Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhanh chóng lại năm mới, Triệu Bắc Tường ở quân doanh có thể nói là khá ổn, bản thân có cái tên mới Triệu Tứ, về căn bản cũng không ai biết thân phận thật của ngài ta.
- Lạnh như vậy, đốt thêm tý củi ! - Phan Vinh cầm bọc đồ tiến vào, đưa cho Triệu Tứ một chiếc bánh bao nóng hổi.
- Đa tạ ngươi, Vinh Nhị ! - Phan Vinh cũng có tên khác.
- Hôm nay là Tết, chúng ta được thêm một phần bánh bao thịt, ăn đi ! - nói rồi co ro vì rét - ể, Ngũ Thiệu đâu ?
Triệu Tứ lắc đầu, hai người hiểu ra, Vinh Nhị liền ủ chiếc bánh còn lại vào trong chăn, hai người hơ tay vào chiếc ấm nước đang bốc khói.
Cơn gió lạnh ùa vào, Ngũ Thiệu trên người vướng đầy tuyết trắng, tiến vào lều trại, hắn ta phấn khởi, Vinh Nhị quát mắng :
- Nhanh lên, lạnh chết ta rồi !
Vinh Nhị cầm theo cây cung tên nhỏ, giơ ra :
- Ta thành công rồi ! Cung tên diệu pháp thành công !
Trên tay là 1 thứ đồ khá giống với cung tên, nhưng có tay cầm, khá là nhỏ, bên trên có mũi tên nhỏ nhưng đc vót sắc nhọn ( kiểu súng bắn nhưng dạng cái cung, có dây kéo bắn ra mũi tên ý ).
Vinh Nhị không tin, lấy ra bánh bao vất cho hắn, liền không để ý, Ngũ Thiệu biết hắn không tin, liền lôi ra con chim mà hắn bắn được, Triệu Tứ kinh ngạc :
- Lẽ nào huynh thành công thật ?
Ngũ Thiệu hất hàm, Triệu Tứ có cái nhìn khác về người này, chỉ biết so với những lính mới, Ngũ Thiệu rất lười tập luyện, lúc nào cũng nghiên cứu những thứ đồ binh khí tự làm, nhưng toàn thất bại, tuy nhiên tính tình khá tốt, cũng coi như ở chung khá là hòa hợp.
Vinh Nhị cũng ra ngắm ngía thứ kia, Ngũ Thiệu dặn hắn cẩn thận, còn hướng dẫn hắn các thứ, sau lại thu lại :
- Nếu không phải trong đây thiếu đồ, ta đã thành công lâu rồi, cũng may vẫn vẽ được bản vẽ thành công !
- Coi như huynh giỏi, vậy con chim này tính sao - Vinh Nhị cầm con chim lên.
- Đưa cho Triệu Tứ đi, nướng lên 3 chúng ta mỗi người 1 ít ! - Ngũ Thiệu vui vẻ.
Triệu Tứ lắc đầu, cầm lấy dao và chim, chợt có phát hiện, chỗ chân ấy mà có một mật thư, Triệu Tứ mở ra, bên trên chỉ có một dòng chữ :" Tối 15, Tân Hương lầu !". Vinh nhị cũng ghé lại, hắn ta tò mò :
- Thư này là sao, hay đây là mật thư của các đại quan ?
Ngũ Thiệu có chút sợ sệt :
- Chết ta rồi, vậy... vậy ta không bị sao chứ ?
Triệu Tứ suy nghĩ, rồi lắc đầu :
- Trước nay chưa từng thấy quạ đưa thư ! Với lại Tân Hương lầu không phải cũng ở ngay Bắc Quan này sao ?
Đúng nha, cả 3 người nhìn nhau, vẫn là nhanh chóng giải quyết con chim này, Triệu Tứ giữ lại mật thư.
Sau đó, họ được phân nhiệm vụ, lên núi chặt cây làm củi cùng những người khác, công việc này đúng là vất vả, Triệu Tứ gương mặt tuấn tú, ấy thế mà cũng có chút nhợt nhạt vì cái lạnh của Bắc Quan,cả ba cũng khá nghiêm túc, trẻ tuổi tận tụy, cũng mang được mấy thân cây về.
Triệu Tứ đi sâu một lúc lâu, liền thấy mấy người cũng mặc đồ quân doanh, ngã ngục ở đó, cả ba lại cứu người, tay chân họ đa phần tím tái, Triệu Tứ lo lắng :
- Đưa họ lại phía hang kia đi, sau đó lấy mấy cành cây khô giúp họ sưởi ấm !
Rất nhanh chóng, mọi việc tạm ổn, mấy người kia dần tỉnh, mở miệng là kêu đói quá, cả ba cũng đành hi sinh phần lương khô được phân phát hôm nay, Triệu Tứ hỏi :
- Các vị huynh đệ, tại sao lại ngất ở giữa rừng !
Người kia khó khăn co ro nói :
- Chúng tôi bị thổ phỉ núi này tập kích, chạy trốn không đồ ăn, quần áo lại mỏng, may có các người cứu mạng !
- Thổ phỉ ? Không phải ở đâg vẫn luôn yên bình sao ? - Thiệu Ngũ thắc mắc.
Vị kia liền khổ sở lắc đầu :
- Các người chắc là ở doanh trại trung tâm nên không biết, thổ phỉ ở đây hung tợn, không hề yên bình !
Triệu Tứ liền sờ áo của người kia :
- Mùa đông lạnh giá, sương quân đều được phát 2 áo khoác ấm dày để mặc, tại sao các người lại chỉ có 1 áo mỏng như này ?
Vinh Nhị cùng Ngũ Thiệu cũng để ý, thực sự sau lớp áo giáp kia, cái áo kia quá mỏng rồi, nếu không rèn luyện quân đội, thì e là mấy người này cũng đã chết vì lạnh rồi.
- Bắc Quan gần Khác Châu, tất cả đồ đạc sẽ ưu tiên cho Khác Châu, hơn nữa bao nhiêu năm nay, chúng tôi đều chỉ được phát 1 áo mà thôi ! - 1 người khác nói.
- Vậy thì đồ ăn có được phát đủ không ? - Triệu Tứ tò mò.
- Một ngày hai bữa, 2 bát cháo cùng 1 chiếc màn thầu !
- Như vậy là sao ? Không phải sương quân sẽ có một phần cháo, một phần cơm sao ? - Ngũ Thiệu thắc mắc.
Triệu Tứ hỏi :
- Liên quan đến thổ phỉ sao ?
Bọn họ gật đầu, lại lắc đầu :
- Trước khi có thổ phỉ, thì sẽ được thêm lương khô !
Cả ba người nhìn nhau, Vinh Nhị thở dài :
- Các huynh nghỉ ngơi đi, tý nữa chúng ta sẽ đưa các huynh về tiểu đội của các huynh !
Tầm một lúc sau, ba người họ đưa người về, đành quay lại công việc của bản thân, Ngũ Thiệu ôm mấy cái thân cây nhỏ trên vai tò mò hỏi Triệu Tứ :
- Tại sao vừa nãy huynh không nói chúng ta dưới trướng tướng quân nào ?
- Huynh có biết vì sao công việc của chúng ta chỉ có vầy không ? - Triệu Tứ quay sang.
- Ừm thì, trưởng đội chỉ giao cho chúng ta làm như vầy ! - Ngũ Thiệu trả lời.
- Bởi vì chúng ta đều không phải sương binh thông thường, ngay cả việc chúng ta về doanh trại không đúng giờ, cũng không ai phạt nặng ! - Triệu Tứ khẳng định.
Vinh Nhị ngơ ngác :
- Lẽ nào Ngũ Thiệu huynh, tiểu đội của ta...
- Đúng vậy ! - Triệu Tứ nhàn nhạt đáp.
- Hóa ra 2 vị cũng là quý tộc, nhưng mà ta cũng đoán được rồi ! - Ngũ Thiệu hất hàm.
- Vậy Triệu Tứ, huynh không nói chúng ta ở tiểu đội nào, là nghi ngờ gì sao ? - Vinh Nhị tra hỏi.
- Đúng vậy, từ ngày chúng ta nhập doanh, bề ngoài yên bình, nay mới đi xa thêm vài dặm, đã phong thanh chuyện thổ phỉ, xem ra chúng ta không biết nhiều chuyện lắm ! - Triệu Tứ trầm tư.
- Huynh nghi ngờ bên trên có người dấu giếm ? Có người động đến lương thảo ? - Ngũ Thiệu tra hỏi.
- Không thể nào ! - Vinh Nhị khẳng định.
- Cũng không hẳn, Bắc Quan gần Khác Châu, cái ta lo nghĩ chính là áo ấm và vũ khí, không thể nào thiếu thốn vậy được ! - Triệu Tứ lo nghĩ.
Vinh Nhị gật gù, liền quay sang Ngũ Thiệu :
- Này, rốt cuộc huynh là con cháu phủ nào ?
Ngũ Thiệu huýt sao, quay đi chỗ khác không nói, Triệu Tứ cũng không hỏi, quay sang nói với bọn họ :
- Về thôi !

Ngày hôm sau, ba người Nhị - Tứ - Ngũ vào rừng lấy củi rất nhanh, Vinh Nhị lôi ra một bọc đồ :
- Thường phục đây, mau thay đi !
Triệu Tứ giấu 3 bộ áo giáp vào cái hang hôm trước, bản thân như một nông phu, Ngũ Thiệu thở dài :
- Nhìn xem, huynh thì giống nông phu gì chứ, cái mặt này e là không làm được gì, mấy thôn nữ trong làng cũng chạy theo huynh !
Nhập ngũ cũng được hơn 1 tháng, ngoại trừ trên mặt có lấm tấm vài chấm râu, thân hình có vẻ to hơn, thì Triệu Tứ dung mạo vẫn đẹp như vậy.
- Ngũ Thiệu nói đúng ! Ở kia có tro củi kìa, bôi một chút lên mặt đi !
Triệu Tứ bất đắc dĩ đồng ý.
- Thế bây giờ đi đâu ?
- Đi đến làng gần đây, chúng ta phải biết về thổ phỉ ! - Triệu Tứ chắc nịch.
Cách đó khá xa, cả ba đến một gốc cây đa, thấy có một lão nông phu đang chật vật với chiếc xe củi nặng nề, đang ngồi gõ nhẹ chân, có lẽ bị trật chân chăng.
Triệu Tứ tiến lại :
- Cụ ông này, có cần chúng ta giúp đỡ không ?
Lão ông kia vui vẻ :
- May quá, thanh niên trai tráng đây rồi, mau, giúp lão phu đẩy xe củi này về nhà, ôi cái chân ta !
2 người còn lại nhìn nhau e ngại, cuối cùng Triệu Tứ đẩy xe, Ngũ Thiệu cõng lão ông kia, Vinh Nhị hỏi chuyện :
- Ông à, con trai, cháu trai của ông đâu, sao lại một mình đi lấy củi thế này ?
Lão ông thở dài :
- Đừng nói nữa, chết cả rồi, chết hết rồi !
- Đây là vì sao ? - Triệu Tứ hỏi.
Lão ông khóc, rồi nói :
- Trước đây, thổ phỉ cướp bóc, đã giết bao nhiêu người trong làng rồi, để lại hai phu phụ ta một mình thế này !
Rất nhanh đến nhà, bà lão ra đón, mọi người ngồi xuống chiếc bàn gỗ trong sân nhà :
- Ta đã bảo ông không cần đi lấy củi rồi, lại làm phiền người ta ! - bà lão chất vấn.
Rót cho ba người chén nước nóng, bà lão nhẹ nhàng lại :
- Các cậu hình như không phải người của làng này ! Sao lại ở đây thế ?
Triệu Tứ nhanh nhảu đáp :
- Bà bà nói đúng, chúng tôi là người ở nơi khác, muốn đến Khác Châu nên đi qua đây !
- Khác Châu ? Xa lắm đó ! - ông lão e ngại.
- Quê gốc của chúng tôi là Khác Châu, cũng là quay về đất tổ mà thôi ! - Vinh Nhị đáp lời.
- Thế hành lý của các cậu đâu, bộ dạng lại còn te tua thế này ? - bà lão hỏi lại.
Triệu Tứ liền bịa chuyện như thần,nào là không còn người thân, quay về đất tổ, nào là bị thổ phỉ cướp bóc, làm thế nào mà thoát khỏi, làm thế nào mà lưu lạc đến làng này, hai lão phu phụ nghe xong liền tin.
- Các cậu đúng là xui xẻo, đám thổ phỉ đó, con trai của ta... hu hu !
Lão ông liền khóc, lão bà vỗ lưng cho, Ngũ Thiệu liền hỏi :
- Ông à, có thể cho chúng cháu biết lũ thổ phỉ đó là sao được không ?
Lão liền ngừng khóc, kể lại mọi chuyện, đám thổ phỉ đóng đô trên núi Đô Sơn kia, cách làng này khá xa, chúng làm loạn Bắc Quan cũng được 10 năm rồi, trước đó khá mạnh, nhưnh giờ đây trú ngụ trên Đô Sơn, thi thoảng vẫn đánh phá xung quanh.
- 10 năm, triều đình, quan trên không có động tĩnh gì sao ? - Vinh Nhị khó hiểu.
Ông lão kể tiếp, năm đó chúng cướp phá mạnh bạo, còn chiếm được 3 cái phủ huyện, đánh tận đến đây, dân làng chết vô số, quân triều đình lập tức dẹp loạn, nhưng không hiểu sao không diệt được tận gốc, chúng quy về Đô Sơn, thi thoảng ra ngoài nhưng đa phần là tách biệt.
Ba người trầm tư nhìn nhau, ông lão nói :
- Mà các cậu đang rảnh đúng không ? Sông chưa đóng băng, hãy giúp 2 người già này rót đầy mấy chum nước kia với !
Cả ba liền giúp, trên đường ra sông, Ngũ Thiệu huých vai hai người kia :
- Hai người nói xem, Đồ Sơn thổ phỉ kia có gì ghê gớm mà triều ta không diệt được nhỉ ?
- 10 năm trước ta cũng từng nghe nói về việc này, chỉ biết khá tốn sức lực, còn cụ thể thì không rõ ! - Vinh Nhị nói.
Triệu Tứ không nói gì, cả ba ra đến bờ sông, thấy một phụ nhân đang khó khăn cầm cái xô gỗ múc nước, suýt thì trượt chân, Triệu Tứ nhanh tay kéo lại , nhìn ra là một thai phụ.
- Vị đại tỷ này, đang bụng mang dạ chửa sao lại ra sông thế ? - Ngũ Thiệu lo lắng.
Thai phụ kia hốt hoảng liền gạt tay Triệu Tứ ra :
- Đa ta mấy cậu, tôi không sao !
Triệu Tứ nhanh tay múc đầy xô nước cho nàng ta :
- Hay để chúng ta giúp tỷ xách về nhà ?
- Khum cần, đa tạ ! - nói rồi liền dành lấy xô nước quay ngoắt đi.
Ba người cũng không biết nói gì, múc nước rồi quay về nhà ông lão kia, Ngũ Thiệu nói vu vơ về thai phụ vừa nãy, bà lão thở dài :
- Cô ta đúng là khổ, nhưng lại tình nguyện khổ !
Thì ra thai phụ kia có một mẹ chồng khó tính, một ông chồng yếu đuối, Triệu Tứ nghe xong liền thấy không ổn :
- Có thai to đến thế mà vẫn bị bắt đi lấy nước, mà tình nguyện khổ là như thế nào ạ ?
- Nhà cô ả cũng không có nghèo đâu, ai ngờ ái mộ mà sống chết đòi gả cho người ta, từ mặt cha mẹ đẻ, mà trước đó cũng có cậu trai trẻ như mấy ngưòi giúp cô ta xách nước, bị mẹ chồng thấy quát đánh giữa làng, chồng thì câm như hến, cô ta lại đổ lỗi ngược cho chàng trai kia ! - lão bà lắc đầu ngao ngán.
- Trời ạ, vừa nãy chúng ta mà giúp thì... - Vinh Nhị hoảng sợ.
- Cho nên sau này 3 cậu mà lấy vợ ý, nên biết chọn vợ, biết làm thế nào cho mẹ chồng nàng dâu hòa thuận vào ! - ông lão khuyên nhủ.
Ba người có chút đơ ra, Vinh Nhị liền đùa :
- Triệu Tứ, nhắc nhở huynh đó !
Triệu Tứ mặt lạnh lườm, cả ba ngồi thêm một chút rồi cũng rời đi, vợ chồng lão liền đưa mấy tấm bánh coi như là trả công.
Trên đường về hang động, Ngũ Thiệu cầm chiếc bánh nhai cả ra tiếng, quay sang hỏi 2 người kia :
- Vừa thấy huynh đùa vậy, Triệu Tứ có hôn phối rồi sao ?
Cả hai không trả lời, Ngũ Thiệu cũng huênh hoang :
- Ta cũng có nha, đừng tưởng mỗi huynh có !
- Cái gì, sao cả huynh cũng có, đúng là bất công ! - Vinh Nhị thất vọng.
Ngũ Thiệu bực mình, định gây gổ, Triệu Tứ ngăn lại, Ngũ Thiệu cũng dừng, lại cảm thán chuyện vừa nãy :
- Mà trên đời đúng là có người vì ái tình mà mắt mù như thai phụ kia sao ?
- Cũng do trượng phu của cô ta thôi, yếu đuối vô dụng ! - Vinh Nhị khinh thường.
Triệu Tứ mặt lạnh, cũng gật đầu đồng tình :
- Nếu là ta, sẽ không bắt thê tử cùng con cái chịu lạnh khổ đi múc nước như thế vậy !
Vinh Nhị ngạc nhiên lại trêu :
- Đúng là nhất kiến chung tình với Lâm N.. - chợt ngưng lại - à lục cô nương đó nha !
Triệu Tứ không thèm đáp lại hắn, rất nhanh đến hanh động, cả ba thay lại binh giáp.
- Tiếp theo làm gì đây ? - Vinh Nhị hỏi.
- Chúng ta phải đến Đồ Sơn và Tân Hương lầu ! - Triệu Tứ nói.
- Tân Hương lầu thì dễ rồi, Đồ Sơn thì hơi khó đấy, mà sao lại là Đồ Sơn ? - Ngũ Thiệu nghi hoặc.
- Đồ Sơn khá xa, nhưng lại đi đánh nhau với sương quân ở đây, ý huynh là vậy đúng không ? - Vinh Nhị nói.
Triệu Tứ gật đầu, Ngũ Thiệu cũng như nghĩ ra gì đó, cả ba quay về doanh trại.

Ngày 10 tháng Giêng, Hàn Thần phi hạ sinh Cửu hoàng tử, hoàng đế vui mừng liền đại xá thiên hạ, tiền lệ chưa từng có trước đây.
Tin tức này cũng sớm truyền đến chỗ Bắc Quan, Ngũ Thiệu suýt xoa :
- Vị Thần phi này đúng là được sủng ái ! Đại xá thiên hạ, mấy ai được phúc phần này !
Sắc mặt Triệu Tứ trầm hẳn, Vinh Nhị vỗ vai hắn ta, Ngũ Thiệu để ý :
- Thật ra chúng ta đều tự biết nhau là con nhà quý tộc, nhưng nhìn phản ứng của huynh như vậy, là hoàng tộc sao ?
Hai người ngập ngừng, Ngũ Thiệu nói tiếp :
- Thôi không muốn nói cũng được, chỉ là ta nghĩ nếu đã là bằng hữu thì nên thẳng thắn với nhau !
Triệu Tứ quay đầu, thở dài :
- Được rồi, ta là tứ hoàng tử, Thần phi là thân mẫu của ta !
Ngũ Thiệu ngạc nhiên, rồi lại hoảng sợ, quỳ xuống :
- Thần có tội đáng chết, mạo phạm điện hạ, mong điện hạ thứ tội !
Triệu Tứ đỡ Ngũ Thiệu lên, Vinh Nhị ở một bên cười lớn :
- Xem bộ dáng nhát gan của ngươi ha ha !
Triệu Tứ ra hiệu ngừng nói với Ngũ Thiệu :
- Ta tên thật Triệu Bắc Tường, nếu chỉ có chúng ta huynh gọi ta Triệu Tứ cũng được, không cần câu nệ !
Ngũ Thiệu đã được đỡ đứng lên, hắn cũng không e dè :
- Vậy được, Triệu Tứ ta cũng nói, ta chính là Đoàn Thiệu đứa con riêng của Đoàn Bá phủ !
Con riêng ? Triệu Tứ nhìn Vinh Nhị, cũng khá cảm thán tính thẳng thắn của Đoàn Thiệu.
- Đoàn gia y thuật cao siêu, ta chỉ biết bá thế tử là con thứ không ở kinh thành thì ra là huynh ! - Vinh Nhị suýt xoa.
Đoàn Thiệu xoa tay :
- Không phải con thứ, mẹ ta là người ngoài phủ ! Mà Vinh Nhị huynh thì sao ?
- Ta ? Ta là Phan Vinh phủ Phan thái sư ! Cứ gọi ta Vinh Nhị đi ! - Vinh Nhị cũng hòa nhã.
Cả ba nói chuyện vui vẻ tiếp, Đoàn Thiệu quay sang Bắc Tường :
- Nhưng sao mẹ huynh sinh đệ đệ cho huynh, huynh lại buồn như vậy !
Triệu Bắc Tường e ngại, Phan Vinh kể khéo làm Đoàn Thiệu cảm thán :
- Thì ra là vậy, tuy có sự thiên vị nhưng ít nhất từ nhỏ đến lớn huynh vẫn được gặp hoàng thượng thường xuyên, còn tôi vẫn chưa được gặp cha tôi !
Hai người há hốc ngạc nhiên, thì ra Đoàn Thiệu chưa về Đoàn phủ lần nào.
- Ít ra 2 người còn có phụ thân, ta thì...
- Phan Vinh buồn rầu.
Triệu Bắc Tường liền vỗ vai hắn, Đoàn Thiệu cũng không biết nói gì, cũng vỗ vỗ an ủi rồi đánh lạc sang chuyện khác :
- Vậy mấy ngày nữa chúng ta đến Tân Hương lầu, rồi sao nữa ?
- Đến xin trưởng đội, viết một bức thư giới thiệu chúng ta đến doanh binh gần Đồ Sơn ! - Triệu Bắc Tường nghiêm nghị
- Được, quyết định vậy đi ! - Phan Vinh cũng đồng tình.

Dực Khôn cung vô cùng náo nhiệt, bên ngoài phủ tuyết trắng nhưng sắc đỏ rực rỡ làm người ta ngưỡng mộ.
Cửu hoàng tử đang ngủ say trong nôi, bên cạnh là hoàng đế đang ngắm nhìn, Thần phi cựa cuậy tỉnh lại, Hi phi cùng Vinh Quý tần tiến đến giường :
- Tỷ tỷ, tỷ cuối cùng cũng tỉnh, tỷ hôn mê hai ngày, làm hoàng thượng và bọn muội lo lắng vô cùng !
Hoàng đế cũng lại, hai người lui về sau, Thần phi yếu ớt :
- Hoàng thượng, hài tử...
Bà đỡ liền bế đứa bé lại, Thần phi nhìn vẻ mặt hồng hào của nó liền vuốt ve, đứa bé tỉnh giấc, khóc lên, bà đỡ liền bế đứa trẻ đi.
- Chúc mừng hoàng thượng, nương nương, có thêm Cửu hoàng tử ! - Vinh Quý tần nịnh nọt.
Thần phi vui sướng nhưng sắc mặt lại trầm lại, níu lấy tay áo hoàng thượng, bắt đầu khóc lóc :
- Hoàng thượng, thần thiếp bị người ta hãm hại, bị đẩy xuống hồ sen, có người muốn hại thiếp và hài nhi !
Mọi người cả kinh, hoàng đế lạnh mặt lại, tức giận :
- Lập tức đi tra rõ cho trẫm !
Hi phi nhanh ý :
- Dưới chân thiên tử, lại dám làm càn, may mà có hoang hậu cũng Nhã quý tần nhanh ý cứu tỷ tỷ cùng Cửu hoàng tử !
- Hoàng hậu nương nương, A Vãn ? - Thần phi kinh ngạc.
- Phải đó, lúc tỷ tỷ được đưa lên bờ, hoàng hậu cùng Nhã quý tần đang ở đó ! - Vinh quý tần đáp.
Thần phi định nói gì, nhưng thôi, hoàng đế thì đăm chiêu, vẻ mặt không được tốt cho lắm, Thần phi để ý liền nói :
- Hoàng thượng lo lắng cho thần thiếp, có vẻ chưa về Càn Thanh cung chỉnh trang, hay là quay về trước , thần thiếp mai sẽ đến tạ ơn !
Hoàng đế đồng ý, Hi phi liền hành lễ : - Thần thiếp muốn bồi tỷ tỷ thêm chút, hay là để Vinh muội muội hầu hạ hoàng thượng !
Hoàng thượng gật đầu, Hi phi ánh mắt ra hiệu Vinh quý tần, cả hai rời đi.
Trên đường về, Vinh Quý tần luôn tỏ hòa nhã, hiểu chuyện :
- Hoàng thượng, Thần phi tỉ tỉ trăm ngàn khó khăn sinh được quý tử, nếu hoàng thượng ban thưởng, tỉ ấy sẽ cảm tạ thánh ân !
Hoàng đế nhìn ái phi dịu dàng, trong lòng thoải mái, liền nắm lấy tay Vinh Quý tần vỗ vỗ hài lòng.
Vinh quý tần vui sướng, nói tiếp :
- Hoàng hậu và Nhã tỷ tỷ cũng vậy !
- Nàng sao lại nghĩ vậy ? - Hoàng đế thắc mắc.
- Thần thiếp lúc đó không ở gần hồ sen, nhưng nghe bọn nô tài nói Nhã tỷ tỷ hô to là Thần phi trượt chân rồi còn kêu người đâu. Nghĩ đến trước đó Nhã tỷ tỷ từng là cung nữ thân cận của Thần tỷ tỷ, thật là hết lòng vì Thần tỷ tỷ !- Vinh quý tần ngưỡng mộ.
Hoàng đế sắc mặt xanh lại, Vinh Quý tần nói tiếp :
- Hoàng hậu nương nương cũng nhanh ở đó, nhanh chóng đưa Thần phi tỷ tỷ hạ sinh, mẫu tử bình an !
Hoàng đế gật đầu, quay sang :
- Khoan về Càn Thanh cung, đến Thái Minh điện đi, chúng ta đến thăm các hoàng tử công chúa !
Vinh Quý tần vui vẻ đi theo.

Hi phi cầm chén thuốc đút cho Thần phi, Thần phi lắc đầu, Hi phi đặt xuống :
- Tỷ tỷ, tỷ có nhìn rõ người đẩy tỷ là ai không ?
Thần phi lắc đầu, quay sang Cửu hoàng tử :
- Chắc hẳn là Trữ Tú cung đi !
- Cũng không trách được, tỷ vừa rơi xuống hồ, Nhã Quý tần và hoàng hậu liền xuất hiện ! - Hi phi vu vơ.
Thần phi càng thêm phần bất an, Hi phi nhìn thấy liền nói :
- Tuy thái tử đã lập, Trực vương căn cơ ổn định, nhưng quý tử đã có, khó biết được lòng người !
- Đúng vậy, thái tử bị khiển trách, Khôn Ninh cung e là cũng tính toán trước đi ! - Thần phi giọng điệu căm phẫn.
- E là chuyện tỷ rơi xuống hồ, kẻ bị phạt cũng là mấy tên nô tài thôi, chưa có minh chứng cụ thể, vẫn là nên nhẫn nại ! - Hi phi khuyên nhủ.
- Lý nào lại thế, để hoàng hậu cùng Thục quý phi hưởng lợi sao ? - Thần phi phẫn nộ.
Hi phi vỗ nhẹ trấn an :
- Hẳn là Vinh quý tần cũng đã thổi gió bên tai, tỷ tỷ hầu hạ thánh giá thường xuyên, làm hoàng thượng xa lánh hai người kia cũng tốt !
Hai người nói thêm vài câu, Hi phi quay về.

Tân Hương lầu đêm nay quả là muôn vàn cảnh sắc, ba người Triệu - Đoàn - Phan đi làm nhiệm vụ, kết quả là trốn luôn ra ngoài, bản thân hóa thành ba công tử anh tuấn.
Đứng trước tòa lầu mỹ lệ, Đoàn Thiệu chần chừ :
- Ta chưa bao giờ vào đây, e là tý sẽ lúng túng !
Triệu Bắc Tường cũng căng thẳng không kém, Phan Vinh lắc đầu :
- Mau bỏ cái bộ dạng ấy đi, vào đây toàn là người phong lưu, các người không muốn cũng phải diễn !
Hai người nhìn nhau rồi theo Phan Vinh vào, hắn ta phe phẩy cái quạt, vẻ mặt phong lưu anh tuấn, một tú bà tiến lên :
- Ây ya, ba vị khách quý, muốn vị cô nương nào đây, để nô gia đi chuẩn bị !
Phan Vinh cười cười, lấy quạt khẽ nâng cằm cô nương bên cạnh, tay thì đưa ra tờ ngân phiếu 500 lượng bạc, mắt thì liếc mắt với các cô nương ở xa, thì thầm nhỏ nhỏ với tú bà :
- Hai người đằng sau ta chưa trải sự đời, cho chúng ta hai ba cô nương tốt nhất ở đây, gian phòng thoáng đãng một chút !
Tú bà lướt qua, vẻ mặt Triệu Tứ có chút đơ lại, bà ta nói tiếp :
- 3 cô nương tốt nhất, mà như vầy là hơi ít !
Phan Vinh lấy ra thêm 2 tờ 500 lượng bạc, nói nhỏ với tú bà :
- Vậy thì cho chúng ta một người tốt nhất ở đây là được !
Tú bà vui mừng, thái độ nịnh nọt, dẫn bọn họ lên lầu 2 đến một gian phòng lớn, bày trí đầy đủ, bàn rượu thịt ở giữa, còn đốt trầm hương, khá là tao nhã so với bên ngoài.
Đoàn Thiệu nói nhỏ :
- Nhìn bộ dáng của Vinh Nhị huynh đúng là không khác gì tay khách làng chơi !
Vinh Nhị thở dài :
- Vừa nãy ta liếc mắt đưa tình với bao nhiêu người, các cô gái đó chỉ nhìn Triệu Tứ, đúng là bất công !
Dung mạo của Triệu Bắc Tường vô cùng xuất chúng, thêm việc vào quân doanh, gương mặt thân hình thêm phần khỏe hơn, càng khiến các cô nương mê đắm.
Triệu Tứ ra hiệu hai người ngừng lại, bên ngoài có tiếng gõ cửa, Vinh Nhị mở cửa, hai cô nương trang phục rực rỡ tiến vào :
- Tham kiến ba vị công tử !
Đoàn Thiệu ra hiệu hai người ngồi xuống bàn, hòa nhã :
- Không biết xưng hô với 2 vị tiểu nương tử thế nào ?
Một cô nương nhỏ người, dung mạo tạm gọi là hòa nhã đứng lên nói :
- Bẩm công tử, tiểu nữ Hoa Hoa, 18 tuổi, còn đây là Tiên Tiên tỷ tỷ, 20 tuổi, hoa khôi của lầu chúng tôi !
Vị Tiên Tiên kia tay cầm tỳ bà, dung mạo trang phục đúng là xuất chúng hơn Hoa Hoa nhiều.
Triệu Tứ liền kinh ngạc, khen ngợi một câu :
- Chúng ta lần đầu đến đây, được gặp Tiên Tiên cô nương, đúng là vinh hạnh !
Tiên Tiên ngại ngùng, nàng ta cảm thán trên đời sao lại có nam nhân đẹp đến vậy, dịu dàng nói :
- Ba vị công tử anh tuấn, là phúc của tiểu nữ, mà ba vị lần đầu đến đây, không biết là từ đâu đến ?
Vinh Nhị liền nói dối họ 20 tuổi, là khách xa từ kinh thành, là con phú thương đến đây làm ăn.
Hoa Hoa nhanh tay chân rót rượu, Triệu Tứ quay sang Tiên Tiên :
- Tiên Tiên cô nương có cây đàn tỳ bà rất đẹp, không biết ta có thể có phúc phần thưởng thức 1 khúc đàn không ?
Tiên Tiên đàn một khúc, tiếng đàn êm tai, điệu cách nhẹ nhàng khiến Triệu Tứ nhất thời rơi vào trầm tư.
Vinh Nhị nhanh ý kéo Hoa Hoa ra ngoài thưởng nguyệt, Ngũ Thiệu cũng ra ngoài kéo thêm một cô nương khác đi đi vòng quanh, trong phòng chỉ còn lại 2 người.
Cả hai lần đầu gặp, trong mắt đã tràn đầy tình ý, Triệu Tứ khen ngợi :
- Tuy nói kinh thành phồn hoa, nhưng kiều diễm như Tiên Tiên thì đúng là lần đầu Triệu mỗ gặp !
Tiên Tiên ngại ngùng vén tóc :
- Công tử quá khen !
Triệu Tứ thở dài, nàng ta lập tức quan tâm :
- Công tử là có ưu phiền ?
- Không giấu gì Tiên Tiên, trước đây mộ phần tổ tiên ở Đồ Sơn, nay về thì thấy có sơn tặc, thổ phỉ... ! - nói rồi thất vọng.
Tiên Tiên cũng không biết nói sao, chỉ đành an ủi :
- Các vị đại quan vẫn luôn để ý Đồ Sơn, nhất định sẽ diệt được bọn chúng !
Triệu Tứ cụng ly với Tiên Tiên, lại hỏi thăm :
- Tiên Tiên sao lại ở Tân Hương lầu ? Phải chăng do hoàn cảnh ?
Mắt Tiên Tiên đẫm lệ, nàng ta kể bản thân cũng vì nhà nghèo mà bị bán vào đây, ở Tân Hương lầu được dạy cho kĩ nghệ mà trở thành hoa khôi.
- Tiên Tiên cô nương đã nghĩ đến việc rời khỏi đây chưa ? - Triệu Tứ hỏi.
- Tiền chuộc thân quá lớn, hơn nữa thân phận tiểu nữ thấp kém, rời khỏi có thể đi đâu chứ ? - Tiên Tiên tự ti.
Triệu Tứ đồng cảm, nhưng vẫn khuyên nhủ :
- Đại Thuận rộng lớn, nhất định sẽ có !
Tiên Tiên cười nhẹ, lại thêm phần rót rượu :
- Tứ công tử vừa nói mình là con nhà thương nhân, không biết là buôn bán gì ?
Triệu Tứ đón lấy ly rượu :
- Cũng chỉ là buôn bán một chút gạo mà thôi !
- Kinh thành phồn hoa, kinh doanh lương thực chắc chắn là có lời ! - Tiên Tiên nói.
Triệu Tứ xua tay :
- Cũng khó lắm, mấy vị đại quan bên trên cũng khó ! - sau đó hỏi - không biết ở Bắc Quan mấy vị đại nhân có dễ tính không ?
- Chuyện buôn bán thì tiểu nữ không rành, nhưng nghe từ ma ma, các vị đại quan đối với Tân Hương lầu cũng là có phần chiếu cố ! - Tiên Tiên đáp lời.
- Ồ ! Vậy sao, không biết là vị đại nhân nào ? Có thể cho tại hạ xin danh tính ! - Triệu Tứ hỏi.
Chợt có tiếng gõ cửa, ma ma của Tân Hương lầu vào :
- Ây da, công tử xin thứ tội, hiện có khách quý đã hẹn gặp Tiên Tiên chúng tôi trước, tôi xin cử mấy cô nương khác !
Nói rồi liền kéo Tiên Tiên đi, để lại một cô nương tư sắc kém hơn, cô nương kia cũng biết điều, liền lại chỗ Triệu Tứ, Triệu Tứ dò hỏi :
- Không biết là vị đại khách quý nào mà ma ma lại khẩn trương vậy ?
- Bẩm công tử, là quý tử của Tuần phủ Bắc Quan - Dư công tử !
Họ Dư ? Triệu Tứ thầm nghĩ, thì ra là người của Dư quốc công phủ, Trực vương, Triệu Tứ rót rượu cho nàng ta, ngồi trò chuyện nhẹ nhàng.
- Cô nương xinh đẹp dịu dàng, không biết đã đến đây được bao lâu rồi !
Người kia thấy Triệu Tứ tuấn tú, lại được Tiên Tiên tiếp đón, liền sinh cảm giác ái mộ :
- Tiểu nữ 17 tuổi, là người ở đây từ bé !
- Trẻ tuổi khả ái, ở đây từ bé, xem ra cô nương và Tiên Tiên là tỷ muội từ lâu ! - Triệu Tứ nói.
Cô nương kia cũng vui vẻ :
- Đúng vậy, Tiên Tiên tỷ tỷ rất tốt với các tỷ muội !
- Các cô đều là những cô nương tốt sao lại lưu lạc đến đây ? - Triệu Tứ thương cảm.
Cô nương kia kể là bị bán từ bé, còn Tiên Tiên, nàng ta khi xưa cũng là con nhà phú quý, nhà bị cướp bóc giết hại mà lưu lạc đến đây.
- Cướp bóc ?
- Đúng vậy, chắc công tử không biết, chính là sơn tặc Đồ Sơn đó !
- Bọn sơn tặc này lợi hại vậy sao, nơi này gần chỗ đại quan, vậy mà vẫn hiên ngang thế được ? - Triệu Tứ kinh hãi.
- Đúng đó, tiểu nữ chỉ nhớ Dư tuần phủ năm đó phải đánh mãi mới thắng được, thế nên ở đây Dư tuần phủ là uy phong nhất đó ! - cô nương kia kể.
Triệu Tứ lưu ý, ngồi thêm một lúc, sau đưa cho cô nương kia tờ ngân phiếu, bản thân đi ra dạo quanh một mình, thấy Ngũ Thiệu cùng Vinh Nhị, ra hiệu cho bọn họ, Vinh Nhị cùng Hoa Hoa đang lưu luyến tình ý, cũng phải dừng lại.
Cả ba nhanh chóng rời đi, Triệu Tứ hỏi :
- Hai người thu thập được gì không ?
Ngũ Thiệu liền nói :
- Bản thân ta mon men đến một căn phòng, định bước vào thì thấy người canh gác, hừ, đều là cao thủ, ta chỉ đành lấy cớ đi nhầm !
- Cao thủ ? Huynh biết võ công à ? - Vinh Nhị ngạc nhiên.
- Cũng coi là có một chút, nhưng đứng gần thì cũng cảm nhận được, hơn nữa giọng nói rất giống với người kinh thành ! - Ngũ Thiệu trả lời.
- Kinh thành ? Chuyện này lạ nha ! - Vinh Nhị gật gù.
- Huynh thì sao ? - Triệu Tứ hỏi Vịnh Nhị.
- Ta... ừm... à đúng rồi, võ công, mấy tên tay chân của Tân Hương lầu cũng có thân thủ khá tốt, cũng có võ công đấy ! - Vinh Nhị nói.
- Mau về doanh binh thôi, e là chúng ta đã đánh rắn động cỏ rồi ! - Triệu Tứ thúc giục.
Cả hai không hiểu gì, nhưng vẫn mau chóng đi theo, đến doanh binh thì mau mau chóng chóng lẻn vào, quả là doanh binh cho con ông cháu cha, dễ dàng vào được lều, Vinh Nhị thắc mắc :
- Sao vừa rồi huynh lại sốt sắng như vậy ?
Triệu Tứ lo lắng ngồi xuống :
- Chuyện này e là hệ trọng lớn, ngay cả tiểu nhị của một tửu lầu cũng có võ công, hệ trọng không nhỏ !
- Liệu có phải chúng ta lo lắng thừa thãi không ?
- Người ở kinh thành cũng có mặt ở đây rồi, lại còn là cao thủ, Tân Hương lầu lại do người của Dư tuần phủ bảo kê ! - Ngũ Thiệu phân tích.
Càng suy nghĩ thì càng lo nghĩ, Triệu Tứ chốt lại :
- Phải nhanh chóng xin doanh trưởng đến gần doanh binh ở Đồ Sơn thôi !

Ngày 20 tháng 1 Thành Đức năm 19, kinh thành bàn tán nhộn nhịp.
Lâm Nhất Giai cùng Đoàn Khanh Khanh cẩn thận xếp những món trang sức vào hộp đỏ, dù đã có lò sưởi, nhưng đồ vật kia không thể vơi đi hàn khí, Phương Minh Phù đặt tay lên bả vai người ngồi trước gương, giọng có chút nghẹn ngào :
- Cô mẫu trên trời có linh thiêng, thấy tỷ gả vào nhà tốt, nhất định sẽ vui mừng !
Đàm Vân vỗ vỗ tay rồi gật đầu, Đoàn Khanh Khanh khuyên nhủ :
- Nay là ngày vui, tân nương tử không được khóc !
Đàm Vân gật đầu, nay chính là hôn sự của nàng ta, một thân hỷ phục lẫn triều phục của thế tử phi vương phủ, xung quanh phòng là các thùng hồi môn, còn trang sức Lâm Nhất Giai xếp vào hộp là trang sức thường dùng của Đàm Vân, cũng sẽ mang theo.
- Ây, đúng là tại ta, mong thế tử phi thứ tội ! - Phương Minh Phù trêu ghẹo.
Mọi người cười lên, tiếng pháo hoa nói cười bên ngoài cũng ngày càng nhộn nhịp, Phương Minh Phù rót cho Đàm Vân chén trà, nàng từ chối, bản thân theo lễ đội khăn lên che sẵn, mấy người còn lại chỉ biết lắc đầu.
Các ma ma giáo dưỡng tiến vào dặn dò, 3 cô nương được đưa đến bàn tiệc cho nữ quyến, trên đường đi, Phương Minh Phù nói :
- Nay ngày lành tháng tốt, song hỉ lâm môn đó !
- Song hỉ ?
- Đúng vậy, hiện trong cung đang làm lễ tấn phong cho Thần phi lên Thần Quý phi đó ! - Minh Phù ngưỡng mộ.
- Vị quý phi này thật là được sủng ái, đại xá thiên hạ, vừa hạ sinh liền tấn phong, thật là làm người khác ngưỡng mộ ! - Đoàn Khanh Khanh suýt xoa.
Lâm Nhất Giai chưa hết bất ngờ, cảm thấy vị nhạc mẫu tương lai thật là... giỏi.
- Còn chưa hết đâu, sáng ngày mai tất cả các mệnh phủ từ tam phẩm trở lên, đều phải vào cung bái kiến Thần quý phi, thật là, hầu phu nhân cũng có mặt đó, muội thật là ! - Phương Minh Phù búng nhẹ vai Lâm Nhất Giai.
Lâm Nhất Giai một mực lo nghĩ cho chung thân đại sự của hảo tỷ muội, chỉ biết mẫu thân mai sẽ vào cung, không hề biết là Thần quý phi thăng vị.
- Ước gì sau này trượng phu tương lai của muội cũng yêu thương muội như vậy ! - Đoàn Khanh Khanh mơ ước.
Lâm Nhất Giai cười cười, lập tức trêu chọc, trong thâm tâm nàng cũng có chút mong chờ về Triệu Bắc Tường.
Bàn tiệc dành cho nữ quyến lập tức trở nên đông đúc, trước khi vào chỗ, Đàm Ngọc một thân ảnh đỏ rực, Đàm Thu thân xanh nhạt đúng mực tiến về phía họ, Phương Minh Phù tức giận lẩm bẩm :
- Tiện nhân này, ngày đại hỷ lại để cô ta làm càn sao ?
Lâm Nhất Giai kéo nàng ta lại, ra mắt đư hiệu cho Khanh Khanh, cả ba vào tiệc, Phương Minh Phù tức giận nàng :
- Sao muội lại ngăn ta chứ ?
- Đàm tam cô nương này, đúng là không có chừng mực, mặc màu đỏ rực rỡ như thế ! - Khanh Khanh cũng trách cứ.
- Đàm Ngọc tự mất chừng mực, người bị chỉ trích tự ắt sẽ là cô ta, chúng ta mặc kệ đi ! - Lâm Nhất Giai nhìn về phía Đàm Ngọc mà khinh thường.
Quả nhiên, xung quang xôn xao, cả ba cũng không thèm để ý nàng ta nữa, trông chờ vào sắp đến giờ lành.

Trữ Tú cung thì không được vui vẻ như vậy.
Nhã Quý tần sắc mặt sợ sệt, khăn tay đã bị vò đi, liên tục liếc nhìn về phía Thục Quý phi định nói gì lại thôi.
Thục Quý phi sắc mặt không thoải mái, nếp nhăn cũng trùng xuống :
- Bổn cung đang rất bực mình, nói gì nói đi !
- Nương nương, chuyện Thần quý phi... ! - Nhã Quý tần ấp úng.
- Câm miệng, đừng nhắc tới tiện nhân ấy ! - Thục quý phi tức giận đập bàn.
Nhã Quý tần sợ hãi, rụt người lại, nhưng vẫn cố nói :
- Chuyện hồ sen... !
Ngay lập tức lò sưởi tay trong tay quý phi bị ném vào chân Nhã Quý tần, mọi người sợ hãi.
Hân tần lập tức nói :
- Nhã tỷ tỷ hồ đồ sao, là tự Thần quý phi bất cẩn tự té !
Thục Quý phi quay sang nàng ta hừ lạnh :
- Hừ, vốn nghĩ kế sách của cô hay lắm, ai dè tiện nhân đó còn được thượng vị, đại xá thiên hạ, tiện chủng đó còn được gọi là quý tử ?
Hân tần cúi thấp đầu không nói, Nhã quý tần vẫn còn sợ hãi :
- Là cô ta mê hoặc hoàng thượng, nhưng mà nương nương, nhỡ Dực Khôn cung đó nói gì bất lợi, hoàng thượng điều tra... ?
- Điều tra cái gì ? Là bản thân cô ta bất cẩn ! - Thục quý phi cũng lo lắng.
- Đúng vậy, nếu có điều tra, thì cũng là đám nô tài bất cẩn, nếu Thần quý phi chỉ danh tỷ, cũng là nô tài bên cạnh tỷ dở trò, không liên quan đến tỷ ! - Hân tần nói nhẹ.
Nhã quý tần kinh sợ :
- Thị nữ của ta không có mấy người, trung thành thân cận, không thể... !
- Trung thành mới được việc, làm người phải biết nhẫn tâm một chút ! - Thục quý phi nói.
Nhã quý tần gật đầu tuân theo.

Vài ngày sau đó, kết quả điều tra, kẻ đẩy Thần Quý phi là thị nữ bên cạnh Nhã Quý tần, ả ta khai nhận sót thương cho chủ tử không được sủng, nhân cơ hội hầu Nhã Quý tần đi dạo bắt gặp Thần Quý phi đã đẩy người xuống hồ, thị nữ kia bị đẩy Lao Dịch các ( nơi chuyên phạt cung nhân trong cung - như Thận Hình Ty trên phim ý) bị đánh cho tới chết, Nhã Quý tần khóc lóc một hồi, biết việc mà không báo, Tam công chúa cũng khóc lóc cầu xin, kết quả bị tước đi phong hiệu, giáng làm Du tần, cấm túc 2 tháng.
Kết quả này khiến Dực Khôn cung không hề vui vẻ, nhưng thánh ý đã quyết, nàng ta cũng không cãi, mà Dực Khôn cung lúc này đang có khách quý, Thần quý phi ngồi ghế trên, khách sao nói với một mệnh phụ :
- Nhị tẩu, đây là Hi phi và Vinh Quý tần, là hảo tỷ muội của ta ở trong cung !
Mệnh phụ kia cùng tiểu nữ tử phía sau lập tức hành lễ :
- Thần phụ tham kiến Hi phi nương nương, Vinh Quý tần nương nương !
Sau đó quay sang Thần quý phi :
- Đây là tiểu nữ trong nhà tên Yên Nhi, xin ra mắt nương nương !
Hàn Yên Nhi bất giác kinh ngạc trước dung mạo của vị cô cô này nhưng vẫn cẩn trong kĩ càng :
- Yên Nhi bái kiến các vị nương nương !
Thần quý phi vung tay ban ngồi, Hi phi khen ngợi :
- Tỷ tỷ giỏi giang, chất nam, chất nữ đều xuất chúng, thật là khiến muội cùng Vinh muội muội ghen tị !
Vinh Quý tần cũng phụ họa đồng ý, Thần Quý phi vui vẻ, nói chuyện một hồi lâu với Hàn phu nhân cùng Hàn Yên Nhi, cũng cho họ xuất cung, Vinh Quý tần cũng cáo lui, ngồi bên nôi vuốt ve Cửu hoàng tử, nhưng sắc mặt xịu xuống.
- Tỷ tỷ vẫn phiền lòng chuyện Du tần sao ?
- Hừ, chỉ cấm túc, lợi cho Trữ Tú cung quá !
Hi phi đoán được Thần quý phi sẽ như vậy, cười cười nói :
- Tuy là vậy, nhưng từ ngày đó, hoàng thượng không hề đến Trữ Tú cung, Khải Tường cung, cũng như Ninh Thường cung, e là cũng nghi ngờ rồi !
Thần quý phi cơ mặt dãn ra :
- Chung quy người không đáng tin vẫn là hoàng thượng !
- Phải phải, mà chất nữ kia của tỷ đúng là xinh đẹp khả ái !
- Muội thích sao, cho ngũ hoàng tử hả ? - Thần quý phi trêu chọc.
- Ngũ hoàng tử còn nhỏ mà, muội thấy Yên Nhi này thật hợp với Tứ hoàng tử của tỷ hơn ! - Hi phi nói.
- Tường nhi ? - Thần quý phi kinh ngạc rồi lập tức chán nản - tiếc là hoàng hậu đã chọn cho nó Lâm thị rồi !
- Từ xưa đến nay, hôn sự do phụ mẫu sắp đặt, tỷ tỷ là sinh mẫu, không thừa thãi - nói rồi ngập ngừng - mà muội thấy Hàn thị không kém gì Lâm thị, nhớ chuyện tam công chúa... !
Thần Quý phi tò mò hỏi, Hi phi cũng thêm mắm dặm muối, khiến ấn tượng với Lâm thị càng thêm xấu.
- Tuy ta không thích mẫu tử Du thị, nhưng Lâm thị này, cũng tùy hứng quá rồi !
- Cũng khó nói, dẫu sao cũng là người hoàng hậu chọn, uy phong là dĩ nhiên ! - Hi phi khích đểu.
Nói một hồi, Thần quý phi thêm phần không thích Lâm thị, e rằng sau này khó mà thân cận.
Trở về từ Dực Khôn cung, bộ dáng Hi phi mệt mỏi, nếp nhăn cũng một nhiều, Yên Đình rút châm cài cho nàng ta, nhẹ nhàng bóp vai, Hi phi hưởng thụ.
- Nô tỳ biết nương nương khó chịu, hay là người đừng quan tâm Thần Quý phi một thời gian ?
- Vốn ta nghĩ ân sủng của Thục Quý phi đã là ... - thở hắt - bây giờ đến đại xá thiên hạ cũng có, thật khiến người ta đỏ mắt !
- Hay là chúng ta.. giải quyết Cửu hoàng tử ? - Yên Đình nói nhỏ.
- Không ! Đứa nhỏ đó, phải giữ lại ! Sắp tới, phải làm gì để phân sự ân sủng với Dực Khôn cung lại thôi !
Yên Đình gật gù :
- Giờ vị thế của Thần Quý Phi có khác Hoàng Quý Phi là bao, Thục Quý Phi và Hân Tần có thể ngồi im sao ?
- Đúng vậy ! Nhưng ta vẫn không nuốn Trữ Tú cung được lợi, bản thân ta cũng không thể tranh sủng ! - Hi phi bất lực.
- Hoa phi thì sao ạ ?
- Hoa phi ? Đúng rồi, nhan sắc của Hoa phi cũng không thua Thần Quý Phi ! - Hi phi vui mừng - chốc nữa đến Càn Thanh cung cầu xin chuyện ban hôn, cũng nên nhắc đến Thừa Càn cung !
Yên Đình vâng lời, lại ấp úng nói :
- Thật ra nô tỳ thấy còn nhiều tiểu thư thế gia tốt hơn Bàng tiểu thư !
Hi phi sao không hiểu ý nàng ta chứ, Bàng gia so với các nhà quan lại khác ở kinh thành... quả thực là kém xa, thế nhưng đây là người mà con trai bảo bối muốn, Hi phi luôn tin tưởng vào quyết định của Triệu Bắc Xương, ra hiệu không cho nói nữa.

Lâm Nhất Giai nhẹ nhàng lật từng trang sách, đôi tay mềm mại, càng ngày càng ra dáng cô nương khuê tú, Văn Trúc, Anh Trúc đem trà bánh vào, Lâm Nhất Giai nhìn đến mục cuối, liền bật cười mỉa mai :
- Xem ra Nguyệt di nương thật sự quan tâm đến Nhị tẩu !
- Sao tiểu thư lại nói thế ?- Anh Trúc thắc mắc.
- Cô không biết sao ? Từ ngày hầu gia giải trừ cấm túc, Nguyệt di nương rất an phận quan tâm Nhị phu nhân, chắc là tiền được phát tháng này cũng đưa đến chỗ Nhị phòng luôn rồi ! - Văn Trúc kể lể.
Anh Trúc ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh phục hồi cơ mặt :
- Vậy không tốt sao, dẫu sao cũng là người một nhà, không gay gắt như trước đây là tốt rồi !
Lâm Nhất Giai trầm tư, Văn Trúc còn bồi thêm :
- Nay Cẩn Dao còn đưa một loạt bà đỡ vào phủ, xem ra đúng là quan trọng vị tiểu chủ nhân này !
Lâm Nhất Giai định nói gì đó nhưng lại thôi, nói nhỏ nhẹ với 2 tỳ nữ gì đó, rồi tự lẩm bẩm mong bản thân nghĩ nhiều.

Quả nhiên có chuyện, chỉ sau mấy ngày, Lý Ngư Nga 8 tháng sinh non.
Lý Ngư Nga mồ hôi dầm dề nằm trên giường, mấy bà đỡ xung quanh chỉ hô vài câu cho có lệ, Nguyệt di nương ngồi ngoài thư thả uống trà, Cẩn Dao ghé vào tai :
- Di nương, đã sâp xếp ổn thỏa, nhất định bảo toàn tiểu thiếu gia !
Nguyệt di nương gật đầu vui vẻ :
- Các viện khác thì sao ?
- Hôm nay phu nhân cùng Tam phòng, tứ phòng ra ngoài cầu phúc, các vị đại nhân cũng vào cung rồi, chỉ còn vị ở Trúc viên thôi !
Nguyệt di nương hừ lạnh khinh thường, nhưng bà ta chưa kịp đắc ý thì Lâm Nhất Giai dẫn một đoàn người đi vào :
- Hạ Trúc, mau đuổi đám người trong phòng kia ra, đưa các vị này vào đỡ đẻ cho nhị tẩu !
Các bà mụ, hạ nhân nhanh nhẹn làm việc khiến chủ tớ Nguyệt di nương ú ớ chưa kịp làm gì, bà ta chất vấn :
- Đại tiểu thư vầy là có ý gì, dẫn người đến làm loạn nhị viện sao ?
Lâm Nhất Giai không trả lời bà ta, bình tĩnh kiếm cái ghế ngồi xuống, Văn Trúc ra hiệu, hai gia đinh mạnh khỏe lôi 1 tỳ nữ đầu tóc rũ rượi, mồ hôi máu me, nhìn là vừa biết mới bị dùng hình.
- Ngươi, ngươi lại dám dùng hình với người của ta ? - Nguyệt di nương kinh hãi. - ngươi, tiện nhân. - chưa kịp tiến đến, Đài Thúy cùng một số người tiến lên cản bà ta lại.
- Đài Thúy, sao ngươi lại ở đây ?
Chưa kịp để bà ta nói hết, Lâm Nhất Giai lên tiếng :
- Đừng tưởng ta không biết bà mưu đồ gì ! Còn các ngươi, lập tức khai nhận tội, nếu không... Cẩn Bình sẽ là tấm gương của các ngươi !
- Hay lắm, Lâm phủ này bị Lâm Nhất Giai ngươi lắm rồi, nay còn cản trở nhị tẩu ngươi sinh nở, ngươi mới là người có mưu đồ ! - Nguyệt di nương mắng mỏ.
Lâm Nhất Giai lười cãi với bà ta, cho người áp chế, bản thân ngồi đợi Lý Ngư Nga sinh hạ, ròng rã 3 canh giờ đau đớn, tiếng hét xé vào tiết trời lạnh giá, vẫn còn chút tuyết khiến cảnh tượng thêm phần thê lương, người hầu nhanh nhẹn nấu nước nóng, các chậu máu cứ liên hồi liên hồi, cũng may mẫu tử bình an.
Lâm Nhất Giai nhanh chóng vào xem đứa trẻ, là một nam hài, tuy sinh non nhưng nhìn rất khỏe mạnh, Lý thị thì đã ngất đi rồi.
- Các ngươi chăm sóc nhị phu nhân và tiểu thiếu gia cho tốt, nếu không ta lấy mạng các ngươi !
Lũ người hầu vâng dạ, Lâm Nhất Giai quay về đại viện, keo theo Nguyệt di nương, lũ người hầu, vừa hay phu phụ Lâm hầu, cùng tam viện, tứ viện hồi phủ.
Lâm Thọ Sơn nhìn viễn cảnh trước mắt, vẻ mặt không vui tra hỏi, Lâm Nhất Giai hành lễ :
- Chúc mừng phụ thân, mẫu thân, nhị tẩu tuy bị người ta hại nhưng may mắn bình an sinh hạ cho Lâm phủ ta cháu trai, chúc mừng người !
Nguyệt di nương nghe vậy thì nháo nhào lên chỗ Lâm Thọ Sơn :
- Hầu gia, người phải làm chủ cho thiếp, đại tiểu thư cậy quyền sai người khó dễ thiếp !
Lâm Trường Nguyên liền chất vấn tiểu muội :
- Lục muội, sao muội lại bất kính như vậy ?
Lâm Nhất Giau khinh thường nhìn bà ta, liền đưa người đưa các tờ giấy nhận tội đến chỗ mọi người, liền nói :
- Từ ngày Nguyệt di nương được thả cấm túc, liền liên lạc với các bà đỡ đẻ này, mục đích chính là làm cho việc ngày hôm nay giữ con bỏ mẹ, không chỉ Cẩn Bình bên cạnh Nguyệt di nương, mà những bà đẻ kia cũng đã khai nhận, thậm chí tiền vàng từ chỗ Nguyệt di nương được bỏ ra, bọn chúng vẫn còn giữ trên người !
Lâm Thọ Sơn tức giận, Lâm Trường Nguyên chỉ tay vào đám bà đỡ :
- Các ngươi nói nhanh, nếu không đùng trách ta !
Đám bà đỡ nhìn sang Cẩn Bình bị đánh thiếu sống thiếu chết, sợ hãi :
- Là Cẩn Dao tìm tới chúng tôi, nếu chúng tôi giữ con bỏ mẹ thì sẽ cho mỗi người 100 lượng, chúng tôi nhất thời tham lam, mong đại nhân tha tội !
- Vu khống, hầu gia, tam thiếu gia, vu khống, trước giờ đại tiểu thư và tôi bất hòa, không thể tin ! - Nguyệt di nương không ngừng giảo biện.
- Phụ thân, hay là hỏi tỳ nữ bên cạnh nhị tẩu, chủ tử có chuyện nô tì cũng không thể tránh ! - Trần thị lên tiếng.
Thị nữ bên cạnh Lý thị được gọi lên, nàng ta sợ hãi, ấp úng khi Lâm Thọ Sơn hỏi đến :
- Bẩm hầu... gia, nhị.. phu nhân cùng Nguyệt di nương đang đi dạo, đột nhiên muốn sinh, các bà đỡ đang đỡ đẻ đột nhiên... đại tiểu thư dẫn người đi...nô tỳ không biết, nô tỳ sợ hãi !
Mũi giáo lại quay về Lâm Nhất Giai, nhưng nàng ta không sợ hãi, liền cười khinh bỉ nói :
- Ta đã thỉnh đại y đệ nhất kinh thành đến khám cho nhị tẩu, là bị động thai khí nặng mới vấp ngã, ngươi lại nói chỉ lad đi dạo nói chuyện ? Hay chính là nô tỳ nhà ngươi ám hại chủ tử ?
Nô tỳ kia sợ hãi, liền lắm bắp :
- Vậy thái y sai rồi, rõ ràng nhị phu nhân không ra ngoài... !
Lời nói ra liền rút vào, đúng là nha đầu ngu ngốc, Lâm Nhất Giai quay qua cha mẹ :
- Phụ thân, mẫu thân, nha đầu này chắc là đã bị mua chuộc, con đã lục soát phòng cô ta, tiền, ngân phiếu, đều có !
- Một nha hoàn nhị đẳng như ngươi lại có nhiều tiền như vậy, thật là đáng ngờ ! - Tứ phu nhân Tiêu thị cũng lên tiếng.
- Lão gia, vì sao thiếp phải hại nhị phu nhân chứ, hơn nữa nhiều người trong phủ thế này, thiếp có gan làm sao ? - Tiêu Như Nguyệt tỏ bộ đáng thương.
- Hừ, chưa bao giờ cô ưa nhị viện, có thể lắm ! - Tiêu Như Kỳ mỉa mai.
Tiêu Như Nguyệt nói lại, Lâm Nhất Giai cắt lời :
- Bởi vì bà biết nay cha và các ca ca phải lên triều, mẫu thân, tẩu tẩu và ta xuất phủ cầu phúc, chỉ có bà và nhị tẩu ở trong phủ, nhưng ta bị ốm nhẹ, không thể đi, kế hoạch của bà không thể thành công !
- Hừ, đại tiểu thư nói thì hay lắm, nhưng tại sao tôi phải làm vậy, phải hại nhị phu nhân ? - Nguyệt di nương hất mặt thách thức.
- Vì sao à ? Để ta đoán nhé, có phải vì Tiêu tam lão gia và Tiêu biểu tỷ không ?
- Nhất Giai, muội nói hồ đồ gì vậy ? - Lâm Trường Nguyên tức giận.
- Tam ca, để Lục muội nói hết đi ! - Lâm Trường Tô cắt ngang.
Lâm Nhất Giai nhìn hai vị ca ca, hít một hơi :
- Phụ thân, ca ca, tuy muội ở khuê phòng, nhưng chuyện của Tiêu phủ dĩ nhiên muội cũng nên biết, Tam lão gia không có trí tiến thủ, đã bao lần cầu xin Tiêu đại lão gia cùng phụ thân, Nguyệt di nương còn muốn vị biểu tỷ kia gả vào nhà ta, đúng là nực cười !
Nguyệt di nương liền lao dậy :
- Tiểu tiện nhân nhà ngươi có tư cách gì mà nói chứ ?
Lâm Thọ Sơn, Lâm Trường Nguyên kéo bà ta lại, Cẩn Dao cũng nói :
- Đại tiểu thư đúng là nắm rõ mọi chuyện, dường như lường được hôm nay nhị phu nhân sẽ lâm bồn, rồi bày ra màn kịch này vậy !
- Đúng vậy hầu gia, thiếp thực sự chỉ có lòng tốt, dù sai tiểu thiếu gia cũng có máu mủ ruột rà với thiếp, đại tiểu thư hùng hùng hổ hổ đánh bắt người của thiếp, lại mang đến một đống tội danh, thiếp oan uổng, hầu gia ! - gương mặt đầy nếp nhăn của bà ta bắt đầu lã chã nước mắt.
Lâm Thọ Sơn chất vấn Lâm Nhất Giai :
- Nha đầu, con giải thích đi !
Tiêu Như Kỳ tức giận :
- Hầu gia, đám bà mụ kia đã khai nhận, người lại nghi ngờ a Lục ?
Lâm Nhất Giai tràn trề thất vọng với phụ thân, Trần thị lên tiếng giải vây :
- Thật ra đám bà mụ kia cùng con thị nữ này đều không phải là người của phủ ta, hay là đưa lên quan phủ...?
Lâm Thọ Sơn cùng Lâm Trường Nguyên liền phản đối.
- Cha và tam ca đang sợ hỏng danh dự của Lâm phủ sao, hừ, thế nếu chuyện này không rõ ràng, danh dự của Lục muội cũng không còn đâu ! - Lâm Trường Tô hừ lạnh.
Đám bà mụ liền dập đầu :
- Lão gia à, tất cả là con mụ Cẩn Dao này đưa tiền, tôi không muốn lên công đường, nhà tôi còn mấy mạng ăn !
Thị nữ bên Lý thị thấy mấy bà mụ dập đầu, gương mặt toát mồ hôi ròng ròng :
- Nô tỳ biết sai rồi, là Cẩn Bình bảo nô tỳ làm vậy, chỗ tiền ở phòng đó cũng là Cẩn Bình đưa !
- Ngươi, các ngươi đều theo phe của đại tiểu thư, muốn hãm hại mẹ con ta và di nương ! - Cẩn Dao phẫn nộ.
- Hầu gia, nhất định là chúng đã bị mua chuộc để hãm hại thiếp, thiếp thật sự không biết việc này, không thể tin được lời của chúng ! - Nguyệt di nương cầu xin.
Lâm Thọ Sơn nguôi lòng :
- Nhốt 2 mẹ con Cẩn Dao lại, đám còn lại đuổi hết ra phỏi phủ, nàng quay về viện đi !
- Khoan đã, chuyện này còn chưa xong ! - Lâm Nhất Giai tức giận.
- Vô lễ ! Ngươi dám cãi cha ngươi !
- Đại tiểu thư, dù người ghét di nương, nhưng cũng xin đừng như vậy, là tôi sai, tôi nhận tội, nhị phu nhân cũng khỏe mạnh bình an, xin hãy cho di nương một con đường sống ! - Cẩn Dao dập đầu.
Quả nhiên mũi dao lại hướng về Nhất Giai lần nữa, Lâm Khương ở đâu cũng chạy vào, đẩy Lâm Nhất Giai ngã ra :
- Không được bắt nạt bà nội thứ !
Lâm Trường Nguyên liền kéo hắn lại, Trần thị tỏ ra chán ghét.
- Nếu cha không tin con, nhất quyết tha cho độc phụ này, được con sẽ kể hết tội của bà ta !
Hạ Trúc cầm lọ thuốc, đơn thuốc, còn cả một sấp đơn từ.
- Đây chính là danh sách đồ mà Cẩn Dao và Cẩn Bình đã mua, tuy đều là đồ bổ nhưng hàn khí nhiều, không hề thích hợp với thể trạng của nhị tẩu ! Còn thuốc này chính là thuốc lệch thai, sẽ làm cho thai phụ sinh khó, những cái này con đều đã sai người đi kiểm chứng, và chính tay 2 mẹ con này đi mua, nếu không có người chỉ thị họ có thể mua được sao ?
Nguyệt di nương gương mặt trắng bệch, Cẩn Dao thì một mực phủ nhận, Lâm Nhất Giai truy vấn :
- Ngươi không nhận sao, được, con gái của ngươi thì không như vậy, chỉ một trận đòn ả ta đã khai rồi !
- Đại tiểu thư lạm dụng tư hình, tôi không phục !
- Không chỉ vậy đâu, tứ tẩu sảy thai cũng do bà ta !
- Lục muội, ăn nói hàm hồ ! - Lâm Trường Nguyên tức giận.
Sắc mặt tứ viện bình tĩnh nhìn Lâm Nhất Giai, nàng ta ra hiệu tay, hai gia đinh to khỏe áp giải hai thị nữ trước đó ở tứ viện, đầu tóc xõa lòa, nhếch nhác, Nguyệt di nương tái mét đi.
- Bà già điên này, ta nhận tiền giúp bà nói dối, không nhờ bà lại cử người hạ sát bọn ta ! - thị nữ kia điên loạn tiến đến Nguyệt di nương.
Lâm Trường Tô bắt tay ả ta lại.
- Sao hả, di nương có thấy hai ả quen không ? - quay sang bọn chúng - nói hết những gì các ngươi biết đi !
Hai ả ta khai nhận bị Nguyệt di nương mua chuộc giám sát, vốn dĩ chỉ là muốn làm vỡ chiếc bình bạch ngọc, ai ngờ làm Tứ phu nhân sảy thai,nói năng bịa đặt Lâm Nhất Giai, sự việc vỡ lở, hai ả bị đuổi đi, cuộc sống khó khăn, nay còn bị truy sát.
Chủ tớ Cẩn Dao chưa kịp biện minh, Lâm Nhất Giai nói :
- Di nương đưa cho họ 100 lượng vàng, nhưng không xử tử ngay vì biết ta và Tứ phòng còn theo sát chúng, đến gần đây khi Tứ phòng buông lỏng, thêm việc Nhị phòng thành công, định xử hết một loạt, phải không ?
- Hừ, đại tiểu thư nói thật trôi chảy, rõ ràng, thật làm thiếp thân nghi ngờ đây là kế do tiểu thư bày ra ! - Nguyệt di nương bình tĩnh.
- Hôm nay, bà thuê người hành sự ở ngoại thành, nếu không phải có thuộc hạ của Lâm phủ bí mật bảo vệ, thì 2 ả ta toàn mạng sao ? - Tứ phu nhân từ đầu bình tĩnh, đột nhiên kích động.
- Hừ, ngoại thành gì chứ, rõ ràng là trấn Tâ... - Nguyệt di nương hốt hoảng, lấy tay che miệng.
- Trấn Tây làng nhỏ cạnh ven sông đúng không ? Hết đường chối cãi.
Nguyệt di nương nhìn vẻ mặt đỏ bừng của Lâm Thọ Sơn, quỳ lê đến nắm lấy ống quần :
- Hầu gia, thiếp hoảng quá lỡ lời, không phải thiếp, hầu gia phải tin thiếp !
Lâm Khương cũng quỳ xuống theo, khóc lóc cầu xin ông, vợ chồng Tam phòng chưa biết phản ứng sao, Lâm Nhất Giai mãnh liệt kéo nó lên :
- Con đứng dậy cho ta, nam nhi đại trượng phu mà không biết phân biệt phải trái sao ?
- Đại tiểu thư kéo mạnh tiểu thiếu gia, là muốn chia rẽ tình thân giữa hầu gia và tiểu thiếu gia sao ? Ngài bày vẽ ra vở kịch này, còn không phải vì quyền quản gia sao, ai mà biết đám nô tỳ này, đám chứng cứ này có bị ngài ngụy tạo hay không ? - Cẩn Dao vẫn cố cãi.
- Đại tiểu thư, tôi biết tôi và phu nhân bất hòa, người cũng đừng vì phu nhân mà làm những chuyện như vầy, làm người nhà bất hòa ! - Nguyệt di nương khóc thêm thương tâm.
Tiêu Như Kỳ tức giận, tiến lên định tát thì bị Lâm Thọ Sơn đẩy ra, Lâm Nhất Giai chạy lại đỡ mẫu thân :
- Bịa đặt ? Chứng cứ rõ rành rành mà còn nói là bịa đặt ? Ta còn chưa kể hết tội của ngươi đâu !
Lập tức ra hiệu, Đài Thúy tiến vào hành lễ dập đầu :
- Nô tỳ tội đáng muôn chết, hôm nay phải nói rõ ràng chuyện 14 năm trước !
Mọi người bàng hoàng, Đài Thúy lôi ra một xấp giấy, nói từ từ :
- Đây đều là đơn thuốc an thai năm xưa Thịnh tiểu nương uống, giấy thanh toán với các sòng bài ở kinh thành !
- Đây là ý gì ? - Lâm Trường Nguyên hỏi.
- Năm xưa tiểu nương sinh khó mà qua đời, ai cũng nghĩ tiểu nương cơ địa không hợp, nhưng thực ra đều do các đơn thuốc này, làm người mẹ cạn kiệt dưỡng chất, vì vậy mà qua đời !
- Không lẽ là Nguyệt di nương... ? - Trần thị bất ngờ.
Đài Thúy nhẹ nhàng gật đầu, Nguyệt di nương hét lên :
- Tiện tỳ nhà ngươi ngậm máu phun người !
- Tại sao ngươi lại biết ? - Tứ phu nhân tra hỏi.
- Bởi vì nô tỳ là người nấu những đơn thuốc này, mà người sai khiến, chính là Nguyệt di nương !
Mọi chuyện rõ ra, tỷ tỷ làm tay sai trả nợ cho đệ đệ, đệ đệ bị giết, Đài Thúy cũng không cần làm nội ứng cho Nguyệt di nương.
- Hừ, chủ tử hai người diễn kịch hay lắm, Đài Thúy hầu hạ tiểu thư từ lúc lọt lòng, dĩ nhiên nghe theo ngài ! - Cẩn Dao mỉa mai.
- Lần trước lọ bách hoa của ta bị lấy cắp, Cẩn Bình qua Đài Thúy, đã khai hết rồi, hừ, 2 mẹ con ngươi cũng làm không ít việc ác đâu ! - Lâm Nhất Giai nhìn bà ta thấu hận.
- Khoan đã, Đài Thúy, ngươi hầu hạ Thịnh di nương, rồi Lục muội bao lâu, nay lại nói tiểu nương mua chuộc, phụ thân, con thấy thật vô lý ! - Lâm Trường Nguyên nói.
Nguyệt di nương thấy Lâm Thọ Sơn có vẻ vẫn còn lững lự, liền khóc to, cầu xin, kể lể, biện minh cho bản thân đủ điều.
- Con đã cho người ghi hết từ đầu đến cuối cuộc tranh cãi ngày hôm nay. Phụ thân, tiểu nương con mất sớm, bất hạnh còn chưa được nhìn mặt, bà ta còn độc địa hại tẩu tử, hại tôn tử hầu phủ, con xin người !
- Nhất Giai, rốt cuộc con muốn bày trò gì ? - Lâm Thọ Sơn chất vấn.
- Tốt nhất đem bọn nô tài này xuống dùng hình thật mạnh, nhất là Đài Thúy ! - Lâm Trường Nguyên lạnh nhạt.

- Tam ca là muốn bảo vệ tiểu nương của mình mà định dùng Đài Thúy thế mạng sao ? - Lâm Trường Tô hừ lạnh, Lâm Trường Thịnh cảm thấy mất mặt, liền có vẻ động tay động chân với tứ đệ của mình.

- Đủ rồi ! - Lâm Thọ Sơn đạp bàn mạnh - Lâm Phúc !

- Dạ có lão nô !

- Lập tức đuổi hết đám người này ra khỏi phủ, còn các con cũng quay về viện đi, ta còn có chuyện muốn nói với Nguyệt di nương ! - Lâm Thọ Sơn ra lệnh.

- Không được, hôm nay nhất định phải đưa bà ta đến Đại Lý Tự ! Đầy đủ bằng chứng vật chứng, không thể để mọi chuyện như vậy được ! - Lâm Nhất Giai ngăn cản.

- Ngươi còn muốn nhà ta mất danh dự thế nào nữa, cái gì mà quan phủ ? - Lâm Thọ Sơn tức giận.
Nguyệt di nương cùng Lâm Trường Nguyên cũng hùa theo, đã định đứng lên rời đi.
- Tiêu Như Nguyệt, ngươi hại tiểu nương ta chết trẻ, lại ung dung hưởng phúc bao lâu nay, đừng mơ ! - Lâm Nhất Giai lúc này thực sự phẫn nộ, đến níu lấy tay Nguyệt di nương.
Lâm Trường Nguyên hất tay nàng, liền chao đảo ngã xuống, Tiêu Như Kỳ xót xa :
- Hừ, ngươi là huynh trưởng, không biết phải trái, lại đẩy ngã muội muội của mình !
Lâm Nhất Giai đau lòng, gương mặt vẫn quả quyết, liền đứng lên :
- Phụ thân, tiểu nương con hầu hạ sinh con cho người, lẽ nào người không có chút thương xót sao ? Người vì danh dự mà dung túng cho kẻ tiện nhân này, con thấy người thật sự hồ đồ rồi !
- Hỗn trướng ! - một tiếng chát mạnh in lên má kèm theo đó là tơ huyết từ miệng, cơ thể tiểu nữ tử 14 tuổi không chịu nổi, liền ngã khuỵu xuống, mọi người xung quanh kinh sợ.
Lâm Nhất Giai ôm má, không tin vào mắt mình, từ nhỏ đến lớn, từ kiếp trước hay bây giờ, nàng chưa từng bị tát đau như vậy, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng.
- Lâm Thọ Sơn, ông ... ông, ông lại vì ả ta mà đánh Nhất Giai, tôi thật là không sống nổi mà ! - Tiêu Như Kỳ khóc rống lên.
- Ta không dám có đứa con gái như này, hừ, người đâu, lập tức đưa đại tiểu thư về Trúc viên ! - Lâm Thọ Sơn ra lệnh.

Lâm Nhất Giai thất thều đứng dậy, đúng lúc này Lâm Trường Thịnh đi về, mặt tức giận tối lại :
- Phụ thân, con có chuyện muốn nói với người !
Tất cả mọi người giản tán, chỉ còn 2 cha còn cùng Tiêu Như Nguyệt ở lại đại viện, Lâm Nhất Giai cũng không quan tâm được nhiều nữa, cơn đau kéo đến, mệt mỏi đi về phía hành lang thì dừng lại, Nhất Giai ngồi xuống dựa vào chiếc cột.
- Lục muội, là ta và phu quân để muội chịu khổ ! - Tiêu Chiêu áy náy.
- Là muội tự muốn vạch trần bà ta, tự mình nói ra sự thật, ca ca tẩu tẩu đừng tự trách ! - Nhất Giai cười hiền dịu.
- Muội yên tâm, giết người đền mạng, dù cho cha có muốn tha cho bà ta, ta cũng không cho phép ! - Lâm Trường Tô căm hận.
Lâm Nhất Giai cười cười, vị tứ ca này, luôn mạnh mẽ như vậy.
- Cũng may hai người tin tưởng muội, giúp đỡ giữ mạnh 2 ả tỳ kia !
- Lúc 2 ả kia vu oan cho muội, là ta đã không tin rồi, bây giờ có lời khai vân tay của tất cả kẻ tham gia vào sự việc này, nhất định có thể đưa Nguyệt di nương vào Đại Lý tự ! - Tiêu Chiêu trong lòng vui sướng.
Lâm Nhất Giai gật đầu, nói hai người không cần đưa mình về Trúc viên,muốn ngồi đây hóng gió một lát.

Sau đó, Lâm Phúc tiến tới :
- Tiểu thư, những nô tài của phủ ta có dính líu, đều đã tạm giam lại, còn Đài Thúy.... ?
- Đa tạ Phúc thúc thúc, Đài Thúy ta tự có sắp xếp !
- Vậy lão nô cáo lui !
- Khoan đã !
- Tiểu thư còn gì dặn dò ?
- Thúc thúc là người hầu hạ cha lâu năm, sao lại giúp ta nhiều việc như vậy ? - Lâm Nhất Giai dò hỏi.
Lâm Phúc hướng mắt lên bất ngờ, trả lời thành thật :
- Đại công tử trước khi đi Hựu Châu đã dặn lão nô, nếu trong nhà có chuyện gì lớn, phải nghe lệnh đại tiểu thư !
Lâm Nhất Giai trầm tư, cho Lâm Phúc lui, cười nhạt một tiếng.
Văn Trúc bên cạnh tò mò :
- Tiểu thư sao lại cười ?
- Đúng là mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà, không thể nào qua mặt được đại ca !

Ngồi thẫn thờ một lúc lâu, chợt có hừng hực bước chân đi tới, Lâm Nhất Giai đứng lên, chưa kịp nói gì, một tiếng chát mạnh vào má còn lại.
- Nhị gia, sao ngài lại động tay với tiểu thư ?
Lâm Trường Thịnh sắc mặt không đổi, Lâm Nhất Giai thì trợn to mắt lần nữa :
- Nhị ca ? Sao huynh lại ?
- Lâm Nhất Giai, muội thông minh, muội tính kế trước giờ ta không quan tâm, nhưng muội lại dám đưa Ngư Nga ra đánh cược, ta tuyệt đối không tha ! - Lâm Trường Thịnh vô cùng giận dữ.
Lâm Nhất Giai chột dạ, lắp bắp định giải thích.
- Hừ, đúng, muội cứu Ngư Nga, đám bà đỡ kia dơ bẩn, muội không biết sao, từ đầu không xử lý, muốn hạ bệ tiểu nương mà lặng thinh, mới 14 tuổi, lòng dạ thật khiến người ta ghê sợ !
Từng lời nói như sát muối vào tim Lâm Nhất Giai, Văn Trúc định giải thích thì bị Lâm Nhất Giai ngăn lại, nàng ta cúi thấp đầu, phần tổn thương, phần vì xấu hổ, Lâm Trường Thịnh cơ mặt giãn chút, nhưng vẫn lạnh nhạt :
- Hừ, trong thời gian gần đây, đừng có đến chỗ ta ! Ta sẽ không tiếp muội đâu !
Nói rồi quay người rời đi, Lâm Nhất Giai nước mắt bất chợt lại chảy, quay người về Trúc viên, đến cửa liền ngất khuỵu đi, để đám hạ nhân lo lắng vô cùng.

Trước đó không lâu ở Bắc Quan.
Trời đã vào tháng 2 vốn trời đã dịu hơn, ấy mà ở Bắc Quan trời vẫn lạnh thấu da thấu thịt, đám người Triệu Tứ đang đi nhặt củi gánh nước trong rừng sâu, Vinh Nhị bất mãn :
- Mẹ kiếp, tên tiểu tướng kia bắt nạt chúng ta, bắt đi xa để lấy nước !
Triệu Tứ ra hiệu im lặng, lân la từ trong bụi cây nhìn về phía như sơn trại ở xa.
Ngũ Thiệu cũng cẩn thận quan sát, thì ra ba người bọn họ đã được phân đến doanh trại gần Đồ Sơn sơn trại nhất.
- Đến giờ về rồi, chúng ta quan sát lâu vậy rồi, về thôi ! - Ngũ Thiệu vỗ nhẹ vai Triệu Tứ.
Cả ba gánh nước, vác củi lên lưng, Vinh Nhị lại bất mãn :
- Ngươi nói xem, sao doanh binh này lại tồi tàn vậy cơ chứ ?
- Chỗ chúng ta ở trước đây đều là lều binh đầu tuyến, toàn là con cháu quý tộc, ở đây là sương quân cấp thấp, dĩ nhiên đãi ngộ khác biệt, huynh đúng là... - Ngũ Thiệu chê cười.
Đi tầm nửa canh giờ, bọn họ về đến, giọng một tiểu tướng vang lên bên tai :
- Đám người trẻ các người đúng là yếu kém, chỉ là đi lấy nước và củi, lại lâu như vậy, thật không hiểu Giang tướng quân chọn người kiểu gì !
Giang tướng quân chính là người viết thư giới thiệu họ tới đây, cũng thật tò mò không biết Triệu Tứ đã dùng cách gì thuyết phục được Giang tướng quân nữa.
- Tướng quân nói phải, chúng tôi kém cỏi, mong sau này được ngài chỉ giáo hơn ! - Triệu Tứ cung kính ông ta.
Ông ta hài lòng, nói nhẹ lại với họ :
- Nay doanh binh ta có người chuyển thư, nếu các người nhớ song thân, có thể đi xin giấy, tuy là người mới, nhưng nay ta cho phép, mau đến lều lớn đi !
Ba người lia lịa đa tạ, trên đường đi Vinh Nhị nói :
- Thân phận của chúng ta, e là không thể viết cho song thân thật rồi, mà căn bản cũng không cần viết !
- Thật đó, hay là viết cho tình nhân ? - Ngũ Thiệu lại trêu Vinh Nhị.
Triệu Tứ thở dài, dĩ nhiên hắn ta không thể nào viết thư gửi về cho người cha là hoàng đế, hai người mẹ nương nương ở hoàng cung được, nhưng nghe Ngũ Thiệu, liền đáp :
- Vậy thì viết cho thân thích đi !
Triệu Tứ đi một mạch đến lều chính, để hai huynh đệ ngơ ngác, nhưng rồi cũng nhanh chóng chạy theo, Triệu Tứ xin được giấy, ngồi cầm bút nắn nót viết, vị tiểu binh phát giấy ngồi đối diện nói :
- Thật không ngờ vị tiểu ca này tướng viết chữ thật tốt, thật là khác với toàn bộ người ở đây !
Triệu Tứ liền chú ý, đáp :
- Trước trong làng có vị tiên sinh dạy chữ, bản thân cũng là vẹt bắt chước người mà thôi !
Mọi người xung quanh cười cười, Triệu Tứ nhanh chóng viết, để vào phong bao, bên trên ghi Lâm hầu phủ Anh Trúc kinh thành.
- Kinh thành ? Huynh ở hầu phủ ? - tiểu binh nhận thư ngạc nhiên, xung quanh cũng để ý.
- Ấy ! Tôi sao ở hầu phủ được ? Huynh khônh biết đó thôi cha mẹ tôi không biết chữ, gửi thư họ cũng không đọc được, lại có vị biểu muội được mua về hầu phủ, dặn dò nó quan tâm bá phụ một chút ! - Triệu Tứ nói.
Tiểu binh kia hiểu hiểu, cười cười vỗ vai Triệu Tứ :
- Yên tâm đi, kinh thành với Bắc Quan không quá xa, chỉ mười ngày nửa tháng là thư tới tay biểu muội của huynh rồi !
- Đa tạ tiểu ca !
Triệu Tứ lui về lều của mình, Vinh Nhị có chút mỉa mai :
- Xem ra huynh và lục cô nương kia, đúng là nhất kiến chung tình !
- Ây ya, ta có nên viết cho Phương đại cô nương một bức không nhỉ ? - Ngũ Thiệu cũng góp vui.
- Đợi khi nào huynh có bạch nguyệt quang của mình, huynh sẽ hiểu !

Đã là ngày thứ 3, Lâm Nhất Giai ốm nặng, nằm lì trên giường, Hạ Trúc bê chén thuốc nghi ngút bước vào phòng :
- Tiểu thư, cuối cùng Nguyệt di nương đã bị đưa lên xe ngựa, nhìn bộ dạng đau khổ của bà ta, thật là thống khoái !
Lâm Nhất Giai cười nhạt, vốn phụ thân muốn bảo toàn cho bà ta, làm im chuyện này xuống, nhưng Lâm Trường Thịnh cùng Lâm Trường Tô cứng cỏi, kết cục bà ta bị xóa tên khỏi gia phả, bị mất thân phận quý thiếp, đuổi ra khỏi phủ, hai vị huynh trưởng được ghi dưới tên Tiêu Như Kỳ, tuy không lấy mạng được Tiêu Như Nguyệt, nhưng nửa đời sau sống ở thôn trang, quen sung mặc sướng, bà ta hẳn sẽ sống không bằng chết.
- 2 mẹ con Cẩn Dao thì sao ? - Văn Trúc đón lấy chén thuốc hỏi.
- Hừ, hôm qua, Cẩn Dao đã chết rồi, Cẩn Bình mạng lớn, bị què một chân, cũng đi theo chủ luôn rồi ! - Hạ Trúc khinh bỉ.
Lâm Nhất Giai cười khổ :
- Ả ta đúng là phúc lớn mạng lớn !
- Kệ ả đó, ngài đó, mau uống chén thuốc này ! - Văn Trúc xót xa.
Lâm Nhất Giai gạt tay ghét bỏ, Văn Trúc thở dài bỏ xuống, Hạ Trúc cũng xót xa, bèn nói chuyện vui vẻ :
- Nô tì nghe bên Nhị viện, tiểu thiếu gia trắng trẻo, tiếng khóc có uy, Nhị phu nhân rất là vui !
Văn Trúc quay đầu ra hiệu cô ta im lặng, Lâm Nhất Giai có chút hổ thẹn :
- Rất tốt, rất tốt !
Chợt cửa phòng có tiếng bước chân tiến vào :
- Giờ này còn chưa uống thuốc, các ngươi làm việc kiểu gì vậy hả ?
Bộ dáng Tiêu phu nhân tuy có chút tức giận nhưng vẫn ẩn hiện nét hòa hoãn, có lẽ vì địch thủ bao năm nay rớt đài, cực kỳ thoải mái.
- Mẫu thân, đừng trách bọn họ ! - Lâm Nhất Giai khó khăn ngồi dậy.
Tiêu thị đau xót, mắng chửi :
- Hừ, cha con hồ đồ, nhị phòng kia lại dám đánh con, đúng là chui từ bụng tiện nhân kia ra !
Lâm Nhất Giai khổ sở khuyên bảo :
- Vốn dĩ cũng có phần lỗi của con, nhị ca đã được ghi dưới tên người, tương lai sẽ hiếu thuận, người đừng khắc khe...!
Nói rồi ho khan vài tiếng, Tiêu thị đau lòng vuốt lưng :
- Cha con, đám ca ca đó cũng thật nhẫn tâm, không hỏi han gì bệnh tật !
Lâm Nhất Giai đau lòng, bản thân biết đã chọc giận phụ thân hầu gia, suýt làm hỏng thanh danh Lâm phủ, Lâm Thọ Sơn coi trọng thanh danh, dĩ nhiên cũng không muốn gặp đứa con này.
- Mẫu thân, nhìn người mặt cũng xanh xao đi rồi, con gái... thật sự bất hiếu ! - Lâm Nhất Giai đau lòng nắm lấy bàn tay của Tiêu thị.
Tiêu Như Kỳ vỗ vỗ tay :
- Vợ lão tứ kì thật hiếu thảo, mấy nay săn sóc mẹ và con, trước nay ta khắt khe với nó, thật là... !
Lâm Nhất Giai vui mừng :
- Nhà ta các vị tẩu tẩu, có ai là không tốt chứ ? Nhất định sau này người sẽ tôn tử một nhà !
- Con đó, phải dưỡng bệnh đi, đừng làm ta lo lắng !
Lâm Nhất Giai trầm tư cúi đầu, xong lại vâng dạ.

Ngày hôm sau, Anh Trúc từ sớm mang theo chậu nước nóng vào trong phòng, chợt thấy thân ảnh nhỏ ngồi trước gương chải đầu liền tức thì lo lắng, Nhất Giai quay đầu ra hiệu, nàng ta nhanh chóng giúp chủ tử chải đầu vấn tóc, Lâm Nhất Giai ngắm mình trong gương, gương mặt đã thêm mấy phần rõ nét, thân hình cũng thêm phổng phao, mới có 14 tuổi bộ dáng mỹ nhân ngày một hiện, tương lai có là đại mỹ nhân thì cũng đáng để mong chờ.
Xong xuôi, Lâm Nhất Giai nhỏ nhẹ :
- Ta muốn gặp Đài Thúy !
Kể ra từ ngày ồn ào, Đài Thúy vẫn luôn được đặc cách ở trong Trúc viên, hầu hạ thuốc thang, nhưng Lâm Nhất Giai không muốn bà ta vào phòng.
Anh Trúc ngỡ ngàng nhưng cũng đi gọi người, lúc sau chỉ có 2 người trong phòng, Đài Thúy xấu hổ :
- Tiểu thư vừa khởi sắc, không nên ra gió như vầy !
Lâm Nhất Giai không nhìn vào mắt bà ta, tay đẩy nhẹ chiếc hộp trên bàn :
- Số bạc, trang sức này đủ để cô cô sống đến cuối đời, cô cô hãy đến chỗ Ngưu nương đi !
Đài Thúy ngạc nhiên, đau lòng :
- Nô tỳ biết tội mình đáng chết, chỗ bạc này cũng là không xứng !
Lâm Nhất Giai hiểu lòng bà ta, thở dài nói :
- Thực ra từ lâu ta đã không trách cô cô ! - căn bản là cũng không có tư cách, vốn dĩ thân thể này, vị Thịnh tiểu nương kia đều không phải.
- Vậy tiểu thư, hãy để tôi ở lại hầu hạ, đến khi người gả đi, tôi sẽ tức khắc về quê ! - Đài Thúy rưng rưng.
Lâm Nhất Giai lẳng lặng nhìn bà ta :
- Gả đi, phải rồi, e là cũng không lâu nữa, đến khi đó bà lại đòi theo ta hầu hạ, vậy thì sao đây ?
- Tiểu thư, nô tỳ nào dám, nô tỳ, nô tỳ,...
- Về chỗ Ngưu nương đi, coi như ta xin cô cô, xin cô cô chăm sóc cho bà ấy ! - không để Đài Thúy nói tiếp, Nhất Giai tiếp lời - nói đến sau này gả đi, làm con dâu hoàng gia vốn đâu có dễ, phụ mẫu bề trên khó mà hiếu thuận, nói gì đến Ngưu nương, cũng là thân cô thế cô.... !
Đài Thúy hiểu ý, bèn cầm lấy chiếc hộp, nặng nề gật đầu :
- Xin theo ý tiểu thư !
Nói rồi ra cửa rời đi, Văn Trúc bê bát cháo vào, đặt xuống bên cạnh Lâm Nhất Giai, không dám hoài nghi ý của chủ nhân, Lâm Nhất Giai dơ tay dừng lại :
- Đến Nhị viện đã !
Mấy đứa hầu, bà hầu thấy Nhất Giai liền tự động đứng sang 2 bên, Nhất Giai cũng nhanh chóng tiến vào phòng Lý thị, nàng ta đang ngồi bên chiếc cũi nhỏ, trời vẫn còn lạnh, căn phòng tất nhiên ấm áp.
- Nhất Giai tham kiến nhị tẩu !
Lý thị hòa nhã, mời Lâm Nhất Giai ngồi, hai chị em trò chuyện hồi lâu, cũng không biết là nói gì.

Lâm Nhất Giai lần lượt đến chỗ lão cha và lão mẹ, chỉ biết Lâm Nhất Giai nhận lỗi một hồi lâu, chỉ thiếu chút là khóc long trời lở đất, Lâm Thọ Sơn mới miễn cưỡng tạm tha cho lui, chỗ Tiêu Như Kỳ thì Lâm Nhất Giai dặn dò một hồi lâu, dặn cả sang Thôi Tịch bên cạnh, khiến người xung quanh đúng là cảm khái nay đại tiểu thư rất là lạ.

Tối hôm đó, Lâm Trường Thịnh nghe kiều thê nói chuyện, bản thân giễu cợt :
- Đại tiểu thư cao quý như nó lại hạ mình khóc lóc xin lỗi nàng ?
Lý Ngư Nga biết phu quân còn giận giữ, giọng liền hòa giải :
- Kì thực lục muội muội ngày đó không cố ý, hơn nữa con trai chúng ta bình bình an an, thiếp rất mãn nguyện !
- Đều là ta không tốt, di nương.... - Lâm Trường Thịnh xấu hổ.
Lý Ngư Nga xua tay, lại vỗ về :
- Dẫu sao cũng là máu mủ ruột già, chàng cũng đừng giận quá !
Lâm Trường Thịnh suy tư hồi lâu, thở dài :
- Con bé này từ nhỏ là viên minh châu của hầu phủ, giáo dưỡng, ăn mặc, nô tỳ đều là tốt nhất trong phủ, có thể coi như tiểu công chúa, ta cũng thương yêu, ai ngờ... nó lại dám mưu tính với tẩu tẩu, với cháu ruột, nó lại mới có 14 tuổi, ta thật sự sợ !
Lý Ngư Nga sao không sợ chứ, từ việc cô em chồng này tiếp cận mình ở chỗ Ngưu nương, là cảm thấy cô nương này cực kì... thông minh và có tâm kế, nhưng khi biết Lâm Nhất Giai cũng cố gắng cứu mẫu tử nàng ta từ tay Nguyệt di nương, chân thật xin lỗi, nỗi sợ nỗi giận liền bay biến.
- Nỗi thù hại mẹ, lục muội cũng khổ tâm lắm !
Lâm Trường Thịnh lúc này tâm trạng cũng rối bời, đúng là còn mối thù giết mẹ này, có chút xấu hổ đối với em gái. Lý Ngư Nga nắm lấy tay phu quân :
- Chung quy vẫn là người nhà, vẫn nên thông cảm ! Hơn nữa, đối với một đứa trẻ, dù có được nuôi dưỡng trong châu báu nhưng mất đi cái ôm, mất đi sự che chở vuốt ve của thân mẫu, thì đó cũng là bất hạnh ! Lục muội muốn hạ một bước, chúng ta cũng nên cho muội ấy cái thang chứ !
Lâm Trường Thịnh yêu chiều nhìn vợ, nặng nề gật đầu, lại sờ đầu con trai cực kì chờ mong.

Đầu tháng 3, tiết trời đã bớt lạnh, không khí xuân về, tiết trời tràn đầy sức sống, chỉ có điều Lâm Nhất Giai lại không ổn.
Sắc mặt nàng ta ốm yếu nằm trên giường, gương mặt trắng bệch, từ ngày hôm trước sắc mặt hồng nhuận một chút, đêm tối về viện liền trở nặng như vầy, cũng đã kéo dài hơn 10 ngày, trên dưới phủ lo lắng, cũng đã đồn ra... nàng ta sắp chết rồi.
Lâm Nhất Giai nhìn ấm thuốc nghi ngút bên cạnh cười khổ, xem ra cũng nên quay về cái thân phận Tiểu Vàng kia rồi. Văn Trúc ngồi bên cạnh đau khổ, chỉ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh chủ nhân, Nhất Giai ôn hòa cười nhìn nàng ta, tay chỉ lên chiếc bàn trang điểm, Văn Trúc nhanh trí lại gần chiếc bàn, mở hộc tủ ra thấy 4 túi bọc, cũng không kịp nghi ngờ, mang đến giường bệnh.
Nhất Giai ra lệnh mở ra, bên trong mỗi túi có 1 thỏi vàng, 1 vòng tay bạc cùng 1 cây trâm vàng, Nhất Giai yếu ớt :
- 4 người các cô hầu hạ ta từ bé, vừa là bạn vừa là chị gái, ta nghĩ lần này không qua khỏi rồi, chỗ này coi như của hồi môn đi !
- Không được ! - Hạ Trúc từ ngoài chạy vào khóc nức nở, rồi lấy tay gói chặt mấy túi đồ kia lại - tiểu thư nhất định sẽ khỏe lại, chúng tôi lấy chồng gì chứ, nhất định sẽ hầu hạ tiểu thư đến lúc lìa đời !
Lâm Nhất Giai cười khổ, bỗng một lam y nữ tử tiến tới :
- Nô tỳ này nói đúng đó !
Lâm Nhất Giai ngoái cổ lên, thì ra là Đoàn Khanh Khanh, định ngồi dậy thì bị nàng ta ấn xuống, hai nàng hầu cũng lui ra ngoài, Lâm Nhất Giai định mở miệng thì Đoàn Khanh Khanh nhanh chóng đáp :
- Thế tử phi, Ngũ tẩu tử tất cả đều ổn !
Đoàn Khanh Khanh ngón tay thon dài nhanh chóng bắt vào mạch của Nhất Giai, sắc mặt không vui :
- Sao lại nặng như thế ?
Lâm Nhất Giai tiếp tục cười khổ, cũng không ngại giấu diếm, nói hết mọi chuyện, Đoàn Khanh Khanh trầm ngâm, buồn rầu hỏi :
- Muội vậy mà đã tính hết đường lui ?
Lâm Nhất Giai gật đầu, việc đưa Đài Thúy đến chăm sóc Ngưu nương, sắp xếp hồi môn cho 4 cô Trúc,.v...v, kì thực là suy nghĩ thấu đáo.
- Nhất Giai này, tuy chúng ta quen biết chưa lâu, nhưng mà ta muốn hỏi muội, vậy Lâm bá phụ và bá mẫu thì sao ?
- Muội bất hiếu, chỉ mong tương lai các huynh trưởng cùng tẩu tử hiếu thuận thay phần ! - Lâm Nhất Giai thêm phần đau đớn.
- Còn tứ hoàng tử thì sao ?
- Ngài ấy ? Chắc chắn sẽ có một vị hôn thê tốt hơn muội ! - Lâm Nhất Giai có chút thản nhiên.
Đoàn Khanh Khanh lắc đầu, đem một ít hương liệu đem đốt, nhanh chóng Lâm Nhất Giai cảm thấy dễ chịu đi chút.
- Nhất Giai này, muội biết vì sao ta đến Bá phủ không ?
Lâm Nhất Giai lắc đầu, Đoàn Khanh Khanh nói tiếp.
- Ta vốn ở Lưỡng Hoài Đoàn gia xa xôi, cha ta biết chút y thuật mở một y quán, mẹ ta... là vợ bé !
Lâm Nhất Giai vô cùng ngạc nhiên, nàng không biết Đoàn Khanh Khanh là thứ nữ.
- Bên trên ta có 1 anh trai, 1 chị gái, đều là mẹ cả sinh, mà ta là thứ nữ, dĩ nhiên là... sống khổ nhất ! Ban đầu cả nhà dư của cải, ta còn sống tốt một chút, sau đó, Lưỡng Hoài thường xuyên bị lụt, nhà ta cũng vì vậy mà tiêu tan phần nào, nhà trở nên thiếu thốn, mẹ cả cũng không có dễ tính với ta lắm !
- Thế bây giờ họ... ? - Lâm Nhất Giai tò mò.
- Năm ngoái trấn nhỏ ấy bị sạt lở, cả nhà qua đời, chỉ mình ta sống sót ! - Đoàn Khanh Khanh đau khổ.
Lâm Nhất Giai cả kinh, vỗ về bàn tay của nàng ta.
- Sau đó ta ở nhờ nhà cậu bên mẹ cả, thật tình không tốt lắm, may mắn được Đoàn bá phủ ở kinh thành đón về làm con nuôi !
Hơn 13 tuổi cả nhà mất đi, 1 mình chống trọi, Lâm Nhất Giai cảm phục nàng ấy.
- Kì thực ta từng rất giận cha thiên vị anh chị, giận mẹ cả hà khắc, trong lòng luôn muốn vươn lên, muốn chứng minh ta không vô dụng, mà hay thật, y thuật của ta sớm vượt trội hơn cha !
Lâm Nhất Giai càng chăm chú, Đoàn Khanh Khanh càng đăm chiêu hơn.
- Sau này ta mới vỡ lẽ, cha và mẹ cả luôn muốn ta thục nữ như khuê nữ khác, họ cũng muốn tốt cho ta, mẹ ruột lại mong ta bình an, anh chị tuy hay cãi nhau với ta, nhưng ta sau này mới biết họ có gì ngon cũng để ta một phần !
Lâm Nhất Giai nghĩ đến từ nhỏ mình được phủ hầu yêu chiều, liền xấu hổ.
- Sau đó ta đến nhà cậu, thực sự không tốt, ta liền nhớ về gia đình, ta liền có ý chí sống mãnh liệt, ta nhớ về những lần quan tâm của phụ mẫu, nhớ đến những lần chơi đùa cùng anh chị, nhớ đến ta còn nhỏ mà học thành thạo y thư, ta không cam tâm mà vùi dập đi bản thân mình, nhưng cũng may mắn, nhà ta được bá phủ nhớ đến !
Lâm Nhất Giai cảm thán, Đoàn Khanh Khanh bây giờ được lòng bề trên, ngoan ngoãn hiền lành, cũng là khổ cực mà rèn luyện.
- Nhất Giai, chúng ta tuy quen chưa lâu, nhưng ta biết muội là cô nương tốt, ta đành nói lời thật lòng !
Lâm Nhất Giai gật đầu.
- Muội là tiểu thư hầu phủ, so với ta xuất phát điểm tốt hơn, cha mẹ huynh trưởng, chị dâu yêu thương, muội cao quý, thập phần toàn mỹ, cớ sao lại ưu phiền như này ?
- Muội... muội !
- Muội sắp xếp được cho nhũ mẫu và nha hoàn, nhưng liệu có ổn không, nếu như muội thật sự có chuyện, tất cả sẽ như đám tơ rối, không gỡ ra được !
Giọt nước mắt của Lâm Nhất Giai chảy xuống lúc nào không hay.
- Hai vị bá phụ, bá mẫu tuổi cũng đã lớn, có thể chịu nỗi đau mất con sao ? Con cái có khi nào mà giận mãi cha mình được ?
- Muội sợ, muội sợ cha vì dì Nguyệt mà bỏ rơi muội ! Sợ nhị ca không tha thứ !
Đoàn Khanh Khanh thở dài :
- Ta cũng sợ như vậy, nhưng cha ta trước khi bị cột đè vẫn cố gắng đẩy chị gái cùng ta ra xa, trên đời này làm gì có phụ mẫu nào không bận tâm vì con cái chứ ?
Lâm Nhất Giai òa khóc, Đoàn Khanh Khanh vỗ về an ủi :
- Tương lai của chúng ta sẽ rất sáng lạn, ai cũng được ban ân huệ được sống, chỉ cần cố gắng, ta tin rằng chúng ta đều sẽ rất hạnh phúc, muội được sinh ra trong hoàn cảnh tốt như vậy, nhất định phải trân trọng !

Lâm Nhất Giai nguôi ngoai gật đầu, Đoàn Khanh Khanh lôi ra bọc bột :
- Hương liệu ta chế, ngày dùng 1 lần, nhất định sẽ nhanh khỏi !
Lâm Nhất Giai đa tạ, Đoàn Khanh Khanh lại đưa ra phong thư đã bị bóc ra :
- Vừa nãy Anh Trúc thấy ta đến, liền nhờ ta đưa vào cho muội !
Lâm Nhất Giai mở thư, bên trong là một quả thông khô kèm một tờ giấy, bên trên là các chữ chỉnh tề, đại khái ngắn gọn là gửi lục muội muội, ta Tứ lang thân mình nơi Đồ Sơn gió rét, nơi kinh thành mong nàng giữ gìn sức khỏe, mong ngày trùng phùng. Đoàn Khanh Khanh thấy sắc mặt Nhất Giai thoát đỏ hồng, liếc nhìn vào thư, bèn trêu đùa :
- Tứ điện hạ, thật là thông minh, đưa thư tình giả làm thư nhà, muội xem, vị lang quân như ý này, cũng chính là tương lai tốt đẹp !
Lâm Nhất Giai nhìn bức thư cảm động, quay sang Đoàn Khanh Khanh :
- Tỷ tỷ nói đúng, chúng ta sau này nhất định sẽ có một tương lai sáng lạn !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oanh