Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Thuận có tuyết đầu mùa, thời tiết bắt đầu giá lạnh, Trúc viên lại ảm đạm.
Hạ Trúc quanh quẩn đi lại trong phòng của hạ nhân, Anh Trúc chóng mặt :
- Cô đừng đi qua lại nữa được không ?
Hạ Trúc ngưng lại ngồi xuống ghế, quay sang nhìn Tần Hoa, giọng điệu có chút chán ghét :
- Này Tần Hoa, cô đã đi múc nước chưa ?
Tần Hoa ngồi bên chậu than, cùng Thủy Trúc gấp chỗ quần áo của mọi người, không ngẩng đầu lên đáp :
- Rồi, củi cũng đã lấy, quần áo cũng đang gấp đây !
Tần Hoa đến đây cũng đã được mấy tháng, mối quan hệ với mọi hạ nhân khác đều ổn, duy chỉ Hạ Trúc này là luôn có ý chèn ép.
Hạ Trúc định nói gì thêm thì Văn Trúc ngăn lại :
- Hôm qua phu nhân bảo chúng ta sang lấy đồ cho tiểu thư, cô mau đi đi !
- Ồ !
Hạ Trúc thu hồi vẻ mặt khó chịu, chạy nhanh đi, trước khi đi còn không tặng một cái liếc xéo cho Tần Hoa.
Văn Trúc thở dài, nhìn về cửa phòng của Nhất Giai mà thở dài :
- Nhũ mẫu cùng cô cô qua đời một lượt, tiểu thư chắc hẳn đau lòng lắm !
Tần Hoa để ý, mấy ngày trước Lâm Nhất Giai nhận tin dữ, nơi mà Ngưu nương cùng Đài Thúy ở từ tháng trước đã có bệnh dịch sốt rét, lây qua nguồn nước, muỗi đặc biệt trong chum, bệnh này tuy nói là có thuốc chữa, nhưng cũng là tùy từng người, tỷ lệ thuốc chữa khỏi bệnh không cao, Ngưu nương và Đài Thúy xấu số, không qua khỏi. Liễu thị quản gia, dấu Lâm Nhất Giai về bệnh dịch ở trấn, đến khi xảy ra chuyện, cũng là 2 cái xác vô hồn.
- Đại phu nhân dấu tiểu thư, tiểu thư chưa kịp tận hiếu cho họ, cũng là khổ tâm ! Đã nhốt mình trong phòng mấy ngày nay ! - Anh Trúc đau lòng.
- Từ hôm vào cung đến giờ, tiểu thư luôn ở trong phủ, bây giờ e là cũng vậy ! - Thủy Trúc lên tiếng.
Tần Hoa âm thầm nghĩ, xem ra Lâm Nhất Giai là người có hiếu nghĩa, chỉ là bà vú cùng nô tỳ, lại có nghĩa như vậy, Lâm gia giáo dục thật tốt, bất chợt nghĩ đến tỷ tỷ bạc mệnh của mình mà đau lòng.
Một lúc sau Hạ Trúc cầm về một hộp gỗ, đem đến cho Nhất Giai, báo rằng đồ trong hộp đã sạch, mong tiểu thư yên tâm, Nhất Giai một thân ảnh bạch y, mặt cũng nhợt nhạt, nhìn hộp rồi cho Hạ Trúc ra ngoài, đóng cửa, Nhất Giai mở hộp, bên trong đều là tiền tài trang sức mà trước đó Nhất Giai gửi đi. Bên cạnh là một phong thư cùng một hồng bao, Nhất Giai nhanh chóng mở thư. " Nhất Giai, a nương biết bản thân khó qua khỏi, không thể đợi đến ngày con xuất giá, hồng bao là hồi môn a nương cùng Đài Thúy để dành cho con, mong A Giai một đời bình an ! ". Nhất Giai liền cầm chiếc túi đỏ, từng đường kim mũi chỉ của Đài Thúy cẩn thận, bên trong là một cặp vòng tay, 1 chiếc vòng bạc hoa sen có tùng teng, 1 đôi bông tai cũng là hoa sen bạc tuy đơn giản nhưng cũng rất đẹp.
Nước mắt Nhất Giai lã chã rơi, không kìm được mà bật khóc thành tiếng.
Từ lâu Tần Hoa âm thầm ở phòng, tiến lại vỗ lưng Lâm Nhất Giai, nàng ta khóc lớn như một đứa trẻ :
- Ta còn chưa kịp tận hiếu với hai người họ, tại sao chứ ... hu.. hu !
Tần Hoa không biết làm sao, chỉ biết vỗ lưng, đưa khăn tay, Lâm Nhất Giai khóc một trận lớn, rồi thiếp đi, Tần Hoa hầu hạ nghỉ ngơi, trong lòng cảm xúc cũng có chút lẫn lộn.

Ngày 25 tháng 12 Thành Đức năm 19, Vĩnh An hầu phủ đại tiệc, hầu gia đại thọ 60 tuổi, trên dưới bận rộn, Lâm Nhất Giai sáng sớm phụ việc cho các vị tẩu tử, bận không xuể, Đại viện, Tam viện phụ trách mời khách ở đại viện, Nhị phu nhân cùng Tứ phu nhân phụ trách phòng bếp, Lâm Nhất Giai đảm nhiệm tiếp các khuê nữ các phủ.

- Muội đó, nay hầu phủ đại thọ, muội không mặc rực rỡ một chút, nhìn Đàm Ngọc kia mà xem ! - Phương Minh Phù bĩu mỏ nhìn Đàm Ngọc.
Đàm Ngọc cùng Lâm Nhất Giai bằng tuổi, đều đang ở tuổi phát triển, dung mạo Đàm Ngọc không bằng Nhất Giai nhưng tư sắc tươi tắn, chỉnh trang kĩ càng, y phục đỏ nhạt, thật thu hút người khác. Nhất Giai thì vấn tóc lên, cài trâm vàng, 1 thân lam nhạt, dịu dàng nhưng trông nhìn đơn giản, cũng chỉ có trên dưới chủ tớ của Nhất Giai biết, nàng ta vẫn còn buồn chuyện nhũ mẫu cùng cô cô thân cận qua đời.
Lâm Nhất Giai cười hiền hòa :
- Kệ đi, vẫn là thế tử phi đã là mệnh phụ, không thể ở bàn tiệc này !
Đoàn Khanh Khanh lên tiếng :
- Vương phủ trước giờ bận rộn, vừa liếc thấy sắc mặt thế tử phi không được tươi tỉnh cho lắm !
- Cũng là vì chuyện con cái !
- Con cái ! Thế tử gia cùng thế tử phi mới thành hôn bao lâu chứ ? - Nhất Giai ngạc nhiên.
- Chuyện của hoàng gia, dù sao cũng cần gấp hơn nhà khác ! - Minh Phù nói.
Lâm Nhất Giai rơi vào trầm tư, chuyện này nàng chẳng can thiệp được. Phương Minh Phù thấy sắc mặt hai người trầm xuống bèn nói chuyện khác :
- Hai người biết không, hiện trong cung sủng ái nhất là Thục quý phi đó !
- Thục Quý phi ? Bà ấy phục sủng rồi sao ? - Khanh Khanh tò mò.
- Ta vừa biết từ Trương tam tiểu thư thôi, Thục quý phi nương nương đang mang thai, nghe hoàng thượng nói hạ sinh sẽ nâng làm hoàng quý phi !
- Hoàng quý phi ? Lần trước Cửu hoàng tử ra đời đã có đại xá thiên hạ, lần này thì không biết sẽ sao đây ? - Khanh Khanh e ngại.
Ai mà không biết Thần Quý phi cùng Thục Quý phi tranh sủng căng thẳng, mọi người ai cũng là hóng chuyện, để ý long thai của Thục quý phi.
Lâm Nhất Giai ngồi nghe, tay nâng chén trà, một nô tỳ đi qua quệt vào người, chén trà đổ xuống loang cả vạt áo, nô tỳ lập tức quỳ xuống xin tha, mọi người xung quanh nhìn vào, Lâm Nhất Giai không tiện nổi giận, chỉ cho lui xuống, xin phép khuê nữ về viện thay xiêm y.
Đi được nửa đường, Tần Hoa ngăn cản, thì thầm vào tai, Lâm Nhất Giai biến sắc, tức giận nói :
- Đến viện của mẫu thân !
Sau khi thay xiêm y ở viện của Tiêu thị, Lâm Nhất Giai tức giận nghe Tần Hoa kể lại đầu đuôi.
Tần Hoa được phân trông coi ở viện, bỗng thấy một nữ nhân chân bị tật, theo sau là một nam nhân vẻ mặt có vẻ hung tợn tiến vào Trúc viên, Tần Hoa ngăn cản :
- Các người là ai, tiểu thư đã dặn khi người ở đây thì không ai được vào !
- To gan, con tiện tỳ nhà ngươi, dám cản biểu thiếu gia ? - nữ nhân kia chua ngoa.
Rồi tự xưng là biểu ca bên Tiêu phủ, còn lấy cả lệnh bài của Tiêu phủ ra minh chứng, bản thân hầu hạ ở viện của phu nhân.
- Tiểu thư đang ở đại viện, biểu thiếu gia lại đến đây ?
- Ngươi dám tra khảo ta ? Ngươi chỉ là một nô tài !
Tần Hoa im bặt nhưng vẫn kiên định ngăn cản, nữ nhân kia đành nói tiểu thư bị ướt y phục, cần đem một bộ quần áo đến phòng nhỏ cạnh đại viện, lão gia cần xem mấy bức thi họa, biểu thiếu gia là người am hiểu thi thư cần đến xem trực tiếp để lấy.
Tần Hoa đồng ý, nhanh chóng lấy một bộ xiêm y, muốn đợi xem biểu thiếu gia kia sẽ lấy những gì thì bị đuổi đi nhanh chóng, Tần Hoa rời đi.
Quả nhiên có chuyện, Tần Hoa dùng khinh công bay lên bờ tường gần đó, vị kia sau khi vào phòng không thấy ra, nữ nhân kia thì chạy nhanh về phía chính điện. Tần Hoa theo phản xạ, bịt mặt chạy nhanh vào phòng thì một cánh tay lập tức ôm chặt miệng còn thầm thì gọi biểu muội, Tần Hoa nhanh chóng đánh ngất hắn. Nhìn quanh trên bàn lư hương đã bắt đầu có khói, xuân dược - Tần Hoa thầm chửi chết tiệt, nhanh lôi tên kia ra khỏi phòng, hất nước vào lư hương, trói hắn nhốt vào phòng củi.

Lâm Nhất Giai đau đầu :
- Tần Hoa, ngươi đi báo với Lâm Phúc thúc, cho người trông chừng phòng củi, tìm nữ nhân què chân kia nữa, nhốt lại, chúng ta phải quay lại đại viện !
Tần Hoa vâng mệnh.

Trước đó không lâu, nữ nhân què chân kia quay lại Trúc viên kiểm tra, không thấy lư hương cháy, người lại không thấy, trong lòng hốt hoảng, nghe tiếng bên ngoài vang lên :
- Hạ Trúc, lão gia bảo tôi mang đồ đến cho tiểu thư !
Thiếu niên thấy phòng mở cửa, tưởng người trong phòng, dè dặt bê hộp đồ tiến vào, nữ nhân kia liền lấy lấy bức tượng gỗ đập một phát, ụych, hắn ngã xuống, nữ nhân nhanh chóng kéo hắn lên giường, đốt lại hương, đóng cửa phòng, miệng lẩm bẩm tiểu tiện nhân, ngươi mau đến đây, rời ra khỏi viện, thấy từ xa một thân ảnh tiểu nữ tử lại gần, cô ta liền trốn đi.
Anh Trúc cầm hộp bánh đậu xanh, biết rằng chủ tử yêu thích, đã để lại một phần đầy đủ mang về Trúc viên, Anh Trúc thật thà tiến vào trong phòng, đặt trên bàn, thiếu niên miên man tỉnh dậy từ lúc nào, ôm chặt cưỡng chế Anh Trúc, Anh Trúc yếu đuối, nhanh chóng bị mùi hương mê hoặc, cả hai triền miên.
Biết việc đã thành, nữ nhân què chân chưa kịp đến đại viện thì bị người của Lâm Phúc chói lại, ném vào nhà củi.

Lâm Nhất Giai đến gần đại viện, được Tần Hoa ra đón, nàng ta gật đầu ra hiệu, Lâm Nhất Giai thở phào, chợt một tiếng thất thanh phát ra :
- Có trộm, Trúc viên của Đại tiểu thư có trộm !
Các phu nhân cùng khuê nữ hốt hoảng, Lâm Thọ Sơn lo lắng, dẫn theo vài người đến Trúc viên, một số người hóng chuyện cũng đi theo, Lâm Trường Minh cũng đi theo xử trí, để lại 4 người còn lại trấn an mọi người. Một nô tỳ dẫn đường, vừa đi vừa nói thấy có bóng dáng người mặc đồ đen là lạ xông vào phòng tiểu thư nên sợ hãi chạy đến báo.
Lâm Nhất Giai từ xa âm thầm theo sau, thấy nô tỳ kia chính là người va vào mình, làm đổ chén trà, liền sầm mặt.
Đoàn người kéo đến Trúc Viên, hạ nhân đẩy cửa, mùi hương tình ái bay ra khiến mọi người bất ngờ, nam nữ lõa thể trên ghế dài, Lâm Thọ Sơn mặt đỏ tức giận, bên cạnh đã có tiếng suýt xoa :
- Từ nãy đến giờ không thấy Đại tiểu thư, không lẽ là ở đây làm sằng bậy sao ?
Mọi người lại xôn xao một phen, Lâm Trường Minh ra lệnh tách hai người ra, tạt nước cho tỉnh. Nô tỳ kia liền thất thanh nói :
- Nô tỳ chỉ thấy người kia, không biết tiểu thư có tư tình !
- Tư tình gì ? - Lâm Nhất Giai xuất hiện từ phía sau đoàn người - phụ thân, các vị thúc bá, thúc bá mẫu, đại ca, sao lại có hứng đến thăm tiểu viện của muội thế ? - quay sang nhìn đôi nam nữ trong phòng thất thanh che mặt.
Hạ nhân nhanh chóng tạt nước, tách hai người ra, lấy chăn áo che người, Tiêu thị thất thanh :
- Lâm Toàn, Anh Trúc, các ngươi lại làm ra cái việc này ?
Xung quanh ồn ào, các cô Trúc còn lại cũng xuất hiện, Hạ Trúc bất ngờ định tiến lên thì bị Tần Hoa kéo lại. Mấy vị đồng liêu của Lâm Thọ Sơn lắc đầu, tự nhủ chuyện trong nhà, định lui đi, nhưng mấy vị phụ nhân không bỏ qua :
- Hầu gia, chuyện này xảy ra ở phòng của đại tiểu thư, đúng là khó nói ha !
Xung quanh ồn ào xôn xao, vài tiếng nói nổi lên như bại hoại gia phong, chủ nào tớ nấy,..v...v.
Anh Trúc thức tỉnh, thấy tình hình không ổn, liền lao đến ôm chân Lâm Nhất Giai nước mắt giàn dụa :
- Tiểu thư, nô tỳ đáng chết, nhưng nô tỳ và Lâm Toàn đã hẹn ước, nhất kiến chung tình, mong hầu gia, phu nhân và tiểu thư thành toàn !
Lâm Toàn cũng hiểu ý, mọi chuyện đã lỡ, cũng dập đầu cầu xin, mọi người xung quanh xì xào hơn, Lâm Thọ Sơn tức giận đạp mạnh Lâm Toàn :
- Nhốt đôi cẩu nam nữ này vào phòng củi, còn con - quay sang Lâm Nhất Giai - quay về phòng của phu nhân, chỗ này dọn sạch vứt hết đi cho ta !

Lâm Nhất Giai bị Tiêu thị cùng Thôi Tịch kéo đi về phía chính phòng, Lâm Nhất Giai trước khi đi còn dùng ánh mắt cầu xin Lâm Trường Minh, Lâm Trường Minh gật đầu hiểu ý.
Lâm Nhất Giai kể cho mẫu thân chuyện xảy ra về tên biểu ca cùng nữ tỳ què chân kia, lược giản toàn bộ mọi chuyện liên quan đến kinh công của Tần Hoa, Lâm Phúc cũng bẩm báo, nữ tỳ đó là Cẩn Bình, xem ra Nguyệt di nương vẫn là chưa chết tâm.
- Phu nhân, hình như vừa ở đại viện nô tỳ thấy Tiêu tam gia thì thầm to nhỏ cùng hầu gia ! - Thôi Tịch mách lẻo.
- Tiện tỳ, dám mộng tưởng quay về đây ? - Tiêu Như Kỳ đập vỡ chén trà.
- Mẫu thân bớt giận ! - Lâm Nhất Giai lại vuốt ve bờ lưng.
- Con gái số khổ của ta, bị tiện tỳ đó tính kế rồi, ta phải nói với cha con !
- Để hết tiệc đã ạ, với lại đại ca sẽ xử lý chuyện này ổn thỏa thôi !

Lâm phủ hạ tiệc nhanh chóng, lời đồn nô tài hoan dâm trong phòng chủ đồn xa, gia chủ cũng bị ba phần mất mặt, quản giáo nghiêm từ trên xuống dưới.
Đến tối, Lâm Trường Minh cầm tập giấy để trên bàn Lâm Thọ Sơn, Lâm Thọ Sơn cầm lên đọc không tin vào mắt, Lâm Trường Minh lạnh lùng :
- Nguyệt di nương tâm địa bất chính, nên ban chết !
- Đó là mẹ ruột của đệ đệ ngươi ! - Lâm Thọ Sơn tức giận.
- Danh tiết của lục muội suýt bị hủy hoại trong tay bà ấy ! - Lâm Trường Minh mạnh mẽ.
Thấy Lâm Thọ Sơn lưỡng lự, Lâm Trường Minh nói tiếp :
- Tiêu Tam gia cùng con trai cũng bày mưu tính kế bám vào nhà ta mà sống, không may thất bại, lại lôi Lâm Toàn cùng Anh Trúc vào, chính là không muốn chừa đường sống cho lục muội ! Nhà ta có hôn phối cùng tứ điện hạ, nếu như lục muội có tiếng xấu thông dâm cùng hạ nhân, nhà ta chỉ có đường chết.
Gương mặt Lâm Thọ Sơn trắng bệnh, sợ hãi, chậm rãi gật đầu.

Lâm Nhất Giai tiến dần đến một gian phòng củi, bên trong là Lâm Toàn cùng Anh Trúc bị nhốt, Anh Trúc đầu tóc xõa sợi, thân dưới chưa hết đau nhức, nước mắt không ngừng chảy, Lâm Toàn ở một bên cũng suy nghĩ hồi lâu, mở miệng :
- Anh Trúc, ta không biết tại sao hôm nay lại xảy ra, nhưng ta sẽ chịu trách nhiệm, ta sẽ xin cha ta lấy cô !
Anh Trúc thất thần quay sang nhìn Lâm Toàn, lại nhìn xuống đất.
- Mong được như ngươi nói ! - Lâm Nhất Giai đẩy cửa tiến vào.
- Tiểu thư ! - Anh Trúc tiến đến gần chủ tử khóc lóc, Nhất Giai cũng đỡ cô ta.
Nhất Giai nói thật mọi chuyện, hai người bị Nguyệt di nương hãm hại làm vật thế cho Lâm Nhất Giai thế nào, Lâm Toàn phẫn nộ :
- Tiện phụ !
Lâm Nhất Giai quay sang Lâm Toàn, quỳ xuống khiến Lâm Toàn cùng Anh Trúc hốt hoảng :
- Ta sẽ cầu xin cha và đại ca cứu hai người ! Chỉ xin ngươi hãy lấy Anh Trúc, đối xử tốt với tỷ ấy !
Nói xong còn dập đầu, Anh Trúc lắc đầu :
- Nô tỳ không cần gả đi cũng được, chỉ mong tiểu thư không chê !
- Được, xin tiểu thư nói giúp cha nô tài nữa, ông ấy cũng đã lớn tuổi ! - Lâm Toàn đồng tình cầu xin.
Lâm Nhất Giai gật đầu, quay sang lau mặt Anh Trúc :
- Cả bốn người ở với ta từ nhỏ, nhất định sẽ cho các người xuất giá, hồi môn đủ đầy !
- Nhưng... nhưng...Lâm Toàn và Hạ Trúc... ! - Anh Trúc ngập ngừng.
Lâm Toàn trước đó chính là thích Hạ Trúc, nhưng vẫn chưa đâu vào đâu, chưa có tiến xa gì cả, Lâm Nhất Giai vỗ tay Anh Trúc, rồi lại lắc đầu, cười cười an ủi Anh Trúc.

Những ngày sau đó, chỉ biết Tam gia Lâm phủ thường xuyên đến thư phòng của phụ thân, nhưng không được gặp, hầu gia ngất đi, được phu nhân chăm sóc, Nhị gia cũng đi, kết quả tương tự.

Lâm Nhất Giai thì ở lì trong phòng, ngồi nhìn bàn trà bên cạnh, nô tỳ trong viện trừ Anh Trúc đều có mặt đầy đủ, nàng mở lời :
- Thủy Trúc, chỗ tiểu nương ổn chưa ?
- Dạ rồi ạ, bài vị của Ngưu nương cùng Thúy cô cô đã được đặt bên chỗ Thịnh di nương rồi !
- Vậy giờ ngươi Bạch Ngọc Quan thay ta thăm họ đi !
Thủy Trúc định nói gì đó những vẫn dạ, rồi rời đi.
Hạ Trúc ngập ngừng định nói gì đó rồi lại thôi, Nhất Giai liếc nhìn :
- Sắp tới Anh Trúc sẽ gả đến nhà Lâm Toàn, Tần Hoa, cô sau này thay việc của Anh Trúc đi !
Tần Hoa vâng lệnh, Hạ Trúc không nhịn được nữa :
- Tiểu thư, Lâm Toàn hắn, hắn và nô tỳ...
- Hắn và ngươi chính là vô duyên vô phận !
Lâm Nhất Giai quả quyết, cho Tần Hoa lui xuống đem đồ đến nhà củi, chỉ giữ lại Văn Trúc cùng Hạ Trúc.
Hạ Trúc khóc lóc, Văn Trúc bên cạnh khuyên nhủ :
- Chuyện đã thành vậy, tất cả đều do Nguyệt di nương, Anh Trúc thất thân, nếu không gả cô ấy cho Lâm Toàn thì đời cô ấy hỏng hết !
Hạ Trúc khựng lại, nghĩ đến tình tỷ muội bao năm có chút dao động.
- Chẳng lẽ ngươi lại thích chung chồng với Anh Trúc sao ? - Văn Trúc gặn hỏi.
Hạ Trúc lắc đầu mạnh, Nhất Giai thở dài.
- Lâm Toàn cũng coi như là người tốt, sau này ta cũng sẽ tìm cho các ngươi người tốt, chỉ là Hạ Trúc à, hãy quên hắn đi !
Hạ Trúc ngừng khóc, gật đầu, rồi lại hỏi :
- Tiểu thư, vậy còn Nguyệt di nương cùng Cẩn Bình sẽ bị xử lý sao ạ ?
Lâm Nhất Giai cười khinh miệt :
- 2 người đó chỉ có chết mới chuộc hết tội !
Ngay sau ngày hôm đó, Tiêu thiếu gia của Tam lão gia kia bị trả về Tiêu phủ với gương mặt bầm dập, Tiêu tam gia làm ầm ĩ thì bị một tờ giấy ghi tội trạng cả nhà của Lâm Trường Minh dọa sợ, Lâm Thọ Sơn cùng Tiêu Như Kỳ thì không tiếp khách, lão ta cũng chẳng làm được gì đứa cháu này.
- Vậy chỗ Nhị gia và Tam gia thì sao ạ, nghe nói hai ngài ấy có chịu không ?

Lâm Nhất Giai nhớ sau ngày hôm ấy, cả 6 huynh muội bị kéo đến từ đường, nhớ lại bộ dạng tam ca khi ấy, Lâm Nhất Giai vô cảm.
Lâm Trường Nguyên chỉ thẳng tay mặt Lâm Nhất Giai :
- Đồ vô tâm nhà muội, đó là thân mẫu của ta và nhị ca, muội lại dám dồn bà ấy vào đường chết ?
- Tam ca, Tiêu Như Nguyệt tự làm tự chịu, huynh lại trách mách lục muội, nhị ca cũng là như vậy sao ? - Lâm Trường Tô chất vấn.
Lâm Trường Thịnh khó xử, tuy mẹ hắn làm sai, nhưng lấy mạng thì hắn không lỡ :
- Di nương sai vạn sai, giam cầm đuổi khỏi Tiêu thị tộc và Lâm thị tộc cũng được, khổ sở cả đời cũng được, nhưng lấy mạng thì...
Lâm Trường Tô và Lâm Nhất Giai thì không nói gì, quay sang nhìn vị đại ca kia sẽ nói gì.
- Các người đã nghĩ đến nếu Tiêu tam gia kia thành công chưa ? Hừ, đó là con đỉa khó bỏ, dựa vào Nguyệt di nương hút máu chưa đủ, lại muốn dựa vào hai đệ cùng lục muội, muốn biến Lâm phủ ta là chỗ hút máu, cây tiền cung phụng cho họ cả đời ! - Lâm Trường Minh nghiêm nghị.
- Dù sao đó cũng là cửu cửu... sao huynh... - Lâm Trường Nguyên chất vấn.
- Trước giờ Nguyệt di nương đưa bao nhiêu bạc và đất cho Tam Tiêu gia ta đều biết ! - Lâm Trường Minh chặn họng.
Thấy Tam đệ khó xử, Lâm Trường Thịnh nói đỡ :
- Vậy thì cắt đứt quan hệ triệt để, dẫu sao...!
Ánh mắt nghiêm nghị của Lâm Trường Minh lập tức bắn ra khiến Lâm Trường Thịnh có chút sợ hãi :
- Vậy nếu như ngưòi thất thố ở đó là lục muội thực sự, hai đệ tính sao ?
- Nhưng nó vẫn bình an vô sự ngồi đây ! - Lâm Trường Nguyên chỉ tay.
Lâm Nhất Giai phẫn nộ, định nói gì thì bị ánh mắt Lâm Trường Minh ngăn lại.
Lâm Trường Minh tiến lại bàn thờ lấy ra ba nén hương, tiến đến bài vị gần nhất - Vĩnh An Hầu đời thứ 5 - tổ phụ của tất cả những người đang ở đây, mọi người xung quanh khó hiểu.
- Các người có biết gia tộc Lâm thị là công thần khai quốc không, từ đời Vĩnh An Hầu đầu tiên đã cố gắng bao nhiêu để xây dựng Lâm thị thành như vầy ?
Thấy không ai đáp lời, Lâm Trường Minh nói tiếp :
- Tước vị vẫn may mắn truyền đến đời phụ thân, các người được sung ăn mặc sướng là do đâu ?
Lâm Trường Minh quay sang Lâm Trường Nguyên đã tái mặt :
- Lục muội có hôn ước với hoàng gia, nếu như muội ấy thất thân, không chỉ là hủy hoại mặt mũi nhà ta, mà còn mang tội kháng chỉ khinh quân - nói xong thở hắt ra - bất cứ chuyện gì liên quan đến lợi ích toàn tộc Lâm thị, ta đều sẽ đặt lên hàng đầu ! Nguyệt di nương làm chuyện thất đức như vậy là đáng chết !
Thấy Nhị đệ và tam đệ của mình còn định nói gì đó, Lâm Trường Minh vỗ vai :
- Ta biết hai người có lòng hiếu thảo với mẹ ruột, nhưng trên mẹ ruột còn phụ thân, đích mẫu, còn người huynh trưởng ta đây - giọng điệu ân cần giảm hơn - nhị đệ luyện võ hơn mười năm, tam đệ cũng rèn luyện đèn sách hơn mười năm, sau này còn phải thăng quan, cống hiến với triều đình, báo đáp tổ tiên, chẳng lẽ hai đệ muốn bảo vệ người mẹ ác độc của mình mà hủy hoại tương lai, người thân trong nhà ?
Lâm Trường Thịnh thở hắt ra, hắn ta bị thuyết phục rồi, nặng nề gật đầu.
Lâm Trường Minh quay sang Lâm Nhất Giai :
- Trước khi gả ra ngoài, thì muội vẫn là người của Lâm thị, ta muốn muội thề, sau chuyện này không được giữ lòng thù hận, hòa hảo một nhà !
Lâm Nhất Giai gật đầu dạ, nhìn thoáng qua Lâm Trường Nguyên còn chút do dự, Lâm Trường Minh nói nhẹ nhàng :
- Lão tam, đệ có thể hận ta, nhưng trước khi cha mất phân chi, hãy giả vờ hòa hợp với ta, sau đó trở mặt cũng được, nhưng bây giờ mọi chuyện ta đã quyết định rồi, không đổi được đâu !
Lâm Trường Nguyên như hiểu chuyện, liền ôm chân Lâm Trường Minh thề thốt, hứa sẽ để gia tộc lên đầu, mấy huynh muội cũng hứa sẽ hòa thuận, không nhắc lại chuyện này nữa.

Lâm Nhắc Giai thoát vòng hồi ức, trả lời Hạ Trúc :
- Không sao đâu, đại ca lúc nào giải quyết cũng ổn thỏa !
Tiêu Như Nguyệt ở thôn trang bị lụa trắng, Cẩn Bình bị đánh tới chết, được an táng như một thiếp thất bình thường, Lâm phủ sau đó đâu vào đấy, Lâm Thọ Sơn được các con hiếu kính, bệnh cũng nhanh khỏi, sức khỏe hồng hào hơn, trong phủ cũng tuyệt nhiên không ai dám nhắc đến ba chữ Tiêu Như Nguyệt.

Thành Đức năm 20, ngày 15 tháng 1, Lâm Toàn cùng Anh Trúc thành thân, Lâm Nhất Giai chính tay trùm khăn đỏ cho Anh Trúc, hồi môn cho thêm 2 hộp lớn, tự mình đến nhà ở làng nhỏ của Anh Trúc đưa tiễn.
Lòng Anh Trúc lo lắng hồi hộp, dưới lớp khăn dò hỏi Nhất Giai :
- Có phải Hạ Trúc giận nô tỳ không, cô ấy không đến ?
Lâm Nhất Giai vỗ vai an ủi :
- Không phải đâu, sắp tới cả nhà sắp về Hựu Châu, Hạ Trúc và Văn Trúc phải ở lại phủ, nay chỉ có ta, Thủy Trúc cùng Tần Hoa thôi !
Anh Trúc nghẹn ngào :
- Thủy Trúc, Hoa tỷ, các người hãy thay ta chăm sóc tiểu thư thật tốt !
Thủy Trúc liền một tràng được được được, giờ lành đã đến, tân lang đã đến cửa, cô dâu cũng được đưa ra.
Cha mẹ Anh Trúc nghèo khó, lại thấy con gái được gả đi đầy đủ, chàng rể tốt tính, liên tục cảm tạ Nhất Giai, còn muốn nàng ngồi chỗ cao nhất để tân lang tân nương quỳ bái, nhưng nàng từ chối, chỉ đứng trong một góc nhìn ra.
Tần Hoa đứng bên cạnh thấy khóe mắt Nhất Giai đã đẫm nước mắt, liền nói nhỏ :
- Sao tiểu thư không giữ họ ở lại làm việc trong phủ ?
Sau khi đón dâu, đoàn rước dâu sẽ đến thẳng trang trại của Lâm phủ, nằm ở ngoại thành.
- Ý của Lâm Phúc thúc, cũng hay, Lâm bá mẫu cùng huynh trưởng của Lâm Toàn ở đó, ở lại trong phủ bị đồn đại, cũng không tốt lắm ! - cũng là một phần ý của nàng.
Đoàn dâu đã đi xa, Lâm Nhất Giai từ chối khéo lời mời cơm của cha mẹ Anh Trúc, quay trở về Lâm phủ chuẩn bị nhanh đủ để đi Lâm phủ ở Hựu Châu.
Hoàng đế quyết định đầu năm đến Hựu Châu tế tổ, Vĩnh An hầu phủ được theo bồi, ngày 25 sẽ khởi hành. Lâm Nhất Giai cùng Lâm Trường Trung khởi hành trước, nguyên do cũng là do vị biểu ca nhà đại thúc ở quê cưới vợ, là chi thứ nhưng rất thân với hầu phủ, phụ trách trông nom từ đường ở quê.
Hội tỷ muội của Nhất Giai đến Lâm phủ chơi, tạm xa tỷ muội tốt mấy tháng.
Phương Minh Phù nhìn Lâm Nhất Giai, há hốc :
- Không gặp muội mấy tháng, nhìn muội khác quá !
Từ vụ Tam công chúa lần trước, Lâm Nhất Giai sống ẩn, không giao thiệp với khuê nữ kinh thành.
- Muội bị sút ít cân, không sao đâu !
Đoàn Khanh Khanh nhanh chóng cầm tay bắt mạch :
- Mạch tượng ổn định, không có gì bất thường !
- Nha đầu vô tâm nhà muội, sắp đi xa mới gọi chúng ta đến, tiếc là biểu tỷ... - Minh Phù buồn bã.
Vương phủ quy củ, bận rộn, Nhất Giai cũng là bất lực.
- Nhưng lần này muội đi Hựu Châu lâu không ?
- Muội không biết, tuy nói là Đại biểu ca thành thân, nhưng e là cũng mất một tháng !
Phươnh Minh Phù trêu ghẹo :
- Biết đâu hầu gia thấy muội nghịch ngợm ham chơi, cho muội ở đó tận mấy tháng, cho chơi đã thì thôi !
Cả ba người cười phá lên, Lâm Nhất Giai đánh trêu vào tay.
- Mà muội ở ẩn, hoàng cung lắm chuyện hay lắm ! - Phương Minh Phù tỏ vẻ nguy hiểm.
Thì ra tháng trước Tạ phủ có tang sự, Tạ đại thiếu gia qua đời, hôn sự của Nhị công chúa bị bỏ ngang.
- Vậy Nhị công chúa... hoàng hậu nương nương tính sao ? - Lâm Nhất Giai tò mò, thật ra nàng cũng nghe được loáng thoáng, nhưng vẫn hỏi chắc.
- Còn sao nữa chứ, cũng may chưa cơ cưới gả, không là mất mặt lắm ! - Đoàn Khanh Khanh thì thầm.
- Mất mặt ? Tại sao ? - Lâm Nhất Giai thắc mắc.
Phương Minh Phù bày bộ mặt khinh thường :
- Tên họ Tạ kia đi đến lầu xanh, hừ... chết trên giường... thượng mã phong mà chết, Tạ chủ doanh có cố giấu thì kinh thành cũng um sùm lên rồi, nghe nói có người còn soạn sẵn tấu chương hạch tội !
Lâm Nhất Giai im lặng thầm nghĩ chắc tấu chương đó là Lâm Trường Minh viết đi, cũng mừng thầm cho nhị công chúa không phải gả cho tên đó.
- Hôm đó mới sắc phong cho nhị công chúa làm Trang Nghiễm công chúa, thì Tạ công tử thượng mã phong, đúng là ý trời ! - Đoàn Khanh Khanh hả hê.
Lâm Nhất Giai gật đầu đồng tình.
Kinh thành còn nổi lên chuyện thiên tượng, cả thành đồn rằng long thai của Thục quý phi sẽ khắc cha mẹ, huynh đệ, Tạ đại công tử làm phò mã tương lai, bị khắc đầu tiên là ứng nghiệm.
- Vô căn cứ, căn bản muội không tin ! - Lâm Nhất Giai không tin thiên tượng này.
- Cũng phải, nhưng Trương phủ nghe được, Trương phu nhân liền phát cháo, cúng Phật, e là cũng sợ lời đồn ! - Minh Phù nói.
Lâm Nhất Giai gật đầu lưu tâm, ba tỷ muội trò chuyện thêm đến tận xế chiều, vẫn là có nữ nhân ắt nhiều chuyện.

Một cảm giác khó chịu sặc lên mũi Lâm Nhất Giai, ngồi xe ngựa đã 3 canh giờ khiến nàng bức bối vô cùng, Lâm Trường Trung ngồi bên ngoài trấn an sắp tới rồi.
Văn Trúc cùng Hạ Trúc bên cạnh ra sức vuốt lưng rót chè, nhưng cũng mệt không kém chủ tử.
Trường Trung thương tiểu muội, cho dừng lại nghỉ ngơi, xung quanh là đồng cỏ hoang vu, trên có núi cao, dưới có vực thẳm, Nhất Giai nhất thời ớn lạnh, thấy nơi này vô cùng quen thuộc :
- Ngũ ca, đây là ... Tô Châu sao ?
- Ây, sao muội biết, nhưng mà còn không xa nữa là đến Lâm gia rồi !
Sao mà không biết chứ, đây chính là vách núi mà Tiểu Vàng năm ấy gặp nạn, Nhất Giai có chút suy sụp, Nhất Giai nhanh chóng lùi lại bụi cây xanh cách xa đó, gia đinh trong phủ cũng đi theo, Văn Trúc rót cho chủ tử chén nước,lo lắng :
- Trời vẫn còn lạnh như này mà người lại toát hết mồ hôi... !
Lâm Nhất Giai xua tay không sao, chưa kịp định thần thì từ xa thấy bóng dáng quen thuộc, bóng dáng to lớn, quần áo bạc màu, bên hông nhét một chiếc rìu, rất giống tiều phu.
Trong lòng Nhất Giai hỗn loạn, lão Hắc ? Đó chính là lão Hắc, chân không tự chủ được mà bước về phía người kia. Lão Hắc đang dọn cắt cỏ quanh mộ, ngước mắt lên thấy một đám người xa lạ, ở giữa là một cô nương có vẻ khẩn trương, khí chất phú quý.
- Các người là ai ? - Lão Hắc tra hỏi.
Lâm Trường Trung hỏi khẽ Lâm Nhất Giai :
- A Lục, sao muội lại đi ra đây thế ?
Lâm Nhất Giai nhìn vào tấm gỗ trước mộ, có khắc 2 chữ " Tiểu Vàng ", trong lòng chợt đau, nhìn thẳng vào lão Hắc :
- Đây là con gái của thúc sao ?
Lão Hắc nhìn đôi mắt cương quyết của tiểu cô nương này, rõ ràng là lần đầu gặp nhưng lại rất quen thuộc, chần chừ lắc đầu :
- Không phải, là tiểu muội, qua đời cũng mười mấy năm rồi ! Nhưng các người là ai thế ?
Nhất Giai thu hồi cảm xúc, cười nhẹ :
- Chúng ta chỉ là đi qua đấy, thấy bóng người trong rừng nên tò mò mà thôi !
Lão Hắc không nghi ngờ nhiều, Nhất Giai bảo mọi người về chỗ xe ngựa, cầm theo một đĩa hoa quả :
- Đi qua cũng là có duyên, chi bằng để ta cúng bái vị Tiểu Vàng tỷ tỷ này !
- Đa tạ cô !
- Không biết nên xưng hô với thúc thế nào ?
- Ta là lão Hắc, là một tiều phu, sống ở căn nhà trên kia kìa ! - tay lão Hắc chỉ về căn nhà gỗ ọt ẹt cách đó không xa, Lâm Nhất Giai nhớ ra, đó chính là căn nhà trước đó nàng cùng đám ăn mày sinh sống.
- Vậy, thúc sống một mình sao, người nhà... - Nhất Giai e dè hỏi.
Lão Hắc tựa vào gốc cây, đau lòng nói :
- Vốn là người không có thân thích, trước đó sống ô hợp cùng một đám huynh đệ, chết đói cả rồi, quanh nhà cũng có mấy đống đất rồi !
Hạ Trúc sợ hãi nhìn quanh, co ro người lại nép sau Lâm Nhất Giai, Lâm Nhất Giai có chút đau lòng, lão đại năm đó hẳn cũng chết rồi, nhìn lão Hắc già nua, gầy gọc, nàng càng đau lòng hơn, hận ý đối với những người định bán mình năm đó cũng tiêu tan.
- Vậy tiểu Vàng cũng là chết đói ư ? - Hạ Trúc thắc mắc.
- Không phải !... - lão Hắc chần chừ -... là ngã chết !
Lâm Nhất Giai trầm ngâm nhìn lão Hắc :
- Chỗ này tuy gần nội thành Tô Châu nhưng toàn núi rừng, không trồng được lúa, lại cách xa sống suối, thúc không định đi nơi khác sao ?
- Không đi, nhà ta ở đây, ngày lấy củi đem xuống nội thành bán là được, ta còn phải chăm sóc họ ! - lão Hắc nhìn ra xung quanh.
Lâm Trường Trung từ xa gọi tiểu muội, đã đến lúc lên đường tiếp rồi, Lâm Nhất Giai nói lời từ biệt :
- Hắc thúc, ta phải đi rồi, đĩa bánh và hoa quả thúc cứ lấy ăn !
Hắc thúc ban đầu từ chối, nhưng Nhất Giai luôn ân cần mời, lại quay lưng nhanh, lão Hắc nói một câu cảm tạ rồi nhận lấy.
Trên xe ngựa, tinh thần Nhất Giai thoải mái hơn, Hạ Trúc khó chịu :
- Tiểu thư, sao lại cho ông già đó đĩa táo cũng bánh đậu xanh người thích nhất thế ?
Nhất Giai không đáp, nhanh chóng ngủ thiếp đi.
Đến khi xe ngựa đã đi khuất xa, lão Hắc mới cầm bánh ăn, cuộc đời hắn chưa bao giờ được ăn đồ ngon như vậy, lát sao thấy 2 tờ giấy dưới hai cái đĩa, mở ra là 2 tờ ngân phiếu 500 lượng bạc, lão Hắc hốt hoảng, nhanh chóng đi ra thì thấy xe ngựa đã khuất bóng từ lâu rồi, lão Hắc bất chợt khóc lóc, cuộc đời hắn chưa bao giờ thấy số tiền lớn như vậy, số tiền này đủ cho hắn sống cả đời, cũng đủ để hương hỏa cho tất cả các huynh đệ, trong lòng cảm tạ Lâm Nhất Giai vô cùng.

Rạng sáng hôm sau, hai huynh muội đến nơi, cả đêm Lâm Trường Trung than vãn vì mất 1000 lượng bạc, gia đinh đi theo mất ngủ, Lâm Nhất Giai dù biết chân tướng nhưng vẫn chọn im lặng, tỏ vẻ bản thân cũng không biết gì.
Trời còn dày sương mù, nhưng từ ngoài Lâm Nhất Giai thấy loáng thoáng dòng chữ trên cao - Lâm gia trang.
Một gia đinh chạy ra, hớt hải :
- Ngũ công tử, đại cô nương đến rồi, mời đi theo tôi !
Gia đinh kia phân phó sắp xếp từ trên xuống dưới, Lâm Nhất Giai được đưa đến sương phòng phía Tây.
- Đại cô nương xin hãy nghỉ ngơi, nô tài cáo lui !
- Ây khoan đã, không biết Tam thúc cùng Tam thẩm bao giờ mới dậy, ta muốn đến thỉnh an !
Gia đinh kia có chút bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng đáp :
- Đại cô nương cứ nghỉ ngơi đi ạ, khi nào lão gia cho mời nô tài sẽ đến báo !
Lâm Nhất Giai cũng không nghĩ ngợi nhiều, lười nhác nằm xuống giường, đến khi mở mắt đã gần trưa, hốt hoảng thay y phục đến đại viện thấy một nha hoàn đang lau ấm trà.
- Này, tam thúc đâu rồi ?
Nha hoàn cung kính :
- Dạ, ngài ấy và phu nhân đang ở vườn rau ! Để nô tỳ dẫn người ra đó !
Lâm gia trang phòng ốc, quanh cảnh không bằng được các điền trang ở kinh thành, nhưng lại rất rộng, vườn rau mà tỳ nữ kia nói lại càng rộng, đủ thứ rau trên đời, từ xa phu phụ Tam lão gia đang cắt rau, Lâm Nhất Giai ngưỡng mộ, Tam thúc thấy Lâm Nhất Giai liền hỏi :
- Lục nha đầu, Trường Trung đâu ?
- Bẩm lão gia, ngũ công tử đã rời phủ từ lâu rồi ! - tỳ nữ dẫn Lâm Nhất Giai đến nói.
- Tên tiểu tử này, lại trốn việc rồi - quay sang tỳ nữ kia - mau buộc tà áo cho lục nha đầu, rồi xuống đây giúp một tay đi !
Lâm Nhất Giai có chút bất ngờ, nhưng vẫn tuân theo, đôi tay thon dài có chút lúng túng nhưng vẫn nhanh chóng cắt rau dưa để vào rổ, còn giúp Tam thẩm gieo hạt, trang phục thanh quý bị làm bẩn bởi đất cát, nhưng không làm mất đi vẻ xinh đẹp.
Nửa canh giờ ngoài vườn khiến Lâm Nhất Giai mỏi rã rời, xong việc về nhà chính thì đã thấy 2 món rau 1 món mặn chờ sẵn ở trên bàn, Lâm Nhất Giai thầm nghĩ, cũng nhanh thật.
- Khuê nữ kinh thành các con, vẫn nên vận động một chút, sau cứ cách ngày lại ra vườn với thẩm thẩm con một chút !
Lâm Nhất Giai vâng dạ, tuy mệt nhưng không khó chịu, cũng thích vườn trồng rau này.
- Ông nghĩ gì vậy hả, phải để nó đến Tri huyện phủ, để đệ muội còn dẫn nó đi làm quên người ở đây chứ ?
Lâm Nhất Giai nhìn hai phu phụ, bật cười, vị Tam thẩm này họ Đỗ, cùng Tam thúc kết thân mấy chục năm, tuy không có con cái nhưng tình cảm rất tốt.
- Hầu gia cùng tẩu tẩu vẫn khỏe chứ ? - Lâm Đỗ thị hỏi.
- Dạ, vẫn khỏe, sắp tới tế tổ, đường ca thành hôn, phụ thân, đại ca cùng tam ca đều đến đây !
Nói đến thân thích ở Hựu Châu của Lâm Gia, cũng không có gì quá rắc rối. Trước đó Lão hầu gia có ba người con trai, một là Đại bá hầu gia không con cái đã qua đời ở Khác Châu, tước vị truyền đến kinh thành cho Lâm Thọ Sơn, con trai thứ ba là trang chủ của Lâm gia trang. Lão hầu gia còn có một em trai, em trai đó có một nhi tử, chính là tri huyện ở đây, Lâm Nhất Giai gọi Đại thúc, đường ca sắp thành hôn là con trai lớn của tri huyện. Lâm trang chủ cùng Lâm tri huyện cùng nhau trông coi từ đường Lâm thị. Ở huyện này, ai cũng biết Lâm gia là gia tộc có gốc gác, không ngỡ đến Lâm gia còn có tước vị ở kinh thành, là gia tộc khai quốc.
- Trường Minh thì không nói, Trường Nguyên thì đúng là lạ đấy ! - Lâm tam gia chép miệng, đầy ác cảm với Lâm Trường Nguyên.
Lâm Nhất Giai đành xoa dịu không khí :
- Nếu không phải Nhị ca canh trực, tứ ca phải ở trong cung, e là đám chất tử chúng con đã về hết rồi, chỉ sợ Tam thúc cùng tam thẩm không đủ gạo và rau cho chúng con thôi !
Lâm Đỗ thị cười lớn, nhìn Lâm Nhất Giai cưng chiều, càng gắp nhiều đồ cho cháu gái hơn, Lâm Tam gia cũng vui vẻ cười.

Ngày 25 tháng 1, hoàng đế cùng phi tần quần thần đi tế tổ ở Hựu Châu, Thần Quý phi, Hoa phi, Vinh quý tần, Hinh tần, Vũ quận vương, Lục hoàng tử được đi theo,ba ngày xe ngựa thì đến hành cung cạnh hoàng lăng.
Hoàng đế mệt mỏi trong thiên điện, phê duyệt mấy tấu sớ liên quan đến việc tế tổ.
Vinh quý tần từ từ tiến vào bóp vai cho hoàng đế :
- Hoàng thượng hiếu thảo, nhưng cũng nên quan tâm sức khỏe, thần thiếp mới hầm canh sâm, hoàng thượng nếm thử !
Hoàng đế gật đậu, thoải mái húp canh, Vinh Quý tần nhỏ nhẹ :
- Đoàn bá gia cùng Lưu thái y đều nói Thái thượng hoàng bệnh tình ổn định, thêm tấm lòng hiếu thảo của hoàng thượng, rất nhanh người sẽ tỉnh !
Hoàng đế được nghe những lời này cảm thấy hài lòng, vỗ nhẹ tay ái phi.
- Thục tỷ tỷ cũng sắp hạ sinh, nhất định sẽ sinh một hoàng tử khiến người yêu thích !
Hoàng đế sắc mặt trầm xuống, từ khi Thục quý phi hoài thai, Khâm Thiên giám liên tục báo thiên tượng xấu, từ chuyện Thái thượng hoàng đổ bệnh, Nhị phò mã tương lai "ngã ngựa", không thể xem nhẹ.
Vinh quý tần biết hoàng đế đa nghi, liền dỗ ngọt :
- Hoàng thượng cũng không nên quá tin vào thiên tượng, người xem, bao nhiêu hoàng thượng công chúa đều rất ngoan ngoãn hiếu thảo !
Hoàng đế sắc mặt dịu đi, vỗ tay tán thưởng ái phi, kèm theo một lời hứa hẹn :
- Thục quý phi hạ sinh long tự thăng hoàng quý phi, thì trẫm cũng thăng cho nàng làm Vinh phi !
Vinh Quý tần không giấu được sự vui sướng ra mặt, liền quỳ xuống tạ ơn.
Vinh Quý tần rời đi, hoàng đế dặn dò :
- Mau đưa thể lệ tế tổ lên cho trẫm, phải nhanh chóng chỉn chu mà làm !
- Dạ, Chính vương gia cùng Vĩnh An hầu đã dâng sớ từ lâu rồi ạ !
- Tốt, cũng truyền thư cho Bắc Tường, bảo nó về đây !
- Hoàng thượng nhớ mong Tứ điện hạ, ám vệ rất nhanh sẽ đưa thư !
Hoàng đế gật đầu hài lòng, mải mê với việc xem tấu chương.

Đầu tháng 2, thời tiết vẫn còn lạnh, Lâm Nhất Giai khoác áo choàng lam nhạt, đi theo Lâm Đỗ thị đến phủ tri huyện bái kiến trưởng bối, đi xe ngựa chỉ mất 2 khắc, rất gần.
Huyện này tên chỉ một chữ - Đô, Đô huyện nhìn từ bên ngoài khá là bình dị, đi trên đường Nhất Giai ngó nhìn, đường phố khá ảm đạm, không bằng trấn nhỏ ở ngoài kinh thành, y phục người dân cũng khá là giản dị, Lâm phủ ở Đô huyện cũng được coi là một trong những đại hộ lớn.
Đến phủ tri huyện, cửa phủ không quá lớn, có chút cũ kỹ. Một ma ma lớn tuổi chạy ra đón :
- Tam phu nhân, đại cô nương, mau theo nô tỳ đến từ đường ạ !
Lâm Nhất Giai cũng không bất ngờ, đi theo vị ma ma đó đến cửa nhà bên cạnh, một ngôi bé hơn phủ tri huyện một chút, nhưng trang nghiêm và cổ kính hơn nhiều. Lâm Nhất Giai bước vào bên trong thấy hương khói nghi ngút, bài vị bao đời tổ tông từ xa xưa có đủ, trang nghêm vô cùng. Từ đường Lâm thị ở kinh thành đúng là không thể sánh bằng.
Lâm Nhất Giai theo lễ quỳ lạy thắp hương tổ tông, sau đó được đưa đến nhà chính, ghế chính bên trái là một phụ nhân tuổi tác trung niên, Nhất Giai nhớ người này.
- Nhất Giai xin bái kiến đại thẩm, bái kiến đường huynh ! - chính là nam nhân đang đứng bên cạnh phụ nhân kia.
Tri huyện phu nhân cũng là người họ Đỗ, với Tam thẩm của Nhất Giai chính là 2 chị em một nhà, để phân biệt mọi người xung quanh gọi Lâm Đỗ Đại thị cùng Lâm Đỗ Tiểu thị hoặc Đại phu nhân cùng Tam phu nhân. Con dâu tương lai của phủ tri huyện cũng là họ Đỗ, kể ra nhà họ Lâm và nhà họ Đỗ là vô cùng mật thiết.
- Ây ya, lâu ngày không gặp, đúng là càng lớn càng đẹp ! - Lâm Đại thẩm vui mừng kéo tay.
Lâm Nhất Giai đỏ mặt thẹn thùng, Lâm Đại thẩm liên tục hỏi han quan tâm, Lâm Nhất Giai đáp nhiệt tình, quay sang thiếu niên có vẻ đang đứng đơ bên cạnh, Lâm Nhất Giai cởi mở trêu đùa.
- Đại đường huynh sắp thành thân, xem ra là quá vui mừng nên không biết nói gì !
- Con nha đầu này ! - Lâm Tam thẩm gõ yêu.
Đại đường huynh cũng bật cười, vô cùng có thiện cảm với cô em họ này.
- Đúng là không có chừng mực ! - Từ xa tiến vào chính điện là một giọng nghiêm nghị.
Mọi người liền đứng dậy hành lễ, Lâm Thọ Sơn cùng Lâm tri huyện, hai người con trai tiến vào. Chỗ ngồi an định, Lâm Nhất Giai từ chỗ xa nhất tiến lên hành đại lễ :
- Nhất Giai thỉnh an phụ thân, thỉnh an Đại thúc !
Lâm Tri huyện vẻ mặt có tuổi, không trẻ hơn Lâm Thọ Sơn là bao, nhưng nhìn rất phúc hậu :
- Hầu gia trai gái đầy đủ, xem Nhất Giai xinh đẹp hiểu lễ nghĩa như vậy !
Lâm Thọ Sơn tuy miệng chê bai, nhưng ánh mắt vẫn nhìn nữ nhi đầy tán thưởng, lại quay sang Lâm tri huyện :
- Đại lang sắp thành hôn là chuyện vui, cùng với dịp hoàng thượng tế tổ hệ trọng, tuy hoàng lăng không ở Đô huyện, nhưng các tri phủ, tri huyện sắp tới e là cũng bận !
Lâm tri huyện gật đầu, đám nam nhân bàn chuyện chính sự, chúng nữ quyến lui ra, đi dạo hành lang, Lâm Đại thẩm nói với Lâm Tam thẩm :
- Ta là thông gia chính, hay là Tam thẩm đưa Nhất Giai đến Đỗ phủ một chút, cho con bé kết giao với đám tỷ muội một chút !
Lâm Tam thẩm có chút chần chừ, nhưng cũng đồng ý, Lâm Nhất Giai nhất thời lưu ý.

Ngày hôm sau, Nhất Giai đi theo Tam thẩm đến Đỗ phủ, Đỗ phủ xuất thân thương nhân, Hựu Châu có 5 phủ, 17 huyện thì Đỗ phủ có tiếng nhất ở phủ này, gia sản tiền bạc không thiếu, chỉ xét thân phận Lâm gia ở Đô huyện, thì đúng là có chút chênh lệch.
Cả hai xuống xe ngựa, gia đinh vào bẩm báo, nhanh chóng có mama ra đón, quả là phú hộ, phủ cũng rộng lớn như vậy. Từ xa đi đến nhà chính, Lâm Nhất Giai nghe tiếng hơn ồn ào, Đỗ phủ có tiệc.
Tiến vào chính điện, ở chính giữa là một lão thái bà đã có tuổi tác, ở bên trái lần lượt là hai phụ nhân trẻ tuổi hơn, có vẻ là con dâu, bên trái lại là nam tử chắc hẳn cũng trên 20, cùng đám thiếu nữ cùng lứa với Nhất Giai, Nhất Giai để ý liền có chút nhíu mày.
- Mẫu thân, tẩu tẩu, nay con dẫn chất nữ nhà con đến đây, mẫu thân nhìn xem !
Đám con cháu trong nhà lần lượt hành lễ với Lâm tam thẩm, Nhất Giai để ý không có chủ quân trong phủ ở đây, cũng theo ý từ lớn đến nhỏ :
- Xin bái kiến lão phu nhân, Đại phu nhân, Nhị phu nhân !
Một nam tử ngồi bên cạnh cười lớn :
- Tiểu muội muội, muội thật xinh đẹp !
Lâm Nhất Giai không nhìn đến, cảm thấy có chút không vui, Đỗ đại phu nhân nhận ra liền quát nhẹ con trai mình, rồi sắp xếp chỗ cho Lâm tam thẩm cùng Lâm Nhất Giai.
Lâm Nhất Giai liền hỏi Lâm Tam thẩm, ai là đường tẩu của mình, một cô nương ngồi bàn thứ 3, có vẻ dịu dàng, là đích nữ của nhị phòng, Lâm Nhất Giai gật đầu cười như ý chào hỏi.
- Ây ya, con xem nay là tiệc nhà, lại có một cô nương xinh đẹp đến đây, ta thật là vui ! - Đỗ lão phu nhân vui vẻ.
- Là con làm phiền lão phu nhân, chỉ mong người không chê con phiền phức ! - Lâm Nhất Giai vui vẻ đáp.
Mọi người vui vẻ nói đủ thứ chuyện, Đỗ đại công tử vẻ mặt nhìn Lâm Nhất Giai đăm chiêu từ đầu đến giờ :
- Ta to gan gọi muội muội một tiếng biểu muội, mong biểu muội vừa nãy lượng thứ cho sự lỗ mãng của ta !
Lâm Nhất Giai cười như không cười cho qua chuyện, Đỗ Đại phu nhân có chút bực mình :
- Nhất Giai, sau này đều là người một nhà, có gì mà để bụng chứ !
- Đại tẩu đúng là nói đùa, Nhất Giai chỉ là cháu họ của tri huyện đại nhân mà thôi ! - Đỗ nhị phu nhân chen ngang.
Đỗ lão phu nhân nhìn hai con dâu đấu khẩu hết muốn nói, quay xuống hỏi Nhất Giai tuổi tác, Lâm Tam thẩm trả lời thay, ngoại trừ đại cô nương nhị phòng sắp xuất giá 20 tuổi, thì nhị cô nương, tam cô nương đại phòng cũng 15,16 ngang tuổi Nhất Giai.
- Hay quá, cũng thật có duyên, xem ra biểu muội có thể thường xuyên đến chỗ nhị muội, tam muội chơi rồi ! - Đỗ đại công tử vui mừng.
Lâm tam thẩm cắt đứt ý nghĩ của hắn :
- E là cũng khó, sau hôn lễ, Nhất Giai phải trở về kinh thành rồi !
Đỗ Đại phu nhân thấy con trai có ý với Nhất Giai, lại biết đây chính là thiên kim hầu phủ liền nói :
- Ta thấy Đại lang nhà ta cùng Nhất Giai cũng rất đẹp đôi, nếu Nhất Giai chưa có hôn phối, chi bằng nhà ta dặm hỏi, Tứ muội thấy sao ?
Lâm Nhất Giai suýt nữa bật cười, Hạ Trúc phía sau cũng á khẩu, lão phu nhân thương yêu đích tôn, thấy phản ứng của Nhất Giai cũng có chút không vui. Lâm Tam thẩm cũng thấy vị Đại tẩu này quá hoang đương, Đỗ nhị phu nhân liền góp vui :
- Đại tẩu nghĩ xa rồi, người ta là thiên kim kinh thành, hơn nữa bàn hôn sự cần có trưởng bối !
- Trưởng bối ! Tứ muội thì không phải trưởng bối sao ? - Đại phu nhân giả ngu.
- Nhất Giai muội muội, không phải muội chê đại ca ta chứ ? - Nhị cô nương ngồi ở một góc tự dưng lên tiếng.
Chê, dĩ nhiên chê, Nhất Giai không nói gì, chỉ thấy vẻ mặt Lâm Tam thẩm càng lúc càng đỏ, thầm nói thật mất mặt, một chút gia phong cũng không có.
- Hôn nhân đại sự trọng đại, sao có thể nói qua loa ? Nhất Giai còn nhỏ, mọi người đừng nói nữa ?
Lão phu nhân liền không vui vì lời của con gái út, liền nghĩ cháu trai của mình anh tuấn, sao Nhất Giai lại không thích được, liền thở dài :
- Tuy Đỗ gia là thương gia, không thể xứng với cháu, nhưng ta thật sự mong cháu có thể làm cháu dâu của ta !
Lời nói có vẻ chân thật nhưng khiến Lâm Nhất Giai á khẩu với nhà này, Đỗ Đại công tử đồng tình, liền nhìn Lâm Nhất Giai ánh mắt trông chờ, Lâm Nhất Giai lạnh lùng :
- Xưa nay hôn sự đều do phụ mẫu sắp đặt, gia phong Lâm thị không tự tiện đến nỗi để nữ nhi trong tộc tự ý quyết định lang quân, lão phu nhân, Nhất Giai thấy không khỏe, xin cáo từ !
Nói rồi liền đứng lên rời đi, Lâm Tam thẩm bối rồi đứng lên cùng, Đỗ đại công tử bỏ mặc lễ giáo đuổi theo, còn định kéo Lâm Nhất Giai lại thì bị Hạ Trúc cản, Lâm Nhất Giai nhìn hắn bằng ánh mắt sắc lạnh, Lâm Tam thẩm cũng gạt tay ra, hắn ta có chút sững người, liền bỏ ra, Lâm Nhất Giai rời đi, trên xe ngựa không nói với Tam thẩm một lời nào.

Ngày 8 tháng 2, phủ tri huyện có hôn lễ, Nhất Giai từ sáng sớm đã dậy chuẩn bị, từ hôm ở Đỗ phủ vẫn còn kinh hãi, ngay cả Đại thẩm và Tam thẩm cũng không dám lại gần, Lâm Trường Trung ở bên cạnh an ủi :
- Muội xem, Đại thẩm và Tam thẩm cũng đâu lường trước được việc này, Tam thẩm cũng bị Tam thúc mắng đấy !
Lâm Nhất Giai chỉ nhớ hôm đó sau khi về phủ, nàng chạy một mạch về sương phòng, Tam thúc biết chuyện liền mắng cho phu nhân một trận, còn mắng cả Đỗ đại công tử, mắng một lượt Đỗ phủ, rất là ồn ào.
- Huynh phải ở đó mới thấy tên họ Đỗ kia quả là kẻ điên !
Lâm Trường Trung hùa theo, đúng đúng kẻ điên, nhanh kéo Lâm Nhất Giai đến phủ tri huyện, lễ cưới nhanh chóng diễn ra, bày tiệc, rước dâu, mời tiệc, Lâm Nhất Giai đứng bên cạnh Ngũ ca, thấy đối diện là Đỗ đại lang, có chút ghê tởm, phu thê đối bái, đưa vào động phòng, Lâm Nhất Giai cũng nhanh nhẹn đến chỗ bàn tiệc nữ quyến, bị hắn ta chặn lại :
- Lâm biểu muội, là ta không đúng, nhưng ta rất thích muội ! Muội đã nhận được quà của ta chưa ?
Nói rồi còn định động tay động chân,  nhưng Lâm Trường Trung xuất hiện nhanh, bẻ lấy cổ tay của hắn, hắn ta la ói lên, bị Lâm Trường Trung dạy dỗ, còn thì thầm nói gì đó, hắn ta liền tức giận bỏ đi.
- Đó, hắn ta chính là một kẻ điên, muội phải tránh xa Đỗ phủ này ra ! - Lâm Nhất Giai tức giận phủi áo bỏ đi.

Tế tổ trọng đại, kéo dài đến nửa tháng,   hoàng đế thảnh thơi, lại muốn tổ chức đi săn, phải nói Hựu Châu đúng là vùng đất linh kiệt, nui sông rừng đều có đủ, quần thần tập hợp tại bãi săn, Lâm Nhất Giai cũng được huynh trưởng đưa đi theo, từ Lâm gia trang đến bãi săn, mất gần 1 canh giờ. Ba huynh muội đi bộ đến lều chính.
- Tý nữa đến đó, chỉ cần đợi ở chỗ các tần phi là được ! - Lâm Trường Minh dặn dò tiểu muội.
- Thế không được cưỡi ngựa sao ? - Lâm Nhất Giai tò mò.
- Hồ nháo, nữ tử như muội cần gì phải cưỡi ngựa ? - Lâm Trường Nguyên nghiêm nghị.
- Y phục nam tử cũng mặc rồi ! - Lâm Nhất giai bĩu môi, chợt nhận ra nay nàng mặc y phục nam tử, gọn gàng, búi tóc cao, thuận tiện cho việc cưỡi ngựa vô cùng.
- Muội biết cưỡi sao ? - Trường Minh ngắt lời khiến Lâm Nhất Giai á khẩu - nàng quả thực chưa tự cưỡi ngựa bao giờ.
Đến lều chính, vì đến khá sớm, hoàng đế cùng các đại thần lớn còn chưa đến đủ, chỉ có tần phi đã ở sẵn đó, Vinh quý tần nhìn thấy Nhất Giai trong y phục nam nhân liền có vẻ hứng thú :
- Ái chà, Thần tỷ tỷ xem kìa, Lâm tiểu thư có vẻ cũng muốn săn bắn đây !
Thần quý phi lập tức dời tầm mắt, ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn Nhất Giai, Hoa phi thì có vài phần ngưỡng mộ :
- Cô nương này xinh đẹp như vậy, lại có chút phóng khoáng !
Thần quý phi sắc mặt thoáng đen hơn, quay sang dặn dò Sĩ Trinh.
Lâm Nhất Giai đứng sau 2 vị huynh trưởng, từ xa Sĩ Trinh tiến tới :
- Tham kiến hai vị đại nhân, nương nương nhà chúng tôi muốn nói chuyện với Lâm tiểu thư !
Từ xa thấy Thần quý phi nhìn về phía này, hai người lập tức hành lễ, Lâm Nhất Giai làm theo.
- Vậy mong cô cô chỉ giáo tiểu muội ! - Trường Minh cung kính.
Sĩ Trinh cười gật đầu, Nhất Giai đi theo, Sĩ Trinh giới thiệu :
- Đây là Thần quý phi nương nương !
- Thần nữ bái kiến Thần quý phi nương nương cùng các vị nương nương ! - Nhất Giai căng thẳng .
Thần quý phi phẩy tay, Hinh tần vui vẻ :
- Xem kìa, chúng ta đâu có ăn thịt ngươi, nhưng mà cô nương này thật là xinh đẹp ! Tên tự đầy đủ là gì ?
- Bẩm nương nương, thần nữ Lâm Nhất Giai, tên gọi ở nhà là tiểu Lục hoặc a Lục !
- Cái tên nghe thật khuê các, nhưng nhìn ngươi ăn mặc vầy thật là không khuê các chút nào ! - Thần quý phi nghiêm nghị.
Nhất Giai có chút bối rối, cúi đầu giải thích :
- Nương nương minh giám, hoàng thượng tổ chức săn bắn, thần nữ chỉ là muốn ăn mặc gọn gàng đơn giản một chút !
- Ây ya, vậy là bọn ta không ăn mặc gọn gàng rồi ! - Vinh quý tần chép miệng.
- Các vị nương nương đều là nữ tử cao quý trong thiên hạ, là người bên cạnh hoàng thượng, thần nữ chỉ là người đi ké,không đủ tôn quý, không dám mặc đồ nữ tử khuê phòng ở đây, mặc vào đứng cạnh các nương nương e là chỉ khiến người khác chê cười ! - Nhất Giai nhanh nhảu đáp.
Vinh quý tần hừ lạnh, Thần quý phi nhếch cười :
- Đúng là mồm mép lanh lợi ! Chả trách Bắc Tường lại thích ngươi như vậy !
Nhất Giai lo lắng, Hoa phi giải vây :
- Tứ điện hạ cùng Nhất Giai tâm đầu ý hợp, cũng là chuyện tốt !
Thần quý phi không nhìn đến Hoa phi, nhìn thẳng Lâm Nhất Giai ra lệnh :
- Nghe nói ngươi là học trò xuất sắc của Tiết thị, vậy ngồi xuống pha cho ta một ấm trà đi !
Lâm Nhất Giai vâng lời, Sĩ Trinh đem đồ đến, nhưng không có gì là suôn sẻ, dù đã hỏi khẩu vị của Thần quý phi nhưng ấm đầu cùng ấm thứ 2 cũng đều bị chê là quá đặc hoặc quá nhạt, Lâm Nhất Giai nhất thời không biết làm sao.
- Hoàng thượng giá lâm ! - tiếng hét the thé của Vương Hải vang lên.
Tất cả mọi người quỳ xuống, hoàng đế vui vẻ vẫy tay, ngồi xuống ghế vàng ở chính giữa.
Lâm Nhất Giai ngó đầu nhìn lén, Tứ điện hạ ? Sao ngài ấy lại ở đây.
Triệu Bắc Tường đứng bên cạnh hoàng đế, nhận thấy ánh mắt của nữ tử bên dưới quét đến, ánh mắt biểu lộ vui mừng.
- Thần quý phi, trẫm đã triệu Bắc Tường từ Bắc Quan về đây, nó liền đến lều chính, cũng là chưa có đến gặp nàng ! - hoàng đế vui vẻ.
Tứ điện hạ hành lễ với mẫu thân, Thần quý phi lo lắng, muốn ái tử lui xuống nghỉ ngơi, hoàng đế xua tay, muốn con trai thăm gia lễ săn, Tứ điện hạ cũng chính là ý vậy.
Hoàng đế nhìn quanh, ánh mắt lướt đến Lâm Nhất Giai đang đứng cúi đầu, tò mò nói :
- Kia là nữ tử nhà ai, sao lại mặc nam trang như vậy ?
Lâm Nhất Giai căng thẳng, lập tức tiến lên hành lễ với hoàng đế, Thần Quý phi không vui, Vinh Quý tần để ý sắc mặt Thần quý phi, liền nói :
- Lâm thị trẻ tuổi, tính lại cần kiệm, chúng thần thiếp mặc đồ sặc sỡ như này, cũng là có chút ngại !
Hoàng đế vẻ mặt hứng thú, quay sang  nhìn Lâm Nhất Giai, nhưng ánh mắt lại khác.
Lâm Nhất Giai cảm thấy hơi lạnh đỉnh đầu, bèn cúi đầu đáp :
- Trước đây, thần nữ được sư phụ kể chuyện, nói Cao Tổ hoàng đế cùng Cao  Tổ Hiếu Văn Hiền hoàng hậu, Minh Hiền hoàng hậu đi săn bắn hay vi hành, 2 vị nương nương cũng là cải nam trang phụng bồi, người hiền đức là tấm gương cho toàn nữ tử thiên hạ, thần nữ là hậu bối kém xa, nhưng cũng muốn học tập, tự ý quyết định mặc nam trang, xin hoàng thượng cùng các vị nương nương cho phép !
Triệu Bắc Tường nghe có chút hãnh diện, định mở lời thì Thần quý phi cắt ngang :
- Vậy theo lời của Lâm thị thì phi tần ở đây chính là xa xỉ, không biết nói gương theo Cao Tổ Nhị hậu - nói rồi quay sang hoàng đế - là chúng thần thiếp có tội rồi !
- Được rồi, sao lại có tội chứ ! - hoàng đế xua tay - là trẫm muốn các nàng mặc vậy !
Hoàng đế thấy con trai có chút khẩn trương, liền nói :
- Lâm thị ngươi học theo các vị trưởng bối, là có đức tính tốt, trẫm cho phép ngươi cùng Bắc Tường đi săn, mọi người cũng bắt đầu đi ! 
Triệu Bắc Tường vui vẻ đáp ứng, đi nhanh xuống dưới sân cỏ, Lâm Nhất Giai cúi đầu đi theo, nam thanh nữ tú, rất là đẹp đôi.
Hoa phi ngưỡng mộ, quay sang hỏi hoàng đế :
- Thần thiếp không biết cưỡi ngựa, nhưng nhìn mọi người cũng là sinh lòng tò mò !
Hoàng đế tươi cười :
- Trẫm sẽ dạy nàng !
Một màn tình chàng ý thiếp, phi tần còn lại ai cũng khó chịu, trừ Thần Quý phi ánh mắt nheo lại, nhìn theo bóng lưng Lâm Nhất Giai, mà bên cạnh hoàng đế ánh mắt Vũ Quận vương chính là có chút ghen tị và tiếc nuối.

Đi xa lều chính, Lâm Nhất Giai ngồi trên ngựa, bên dưới Triệu Bắc Tường vừa đi bộ vừa dắt ngựa cho nàng, đã một lúc không nói chuyện, Lâm Nhất Giai căng thẳng không biết nói gì.
- Nàng ... đã gầy đi nhiều ! - Triệu Bắc Tường vừa đi vừa nói.
Nhất Giai bất ngờ, ấp úng :
- Thần nữ... đa tạ điện hạ quan tâm !
Triệu Bắc Tường bật cười :
- Bao tay của nàng rất ấm, Bắc Quan tuy lạnh giá, nhưng cũng may có nó !
Lâm Nhất Giai chợt cảm thấy hạnh phúc, cúi đầu cười mỉm, rồi lại không biết nói sao, Triệu Bắc Tường ngước lên :
- Nàng có muốn cưỡi ngựa không ?
Lâm Nhất Giai chần chừ, gật đầu rồi lại lắc đầu, nhưng Triệu Bắc Tường lại rất nhanh, một thân ảnh nhanh chóng phi lên ngựa, húc mạnh một phát, phóng nhanh rồi đi, Lâm Nhất Giai hoảng sợ, không phát ra tiếng, râu trên cằm của Triệu Bắc Tường chưa được cạo sạch, cọ liên tục vào đỉnh đầu của Nhất Giai, thân ảnh hai người lại sát vào nhau, Lâm Nhất Giai đỏ mặt, cứng đờ người.
Không biết ngựa đã phóng bao lâu, Triệu Bắc Tường nói bên tai :
- Nàng nhìn xem, đồng cỏ, con suối kia đẹp biết bao !
Lâm Nhất Giai nhìn quanh, ngựa đã ra khỏi khu rừng, xung quanh là đám cỏ xanh mướt hơi cao, xa xa lại có dòng suối chảy, quả thực rất đẹp !
Triệu Bắc Tường dọng ngựa chậm lại, tiến đến con sông nhỏ cạn, bên dưới là đá cuội, dòng nước róc rách chảy qua, tiện thể muốn đỡ nàng xuống, nhưng Lâm Nhất Giai từ chối :
- Điện hạ vẫn là nên để thần nữ tự xuống !
Triệu Bắc Tường cũng chiều ý, Lâm Nhất Giai cố tỏ ra mạnh mẽ, ai ngờ khó khăn hơn nàng tưởng, con ngựa kia cũng không hợp tác, ngướng mình 1 cái, Lâm Nhất Giai ngã xuống vũng nước, từ mông đến giày đều bị ướt, nàng lập tức đứng lên, mặt đỏ bừng.
Triệu Bắc Tường đau lòng,kéo nàng ngồi xuống bệ đá cạnh đó, rồi đưa con ngựa xa ra một bên.
- Quần và giày đều ướt sũng rồi, cởi giày ra đi ! - ý như ra lệnh.
Lâm Nhất Giai tức giận, không giữ được bình tĩnh :
- Cởi giày, ngài...ngài... ta là cô nương chưa xuất giá, sao có thể, hơn nữa, sao ngài lại đưa ta đến chỗ này ?
Nói rồi nước mắt chảy xuống, nếu chuyện này đồn ra ngoài thì nàng cũng mất hết mặt mũi.
Mặc kệ Lâm Nhất Giai ai oán, Triệu Bắc Tường ngồi xuống, nắm lấy cổ chân bé nhỏ của nàng thành thạo nhanh chóng xắn quần và tháo giày để sang bên cạnh, Lâm Nhất Giai vươn cánh tay bé nhỏ đẩy hắn ra, liền bị một lời nói cắt ngang :
- Tiết trời giờ vẫn rất lạnh, bị lạnh chân sẽ không tốt, hơn nữa... sau này chúng ta thành thân, chân của nàng cũng chỉ có ta nhìn thấy !
Lâm Nhất Giai nghẹn lời, định nói gì rồi lại thôi, chỉ thấy người kia cởi ra chiếc áo bông ngoài, bọc lấy đôi bàn chân của nàng, sau đó nhóm lửa, đặc biệt để đôi giày của Nhất Giai bên cạnh, bản thân lại ra sông, cầm lấy mũi tên, tự mình đâm cá, rất nhanh đã được 5,6 con, buộc vào một cái dây treo bên yên ngựa.
- Ngài, ở Bắc Quan cũng làm như này sao ? - Lâm Nhất Giai tò mò.
Triệu Bắc Tường không trả lời, lấy đôi giày đã được hong khô đi lại cho Lâm Nhất Giai, cẩn thận dẹp củi lửa.
- Ở Bắc Quan còn là hơn thế này !
Nhất Giai ồ một tiếng, Bắc Tường bế nàng đặt lên yên ngựa, dắt ngựa đi về, Triệu Bắc Tường hỏi :
- Bao giờ làm lễ cập kê ?
- Giữa tháng 4 !
Triệu Bắc Tường tâm tình vui vẻ đi về phía lều chính.

Hoàng đế từ ghế cao đi xuống, thấy các chiến lợi phẩm của các quan quân đại thần, cùng các con trai, Tam hoàng tử Vũ Quận vương bắt được khá tốt, 2 con huơu cùng 1 loạt gà rừng và thỏ, có cả mèo hoang, những người khác thì là chim ưng, cáo,v..v đến Triệu Bắc Tường thì là 5 con cá, mọi người xung quanh xôn xao, Triệu Bắc Vũ có chút khinh thường :
- Tứ đệ, đệ săn bắn thế này sao ?
Lâm Nhất Giai đứng một bên có chút xấu hổ, vừa nãy lúc cưỡi ngựa, là nàng không cầm vững cung, đã làm rơi ở đây đó rồi, người kia chỉ có thể cầm mũi tên mà bắt cá.
- Tam ca, chỉ là thần đệ thích cá hơn thôi, phụ hoàng cho chúng ta săn bắt, bắt cá cũng là bắt mà !
Triệu Bắc Vũ hừ lạnh, hoàng đế thu hết vào trong tầm mắt, lục hoàng tử còn nhỏ tuổi, nhưng cũng bắt được một con thỏ, hoàng đế khen ngợi, Vinh Quý tần ngồi sau phổng mũi, kết quả, Triệu Bắc Vũ được hoàng đế thưởng cho gậy như ý.
Triệu Bắc Vũ đắc ý, quay sang nhìn thấy Lâm Nhất Giai cùng Triệu Bắc Tường đang nhìn nhau, trong lòng hắn thấy tức giận, liền quỳ xuống :
- Phụ hoàng, nhi thần muốn tặng gậy như ý cho người khác !
Hoàng đế hứng thú, phi tần xung quanh cũng bắt đầu xì xào, Hi tần nói với Hoa phi :
- Vũ quận vương cùng quận vương phi bất hòa, xem ra là muốn tặng cho Chân phi tỷ tỷ rồi !
Hoa phi cũng gật gù, nhưng câu trả lời của Triệu Bắc Vũ lại là Lâm Nhất Giai, lại khiến nàng thụ sủng nhược kinh, hoàng đế nhướng mày, cảm thấy thú vị, liền hỏi lý do.
- Lâm tiểu thư tri thư đạt lễ, biết học tập thánh nhân, khiến nhi thần khâm phục !
Triệu Bắc Tường sắc mặt trầm xuống, Lâm Nhất Giai cũng không cảm xúc, tiến ra hành lễ :
- Đa tạ điện hạ khen ngợi, nhưng thần nữ không công lao, cũng không săn bắt được gì, không dám nhận Ngọc Như Ý !
- Lâm tiểu thư không cần khiêm tốn, tiểu thư đức hạnh là tấm gương tốt cho nữ tử kinh thành, ! - Triệu Bắc Vũ giọng điệu dịu dàng hơn.
Mọi người xung quanh ai cũng đoán ra được ý tứ của Tam điện hạ này, Thần quý phi sắc mặt tối sầm, Triệu Bắc Tường bật cười :
- Xem tam ca kìa, dọa tiểu cô nương sợ rồi, nếu nói về đức hạnh, tấm gương tốt, thì đó chẳng phải mẫu hậu sao, trong chúng huynh đệ, thái tử ca ca và huynh là vô cùng hiếu thảo, Lâm thị cũng từng được mẫu hậu ban cho ngọc bội như ý, chỉ là không bằng thanh ngọc này !
Triệu Bắc Vũ nhất thời đờ người, Triệu Bắc Tường chính là khẳng định Lâm thị chính là vị hôn thê của mình, xung quanh xôn xao, vị Tam điện hạ này muốn làm gì đây.
- Thần nữ so về đức hạnh là kém xa hoàng hậu nương nương, không dám nhận thanh ngọc như ý này !
Triệu Bắc Vũ ứ họng, hoàng đế giải vây :
- Thôi vậy, trẫm đã ban cho Bắc Vũ, ngươi cứ nhận đi !
Triệu Bắc Vũ liền thở ra một hơi, tiến lại gần Lâm Nhất Giai, Lâm Nhất Giai nhanh nhảu :
- Vậy thần nữ xin đa tạ hoàng thượng, điện hạ, ngọc như ý này nhất định thần nữ sẽ đặt ở chính điện hầu phủ, để trên dưới Lâm gia cảm tạ ân đức của hoàng thượng và điện hạ !
Một lời nói chuyển phần thưởng cá nhân thành cho cả nhà, Lâm Trường Minh đứng phía dưới hài lòng nâng khóe miệng.

Chiến lợi phẩm được hoàng đế khao thưởng mọi người, tối đó mở tiệc.
Lâm Nhất Giai được ban ở 1 lều bé, đợi 2 vị huynh trưởng ăn tiệc xong thì cùng về Lâm gia trang.
Tay đảo liên tục nồi canh đang nghi ngút khói, Triệu Bắc Vũ thân đầy mùi rượu tiến vào, giọng trách cứ :
- Lâm thị, bổn quận vương đã có ý như vậy, sao nàng lại lạnh lùng như vậy ?
Lâm Nhất Giai sợ sệt, định chạy ra khỏi cửa lều thì bị hắn nắm cổ tay lại, kéo lại gần người, may mắn Triệu Bắc Tường xuất hiện, một chân đạp Triệu Bắc Vũ ngã lăn ra bãi cỏ trước lều.
- Ngươi, ngươi dám ?
- Nếu tam ca không muốn mất mặt, cứ la to lên, không thì tam ca đánh lại được ta sao ? - vẻ mặt Triệu Bắc Tường thách thức.
Lục hoàng tử lúc này cũng chạy đến, ngăn cản hai huynh đệ, Triệu Bắc Tường quan tâm Nhất Giai, xác nhận nàng không sao, cơ mặt mới dãn 1 chút.
- Tam ca, huynh lại hồ đồ sao, đây là Tứ tẩu, không phải nữ tử huynh có thể trêu đùa ! - Lục hoàng tử ngăn cản.
Lại ? Tứ hoàng tử tức giận, muốn tiến lên chất vấn thì Tam hoàng tử thách thức :
- Ta thích nàng ta thì sao,muốn nàng ta thì sao, ngươi có Thần quý phi thì sao, chẳng phải vẫn bị đưa đi Bắc Quan sao, phụ hoàng vẫn xem trọng ta hơn các người !
Lâm Nhất Giai tức giận bùng phát, tiến lên tát Triệu Bắc Vũ, nói :
- Tam điện hạ, ta là Tường quận vương phi tương lai, là đệ muội của ngài, ngài đừng có không biết liêm sỉ lễ nghĩa ! Hơn nữa, Lâm gia ta không ngại đối đầu với điện hạ đâu !
Triệu Bắc Vũ tức giận, định làm gì đó nhưng bắt gặp ánh mắt sắc như dao liền ngừng lại, phất tay áo tức giận bỏ đi, lục hoàng tử cũng đi theo khuyên bảo.
Triệu Bắc Tường gọi quân lính lại đến canh lều, đưa Nhất Giai vào trong lều, ngồi xuống bên cạnh nàng, dẫu sao cũng là nữ tử yếu đuối, kiếp trước bị người khác ép bức đến nhảy vực, hôm trước bị tên họ Đỗ mạo phạm, nước mắt cứ vậy không ngừng rơi, Triệu Bắc Tường đau lòng, liền lấy khăn tay lau nước mắt cho nàng.
- Thật xin lỗi !
Nhất Giai thấy trong ánh mắt hắn tràn ngập sự lo lắng cùng có chút xấu hổ, đáy lòng ấm áp, ngừng khóc.
- Không phải lỗi của ngài, Vũ quận vương mạo phạm không phải lần đầu, điện hạ... nên chê trách ta mới phải ! - Lâm Nhất Giai đắng ngắt cổ họng, lời nói còn có chút không cam tâm.
- Không phải lỗi của nàng, là ta không đúng, đáng lẽ nên đấm cho huynh ấy một trận ! - Triệu Bắc Tường tức giận.
Lâm Nhất Giai thấy hắn tức giận liền bật cười, vội vã che miệng lại, Triệu Bắc Tường thấy thế cũng cười theo.
Lâm Nhất Giai liền thấy ngượng ngùng, đỏ mặt, quay sang nồi canh :
- Cá... nay cá điện hạ bắt rất tươi, điện hạ thử một tý xem !
Nói rồi bàn tay nhanh nhảu múc ra một bát canh cá đặt lên bàn phía Triệu Bắc Tường, Triệu Bắc Tường thử một miếng, có vẻ rất ưng, ngừng một hồi lại nói :
- Nếu chỉ có hai chúng ta, đừng gọi ta là điện hạ, gọi A Tứ đi ! Ta sẽ gọi nàng là A Lục !
Tên gọi ở nhà của nàng, hắn cũng biết,  nhưng nàng sợ thân phận khác biệt, vẫn không dám gọi, nhưng vì bị thuyết phục một lúc lâu, nàng cúi đầu lí nhí :
- A Tứ...a Tứ huynh !
Triệu Bắc Tường vui vẻ, đột nhiên thi lễ với nàng :
- A Lục muội !
Vui vẻ chưa lâu, một tiểu binh ở ngoài gọi :
- Quận vương điện hạ, hoàng thượng dùng tiệc sắp xong rồi, Lâm đại nhân hình như cũng sắp về Lâm phủ !
Cả hai luống cuống, Triệu Bắc Tường đi về lều chính, Lâm Nhất Giai đi ra cổng trại chính, quay về Lâm gia trang.
Lâm Trường Nguyên uống rượu cùng các vị đại nhân, sớm đã say mèm, được đại ca cho ngồi ở một xe ngựa riêng, có hạ nhân chăm sóc. Hai huynh muội chung một xe ngựa, Lâm Nhất Giai vẫn luôn nhìn xuống, tránh để huynh trưởng nhìn ra sắc mặt thay đổi, nhưng Lâm Trường Minh liệu sự như thần, nhìn cái đã ra.
- Muội và Tứ điện hạ... vẫn là nên có chừng mực ! Còn Tam điện hạ... e là cũng bị khiển trách !
Lâm Nhất Giai ngạc nhiên, xong cũng chỉ vâng một tiếng.
- Còn nữa, Đỗ gia... hừ, ta đã xử lý rồi !
- Xử lý ? Đại ca xử lý như nào ? - Lâm Nhất Giai vui sướng tò mò.
Đỗ gia là thương gia, chỉ có Đỗ đại lão gia làm quan, thế nên tại sao Đỗ đại phu nhân và Đỗ thiếu gia kia lại kiêu căng như vậy , tuy chỉ là chức Bát phẩm, nhưng lại là quan thuộc quản lý buôn bán ở Hựu Châu, thêm tiền tài  và quan hệ, ông ta cũng giúp được Đỗ gia có nhiều của cải và danh tiếng.
- Sớm thôi Đỗ đại gia này sẽ bị cách chức, con trai lão ta... hừ, đam mê tửu sắc, cũng bị đánh cho một trận !
Lâm Nhất Giai cũng không hỏi thêm, chỉ ồ một tiếng, vị đại ca này của nàng cực kỳ giỏi bắt lỗi người khác, Tri gián viện cực kỳ hợp với người này.

Mấy ngày sau, Lâm Nhất Giai đến thỉnh an cha và Tam thúc ở chính viện Lâm gia trang, đi đến gần thấy tiếng Lâm Thọ Sơn đang mắng con trai cả :
- Hỗn xược, con, con làm vậy là không nể mặt mũi của Đại thẩm và Tam thẩm con !
Lâm Trường Minh đứng thẳng lưng, không sợ hãi :
- Chuyện tiền thuế vốn triều đình đã để ý từ lâu, hơn nữa, Đỗ phủ xưa nay đâu có trong sạch !
Hóa ra Đỗ đại gia bị truy xét, sổ thuế bị sai sách, bên trên hỏi xuống, dĩ nhiên có kẻ gánh tội, Đỗ gia cũng có chút dính líu nhỏ, cùng lắm chỉ bị giáng chức xuống Cửu phẩm, Lâm Trường Minh không biết đã nói gì trước mặt hoàng đế, một loạt quan viên như Đỗ đại gia bị cách chức, phải nộp phạt, Lâm tri huyện cũng bị một phen chê trách, suýt mất mũ ô sa.
- Con, con,... đúng là quan thanh liêm ! - Lâm Thọ Sơn thở phì phò.
Lâm Trường Minh cùng Lâm Tam gia phải đỡ ông ta ngồi xuống ghế. Lâm Tam Gia nói đỡ :
- Thật ra cũng không trách được Trường Minh, nhị ca cũng biết đó, nhà vợ này của em cũng loạn lắm, hôm trước, đứa lớn còn cầm tiền đi thanh lâu, gây gổ với người ta, ai dè bị đánh lén một trận nhừ tử, anh vợ bị cách chức, ở nhà dạy lại con, cũng tốt !
Lâm Nhất Giai nghe thấy, khóe môi cười lên, tiến vào, vui vẻ hành lễ, hai tay lại bê đến một đĩa bánh đậu xanh :
- Đỗ xanh ở nhà kho vẫn còn một chút, con làm một phần điểm tâm, mong cha, tam thúc, đại ca nếm thử !
Lâm Thọ Sơn như bay biến bực tức, hài lòng nhìn con cái, không khí lại hòa hợp lại. Lâm Nhất Giai càng thêm kính phục vị đại ca này.
- Cũng sắp phải về kinh rồi, làm phiền Tam đệ một thời gian rồi !
- Chúng ta là huynh đệ, hầu gia sao lại khách khí như vậy, tiếc là khi Nhất Giai cập kê, đệ và phu nhân phải vào mùa vụ rồi, sẽ gửi đồ sau ! - Lâm Tam gia có chút tiếc nuối.
- A, vậy thì tiếc quá, con không được ăn đồ Tam thúc nấu rồi ! - Nhất Giai giả vờ buồn rồi khiến hai người vui vẻ, Lâm Trường Minh cũng phải cong cong khóe miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oanh