên, một giọng xen vào :
- Vậy thì chúng ta cùng tiến vào cho Nhị công tử uống rượu giao bôi !
- Ây ya, không được ! - Lâm Nhất Giai ngăn cản.
Mọi người ngơ ngác, Lâm Nhất Giai nhanh miệng :
- Vừa nãy, tiểu muội đã nhanh ý đưa đồ ăn cho nhị tẩu, liền ngó trộm khăn hỉ, liền phát hiện tẩu tẩu giống y như nhị ca ca vậy ?
- Giống ta sao ? - Lâm Trường Thịnh ngơ ra.
- Đúng vậy, hai má hồng hồng như huynh hiện giờ, tình ý thâm sâu, ngại ngùng e thẹn ! - Lâm Nhất Giai trêu đùa.

Mọi người liền trêu chọc Lâm Trường Thịnh, liền có người tiến lên nói :
- Chúng ta cũng muốn thấy dáng vẻ e thẹn của tẩu tử ! - liền đồng thanh theo đúng đó, đúng đó.
- Ây, mọi người nghe tiểu muội nói tiếp, tẩu tử khi ăn đĩa xủi cảo, liền nói "sống", đây là ngụ ý gì ạ ? - Lâm Nhất Giai hỏi mọi người.
- Sớm sinh quý tử !
Lâm Nhất Giai tinh ranh :
- Đúng rồi, vị đại ca thật thông minh, tẩu tẩu ta ăn nửa cái, liền nói nhỏ nhẹ cùng ta, nếu nhị ca ca ăn nửa cái còn lại, thì chẳng phải quý tử sẽ mau đến sao ?
- Tiểu cô nương nói thật đúng, vậy chúng ta mau tiến vào xem nhị công tử ăn thôi ! - thanh niên kia năng nổ lại muốn tiến lên.
- Vậy lại không được, tẩu tẩu ta chưa bỏ khăn hỉ, đội khăn đút bánh sẽ chậm chạp, tẩu tẩu ta ngại ngùng, muốn ở riêng đút bánh cho nhị ca ca, mà tháo khăn đút bánh là gì ta... ? - Lâm Nhất Giai giả vờ gãi đầu.
- Là động chạm thân mât, như vậy không làm trước mặt mọi người được ! - Lâm Trường Minh tiến vài viện tử.
- Như vậy tính sao bây giờ ? - một phụ nữ trong đám đông lên tiếng.
- Nhìn Nhị đệ cùng Đệ muội lưỡng tình tương duyệt, ta thân huynh trưởng cũng thấy vui lòng, hay là các vị cùng ta về đại viện uống thêm rượu, để đệ ấy cùng đệ muội động phòng hoa chúc ! - Lâm Trường Minh mở lời.

Mọi người hào hứng rời đi, Lâm Nhất Giai ra hiệu ánh mắt với Lâm Trường Thịnh, bản thân thì bị Lâm Trường Minh gọi đi, Lâm Trường Minh trách cứ :
- Còn chưa xuất giá, đã làm ra chuyện này, cha mẹ đúng là quản giáo muội không nghiêm !
Lâm Nhất Giai tặc lưỡi :
- Sao huynh lại biết chuyện ?
- Điều động gia đinh, nhốt người, với tính khí của muội còn không đoán được sao ?
Lâm Nhất Giai cúi đầu, nàng ta chuồn nhanh về Trúc viên, một lúc sau, mấy cô Trúc cũng quay về Trúc viên, Lâm Nhất Giai hỏi :
- Đã nói hết với nhị ca chưa ?
- Dạ rồi, nhị gia tức giận lắm, nhị phu nhân ngăn mãi mới không động đao kiếm đó ! - Anh Trúc nghĩ lại mà còn thấy sợ.
- Cả cái viện mà không có một nô tỳ hầu hạ, nếu Thúy cô cô ở đó thì ổn rồi ! - Thủy Trúc than thở.
- Thúy cô cô nhớ quê nhà, tiểu thư ân đức cho hồi cố hương, không thể giữ mãi người ta được - Văn Trúc ảm đạm nói.
3 cô Trúc không biết rõ sự tình, vẻ mặt buồn hiu, Hạ Trúc liền thu sắc mặt :
- Cũng may tiểu thư cơ trí, mọi chuyện ổn thỏa !
- Được bước nào hay bước đấy ! Dẫu sao Cẩn Bình là người của Nguyệt di nương ! Xem nhị ca xử trí như nào !

Tiệc cưới nhanh chóng kết thúc, Lâm Nhất Giai chỉ biết Cẩn Bình bị đánh 20 trượng, rồi được giữ lại, những người khác thì cũng bị đánh, nhưng bị đuổi khỏi phủ, Lâm Trường Thịnh cùng Tiêu Như Nguyệt cãi nhau kịch liệt, Tiêu Như Nguyệt cũng bị cấm đến viện của Lý Ngư Nga.
Mấy ngày sau đó, Lâm Trường Minh liền về Hựu Châu, ngài ta đã được thăng làm Tri phủ, tốc độ thăng tiến thật nhanh, Lâm Trường Trung nhanh chân hơn, tiệc vừa tàn lập tức rời đi để Tiêu thị đại nương tử vừa tức vừa buồn.
Mọi người trong nhà tiễn Lâm Trường Minh đi, huynh ta lạnh nhạt :
- Không cần khoa trương như vậy !
Tiêu thị nhớ nhung con trai, liền giữ lại lâu hơn thì Lâm Trường Minh nhanh chóng đi hẳn, Lâm Nhất Giai nhìn theo bóng xe ngựa xa dần mới tiến vào phủ, đưa Tiêu thị về viện, nàng ta cũng quay về Trúc viên, Văn Trúc rót chi chủ tử một chén trà :
- Tiểu thư, Nguyệt di nương lần này phạm sai, sao tiểu thư không đứng ra nói gì ?
- Không có chứng cứ, không bắt tận tay, và phụ thân còn không tin ta nữa ! - Lâm Nhất Giai buồn rầu.
- Thai tượng của Nhị phu nhân đã ổn định, Nguyệt di cũng đang bị giam lỏng, chắc sẽ tạm thời an toàn !
- Mong là vậy ! - Nhất Giai hi vọng.

Đầu tháng 10, vương công quý tộc được điều đi quân doanh, tất cả xuất phát tự Ngọ Môn mà đi, hậu phi khó mà xuất hiện, Thái tử dẫn đầu tiễn đi, Nhị công chúa cũng có mặt, Triệu Bắc Tường chắp tay hành lễ :
- Đa tạ Thái tử đưa tiễn !
Thái tử cười cười xua tay :
- Cẩn thận là trên hết !
- Phụ hoàng và mẫu hậu, mong vào Thái tử cùng Nhị tỷ, thần đệ phương xa sẽ thường xuyên viết thư ! - Triệu Bắc Tường cúi thấp hơn.

Thái tử vỗ vỗ tay gật đầu, Nhị công chúa lại gần đỡ Triệu Bắc Tường, hắn ta liền thì thầm một câu :
- Nếu có thể, mong nhị tỷ chiếu cố Lâm thị !
Nhị công chúa bật cười, gật đầu, đoàn quân ai đó đều mặc áo giáp mà rời đi, Thái tử nhìn xuống, nhếch mép :
- Thật không hiểu tứ đệ suy nghĩ gì trong đầu nữa !
- Đi luyện võ cũng tốt mà, sau này sẽ góp sức cho đại nghiệp của huynh ! - Nhị công chúa nói trầm.
- Cũng phải, đối phó với một thứ trưởng tử đã đủ mệt rồi, nếu mà thêm một người đích thứ khó phân, thì mệt lắm ! - Thái tử tỏ ra khinh miệt.
- Tứ đệ được nuôi ở cung Khôn Ninh, nhất định sẽ một lòng vì Đông cung ! - Nhị công chúa chắc nịch.
Thái tử cười cười, lại ngừng nói :
- Hôn ước của muội và Tạ gia đã bàn rồi, canh thiếp đã được trao đổi !
- Theo ý huynh, có điều, mong huynh mau giải quyết hắn ta đi ! - Nhị công chúa chán ghét.
Thái tử gật đầu, cả hai quay người rời đi, đoàn quân cũng đã qua cổng hoàng cung.
Nhanh chóng đội quân đi qua Âm Ni tự ngoại thành, trưởng quân cho mọi người nghỉ ngơi bên ngoài tự, Tứ hoàng tử tiến vào cửa tự thắp hương khấn thần.
Chợt có bước chân nhẹ nhàng tiến đến, Triệu Bắc Tường theo phản xạ quay lại, hình ảnh nữ tử xinh đẹp khoác áo choàng xanh thêu màu lá trúc, y phục trâm cài đơn giản, Triệu Bắc Tường động lòng.
- Thần nữ bái kiến quận vương ! - đó chính là Lâm Nhất Giai.
- Sao nàng lại ở đây ? - Triệu Bắc Tường thần sắc vui vẻ.

Lâm Nhất Giai có chút ngại ngùng cúi đầu :
- Am Ni tự là tự lớn của Đại Thuận, thần nữ nhân một lòng thờ thần liền đến dâng hương !
Triệu Bắc Tường cười cười, tay nhanh linh hoạt lấy 3 nén hương, đưa nhanh cho Lâm Nhất Giai, nàng ta ngại ngùng đón lấy, đôi tay lộ ra vài vết thương nhỏ, Triệu Bắc Tường bắt lại đôi bàn tay, Lâm Nhất Giai rụt tay lại, Triệu Bắc Tường cảm thấy quá phận :
- Là ta không có chừng mực, xin thứ lỗi !
Lâm Nhất Giai cắm hương, lùi về sau lắc đầu, Triệu Bắc Tường quan tâm :
- Tay nàng là bị làm sao ?
- Do thần nữ không cẩn thận, đa ta quận vương quan tâm !
Cả hai ngại ngùng, đoàn quân có vẻ chuẩn bị lên đường, Triệu Bắc Tường chuẩn bị rời đi, Lâm Nhất Giai khẩn trương, kéo lấy tay áo :
- Từ... từ, quận vương ..... đi ....xa, ta à không .... thần nữ, thần nữ muốn..... !
Triệu Bắc Tường cười lên :
- Năm ngoái lúc nàng từ xuống hồ lên, không có ấp úng như vầy !
Lâm Nhất Giai ngại ngùng, lấy từ trong giỏ đồ, là một thứ gì đó màu nâu ra :
- Bắc Quan giá lạnh, lại sắp vào đông ?  Bao đầu gối và bao tay có thể giữ ấm khi ngủ, điện hạ xin hãy nhận lấy !
Triệu Bắc Tường nhận lấy, quả nhiên tự may vô cùng tỉ mỉ, quay sang Nhất Giai :
- Vì cái này mà tay bị thương sao ?
Lâm Nhất Giai cúi đầu không nói, Triệu Bắc Tường cất vào trong tay nải :
- Ta sẽ dùng nó cẩn thận ! Đa tạ nàng !
- Nếu ta không vào Âm Ni tự, chẳng phải đồ này bị cất vào kho rồi sao !? - Triệu Bắc Tường nói đùa.
- Nếu thật sự vậy, thần nữ chỉ biết cầu chúc ngài sớm đạt thành tựu lớn ! - Lâm Nhất Giai thỏ thẻ.
Triệu Bắc  Tường cười lên vui vẻ, Lâm Nhất Giai ngẩng đầu lên :
- Việc quân quan trọng, vậy thần nữ không giữ ngài nữa ! 

Triệu Bắc Tường lấy ra 1 miếng ngọc bội xanh bích, tiến đến cầm lấy tay Nhất Giai, nàng ta rụt rè, nhưng nhanh chóng đặt vào đó :
- Lần này đi không biết là bao lâu, nhưng đợi muội cập kê, ta sẽ nhanh chóng đưa sính lễ, rước kiệu lớn đến Lâm phủ, ta đi đây, hãy mau chóng về phủ đi !
Lâm Nhất Giai thẫn thờ, chưa kịp phản ứng, Triệu Bắc Tường đã nhanh rời đi, sau đó hai má 1 mảng đỏ ửng, lúng ta lúng túng kéo Anh Trúc rời đi.
Đứng đó không xa, thân ảnh một nữ nhân tức giận :
- Rốt cuộc ta có gì thua kém tiện nhân đó ? Biểu ca không bao giờ nhìn ta một lần ?
- Xương Bình, tỷ ưu tú như vậy, nhất định sau này sẽ có lang quân mà ! - nữ nhân bên cạnh khuyên nhủ.
Thì ra là Xương Bình và Chu thị, tay Xương Bình vò lấy cái khăn :
- Ta vì biểu ca mà đến đây, cuối cùng nhìn Lâm thị kia hồ mị quyến rũ !
Chu thị cũng không biết nói gì, chỉ lắc đầu :
- Dẫu sao 2 người đó đã có hôn ước... !
- Hừ, làm dâu hoàng gia không dễ dàng, tương lai còn chưa biết đâu ! Chúng ta đi ! - Xương Bình tức giận bỏ đi.

Trên xe ngựa, Anh Trúc trêu chọc :
- Tiểu thư nãy giờ ngắm ngía ngọc bội hồi lâu, e là đang nghĩ đến Tứ điện hạ rồi !
Nhất Giai liền không nhìn nữa, véo nhẹ Anh Trúc, sau đó bình tĩnh lại :
- Vốn dĩ muốn tặng quà sinh thần sớm, không ngờ điện hạ lại đưa ngọc bội !
Anh Trúc vui vẻ, quan sát kĩ ngọc bội :
- Đây là 1 mảnh nhỏ nữa, xem ra là ngọc bội đôi, đúng là nhìn vật nhớ người !
Nhất Giai vui vẻ, đeo ngọc bội vào cổ :
- Mong ngài ấy bình an !
Nét mặt Anh Trúc đột nhiên trầm xuống :
- Nhưng ngài ấy sẽ đi bao lâu chứ, nếu ở gần thì bồi dưỡng tình cảm tốt hơn rồi !
- Ta cũng không biết, nhưng ta mới 13 tuổi, dù ngài ấy đi mấy năm trời thì cả hai đều còn trẻ, ngươi không cần lo ! - Nhất Giai khuyên nhủ.
Anh Trúc liền vâng, cả hai hồi phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oanh