Chuong 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 5 Thành Đức năm 19, trong cung có tiệc, các khuê nữ từ tứ phẩm trở lên được triệu gọi vào cung dự tiệc.
Lâm Nhất Giai một thân xanh lam, đầu tóc gọn gàng cài chiếc trâm hải quỳnh, trước mặt lưa thưa vài sợi tóc mai, dưỡng bệnh hơn tháng trời, thần sắc tươi tắn, thân hình có chút phổng phao hơn,thật sự rất xinh đẹp.
Lâm Nhất Giai nhanh chóng được Phương Minh Phù kéo theo, quý nữ kinh thành ai cũng đỏ mắt nhìn, Đàm Ngọc một thân ảnh tím nhạt, nàng ta vấn tóc cao, mặt dường như được tô điểm thêm chút phấn chua ngoa lên tiếng :
- Lâm lục muội muội lâu mới bước ra khỏi cửa, đúng là khiến người ta mở mang tầm mắt !
- Muội muội mới khỏi bệnh, đã để các vị tỷ tỷ chê cười !
Đám nữ nhân nói chuyện phiếm, Đoàn Khanh Khanh nhìn vào vòng tay của Lâm Nhất Giai, tò mò :
- Chiếc vòng này đẹp quá !
Bên tay phải của Lâm Nhất Giai là một chiếc vòng lam ngọc, trên đó còn có 1 ấn bạc hoa sen, rất hợp với bộ trang phục Lâm Nhất Giai mặc.
Lâm Nhất Giai thoáng chút đỏ mặt, đây là tháng trước Nhị công chúa gửi đồ tới phủ, Triệu Bắc Tường gửi quà sinh thần sớm cho nàng, hôm nay mang theo cũng có chút ngại.
Chợt có 3 vị nữ tử mặc triều phục tiến đến, đám nữ nhân vội vàng hành lễ :
- Tham kiến Vũ quận vương phi, Phan lương đệ, Thế tử phi nương nương !
Vũ quận vương phi hay chính là Tam hoàng phi trầm ổn nhẹ nhàng phất tay quay sang nữ tử xinh đẹp hoa lệ bên cạnh :
- Tam muội, đây đều là quý nữ kinh thành, muội cùng Đàm thị làm quen một chút !
Lâm Nhất Giai nhìn lén nữ tử kia, mới có 17,18 vẻ mặt xinh đẹp, lớp trang điểm cùng y phục vô cùng hoa lệ, có chút kiêu ngạo, khinh thường vị Tam hoàng phi kia, chợt bị nàng ta đụng mặt, chột dạ cúi xuống.
- Ngươi là ai ? - Phan lương đệ chỉ tay.
- Bẩm lương đệ ! Thần nữ Lâm thị Vĩnh An hầu phủ.
- Thì ra là thứ nữ hầu phủ, đúng là rất xinh đẹp, sau này có dịp thì đến Đông cung chơi ! - Phan lương đệ cười cho có lệ.
Hai tỷ muội Phan thị đi ra chỗ khác, Đàm Vân cùng tỷ muội nói chuyện, Lâm Nhất Giai tò mò :
- Thế tử phi, vị lương đệ kia là sao vậy ?
Đàm Vân xua tay, nói nếu mọi người ở riêng thì không cần xưng hô vậy. Phương Minh Phù liền một tràng, thì ra Phan lương đệ kia là đích nữ Phan phủ, mới gả cho thái tử không lâu, đang là cung phi mà thái tử sủng ái nhất, nghe nói tiệc hôm nay thái tử phi đổ bệnh, là Phan lương đệ cùng tam hoàng phi phụ trách.
- Ta nghe nói, thái tử gia cùng thái tử phi không hòa hợp lắm, thái tử phi lại chưa có con, đúng là... - Phương Minh Phù thở dài.
- Nhưng mà, phủ thái sư.. không phải chỉ có Tam hoàng phi sao ? - Lâm Nhất Giai ngờ vực.
- Ây ya, Phan lương đệ là con gái của Phan mật sứ ở Khác Châu, còn tam hoàng phi là con gái của Phan thái sư ! - Đàm Vân gõ đầu nhẹ Lâm Nhất Giai.

Rất nhanh mọi người nhập tiệc, Lâm Nhất Giai lén nhìn hai mẹ chồng tương lai, hoàng hậu trông quy củ, Thần Quý phi cùng Hoa phi, quả nhiên vẫn là 2 người đẹp nhất hậu cung, mỗi người một vẻ. Lâm Nhất Giai cũng không quên lén nhìn Hi phi, rất nhanh cụp mắt xuống nhìn lá trà.

Khi tất cả ra ngoài hồ ngắm cảnh, hoàng thượng cùng tam điện hạ ghé qua chỗ tiệc, hoàng đế khen ngợi cung yến chỉn chu, Phan lương đệ liền vượt lên trước Tam hoàng phi để nhận lời khen, sắc mặt Tam hoàng phi khựng lại một chút, nhưng cũng nhanh chóng hiền hòa.
- Vợ lão tam, con và Phan lương đệ là tỷ muội, sau này hãy chăm sóc tốt cho nó ! - hoàng hậu an ủi.
- Phải đó, trong các hoàng phi, tam hoàng phi cẩn trọng, Vũ nhi, mau chóng sinh hạ cho trẫm 1 hoàng tôn ! - hoàng đế quay sang Triệu Bắc Vũ.
Triệu Bắc Vũ cười cười đáp ứng, tâm trạng có chút chán nản, chợt hắn quay sang lướt thấy Lâm Nhất Giai, vẻ mặt có chút bất ngờ, Tô Xương Bình một bên cũng âm thầm để ý.

Đến tối, sau khi hạ tiệc, Lâm Nhất Giai bức bách khó chịu, liền rời điện một lát, mon men ở Thủy Tiên cung, nhanh chóng đi qua Ngự Hoa viên, chợt 1 cung nữ đi qua, tay cầm chậu nước va vào Lâm Nhất Giai :
- Tiểu thư tha mạng, nô tỳ bất cẩn !
Bộ quần áo bị loang hết nước, lộ cả nội y trong, Lâm Nhất Giai tức giận, cảm thấy không hề có điềm tốt :
- Ngươi chưa từng gặp ta, bộ quần áo ta mặc cũng không khác màu của ngươi, ngươi lại biết ta là quý nữ, nói ngươi có ý gì ?
- Nô tỳ, nô tỳ.... - ả nữ nhân kia lắp bắp.
- Đừng để ta bẩm báo Thần quý phi nương nương, đẩy ngươi vào Lao Dịch các !
Ả kia sợ hãi, liền chạy nhanh đi, từ xa có bóng nam tử loạng choạng tiến đến :
- Lâm tiểu thư !
Lâm Nhất Giai sợ hãi hoàn hồn, ngay lập tức che người lại, Triệu Bắc Vũ nhìn thấy bộ dáng xinh đẹp quen thuộc, nổi sắc tâm, tiến đến nắm chặt tay Lâm Nhất Giai, nàng sợ hãi, liền vùng vằng, nước mắt rưng rưng, từ xa lại có tiếng cười đùa của đám nữ nhân, nàng ta vô cùng sợ, chợt Tam điện hạ bị một tiểu tử kéo ra, Lâm Nhất Giai bị Tam hoàng phi kéo ra, Tam hoàng phi vẻ mặt giận dữ, tiểu tử kia nói nhỏ :
- Tam tẩu, mau đưa Lâm tiểu thư đi !
Tam hoàng phi chưa kịp phản ứng, phía sau cách lối đi rất xa, đám nữ nhân nhanh chóng kéo đến, Lâm Nhất Giai liền nhanh chóng mặc kệ xung quanh, nhảy nhanh xuống hồ.
Tam hoàng phi cũng hô lên :
- Cứu mạng, Lâm tiểu thư trượt chân ngã xuống nước rồi !

Đoàn người nhanh chóng chạy đến, dẫn đầu là Xương Bình, nàng ta không thấy Lâm Nhất giai, vẻ mặt thất vọng, lại thấy Lâm Nhất Giai vùng vẫy dưới hồ, lộ ra tia vui sướng. Một thân ảnh nhanh chóng lao xuống hồ, ôm nhẹ Lâm Nhất Giai lên bờ, Đàm Vân nhanh chóng cởi áo choàng cho Lâm Nhất Giai, Lâm Nhất Giai sắc mặt trắng bệch co ro vì lạnh.
- To gan, Lâm thị là tứ hoàng phi tương lai, sao có thể để cho cấm quân nhà ngươi ôm như vậy, còn ra thể thống gì ? - Xương Bình quát lớn.
Xung quanh xôn xao, tiểu thiếu niên kia đang đỡ Tam điện hạ say xỉn lên tiếng :
- Xương Bình biểu tỷ, đây là Lâm Đô úy, là huynh trưởng trong nhà của Lâm thị !
- Cứu người quan trọng, người đâu mau đưa Lâm tiểu thư về tẩm điện của Thủy Tiên cung thay xiêm y ! - Tam hoàng phi ra lệnh, không quen để lại ánh mắt sắc lẹm bên người Xương Bình.

Về chính điện, tam điện hạ đã uống được bát canh giải rượu, tinh thần trầm ổn hơn chút, hoàng đế hỏi :
- Sao đang yên ổn lại rơi xuống hồ vậy ?
Lâm Nhất Giai còn đang ở bên thiền điện, trong điện có Đế hậu, vợ chồng Tam điện hạ, Lục điện hạ, Xương Bình cùng quý nữ kinh thành.
Xương Bình lên tiếng :
- Vốn dĩ Xương Bình muốn dẫn mọi người ra ngoài ngắm trăng, bỗng dưng từ xa thấy bóng dáng lạ ai lấp ló, đến gần thì thấy Tam điện hạ say say tỉnh tỉnh cùng với Lâm thị rơi xuống nước, chúng thần cũng là bất ngờ !
- Bắc Vũ, chuyện này là sao ? - hoàng hậu tra hỏi.
- Bẩm phụ hoàng, mẫu hậu, nhi thần có hơi quá chén... - Tam điện hạ ngập ngừng.
- Không lẽ điện hạ và Lâm tiểu thư ? - Đàm Ngọc bất chợt lên tiếng.
- Vô lễ ! - Tam hoàng phi tức giận.
Lục điện hạ thấy vậy liền chắp tay :
- Bẩm phụ hoàng, mẫu hậu, thật ra vừa nãy là nhi thần không biết Tam ca uống say, nên đã mời huynh ấy đến Thái Minh điện ! Hai huynh đệ chúng con lâu ngày chưa gặp... !
- Chẳng phải điện hạ có thể đến Thủy Tiên cung sao, điện hạ nói vậy thật khiến Xương Bình nghi ngờ ! - Xương Bình thêm dầu vào lửa.

Tam hoàng phi định lên tiếng thì Lâm Nhất Giai tiến vào, quỳ lạy Đế hậu, Tam hoàng tử nhìn nàng ta ánh mắt hổ thẹn xen lẫn tình ý.
- Hoàng thượng, thần nữ có tội ! Thần nữ tự ý đi linh tinh trượt chân ảnh hưởng đến cung yến và cấm quân, xin hoàng thượng và nương nương thứ tội ! - Lâm Nhất Giai quỳ rạp xuống.
- Tất cả quý nữ đều ở điện, sao ngươi lại ra ngoài ? - hoàng đế hỏi.
- Bẩm hoàng thượng, thần nữ xưa nay luôn ở trong nhà, ít khi được vào cung nên thấy tò mò, muốn đi xung quanh xem thử...
- Nhớ khi xưa thần thiếp vào cung, cũng là tò mò như vậy ! - hoàng hậu cảm khái với hoàng đế.
Xung quanh dịu đi, Xương Bình thấy không ổn, lên tiếng :
- Thế Tam điện hạ và cô... ?
Lâm Nhất Giai âm thầm chửi thề, nhưng cũng ôn tồn nói :
- Bẩm quận quân, thần nữ thấy Tam điện hạ cùng Tam hoàng phi phu thê tình thâm... nên ..mới bất ngờ ! Chắc hẳn Lục điện hạ... cũng thấy !
Lục hoàng tử hiểu ý, cũng quay sang cúi mặt với hoàng đế, biểu thị đồng ý.
Hoàng đế liền cười lớn, chả vờ trách cứ :
- Thật là không ra thể thống ! Nhưng cũng không thể trách đôi vợ chồng trẻ các con, khéo trẫm và hoàng hậu sắp có thêm tôn tử rồi !
Trong điện cười lớn,vợ chồng tam điện hạ cũng diễn kịch theo, một nhà vui vẻ, chỉ riêng Xương Bình không chút vui vẻ.

Sau tiệc ai về nhà nấy, ba cô Đàm - Phương - Đoàn vô cùng lo lắng, dặn dò đủ thứ chuyện mới thả ra cho Lâm Nhất Giai lên xe ngựa, trên xe Lâm Trường Thịnh nhìn tiểu muội, lo lắng hỏi :
- Hôm nay mọi chuyện là sao, sao vừa nãy muội lại trả vờ không biết bơi ?
Lâm Nhất Giai thành thật kể lại mọi chuyện, Lâm Trường Thịnh tức giận đấm vào yên xe :
- Hừ, Vũ quận vương này thật là ngông cuồng, cũng may muội không sao ?
Lâm Nhất Giai cảm thấy một làn sóng ghê rợn, khinh thường nói :
- Muội thực lòng rất ghét hắn ta, cũng may có Lục hoàng tử...
- Trong số hoàng tự, Nhị công chúa và Lục hoàng tử là thân thiết với Tường quận vương nhất ! Có thể thấy phẩm hạnh của muội phu tương lai rất tốt ! - Lâm Trường Thịnh khen ngợi.
Lâm Nhất Giai đỏ mặt, lẩm bẩm gì mà muội phu chứ, rồi lại hỏi nhị ca :
- Vị Xương Bình quận quân kia, chắn hẳn cũng không thích muội !
- Trước nay nhà ta và phủ trưởng công chúa ít khi qua lại, ta chỉ biết vị quận quân kia rất hay vào cung !
Lâm Nhất Giai gật đầu, lưu tâm việc này.

Vũ quận vương phủ.
Phan phi nhìn Triệu Bắc Vũ tâm trạng vẫn ung dung ngồi trên ghế lớn uống trà, đáy lòng oán giận, mở miệng châm biếm :
- Điện hạ và phủ trưởng công chúa quả nhiên thân thích, ngay cả đề nghị hoang đường của tiểu nha đầu Tô Xương Bình kia cũng đồng ý !
- Thì sao, ta chính là thích Lâm thị !
- Ngài... Lâm thị mới có bao lớn chứ, 14 tuổi, lại còn là đệ muội, thật là khiến người khác ghê tởm !
Chát, một tiếng vang lên, dấu tay đỏ in trên mặt Phan Thừa Hoan, nàng ta ngã khuỵu xuống, không tin vào mắt mình :
- Ngài dám đánh ta ?
- Thứ tiện phụ nhà ngươi, dám phỉ báng phu quân của mình, Tứ đệ thất sủng, chắc gì đã có thể lấy Lâm thị, ta thích cô ta thì có làm sao ? Còn Phan thị ngươi từ ngày vào phủ, trên dưới phủ chưa từng yên ổn !
- Hừ, ngài đừng quên thiếp là chính phi được ban hôn, Phan gia...
- Phan gia, Phan gia, ta chán ghét nữ tử họ Phan, ngoan ngoan làm cái quận vương phi của cô đi, từ giờ có gì đừng tới tìm ta !
Triệu Bắc Vũ phủi tay áo bỏ đi, để Phan Thừa Hoan ngồi một mình lẻ loi giữa phòng, miệng không ngừng lẩm bẩm bản thân không cam tâm.

Bản thân Lâm Nhất Giai kinh hãi không thôi, liền ở lỳ trong phòng không xuất phủ, Hạ Trúc bê chậu nước vào phòng thấy Lâm Nhất Giai lười nhác nằm ườn trên ghế, thở dài :
- Cô nương, tiểu đại nhân của tôi ơi, người đừng nằm nữa, có người tìm đó !
Lâm Nhất Giai xua tay :
- Bảo ta chưa khỏi ốm, hẹn khi khác gặp !
- Là Đại gia đó, Đại gia cùng Đại phu nhân sáng nay đã về kinh rồi, Đại gia muốn gặp ngài !
Lâm Nhất Giai như bị đánh một phát, liền bật dậy đi giày, chạy nhanh đến nhà chính, Tiêu phu nhân thấy con gái chạy đến, liền mắng yêu cho một câu. Từ ngày Tiêu Như Nguyệt bị đuổi đi, sắc mặt Tiêu Như Kỳ tốt hơn hẳn, mấy nếp nhăn trên mặt cũng có chút mờ đi :
- Nhất Giai xin thỉnh an cha mẹ, thỉnh an Đại ca, đại tẩu !
Lâm Thọ Sơn thì không khỏe như thê tử, sắc mặt có chút già đi, râu cũng đã bạc nhiều :
- Con ! Thật là không có phong thái khuê các. - quay sang Lâm Trường Minh - lần này con được thăng quan lại, nhớ cẩn trọng hành vi trước mặt thánh thượng, ta về thư phòng đã !
Tiêu Như Kỳ vô cùng quan tâm, đứng dậy đi theo, Lâm Nhất Giai vui mừng vì cha mẹ tình cảm.
Chỉ còn ba chủ tử ở nhà chính, Lâm Nhất Giai định rút lui thì bị giọng nói nghiêm nghị của đại ca cản lại :
- Đứng lại, ta còn chưa hỏi tội muội !
Chỉ một thời gian không ở nhà, Lâm Trường Minh da đã sạm đi, râu cũng mọc nhiều hơn, mới ngoài 30 mà phong thái như quan lão thái gia ở Đại Lý tự, Lâm Nhất Giai run rẩy lưỡng lự :
- Muội... muội... đại ca, muội đã xin lỗi cha rồi, muội...!
Nói rồi nước mắt bất chợt rơi, Liễu thị tiến lên an ủi, Lâm Trường Minh thở dài :
- Lần sau đừng như vậy nữa, sẽ ảnh hưởng đến tương lai của muội !
Lâm Nhất Giai gật đầu lia lịa, Lâm Trường Minh hỏi :
- Ta nghe nhị đệ nói mấy hôm trước muội rơi xuống Thái Minh hồ, có sao không ?
Lâm Nhất Giai cảm động, liên tục lắc đầu nói không sao. Ba người ngồi nói chuyện thêm một lúc, cứ nghĩ Lâm Trường Minh nguôi ngoai, ai dè vẫn bị bắt chép 20 lần Nữ tắc, Lâm Nhất Giai đau khổ trong lòng nhiều chút. Sau bao nhiêu lần thăng cấp, Lâm Trường Minh được triệu về kinh làm Tòng tứ phẩm Thiếu giám của Công bộ, chức quan không quá cao cũng không quá thấp, với năng lực của vị đại ca này, Lâm Nhất Giai thầm nghĩ việc tăng lên nhị phẩm, nhất phẩm cũng là chuyện bình thường.

Tháng 6 Thành Đức năm 19, khí trời bắt đầu nóng nực.
Tiếng tấu sớ lần lượt rơi xuống bàn, Thành vương ở dưới nhặt lần lượt từng xấp để lại lên bàn, nhẹ nói :
- Hoàng thượng bảo trọng thân thể !
- Đám Dư đảng này ! - hoàng đế nghiến răng.
- Trực vương cùng Dư tướng quỳ ngoài Càn Nguyên điện từ sáng, Thục quý phi cũng đang ở ngoài Càn Thanh cung, người không lo sao ?
- Vương Hải, ngươi lập tức đuổi đám Dư tướng kia đi, nếu không đi, ta sẽ chém hắn, còn Thục Quý phi... ra truyền khẩu dụ tối ta sẽ đến Trữ Tú cung ! - hoàng đế xua tay.
Thành vương rót trà cho hoàng đế :
- Lần này Bắc Tường đúng là rất liều lĩnh, hoàng thượng định thưởng phạt thế nào ?
Hoàng đế trầm ngâm suy tư :
- Có lẽ... từ trước đến giờ ta đã đánh giá thấp nó... thôi thì tạm giữ bí mật, để nó tiếp tục ở Bắc Quan mài giũa !
- Lần này phong thanh lớn như vậy, thần còn nghĩ người sẽ triệu Bắc Tường về kinh !
- Không vội, cho nó làm phó doanh trước đi !

Đông cung.
Triệu Hàn Văn tâm tình vui vẻ :
- Chúc mừng thái tử điện hạ, đúng là chuyện vui ập tới, song hỉ lâm môn !
Triệu Bắc Vũ tiếp lời :
- Thái tử gia không thấy vẻ mặt của đại ca hôm nay đâu, đúng là rất đặc sắc !
Cả 3 cười lên, Thái tử lại rầu rĩ :
- Song hỉ gì chứ, dù sao chuyện này cũng chẳng liên quan trực hệ Trực vương, còn chuyện vui kia, chỉ là 1 thứ tử do nô tỳ sinh ra !
Thái tử phi cùng Phan lương đệ chưa hoài thai, trưởng tử của Thái tử là do một cung nữ hạ sinh, Thái tử không yêu thích. Dẫu vậy Đế hậu lại rất thích, yêu thương không kém con trưởng của Trực vương, cũng cho cung nữ kia làm cung tần chính thức hầu hạ.
- Hoàng thượng yêu thích chất nhi thái tử xin chớ lo, nhưng mà chuyện đại ca... ? - Triệu Bắc Vũ khó hiểu.
- Dư tuần phủ tham ô quân lương từ 10 năm trước, chúng ta chỉ có thể bắt bẻ Dư tướng ! - Thái tử chắc nịch.
Triệu Hàn Văn gật đầu, ngồi lẩm bẩm suy tính.

Thánh chỉ nhanh chóng truyền tới Đồ Sơn, đa phần tướng lĩnh đầu trại được thăng cấp, Triệu Tứ cũng được một cái ơn, làm phó binh 1 doanh nhỏ, nhận thánh chỉ, mọi người thở phào nhẹ nhõm.
Chuyện cũng là hơn 1 tháng trước, bộ ba Triệu Đoàn Phan phát hiện người trong trại Đồ Sơn có liên lạc với bên ngoài, mà thư từ lại được bí mật đưa đến Dư tuần phủ. Triệu Tứ vô cùng nghi hoặc, đến chỗ Tân Hương lầu một lần nữa, phát hiện ra Tân Hương lầu cũng liên quan đến Đồ Sơn mà người liên kết qua lại chính là 2 vị Tiên Tiên và Hoa Hoa, bọn họ đều là nữ ám vệ được bí mật nuôi dưỡng ở Đồ Sơn, là tay sai của Dư tuần phủ. Triệu Tứ dùng mỹ nam kế với Tiên Tiên, biết được 2 người họ muốn phản Dư tuần phủ để trả thù cho cha mẹ đã chết liền mưu kế tựu kế khiến họ lấy được bằng chứng buộc tội Dư tuần phủ, còn mình sẽ tự phá ổ sát thủ, ám vệ Đồ Sơn.
Ba người về lều, Vinh Nhị cùng Ngũ Thiệu trên người còn vết thương chưa lành lặn hẳn, đau đớn mở miệng :
- Xem ra hoàng... cha huynh vẫn còn thương xót chúng ta !
- Sao hả sợ sao ? - Triệu Tứ cười đùa.
- Triệu Tứ, không ngờ huynh là hoàng tử sống trong nhung lụa, lại liều lĩnh ranh ma như vậy, đến cả việc trộm quân bài cũng giấu chúng tôi ! - Ngũ Thiệu lắc đầu.
Triệu Tứ cũng là run rẩy một hồi, vì giao ước với hai tỷ muội kia, hắn ta liều mệnh kháng quân lệnh cầm quân bài giả làm tướng quân tự điều động binh đánh vào Đồ Sơn, Đồ Sơn trước giờ có sự bảo bọc của Dư tuần phủ, thực chất là cái thùng rỗng kêu to, quân không có, chỉ có vài cao thủ nhưng người ít cũng không đấu lại được của doanh binh, nhanh chóng thất bại.
Dư tuần phủ ra lệnh giam 3 người lại, cái chết cận kề, nhưng Triệu Tứ biết chắc chắn hắn ta chưa dám giết mình, cho dù Triệu Tứ có vi phạm quân lệnh, hắn cũng không dám giết.
- Thế nhưng, huynh... làm cách nào mà chiếu chỉ lại đến nhanh vậy ? - Ngũ Thiệu tò mò.
- Xung quanh hoàng thượng và thái tử luôn có ám vệ bảo vệ, Triệu Tứ là hoàng tử đầu tiên luyện doanh, dĩ nhiên là được đặc cách ! - Vinh Nhị giảng giải.
Triệu Tứ trước khi trộm quân lệnh đã viết 1 phong thư dài 3 trang giấy, nộp hết chứng cứ Tiên Tiên đưa gửi về cho vua cha, ám vệ kia cũng là nhanh nhẹn, Triệu Tứ bị giam 10 ngày, đã được thả ra rồi.
- Nhưng sao hoàng thượng chưa triệu ngài về kinh ? Còn thăng chức ở đây cho nữa ? - Vinh Nhị thắc mắc.
- Phụ thân làm vậy là có lý của người !
- Vậy Hoa Hoa và Tiên Tiên kia tính sao ? - Ngũ Thiệu hỏi.
Gương mặt Triệu Tứ có chút xấu hổ và khó xử, toàn bộ người của Đồ Sơn trại đã bị bắt giam, hắn biết phần lớn họ sẽ bị lưu đày, Hoa Hoa trốn được nhưng Tiên Tiên khó cứu, Triệu Tứ có chút không đành lòng.

Tại ngục tối của Bắc Quan, vẻ mặt cô nương quằn quại đau khổ, vết thương ở chân và tay dính vào quần áo, máu chảy đã đọng khô được mấy vũng, mùi thịt cũng đã hoại tử có phần bốc mùi.
Tiếng cánh cửa lao mở ra, gương mặt quen thuộc tiến vào, Tiên Tiên có chút xúc động :
- Triệu công tử !
Triệu Tứ nhanh chóng ổn định Tiên Tiên, nhanh tay lấy thuốc ra, Tiên Tiên xua tay :
- Vô ích thôi, tôi đã trúng 3 mũi tên của tuần phủ, e là sống không quá lâu nữa rồi !
- Việc lấy lời khai đã xong rồi, cô và Hoa Hoa được xá miễn, ta đưa cô ra khỏi đây ! - Triệu Tứ đau lòng.
Tiên Tiên gật đầu, được Triệu Tứ bế vào trong lòng, đưa lên xe ngựa, đến một biệt quán, biệt quán này của tướng quân trưởng doanh, Triệu Tứ lập công lớn cũng khiến địa vị của vị tướng quân kia tăng lên.
Hoa Hoa chờ sẵn trong biệt viện, thấy Triệu Tứ ôm Tiên Tiên máu me đầm đìa vô cùng hốt hoảng, chạy nhanh theo lo lắng. Tiên Tiên được đưa vào phòng nằm trên giường, Hoa Hoa tức giận nắm lấy áo của Triệu Tứ :
- Ngài đã hứa bảo vệ chúng tôi chu toàn, sao lại như thế này ?
Vinh Nhị ngăn lại :
- Tiểu Hoa, có gì từ từ nói, chúng tôi cũng là cố hết sức !
Tiên Tiên trên giường gắng sức :
- Tiểu Hoa, dừng lại, là ta bất cẩn trúng tên của Dư tuần phủ, không liên quan đến Triệu công tử !
Hoa Hoa ngừng tay, chạy lại đỡ lấy Tiên Tiên, Tiên Tiên muốn nói chuyện riêng với Hoa Hoa, mấy người khác liền lui ra ngoài.
Chỉ còn 2 tỷ muội trong phòng, Tiên Tiên khó khăn mở lời :
- Tiểu Hoa, chúng ta khó khăn lắm mới báo được đại thù, muội hãy quên hết những bí mật quá khứ đi, hãy sống thật tốt ! Đừng giận Triệu Tứ nữa !
- A Tiên, tỷ thích Triệu Tứ sao ? - Hoa Hoa nước mắt đã rơi từ lúc nào.
- Thích thì sao chứ, thân phận của chúng ta xứng sao ? - Tiên Tiên chán nản.
- Nhưng mà ngài ấy có vẻ cũng thích tỷ mà, không làm thê cũng có thể ở bên..
- Ta sắp chết rồi, ta không mong đợi gì nữa, ta cũng biết ngài ấy đã có vị hôn thê !
- Đồ khốn, hắn ta.. - Hoa Hoa tức giận.
Tiên Tiên giữ tay :
- Ta không hận, khoảng thời gian vừa qua bên ngài ấy ta rất mãn nguyện, ngài ấy báo thù cho chúng ta, cứu muội ra lao ngục, là chúng ta nợ ngài ấy 2 ân tình, Hoa Hoa muội nhất định phải thay ta báo đáp, làm ám vệ bảo vệ ngài ấy !
Tiên Tiên cầu xin khổ sở, Hoa Hoa khóc lóc gật đầu đáp ứng, rời phòng cảm xúc trầm ổn hơn nói với Triệu Tứ :
- Triệu công tử, Tiên tỷ muốn gặp ngài !
Triệu Tứ lo lắng bước vào phòng, tiến lại giường :
- A Tiên !
- Triệu công tử, ta có đẹp không ? - Tiên Tiên lúc này đã được đỡ ngồi dậy.
- Đẹp, rất đẹp, cô nương là đệ nhất mỹ nhân ở Bắc Quan này !
Tiên Tiên cười khổ :
- Có đẹp như vị hôn thê của ngài không ?
- Sao cô biết ? - Triệu Tứ chột dạ.
- Lần đó ngài đến Tân Hương lầu, ta đã thấy bức thư đó !
Triệu Tứ không biết nói gì :
- Nàng ấy, không biết gì về nơi đây, chỉ là 1 tiểu cô nương ở kinh thành !
- Ta đoán công tử là người của hoàng gia, phải không ?
- Phải !
Tiên Tiên hụt hẫng, lồng ngực càng ngày càng đau, biết rõ bản thân không thể nào xứng với Triệu Tứ, kịch liệt nắm lấy cổ tay của Triệu Tứ :
- Triệu công tử, Tiểu Hoa... ngài phải bảo vệ Tiểu Hoa, ngài cũng nợ ta, ngài nhất định... cho con bé một cuộc đời bình an !
Triệu Tứ đỡ lấy người của Tiên Tiên, để nàng ta dựa vào người của mình, gật đầu :
- Được, ta hứa với cô !
Tiên Tiên lập tức hộc máu, khó khăn hỏi :
- Ngài có từng thích ta không ?
Triệu Tứ nắm lấy tay cô ta, gật đầu có, Tiên Tiên mãn nguyện nhắm mắt, nụ cười xinh đẹp vẫn còn hiện trên môi, Triệu Tứ bất chợt rơi nước mắt, cảm xúc lẫn lộn khó tả.

Mộ của Tiên Tiên được đặt ở một ngôi làng nhỏ, yên bình, cũng chính là nơi cha mẹ nàng nằm đây. Nhìn nén hương trước bài vị nghi ngút lòng Triệu Tứ càng khó diễn tả, Hoa Hoa đốt xong tiền vàng liền quay sang Triệu Tứ dập đầu :
- Tiên tỷ trước khi mất dặn tôi phải trả ơn cho các ngài, xin hãy thu nhập tôi làm nô tỳ !
- Tiểu Hoa cô nương, chúng tôi đang tòng quân, khó mà có thể...! - Ngũ Thiệu e dè.
- Di mệnh của tỷ tỷ, tôi khó không tuân, hơn nữa tôi không thể quay về Tân Hương lầu được nữa ! Xin cho tôi làm ám vệ của ngài, tôi có thể cải nam trang ! - Hoa Hoa cúi đầu.
- Tân Hương lầu đúng là không thể quay về, nhưng nữ cải nam trang là tội chết ! - Vinh Nhị nhẹ nhàng đỡ nàng ta dậy.
Triệu Tứ phẩy tay, hai người kia ra chỗ khác đứng. Triệu Tứ lôi từ trong ngực áo ra một phong thư cùng một tờ giấy bán thân. Hoa Hoa thắc mắc :
- Đây là gì ?
Triệu Tứ lãnh đạm :
- Từ giờ cô không còn là Hoa Hoa của Tân Hương lầu nữa, cô là Tần Hoa - nạn dân vô tội bị kéo vào trận Đồ Sơn trại, cha mẹ đã mất, hoàn cảnh khó khăn, phải bán thân làm nô tỳ !
Thì ra là tạo một thân phận mới, Tần Hoa thắc mắc cầm phong thư :
- Thế còn cái này !
- Cô cầm phong thư này đến Vĩnh An hầu phủ ở kinh thành, đưa cho Lâm đại tiểu thư hầu phủ, nàng ấy sẽ thu nhận cô !
- Đó là vị hôn thê của ngài sao ? - Tần Hoa hừ lạnh.
Triệu Tứ gật đầu, Hoa Hoa giọng điệu có chút tra hỏi :
- Ngài không sợ ta làm tổn hại cô nương ấy ?
- Nàng ấy sẽ đối xử tốt với cô, hơn nữa chẳng phải cô muốn báo ơn sao, nhưng ta đã hứa với tỷ tỷ cô một đời bình an, ở hầu phủ vẫn tốt hơn là ám vệ !
Hoa Hoa không nói gì nữa, nhanh chóng cáo từ, Vinh Nhị lại vỗ vai :
- Huynh không sợ tiểu thê tử của huynh bị Tần Hoa ám sát sao ?
Triệu Tứ thở vào một hơi :
- Về trại thôi !
Ngày 30 tháng 6, cả nhà Dư tuần phủ bị chém đầu, tịch thu tài sản, Dư tướng Biện Kinh không bị ảnh hưởng, đóng cửa không tiếp khách.

Thời tiết nóng nực, Văn Trúc cầm theo chiếc ô đi theo Nhất Giai :
- Tiểu thư, hôm nay trời thật là nóng, nô tỳ mang theo ô phòng tiểu thư bị nắng !
- Cũng là ngồi trên xe ngựa suốt, không cần đâu !
- Lần này là lần đầu đến Túc vương phủ, thật là mong đợi ! - Văn Trúc vui sướng.
Sau khi có hôn ước cùng Triệu Bắc Tường, các nhà có quan hệ thân thích với hoàng tộc đều gửi thiệp mời đến Lâm phủ, Lâm Nhất Giai cũng không thể từ chối hết.
Rất nhanh đã đến Túc vương phủ, nói qua về Túc vương, theo quan hệ là cháu gọi Thái Thượng hoàng là hoàng bá, là đường đệ của đương kim hoàng đế, được đặc ân vào Bát đại quốc công, không phải đi xa. Ông ta cùng Túc vương phi không có con trai, chỉ có 1 ái nữ duy nhất - Gia Thành quận chúa, viên ngọc duy nhất của Túc vương phủ. Vị quận chúa này là khách quen trong cung, rất được các lão nhân gia trong cung yêu thích, chính vì vậy Lâm Nhất Giai không thể chối từ tiệc trà này.

Tiến vào phủ, Lâm Nhất Giai được một ma ma dẫn đến một đình uyển, xung quanh có hồ có hoa, đình lớn là một đám tiểu nữ tử tụ tập, chính giữa là Gia Thành, Nhất Giai lén ngước nhìn nàng ta, một cô nương dung mạo trầm ổn, không gọi là mỹ nhân nhưng ngũ quan hài hòa, khí chất có phần cao quý, lạnh nhạt.
- Nhất Giai tham kiến quận chúa, các vị tỷ tỷ !
Gia Thành phất tay, Tô Xương Bình chen ngang :
- Ôi chào, Lâm muội muội lần đầu đến đây mà để Gia Thành tỷ tỷ cùng chúng ta đợi lâu quá !
Lâm Nhất Giai thầm mắng, lẩm bẩm bản thân có phải nhân vật chính đâu mà đợi, chán ghét Tô thị :
- Quận quân nói đùa rồi, quận chúa là chủ tiệc, thần nữ chỉ là khách, sao dám bắt chủ tiệc đợi mình mà bỏ quên các khách khác được !
Xương Bình định nói gì thì Gia Thành chen ngang :
- Được rồi, trà đang được dâng lên rồi, mọi người cùng thưởng thức đi !
Bầu không khí hòa hoãn lại một chút, quả nhiên là đồ của vương phủ, đúng là rất ngon, trà cũng là loại hảo hạng.
- Thời tiết nóng nực, cũng may ở vương phủ dịu mát, chứ như chúng thần nữ ở phủ có quạt 3 cái quạt lụa cũng không đủ ! - Chu thị than.
Mọi người xung quanh gật đầu hưởng ứng, một nữ tử khác lên tiếng :
- Chu tiểu thư nói phải, vương phủ đúng là rất tốt !
- Dĩ nhiên rồi, các người nhìn quạt của Gia Thành tỷ tỷ mà xem, là Túc vương bá bá tặng đó ! - Xương Bình vui vẻ.
Cây quạt màu đỏ nhạt, trên thêu đóa mẫu đơn cùng bươm bướm, quả thật rất rực rỡ.
Gia Thành dừng quạt, không giấu nổi vui mừng :
- Chỉ là một chiếc quạt bình thường mà thôi, mọi người đừng để ý !
Bầu không khí lại tiếp tục những màn nịnh hót, Lâm Nhất Giai bày ra sắc mặt tươi cười, nhưng trong lòng có chút buồn chán vì không có người thân quen ở đây, chợt Văn Trúc cúi xuống thì thầm :
- Tiểu thư, nô tỳ...!
- Sao thế ?
- Sáng nay nô tỳ làm đổ đèn dầu, không ngờ có dính một chút vào vệt áo, nô tỳ muốn đi rửa ! - Văn Trúc ấp úng.
Lâm Nhất Giai nhìn sang, quả nhiên vết dầu...đậm quá, hình như còn ướt nữa.
- Đây là vương phủ, chúng ta không đi linh tinh được, để ta lấy khăn tay lau giúp ngươi !
Nhất Giai lấy khăn tay lau đi cho Văn Trúc, ai dè vết dầu kia còn thấm ra cả khăn tay, dính một chút lên tay của Nhất Giai.
- Tiểu thư ! Không ổn rồi, tay người dính dầu rồi, khăn tay... !
Nhất Giai ra hiệu không sao, cất khăn tay vào vạt áo, bình thản như không có chuyện gì xảy ra.
Mọi người nhanh chóng đi ra hồ ngắm cảnh, nước hồ xanh biếc, xung quanh đặt những chậu hoa đang nở rộ, thật khiến người ta thích thú, đến khi quay về đình viện, một tiếng nói to vang lên.
- Quận chúa, quạt của người không thấy đâu nữa rồi ! Rõ ràng trước đó vẫn còn ở trên bàn !
Quận chúa lập tức tức giận :
- Nô tài to gan nào dám động ? Mau kiểm tra xung quanh cho ta !
Xương Bình lo lắng :
- Gia Thành tỷ tỷ, muội nghĩ nô tài nào dám chứ ? E là... - liếc nhìn Nhất Giai - có người tâm bất chính, hay là kiểm tra bàn của tất cả mọi người xem ?
Gia Thành phất tay, hạ nhân nhanh chóng đi xung quanh kiểm tra, và kết quả, chiếc quạt được tìm thấy dưới đĩa bánh ở bàn nhỏ của Lâm Nhất Giai, Lâm Nhất Giai nhất thời há hốc.
- Ây ya, Lâm muội muội, sao muội lại ăn cắp quạt thế ? - Đàm Ngọc thừa nước đục thả câu.
Mọi người xung quanh lập tức thì thần to nhỏ, Xương Bình đổ thêm dầu vào lửa :
- Lâm Nhất Giai chắc là nhất thời hồ đồ, dù sao cũng tại chiếc quạt quý quá...!
- Quận quân thật là nhân từ, đồ quý giá như vậy cô ta lại muốn làm của riêng, có thể vô sỉ như vậy ?
Mọi người xung quanh nhốn nháo, chợt một nha hoàn đứng ra quỳ xuống :
- Nô tỳ... nô tỳ chính mắt thấy Lâm đại tiểu thư lấy đi chiếc quạt !
Mọi người xung quanh ồn ào hơn, Gia Thành có chút thất vọng hỏi :
- Ngươi có gì để nói ?
- Quận chúa, xin cho thần nữ nói vài câu ?
- Phải đó, dù cho có sai, nhưng vẫn nên giải thích với Gia Thành tỷ tỷ ! - Xương Bình tỏ vẻ cảm thông.
- Quân quân sai rồi, tôi không sai, không làm, việc gì phải làm như lời người nói chứ ? - Nhất Giai thản nhiên nhìn thẳng vào mắt nàng ta không chút hảo ý.
Nói xong quay sang nha hoàn kia :
- Ngươi là ai ?
- Nô tỳ là nha hoàn vương phủ, tên Tâm nhi !
- Tại sao từ đầu buổi tiệc ta không thấy ngươi ?
- Nô tỳ... nô tỳ... là người của phòng bếp ! - nha hoàn kia lo lắng.
- Ồ, người của phòng bếp mà lại ở đây nhìn thấy ta lấy quạt ? - Nhất Giai cười lên một tiếng.
Gia Thành tối sầm mặt, Xương Bình thấy không ổn chen ngang :
- Lâm thị, sao muội có thể tra hỏi nô tài vương phủ như vậy ?
Nhất Giai mặc kệ lời Xương Bình nhìn chằm chằn Tâm nhi, Tâm nhi sợ hãi :
- Nô tỳ... đến đây đưa đồ ăn liền thấy tiểu thư làm việc xấu !
- Hoang đường, tất cả đồ ăn đều được đưa lên một lần từ lúc đầu, chỉ có trà là được đích thân mama và thị nữ bên cạnh quận chúa đem lên, ngươi muốn gạt ai chứ ?
- Nô tỳ, nô tỳ đúng là không có đem đồ ăn, nhưng nô tỳ tò mò lên ra đây xem thử... nhưng nô tỳ thật sự thấy tiểu thư lấy quạt, lúc đó tiểu thư đi sau cùng !
Hừ, vừa nãy lúc ra bờ hồ, Nhất Giai bị Xương Bình giữ lại nói lời đả kích, rồi nàng ta bỏ đi trước, quả nhiên có liên quan đến Xương Bình.
- Ngươi là người ở đâu ?
- Nô tỳ lớn lên từ nhỏ ở vương phủ !
- Có người thân bên ngoài không ?
- Không có !
Mọi người xung quanh xôn xao, Tiêu tiểu thư biểu tỷ của Nhất Giai xen lời :
- Nhất Giai, sai thì nhận tội, sao lại tra khảo một nô tỳ như vậy !
Lâm Nhất Giai cười một tiếng, quay sang quận chúa :
- Quận chúa, xin hãy lôi tiện tỳ này xuống đánh 20 gậy !
- Lâm thị, cô quá làm càn rồi ! - Xương Bình giận dữ.
- Tại sao ? - Gia Thành nhỏ nhẹ hỏi.
- Thưa quận chúa, các vị tỷ muội, nô tỳ này ngay từ đầu đã không trung thực, bỏ bê việc ở nhà bếp mà đến đây, nói dối chủ tử, liệu có đáng tin chăng ?
- Lâm tiểu thư, tuy tôi nói dối, nhưng tôi thấy tiểu thư trộm quạt là thật ! - Tâm nhi cố cãi.
- Vậy sao ? Thế tại sao ngươi lại biết ta là Lâm Nhất Giai ? Đây là lần đầu ta đến vương phủ cơ mà ? - Nhất Giai tra hỏi.
- Bởi vì, lúc đưa đồ ăn tôi đã thấy !
- Ta là người đến muộn nhất, khi đó đồ ăn đã dọn lên, ngươi có thần thông quảng đại sao ? - Nhất Giai bắt bẻ.
- Nô tỳ, nô tỳ,... lúc nô tỳ trốn từ phòng bếp ra, đã nghe mọi người nói từ xa ! - Tâm nhi chắc nịch.
- Lâm muội muội, tra hỏi vầy e là không ổn ! - Chu thị e dè.
Nhất Giai để ý sắc mặt Gia Thành đã hòa hoãn hơn, có chút nét hứng thú, cũng không để ý Chu thị, hỏi tiếp :
- Sao ngươi biết ta là Lâm đại tiểu thư ?
Tâm nhi ngẩn ra, nhưng lúc sau vênh mặt lên :
- Thì các vị tiểu thư khác đều gọi người như vậy, mà không phải sự thật là như vậy sao ?
Mọi người xung quanh liền đổi thái độ, thì thầm xôn xao hơn, Tâm nhi thấy không ổn, Nhất Giai cười cười :
- Người từ bé đến lớn ở trong phủ, vương phủ cùng Vĩnh An hầu phủ ít khi giao thiệp, vậy mà ngươi lại biết ta là đại tiểu thư, nhỡ ta là lục tiểu thư, tứ tiểu thư thì sao, hơn nữa ở đây từ đầu không ai gọi ta là đại tiểu thư cả, hay là có ai xúi ngươi nói là Lâm đại tiểu thư làm hả ?
Tâm nhi sắc mặt thoát xanh thoát đỏ, Gia Thành tức giận :
- Người đâu, lôi xuống !
Tâm nhi còn cố cãi, Xương Bình liền thấy không ổn :
- Cứ cho là nô tài này nói sai, nhưng chiếc quạt vì sao lại ở bàn kia... thật là khó hiểu !
Tâm nhi liền khóc lóc, luôn miệng khẳng định mình vô tội, Nhất Giai liền quay sang quận chúa :
- Thần nữ có cách tự giải oan cho mình !
Gia Thành hứng thú, Nhất Giai xin người 1 chậu nước, quay sang ma ma bên cạnh Gia Thành :
- Ma ma, xin hãy cầm cây quạt lên ngửi, có mùi gì không ?
Ma ma làm theo :
- Thưa quận chúa, các vị tiểu thư, là mùi hương hoa ly, rất thơm !
- Tốt, xin ma ma hãy bỏ cây quạt vào chậu nước !
Ma ma e ngại nhìn Gia Thành, Gia Thành gật đầu, sau đó lại bảo mọi người quan sát chậu nước.
- Có gì đâu ? - Đàm Ngọc chán nản.
Lâm Nhất Giai lại đặt tay vào chậu nước, lập tức có váng dầu nổi lên, mọi người xung quanh liền hiểu vấn đề.
- Sáng nay thần nữ vô ý làm đổ đèn dầu trong phòng, làm tay dính dầu, dù đã lau nhưng vẫn để lại váng, mà vừa nãy mama kiểm tra cây quạt không hề có mùi và váng dầu, xem ra ta chưa từng động vào !
- Vậy thị nữ của cô...- Xương Bình e dè.
- Bẩm quận quân, chính nô tỳ là người dọn đèn dầu, tay nô tỳ còn nhiều dầu hơn, nếu ngài vẫn còn nghi ngờ thì có thể kiểm tra ! - Văn Trúc cứng rắn.
Tâm nhi sợ hãi tột cùng :
- Biết đâu, ngài vừa mới đổ dầu hoặc lót vải để lấy quạt ?
- Haha, ta có thể lấy dầu ở đâu nào, đây là Túc vương phủ, hơn nữa dầu Ô Tức này...hừ !
- Dầu Ô Tức chân quý, nhưng dính mùi, cho dù có lót vải để cầm quạt thì chắc chắn quạt phải dính mùi ! Xem ra dưới chân quận chúa, quả thực có kẻ hai lòng ! - Hàn Yên Nhi yên lặng từ đầu đến cuối, giờ mới mở lời.
Gia Thành lạnh lùng :
- Người đâu, bịt miệng đánh 20 gậy rồi đuổi ả ta ra khỏi phủ !
Phụ bếp ở vương phủ là công việc an nhàn, nếu bị đuổi thì chắc chắn sống không bằng chết, nhưng chưa kịp ú ớ thì đã bị nhét giẻ lôi đi.

Gia Thành xin lỗi mọi người về sự cố, bữa tiệc nhanh chónh tàn, Nhất Giai xin ở lại thêm.
- Xin quận chúa thứ tội, cây quạt bị ngâm trong nước, e là đã bị nhũng chỉ, đều do thần nữ !
- Hừ, dao ta dám trách ngươi chứ ! Nếu ta là ngươi cũng sẽ làm như vậy !
- Tuy thêu thùa thần nữ không quá rành, nhưng có thể sửa lại chiếc quạt, xin quận chúa cho phép !
- Vậy sao, Lâm thị, ngoài thông minh ra, cô thật khiến ta bất ngờ !
Lâm Nhất Giai cười cười, chợt hạ giọng :
- Chắc là quận chúa cũng biết Tâm nhi bị ai ... !
- Ừ, cũng thật xin lỗi ngươi khi không thể công khai !
- Quận chúa và quận quân là biểu tỷ muội, dĩ nhiên không thể vì thần nữ mà rạn nứt tình cảm ! - Lâm Nhất Giai hừ lạnh.
Gia Thành có chút xấu hổ, chỉ đành an ủi sẽ phạt ả tỳ kia thật mạnh.
- Thần và Xương Bình từng học lớp của Tiết nữ sĩ, nhưng thần nữ dám chắc chắn chưa từng làm phận ý quận quân, thật là... !
Gia Thành đồng cảm, nàng ta cũng không thích Xương Bình, liền bộc bạch nói :
- Xương Bình... rất thích Tứ ca !
Thì ra là thế, Lâm Nhất Giai thầm cười khinh, giả bộ :
- Xem ra là thần nữ chen vào uyên ương ! Tất cả đều là tội của Lâm thị này rồi !
Gia Thành thở dài :
- Có phải uyên ương hay không... khó nói lắm, cô chỉ cần biết ngôi vị hoàng phi đã định, là được rồi !

Nhất Giai ở thêm Túc vương phủ thêm 1 lúc thì rời đi, Gia Thành buồn bực ngồi xuống, một chén trà bị ném vỡ tan tành.
- Sao thế, tiệc trà vừa kết thúc lại buồn bực như vậy ?
Túc vương phi tiến đến bên cạnh con gái, người hầu xung quanh nhanh chóng lui ra, chỉ còn ma ma thân cận,
Túc vương phi nhanh chóng biết chuyện, an ủi con gái :
- Đừng giận, nhân dịp này chỉnh đốn lại đám người hầu bên dưới đi !
- Tô Xương Bình là cái thá gì chứ, dám động đến người của Túc vương phủ ! - Gia Thành mất hết đi vẻ dịu dàng vừa nãy.
- Quận chúa nói phải, nếu như Lâm thị bị vu oan thành lấy trộm đồ, thì nhà ta, e là... - mama đồng tình.
- Lâm thị này, cũng thật thông minh, hoàng hậu chọn con dâu cũng thật hay ! - Túc vương phi khen ngợi.
- Hừ, mẫu phi, từ mai con không muốn qua lại với Tô phủ nữa !
- Được, được, được !

Trên xe ngựa, Lâm Nhất Giai rơi vào trầm tư, bên cạnh là Văn Trúc thao thao bất tuyệt.
- Tiểu thư à, thật là xui xẻo, cũng may có dầu Ô Tức, nếu không chúng ta... ây ya !
Lâm Nhất Giai yên lặng không nói, liên tục nghĩ về việc Tô Xương Bình có tình ý với Triệu Bắc Tường, đến khi Văn Trúc lay động mới để ý, Lâm Nhất Giai hỏi :
- Ngươi nói xem liệu Tứ điện hạ có thích Xương Bình không nhỉ ?
- Chắc chắn không !
- Tại sao ngươi lại nói vậy ?
- Tiểu thư à, việc này dễ nghĩ mà, nếu Tứ điện hạ thích Xương Bình quận quân, thì đã cầu xin hoàng thượng ban hôn lâu rồi, với thân phận của quận quân làm một hoàng tử phi cũng là hợp lý a ! - Văn Trúc giải thích.
Đúng vậy, Nhất Giai thầm nghĩ Tô Xương Bình có cha là thượng thư, mẹ là công chúa, tôn quý vô cùng, sao có thể không xứng làm hoàng tử phi cơ chứ ? Vậy xem ra là cô ta đơn phương rồi.
- Nhưng mà tiểu thư à, nô tỳ thực sự ghét vị này, lúc nào cũng bắt bẻ người ! Cũng may vị ấy đã cập kê, người đi học cũng đỡ gặp mặt !
Nhất Giai gật đầu, ra lệnh quay xe đến Đoàn phủ.

Đoàn phủ nằm khá xa Lâm phủ, đi cũng phải mất một thời gian. Đoàn phủ hiện nhân khẩu ít ỏi, cửa phủ cũng không được rộng lắm.
Lâm Nhất Giai nhanh chóng được người hầu dẫn vào nhà chính, đi trên đường vào sân nhà được bài trí đơn giản, cứ cách ba bước là thấy một chỗ phơi lá thuốc, mùi thảo dược nồng nặc, nô tài trong phủ cũng ít người, loắt thoắt thấy vài người, từ xa thấy hai phu phụ đang ngồi giữa sân giã thuốc, ăn mặc vô cùng đơn giản.
- Nhất Giai tham kiến bá gia, bá phu nhân !
Phu phụ lập tức phản ứng, gương mặt vui vẻ, đôi bàn tay lau ngay vào vạt áo :
- Ây, Lâm thị, mau mau ngồi xuống !
- Con có chút hoa quả khô, mong hai người không chê ! - trên đường đến đây, Nhất Giai đã kịp mua lấy một gói.
- Gì mà bá gia chứ, gọi bá phụ bá mẫu là được rồi ! - Đoàn phu nhân hào sảng.
- Con bé Khanh Khanh đến y quán rồi, để ta sai người gọi nó về ! - Đoàn lão gia vui vẻ.
Lâm Nhất Giai liền hành lễ :
- Dạ không cần đâu ạ, nay con đi qua là muốn vào thăm lão phu nhân một chút, còn Khanh Khanh tỷ tỷ gặp như cơm bữa, lần này thì thôi ạ !
Phu phụ Đoàn gia cười lớn, sai người dẫn Nhất Giai đến chỗ Đoàn lão phu nhân.
Tiến vào phòng, liền thấy lão phu nhân ngồi trên ghế lớn, bên cạnh là Phương Minh Phù đang xoa bóp đầu gối.
- Ây ya, Khanh nhi về rồi đó hả ?
Từ tháng trước, Đoàn lão phu nhân đổ bệnh 1 hồi, tỉnh dậy thần trí bất minh, nhận nhầm người thường xuyên.
- Ây, bà nội à, đây là Lâm muội muội của Vĩnh An hầu phủ, Khanh muội muội đang ở Y quán cơ !
- Ơ... tốt, tốt, thật là một cô nương tốt !
Lão phu nhân tay bắt mặt mừng, Lâm Nhất Giai ôn tồn đáp một hồi lâu, nhưng lão nhân gia cũng nhanh mệt, rất nhanh phải đi ngủ, Phương Minh Phù được ở riêng với Lâm Nhất Giai.
- Sao hả, chăm sóc lão phu nhân có mệt không ? Có muốn về Vĩnh Hưng hầu phủ không ?
- Muội đó ! - Minh Phù húych nhẹ lại Nhất Giai - không mệt, ta đã quen rồi !
- Sao hả, sao nay rảnh rỗi đến đây thế ? - Minh Phù tra hỏi.
- Chả lẽ muội đến thăm tỷ cũng không được sao ?
Hai cô nàng nói chuyện thêm một lúc, Văn Trúc cũng kể luôn chuyện vừa nãy, Phương Minh Phù kinh ngạc, A Kim bên cạnh cảm thán :
- Bảo sao Tô quận quân này trước đây tính cách rất tốt, gần đây lại khó dễ với Lâm tiểu thư như vậy !
- Muội không cần lo lắng vì cô ta đâu ?
- Đây là vì sao a ?
- Hừ, với thân phận của cô ta lại không được chọn làm hoàng phi, chỉ có thể là do Tứ điện hạ ghét cô ta! - Phương Minh Phù vui vẻ khẳng định.
Lâm Nhất Giai cũng chấp thuận gật đầu đồng tình.
- Mà Khanh Khanh cũng là chăm chỉ, chắc là rất thích việc ở y quán ?
- Khanh Khanh thành thạo y thư, các đệ tử trong y quán cũng rất nể phục !
- Thật vậy sao? - Nhất Giai kinh ngạc.
Đoàn lão gia cũng hết mực tin tưởng, đã giao việc kiểm kê dược liệu cho Đoàn Khanh Khanh - 1 cô nương trẻ tuổi, người trong y quán lúc đầu còn ngờ vực, về sau không ai là không nể nang, thành ra trong phủ ban ngày chỉ có Minh Phù bầu bạn cùng các lão nhân gia.
- Mà này, muội không định làm gì đó trả thù sao ? - Minh Phù nở nụ cười xấu xa.
- Tỷ lại có chủ ý gì đây ?
- Xin Khanh Khanh một ít thuốc sổ, yến tiệc kinh thành luôn nhiều, có cơ hội bỏ vào trà của Tô thị... ha ha ! - Minh Phù nở nụ cười xấu xa.
Lâm Nhất Giai lắc đầu cười cười, đúng là chỉ có Phương Minh Phù mới nghĩ ra như vầy.

Trời ngả chiều, ánh hoàng hôn buông dần xuất hiện, Lâm Nhất Giai hồi phủ, Anh Trúc đón chủ nhân ở cửa phủ, chờ đợi sẵn, thấy Lâm Nhất Giai từ xe ngựa xuống, chạy lại đỡ.
- Sao thế, trong nhà có chuyện gì sao ?
- Đúng là có... tiểu thư cứ về Trúc viên trước đã !
Lâm Nhất Giai theo chân Anh Trúc, trên đường Anh Trúc cũng kể sơ bộ khái quát, hôm nay có một cô nương tìm đến phủ nói muốn gặp Nhất Giai,lai lịch bất minh Liễu đại phu nhân cũng không tiện đuổi đi, Anh Trúc đành to gan đưa cô ta đến Trúc viên. Từ xa Hạ Trúc chạy đến :
- Tiểu thư, người đã về ! - quay sang thủ thỉ với Anh Trúc - ngươi xem cô ta như tảng băng lạnh nói gì cũng không nói !
Lâm Nhất Giai tiến đến bàn, quan sát cô nương kia, người kia dung mạo thanh tú y phục đơn giản, tóc vấn gọn, trên tay đeo một tay nải, Nhất Giai lịch sự :
- Cho hỏi vị tỷ tỷ này là ?
Người kia nhìn thấy Lâm Nhất Giai có chút thất thần, nhưng nhanh chóng thu hồi sắc mặt, nhanh chóng hành lễ :
- Tần Hoa bái kiến Lâm tiểu thư !
- Tần cô nương, sao cô lại muốn gặp ta ?
Tần Hoa nhìn xung quanh, Lâm Nhất Giai cho 4 cô Trúc lui ra, Tần Hoa lấy từ trong tay nải ra giấy bán thân cùng một phong thư đưa cho Lâm Nhất Giai, Lâm Nhất Giai e ngại :
- Giấy bán thân này là sao ?
- Tiểu thư hãy đọc phong thư là sẽ hiểu !
Lâm Nhất Giai mở phong thư, nét chữ quen thuộc hiện lên, nét mặt cũng có chút thay đổi, đặt lá thư xuống :
- Tần cô nương này, cô không còn thân thích nào nữa sao ?
- Không, không còn một ai !
- Nếu đã là Triệu công tử ủy thác, ta tất nhiên đáp ứng, nhưng kinh thành quy củ nghiêm ngặt, trước khi làm hầu nữ ở đây, cô phải học quy củ trước, nếu thấy không hợp, ta có thể giúp cô có một chỗ ở ở thôn trang !
Tần Hoa nhất thời kinh ngạc, cô nương này còn nhỏ tuổi nhưng suy nghĩ chín chắn.
- Tần Hoa không dám, xin được ở đây hầu hạ tiểu thư ! - Tần Hoa cung kính.
- Vậy... Triệu công tử ngài ấy khỏe chứ ?
Tần Hoa nhìn gương mặt có chút ửng hồng của Lâm Nhất Giai, liền đáp :
- Trước khi rời Bắc Quan, Triệu công tử đã thăng quan, đương nhiên rất tốt !
Lâm Nhất Giai gật đầu, gọi 4 cô Trúc vào, dặn dò chỉ bảo Tần Hoa, Tần Hoa trở thành nha hoàn tam đẳng của Lâm Nhất Giai.

Thành Đức năm 19, tiết trời vào tháng 8 vẫn còn khá nóng, lục cung thỉnh an hoàng hậu, Thục quý phi cùng Thần Quý phi ngồi đối diện nhau, hai vị trí đầu 2 bên, Thần Quý phi buông lời mỉa mai :
- Vốn tưởng chuyện của Trực vương sẽ làm cho Thục Quý phi mất ăn mất ngủ không thôi, không ngờ hôm nay tư sắc tươi tắn, nhìn xem, nếp nhăn cũng không còn !
Vốn dĩ từ lâu, chuyện hợp cung thỉnh an chỉ có vào mùng 1 và 15, Thục quý phi luôn cáo bận, nay mới lộ diện.
- Thục quý phi hầu hạ hoàng thượng đã lâu, dĩ nhiên phải biết chăm chút bản thân ! - Vinh Quý tần chen ngang.
- Thục quý phi thường xuyên bầu bạn cùng hoàng thượng, dĩ nhiên không rảnh rỗi như Quý tần tỷ tỷ và muội muội rồi ! - Hân tần chen ngang.
Sắc mặt Vinh Quý tần lập tức xà xuống, hoàng hậu cũng chẳng ngăn cản, cúi đầu thử chén trà trên tay, Thục quý phi bèn đứng lên, hành lễ với hoàng hậu, hoàng hậu nghi hoặc :
- Thục quý phi này là làm sao ?
- Hoàng hậu nương nương, thần thiếp hôm qua trong người cảm thấy khó chịu, gọi người chẩn mạch, kết quả... đã có hỉ được 2 tháng !
Hoàng hậu cùng phi tần bàng hoàng, hoàng hậu vẻ mặt cứng đờ, nhưng vẫn tỏ ra hiền hậu :
- Mau đỡ Thục quý phi ngồi xuống, người đâu, mau mời Lưu thái y đến bắt mạch bình an lần nữa !
Một thái giám nhanh chóng chạy đi, vẻ mặt hậu phi mỗi người một vẻ.
- Sao thế, Thần quý phi không vui sao ?
Thần quý phi sắc mặt lạnh lùng, cười khẩy 1 tiếng :
- Bổn cung sao lại không vui được, hoàng thượng và hoàng hậu sắp có thêm con cái, thần thiếp cũng vui mừng !
Nói rồi quay lên hoàng hậu, hoàng hậu cười nhẹ đáp lại, Hoa phi ngồi một bên buồn rầu.
Lưu thái y nhanh chóng đến Khôn Ninh cung, bắt mạch quả đúng là mạch thai.
- Bẩm hoàng hậu nương nương, các vị nương nương, quý phi nương nương quả thật có hỉ, mạch tượng bình an !
Hoàng hậu giấu nỗi thất vọng vào trong, thưởng cho Lưu thái y, quay sang Thục quý phi dặn dò, cho lui về Trữ Tú cung trước, sau đó ai về xung người lấy.
Trên đường chúng phi tần tản bộ, Hi phi nhìn sắc mặt mọi người thất vọng, thở dài 1 hơi :
- Thục quý phi hầu hạ hoàng thượng hơn 20 năm, ở tuổi này vẫn có thể mang thai, đúng là làm người khác ngưỡng mộ !
An Quý tần hòa hảo :
- Cũng là hoàng thượng tài giỏi, lắm con nhiều phúc !
Mọi người mỗi người một suy nghĩ, Thần Quý phi cảm thấy khó chịu, lui về Dực Khôn cung trước, Hi phi cùng Vinh Quý tần đi theo.
- Tỷ tỷ đừng tức giận, dù có sinh, sủng ái vẫn không thể bằng được Cửu hoàng tử được !
- Vinh muội muội nói phải, nhưng nói thật cũng kì lạ, nay Thục quý phi đó, có thai mà hiền hòa hẳn đi ! - Hi phi nói.
- Cô ta cùng hoàng thượng thanh mai trúc mã, tình cảm sâu bền, có thai cũng là thường tình ! - Thần quý phi có chút khinh bỉ.
- Vậy... không lẽ để cho Trữ Tú cung chiếm uy phong, nhỡ hoàng thượng tấn phong cho cô ta làm hoàng quý phi ? - Vinh quý tần lo lắng.
Thần quý phi chẳng chút lo lắng, giọng điệu có chút mỉa mai :
- Chỉ cần Trương Tuyết Nhàn không làm thái hậu, hừ, bổn cung không sợ !
- Tỷ tỷ nói phải, sinh ra hoàng tử hay công chúa còn chưa biết ! - Vinh quý tần lẩm bẩm.
- Nghe nói hoàng thượng rất tin vào thiên tượng, không biết đứa trẻ này sẽ là phúc tinh hay khắc tinh đây ! - Hi phi mở lời.
Hai người còn lại như hiểu ra điều gì, Thần quý phi cười cười, Vinh quý tần cũng cúi đầu toan tính.

Tháng 9, trong cung mở tiệc lớn cho lễ Trùng Dương, Lâm phủ được mời, từ sớm Lâm Nhất Giai ngồi trước gương sửa soạn, Thủy Trúc ở bên giúp chủ tử chải tóc.
- Tiểu thư vấn tóc cài trâm như vầy quả thực rất đẹp !
Lâm Nhất Giai vén tóc cao, trước để tóc mái lưa thưa vài sợi, đầu thì cài một cây trâm vàng, một thân màu tím nhạt, rất dịu dàng thục nữ. Lâm Nhất Giai sờ liên tục cây trâm, đây là trâm Triệu Bắc Tường đã tặng, nàng trân quý.
- Phải rồi, Tần Hoa đã tới đây hơn 1 tháng, ngươi thấy thế nào ?
- Hừm, nô tỳ thấy tỷ ấy rất tốt, làm việc chăm chỉ, nhưng hơi ít nói, Hạ Trúc không thích tỷ ấy lắm ! - Thủy Trúc thành thật.
Tần Hoa từ ngày đến Lâm phủ luôn bày ra bộ mặt lạnh như băng, nhưng làm việc chăm chỉ, Hạ Trúc ma cũ bắt nạt ma mới, Tần Hoa lại không để vào mắt, Hạ Trúc rất bực bội, luôn gây khó dễ.
- Haha, Tần Hoa sẽ trị được cô ta ! - Lâm Nhất Giai cười lên.
- Nhưng tiểu thư à, Tần Hoa tỷ tỷ rốt cuộc từ đâu đến thế ? Nô tỳ vẫn thấy tỷ ấy hơi kì lạ !
- Từ Hựu Châu, các ngươi cứ đối xử với Tần Hoa như đối xử với nhau vậy, đừng chèn ép người ta !
- Vâng !
- À tý ta vào cung, ngươi và Tần Hoa đi theo đi !

Rất nhanh đến giờ, sau 2 khắc ngồi xe ngựa, Lâm Nhất Giai đến hoàng cung, đi bộ thêm một lúc lâu đến Thủy Tiên cung, hội ngộ cùng khuê nữ kinh thành, tiếc rằng không có Phương phủ và Đoàn phủ, nhưng xui thay, trung tâm lại là Tam công chúa cùng Tô Xương Bình, Lâm Nhất Giai âm thầm thở dài, nhưng cùng đành tiến lại gần :
- Thần nữ bái kiến công chúa, quận chúa, quận quân !
Tam công chúa cùng Xương Bình không để Nhất Giai vào mắt, không đáp lời, Gia Thành khó chịu, nhanh chóng vỗ tay Nhất Giai :
- Chờ mãi ngươi đó, hôm trước ta nhận được cây quạt, đúng là khéo léo, vẫn y như mới !
- Đa tạ quận chúa khen ngợi !
Tam công chúa lúc này quay sang nhìn lên đầu Nhất Giai, hét lên :
- Ngươi, mau tháo trâm xuống, ngươi dám cài trâm đó !
Lâm Nhất Giai nhìn lại, thì ra Tam công chúa cũng cài chiếc trâm tương tự.
- Đây là trâm Thái thượng hoàng ban thưởng, nếu công chúa không thích thì thần nữ xin tháo xuống !
Mọi người xung quanh xôn xao, Xương Bình giả vờ khuyên nhủ :
- Công chúa, chỉ là một cây trâm thôi mà, hay chúng ta về Khải Tường cung lấy cây trâm khác ?
- Bổn công chúa không thích ! - nói rồi chạy đến kéo cây trâm trên đầu Nhất Giai xuống, nhất thời cuốn lấy tóc, Nhất Giai kêu đau.
Một cánh tay kéo Tam công chúa lại, mọi người hành lễ với Lục hoàng tử cùng Nhị công chúa.
- Hồ nháo, xem ra ta đúng là dạy dỗ muội chưa đủ ?
Tam công chúa khóc nháo lên, liền bị cây quạt của Nhị công chúa đánh vào đầu, Tam công chúa lập tức ngưng lại, Nhị công chúa lập tức hỏi Gia Thành, Gia Thành thuật lại, Nhị công chúa dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn Tam công chúa, Tam công chúa run sợ.
- Lục đệ, mau dẫn Tam muội đến chính điện ngồi đi !
Lục hoàng tử nghe theo, Tam công chúa một mực không chịu, nói rống lên :
- Là ả ta vô lễ, hoàng tỷ và hoàng huynh còn trách muội ?
- Câm miệng, đừng quên Lâm thị là hoàng tẩu tương lai của chúng ta, là hoàng phi do phụ hoàng và mẫu hậu chọn ! - Lục hoàng tử không ngừng khuyên bảo.
- Cô ta chỉ là một thứ nữ lại dám cài trâm giống muội....
Nhị công chúa lại giựt lấy chiếc trâm cài trên tay Tam công chúa, nói :
- Tam muội thất lễ, bản công chúa thay ấu muội nhận lỗi với ngươi, cũng như với mọi người ! - quay sang thì thầm vào tai Tam công chúa - đừng tưởng ta không dám đánh gãy chân ngươi, đừng làm mất thể diện hoàng gia !
Nói rồi Lục hoàng tử kéo Tam công chúa về Thái Minh điện, Nhị công chúa nhỏ nhẹ với Lâm thị :
- Ngươi cùng thị nữ thân cận cũng đến sương phòng của ta để tân trang lại, đầu tóc rối rồi !
Lâm Nhất vâng lời, cùng Tần Hoa theo sau một vị ma ma khác đến chỗ Nhị công chúa, cũng không cách chỗ Tam công chúa bao xa, đến chỗ Nhị công chúa, Tần Hoa và Lâm Nhất Giai được sắp xếp bàn trang điểm riêng, Nhất Giai lúc này mới bộc phát sự tức giận, liền vứt cây trâm xuống đất, Tần Hoa nhặt lên :
- Tiểu thư để tôi đi trả thù nhé ?
- Trả thù, cô định làm gì ?
Nói rồi Tần Hoa dùng khinh công từ cửa sổ sau bay lên mái nhà, chỉ thấy ngay một lúc sau, bên viện bên có tiếng hét thất thanh, Tần Hoa cũng nhanh chónh về. Lâm Nhất Giai sợ hãi kéo Tần Hoa nói nhỏ :
- Cô làm gì đấy... tam công chúa... ?
Tần Hoa cười giải thích, chỉ là làm tiểu nha đầu kia vấp ngã, Lâm Nhất Giai nghi hoặc :
- Cô biết võ công ?
Tần Hoa gật đầu, ma ma đứng ngoài cửa liền gõ cửa nhắc nhở, Lâm Nhất Giai nhanh chóng vấn tóc lên.
Đến hồ lớn ở Thái Minh điện, Nhất Giai tự xin có thể về Thủy Tiên cung, cho ma ma kia đi trước.
Lâm Nhất Giai ngồi sụp xuống 1 lúc bên gốc cây, nhớ đến lần đầu gặp Triệu Bắc Tường là ở đây, lại quay sang Tần Hoa :
- Cô chắc hẳn không phải người tầm thường !
- Tiểu thư chỉ cần nhớ bây giờ nô tỳ là nha hoàn thân cận của người là được ! - Tần Hoa cười mỉm.
Lâm Nhất Giai nhất thời im lặng, nhìn chằm chằm Tần Hoa, sau đó đứng lên :
- Về Thủy Tiên cung thôi !
- Lâm tiểu thư, đợi đã ! - Lục hoàng tử gọi lại.
Lâm Nhất Giai hành lễ, sau đó ngượng ngùng :
- Chuyện của Tam muội, thành thực xin lỗi, mong tiểu thư bỏ qua !
- Cũng may có điện hạ giúp đỡ, lần trước chưa kịp cảm tạ !
- Không sao, tiểu thư tương lai là tẩu tử của ta, không cần khách sáo ! - Lục điện hạ còn nhỏ tuổi nhưng rất hiểu chuyện.
Lâm Nhất Giai hành lễ lần nữa, cầu xin rời đi, Lục hoàng tử đứng đó một lúc lâu, nhận ra dưới gốc cây có gì đó, từ xa cũng có bóng người dõi theo.

Về Thủy Tiên cung, mọi chuyện như chưa có gì xảy ra, Lâm Nhất Giai được sắp xếp ở hàng thứ 3 bên trái, xung quanh không ai thân thiết.
Bên trên là Đế - hậu cùng Hoa phi, Hi phi, Du tần,v...v lão nhân gia cùng hậu phi đa phần vắng mặt, bên dưới đa phần toàn mệnh phụ cùng khuê nữ, không có mặt quan đại thần nào.
Nửa canh giờ trôi qua, chợt một cung nữ đi vào bẩm báo, Tam công chúa sốt cao không ngừng, Hoàng đế cùng Du tần rời giá đến Thái Minh điện, mọi người thấp thỏm, Lâm Nhất Giai lo lắng nhìn sang Tần Hoa, Tần Hoa lắc đầu. Nửa canh giờ sau, hoàng đế quay về Thủy Tiên cung, kéo theo là một thái giám, mặt đỏ ửng lên vì vết tát, hắn liền quỳ xuống, dập đầu mạnh :
- Hoàng thượng tha mạng ! Là nô tài bất cẩn !
- Nói đi, ngươi đã thấy gì ? - Du tần giận dữ.
- Nô tài phụnh mệnh đem bánh đi qua điện của công chúa, thấy bóng lưng một nữ nhân mở cửa sổ, nô tài không nghĩ ngợi mà làm việc tiếp, ai ngờ làm công chúa hàn khí xâm nhập...
- Là ai, rốt cuộc là ai ? - Du tần khẩn trương.
- Là Lâm tiểu thư ! - tên thái giám chỉ vào Lâm Nhất Giai, mọi người sửng sốt.
- Lâm thị ? Thật không ngờ ngươi dám làm hại hoàng thân quốc thích ? - Tô Xương Bình lập tức phản ứng.
Lâm Nhất Giai lập tức thu hồi sắc mặt phẫn nộ, đứng ra hành lễ :
- Bẩm hoàng thượng, chuyện này nhất định có hiểu lầm, thần nữ không làm !
Chát ! Một tiếng tát mạnh lên má Lâm Nhất Giai làm nàng ngã khuỵu xuống, Du tần không giữ nổi bình tĩnh :
- Tiện nhân nhà ngươi dám làm hại Hòa nhi !
- Du tần ! - Hoàng đế quát lớn, Du tần ngừng tay, Tô Xương Bình nhanh chân lại đỡ Du tần, miệng còn lẩm bẩm.
- Tuy Tam công chúa cùng Lâm thị có xích mích, nhưng thần nghĩ chắc là có hiểu lầm, mong nương nương bớt giận. - một câu khai thông suy nghĩ mọi người, Lâm thị luôn bị Tam công chúa làm khó dễ, ám hại công chúa là có khả năng.
- Phụ hoàng, mẫu hậu, hay là để Lâm thị nói gì đã, chuyện này chưa đâu vào với đâu ! - Tam hoàng phi lên tiếng khuyên bảo.
Hoàng đế gật đầu, Lâm Nhất Giai quỳ rạp nuốt nước mắt nói lớn :
- Thần nữ và Tam công chúa tuy có xích mích, nhưng công chúa là quân, thần là thần, thần nữ nào dám ám hại công chúa, trên còn có phụ mẫu huynh trưởng, đâu thể chỉ vì xích mích cỏn con mà liên lụy gia tộc chu di, xin hoàng thượng và nương nương minh xét !
Nói rồi dập đầu, hoàng đế lay động, quay sang hỏi Nhị công chúa rốt cuộc có chuyện gì, Nhị công chúa thành thật, thêm mắm thêm muối, hoàng đế vừa nghe vừa muối mặt, Túc vương phi bên dưới khinh thường, nhưng vẫn bày ra nét mặt hòa hoãn nói :
- Tam công chúa ham chơi, đối với Lâm thị chắc cũng chỉ là đùa giỡn, nhưng mà lời Lâm thị nói cũng có lý lắm !
- Túc vương phi nói cũng đúng, nhưng mà lòng người mà, khó nói, lời thái giám kia cũng khó mà gạt đi ! - Hi phi bất chợt lên tiếng.
Tức thời thái giám kia cũng dập đầu lia lịa, liên tục kêu oan, khẳng định Lâm Nhất Giai đã làm.
- Hoàng thượng, Hòa nhi từ nhỏ sợ hàn, nay có kẻ nhẫn tâm đẩy nó vào chỗ chết, thần thiếp xin người đưa 2 kẻ này vào Lao Dịch các ! - Du tần cũng quỳ xuống cầu xin, hoàng đế như thỏa hiệp, nói gì đó với Vương Hải bên cạnh.
Lâm Nhất Giai thấy tình hình không ổn, liền nói :
- Xin hoàng thượng cho thần nữ hỏi vị công công này vài câu !
- Được !
Lâm Nhất Giai quay sang vị thái giám kia :
- Xin hỏi công công, ngài nhìn rõ thấy mặt ta mở cửa sổ phòng Tam công chúa sao ?
- Đúng vậy !
- Vậy sao vừa nãy công công nói là thấy bóng lưng của ta, xem ra công công cũng là người tài giỏi, thấy lưng thôi mà đoán được mặt !
- Tiểu thư xin đừng bắt bẻ, nô tài đã thấy cả bóng lưng và dung nhan của tiểu thư, không ai ở đây có dung nhan như người !
Bất chợt khuê nữ xung quanh nhìn Lâm Nhất Giai có chút đố kị, Lâm Nhất Giai cũng không để ý, hỏi tiếp :
- Xin hỏi công công tên là gì làm việc ở đâu ?
- Nô tài Tiểu Đạc tử, làm việc Thượng Thực cục !
Hoàng hậu khó hiểu định nói gì, hoàng đế thấy hứng thú ngăn lại.
- Đạc công công làm việc ở Thượmg Thực cục lại biết rõ ta là Lâm thị, thật là tài giỏi.
Tiểu Đạc tử nhất thời á khẩu, nhưng lập tức phục hồi dáng vẻ :
- Xin tiểu thư đừng dồn ép nô tài, mấy lần yến tiệc, nô tài đã thấy và nhớ mặt tiểu thư !
Lâm Nhất Giai cười lên :
- Bản thân ta từng được Tiết nữ sĩ khen là nhớ giỏi, ta từng đến thượng thực cục, người không hơn ở đây là bao, vậy mà bao nhiêu lần yến tiệc, mấy trăm người, công công còn nhớ rõ ta là ai, đúng là nô tài của thiên gia khiến người ta mở mang tầm mắt !
- Hỗn xược ! - Hi phi quát.
Hoàng đế phất tay, cho Lâm Nhất Giai nói tiếp. Tiểu Đạc tử á khẩu, cũng đành chống chế :
- Lúc đó, nô tài ở trong bếp nhỏ, đã nhìn thấy tiểu thư, có lẽ... người không thấy nô tài !
Bất chợt Tam hoàng phi cười lên, mọi người cũng xôn xao làm Tiểu Đạc tử hoang mang vô cùng, Gia Thành khinh bỉ :
- Tên nô tài đáng chết ! - quay sang hoàng đế - bẩm hoàng thượng, theo quy định, người không phận sự thì không được vào Thượng cục, kể cả là người có thân phận cao quý, xem ra tên thái giám này đã bịa chuyện !
- Quận chúa nói phải, thần nữ bịa chuyện đến Thượng thực cục, nhưng xin hoàng thượng minh giám !
- Lôi hắn vào Lao Dịch các ! - Tiểu Đạc tử chưa kịp ú ớ đã bị lôi đi.
Du tần chưa ngưng khóc lóc, muốn nói gì đó thì Hoa phi chen ngang :
- Vậy ai là người mở cửa sổ ?
- Phải đó, tuy Tiểu Đạc tử nói dối, nhưng duy chỉ Lâm thị đến phòng Nhị công chúa chỉnh trang, đi qua phòng Tam công chúa, chuyện này... - Hi phi tỏ vẻ e ngại.
Lâm Nhất Giai đột nhiên cảm thấy khó nói, nói mình ngồi gốc cây sẽ không ai tin, mà chính bản thân bảo ma ma rời đi trước, lại càng khó giải thích, đang chưa biết nói thế nào thì ngoài cửa điện Hân tần tiến vào, quỳ rạp xuống :
- Hoàng thượng thứ tội, hoàng hậu nương nương thứ tội !
- Rốt cuộc là có chuyện gì ? Nàng mau đứng lên ! - hoàng đế quan tâm.
Hân tần liền khóc nỉ non :
- Thần thiếp phá bỏ cung quy, xin được chuộc tội !
- Tam công chúa bị người ta hãm hại trúng phong hàn, Hân muội muội lại đến thỉnh tội, có ý gì đây ? - Vinh quý tần thêm dầu vào lửa.
Hân tần ngừng khóc, nhưng đôi mắt long lanh đáng thương vô cùng nhìn hoàng đế :
- Thần thiếp có tội, lúc nãy... tự ý triệu Lâm thị đến Ninh Thường cung, dấu diếm hoàng thương cùng chủ cung Vinh quý tần tỷ tỷ, tội đáng muôn chết !
Hậu cung Đại Thuận nêu rõ quy củ, chỉ có Tứ phẩm Quý tần mới có quyền gọi thân nhân vào cung.
Lâm Nhất Giai bất ngờ, nhưng biết được là Hân tần đang cứu mình, liền phối hợp :
- Là thần nữ nhớ nhung biểu tỷ quá, tự ý đến Ninh Thường cung, mong hoàng thượng trách phạt thần nữ, đừng trách phạt biểu tỷ !
- Thật là tỷ muội tình thâm ! - An Quý tần lúc này mới lên tiếng.
- Thì ra hai người là biểu tỷ muội, mà Hân tần đến thật đúng lúc, nhưng dù sao cũng là tỷ muội, thật khiến người khác không phục lắm ! - Hi phi nghi ngờ.
- Hi phi nương nương, thần thiếp chỉ là một tần vị, không có quyền triệu kiến người thân vào cung, hiếm lắm biểu muội mới vào cung nên sinh ra nhớ nhung, mới cố ý cáo bệnh không đến, chuyện Tam công chúa thần thiếp là thứ mẫu cũng rất lo lắng, nhưng cũng không thể để biểu muội chịu oan... - Hân tần càng nói càng đáng thương, Hi phi cũng không bỏ qua :
- Hoàng thượng, Hân tần có lòng thương tiểu muội, rất đáng quý, nhưng thần thiếp thấy hoàng tự quan trọng cần nên làm rõ !
Hân tần liền lôi ra chiếc khăn từ vạt áo :
- Đây là chiếc khăn vừa nãy biểu muội để quên ở Ninh Thường cung, chất liệu hoa văn này trong cung không dùng, người có thể kiểm chứng !
Lâm Nhất Giai bất ngờ, quả là chiếc khăn của nàng, hoàng đế gật gù, phẩy tay :
- Được rồi, đứng lên cả đi, dặn dò Lao Dịch các tra khảo thật kỹ !
Lâm Nhất Giai biết chuyện đã hóa nguy thành an, liền đánh liều quỳ rạp tiếp xuống đất :
- Hoàng thượng, chuyện này nhất định có kẻ nhắm vào thần nữ, muốn liên lụy Lâm gia, Lâm gia thần tận trung với hoàng thượng và triều đình, nay có kẻ mưu hại hoàng thất, hãm hại trung thần, thần nữ khẩn xin hoàng thượng cho người điều tra kỹ, cho tam công chúa cùng Lâm gia một lời giải thích !
- To gan ! Ngươi dám ra lệnh cho hoàng thượng ! - Vinh quý tần quát nhẹ.
Hoàng đế phất tay, gật đầu, Lâm Nhất Giai đứng lên, đáy mắt nhìn lên Hi phi, bà ta bình thản uống trà.
- Cũng muộn rồi, các khanh giải tán đi, trẫm và Du tần đến Thái Minh điện !
Hoàng đế di giá, mọi người hành lễ, hoàng đế dừng lại bên người Hân tần :
- Nàng hầu hạ trẫm chu toàn, thăng Quý tần, Du tần ban lại phong hiệu Nhã tần !
Cung Tố Hân sung sướng, liền lập tức hành lễ tạ ơn, An Quý tần cầm khăn che miệng, lên tiếng :
- Vậy... chẳng phải Ninh Thường cung có 2 chủ cung sao ?
Vinh Quý tần lập tức mặt xám xịt, hoàng đế vỗ tay Hân Quý tần :
- Tháng sau làm lễ sắc phong, Hân Quý tần chuyển đến Cảnh Dương cung đi ! Trẫm cho phép Lâm thị đến cung của nàng thêm một lúc !
Cung Tố Hân và Lâm Nhất Giai đồng thời tạ ơn hoàng đế.
Hoàng đế rời đi, tiệc cũng tàn, mọi người giải tán, Hi phi dừng chân lại trước hai tỷ muội :
- Chúc mừng Hân muội muội đã được thăng vị, muội và Lâm thị tỷ muội tình thâm thật khiến người ta ngưỡng mộ !
Lâm thị chưa biết đáp gì, Hân Quý tần tiến lên một bước :
- Tỷ tỷ và Thần quý phi mới là tỷ muội tình thâm, muội muội lại ngưỡng mộ tỷ tỷ, hầu hạ hoàng thượng lâu năm, có con trai, địa vị lại chỉ sau hoàng hậu nương nương, 2 vị quý phi, Chân phi, thật là đáng quý !
Hi phi cười gượng, gương mặt có phần cứng đờ, Hân Quý tần hành lễ kéo Lâm Nhất Giai đi.
Một lúc sau, ở Ninh Thường Cung, Cung Tố Hân tức giận đập bàn, quay sang Lâm Nhất Giai :
- Nhất Giai, muội có tức giận tam công chúa thế nào thì cũng đừng liều mạng như thế chứ ?
Lâm Nhất Giai oan ức xen lẫn thất vọng :
- Biểu tỷ, hạ sát hoàng tộc là tội chết, thật sự không phải muội !
Lâm Nhất Giai quật cường khiến Hân Quý tần dịu đi, thở dài nói một hơi :
- Cũng may lục hoàng tử đến đây đưa ta khăn tay của muội, nếu không thì không biết làm sao ?
Lâm Nhất Giai ngạc nhiên, xong cũng đoán chừng chắc mình đã làm rơi, quay sang hỏi Hân quý tần :
- Biểu tỷ, dù muội không thích tam công chúa, nhưng muội cũng không dám làm hại y, nhưng ai lại dám chứ ?
Hân Quý tần nhất thời im lặng, sau nhẹ nhàng nói :
- Tam công chúa sợ lạnh, ngay cả gió hè về đêm cũng không chịu nổi, trong cung ai cũng biết, người ghét nó cũng rất nhiều ! Muội thử đoán xem là ai ?
Lâm Nhất Giai nhất thời suy tư, từ trước đến giờ mình đắc tội với 2 người , Hi phi cùng Tô Xương Bình, nhưng người có khả năng sai bảo người trong cung thì chỉ có người đó.
- Là Hi phi !
Cung Tố Hân nghe vậy liền nhìn biểu muội này bằng con mắt khác.
- Tại sao ? Muội đắc tội Hi phi sao ?
Lâm Nhất Giai không dám nói chuyện mình đã thấy giữa Hi phi và Thành vương cho Cung Tố Hân, chỉ nói qua loa :
- Không có ! Nhưng mà vừa nãy chỉ có Hi phi là bắt bẻ muội nhiều nhất !
Cung Tố Hân cầm tách trà thổi cho bớt bọt rồi đặt xuống :
- Biết đâu lại là ý nhạc mẫu tương lai của muội ? Bà ấy và Hi phi thân như vậy !
- Thần quý phi nương nương ? Muội... muội còn chưa tiếp xúc với bà ấy, sao có thể ? - Lâm Nhất Giai có chút bất ngờ.
- Muội đừng quên Thần Quý phi có một chất nữ, cũng khá là hợp tuổi với Tứ quận vương ! - Hân Quý tần nhắc nhở.
Hàn Yên Nhi ! Lâm Nhất Giai lập tức nghĩ ra thêm một vấn đề, để con trai kết thân với mẫu gia, đó cũng là hợp tình hợp lý, nhưng Lâm Nhất Giai biết khả năng cao ý tưởng này không phải thật, việc vu oan này vẫn là từ mối quan hệ của Hi phi và Thành vương mà ra.
Sắp đến giờ đóng cửa cung, Lâm Nhất Giai cáo từ, Hân Quý tần nghịch nghịch chiếc lá trà còn trong cốc, Thu Cúc bên cạnh nhắc nhở :
- Nương nương, cũng đã muộn rồi :
- Ngươi nghĩ xem, liệu ai hại tam công chúa nhỉ ?
- Tam công chúa tính tình khó bảo, trong cung nhiều vị chủ nhân đều không thích, này cũng khó đoán !
- Bỏ đi,ai làm cũng được, cũng nhờ việc này bổn cung được lên làm Quý tần, mai còn phải đến Trữ Tú cung, phải nghĩ ra lời giải thích thật hay mới được, thật làm bổn cung hao tổn tâm trí !

Trên đường ra về, Lâm Nhất Giai gặp lục hoàng tử, Lâm Nhất Giai liền hành lễ tạ ơn :
- Đa tạ lục điện hạ tương trợ giúp đỡ !
Lục hoàng tử còn nhỏ tuổi, cười cười vui vẻ :
- Không sao không sao, ta biết chắc chắn không phải Lâm thị cô làm !
Lâm Nhất Giai có chút cảm động :
- Điện hạ đã giúp đỡ thần nữ nhiều lần, thật là hổ thẹn !
- Tứ ca trước khi đi đã dặn dò ta phải chiếu cố cô, thôi, ta về Thái Minh điện trước đây !
Nói rồi lục hoàng tử rời đi, Lâm Nhất Giai nhanh chóng ra khỏi cung, nhanh chóng lên xe ngựa.
- Tiểu thư có vẻ đã mệt, hay là ngủ một chút ? - Tần Hoa nhắc nhẹ.
Xe ngựa vẫn có chút lắc lư nhẹ, Thủy Trúc bên cạnh tò mò :
- Hôm nay tiểu thư dự tiệc thật lâu, có gì thú vị sao ?
Thủy Trúc ở ngoài cung cùng canh xe, không biết chuyện xảy ra trong cung, Tần Hoa nhắc nhẹ :
- Không có gì đâu, để tiểu thư nghỉ ngơi một chút !
Thủy Trúc ồ một tiếng, Lâm Nhất Giai cũng thấy mệt, ngủ thiếp đi.

Vĩnh Hòa cung.
Hi phi được Yên Đình gỡ bỏ trang sức trên đầu, Yên Mai một bên báo cáo :
- Nương nương, mọi việc ổn thỏa rồi !
Nói rồi lui ra, Yên Đình gỡ cây trâm vàng xuống, tiếc nuối :
- Cơ hội tốt như vậy, cũng thật uổng !
- Không sao, dù sao kế này là tạm thời nghĩ ra, không trách các ngươi được, nhưng mà bên chỗ Thái Minh điện sao rồi ?
- Nghe nói vẫn đang sốt cao, e là nô tài bên đó mấy ngày sau sẽ bận rộn lắm đây !
Hi phi bật cười :
- Lâm thị này, thông minh thật, nếu như chưa có hôn phối thì tốt biết bao !
Yên Đình hiểu ý, cũng đồng tình, nhưng lại bực tức :
- Lần này Hân Quý tần lại được lợi ! Vinh Quý tần lần này chắc là tức giận lắm !
- Yên tâm đi, Trữ Tú cung được lợi cũng tốt, cân bằng với Khôn Ninh cung cùng Dực Khôn cung, bổn cung thích chính là như vậy !
Hi phi tinh thần thư thái, Vĩnh Hòa cung tắt nến, mọi người chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Trữ Tú cung mỗi người một tâm trạng, Nhã tần thấy Hân Quý tần đến thì lập tức lên giọng :
- Hân quý tần thân phận đã khác, đến cũng muộn như vậy !
Hân Quý Tần thỉnh an Thục Quý phi, liền hòa hảo :
- Muội muội có phúc phần như vậy, đều nhờ quý phi nương nương ban cho ! Không biết tam công chúa thế nào rồi ?
Nhã tần lập tức tức giận, chỉ tay vào Hân Quý tần :
- Ngươi dám hỏi sao, chính biểu muội ác độc của ngươi ra tay, ngưoi còn dám hỏi ?
Thục Quý phi nhíu mày, lấy tay gõ bàn, Nhã tần biết ý thu tay, bà ta quay sang hỏi Hân Quý tần :
- Mọi chuyện là sao ?
Hân Quý tần liền nói khái quát đại ý, Thục quý phi ngâm nga :
- Xem ra là người khác làm rồi ! Chỉ là không biết ai thôi !
Nhã tần vẻ mặt không cam lòng, Hân Quý tần hòa hảo khuyên giải :
- Nhã tần tỷ tỷ, tỷ nghĩ xem, biểu muội của muội nếu thật sự hại tam công chúa thì sẽ liên lụy cả Lâm gia, Tiêu gia, Cung gia ! Trực hệ đến cả muội và tỷ tỷ !
- Vậy là ai chứ ?
- Tỷ tỷ không nhớ tối qua ai là người luôn dồn ép Lâm thị sao ?
Nhã tần như nhớ ra gì :
- Hi phi, Vinh quý tần ?
Thục quý phi xoa xoa cái bụng :
- Ba tiện nhân đó không phải cá mè một lứa sao ? Xem ra là Dực Khôn cung làm rồi !
- Cô ta dám ! - Nhã tần tức giận.
Hân Quý tần chán nản nhìn bộ dạng ngu ngốc của Nhã tần, nhưng vẫn giả bộ khuyên nhủ.
- Tỷ tỷ và Thần Quý phi xích mích đã lâu, có gì mà không dám chứ, có lẽ bà ta muốn tấn công từ tam công chúa, rồi sau này là Thục quý phi chăng !
Nhã tần run sợ, Thục quý phi tức giận, Nhã tần lại hỏi :
- Nhưng Lâm thị là tứ hoàng phi tương lai, ai lại đi hại con dâu của mình ?
- Tỷ tỷ đừng quên, Lâm thị là do hoàng hậu chọn, không phải do Thần quý phi chọn ! - Hân Quý tần phân tích.
- Cũng phải, bổn cung nghe nói Hàn Lệ đó còn có một chất nữ ! - Thục quý phi như hiểu ra gì đó.
Hân Quý tần gật đầu, nói tiếp :
- Nếu như tam công chúa thật sự có mệnh hệ, Lâm thị không thoát được tội, thì Thần Quý phi có thể ra oai cùng chúng ra, lại ra oai được với hoàng hậu vì chọn sai người, lại có thể để cho chất nữ của mình làm hoàng tử phi, 1 mũi tên trúng ba đích !
Hân Quý tần phân tích 1 tràng, Nhã tần hoảng sợ từ khi nào mà Thần Quý phi lại thông minh như vậy, Thục Quý phi cũng hoài nghi :
- Cô ta mà nghĩ ra được kế như vậy ? Hi phi hay Vinh Quý tần bày kế sao ?  
- Thần thiếp nghĩ kế này là Hi phi nghĩ ra đi ! - Hân Quý tần nói.
- Hi phi ? Không phải chứ, cô ta trước giờ im ỉm... - Nhã tần có vẻ không tin.
- Cũng chỉ là suy đoán, dù sao cũng nên đề phòng ! - Thục quý phi có vẻ đồng tình.
Nhã tần bị xoay chuyển, vò khăn tay, mọi căm hận quay về phía Dực Khôn cung, Hân Quý tần liền nói mấy lời an tâm :
- Thần thiếp nghe nói Thượng phục cục đã rục rịch làm triều phục hoàng quý phi, xem ra đợi nương nương hạ sinh thì ngày thượng vị không xa !
- Đúng vậy, lúc đó nương nương có trưởng tử, trưởng nữ, lại thêm ấu tử, địa vị cao quý, trừng trị Dực Khôn cung kia không phải trong lòng bàn tay sao ? - Nhã tần cũng nịnh nọt, trong lòng cũng mong ngày tàn của Thần quý phi sắp tận.
Thục quý phi cười vui vẻ, tay lại cúi xuống xoa bụng của mình.

7 ngày trôi qua, từ Lao Dịch các truyền đến Lâm phủ. Nói, tiểu Đạc tử vốn căm hận Nhã tần và tam công chúa trách phạt, nhất thời hồ đồ, lại vô tình thấy Lâm thị đi qua đó, nảy sinh dã tâm hại người, vu oan người khác, hoàng đế ban chết, lại ban thưởng cho Lâm phủ coi như an ủi.
Lâm Nhất Giai nhìn vào thư án tra khảo được đưa đến, căn bản không tin .
- Thư án này viết chỉn chu, nhưng nội dung... chắc chắn là giả rồi !
Tần Hoa nói làm Lâm Nhất Giai cùng 4 cô Trúc để ý.
- Tần Hoa tỷ biết cả thư án sao ? - Anh Trúc tò mò, căn bản cả 4 người cũng chỉ biết cơ bản mà thôi.
Tần Hoa biết mìmh lỡ lời, quay sang Lâm Nhất Giai :
- Trước đây gia phụ từng dạy chữ trong làng, làm tiên sinh cho nha phủ, nô tỳ cũng được nghe một chút !
Lâm Nhất Giai ồ một tiếng, 4 cô Trúc đi làm việc khác, Tần Hoa ở lại trong phòng, vẻ mặt đăm chiêu nhìn thư án, Tần Hoa lên tiếng :
- Làm tiểu thư thế gia cũng thật khó ! Hay là tôi lẻn vào Lao Dịch các thăm dò cho tiểu thư ?
- Cô điên hả, đó là tội chết ! - Lâm Nhất Giai tá hỏa - thật là không biết Tần Hoa ngươi còn bao nhiêu bản lĩnh nữa !
- Triệu công tử đã dặn dò tôi là nghe lời tiểu thư, tôi nhất định nghe theo !
Lâm Nhất Giai liền im lặng, cúi xuống lại nhìn thư án, ngước lên nhìn Tần Hoa :
- Võ công của cô thuộc dạng cao thủ sao ?
Tần Hoa chần chừ rồi gật đầu, Lâm Nhất Giai thầm nghĩ chắc Tần Hoa là ám vệ Triệu Bắc Tường gửi đến cho mình rồi.
- Nhưng mà các vị chủ tử trong cung đó, hôm trước được chứng kiến một chút thôi, đã đáng sợ vậy rồi ! - Tần Hoa thấy còn đáng sợ hơn cảnh tượng ở Tân Hương lầu tranh người.
Hậu cung tranh đấu, đương nhiên là đáng sợ, mà Lâm Nhất Giai hiện tại đã bị cuốn vào, e là sau này cũng phải đấu, khó mà không dây vào.
- Nhưng tiểu thư đã đắc tội với ai sao ?
- 2 người... địa vị cao hơn ta !
- Vậy... nếu phải gặp họ thì hãy dẫn nô tỳ theo ! - Tần Hoa đề nghị.
- Được, Tần Hoa cô nương !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oanh