Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vĩnh Ninh sinh thần 40 tuổi, mặc dù đều là nghĩa nữ, nhưng khác với Vĩnh Thái, Vĩnh Ninh cùng mấy huynh đệ hoàng đế là từ nhỏ lớn lên cùng nhau, tình cảm khăng khít hơn, sinh thần của công chúa, hoàng đế dẫn theo Hoa phi xuất cung đến phủ công chúa, đúng là rất có thể diện. Sau chuyện của Phan Thừa Hoan, người trong cuộc đều biết rõ, chẳng qua không nói rõ ra, phủ quận vương bây giờ do Tiêu trắc phi làm chủ. Hôm nay Lâm Nhất Giai phát hiện Thịnh thị không có mặt, liền lại bắt chuyện với Tiêu trắc phi:" Lần trước trắc phi muội muội nhập phủ ta không có đến chung vui, đúng là cảm thấy rất có lỗi !". Tiêu trắc phi là người hòa nhã, duy là thứ nữ, nhưng cũng là con gái Trấn Đông hầu, lễ nạp trắc phi cực kỳ lớn, rất có thể diện. Sau một hồi để ý xung quanh, Tiêu trắc phi mới dám thỏ thẻ nhẹ với Lâm Nhất Giai :" Biểu tỷ, tỷ gọi muội vầy muội thật không quen !". Tuy Lâm Nhất Giai được Tiêu Như Kỳ nuôi dưới gối, nhưng mỗi lần đến Trấn Đông hầu phủ các cô nương dòng chính Tiêu gia chê bai thân phận thứ nữ này, Lâm Nhất Giai chỉ đành nói chuyện với mấy cô thứ nữ là Ngũ, Lục và Thất cô nương. Lục cô nương này chỉ thua nàng  3 tháng tuổi, mới vừa gả làm trắc phi không lâu. 

- Thịnh thị có làm khó muội không ? - Lâm Nhất Giai quan tâm. Tiêu trắc phi tuy bằng tuổi Nhất Giai, nhưng bộ dáng còn trẻ con, tinh nghịch lắc đầu:" Cô ta có bao nhiêu bản lĩnh chứ ! Chỉ là điện hạ đúng là bảo vệ cô ta !". Lâm Nhất Giai yên lặng không nói, nhưng thầm nghĩ mẹ cả Trấn Đông hầu phu nhân dạy dỗ Tiêu trắc phi rất tốt, tuy là trắc phi nhưng sắp xếp trên dưới trong phủ vô cùng tốt, lần này Chân phi chọn con dâu là vô cùng tốt. Nói được một hồi, Trực vương phi cùng Dư trắc phi tiến đến chỗ bọn họ, Lâm Nhất Giai cẩn thận đánh giá, Trực vương phi chính là kiểu mặt hiền thục, Dư trắc phi lại là vẻ mặt xinh đẹp sắc sảo. 

- Đệ muội, lần trước là ta không đúng, hồ đồ nghi ngờ muội !- Trực vương phi ghé vào tai xin lỗi Nhất Giai, Lâm Nhất Giai cũng không để tâm vụ này, cười đùa nói sang chuyện khác, quan tâm sang con trai của nàng ta:" Nghe nói Thường Trị hôm trước đo lại, đã cao hơn rồi ?".Trực vương phi biết Lâm Nhất Giai không để bụng, cũng vui vẻ đáp lời, bầu không khí tương đối hòa thuận. 

Ngồi vào bàn tiệc, Tô Xương Bình tự tay đàn một khúc nhạc, hoàng đế khen ngợi, trước khi nàng ta về chỗ còn liếc mắt nhìn về Triệu Bắc Tường, chỉ là Triệu Bắc Tường không thèm để ý nàng ta, Lâm Nhất Giai bật cười, thầm thì với Bắc Tường:" Chàng đó, một ánh mắt cũng không chìa cho nàng ta !". Vĩnh Ninh để ý, quay sang nói với hoàng đế :

- Hoàng thượng, xem xem Xương Bình đã lớn vậy rồi, hồi bé còn hay vào cung chơi cùng các hoàng tử, công chúa, nhất là với Bắc Tường . Ây, tính ra con bé với Bắc Tường cũng là thích hợp ấy chứ !

Tô thượng thư ngồi cạnh cũng bồi theo, Lâm Nhất Giai nhàn nhạt uống trà, Vĩnh Ninh quay sang Bắc Tường, Triệu Bắc Tường chỉ nhàn nhạt đáp một câu :" Đều là chuyện xưa, nay con cũng đã thành gia lập thất, không còn nhớ rõ nữa !". Vĩnh Ninh tức giận, lại quay sang Lâm Nhất Giai :" Tứ hoàng phi nghĩ thế nào ?". Lâm Nhất Giai như bị điểm danh, bèn giả ngốc :- Đúng là rất hợp...- nhưng chưa khiến Vĩnh Ninh vui mừng - sau này Xương Bình muội muội gả đi, chúng con cũng sẽ thêm một phần hồi môn, điện hạ nói xem có phải chúng ta rất giống ca ca và tẩu tẩu không ?

Xung quanh bật cười, Lâm Nhất Giai lại bật chế độ ngu ngơ cười cười, Vĩnh Ninh mặt dày quay sang hoàng đế :- Hoàng thượng, chẳng phải ngày trước huynh thường nói hai đứa nó rất đẹp đôi sao ? Con bé cũng rất ngưỡng mộ Bắc Tường ! 

Mọi người xung quanh xôn xao, Xương Bình đỏ mặt cúi gầm xuống, Lâm Nhất Giai không ngờ bà ta thẳng mặt cầu tình hoàng thượng như vậy, Triệu Bắc Tường vỗ tay nàng ta an ủi, hoàng đế như bị ép lại quay xuống hỏi con trai và con dâu. Lâm Nhất Giai lên tiếng :- Trước đó Trực vương hoàng huynh cưới trắc phi tỷ tỷ, ngày ngày Dư tỷ tỷ sớm tối hầu ạ hoàng tẩu, thật sự khiến nhi thần ngưỡng mộ, nếu Xương Bình vào phủ có thể như thế, không phải là điện hạ được lời, mà chính là nhi thần được lời rồi !". Dư trắc phi tiếp lời :" Vương phi quá lời rồi, hầu hạ tỷ tỷ là bổn phận của tần thiếp !". Tô Xương Bình vò nát khăn tay, tức giận lên tiếng :" Ta không muốn làm thiếp !". Nhận ra bản thân đã lỡ lời, liền ngậm miệng lại. Triệu Bắc Vũ vậy mà lên tiếng bênh vực:" Xương Bình biểu muội thân phận cao quý, lại là nữ nhi duy nhất của Thượng thư và công chúa, đúng là làm trắc phi là ủy khuất !". 

- Vậy bình phi thì sao, Xương Bình độ lượng, nhất định có thể chung sống hòa thuận cùng Lâm thị ! - Vĩnh Ninh lên tiếng, Lâm Nhất Giai thầm mắng, người đàn bà điên này, cho dù Tô Xương Bình có là bình phi thật, thì cũng là nàng sống độ lượng với nàng ta, định lên tiếng thì Triệu Bắc Tường ngăn lại, hắn lên tiếng trước:" Hoàng cô e là nghĩ nhiều rồi, phụ hoàng, nhi thần không hề muốn có bình phi, trong phủ có hai chủ mẫu, ắt sẽ loạn !". Triệu Hàn Văn ở một bên, lúc này lên tiếng :" Dẫu sao Xương Bình có kinh nghiệm hơn, đường đệ không cần lo nghĩ vấn đề này !". Lâm Nhất Giai chưa từng tiếp xúc với Triệu Hàn Văn, lưu tâm để ý hắn bênh vực cho Tô Xương Bình.

Hoa phi ở một bên để ý, bất giác chen ngang :- Nếu tứ điện hạ không muốn, hoàng thượng, sao phải cưỡng cầu ?. Triệu Bắc Tường nhân cơ hội liền nói:" Hoa nương nương nói đúng, hơn nữa nếu có bình phi, vậy thì vấn đề thế tử kế tục chẳng phải là khó nói sao ạ?". Hoàng đế nghe xong liền suy nghĩ,   mọi người xung quanh cũng thì thầm. Hoàng đế để tâm cũng là dễ hiểu, Thái thượng hoàng hiện tại không phải là có bình hậu sao, nếu như hắn không là hoàng đế, hai cung có thể an ổn sao.     Nhưng cũng phải nghĩ tới tương lai, nếu thực sự Triệu Bắc Tường có bình thê, ai cũng có con trai, việc kế thừa sẽ là chuyện tranh cãi, Tông Nhân phủ có muốn giải quyết cũng là khó. Vả lại, ai biết được chuyện sau này chuyển biến khó lường, giả sử Triệu Bắc Tường may mắn kế vị, lập ai là hoàng hậu cũng rất đau đầu.

- Ái phi nói đúng, hơn nữa chuyện bình thê tuy có tiền lệ, nhưng dù sao vẫn nên ít xuất hiện, sau này trẫm sẽ tìm cho Xương Bình một người xứng đôi !
Lời của hoàng đế dập tắt suy nghĩ của mọi người, Vĩnh Ninh không dám nói chen, Tô Xương Bình căm hận nhìn Lâm Nhất Giai, Lâm Nhất Giai cũng dùng ánh mắt thỏa mãn để đáp lại.
Ăn tiệc một lúc, Vĩnh Ninh lại mời mọi người ra sân vườn ngắm cảnh, đúng là phủ công chúa, bài trí hòn sơn giả cạnh hồ cũng thật bắt mắt, Lâm Nhất Giai tách Triệu Bắc Tường, lại gần chỗ nữ quyến, chợt có tiếng sau lưng gọi lại :
- Dự quận vương phi !
Chu thị !? Vì Chu thị chưa xuất giá nên được xếp ngồi ở bàn tiệc khác phía, nàng ta lại giao hảo tốt với Tô Xương Bình, Chu phu nhân cùng nàng ta cũng là ngồi vị trí khá cao.
Chu thi hành lễ, bộ dáng ngập ngừng khó nói, Lâm Nhất Giai cũng chẳng làm khó nàng ta :
- Chu tỷ tỷ sắp tới xuất giá, tính ra chúng ta lại thành người một nhà...à... sau này phải gọi ta một tiếng đệ muội rồi !
Chu thị có chút xấu hổ, xen lẫn vui sướng cúi đầu, rồi lại nhớ ra chuyện cần nói lại lắp bắp :
- Quận quân hồ đồ, e là... haiz, dù sao mong quận vương phi đừng trách !
- Ta nào dám chứ ! - Lâm Nhất Giai lạnh nhạt.
Thấy Chu thị ngập ngừng liền không còn kiên nhẫn, quay người đi ra chỗ khác, liền va vào một nha hoàn đang bê trà, kết quả trà đổ ướt hết vạt áo. Tô Xương Bình một bên tức giận, mắng chửi người kia, rồi lại cho người dẫn Lâm Nhất Giai đi thay xiêm y, Lâm Nhất Giai cùng Tần Hoa không nghi ngờ đi theo. Lâm Nhất Giai được dẫn đến một gian phòng phía Tây, cả hai chủ tớ bước vào, tìm không thấy quần áo, liền muốn hỏi nha hoàn kia thì cửa phòng liền đóng lại, khóa chặt ở bên ngoài, môht cỗ hương ở gần đầu giường bắt đầu lan tỏa ra.
- Không hay rồi, nương nương, là xuân dược, mau bịt mũi lại !
Tần Hoa nhanh chóng dùng võ công đạp bay cửa sổ phía sau phòng, dùng khinh công nhảy ra ngoài, lúc này tinh thần Lâm Nhất Giai đã bất ổn, nhưng vẫn kiên trì :
- Khoan đã, cứ đóng cửa sổ lại đi, ngươi có thể đem ta ra xe ngựa không, ở đó có xiêm y của ta !
Tần Hoa gật đầu, dùng khinh công ôm người rời đi, cũng may căn phòng này khá gần con ngõ phía sau để xe ngựa, Tần Hoa đặt Nhất Giai vào bên trong, Nhất Giai cơ thể rèn luyện nhiều năm, đối với hương xuân dược này khó mà xâm nhập, nhưng Lâm Nhất Giai thì lại khác, chỉ tiếp xúc một ít đã đỏ hết mặt mày, mồ hôi rã rượi.
- Ngươi mau đi tìm điện hạ, còn nữa, bảo ngài ấy bí mật đến đây !
Tần Hoa vâng mệnh, lẳng lặng về phía đình viện, phát hiện Triệu Bắc Tường không ở đây, hỏi nha hoàn khác, Triệu Bắc Tường cũng bị đổ nước trà, đi thay xiêm y rồi. Tần Hoa chửi thề, suy nghĩ một lúc, nam tử thay xiêm y, chỉ có thể đến phòng của Tô thượng thư, nàng ta nhanh chóng đến chính phòng, quả nhiên Triệu Bắc Tường cũng bị nhốt ở đây.
Gương mặt Triệu Bắc Tường đã có chút ửng đỏ, Tần Hoa nói nhanh đại khái, Triệu Bắc Tường liền lo lắng, chạy nhanh rồi khinh công đến chỗ Lâm Nhất Giai. Triệu Bắc Tường mở rèm, phát hiện thê tử của hắn mặt đỏ bừng, xiêm y có chút lệch lạc, hắn liền ôm lấy, Tần Hoa liền hỏi :
- Vương gia, bây giờ phải làm sao ?
- Ngươi mau quay lại phòng của Tô thượng thư, đứng ngoài ẩn nấp, nếu thấy ai đến kiểm tra, cứ đánh ngất trực tiếp vất vào bên trong !
Tần Hoa vâng lệnh rời đi, cửa rèm buông xuống, bên trong chỉ còn lại tiếng tình chàng ý thiếp, thân mật cá nước.

Tô Xương Bình đứng cạnh Chu thị, Chu thị sợ hãi lên tiếng :
- Quận quân, hiện tại Lâm thị vẫn chưa về, vậy... ?
Chợt một nha hoàn chạy lại ghé sát tai Tô Xương Bình, khóe miệng nàng ta hiện ý cười, quay sang Chu thị :
- Nhất định Tứ biểu ca phải là của ta, hãy ở đây thay ta tiếp đãi mấy khuê nữ khác ! Hừ tên gia đinh đó ta đã sắp xếp vào phòng ở phía Tây, Lâm thị bị hủy hoại, ta xem biểu ca còn thương cô ta không ?
Chu thị trong lòng sợ hãi, nhưng cũng chẳng đủ sức mà ngăn cản ý định này.
Tô Xương Bình rời đến chính phòng của Tô thượng thư, mọi người tiếp tục trò chuyện.
Một hồi lâu hoàng đế không thấy con trai, tò mò hỏi :
- Bắc Tường sao đi lâu vậy nhỉ ? Cũng không thấy thê tử của nó ?
Vĩnh Ninh liếc cũng không thấy con gái, biết là chuyện đã thành, Triệu Hàn Văn liền hăng hái :
- Hoàng thượng, hay là để thần đi gọi, chắc đường đệ còn đang ở phòng Tô thượng thư xem trộm mấy bức hoạ nổi tiếng rồi !
Mọi người xung quanh cười đùa, hoàng đế gật đầu, Hàn Văn rời đi, nhưng cũng thật kì lạ, Triệu Hàn Văn cũng là một lúc lâu không thấy về, Vĩnh Ninh lo lắng, lúc này đáng lẽ phải có chuyện rồi chứ ? Hoàng đế cũng mất kiên nhẫn :
- Đi, đi gọi bọn chúng về đây, ngày vui của cô cô nó mà chúng nó đi đâu rồi ? 

- Phụ hoàng là đang tìm chúng con sao ? - Phu thê Triệu Bắc Tường từ xa tiến lại, mặt Vĩnh Ninh biến sắc, Triệu Hàn Vũ lên tiếng:" Tứ điện hạ, hai người đi gần 2 canh giờ, hoàng thượng lo lắng là phải !". Lâm Nhất Giai lại có chút ngại ngùng :" Cũng tại điện hạ và nhi thần ham ăn, them ô mai quá, nên là vừa thay xiêm y xong, liền trốn Trưởng công chúa đi mua, Trưởng công chúa không trách tội chứ ! Nhi thần còn mang rất nhiều về !". Mọi người xung quanh cười rộ, duy chỉ có Trưởng công chúa biến sắc. 

Chợt có hạ nhân hốt hoảng chạy lại, báo chính phòng của Tô thượng thư đã cháy, Vĩnh Ninh cảm thấy đại sự không hay, liền giữ chân hoàng đế lại đây :" Hoàng thượng, chuyện này vốn là không hay, hay là để thần muội cùng phò mã đi xem thế nào !". Triệu Bắc Tường ra bộ lo lắng:" Hoàng cô, chúng cháu là vãn bối, hay là để chúng cháu phụ giúp dập lửa !". Hoàng đế đồng tình, thế là cả đám người lại kéo nhau ra trước chính viện. Vì lửa chưa lớn, nhanh chóng xong xuôi, ấy thế mà lại có chuyện hay, Triệu Hàn Văn cùng Tô Xương Bình trang phục không chỉnh tề, mơ mơ màng màng bị lôi ra từ trong chính phòng, mọi người xung quanh xôn xao bàn tán, hoàng đế tức giận, sai người hất nước đến cho tỉnh, cả hai sau một hồi ăn no nước, bị kéo về nơi ăn tiệc cho hoàng đế tra hỏi. 

Chính vương tức giận tát mạnh con trai ngã lăn ra đất, Vĩnh Ninh lại ở một bên ôm lấy con gái, khóc lóc cầu xin hoàng đế, Tiêu trắc phi đứng bên nói thầm với Nhất Giai:" Vừa nãy còn đòi làm bình phi của Tứ điện hạ, bây giờ lại gian dâm cùng Văn quận vương, đúng là vô liêm sỉ!". Lâm Nhất Giai âm thầm gật đầu, quay sang phía Chu thị cũng đang khóc lóc trong lòng Chu phu nhân, cực kì thỏa mãn. 

Tô Xương Bình tỉnh dậy, phát hiện toàn thân đau nhức, lại thấy người quỳ bên cạnh là Triệu Hàn Văn chứ không phải Triệu Bắc Tường liền la lên, ngoảnh đầu lại thấy phu thê Triệu Bắc Tường đứng sừng sững ở đó, bèn dập đầu với hoàng đế :- Hoàng thượng, Xương Bình là có người hãm hại !. Nàng ta kể lại bị đánh ngất thế nào, rồi lại quay sang chỉ tay Nhất Giai:" Nhất định là do cô, cô không muốn ta làm bình phi của Bắc Tường ca ca nên mới bày trò này !". Lâm Nhất Giai chút cười ngất ra đấy , Triệu Bắc Tường lên tiếng :" Quận quân chú ý ngôn từ, không phải là nàng ấy không muốn, mà là ta không muốn !". Xung quanh xuất hiện tiếng cười, Vĩnh Ninh thấy không ổn liền chuyển hướng : 

- Con bé vốn là có lòng tốt đi gọi con, nay lại bị như vầy, con không có chút đau lòng sao ?. Đúng là nực cười, Triệu Bắc Tường cũng cạn lời, Tô thượng thư lại thông minh hơn:" Hoàng thượng, mọi chuyện đã lỡ dở, nhưng sau khi điện hạ rời phòng thần, con gái và Văn quận vương bị hạ dược, lại còn phóng hỏa ?". " Thượng thư đại nhân lại nghi ngờ Tứ đệ, quá hi hữu rồi !" - Trực vương cũng thấy vô lý, Lâm Nhất Giai cười lên, Vĩnh Ninh gằn hỏi :

- Cô cười cái gì ?. Lâm Nhất Giai ngưng cười, lại nói :" Thượng thư đại nhân quá là đề cao ta rồi, vừa cùng điện hạ đi mua ô mai, lại có thể phóng hỏa sao, hơn nữa, chuyện hạ dược trong phủ công chúa, đúng là vô lý !". Hoàng đế cảm thấy có lí, quay sang mắng Vĩnh Ninh:" Muội thật là biết dạy con gái, trẫm sẽ cho người điều tra chuyện này !". Vĩnh Ninh không dám không nghe, Chính vương quỳ xuống :

- Chuyện này dù thực hư thế nào, chung quy cũng lỡ rồi, hoàng thượng chi bằng tác hợp cho bọn chúng đi !. Chu phu nhân bình tĩnh lên tiếng :" Vương gia nói phải, dù sao quận quân cũng là danh môn khuê tú, vậy cho thần phụ hỏi nhập phủ cũng là sau khi nữ nhi của thần đi ?". Chính vương chợt khó nói, Đàm Vân lên tiếng thay cha :" Chu muội muội là chính phòng, dĩ nhiên là phải vào cửa trước !". " Sao có thể, con gái của ta sao có thể làm trắc thất ?"- Vĩnh Ninh tức giận vô cùng. 

Con gái làm ra chuyện này, còn muốn có mặt mũi sao, Lâm Nhất Giai cười nhạt, Trực vương phi lên tiếng : - Hôn sự của đường đệ vốn đã chuẩn bị xong xuôi, nếu nay đổi người thì sao có thể ?. Dự trắc phi cũng đồng tình :- Tỷ tỷ nói rất đúng, hơn nữa thái thượng hoàng cùng 2 vị nương nương chính tay đồng ý hôn sự này, giờ phải làm sao ?. Chính vương phi cảm thấy không ổn, ánh mắt chán ghét nhìn Vĩnh Ninh cùng Tô Xương Bình, lạnh lùng nói :" Quận quân nhà cô thì cao quý quá, con trai của ta không với tới, nhưng mà vị trí chính phi nhất định phải là Chu thị, Chu thị là người mà Thái thượng hoàng chọn !". Vĩnh Ninh bất mãn đành bất lực quay sang Chính vương :" Nhị ca, lẽ nào huynh để cháu gái mình chịu thiệt sao, ít ra cũng phải bình phi!". Hoàng đế nghiêm mặt, rõ ràng là không để lời của hắn vào tai, Lâm Nhất Giai quan sát rồi nói với Vĩnh Ninh :

- Trưởng công chúa nói quá rồi, Chu tỷ tỷ và quận quân xưa nay thân nhau, tình như tỷ muội, các tỷ muội khác trong lớp Tiết nữ sĩ rất là ngưỡng mộ ! Có chủ mẫu như vậy, quận quân còn sợ bị thiệt sao ?. Vẻ mặt Chu thị cứng lại, thân thì thân, nhưng ai mà chịu chung chồng cơ chứ, nàng ta lại yêu thích Triệu Hàn Văn, dĩ nhiên không muốn từ bỏ vị trí chính phi, Chu phu nhân lo lắng cho con gái, quay sang hỏi Triệu Hàn Văn : 

- Không biết ý Văn quận vương thế nào ?. Triệu Hàn Văn cũng rất uất ức, vô duyên vô cớ  bị  cuốn vào chuyện này, dù cho Tô Xương Bình có xinh đep đến mấy thì hắn ta biết nàng ta không thích mình, trái lại đối với Chu thị dịu dàng ôn nhu là thập phần yêu thích hơn, hắn ta khấu đầu với hoàng đế :- Hoàng thượng, Chu thị là thê tử phụ mẫu chọn, quận quân tuy không phải thần cố ý nhưng cũng thành ra vầy, thần xin hoàng thượng và cô cô cho nạp làm trắc phi, sau này thần và Chu thị sẽ đối xử tốt với quận quân biểu muội !

Hoàng đế và Chính vương gật đầu hài lòng, gạt bỏ lời cầu xin của Vĩnh Ninh và Tô thượng thư ra ngoài, ban chiếu chỉ cho Tô Xương Bình làm trắc phi, mọi người bàn tán  xôn xao, sinh thần của công chúa lại thành ra như vầy, riêng phu thê Triệu Bắc Tường lại vừa ý với kết quả này. 

Sau đó vài ngày, hoàng đế điều tra kết luận, gia đinh trong phủ có ý đồ bất chính, căm hận chủ nhân là Tô thượng thư trừng phạt khắt khe, ý đồ hạ dược ô dâm quận quân để trả thù, ai dè giữa chừng xuất hiện Triệu Hàn Văn cản đường, hắn liền "tác hợp". Kết cục, tên kia bị xử tử, Tô Xương Bình ở nhà chờ gả đi. 

- Nàng tin kết quả này không ? - Triệu Bắc Tường tiến đến phá vỡ dòng suy nghĩ của nàng. Nhất Giai cũng nhanh nhảu hỏi lại : - Điện hạ tin sao ?. Hoàng đế là một người trọng danh dự, cho du có điều tra ra cũng sẽ không công bố sự thật, phu thê Lâm Nhất Giai lại được 1 đống đồ ban thưởng ban thưởng, coi như kết cục này cũng tốt đi. Chợt có người vào báo, Chu thị tới gặp. Lâm Nhất Giai ra chính đường gặp mặt, để ý sắc mặt Chu thị không quá tốt, người còn gầy đi, nô tỳ dâng trà rồi lui ra, Lâm Nhất Giai lạnh nhạt : 

- Không biết Chu đại tiểu thư đại giá quang lâm là có việc gì ?. Chu thị cúi đầu lo lắng, nàng ta biết Lâm Nhất Giai xa cách, không còn Chu tỷ tỷ như hàng ngày, trong lòng xấu hổ cùng cực, đứng dậy rồi quỳ xuống :" Dự quận vương phi, là thần nữ không phải, biết chuyện Xương Bình mưu hại quận vương gia và người lại không nói, mong vương gia và vương phi thứ tội !". Lâm Nhất Giai lẳng lặng nhìn người đang quỳ, không có ý ngăn cản đứng dậy , ngồi gạt tách trà, lẳng lặng nói : 

- Cô còn nhớ bức thêu mà ta đã tặng cho cô không ?. Chu thị ngẩng đầu, nàng nhớ lại đó là bức thêu sông nước Hựu Châu, vô cùng tỉ mỉ, khi ấy mẫu thân nàng ta còn khen ngợi Lâm Nhất Giai vô cùng, nghĩ lại thấy hối hận, Lâm Nhất Giai cắt ngang suy nghĩ của nàng ta: - Trong lớp học của sư phụ, cô và Xương Bình luôn là hai người thấu tình đạt lý, không chê bai thân phận thứ nữ của ta, lại còn giảng giải tận tình, Xương Bình thì vẫn có chút kiêu ngạo nhưng cô thì không, đó là điều ta tôn trọng cô ! 

Chu thị ngổn ngang chỉ thỏ thẻ 2 tiếng xin lỗi, Lâm Nhất Giai đứng đỡ cô ta dậy, vỗ nhẹ tay :- Dù sao cũng không phải do cô làm, Dự quận vương phủ và Thừa Minh công phủ sẽ không có thâm thù đại hận gì, quay về chuẩn bị hôn sự đi !". Chu thị nặng nề rời đi, Tần Hoa tiến tới hỏi Lâm Nhất Giai :" Thật sự nương nương tha thứ sao ?". Lâm Nhất Giai thở dài, thầm nghĩ Chu thị không phải chủ mưu, hơn nữa đã từng nhắc nhở nàng ta trong yến tiệc, cũng là có lòng trắc ẩn.

- Chu thị đúng là có người mẹ suy nghĩ chu toàn !

- Vương phi nghĩ là Chu phu nhân chỉ điểm cho Chu tiểu thư sao ? 

- Bà ấy là một mệnh phụ có tiếng ở Biện Kinh, nếu tự mình đến đây thì ắt mọi người sẽ suy đoán, ta và Chu thị cũng mang tiếng bạn khuê phòng, người trẻ dễ tha thứ, lại còn không bị lời ra tiếng vào !

Tần Hoa ồ một tiếng, trong lòng cảm thấy nữ nhân ở đây đếu úng là suy nghĩ nhiều. Những ngày sau đó trôi qua bình thản, Triệu Bắc Tường hàng ngày đến quân doanh, Lâm Nhất Giai quản lý sổ sách thôn trang, cửa hàng, trên dưới trong phủ. 

Ngày mùng 8 tháng 12, con trai thứ 2 của Chính vương Triệu Hàn Văn đồng thời cưới chính phi và trắc phi vào phủ, quyết định này chính là do hoàng đế ban bố, Chính vương phủ khách khứa vô cùng đông và náo nhiệt, dĩ nhiên cũng không thể thiếu phu thê Lâm Nhất Giai. Vì đích thứ khác biệt, Chu thị được hưởng tam thư lục lễ, còn Xương Bình chỉ được đưa qua từ cửa bên, rồi đưa thẳng đến phòng hỉ, phòng hỉ của nàng ta cũng trống vắng, không đó mệnh phụ nào đến xem. Tô Xương Bình dưới khăn hỉ uất ức, thị nữ bên cạnh nàng ta sợ hãi an ủi không ngừng.

Một thân ảnh nữ tử tiến vào, giọng điệu có chút giễu cợt : - Vốn tưởng rằng sẽ có người nể mặt công chúa và thượng thư đại nhân mà đến đây, không ngờ lại lẻ bóng như vầy. Nhưng mà cũng phải, quận vương phi còn đang ở kia, sao mọi người lại đến đây được !

Tô Xương Bình nhận ra là giọng Lâm Nhất Giai, liền hất tung khăn hỉ, mặc cho thị nữ bên cạnh ngăn cản là chuyện không hay, Tô Xương Bình gằn giọng đuổi hết nô tỳ ra ngoài, nhìn Lâm Nhất Giai hằn học :- Tiện nhân, nếu không phải do ngươi thì sao ta ra nông nỗi ngày ? 

Lâm Nhất Giai cười lên, lại truy hỏi Tô Xương Bình : Do ta ? Nếu không phải cô tâm cơ, hạ dược ta và điện hạ trước, thì sao có cớ này ? 

Tô Xương Bình chột dạ, vốn ả ta muốn Lâm Nhất Giai thân bại danh liệt, sau đó mình và Triệu Bắc Tường xảy ra "sự cố", ả ta có thể quang minh chính đại nhập phủ làm Dự quận vương phi, ai dè thành với Triệu Hàn Văn, phủ công chúa lại có hỏa hoạn, bản thân trở thành trò  cười cho cả kinh thành, chợt nàng ta nghĩ ra gì đó : - Là ngươi phóng hỏa, ngươi, sao ngươi dám ? 

Hôm đó, sau khi Triệu Bắc Tường và Lâm Nhất Giai "hành sự" trên xe ngựa xong, Tần Hoa quay lại bẩm báo, Triệu Bắc Tường chơi liều, dặn Tần Hoa quay lại phóng thêm một mồi lửa, bản thân ung dung đi mua ô mai bừa ở một sạp ngẫu nhiên trên phố, cũng may Tần Hoa " nhẹ tay", không có thiệt hại về người. 

Lâm Nhất Giai trước sự tra hỏi của Tô Xương Bình, lạnh nhạt nhìn nàng ta :- Không phải ta, là Bắc Tường ca ca của cô đó, cô nghĩ cô hạ dược chàng, chàng sẽ để yên cho cô sao ? Triệu Hàn Văn cũng là chàng tác hợp cho cô đấy !

Tô Xương Bình như bị đâm vào tim, nhất thời không chấp nhận nổi sự thật :- Là cô ! Cô cố tình lừa ta, sao Bắc Tường ca ca có thể ?

Lâm Nhất Giai lạnh lùng ngắt lời :- Sao lại không thể, lúc mẫu thân của cô xin cái bình phi cho cô, chàng có muốn chăng, lại còn dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy, chàng không chán ghét mới lạ đó ! 

Tô Xương Bình thấy bị sỉ nhục liền cười nói :- Bỉ ổi, cô không bỉ ổi sao ? Với lại, cô không sợ ta nói với Triệu Hàn Văn sao ?

Lâm Nhất Giai lại cười phá nên :- Nói đi, nói để hắn biết trắc phi của hắn tơ tưởng đến nam nhân khác, lại còn muốn lên giường với nam nhân đó, để ta xem là chúng ta có chuyện, hay là cô có chuyện trước ! 

Tô Xương Bình im bặt, Lâm Nhất Giai lại nói tiếp :- Chuyện Thịnh thị đừng tưởng ta không biết, dùng một đứa bộ dạng hồ ly như vậy để phá đám ta ư, nằm mơ ! 

Tô Xương Bình ngạc nhiên, Lâm Nhất Giai nhặt chiếc khăn hỷ rơi dưới đất đặt lên trên bàn, quay lưng lại : - Thôi ta cũng không dám làm lỡ giờ nghỉ ngơi của Tô trắc phi, hôm nay tuyết dày, nửa đêm lại cô phòng hiu quạnh, Tô trắc phi nghỉ sớm đi !

Lâm Nhất Giai rời đi để lại Tô Xương Bình căm phẫn, Tần Hoa đứng đợi ở ngoài,  không quên khoác cho nàng ta áo choàng :- Nương nương, người không sợ nàng ta sẽ tố cáo chuyện này sao ! Trực tiếp trở mặt như vậy ?

Lâm Nhất Giai ngoảnh đầu lại ngưng một lúc rồi lại đi tiếp :- Cô ta dám nói thì chúng ta cũng có cách đối phó, trở mặt luôn cũng tốt, đỡ sau này phải diễn trò, thêm phần mệt mỏi !

Nói rồi thay đổi sắc mặt sang tươi cười, đi đến chỗ mọi người tụ họp, ở bên cạnh Triệu Bắc Tường niềm nở chào mọi người.

Những ngày cuối năm, Dự quận vương phủ bận bịu, hai vị chủ nhân cũng bận, đám nô tài bận bịu dọn dẹp, quét tường, sơn đỏ Chính Hy viện, Phan mama một tay chỉ đạo, Hạ Trúc đang quét sân thấy thiếu vắng gì đó bèn lên tiếng :- Ây, các cô nghe chuyện của Văn quận vương chưa ?

Một nha hoàn tứ đẳng khác tiếp lời :- Không phải ngài ấy mới cưới liền lúc hai cô vợ sao, Hạ Trúc tỷ tỷ, có gì vui thế ?

Hạ Trúc giọng đắc ý, cực kỳ vui vẻ :- Còn không phải là Văn quận vương phi và Tô trắc phi sao, Tô trắc phi kia ỷ mình cao quý, không đi thỉnh trà quận vương phi, không thèm hành lễ với Chính vương phi, bị Văn quận vương phạt chép gia pháp đấy ! 

Thủy Trúc cũng góp vui :- Chưa hết đâu, Tô trắc phi chạy về phủ trưởng công chúa để khóc lóc nữa, bị thượng thư đại nhân mắng cho một trận, trưởng công chúa đến Chính vương phủ làm ồn, lại bị Chính vương gia mắng cho một trận ! 

Nói rồi mấy cô nương quanh đó tủm tỉm cười, lại hăng hái nói chuyện, Phan mama để ý tức giận quát: - Các ngươi mà còn không nghiêm túc làm việc, ta sẽ báo lên vương gia và vương phi, đến khi đó đừng có mà cầu xin !.

Các cô gái lo sợ liền nghiêm túc lại, Phan mama lại tiếp tục chỉ đạo, Lâm Nhất Giai đứng dưới mái hiên quan sát, quay sang hỏi Văn Trúc :- Hạ Trúc với Thủy Trúc nói là thật à ?

Lâm Nhất Giai từ ngày thành thân của Triệu Hàn Văn, bản thân lười  quan tâm đến tin tức của Tô Xương Bình, nhưng có vẻ chuyện này tiếng xấu đồn xa, đám người hầu trong phủ cũng đã hóng hớt được, người cẩn trọng như Văn Trúc cũng để tâm :- Đúng vậy, nương nương, Tô trắc phi sau khi làm ầm ĩ một hồi, bị Chính vương dùng gia pháp mới đến chỗ Chu vương phi dâng trà đấy, mà Chu vương phi cũng không phải dễ ức hiếp, bắt Tô trắc phi quỳ ngoài viện 1 canh giờ đấy ! 

Lâm Nhất Giai cười cười :- Cũng khó cho cô ta, với gia thế và tính khí như vậy, e là cũng chả sống hòa thuận được với phu phụ Văn quận vương ! 

Văn Trúc lại thấy vô cùng hài lòng với chuyện này :- Cũng là đáng đời nàng ta,ai bảo trước đó có bao nhiêu ý đồ xấu xa với nương nương ! 

Lâm Nhất Giai ừ một tiếng, rồi lại nhắc nhở :- Dẫu sao sau này cũng không qua lại, nhưng vẫn còn mối quan hệ thân thích, các ngươi có nghe ngóng cũng đừng đem ra bàn luận sôi nổi như vậy, tránh làm ảnh hưởng đến mặt mũi của điện hạ !

Văn Trúc vui vẻ :- Nương nương dạy phải, nô tỳ sẽ bảo xuống bên dưới ! 

Ngày 29 tháng 12 Thành Đức năm 20, vốn nghĩ có thể vui vẻ đón năm mới, ai dè có tin dữ từ trong cung truyền đến, Thái thượng hoàng băng hà, Đại Thuận quốc tang. Hoàng đế đau buồn ngã bệnh, con cháu hoàng gia ai cũng phải túc trực ngày đêm, người phải lo giữ linh cửu của hoàng đế, người thay phiên chăm thuốc cho hoàng đế, Triệu Bắc Tường ngày đêm chạy hai chỗ, Lâm Nhất Giai thì luôn phiên đi lại chỗ 2 vị Thái hậu, phu phụ rất được trưởng bối khen ngợi. Vốn dĩ hoàng đế băng hà, quốc tang 1 năm, nhưng di nguyện Thái thượng hoàng làm mọi thứ tối giản, hoàng đế hiếu tử, hạ quốc tang xuống còn nửa năm, tang lễ thì vẫn làm lớn, sau đó hợp táng cùng Chiêu Hiến Duệ Thánh hoàng hậu. Hai vị thái thượng hoàng hậu thì tấn tôn hoàng thái hậu, huy hiệu vẫn như cũ Chiêu Ninh thái hậu và Chiêu Đức thái hậu, ròng rã gần 1 tháng. Có điều Chiêu Đức thái hậu đã làm ầm lên khi biết hoàng đế hợp táng tiên đế cùng  Chiêu Hiến hoàng hậu, xui xẻo là đám cháu dâu như Thái tử phi, Trực vương phi, Dự quận vương phi lại đúng lúc ở đó hầu bệnh chịu trận. Chiêu Đức thái hậu tức giận quát :- Ai gia không tin, hoàng đế sao lại làm như vậy với ai gia, Chiêu Hiến hoàng hậu vốn là kẻ có tội, đưa về hoàng lăng đã là ân điển lớn, sao có thể hợp táng cùng nhau ? 

Trực vương phi với Thái tử phi lo lắng cực độ, không biết làm sao, Lâm Nhất Giai đành quỳ xuống khuyên nhủ :- Thái hậu, hoàng thượng trước nay là hiếu tử, di nguyện của Tiên hoàng sao người dám làm trái, Thái hậu mấy lâu nay đau buồn, hãy uống chén thuốc của con đi ạ ! 

Chiêu Đức nhìn Lâm Nhất Giai cầm chén thuốc quỳ trên đất mà thấy mủn lòng, cũng uống vài ngụm thuốc, chợt dừng lại nhớ ra gì đó, tức giận xuống giường chạy ra ngoài, mọi người hớt hải đuổi theo, Chiêu Đức thái hậu đi một mạch từ tẩm cung đến Ninh Thọ cung của Chiêu Ninh hậu, khác với bộ dáng đông đúc bên kia, ở cung Ninh Thọ chỉ có Vĩnh Thái công chúa, Chiêu Ninh thái hậu bộ dáng mệt mỏi hốc hác, dù sao cũng đã có dấu vết của tuổi tác. 
Chiêu Đức thái hậu bộ dáng phát điên, chỉ tay thẳng mặt :- Là ngươi, chính ngươi đề xuất chuyện hợp táng đúng không ? Không thì sao Tiên hoàng có thể đối xử với ai gia như vậy ? 

Chiêu Ninh thái hậu thở dài, cho hết mọi người lui ra ngoài, chỉ còn hai người trong tẩm điện, Chiêu Ninh nhìn thẳng mắt Chiêu Đức khiến bà ta sợ hãi :- Ta nói cho ngươi biết, ý chỉ của Tiên hoàng ta không dám trái lệnh, đừng có ở đây mà hồ ngôn loạn ngữ ! 

Chiêu Đức thái hậu tức giận:- Hoàng lăng ngoài hợp táng, thì còn một chỗ phụ táng bên cạnh , ngươi muốn chôn cùng Tiên đế mà đá ai gia ra ngoài, ai gia vì Tiên đế mà sinh dục con cái, hoàng thượng có thành tựu như này là do ai, nhất định là do hồ ly tinh ngươi !

Chiêu Ninh thái hậu lạnh lùng nhìn bà ta :- Chuyện năm xưa bằng chứng Chiêu Hiến hoàng hậu cùng phế thái tử tạo phản, chuyện ta vì sao không thể hoài thai, còn nữa vì sao ngũ hoàng tử của Tiên hoàng chết yểu, ngươi tưởng Tiên hoàng không biết sao ?

Chiêu Đức thái hậu sợ hãi, năm xưa phế thái tử, Cửu vương và Ngô gia tạo phản là đúng, nhưng Chiêu Hiến hậu đúng là vô tội, bà ta vì tính toán tương lai cho con trai, không thể loại trừ ngôi vị chính cung kia, lại còn đích thứ tử là Ngũ hoàng tử kia, bà ta muốn làm hoàng hậu, muốn con trai Tam hoàng tử là người kế vị, kết cục hoàng đế được lập làm thái tử, nhưng Thái thượng hoàng lại lập Thục phi trẻ đẹp làm kế hậu, không phải Dung phi bà ta, bà ta căm hận, hạ thuốc Thục phi để không thể hoài thai, như vậy mới có thể bảo đảm. Dòng kí ức xưa cũ dồn dập trở lại, Chiêu Đức thái hậu có chút sợ hãi xen lẫn tức giận:- Không bằng không chứng, hoàng thượng sẽ không tin lời của ngươi !

Chiêu Ninh thái hậu lạnh nhạt:- Thái thượng hoàng đã để lại di thư về tội trạng của ngươi cho hoàng đế, Chính Hoài vương, Thành vương và Vĩnh Ninh,...hừ, nếu không với mối quan hệ của ta và hoàng đế, sao ta có thể lên Thái hậu ?

Chiêu Đức thái hậu như bị một gáo nước lạnh đổ vào người, bà ta hiểu tính con trai, hắn là kẻ trọng danh tiếng, không thể nào có một bà mẹ mưu mô lưu danh sử sách được, vậy nên mấy chiếu chỉ kia là thật rồi.

Nhìn sắc mặt bần thần không nói lên lời của đối phương, Chiêu Ninh nói thêm một câu khiến bà ta chết tâm :- Tiên hoàng trước khi qua đời đã nói, ngay cả khi chết cũng không muốn gặp lại ngươi !

Lâm Nhất Giai cùng mấy người khác đứng bên ngoài, nhìn thấy Chiêu Đức thất thểu đi ra, Thái tử phi cùng Trực vương phi nhanh chóng đỡ bà ta lên phượng giá về cung, Lâm Nhất Giai thấy vậy không đi theo, đứng nán lại cạnh Vĩnh Thái công chúa hỏi thăm :- Hoàng cô, mấy ngày nay thái hậu và người vẫn ổn chứ ?

Vì sắc mặt của hoàng đế, đa phần nữ quyến đều sang bên Chiêu Đức thái hậu phụng dưỡng, bên Chiêu Ninh thái hậu thì lẻ bóng. Vĩnh Thái tươi cười :- Không sao đâu Lâm tỷ tỷ, ta và di mẫu đều tốt !

Vĩnh Thái năm nay 13 tuổi, bối phận đã khác, nhưng mỗi lần chỉ có hai người, Vĩnh Thái đều gọi Lâm Nhất Giai là tỷ tỷ khiến Lâm Nhất Giai cảm thấy quen thuộc, Thái vương phi đã qua đời, người thân cận nhất là
Chiêu Ninh thái hậu, cũng là dưỡng mẫu, chỉ e là sau này sống trong cung cũng nhiều chông gai. Lâm Nhất Giai cũng vào cung hỏi han Chiêu Ninh thái hậu vài câu rồi hồi phủ.

Hôm nay cũng hết ngày con cháu hoàng gia phải vào cung "trực", ngồi cạnh nhau trên xe ngựa, Lâm Nhất Giai cũng biết tâm trạng hắn nặng nề, bèn nắm lấy tay hắn an ủi, Triệu Bắc Tường cũng vỗ tay lại an ủi nàng, đến cửa phủ, có tiếng gia đinh quen thuộc đón trước xe ngựa :- Không hay rồi, tiểu thư, cô gia, hầu gia e là sắp không xong rồi !

Xe ngựa lập tức quay đầu về Lâm phủ, Lâm Nhất Giai trên xe ngựa căng thẳng, nước mắt cứ rơi mặc dù không khóc, Triệu Bắc Tường bên cạnh an ủi nàng. Đến Lâm phủ, Lâm Nhất Giai tiến như bay vào thư phòng của Lâm Thọ Sơn, thấy mẫu thân ngồi bên cạnh lo lắng không ngừng, các ca ca, tẩu tẩu đều ở đây, đám tôn tử cùng người hầu quỳ ở dưới khóc lóc, mọi người thấy phu phụ Lâm Nhất Giai thì hành lễ, Triệu Bắc Tường đến chỗ Lâm Trường Minh hỏi tình hình, tiếng khóc lại lớn hơn, Lâm Nhất Giai vừa tức giận, nước mắt không ngừng rơi:- Khóc cái gì mà khóc, các người coi cha ta chết rồi sao mà khóc ?
Đám người lập tức nín lại, Lâm Trường Minh ra hiệu họ ra ngoài, Lâm Nhất Giai đau lòng chất vấn :- Rõ ràng hôm trước con về phủ, phụ thân vẫn còn khỏe mạnh, mẫu thân, như vầy là sao ?
Tiêu Như Kỳ chỉ lắc đầu rồi lại rơi nước mắt, trong cơn mê man, Lâm Thọ Sơn tỉnh lại, với tay lên, Lâm Trường Nguyên quỳ bên cạnh nắm lấy, liên tục gọi cha, Lâm Thọ Sơn yếu ớt nói :- Không trách mẹ con, là cha bảo mẹ dấu các con !

Một tiếng ho khan dài, Lâm Thọ Sơn yếu ớt nói :- Trường Minh, con nghiêm nghị chính trực, có lòng quan tâm đệ đệ muội, ta rất yên tâm giao lại hầu phủ !
Lâm Trường Minh gật đầu rơi nước mắt, Tiêu Như Kỳ thở hắt ra một hơi mãn nguyện, Lâm Thọ Sơn lại tiếp tục dặn dò các con trai khác, đến Lâm Nhất Giai, nàng đã không kìm được nước mắt từ lâu, ngoan ngoãn nghe cha nói :- Con tính tình bướng bỉnh, không được ỷ quận vương gia nuông chiều mà bướng bỉnh !
Lâm Nhất Giai gật đầu liên tục, Lâm Thọ Sơn quét mắt qua mấy đứa cháu, rồi cuối cùng nắm chặt tay Tiêu Như Kỳ, chỉ kịp nói một tiếng xin lỗi mà từ trần, Vĩnh An hầu phủ cứ thế mà đại tang.
Hoàng đế thấy Lâm Thọ Sơn qua đời gần với Tiên hoàng mà lấy làm cảm động, hạ chỉ cho Tông Nhân phủ lập Lâm Trường Minh làm tân Vĩnh An hầu, hạ mấy chiếu thư xuống an ủi ái khanh, Lâm gia cũng coi như tăng phần thể diện. Lâm Nhất Giai là con gái đã gả đi, không thể về chịu tang cha như con trai trong nhà, Triệu Bắc Tường thương vợ, đợi hạ táng xong, Dự quận vương phủ đóng cửa tiếp khách trong vòng một tháng để thê tử tĩnh dưỡng, còn hắn lại được hoàng đế cho vào triều làm quan, một chức quan lục phẩm ở Hình bộ. Triều đình cũng chọn miếu tông xong cho Tiên đế, gọi là Ninh Tông.

Ngày rằm tháng 3 năm 21 Thành Đức, nỗi đau quốc tang nguôi ngoai, vì Ninh Tông hoàng đế băng hà vào dịp Tết, nên Tết năm nay ảm đạm, hoàng đế cấm mọi hoạt động vui chơi lễ hội, chỉ cho mọi nhà có một bữa gia yến vào ngày rằm tháng 3, hoàng cung cũng vì thế mà có gia yến, hoàng đế, hậu phi, cùng các hoàng tử công chúa, Lâm Nhất Giai chịu nỗi đau mất cha, đành cáo bệnh không đi, Triệu Bắc Tường vào cung một mình. Hoàng đế ngồi ở vị trí cao nhất cùng hoàng hậu, Lưỡng cung thái hậu vắng mặt, Hoàng quý phi ngồi đối diện Thần quý phi. Hoàng đế vui vẻ sai người bế bồng Cửu hoàng tử đến gần, Cửu hoàng tử 2 tuổi  cũng rất nghe lời,đôi chân nhanh cười cười với với hoàng đế, hoàng đế vui vẻ khen ngợi :- Đứa trẻ này với Thường Niên thật là giống nhau, nhìn bộ dáng thật giống ngày xưa trẫm và hoàng hậu chăm bẵm thái tử ! 

Hi phi góp vui :- Thái tử và Cửu hoàng tử là huynh đệ, Cửu hoàng tử và Thường Niên là thúc cháu, dĩ nhiên là tương đồng !

Mọi người xung quanh cũng hùa nhau khen ngợi, hoàng hậu ôm lấy Cửu hoàng tử vào lòng , Thái tử biết ý, liền dẫn con trai trưởng Triệu Thường Niên nhỏ hơn Cửu hoàng tử vài tháng tuổi đến hành lễ, chúc một câu thật dài cho hoàng đế vui lòng. Dù thái tử không thích đứa con thứ này, nhưng hoàng đế và hoàng hậu cực kì yêu thích, hoàng đế liền bế Thường Niên vào lòng, liên tục âu yếm, lại quay sang nói với Thái tử :- Thường Niên là con trai trưởng của con, lại thông minh sáng dạ, cũng do con và Trình nương tử biết dạy dỗ, vậy thì thăng Trình thị làm Bảo lâm đi ! 

Trình thị vui mừng, đứng dậy tạ ơn, hoàng quý phi ngồi một bên đã lâu, lại nghĩ đến đứa con của mình, gương mặt không thể nào tươi cười nổi, quay sang Nhã Qúy tần mới được phục vị bên dưới ánh mắt ra hiệu, Nhã quý tần gật đầu, mọi người bắt đầu dùng tiệc, Hi phi ghé sát tai Thần quý phi nói :- Muội nghe nói Tứ hoàng phi bị ốm, tý nữa muội đưa hai cây nhân sâm cho Bắc Tường đem về vậy ! 

Thần quý phi lại bất mãn :- Vĩnh An lão hầu gia cũng đã qua đời một tháng rồi, nó bày bộ dạng đau khổ bệnh tật là cho ai xem chứ, lại để Bắc Tường vào cung một mình như vậy !

Hi phi đắc ý, rồi nhẹ nhàng khuyên bảo, chợt có thị vệ tiến vào gián đoạn :- Bẩm hoàng thượng, vi thần phát hiện có hai kẻ khả nghi ở ngoài Ngự Hoa viên ! 

Hoàng đế nghiêm nghị, sai người dẫn vào, hóa ra là một thái giám và một cung nữ, Thần quý phi ngạc nhiên :- Tiểu Liên !?

Tiểu Liên chính là cung nữ quét dọn của Dực Khôn cung, sao lại ở Ngự Hoa viên, hoàng đế tra hỏi, thị vệ kia liền đưa lên hai phong thư :- Hoàng thượng, chúng thần phụ trách đi tuần ở Ngự Hoa viên đêm nay, phát hiện thái giám và cung nữ bí mật trao đổi thư từ, không dám mở ra xem, bèn dâng cho hoàng thượng !

Vương Hải xuống lấy bức thư, hoàng đế thận trọng mở ra xem, đọc được một lúc liền xanh mặt ném xuống đất:- To gan ! 

Tiểu Liên liền khóc lóc, chạy lại ôm chân Thần quý phi:- Qúy phi nương nương ! Nô tỳ có tội, không dám che giấu,... !

Thần quý phi chưa kịp định hình, hoàng quý phi cầm thư đọc lên thành tiếng, là một bức thư tình, mà trong đó nhân vật chính lại là Thần quý phi và Thành vương, hoàng quý phi lập tức giận :- Hàn Lệ, cô lại dám làm cái chuyện lẳng lơ này sao ? Uổng công hoàng thượng yêu thương cô và Cửu hoàng tử !

Thần quý phi tức giận, nhưng nhanh chóng bình tĩnh, quỳ xuống :- Hoàng thượng minh giám, thần thiếp không hề biết chuyện này, sao có thể vì lời bịa đặt của Tiểu Liên mà cho rằng thiếp không trong sạch ?

Triệu Bắc Tường cũng đứng ra tra hỏi hai người kia, tên thái giám là đứa chuyên mài mực ở Thái Minh điện cho Thành vương mỗi khi Thành vương đến luyện thơ với các tiên sinh. Còn khai Thành vương mỗi khi muốn gặp Thần quý phi đều thông qua hắn và Tiểu Liên . Tiểu Liên khóc nức nở :- Hoàng thượng, nô tỳ cũng là bị ép mà ra, nếu không quý phi nương nương sẽ không tha cho nô tỳ ! 

Mọi người cả kinh, Thần quý phi nói:- Thư là ngươi đưa lên, lời cũng là tự ngươi nói, ngươi muốn nói như thế nào chả được !

Nhã quý tần lên tiếng :- Trước đây thần thiếp từng hầu cận quý phi nương nương, chắc chắn sẽ nhớ rõ nét chữ nương nương như thế nào, quý phi nương nương vẫn là nên nhận tội với hoàng thượng thì hay hơn ! 

Mọi người xung quanh không ai dám lên tiếng, Triệu Bắc Tường bật cười, Thái tử khó hiểu hỏi:- Tứ đệ đây là cười cái gì ?

Triệu Bắc Tường ngưng lại, đi vòng quanh tên thái giám kia :- Ta hỏi ngươi, Tứ hoàng thúc mỗi lần vào cung là sẽ nói lịch cụ thể cho ngươi sao ? 

Tên kia sợ hãi cúi đầu :- Thành vương gia vào cung thường xuyên, lần nào rời cung cũng dặn nô tài hôm nào sẽ đến !

Triệu Bắc Tường tiếp tục tra hỏi:- Vậy hôm nay, ngày mai, ngày kia Tứ hoàng thúc sẽ vào cung tiếp sao ?. Thấy tên thái giám ngơ ra rồi lại lắc đầu, nói phải cuối tháng mới đến tiếp, Triệu Bắc Tường lại nói :- Vậy kì lạ thật, ngươi giữ thư lâu như vậy không bất an sao, còn Tiểu Liên tại sao lại đưa thư sớm như vậy ?

Tiểu Liên thì khác với tên thái giám kia, lúc này bình tĩnh hơn mà trả lời :- Chủ tử giao việc , nô tài không dám trễ nải, sau khi thấy quý phi nương nương viết xong, nô tỳ liền đưa thư, hoàng thượng tổ chức gia yến, mọi người bận rộn, nô tỳ có đi đưa thư thì cũng không ai nghi ngờ ! 

Hi phi thấy khóe miệng Thần quý phi ánh hiện ý cười, hoàng quý phi lại tức giận tát Thần quý phi ngã ra đất, Hi phi tiến lại đỡ nàng ta, hoàng hậu hô lên ngăn lại, hoàng quý phi kiềm chế nhưng vẫn mắng mỏ :- Cô là đồ không biết liêm sỉ, chuyện vô đức như vậy mà cũng dám làm ! Người đâu, lột phục sức quý phi của ả ra !

Thần quý phi không đánh trả, cũng không khóc lóc, nhìn hoàng đế không can ngăn, trong mắt thoáng lên tia thất vọng, nhàn nhạt nói :- Hoàng thượng và hoàng hậu nương nương chưa nói gì mà hoàng quý phi đã đòi làm chủ rồi !. Quay lại nhìn Tiểu Liên :" Nô tài này bán chủ cầu vinh mà mọi người cũng tin sao ?"

Hân Qúy tần lên tiếng :- Vậy thì cho vào Lao Dịch các tra hỏi đị, nhất định sẽ khai ra !

Hoàng đế gật đầu, Triệu Bắc Vũ đứng ra :- Phụ hoàng nhi thần có cách khiến hai kẻ này khai hết ra, mong phụ hoàng đồng ý ! 

Hoàng đế chần chừ, Triệu Bắc Vũ chen ngang :- Dù sao Thần nương nương cũng là mẫu phi ruột của Tứ đệ, như vầy có hơi.... Hoàng đế phất tay không sao, Triệu Bắc Tường vâng lệnh, đi quanh tên thái giám kia, thì thầm vào tai hắn :- Ngươi biết ở Bắc Quan cực hình trong nhà lao kinh khủng nhất là gì không ?

Tên thái giám đứng hình, hắn làm sao mà biết được, Triệu Bắc Tường lại thầm thì :- Đầu tiên là bẻ gãy tứ chi, cắt đứt mạch, sau đó là lóc thịt gần mạch, để cho phạm nhân đau đớn cực hình, sau đó đả thông kinh mạch, đau đớn hành hạ đến chết ! 

Tên thái giám vã mồ hôi, Triệu Bắc Tường nâng cánh tay của hắn, chuẩn bị hạ thủ xuống, hai giọng nói ngăn lại, một của Triệu Bắc Vũ chê trách lạm dụng tư hình, một của tên thái giám khóc lóc xin tha :- Nô tài nói, nô tài nói, là Vân nhi bên cạnh Nhã quý tần sai nô tỳ làm vậy !

Mọi sự chú ý dồn vào Nhã Qúy tần, Tiểu Liên lại bao biện, nói tên thái giám nhất định là sợ quá hóa điên, Hi phi lạnh nhạt hỏi ả :- Bổn cung hỏi ngươi, chiếc lọ hoa trong phòng tỷ tỷ đã lau chưa ? 

Tiểu Liên mịt mờ một lúc, cắn môi trả lời :- Nô tỳ phụ trách quét sân, chuyện này nô tỳ không biết rõ được, nhưng nô tỳ thấy nó rất sạch, có lẽ được lau rồi ! 

Hi phì cười nhẹ :- Ngươi chỉ là nô tỳ quét sân, sao được vào xem tỷ tỷ viết thư, bây giờ tra hỏi cả Dực Khôn cung ai đã thấy ngươi được triệu vào phòng cơ chứ ? Hơn nữa phòng của tỷ tỷ không hề có cái lọ hoa nào ! 

Mọi người ngầm hiểu, Tiểu Liên đúng là bị mua chuộc rồi, Vinh phi che miệng :- Xem ra Tiểu Liên này và Vân nhi bên cạnh Nhã quý tần đúng là đáng nghi, nên đưa Tứ hoàng tử dùng hình ! 

Nhã quý tần đổ ròng mồ hôi, quỳ xuống :- Hoàng thượng, thần thiếp không hề biết chuyện này ! 

Hoàng quý phi thấy chuyện ngày càng không ổn :- Cho dù là Tiểu Liên bất chính, nhưng chữ của Thần quý phi nó có thể giả sao ? 

Thần quý phi chen miệng :- Hoàng quý phi đúng là thông tuệ, đúng vậy, trên đời này chữ ai cũng có thể giả, chữ của thần thiếp cũng không ngoại lệ ! 

Hi phi cũng đồng tình :- Tỷ tỷ nói rất phải, hơn nữa nếu thực sự có gian tình thì phải cẩn trọng bí mật mà đưa, Ngự Hoa Viên lại có nhiều chỗ trú ẩn, lại bị thị vệ cấm quân của Trương đô úy bắt gặp, hoàng quý phi tỷ tỷ thấy có trùng hợp không ?

Mọi người xoay chuyển ánh nhìn về hoàng quý phi, đừng bảo bà ta và Trương gia cũng góp tay  trong vụ này, Thần quý phi nhìn về phía hoàng thượng đưa tay phải ra :- Hoàng thượng, năm đó vừa hạ sinh Tường nhi thần thiếp bị đưa vào Lao Dịch các phục dịch, tay phải đã để lại di chứng, không thể hoàn chỉnh đánh đàn hay viết sách, người cũng biết điều đó mà ! 

Hoàng quý phi thất thần, Nhã quý tần ngã quỵ xuống, Vinh phi đắc ý :- Vậy thì thư này là giả rồi, Nhã quý tần khẳng định đây là nét chữ của tỷ tỷ, hừ xem ra chính là cô làm giả ! 

Nhã quý tần liên tục kêu oan, ánh mắt cầu cứu hoàng quý phi, nhưng bà ta lúc này còn đang lo lắng cho bản thân.

Hoàng đế tức giận, cho lôi Vân nhi, Tiểu Liên và tên thái giám kia vào Lao Dịch các tra hỏi, Nhã Qúy tần bị mắng cho một trận :- Vốn thấy lúc quốc tang Nhã quý tần đã an ổn, trâm liền phục vị quý tần, xem ra là trẫm đã sai, người đâu, giáng vị Nhã quý tần xuống Tiệp dư, giam lỏng trong cung, không có lệnh của trẫm không được ra ngoài !

Thấy người bị đưa đi, Thần quý phi thỏa mãn, rồi lại quay sang hoàng quý phi căm ghét, quỳ xuống nói với hoàng thượng :- Hoàng thượng, sự trong sạch của thần thiếp bị nghi ngờ, hoàng quý phi chưa phân rõ thực hư đã đánh mắng, đòi lột phục sức quý phi của thần thiếp, thần thiếp không phục ! 

Triệu Bắc Tường quỳ xuống cầu xin với mẹ, Trực vương cũng quỳ xuống xin cho mẹ ruột, hoàng đế trầm ngâm một lúc rồi nói :- Hoàng quý phi xử sự không nghiêm, hạ xương về làm Thục quý phi, sau này mọi việc trong nội cung không được nhúng tay, tất cả sẽ do hoàng hậu cùng Thái tử phi quản lý ! 

Hoàng đế tức giận rời đi, mọi người ai về nhà nấy, có thể nói phe hoàng hậu ngồi không cũng đại thắng, còn phía Thục quý phi thì đại bại. 

Triệu Bắc Tường về phủ, kể lại hết cho Lâm Nhất Giai, Lâm Nhất Giai nhất thời á khẩu, lại nhỏ giọng nói :- Tính ra Hi phi nương nương nói được mấy câu, nhưng cũng đều là trọng điểm ! 

Triệu Bắc Tường gật đầu, từ khi mẫu phục sủng, Hi phi nương nương luôn quan tâm, người xuất thân không cao, sinh được hai hoàng đệ, cũng coi như là giỏi nhẫn nại, Lâm Nhất Giai bĩu môi, đúng là nhẫn nại, thậm chí còn là ngọa hổ tàng long nữa.

Hai hôm sau, hai phu phụ vào cung thỉnh an Thần quý phi, hoàng đế đã quyết định giam lỏng Du tiệp dư vô thời hạn, lại đưa Tam công chúa cho An quý tần nuôi dưỡng, Lâm Nhất Giai rất hài lòng với kết quả này. 

Thần quý phi thần sắc không buồn không vui ngồi ở chính giữa, Lâm Nhất Giai cũng ôn tồn hỏi han quan tâm, bà ấy vẫn là lạnh nhạt đáp, chợt nhìn Nhất Giai :- Hai đứa thành thân cũng gần một năm rồi, vậy mà bụng cô vẫn chưa có gì ?

Triệu Bắc Tường cười nói :- Chúng con còn trẻ, hơn nữa quốc tang còn đó, sao có thể có thai trong lúc này ! 

Thần quý phi gật đầu đồng tình :- Phải đang là quốc tang, nhưng trước đó thì sao, trong phủ cũng chẳng có nha hoàn thông phòng nào, vẫn là chưa có gì ! 

Lâm Nhất Giai cúi đầu, thầm nghĩ Thần quý phi đúng là lo xa, hơn nữa Triệu Bắc Tường và nàng đúng là còn rất trẻ. Thần quý phi thở dài :- Năm xưa hoàng hậu và ta cũng là 16 tuổi sinh con đấy ! Hoàng thượng đã hứa với ta rồi, sẽ đưa biểu muội Yên Nhi của con làm trắc phi ! Dĩ nhiên là sau quốc tang ! 

Triệu Bắc Tường phản đối :- Chúng con chưa có đích tử, sao có thể nạp trắc phi ?

Thần quý phi không nhìn con trai, nhìn thẳng Lâm Nhất Giai :- Chẳng phải thê tử của con ngưỡng mộ Trực vương phi và Dư trắc phi lắm sao, nay ta thành toàn cho, sao vậy, cô không muốn à ? 

Lâm Nhất Giai cười cười :- Dĩ nhiên là không rồi, nhi thần sẽ chuẩn bị sẵn sàng để đón Hàn trắc phi nhập phủ, có thêm người bầu bạn với nhi thần, điện hạ nhất định cũng sẽ rất vui !

Triệu Bắc Tường định nói gì thì Lâm Nhất Giai ngăn lại, ngồi thêm một lúc, cả hai ra về, Triệu Bắc Tường sợ thê tử đau lòng :- Vất vả cho nàng rồi, nàng yên tâm, sau này nếu Hàn thị gây chuyện, ta sẽ đứng về phía nàng ! 

Lâm Nhất Giai bật cười, thật ra nàng chỉ cần vị trí chính phi, phu thê tin tưởng lẫn nhau, dù cho Triệu Bắc Tường có lấy thêm 10 cô vợ nhỏ, nàng cũng sẵn sàng đóng một vai chủ mẫu rộng lượng, ôn hòa :- Có điện hạ chống lưng cho thiếp tất nhiên được hời !

Một tên thái giám tiến đến cắt ngang :- Quận vương gia, hoàng thượng đang ở Thái Minh điện, cho gọi người đến ạ ! 

Triệu Bắc Tường rời đi, Lâm Nhất Giai cũng định hồi phủ luôn thì chợt có tiếng đằng sau gọi lại :- Dự quận vương phi dừng bước đã ! 

Lâm Nhất Giai quay lại, lập tức hành lễ :- Xin thỉnh an An nương nương ! 

Hóa ra là An quý tần, sắc mặt bà ta vui vẻ, đây là lần đầu hai người nói chuyện riêng như thế này :- Lão hầu gia qua đời, bổn cung lấy làm tiếc với quận vương phi ! 

Lâm Nhất Giai đáp lễ cảm tạ, An quý tần lại hỏi thăm :- Tân Vĩnh An hầu lại là người cương trực, thấu đáo, hiếu thảo, hầu thái phu nhân cũng là có phúc !

Lâm Nhất Giai thấy bà ấy cởi mở, cũng không lạnh nhạt nữa :- An nương nương hiện tại nuôi dưỡng Tam hoàng muội, tương lai nhất định cũng sẽ có hiếu thảo ! 

An quý tần cười cười :- Bổn cung nào dám mong, nghe nói Vĩnh An hầu và phu nhân ân ái, không có thiếp thất, lại có hai đích tử dưới gối ! Thật khiến bổn cung ngưỡng mộ ! 

Lâm Nhất Giai khá bất ngờ khi An quý tần quan tâm chuyện nhà mẹ đẻ mình như vậy, nhưng cũng không để ý mấy, hỏi han đôi câu thì Lâm Nhất Giai cáo từ rời đi. An quý tần đứng dưới bóng cây nhìn theo, thị nữ bên cạnh nhắc nhở :- Nương nương, Lâm hầu gia sống rất tốt, nương nương cần gì... !

An quý tần vẻ mặt không cam tâm, nghiến răng nói :- Ngươi nói xem Liễu thị kia tu được phước phần gì mà có thể cùng chàng ân ân ái ái đến vậy ! Lại còn được muội muội của chàng tôn trọng như vậy ?

Thị nữ lắc đầu, chỉ biết nhẹ nhàng khuyên nhủ, An quý tần bất mãn về cung.

Lâm Nhất Giai chưa về phủ mà đến chỗ quen thuộc, được người hầu dẫn vào, nữ chủ nhân trong phòng chán nản : - Muội đến rồi sao, ngồi đi, ta pha trà cho muội ! 

Lâm Nhất Giai nhìn thân ảnh xinh đẹp của Hân quý tần, tuy xinh đẹp nhưng vẫn có chút đượm buồn, Hân quý tần hỏi han một lượt, từ Dự quận vương phủ đến Vĩnh An hầu phủ, Lâm Nhất Giai trả lời hết thảy lại hỏi :- Chuyện gia yến, là tỷ lên kế hoạch à ?

Hân quý tần cũng không bất ngờ :- Sao thế, Thần quý phi bảo muội đến đây à ? 

Lâm Nhất Giai lắc đầu, chỉ hỏi : - Thục quý phi ngã ngựa, tỷ sau này tính thế nào ?

Hân quý tần vẻ mặt khổ sở :- Bà ấy có thất sủng thì vẫn có con trai con gái để dựa vào, còn ta thì ân sủng cũng không phải thiếu, lại chưa có con ! 

Lâm Nhất Giai an ủi, rồi nói : - Muội chỉ mong sau này tỷ cẩn thận bình an !

Hân quý tần gật đầu, dù sao đây cũng là con đường nàng ta chọn lựa, Lâm Nhất Giai biết biểu tỷ này của mình sẽ không dừng ở đây, nói thêm vài câu, cáo lui rời cung hồi phủ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oanh