Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa tháng 3, hoàng đế hồi kinh, kinh thành tràn ngập lời đồn Thục quý phi sinh quái thai, triều đình vì vậy cũng một phen nhổn nháo.
Từ Hựu Châu đến kinh thành đoàn người của hoàng đế đi mất 10 ngày, ám vệ truyền tin từ đầu tháng cho hoàng đế rằng Thục quý phi đã hạ sinh, đứa trẻ đang ở cung Khôn Ninh, kèm theo đó là nhiều lời đồn đại.
Hoàng đế phân phó ổn thỏa xuống dưới, bản thân về Càn Thanh cung thì bị Thục Quý phi quỳ ở ngoài tiến đến :
- Hoàng thượng, thần thiếp khổ sở sinh hạ long tự, lại bị hoàng hậu cướp đi, còn không cho thiếp gặp mặt !
Thục quý phi gương mặt mệt mỏi, không dấu nổi sự già nua, cơ thể gầy nhọc, hoàng đế đau lòng đỡ nàng lên, Thục quý phi không ngừng khóc lóc :
- Trực vương muốn đi thăm đệ đệ, Thái tử cũng không cho, hoàng thượng, người phải làm chủ cho thần thiếp !
Hoàng đế vỗ tay Thục Quý phi, an ủi bà ta, cả hai tiến đến cung Khôn Ninh.

Hoàng hậu đau đầu nhìn đứa trẻ trong nôi, nói với Chân phi :
- Giữ mạng cho đứa trẻ này được mười mấy ngày, đúng là kì tích !
- Nương nương lao tâm khổ tứ !
Chân phi nhìn đứa trẻ xanh xao kia, nhớ lại đêm đó Thục quý phi đau đớn 1 ngày 1 đêm mới sinh được, hoàng hậu và Chân phi liền cướp đứa trẻ về Khôn Ninh cung, quả thật kinh hãi.

Tiếng hoàng đế giá đáo vang lên bên ngoài, hai người liền hành lễ, Thục quý phi ánh mắt căm hận, bỏ mặc quy củ, lại xem đứa bé, hoàng đế ánh mắt tra xét :
- Hoàng hậu, chuyện này là sao ?
- Thần thiếp, chỉ là chăm sóc đứa bé... - hoàng hậu ngập ngừng.
- Hừ... chăm sóc ? Đây là nhi tử của thần thiếp, hay là hoàng hậu nương nương vẫn tức giận chuyện thần thiếp bao nhiêu năm chấp chưởng phượng ấn mà muốn chia rẽ mẫu tử thần thiếp ? - Thục quý phi giọng điệu cực kỳ tức giận.
- Hoàng hậu nương nương là đích mẫu, đưa long tự đến cung Khôn Ninh thì có gì sai chứ ? - Chân phi lên tiếng.
Thục quý phi chen lời :
- Chỗ này cho cô lên tiếng sao ? - quay sang hoàng hậu - nếu hoàng hậu đã chăm sóc đủ rồi thì thần thiếp xin đưa con về Trữ Tú cung !
- Khoan đã, Lưu thái y vào đây !
Theo lời của hoàng hậu, Lưu thái y tiến vào, hoàng hậu đến bế đứa bé từ trong nôi, dù Thục quý phi không tình nguyện nhưng ở đây có hoàng đế, ắt hẳn hoàng hậu không làm bậy.
- Hoàng thượng, thần thiếp không dám nói nhi tử này là Thập hoàng tử hay Tứ công chúa nữa, mong người kiểm chứng ! - hoàng hậu cúi người.
Hoàng đế cùng Thục quý phi xanh mặt, Thục quý phi lập tức muốn lại cướp đứa bé, hoàng đế 1 lời vừa tức giận vừa như tra hỏi :
- Ý nàng là sao ?
Hoàng hậu không đáp, hoàng đế vạch chăn đang cuốn lấy đứa bé, chợt ngã khuỵu xuống, Vương Hải một bên liền đỡ, rồi cũng ngó nhìn, Thục quý phi lo lắng tột độ, cũng quan sát đứa bé rồi hét lên, sợ hãi ngồi xuống, Chân phi ôm lấy đứa bé đặt lại vào nôi. Đứa bé kia yếu ớt không còn sức lực mà khóc, đôi mắt lơ mơ, thân mình thì mạch máu xanh đỏ nổi hết lên, bên dưới hạ bộ... lại còn có cả của nam lẫn nữ, khiến người ta nhìn mà kinh hãi.
Hoàng đế tức giận, quay sang bắt Lưu thái y nói rõ, hóa ra đứa bé vốn do uống nhiều thuốc kích thai cùng thuốc khiến sinh con trai tà môn ngoại đạo, tuổi của Thục quý phi cũng không hợp sinh nở nữa, dẫn đến đứa trẻ dị dạng, mà Thục quý phi cũng tổn thương tử cung trầm trọng.
Thục quý phi quỳ xuống ôm chân hoàng đế khóc lóc :
- Thần thiếp vô tội, nhưng hoàng thượng, thần thiếp cũng chỉ muốn sinh con cho người !
- Cô dùng những thứ thuốc bẩn thỉu mang vào cung, lại khiến long tự thành ra như vậy, chết không hết tội ! - hoàng hậu có chút hả hê.
- Hoàng hậu nương nương thật cay nghiệt thần thiếp, thần thiếp làm sao biết thuốc đó lại có hại như vậy,... hơn nữa tại sao thần thiếp vừa sinh, hoàng hậu lại đưa người đi luôn ? Hay là người đã vốn biết tác dụng của thuốc rồi ? - rồi quay lên hoàng đế - hoàng thượng minh giám !
Hoàng đế cũng hoài nghi nhìn hoàng hậu, hoàng hậu tức giận nói Thục quý phi :
- Ngươi, ngậm máu phun người, bổn cung sao biết được thứ này ?
Chân phi thấy tình hình không ổn, liền nói nhẹ nhàng :
- Hoàng thượng, Thái thượng hoàng đổ bệnh, Nhị hậu chăm sóc ngày đêm, hoàng thượng tế tổ, chuyện hậu cung hoàng hậu nương nương đứng đầu, Trữ Tú cung sinh nở, hoàng hậu cùng thần thiếp cũng chờ 1 đêm, khi biết sự tình, nương nương sẽ có lời đồn thị phi, liền đem đứa trẻ về Khôn Ninh cung chăm sóc, đứa bé hiện cũng khá lên, mong người minh giám !
Hoàng đế cơ mặt giãn ra, Chân phi nói tiếp :
- Hơn nữa, thuốc nam thai của Thục quý phi đến Lưu thái y cũng bảo là vật không sạch sẽ, không rõ nguồn gốc, hoàng hậu và thần thiếp làm sao có thể biết được ! Chuyện này quý phi phải rõ hơn chứ ?
Thục quý phi cứng họng, khóc lóc lại nói không biết thuốc này, chỉ nghĩ là thuốc an thai, đổ hết tội cho người dưới, xin hoàng đế minh giám.
Hoàng đế chán nản, hỏi Lưu thái y :
- Đứa trẻ kia... có thể sống không ?
Lưu thái y lắc đầu, rồi lại bảo sống không quá 1 tháng, Thục quý phi vỡ vụn, hoàng hậu đáy mắt có tia vui sướng.
Hoàng đế phất tay, ra chỉ, Thục quý phi sinh hạ thập hoàng tử, không may chết yểu, thân thể mệt nhọc, Trữ Tú cung đóng cửa dưỡng bệnh 3 tháng, phượng ấn sách bảo lại quay về tay hoàng hậu.

Vĩnh Thọ cung.
- Thật sao ? Trữ Tú cung bị cấm túc, đứa bé... chết yểu ?
- Đúng vậy, nương nương, hoàng thươnng vừa hạ chỉ !
Hi phi vui sướng, lắc lư tách trà :
- Không uổng công... nhưng mà ngươi nói xem, từ chuyện Trực vương phủ đến Thập hoàng tử, cũng thật thuận lợi !
- Nô tỳ thấy thuốc thang của Trữ Tú cung là biết đứa bé này bất ổn ! - Yên Đình chắc nịch.
- Bất nam bất nữ, ta thật tò mò vẻ mặt của hoàng thượng lúc đó, e là rất sợ hãi đi ! - Hi phi hứng thú.
- Chuyện Trực vương phi đã khiến Chiêu Đức hoàng hậu tức giận Thục quý phi, nay còn bị thất sủng, đúng là hết đường lui ! - Yên Đình vui sướng đáp.
Vốn dĩ, lúc hoàng đế đi tế tổ, Dung thị đại tiểu thư sẽ vào Trực vương phủ làm trắc phi, ai dè vương phi Trương thị sống chết không chịu, luôn kiếm cớ thái thượng hoàng đang bệnh, hoàng đế ở xa tế tổ, liền hoãn lại, Chiêu Đức hậu tức giận, Thục quý phi lại "trở mặt", nói sinh hạ xong thì đưa vào phủ sau. Đêm Thục quý phi sinh nở bị hoàng hậu ẵm con đi, người hầu đến cầu xin Thượng hoàng - Nhị hậu, vì thế mà bị phớt lờ đi.
- Tứ hoàng tử thế mà hồi kinh sớm rồi, xem ra Thần quý phi sẽ vui lắm đây ! - Hi phi có chút hững hờ.

Chỉ mấy ngày sau, hoàng đế ra chỉ tấn Thục quý phi làm Hoàng quý phi, Vinh Quý tần làm Vinh phi, riêng Hoàng quý phi vẫn cần " dưỡng bệnh ", lời đồn quái thai khắc thân cũng vậy mà tạm ngưng xuống.

- Muội xem, nay rộn ràng như vậy, chung quy cũng do hậu cung có chuyện vui ! - Phương Minh Phù lên tiếng.
- Phải đó, sắc phong hoàng quý phi, tứ phi đủ cả, đúng là hiếm ! - Đoàn Khanh Khanh đồng tình.
Ba cô khuê nữ lại tụ tập tám chuyện, Lâm Nhất Giai có chút thương hại :
- Đáng thương Thập hoàng tử...chết yểu, lại còn bị những lời đồn vô căn cứ !
Khi Nhất Giai về kinh, lời đồn phủ khắp kinh thành, Trương gia đóng chặt cửa phủ, ngay sau là Thập hoàng tử chết yểu, lời đồn giảm xuống.
- Trực vương phủ cũng là đóng chặt cửa, tháng trước còn ầm ĩ, muội đúng là bỏ lỡ ! - Phương Minh Phù tiếc nuối.
Lâm Nhất Giai cũng nghe qua chuyện này, cũng có chút thắc mắc :
- Vốn dĩ muội thấy Trực vương phi... là một hiền thê, không ngờ cũng là một tức phụ !
Đoàn Khanh Khanh gật đầu :
- Ta đến kinh thành chưa lâu, nhưng trước đó Dư trắc phi vào phủ cùng Trực vương phi là vô cùng hòa thuận !
Khi đó Dư trắc phi nhập phủ, xuất thân vốn cao hơn chính phi nhưng không hề kiêu ngạo, ngày ngày đến chính phòng hầu hạ chủ mẫu, khuyên bảo Trực vương nên đến tiêu phòng, đối với tiểu thế tử nhỏ tuổi cũng là không ngừng săn sóc, hoàng đế lúc đó biết chuyện còn khen ngợi mẹ con hoàng quý phi, trái với Đông cung tranh sủng tán loạn khiến hoàng hậu đau đầu.
- Dung gia này bây giờ như trên chảo lửa ! Ngược lại Mộ Dung gia lại hời rồi !
- Mộ Dung gia ? Ý tỷ là Mộ Dung gia của Hi phi ? - Lâm Nhất Giai có chút kích động.
- Phải đó, thái tử lại lập thêm 1 lương đệ, địa vị vẫn thua Phan lương đệ , nhưng Mộ Dung gia cũng coi như là vui mừng đi !
- Đông cung đông vui như vậy, ngoại trừ thứ trưởng tử thì thái tử phi hay 2 lương đệ đều chưa có thai, e là tranh nhau rất mệt...! - Đoàn Khanh Khanh lên tiếng.
Hai người còn lại đồng tình, Phương Minh Phù xua tay :
- Thôi không nói nữa, tháng sau muội làm lễ cập kê, nhưng mà nghe nói Đàm Ngọc cũng làm lễ cập kê cùng ngày, thật là... biểu tỷ muốn đến Lâm phủ cũng khó lắm !
Lâm Nhất Giai gật đầu cười cười, hiểu lời của Minh Phù, cũng không quan tâm đến Đàm Ngọc.
Ngày 15/4 năm Thành Đức thứ 20, Lâm Nhất Giai làm lễ cập kê, chính thức ngồi đợi được gả đi.
Cuối tháng 4, Thái thượng hoàng tỉnh lại, hoàng đế vui mừng, ban thưởng trên dưới Thái Y viện. Tường quận vương được phong Dự quận vương, Tạ nhị thiếu gia được ban làm thế tử của Tạ chủ doanh.
Hoàng đế tổ chức gia yến, Thượng hoàng - Nhị hậu, Đế hậu tần phi làm một bữa cơm, cũng là bày mấy mâm tiệc nhỏ, thái tử cùng hoàng tự khác không được triệu, coi như để riêng hoàng đế bày tỏ hiếu tâm.
- Mộ Thần, những ngày nay con vất vả rồi ! - Thượng hoàng thực tâm khen ngợi con trai.
- Hiếu thảo với cha là điều trẫm nên làm !
Không còn gọi là phụ hoàng, không xưng nhi tử khiến Thượng hoàng chạnh lòng, Thái thượng hoàng nhanh chóng thu hồi sắc mặt, hoàng đế để ý, nhanh chóng rót trà sang, hoàng đế vui vẻ ban xuống hai thánh chỉ, ngày 5/6 cử hành hôn lễ cho Trang Nghiễm công chúa và Tạ thế tử, Dự quận vương cùng Lâm thị, chúng hậu phi liền hành lễ chúc mừng hoàng đế.
- Tốt, trong cung lâu rồi chưa có chuyện vui như vậy ! - Thái thượng hoàng vui sướng.
Nói rồi Thái Thượng hoàng cùng Thẩm hậu ban cho hoàng hậu 2 ngọc như ý cùng 2 dây vàng khảm châu ngọc, coi như là quà cưới cho 2 cháu nội, hoàng hậu vui sướng tạ ân, Thần quý phi ngồi dưới lập tức xanh mặt, nhưng không dám ngăn cản thánh chỉ.
Dung hậu ngồi bên thấy phu thê họ tình thâm mà thấy công sức mình hầu bệnh lại chẳng được xem trọng, nhưng nhớ tới chủ ý trong lòng liền nén giận, nhẹ nhàng nói :
- Hai tôn tử có mối hôn sự tốt, lại nhớ đến chất nữ của ta, nếu như sớm vào Trực vương phủ thì có phải là vui càng thêm vui không, hoàng quý phi, con nói có đúng không ?
Hoàng quý phi như bị điểm danh, gương mặt hơi nhợt nhạt đáp :
- Nương nương nói phải, là thần thiếp sơ ý, trước đó sinh non chưa hồi phục sức khỏe nên chưa nghĩ đến chuyện này !
Vốn dĩ nàng ta đang "dưỡng bệnh", nhưng vì muốn gặp hoàng đế mà cố tình đến gia yến, hoàng đế từ đầu đến giờ lạnh nhạt nàng ta, khiến nàng ta càng thêm phần không vui.
- Chẳng phải còn có hoàng hậu nương nương sao ? Tuy chỉ là trắc phi nhưng lại là chất nữ của nương nương, thần thiếp tin là hoàng hậu nhất định sẽ làm tốt như hoàng quý phi làm ! - Thần quý phi châm dầu vào lửa khiến hoàng hậu và hoàng quý phi cùng lúc xanh mặt.
Dung hậu quay sang hoàng hậu, hoàng hậu khó xử, hoàng quý phi cũnh không muốn dính dáng đến hoàng hậu, liền nói :
- Trực vương phi làm sai, coi như đã làm lỡ giờ lành, thần thiếp nghĩ nếu mối hôn này đã không thành thì chi bằng thần thiếp sẽ tìm hôn phối khác cho Dung tiểu thư, làm một phu nhân chủ mẫu cũng là không tệ !
- To gan ! - Dung hậu tức giận.
- Nữ tử bị từ hôn thì có khác gì bị lấy mạng đâu chứ ? - Vinh phi bồi thêm.
Hoàng đế chen ngang ra hiệu, Hân Quý tần liền lên tiếng :
- Thần thiếp thấy hoàng quý phi nói có lý, Dung tiểu thư là thiên chi kiều nữ nếu được hôn phối cho một trong những môn sinh thiên tử là vô cùng thích hợp, hơn nữa trước nay nạp trắc phi  thì dùng từ bị từ hôn thì không đúng , Vinh phi nương nương nói nhầm  rồi !
Vinh phi xanh mặt, trắc phi dù cao quý đến đâu thì vẫn là thiếp, mà chỉ có thê mới xứng đáng với từ hôn phối,  nói thẳng ra là Vinh phi ngu dốt đi,một số xung quanh che miệng cười.
- Hơn nữa Trực vương phi quả thật có chút bốc đồng, nếu sau này chung sống bất hòa, đôi ba ngày lại tìm đến trưởng bối thì thật là... không hay ! - Hân quý tần tiếp tục giải thích.
Hoàng đế gật đầu, hoàng hậu xanh mặt, rõ ràng ám chỉ nội viện Đông cung chó gà không yên, thái tử phi cùng Phan lương đệ cứ 3 ngày lại đến Khôn Ninh cung ầm ĩ một trận. Dung hậu thấy không ổn, định nói nhưng bị Thái thượng hoàng cắt ngang :
- Dung thị từng vào cung, ta nhớ chắc tầm 16, thế thì gả cho Phan Vinh đi !
Phan Vinh !? Hoàng đế gật đầu, hoàng hậu còn muốn chối từ, nhưng thấy hoàng đế ưng chịu thì cũng thuận theo :
- Vinh nhi lớn lên ở Thái Minh điện, là đứa trẻ từng được hoàng thượng khen là có tài võ học, lấy được hiền thê như Dung thị, rất tốt, rất tốt !
Hoàng đế ban thêm một thánh chỉ, chỉ là hai hôn sự lớn cần chuẩn bị luôn, nên ngày thành hôn của Phan Vinh và Dung thị sẽ do hai bên phủ Phan và Dung tự quyết định, hoàng đế không can thiệp vào.

Ngày 15 tháng 05 Thành Đức năm 20, Lâm Nhất Giai lấy chồng, từ sớm đã bị đánh thức dậy, hiện tại 1 thân xanh đỏ, mũ phượng bên cạnh, vì là quận vương phi nên hỷ phục trang bày khá giống triều phục, mũ phượng cũng tinh xảo hơn nhiều.
- Xem này, tóc của quận vương phi đúng là rất mượt và dày ! - bàn tay phụ nhân cầm lên từng chút để chải.
Vị này là Thừa Minh công Chu phu nhân, nữ tử trước khi xuất giá thường mời mệnh phụ cao quý đến, truớc đó Đàm Vân xuất giá Chính vương phủ đã mời Chu phu nhân nấu sủi cảo, lần này là Lâm phủ mời chải tóc, Chu phu nhân trai gái đầy đủ, xuất thân danh giá, lại là nhất phẩm phu nhân, nhà nào quyền quý có hôn sự thì không thể thiếu bà ấy.
Lâm Nhất Giai cúi đầu đỏ mặt, hai má ửng hồng, Chu phu nhân cầm mũ phượng đội lên đầu cho tân nương tử, nhìn vào trong gương, Nhất Giai cảm thấy chiếc mũ thật nặng nề, một tấm khăn hỉ phủ lên.
Không lâu sau đó, Lâm Nhất Giai được dẫn ra chính đường, dưới khăn hỉ nàng nhìn thấy thân ảnh cao lớn bên cạnh, vì là hoàng tử nên không cần hành đại lễ với phu phụ Lâm thị, Lâm Nhất Giai thì khác, hành 1 lễ thật lớn, nuớc mắt cũng rơi xuống, Tiêu Như Kỳ lần đầu tiên gả con gái vẫn là 1 bộ dáng không kịp nói gì, hai mắt đã ướt hoe, Lâm Thọ Sơn thở dài, dặn dò con gái chàng rể vài câu rồi hành lễ quân thần tiễn cả hai ra khỏi cửa. Lâm Trường Minh chờ sẵn ở cửa, thấy Lâm Nhất Giai ra khỏi cửa liền hạ mình xuống cõng ấu muội vào trong kiệu hoa, không ngừng dặn dò sau này là hoàng phi, không đuợc hành sự lỗ mãng, Lâm Nhất Giai cảm động gật đầu liên tục.
Truyền thống Đai Thuận gả con gái đi, sẽ là do một nam tử trong nhà cõng ra kiệu hoa, Lâm Trường Minh là đích trưởng tử, vô cùng hợp tình hợp lý, ắt hẳn trong cung Thái tử cũng là cõng Trang Nghiễm công chúa như này đi.
Tứ hoàng tử lên ngựa, kiệu đỏ lắc lư phía sau,đi từ Vĩnh An hầu phủ về phủ quận vương, trên đường không biết bao nhiêu tiếng suýt xoa của nữ tử, ai bảo Dự quận vương lại đẹp như vậy, Lâm Nhất Giai ngồi trong kiệu mà cũng thấy buồn cười, xem ra nàng sẽ là cái gai trong mắt một nửa nữ tử thiên hạ rồi.
                                                                                                                                                                                                                                                   
Đêm động phòng, Lâm Nhất Giai căng thẳng, cửa phòng mở ra, một thân đầy mùi rượu lảo đảo tiến vào, Triệu Bắc Tường hai má ửng đỏ vơ lấy cây gậy nhỏ cạnh giường vén khăn của Lâm Nhất Giai ra, hai chân lại lảo đảo đến bàn rót rượu giao bôi, 1 ly uống hết, 1 ly tay run run đưa cho tân nương tử đang không hiểu gì. Dù vậy Lâm Nhất Giai vẫn đón lấy, ai dè Triệu Bắc Tường vì quá say, lăn đùng ra giường ngủ. Lâm Nhất Giai á khẩu, sau đó liền tức giận, uống hết chén rượu, tay tháo xiêm y rườm rà, lại nhìn người trên giường ngủ say như chết, tức giận đẩy hắn xuống đất, vứt xuống 1 cái gối, bản thân đắp chăn đi ngủ. Sáng hôm sau nha hoàn gọi cửa, cả hai bắt đầu thức dậy, Triệu Bắc Tường thân thể đau nhức ngọ nguậy, thấy mình nằm duới đất liền bật dậy, quay lên thấy Lâm Nhất Giai ngồi cạnh bàn trang điểm, có chút tức giận rồi lại chống tay :
- Phu nhân, đêm tân hôn đạp phu quân xuống giường là không được đâu ?   
Lâm Nhất Giai nhìn trong gương thấy vẻ mặt cười đùa của người kia, liền đáp :
- Điện hạ say rượu, về phòng liền nằm ra đất, thiếp liễu yếu đào tơ, chỉ biết đưa gối cho ngài !
- Vậy còn chăn của ta ?
- Điện hạ chịu được lạnh ở Bắc Quan, lẽ nào không chịu được gió mát mùa hè ở Biện Kinh sao ?
Triệu Bắc Tường chịu thua, đứng dậy nhìn ga giường còn mảnh vải trắng tinh, liền cầm kiếm rạch lấy một đuờng ở ngón tay, máu tươi chảy xuống, Lâm Nhất Giai hốt hoảng liền tiến lên, biết ý đồ của hắn liền có chút đỏ mặt.
- Tý nữa sẽ có mama kiểm tra, chúng ta thay xiêm y rồi vào cung thôi !

Hai phu thê đều mặc đồ đỏ nhạt ngồi ngay ngắn trên xe ngựa, Triệu Bắc Tường  áy náy :
- Đêm qua đại ca mời ruợu mạnh quá, ta... xin lỗi !
Lâm Nhất Giai nghĩ lại đêm qua đạp nam nhân này xuống đất cũng hơi chột dạ, liên tục nói không sao, rất nhanh đến nơi, vì hoàng đế phải thượng triều nên hai người đến thẳng Khôn Ninh cung, bên trong là Chân phi cùng phu thê Trang Nghiễm công chúa, nhìn tư sắc Trang Nghiễm tươi tắn, hồng hào, xem ra cùng Tạ phò mã là tâm đầu ý hợp.
- Nhi thần xin kính trà mẫu hậu ! - Lâm Nhất Giai cực kỳ ngoan ngoãn.
Hoàng hậu vui vẻ nhận trà, lại đưa một hồng bao to, vẻ mặt hài lòng về cô con dâu mà mình đã chọn, Chân phi ngồi ở một bên chợt lên tiếng :
- Đúng là nương nương chọn, lễ nghĩa đầy đủ !
Lâm Nhất Giai không đáp, chỉ bày ra một bộ mặt đỏ ửng ngại ngùng của nàng dâu mới, Chân phi hài hòa nói tiếp :
- Cũng là khổ cho nàng dâu mới, tý nữa phải đến Dực Khôn cung, đúng là vất vả !
Trang Nghiễm đứng một bên hơi khó chịu :
- Là con dâu, hầu trà mẹ chồng có gì khổ chứ ? Lâm thị cô nói xem ?
Triệu Bắc Tường định nói gì đó thì Lâm Nhất Giai nói trước :
- Nhị tỷ nói đúng, mẫu hậu cũng kính trà 2 nơi, mẫu hậu không mệt sao tiểu bối như Nhất Giai thấy mệt chứ ?
Hoàng hậu như được cảm thấy an ủi, ngày ngày chạy đi chạy lại chỗ 2 bà mẹ chồng thực sự rất mệt, liền cho hết đám con cháu ngồi xuống, càng hảo cảm Nhất Giai hơn, Nhất Giai cũng không có ý bỏ qua Chân phi :
- Với lại, Vũ quận vương phủ bận rộn nhiều việc, Tam tẩu vẫn hàng ngày hiếu kính hai cung đầy đủ, nhi thần là nàng dâu mới, sao dám gánh 2 chữ vất vả !
Chân phi cứng đờ, Trang Nghiễm không nhịn được cười nhưng cũng nhanh chóng che khăn, hoàng hậu không muốn bầu không khí trở nên khó xử liền cho hai đôi phu thê rời đi, giữ Chân phi ở lại.
Rời khỏi Khôn Ninh cung, Tạ phò mã cùng Trang Nghiễm rời cung, Tạ phò mã tò mò :
- Sao vừa công chúa lại cười ?
- Chàng không biết đó, Chân nương nương kia cả cung này ăn nói chính là số một, không ngờ bị Lâm thị chặn họng ? - càng nói càng vui vẻ.
Tạ phò mã ồ một tiếng, chăm chú nhìn thê tử.

- Muội đó, sao phải so đó với con trẻ chứ ?
- Thần thiếp cũng là lo lắng thừa thãi, chỉ muốn xem tứ hoàng phi này là hướng về nương nương hay là Dực Khôn cung ! - Chân phi lo lắng.
Hoàng hậu cảm kích, Chân phi rời đi, ra khỏi Dực Khôn cung sắc mặt liền thay đổi, Tư Tịnh đi bên cạnh lo lắng :
- Nương nương, đừng lo lắng quá, Tứ hoàng phi trẻ người, dễ đối phó !
- Bổn cung có thể không lo sao, trong phủ Bắc Vũ đã loạn hết lên rồi ! - Chân phi lo lắng không thôi.
Nếu Đông cung chó gà không yên vì vấn đề tranh sủng thì Vũ quận vương phủ không yên vì phu thê bất hòa, lý do thật sự thì Chân phi biết rõ, bản thân vô sủng, con trai không giỏi giang, Chân phi rất đau đầu.
- Nhưng mà Lâm thị cũng rất thông minh, lại còn xinh đẹp, đáng tiếc,...- Chân phi thở dài.
- Hay là tìm trắc phi cho điện hạ..? - chưa dứt lời đã bị chen ngang - Không được, đích tử chưa có !
Tư Tịnh im bặt, cũng đành thở dài.

Dực Khôn cung lại khác, tiếng cười nói vui vẻ của Thần quý phi, Hi phi, Vinh phi vang vọng cả cung, không ai để ý tay Lâm Nhất Giai cầm chén trà bị run, còn đang quỳ dưới đất, xem ra Thần quý phi là mẹ chồng khó tính trong truyền thuyết rồi, Lâm Nhất Giai âm thầm chịu đựng, Triệu Bắc Tường từ ngoài tiến vào thấy khó hiểu, một tay cầm ly trà đặt trên bàn, một tay đỡ Lâm Nhất Giai lên. Vừa nãy Thần quý phi bảo hắn đến Thái Minh điện kiểm tra lại đồ cũ, xem ra là để làm khó dễ Lâm Nhất Giai.
- Ây yo, tỷ tỷ còn chưa cho cô đứng lên, mà sao cô đã đứng lên rồi ! - Vinh phi chua ngoa.
Thần quý phi tức giận, Lâm Nhất Giai bày ra bộ mặt ngây thơ :
- Lẽ nào ý Vinh nương nương là mẫu phi sẽ không cho con đứng dậy sao ?
Triệu Bắc Tường bật cười, Hi phi nhướng mày hứng thú, Vinh phi tựa hồ tức giận, định nói gì thì Thần quý phi ngăn lại :
- Đủ rồi, lời của truởng bối nói cũng dám cãi, thật không ra thể thống !
- Xem ra nương tử của con chọc giận mẫu phi rồi, vậy chúng con xin rời đi truớc để tránh mẫu phi cùng hai vị nương nương bực thêm ! - nói rồi kéo Nhất Giai ra ngoài.
Hi phi để ý sắc mặt Thần quý phi, liền vô ý nói :
- Xem ra Tứ hoàng tử cùng hoàng phi tình cảm rất tốt, có thể khiến Tứ hoàng tử che chở !
- Muội thấy Lâm thị này là không hiểu chuyện, Tứ hoàng tử rất nghe lời tỷ tỷ, nay lại vì vợ mà cãi lời tỷ như vậy ! - Vinh phi bất bình.
- Ây ya, làm muội nhớ đến Hàn tiểu thư, hôm trước vào cung thật khiến người khác yêu thích ! - Hi phi vui vẻ đáp.
Thần quý phi vui vẻ gật đầu, vài tháng tơi cũng chẳng bận làm khó Nhất Giai, ngày ngày triệu Hàn Yên Nhi nhập cung tâm sự.

Trời vào đầu tháng 9, lại sắp vào lễ Trùng Dương, quận vương phủ có quy củ, nha hoàn nhất đẳng Thủy Trúc tiến vào :
- Nương nương, uống chén trà nghỉ ngơi ạ !
Lâm Nhất Giai tóc vấn cao, đang miệt mài sổ sách, không ngước lên nhìn Thủy Trúc, hỏi :
- Sao thế, nay vẫn cãi nhau à ?
- Còn không phải sao, Phan mama và Hàn mama cứ cãi nhau, Thôi mama quản giáo đám nha hoàn tam đẳng tứ đẳng, ồn ào cả một buổi sáng !
Phan mama là mama bên cạnh Triệu Bắc Tường từ bé, Hàn mama là người bên cạnh Thần quý phi, Thôi mama là người Tiêu thị cho con gái, nói chung đây cứ như 3 tiểu chủ nhân của quận vương phủ vậy, Lâm Nhất Giai lười nhác, miễn là họ cãi nhau không ảnh hưởng to tác, thì cứ mặc cho họ cãi.
Thủy Trúc thở dài, lại nói :
- Hạ Trúc đi nghe ngóng, biết được Yên Nhi tiểu thư ra vào cung như là nhà vậy, liệu... ?
Nhất Giai hiểu ý của nàng ta, trước đây hoàng tử cưới chính phi hay trắc phi đều sẽ có 1 vị ở nhà ngoại, điển hình như Trực vương hay Thái tử, Thần Quý phi muốn thân cận cùng Thừa Ân công phủ cũng là có lý.
- Hàn Yên Nhi xuất thân cao quý, làm trắc phi là thiệt thòi cho nàng ta ?
Hơn nữa Thần quý phi được sủng ái, muốn trắc phi cho con trai mà đợi lâu vậy sao, Lâm Nhất Giai đoán ý chắc là muốn nàng có đích tử mới đưa trắc phi vào.
Thủy Trúc bĩu môi, Văn Trúc tiến vào :
- Nương nương, quận vương gia về rồi, còn đem mấy chậu cây đến trước phòng của người nữa !
Lâm Nhất Giai đứng dậy, tiến ra xem thấy Triệu Bắc Tường thân hình vạm vỡ, to lớn, quần áo có dính chút bùn đất bụi bặm, nàng lấy khăn tay lau mồ hôi lấm tấm trên mặt hắn, hắn cũng vui vẻ hưởng thụ.
- Điện hạ, mấy chậu cây này là ?
- Ba chậu cúc vạn thọ này, sắp tới mang vào trong cung cho hoàng tổ phụ cùng hai vị tổ mẫu, còn chậu này là hải đường, đặt ở Chính Hy viên của nàng đi ! - Triệu Bắc Tường vui vẻ.
Lâm Nhất Giai vui mừng, cười tươi lộ hàm răng trắng, dung mạo thực sự xinh đẹp, khiến Triệu Bắc Tường say đắm ngắm ngía.
- Hay là thiếp và điện hạ mang vào cung trước, thiếp sợ đến hôm có tiệc mới mang vào cung thì vận chuyển lại có vấn đề ! 
Triệu Bắc Tường đồng tình, cả hai thay xiêm y vào cung, đúng là quan trọng ở tấm lòng, Thượng hoàng cùng Nhị hậu rất vui mừng, đôi phu thê trẻ còn đem được 1 đống đồ ban thưởng đem về.
Trên xe ngựa, Lâm Nhất Giai còn sung sướng, nhặt ra đâu là ngọc, đâu là trâm, Triệu Bắc Tường nhìn thấy bộ dạng tham tài của nàng thì thích thú, đột nhiên xe ngựa dừng lại, Triệu Bắc Tường mở rèm xe ra nhìn, xung quanh là con phố gần chỗ ngoặt, xung quanh không nhiều người lắm, phía trước là một nữ tử đứng khóc bám lấy dây cương, phu xe khó xử cầu cứu Triệu Bắc Tường, Triệu Bắc Tường ra hiệu cho hắn, lại nhìn nữ tử kia, quần áo cũ kỹ, tóc tai có chút rồi bời, dung mạo...có chút giống thê tử hắn.
Lâm Nhất Giai ngồi trong thấy bất ổn, liền ra ngoài xem xét, thiếu nữ kia thấy Lâm Nhất Giai liền xúc động :
- Biểu tỷ, là muội, tỷ cứu muội với !
Lâm Nhất Giai bị ngơ nhẹ, tự dưng trên trời rơi xuống 1 cô em họ, thấy xung quanh dân chúng bắt đầu tụ lại, đành kéo cô ta lên xe ngựa, Triệu Bắc Tường nhận ra cô ta không có gì nguy hiểm, ra ngoài xe ngồi, để Lâm Nhất Giai cùng Văn Trúc ngồi với nữ tử này. Cô nương kia khóc thút thít, hỏi một tràng mới ra, hóa ra là Thịnh thị, cháu gái của Thịnh di nương, mẹ ruột của Lâm Nhất Giai.
Lâm Nhất Giai trầm ngâm, từ khi được Tiêu thị nuôi nấng, nàng chưa bao giờ biết hay nghe ngóng tin tức về Thịnh gia này, nói thật khá mơ hồ. Văn Trúc ghé tai :" Nương nương, Thôi mama có lẽ sẽ biết !". Cũng chỉ có cách đó, Lâm Nhất Giai đưa Thịnh thị hồi phủ.
Lâm Nhất Giai phân phó người dưới đưa cô ta đi tắm rửa thay xiêm y, Thôi mama thấy tín vật của Thịnh thị là miếng ngọc bội giống hệt của Thịnh di nương năm đó, liền gật đầu. Năm xưa Thịnh gia chỉ là một nông hộ nghèo khó, vì muốn chia bớt sự sủng ái của Tiêu Như Nguyệt mà Tiêu Như Kỳ đã đưa Thịnh di nương vào phủ, sau đó được sự trợ giúp của Tiêu thị, Thịnh gia cũng phát triển trên đà thương nghiệp, đến Cam Châu phát triển, từ đó đến giờ ít khi liên lạc.
Thịnh thị sau khi được chỉnh trang ra Chính Hy viện gặp Lâm Nhất Giai, quả nhiên có chút xinh đẹp, giống Lâm Nhất Giai vài phần, Lâm Nhất Giai dò hỏi :
- Sao cô thân cô thế cô đến Biện Kinh ?
Thịnh thị bắt đầu khóc lóc :
- Biểu tỷ... cha và mẹ vừa qua đời, cậu và mợ muốn chiếm đoạt ruộng đất, liền có ý bán muội, muội may mắn trốn thoát, liền nhớ cha từng kể cô cô và biểu tỷ ở kinh thành, muội liền đến nương nhờ, mong tỷ thương xót !
- Thịnh cô nương, nương nương bây giờ là quận vương phi, người hãy xưng hô đúng mực ! - Hạ Trúc ở một bên chướng mắt liền lên tiếng nhắc nhở.
Thịnh thị giật mình, ngước mắt nhìn Hạ Trúc lại lí nhí xin lỗi, Nhất Giai cũng không có ý cản lại, nhàn nhạt mở miệng :
- Người đến đều là khách, người đâu, quét dọn sân viện phía Đông cho Thịnh cô nương ở !
- Đa tạ vương phi ! - Thịnh thị hành lễ.
Thịnh thị rời đi, Triệu Bắc Tường tiến ra lại gần thê tử :
- Nàng không nghi ngờ gì sao ?
- Là thiếp tự ý quyết định, điện hạ thứ tội !
Triệu Bắc Tường yêu thương nhìn Lâm Nhất Giai, trong phủ để toàn ý Lâm Nhất Giai quyết định.

- Thịnh cô nương này đúng là nhiệt tình, cô xem mấy ngày nay phủ có khách cô ta cũng ra chính viện, nuơng nương đi bái Phật cô ta cũng theo, nương nương quản lý sổ sách cũng đến quấy rầy đòi san sẻ ! - Thủy Trúc tức giận.
Mấy cô nương nhất đẳng, nhị đẳng ngồi trong phòng riêng nói chuyện, ánh đèn mờ le lói, khuôn mặt tức giận của Hạ Trúc càng thêm giận :
- Hừ, hôm trước cô ta còn đem trà đến viện của quận vương gia, lúc đó đêm tối rồi, tưởng ta không biết ý đồ của cô ta sao, hồ ly tinh ! Ta định mắng đấy, Văn Trúc lại ngăn ta lại !
Văn Trúc nay trực đêm, nếu ở đây chắc hẳn cũng ngăn Hạ Trúc lại, Tần Hoa vẻ mặt nhàn nhạt như mọi ngày, lẳng lặng lên tiếng :
- Dù sao cô ta cũng là khách, chúng ta không thể nào đánh mắng trực tiếp được !
Hạ Trúc chán ghét nhìn Tần Hoa, cô ta ghét nhất bộ dạng giảng giải đạo lý này, Tần Hoa không đáp, nhưng ậm ờ lên tiếng :" Chẳng phải còn mấy vị mama sao ?". Hạ Trúc như hiểu ra gì đó, đi nhanh ra khỏi phòng, Thủy Trúc đi theo.

Chiều ngày hôm sau, Tần Hoa đem trà vào trong khuê phòng, Lâm Nhất Giai đang nằm luời nhác trên ghế quý phi, nàng mở miệng hỏi:" Sao hả, các vị mama thế nào rồi ?". Tần Hoa mặt đầy ý cười, đặt ly trà xuống bàn nhỏ :" Hạ Trúc và Thủy Trúc hùng hổ, đương nhiên là đuợc việc, Văn Trúc cô nương đang sang Đông các để an ủi Thịnh tiểu thư rồi !". Tối qua 2 cô Trúc sang chỗ 3 vị mama trần thuật sự tình, thêm mắm dặm muối, Thôi mama vốn lành tính, lại e ngại Nhất Giai không lên tiếng, Phan mama thì khác, miệng luỡi sắc bén, chửi bóng chửi gió từ lúc mặt trời mọc đến giữa trưa, Hàn mama xuất thân nhà tướng, lập tức lôi mấy đứa hầu ở Đông các không an phận ra đánh một trận, Thịnh cô nương lần đầu chứng kiến cách giải quyết của thế gia kinh thành liền sợ hãi, khóc lóc sợ hãi từ trưa đến giờ.
Tần Hoa nhìn tâm tình chủ tử thoải mái, buột miệng hỏi :
- Sao nương nương không đưa nàng ta về Lâm gia ?
- Thân phận dù sao cũng là khó nói, hơn nữa ta không muốn làm phiền mẫu thân cùng tẩu tẩu !
- Vậy có thể nhờ vương gia !
Lâm Nhất Giai trầm ngâm, hàng ngày Triệu Bắc Tuờng rèn luyện ở quân doanh, đối với trong nhà để mặc Lâm Nhất Giai quản, nàng cũng không muốn phiền hắn. Nhưng mà lại phiền đến người trong cung, trước khi vào cung dự Tết Trùng Dương, Thần quý phi dặn dò mang theo Thịnh thị. Vì bệnh tình Thái thuợng hoàng chưa thuyên giảm, nên Tết Trùng Dương làm như gia yến, Triệu Bắc Tường phải trực ở quân doanh nên không tham dự, Lâm Nhất Giai dẫn theo Thịnh thị ngồi bên cạnh mà thấy lạnh sống lưng.
Các bàn tiệc cho nữ quyến không có chủ nhân lớn ở đây, Nhị hậu, Hoàng hậu, Hoàng quý phi đều không có mặt, nghiễm nhiên Thần quý phi là chủ trì, Xương Bình ngồi cạnh Vinh Ninh trưởng công chúa nhìn Lâm Nhất Giai, không nhịn đuợc mà hỏi :
- Vị cạnh Dự quận vương phi không biết là ai ? 

Xung quanh cũng bắt đầu xôn xao, Thần quý phi cũng không lên tiếng, Lâm Nhất Giai đành buột miệng trả lời :" Đây là Thịnh cô nương, đang là khách ở Dự quận vương phủ ?". '' Khách ? Trong kinh thành có gia tộc thế gia nào là Thịnh gia sao ?" - Vinh phi thắc mắc. Xung quanh xôn xao, Xương Bình lên tiếng :" Vinh phi nương nương là không biết, tiểu nương ruột của Dự quận vương phi là Thịnh di nương !". Xung quanh bắt đầu có tiếng chê bai, Lâm thị là loại người gì không biết, bỏ đích mẫu giúp đỡ thứ mẫu, loại người nào cũng có thể đưa vô hoàng cung hay sao,  Thịnh thị ngồi bên cạnh xấu hổ đến cực độ, giật tay áo Nhất Giai gọi biểu tỷ, Nhất Giai nhìn lên Thần quý phi ung dung đắc ý mà trong lòng tức giận, Túc vương phi và Gia Thành một bên không lỡ, lên tiếng nói :                                                                                                                                                                                     - Đứa trẻ này đúng là sống tình cảm, tuy thân phận không hợp lẽ nhưng cũng là ruột thịt, cũng không thể bỏ đi được ! Vĩnh Ninh công chúa nói có đúng không ?

Vĩnh Ninh tức thời sa sầm mặt, ai mà không biết sau khi bà ta được phong trưởng công chúa liền ít qua lại với người anh ruột là Anh vương đang ở đất phiên chứ, Vĩnh Ninh ác ý nhìn Túc vương phi, Xương Bình lên tiếng thay mẹ :" Cho dù là vậy cũng không thể bỏ gốc lấy ngọn, Tiêu gia mới là nhà ngoại chính thức, Tiêu quý nhân ngồi ở kia mới chính là biểu tỷ của Dự quận vương phi !". 

- Vĩnh Ninh trưởng công chúa nói đúng, Tiêu quý nhân là biểu tỷ, Chân phi tỷ tỷ chẳng phải cũng là di mẫu sao ? - Hi phi nói xen. Tức thời sắc mặt Chân phi chả dễ chịu, Tiêu quý nhân thì gượng cười. 

Đàm Vân lên tiếng bênh vực :" Xưa nay Nhất Giai hiểu chuyện, dẫn Thịnh thị vào cung e là cũng có lý do phải không ?". Lâm Nhất Giai cảm kích nhìn lại, thấy Thần quý phi không giúp đỡ liền nói:" Mẫu phi từ ái, biết nhi thần từ bé không có muội muội ruột thịt, lại biết Thịnh cô nương đến phủ làm khách, biết điện hạ nay không  vào cung, liền dặn nhi thần dẫn theo Thịnh cô nương ! Hơn nữa... điện hạ dặn dò nhi thần đạo làm chủ nhà phải chăm sóc khách chu đáo, nhi thần dĩ nhiên tuân theo !". Thần quý phi cũng đành nói qua đôi câu :" Con nghe theo ta và Bắc Tường vậy là tốt !". Lấy Bắc Tường ra làm cái cớ, Xương Bình xanh mặt , Nhất Giai cũng không có ý bỏ qua cho nàng ta:" Vừa nãy quận quân nói làm ta kinh ngạc, bỏ gốc lấy ngọn, haha, Chân phi nương nương và Tiêu quý  nhân nương nương là thứ mẫu của ta, không lẽ ta bỏ hai chữ nương nương mà gọi là di mẫu và biểu tỷ sao ?". 

Hân quý tần cũng bênh vực Nhất Giai :" Tuy bản cung và Dự quận vương phi cũng tính là biểu tỷ muội, nhưng bây giờ thân phận khác biệt, chẳng phải Dự quận vương phi vẫn gọi bản cung một tiếng nương nương sao ?".

Không khí căng thẳng, Hi phi nói vài câu hạ hỏa, lại nâng mũi rìu sang Thịnh thị:" Nhưng mà mọi người xem, Tứ hoàng phi cùng Thịnh cô nương này đúng là có 3 phần giống nhau, đúng là máu mủ !". Nét mặt Thịnh thị  thanh tú, khả ái, tuy nhiên không có khí chất như Nhất Giai, cảm giác giống một mỹ nữ thôn làng, Thịnh thị hành lễ tạ ơn. Tam công chúa ở một bên vô tri thốt lên :" Giống nhau như vậy Tứ hoàng huynh có nhận nhầm không ?". Du tần che miệng con gái lại, Vinh phi cũng góp vui :" Tam công chúa đúng là  nên quản lại cái miệng, nhưng mà Bắc Tường có vẻ yêu thích Thịnh thị ấy chứ, chứ sao lại dặn dò hoàng phi của nó chăm sóc Thịnh thị chu đáo như vậy, đúng không tỷ tỷ ?". Thần quý phi cười nhẹ, Vinh phi lại tiếp lời :" Không biết là con dâu của tỷ liệu có cho Bắc Tường lập trắc thất hay không thôi ?". Thịnh thị đỏ mặt :" Thần nữ xuất thân thấp hèn, sao dám tư tưởng đến điện hạ, hơn nữa biểu tỷ... à vương phi chưa chắc đồng ý !". Nói rồi đỏ mặt, Xương Bình thêm dầu vào lửa :" Xưa nay chính phòng lập thêm nhị phòng, tam phòng cho phu quân không phải lẽ đương nhiên sao ?". 

- Đủ rồi, một cô nương chưa xuất giá như cô lại cứ nói chuyện nhà người ta vậy, hay cô cũng muốn làm nhị phòng, tam phòng của tứ đệ ? - Trang Nghiễm công chúa tức giận nói.

Bị mắng thẳng mặt, Xương Bình xấu hổ không thôi, Trang Nghiễm lại quay sang Thịnh thị :
- Trắc phi của hoàng gia dù sao cũng ghi vào ngọc điệp, dĩ nhiên không thể nào tùy tiện mà chọn, Thần nương nương nói có đúng không ?
- Cho dù là vậy muội cũng không mắng Xương Bình, cô mẫu còn ngồi đây ! - Trang Ý lên tiếng dạy dỗ.
Trang Nghiễm chán ghét vẻ mặt của bà hoàng tỷ này, Chính vương phi im lặng từ đầu đến cuối lên tiếng :
- Dù sao chuyện trắc phi cũng là chuyện hệ trọng, nếu Dự quận vương phi sớm có đích tử, mọi chuyện không phải dễ hơn sao ?
Mọi người xung quanh đồng tình, Đàm Vân cúi đầu, Lâm Nhất Giai để ý, tất cả nhanh chóng dùng tiệc, đoàn nữ quyến sau đó cùng nam quyến tụ họp ở bên ngòai ngắm cảnh, hoàng đế đãi tiệc ở Càn Nguyên điện, vì toàn là nam tử nên ai cũng đầy mùi rượu, Lâm Nhất Giai bị Đàm Vân kéo ra một góc :
- A Lục, xem ra muội cũng không dễ dàng !
Lâm Nhất Giai cười khổ, ai bảo nàng ta có 1 bà mẹ chồng khó tính, mấy vị thứ mẫu bằng mặt không bằng lòng, thêm một cô nương coi trượng phu của nàng là bạch nguyệt quang nhớ mãi không quên.
- Chính vương phi thúc ép tỷ chuyện con cái sao ? - Lâm Nhất Giai lo lắng.
Đàm Vân chạnh lòng, thành thân gần 2 năm, phu quân ân ái, nhưng vẫn chưa sinh được con, nàng ta còn trẻ nhưng lo lắng vô cùng bởi vì nàng ta biết Chính vương phi có ý cưới trắc phi cho Triệu Hàn Vũ. Lâm Nhất Giai vỗ tay an ủi, Đàm Vân quay lại đằng sau rồi cảnh giác :" Biểu muội trên trời rơi xuống kia của muội là kẻ không an phận, muội cẩn thận !".
Lâm Nhất Giai cười trừ, bỗng dưng thấy người quen thuộc tiến tới :
- Hai vị đệ muội sao lại ra chỗ này rồi !
Lâm Nhất Giai dù trong lòng ghét bỏ nhưng vẫn hành lễ, người kia nét mặt ửng đỏ, nhìn chăm chăm Nhất Giai khiến nàng khó chịu, tiếng nói của Đàm Vân như kéo hắn lại :
- Vũ quận vương xem ra uống say rồi, đường tẩu nay lại không ở đây, xem ra tý về phủ là vất vả đây !
Phan thị hôm nay không ở đây, xem ra cũng là tranh cãi hồi lâu đi, Triệu Bắc Vũ cuời gượng, quay sang nói Nhất Giai :
- Tứ đệ nay phải trực quân doanh, lại để tứ đệ muội lẻ bóng một mình thế này !
- Quân cơ đại sự, tần thiếp không dám làm phiền điện hạ ! - Lâm Nhất Giai khách sáo đáp lại.
Thịnh thị đằng sau thấy mình bị ngó lơ, liền ho một tiếng, Triệu Bắc Vũ quan tâm hỏi han, Thịnh thị hành lễ, bộ dáng rất kiều mị, Triệu Bắc Vũ cảm khái :
- Thịnh cô nương đúng là có 3 phần giống với đệ muội, cũng là một tiểu mỹ nhân !
Thịnh thị thấy bản thân được khen ngợi, có chút phổng mũi, e thẹn liếc mắt với Triệu Bắc Vũ, Triệu Bắc Vũ cũng nhiệt tình đáp lại, tất cả trong tầm mắt của Nhất Giai.

Đi gần về phía hoàng đế, càng sát mặt hồ, đột nhiên có người rơi xuống hồ, Lâm Nhất Giai hét thất thanh :
- Có người rơi xuống hồ rồi !
Mọi người hoảng loạn, Triệu Bắc Vũ liền anh hùng cứu mỹ nhân, nhảy vọt xuống, một lúc sau kéo đuợc người lên, là Thịnh thị, tóc tai ướt lẹm, lại còn sặc nước, xiêm y lúc này không còn chỉnh tề, Chân phi thấy tình hình không ổn liền đem áo choàng đưa đến. Lâm Nhất Giai lo lắng hỏi han quan tâm, hoàng đế cũng sai người gọi thái y, qua một lúc Thịnh thị tỉnh lại, ngơ ngác không hiểu chuyện gì, nghe thấy tiếng khóc của Lâm Nhất Giai bên cạnh :
- Phụ hoàng, tuy Thịnh thị xuất thân không cao, nhưng dù sao cũng là lương dân, nay muội ấy bị như vầy, khác nào mất sự trong trắng !
Chân phi ở một bên tức giận :

- Bắc Vũ vì nóng lòng muốn cứu người, nay Tứ hoàng phi lại nói vậy, chẳng khác nào ám chỉ Bắc Vũ cố tình làm mất đi sự trong sạch của Thịnh thị ! Hơn nữa, nếu không phải cô đem Thịnh thị vào cung làm sao có chuyện này ! 

- Cũng thật kì lạ, đang yên đang lành sao Thịnh cô nương lại rơi xuống hồ cơ chứ, quá trùng hợp rồi ! - Vĩnh Ninh cũng thêm dầu vào lửa. Nhất Giai định lên tiếng thì Thịnh thị tỉnh dậy, lao đến khóc lóc : 

- Hoàng thượng, là dân nữ bất cẩn, không liên quan đến Tam điện hạ cùng biểu tỷ, nay xảy ra sự cớ, mong người đừng giận tỷ tỷ, nay dân nữ đã thất thố như vầy, chỉ mong được chết để bảo toàn trong sạch ! - nói rồi định đứng dậy đâm đầu vào cột, Tần Hoa nhanh chóng kéo lại, Lâm Nhất Giai cũng chạy lại ôm lấy diễn một màn tỷ muội thâm tình, Triệu Bắc Vũ liền quỳ xuống :

- Phụ hoàng, mẫu phi, đều là do nhi thần không tốt, hãy để nhi thần chịu trách nhiệm với Thịnh cô nương ! - nói rồi còn dập đầu, Chân phi sốt sắng, không biết nói gì, Thái tử lên tiếng :  - Phụ hoàng, nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện thường tình, cũng coi như là lương duyên của Tam đệ, chi bằng cứ cho nhập phủ đi ! 

Hoàng đế gật đầu, tan tiệc, Triệu Bắc Vũ có thêm giai nhân, thêm lời chúc mừng, Lâm Nhất Giai đưa Thịnh thị hồi phủ.

Sáng hôm sau, Lâm Nhất Giai đến phòng Thịnh thị, thấy nàng ta ngồi trước bàn trang điểm, không buồn hành lễ với Nhất Giai, Nhất Giai cũng ngồi luôn xuống ghế ngồi, Thịnh thị chất vấn :" " Là tỷ đẩy ta xuống hồ đúng không ? Tỷ sợ ta cướp lấy vương gia sao ?". " Cô nương chớ vô lễ !", Văn Trúc lên tiếng nhắc nhở, Thịnh thị không sợ nói lại :" Ta sắp gả cho Tam điện hạ, một nô tỳ như ngươi dám vô lễ ?". Lâm Nhất Giai nghe xong cũng không tức giận, chỉ cười nhạt :

- Dù sao tối qua cũng cảm ơn cô, chúng ta tự dưng trở thành một đôi tỷ muội tình thâm, hồi môn ta cũng sẽ cho cô một phần ! 

- Vậy thì đa tạ biểu tỷ, nhưng mà tỷ không sợ ta tố cáo tỷ sao ? - Thịnh thị thách thức, Lâm Nhất Giai bình tĩnh : - Cô dám sao ?. Quả thật Thịnh thị không dám, vì nói ra chưa chắc có ai tin tưởng, mà lại còn mang họa sát thân nữa. Trong lòng lại có chút dũng khí, thầm nghĩ tuy Tam điện hạ không tuấn tú như Tứ điện hạ, nhưng gả cho hoàng tộc là đã không tệ rồi,gương mặt vẫn thách thức : 

- Tam điện hạ cao hơn tứ điện hạ, sau này ta cũng không sợ tỷ !. Lâm Nhất Giai hừ lạnh, liền hỏi : 

- Cô biết Vũ quận vương phi là ai không ? - chưa đợi Thịnh thị phản hồi, Nhất Giai nói một tràng - Đại tiểu thư phủ Thái sư, một trong bát đại quốc công, có nhị thúc làm mật sứ ở biên cương, cô cô ruột là hoàng hậu nương nương, biểu ca là Thái tử điện hạ, cô chỉ là một lương dân không chỗ dựa, có thể sống tốt sao ?

Thịnh thị toát mồ hôi lạnh, chủ mẫu có thân phận như vậy, dù cô ta có được sủng thì cũng không dễ chịu, bèn sợ hãi quỳ bên Lâm Nhất Giai :- Biểu tỷ, à không vương phi nương nương, muội sai rồi, nương nương sau này hãy nói giúp muội !. Nhìn biểu cảm sợ hãi của nàng ta, Lâm Nhất Giai cũng không làm khó, hỏi thẳng : 

- Là ai chỉ điểm cô đến đây, nói đi !. Thịnh thị sợ hãi, nhưng nhìn ánh mắt chất vấn của đối phương liền khai báo, hôm đó nàng ta thân cô đến Biện Kinh, vì hết lộ phí nên đã vào Âm Ni tự trú ẩn, kết quả gặp mẫu tử Vĩnh Ninh trưởng công chúa. Nàng ta khóc lóc :- Biểu tỷ, vị quận quân đó nói nếu muội làm thiếp của điện hạ, tỷ là biểu tỷ sẽ không làm khó muội, muội cũng là nhất thời hồ đồ ! 

Lâm Nhất Giai cũng chẳng trách nàng ta, nói vài câu dặn dò rồi rời đi, Văn Trúc ở một bên cảm thán :- Xương Bình quận quân này đúng là ...!.Lâm Nhất Giai nhàn nhạt đáp lại :" Ta có vị trí cô ta muốn nhất, cô ta hận là phải !". Từ xa, Hạ Trúc chạy lại báo, Tiêu thị hầu phu nhân tới phủ. Về tới chính viện, Tiêu thị ban đầu là mắng xổ một tràng, sau đó lại ngồi an ủi con gái, rồi lại muốn đưa Thịnh thị kia về Lâm phủ, đỡ làm con gái chướng mắt, Lâm Nhất Giai từ chối, bảo mình tự lo liệu được.

Ngày 20 tháng 9, Vũ quận vương phủ cho một chiếc kiệu đỏ đến cửa sau Dự quận vương phủ, dù sao cũng chỉ là thiếp thất, tương đối nhanh và đơn giản, Thịnh thị xuất thân không cao, Chân phi lại không thích, chỉ cho danh phận tiểu quân, xem ra cũng mong cô ta tự dựa và bản lĩnh của mình. Triệu Bắc Tường thấy thê tử cứ đứng ở trên lầu nhìn về phía cửa sau, tay nhẹ nhàng đặt lên hông :- Không cần tiếc, chỗ hồ môn đó sau này ta sẽ bù lại cho nàng !

Lâm Nhất Giai bật cười, nàng chỉ là đứng suy tư mà người này nghĩ là nàng tiếc chỗ bạc kia, đúng là đáng ghét. Lâm Nhất Giai ngồi xuống rót chén trà cho hắn, kệ lại cho hắn chuyện Tô Xương Bình, xong lại hỏi trêu :- A Tứ có được giai nhân nhất kiến chung tình thật khiến thiếp ngưỡng mộ !. Triệu Bắc Tường liền bế nàng đặt ngồi lên đùi, nịnh hót:- Đệ nhất giai nhân không phải đang ở đây sao ? 

Bọn nô tỳ thấy chủ tử tình cảm liền biết ý lui ra, Lâm Nhất Giai liền hỏi :- Vị biểu muội này của chàng cập kê còn trước thiếp, lớn tuổi hơn thiếp, mà bây giờ chưa có hôn phối là sao ? Trưởng công chúa lại không sốt ruột sao ? 

Triệu Bắc Tường thơm lên bàn tay của nàng, nhẹ nhàng nói : - Thái tử đã có đủ 2 vị trí lương đệ, phá lệ cũng được, nhưng e là lão cáo già Tô thượng thư muốn ngắm người khác thôi !. Lâm Nhất Giai ồ một tiếng. 

Nhắc đến thái tử, Đông cung có chuyện vui, Phan lương đệ có hỷ, xem ra Thái tử phi chậm một bước rồi, Lâm Nhất Giai theo lễ gửi một phần đồ đến Đông cung. 

Ngày 15 tháng 10 sinh thần trung cung, hoàng đế tổ chức tiệc, chỉ có hậu phi hoàng tử cùng các công chúa, Nhất Giai dĩ nhiên phải có mặt, ngồi an ổn vào bàn tiệc, để ý xung quanh sắc mặt mỗi người mỗi khác, tươi tỉnh nhất chắc là biểu muội kia của nàng đi, vào phủ chưa đầy một tháng từ tiểu quân lên phu nhân rồi, cứ đà này lên thứ phi, trắc phi cũng chỉ là vấn đề thời gian. Vũ quận vương phi bên cạnh thì sắc mặt ảm đạm, gầy rộp đi. 

 Phan lương đệ ngồi xoa cái bụng nhỏ, nàng ta có thai được 3 tháng, ra oai trước mặt thái tử phi : - Vốn dĩ chuyện nội cung của Đông cung vất vả , này muội muội lại có thai, giao lại cho thái tử phi là đúng ý rồi !

Thái tử phi Diêu thị thở hắt ra tức giận, Phan lương đệ không kiêng kị cũng chừng mắt với nàng ta, thái tử phi bực bội nói:" Bổn cung là thái tử phi, quản lý Đông cung dĩ nhiên thỏa đáng !". Thấy sắp có tranh cãi, Mộ Dung lương đệ nhẹ nhàng hòa giải, cả hai hòa hoãn. 

Lâm Nhất Giai thấy chủ tọa không hề có vị trí của 3 vị lão nhân gia, Lâm Nhất Giai cũng hiểu, sức khỏe của Thái thượng hoàng e là không hợp những chỗ như này nữa rồi, sau khi nàng gả đi cũng chưa gặp hoàng quý phi lần nào, nay lại càng không  gặp. 

Tiếng thé của Vương Hải vang lên, Đế Hậu cùng Thái tử tiến vào, mọi người hành lễ , hoàng đế phất tay cho mọi người ngồi, Đế hậu một màn tình cảm. Mọi người ở dưới dâng quà, Triệu Bắc Tường cùng Lâm Nhất Giai dâng 3 chậu mẫu đơn 3 màu, tuy không quá quý giá nhưng hoàng hậu rất thích, hoàng đế cũng khen ngợi, Thần quý phi không vui. 

Hoàng hậu quan tâm cháu gái, liên tục hỏi han thai tượng của Phan lương đệ, Thái tử phi một bên xanh mặt, rồi lại quan tâm đến Trực vương, lần lượt đến Nhất Giai. Rượu lên, yến tiệc bắt đầu, Vũ quận vương phi lên tiếng : - Phụ hoàng, mẫu hậu, nhi thần nghe nói Hồ Nhung mới tiến cống rượu ngon, chi bằng để nhi thần rót rượu mời tất cả mọi người ! Rượu này cũng không mạnh, tam muội uống cũng sẽ không ảnh hưởng đến thai nhi ! 

Thấy con dâu có lòng, Đế hậu cũng đồng ý, Phan Thừa Hoan liền quay sang Lâm Nhất Giai : - Tứ đệ muội, hay là muội mời rượu bên trái, ta mời rượu bên phải !.Lâm Nhất Giai như bị điểm danh, nhưng cũng nhanh chóng nhận lời, mời từ Thái tử, thái tử phi, Phan lương đệ , Mộ Dung lương đệ, Trình nương tử - sinh mẫu trưởng tử của thái tử, rượu chưa rót đầy cốc, đột nhiên Phan lương đệ ôm bụng ngất đi, hoàng đế hô hào gọi thái y, Nhất Giai để ý dưới làn váy đã có máu chảy ra, lo lắng không thôi, Triệu Bắc Tường kéo nàng lại.

Một hồi thái y thăm khám , kết luận Phan lương đệ đã uống phải Cao Cân hoàn - một loại thuốc an thần nhưng nếu phụ nữ có thai dùng thì dẫn đến băng huyết. Hoàng đế tức giận, phát hiện rượu trong chén của nàng ta, thái tử tức giận, Thượng thực cục bị truy xét từ trên xuống dưới, hoàng hậu đau lòng, Phan Thừa Hoan lên tiếng : - Lưu thái  y, ông thử kiểm tra trong bình rượu có Cao Cân hoàn như ông nói không ? 

Lưu thái y kiểm tra, phát hiện trong bình không hề có Cao Cân hoàn, hoàng đế chất vấn, Lưu thái y bẩm báo : - Bẩm hoàng thượng, Cao Cân hoàn nhanh tan, có thể là trước khi Phan lương đệ uống không lâu đã được đưa vào ! 

Tất cả ánh mắt mọi người dồn về Nhất Giai, Đại hoàng phi bất ngờ che miệng : - Tứ đệ muội, không lẽ ?. Lâm Nhất Giai cảm thấy chuyện này thật là quen thuộc đi, thành thục quỳ xuống :- Phụ hoàng, mẫu hậu nhi thần không hề biết chuyện này, cũng không biết Cao Cân hoàn là gì ?. Thái tử lúc này mất bình tĩnh, tức giận chỉ tay :" Lâm thị, chính cô rót rượu cho Diệu Hoan uống, nay lại chối !". 

Triệu Bắc Tường tiến ra đỡ thê tử dậy, lên tiếng:" Thái tử điện hạ, rượu là do Tam hoàng tẩu đề nghị rót, đáng lẽ Thái tử hoàng huynh phải nghi ngờ tam tẩu chứ !". Phan Thừa Hoan bình tĩnh đáp:" Tứ đệ, Diệu Hoan là muội muội của ta, sao ta phải làm vậy ?". Lâm Nhất Giai cũng không phải kẻ không biết biện minh :"Thái tử điện hạ, vậy tần thiếp hại Phan lương đệ để làm gì ? Trước nay tần thiếp và Đông cung không thù không oán, làm vầy chả nhẽ tự chuốc họa vào thân !". 

- Biết đâu được có một số người mặt một kiểu, trong lòng lại nghĩ một kiểu !- Hi phi chen lời.

- Đủ rồi, Vương Hải, tra xét Thượng thực cục cho trẫm, trong vòng 5 ngày phải điều tra ra, không thì ngươi chịu bay đầu đi ! - Hoàng đế tức giận, nói rồi nghi hoặc nhìn qua 2 cô con dâu- Tam hoàng phi và Tứ hoàng phi tạm thời cấm túc ở Phượng Nghi các, cung tần ở Đông cung cũng tạm cấm túc hết, hoàng hậu, nàng quản cho tốt ! 

 Nói rồi cho mọi người ra về, Triệu Bắc Tường còn cầu xin hoàng đế,  Triệu Bắc Vũ lại dửng dưng, Phan Thừa Hoan nhìn thấy mà chết tâm, yên lặng về Phượng Nghi các. Mấy ngày trôi qua, Lâm Nhất Giai ngồi trong phòng tối, cánh cửa kẽo kẹt mở ra, là Triệu Bắc Tường, Nhất Giai đột nhiên nước mắt tràn mi, chạy lại ôm hắn khóc nức nở. Triệu Bắc Tường tay vỗ nhẹ cô vợ nhỏ, hắn đến đưa nàng trở về nhà.

Trên xe ngựa, Lâm Nhất Giai ngồi tựa vào lòng hắn, mệt mỏi hỏi :
- Thực sự là tam hoàng tẩu làm ?
Hắn ta gật đầu, hoàng đế thật sự nhanh nhạy, chỉ với 3 ngày đã tìm ra được, hóa ra Phan Thừa Hoan đã mua chuộc người ở Thượng thực cục, bôi Cao Cân hoan vào miệng vòi ở bình rượu, bôi thêm cả vào cốc rượu của Phan Diệu Hoan, tên thái giám kia cũng đã khai nhận toàn bộ.
- Tẩu ấy nhận rồi sao ?
- Ừ !
- Vậy Tam hoàng huynh...
- Nàng nghĩ xem họ không có tình nghĩa phu thê, Thịnh phu nhân ở bên liên tục chia rẽ, huynh ấy cũng chẳng buồn cầu xin !
Lâm Nhất Giai có chút thương hại, nghĩ lại đêm yến tiệc, Triệu Bắc Vũ là 1 lời nói giúp cũng không cho Phan Thừa Hoan, không bù cho Triệu Bắc Tường, lúc nào cũng bảo vệ nàng, nàng cảm động vùi mình vào ngực hắn.

Hai hôm sau, có khách đến nhà gặp Nhất Giai, là Tiết nữ sĩ, Nhất Giai đích thân ra đón, gặp lại sư phụ, tay bắt mặt mừng.
- Sư phụ, gần đây không bồi nữ quyến nữa sao ?
Tính ra khóa của Lâm Nhất Giai chính là khóa cuối cùng rồi, Tiết nữ sĩ xoa tay :
- Ta sắp trở về Tô Châu, sau đó là ngao du tứ hải, không mở lớp nữa !
Nhất Giai bất ngờ, không ngờ bà không muốn ở Biện Kinh nữa, đành tiếc nuối mà chia xa, Tiết nữ sĩ nắm lấy tay Nhất Giai :
- Vương phi, ta đã biết chuyện của Thừa Hoan rồi, vương phi có thể giúp ta không ?
- Sư phụ, mưu hại hoàng tộc là tội chết, con dù có muốn là lực bất tòng tâm !
- Chỉ cần giữ được mạng là được ! - Tiết nữ sĩ khẩn thiết cầu xin.
Cuộc đời này, Nhất Giai chưa bao giờ thấy Tiết nữ sĩ cầu xin ai như vậy, đành gật đầu đáp ứng, Tiết nữ sĩ thở phào rồi rời đi.
Triệu Bắc Tường từ ngoài tiến vào thắc mắc :
- Nàng có cách sao ?
- Thiếp vẫn suy nghĩ !
Triệu Bắc Tường im lặng hồi lâu, chợt lên tiếng :
- Phan Thừa Hoan thực chất là một kẻ điên !
- Sao chàng lại nói vậy ?
Triệu Bắc Tường hồi tưởng, hồi bé hắn tới phủ Thái sư với Thái tử, nhị tiểu thư Ý Hoan vẫn còn sống để chơi đùa cùng hắn, ai dè Ý Hoan đuối hồ không rõ nguyên nhân, một hôm hắn lại đến phủ cùng thái tử, lén thấy Thừa Hoan ở trước hồ độc thoại:" Nhị muội, muội đi rồi tỷ chính là thái tử phi tương lai, tỷ sẽ đem vinh quang về cho Phan thị !". Lời nói của đứa trẻ mới 8 tuổi đó đã khiến Triệu Bắc Tường luôn nghi ngờ liệu Ý Hoan có phải do nàng ta hại hay không ? Triệu Bắc Tường lại giễu cợt :
- Ta nghĩ trên đời cũng có nhân quả, sau đó tuy Phan Thừa Hoan được nuôi dạy như đích nữ, nhưng vẫn hụt vị trí thái tử phi !
Lâm Nhất Giai trầm ngâm, Triệu Bắc Tường thấy nàng như vậy chỉ biết khuyên nhủ là đừng nghĩ nhiều.

Ba hôm sau, Lâm Nhất Giai đến Đông cung, sau khi tham kiến thái tử phi cùng Mộ Dung lương đệ, Lâm Nhất Giai một mình đến gặp Phan lương đệ.  Cung nữ vào thông báo, Lâm Nhất Giai tiến vào viện của Phan lương đệ, quả là cung tần được sủng ái, trang trí hoa lệ, không kém gì 1 trong Đông Tây lục cung, nhìn Phan lương đệ sắc mặt nhợt nhạt ngồi trên giường, Lâm Nhất Giai hành lễ. Phan Lương đệ giễu cợt :
- Vương phi đến chê cười ta à ?
Lâm Nhất Giai không để ý, ngồi xuống ghế nhỏ cạnh giường, lại cầm bát thuốc khuấy khuấy :
- Ta nào dám, lương đệ vẫn nên uống thuốc thôi !
Phan lương đệ nghi hoặc nhìn, Lâm Nhất Giai thở dài :
- Tuy là Tam hoàng tẩu gây chuyện, nhưng cũng một phần gián tiếp do ta, nếu ta không rót rượu thì cũng không hại cháu mình mất mạng ! - nói rồi hành lễ tạ tội với Phan lương đệ.
Phan lương đệ thấy đối phương thành tâm, thở dài đau khổ :
- Không trách được cô, đều tại tỷ muội "tốt" của ta !
Lâm Nhất Giai vỗ nhẹ tay, nhẹ nhàng hỏi :
- Lương đệ và Thái tử gia định xử lý Tam hoàng tẩu thế nào ?
- Hừ, đương nhiên là ban một dải lụa trắng, không thì một chén rượu độc ! - Phan lương đệ tức giận.
Lâm Nhất Giai liền kể :
- Hôm qua Chân phi đã đến Càn Thanh cung tạ tội, Vũ Quận vương cũng đến tạ tội với Thái tử !
Phan lương đệ kinh ngạc, quả nhiên nàng ta chưa biết việc này, Lâm Nhất Giai tiếp lời :
- Ta nghe vương gia nói, từ lâu phu thê Tam hoàng huynh bất hòa, Tam hoàng huynh tạ tội cũng chỉ là cho bản thân, nhưng Chân phi thì lại khác !
- Bà ta cầu xin như nào ? - Phan lương đệ tra hỏi.
- Chân phi xin được nói chuyện riêng với phụ hoàng, chỉ nghe phong thanh là vì danh dự hoàng gia, xin dấu kín chuyện này, xin... giam lỏng cho Tam hoàng tẩu, có vẻ phụ hoàng đã nguôi ngoai ! - Kì thực những lời này nàng cũng chỉ nghe được nên thuật lại.
Phan lương đệ tức giận bùng nổ :
- Loại con dâu ác độc như vậy bà ta cũng muốn giữ lại à, đừng mơ !
Lâm Nhất Giai giúp nàng ta bình tĩnh, lại khuyên nhủ :
- Chân phi này, giỏi ăn nói, hơn nữa nếu phụ hoàng đã nguôi ngoai, Thái tử lại đến tiền điện tranh cãi, chỉ e người thiệt lại là lương đệ thôi !
- Lẽ nào để con ta chết oan uổng ?
- Cũng không hẳn, chi bằng lương đệ nghe ta một lần !
Thấy Phan lương gật đầu, Lâm Nhất Giai ghé sát vào tai thì thầm một hồi lâu .
Trời gần xế chiều, sau khi rời khỏi Đông cung, Lâm Nhất Giai đến Phượng Nghi các thăm Phan Thừa Hoan.
- Cô đến đây làm gì ? - vẻ mặt Phan Thừa Hoan nghi ngờ, trên mặt hằn dấu tát, quần áo thì nhăn nheo nhếch nhác.
- Tại sao cô lại làm thế ? - Lâm Nhất Giai tra hỏi.
Phan Thừa Hoan cười điên loạn, gằn giọng từng chữ :
- Vì ta ghét Phan Diệu Hoan, ghét bộ mặt đắc ý của ả ta, ta ghét Phan gia đối xử bất công, ta ghét tên Triệu Bắc Vũ vô dụng... - ngập ngừng rồi lại nói - còn có con hồ ly tinh cô đưa đến phủ, xem nào Triệu Bắc Vũ coi ả Thịnh thị đó là cô mà đối đãi, coi có ghê tởm không ?
Lâm Nhất Giai thất kinh, không ngờ mấy ngày không gặp nàng ta đã thành bộ dạng như này, Lâm Nhất Giai tức giận :
- Thế nên cô muốn kéo ta theo ?
- Sao vậy, cô sợ sao ? A hahaha... - nói rồi ả ta ngồi gục xuống bàn - thật ra nếu lúc đó Triệu Bắc Vũ chịu nói giúp ta một câu, thì ta sẽ nhận tội luôn, ai ngờ tên hỗn đản ấy thực sự trong lòng không có ta, khiến cô chịu khổ rồi !
Lâm Nhất Giai có chút thương hại, nhưng vẫn hỏi :
- Vậy còn phụ mẫu thì sao, Phan Vinh thì sao ?
Phan Thừa Hoan thêm phần bi ai, liền cởi áo vạch lưng cho Lâm Nhất Giai xem, Lâm Nhất Giai sợ hãi che miệng, lưng chi chít vết hằn, Phan Thừa Hoan kéo áo lên, giọng đau khổ :
- Sợ sao, phụ mẫu ? Tất cả những vết này là do thái sư phu nhân ban cho đấy, còn người cha chết tiệt kia thậm chí còn đánh ta thêm, họ nuôi ta như một công cụ cho ngôi vị thái tử phi, ta không được, họ liền đánh ta, ngay cả khi đã gả đi họ cũng đánh ta, Phan Diệu Hoan từ biên cương trở về họ liền bỏ rơi ta ! - nói rồi nước mắt không ngừng rơi, rồi lại ngừng lại - còn nhị đệ, đúng là Phan gia chỉ có đệ ấy tốt với ra, nếu đệ ấy có chuyện chẳng phải có phu phụ các người bảo vệ sao ?
Lâm Nhất Giai trong lòng hỗn loạn, chả biết cảm xúc lúc này là cảm thông hay chán ghét nữa, chỉ thở dài nói :
- Tiết sư phụ đã đến gặp ta !
- Sư phụ, ngài ấy thế nào ? - Phan Thừa Hoan kích động.
- Bà ấy muốn ta cứu cô, muốn cô có thể sống tiếp !
Phan Thừa Hoan lúc này không nháo nữa, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi, Lâm Nhất Giai lùi về sau.
- Nếu như việc thành, hãy theo lời sư phụ đi, ta đi đây !
- Khoan đã, Lâm thị... cảm ơn, cũng xin lỗi !
Nghe rồi không ngoảnh lại, Lâm Nhất Giai rời đi để lại Phan Thừa Hoan ngổn ngang suy nghĩ.

Những ngày sau đó, Phan lương đệ cầu xin hoàng thượng tha cho tỷ tỷ hồ đồ, tự trách bản thân không chu toàn, là do không có duyên, khóc lóc trong lòng Thái tử một hồi lâu, hoàng đế khen ngợi, Thái tử hứa hẹn sau khi khỏe đưa quyền quản lý nội cung Đông cung, hoàng hậu cũng an ủi một hồi lâu. Về phần Phan Thừa Hoan, cả đời bị giam trong Thận Giới ty, đối với bên ngoài vẫn là Vũ quận vương phi đột nhiên đổ bệnh, cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Chân phi liền xin bệ hạ ban cho một trắc phi, vị trắc phi mới họ Tiêu, con gái thứ dòng chính Trấn Đông hầu phủ, cũng tính là biểu muội của Nhất Giai, xem ra Thịnh thị vẫn là không chiếm được món hời nào.
Triệu Bắc Tường tiến đến chỗ Lâm Nhất Giai khen ngợi :
- Nàng thật thông minh, không ngờ khuyên được cả Phan lương đệ kiêu ngạo kia !
Lâm Nhất Giai cười trừ, hỏi lại Lâm Nhất Giai :
- Phan Vinh đi rồi sao ?
- Ừ, chúng ta cũng là làm hết sức lực !
- Sắp tới lại có chuyện vui đấy ? - chúng ta cũng chuẩn bị lễ mừng đi thôi.
- Vậy sao, là gì thế điện hạ ?
- Hàn Văn đường đệ đã định ngày thành thân rồi, là mùng 8 tháng 12 !
- Ồ, vậy thiếp sẽ chuẩn bị quà mừng hậu hĩnh chút !
Nghe giọng điệu của cả hai cũng không hẳn là vui lắm, Triệu Bắc Tường lại nói tiếp :
- Mà trước đấy ngày 20 tháng 11 là sinh thần Vĩnh Ninh hoàng cô, e là chúng ta phải đến đó dự tiệc rồi !
Lâm Nhất Giai thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của hắn, liền đồng tình cho hắn vui.
- Chỉ cần điện hạ chịu đi, thiếp sẽ đi cùng người !
Triệu Bắc Tường nghe xong bật cười, càng thêm âu yếm yêu thương thê tử nhỏ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oanh