Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện trên đời không ai lường trước được, cuối tháng 3 Chu gia công tử tức Chu phò mã qua đời, Trang Ý công chúa trở thành góa phụ. Lâm Nhất Giai thường ngày ít qua lại với vị đại công chúa này, cũng chỉ an ủi qua loa được vài câu, mà đặc sắc hơn, Trang Nghiễm lại khác, hết nói móc tỷ tỷ lại nói chuyện Thục quý phi thất sủng, gay gắt đến nỗi khiến Trang Ý khóc nấc đi, Lâm Nhất Giai cũng không nhịn được mà kéo nàng ta ra :- Hoàng tỷ, đây dù sao cũng là phủ công chúa của hoàng trưởng tỷ, tỷ trêu tức tỷ ấy thì được, nhưng còn người Chu gia, người của Trương gia ở đây, người ta lại nghĩ là tỷ không tôn trọng họ !

Trang Nghiễm suy nghĩ rồi gật đầu, trở nên yên lặng đi, Đàm Vân tiến lại nói với nàng :- Cũng là muội lợi hại, đích công chúa kiêu căng chỉ có muội khuyên được ! 

Lâm Nhất Giai cười cười, Đàm Vân thở dài nói :- Muội và ta lại cùng mối lo ! 

Hóa ra Chính vương phi đã quyết định nạp trắc phi cho Triệu Hàn Vũ , là cô nương dòng thứ Quách phủ, sau quốc tang sẽ nhập phủ, Đàm Vân lại lo lắng cho Nhất Giai :- Ta đã gặp cô nương biểu muội kia, là con dòng thứ hiểu chuyện, nhưng còn muội, Hàn Yên Nhi là đích nữ, nàng ta kiêu ngạo biết bao chứ ! Muội áp chế nổi sao ? 

Lâm Nhất Giai cười trừ, nếu cô nương Hàn gia làm trắc phi là thứ nữ thì cũng tốt, ai dè Hàn Yên Nhi chịu làm trắc phi, sau này e là cũng đau đầu lắm . 

Tháng sáu Thành Đức năm 21, quốc tang sắp hết hạn, Biện Kinh đã bắt đầu nhộn nhịp trở lại, Lâm Nhất Giai chuẩn bị lễ nạp trắc phi, kì thật cũng không có gì quá vất vả rườm rà, chỉ là Hàn gia lúc thì đòi lễ cưới thế này, lúc thế kia, thể diện không được thua kém chính phi, Lâm Nhất Giai cười nhạt, nghĩ nàng còn trẻ mà bắt nạt sao, nàng liền lấy cớ quốc tang mới hết sao dám làm lớn, lại lấy cớ thế tử phủ Chính Hoài vương làm giản đơn mà so sánh, Thừa Ân công phu nhân dĩ nhiên nín họng, ai dè có kẻ lại mặc kệ đòi thêm, nàng liền viết danh sách yêu cầu đồ dâng cho hoàng đế để xin bạc, Triệu Bắc Tường và nàng làm gì có nhiều bạc như vậy, hoàng đế đọc xong liền nổi trận lôi đình mắng chửi, chỉ là một trắc phi lại muốn tiêu hao nhiều của cải như vậy, quốc tang còn chưa hết, Thừa Ân công ngươi muốn mất tước sao. Trong triều cũng có người thừa nước đục thả câu, mấy viên quan Tri gián viện mắng Thần quý phi, Dự quận vương, Thừa Ân công phủ té tát, Thừa Ân công phu nhân bị chủ quân trong nhà và con trai mắng cho một trận, chỉ đành ngậm ngùi cho con gái thêm hồi môn. 

Ngày mùng 5 tháng 7 Thành Đức năm 21, Dự quận vương cưới trắc phi, căn bản là theo lễ nghi có từ trước, khách khưa đông đúc, Lâm Nhất Giai ra dáng chủ mẫu hiền hòa đón tiếp khách khứa, Tô Xương Bình không nhịn được mà chế giễu :- Dự quận vương phi đúng là độ lượng, ai không biết còn tưởng vương phi mới là người gả đi đấy ! 

Lâm Nhất Giai không thèm đáp lời, tiếp tục vui cười, nói chuyện với Đàm Vân và Chu quận vương phi, còn có Quách trắc phi mới nhập phủ, Tô Xương Bình quê xệ, tức giận quay đi. 

Tiệc tan, màn đêm nhanh chóng buông xuống, Triệu Bắc Tường ngà ngà hơi rượu tiến vào sương phòng của Hàn Yên Nhi, Hàn Yên Nhi ngồi trên giường căng thẳng, Triệu Bắc Tường dùng gậy hỷ vén màn che, Hàn Yên Nhi đỏ mặt. Triệu Bắc Tường tiến lại bàn giữa, rót rượu đưa đến cho Hàn Yên Nhi :- Vốn dĩ trắc phi thì sẽ không có rượu giao bôi, nhưng ta sẽ phá lệ lần này !

Hàn Yên Nhi lòng vui sướng đón lấy ly rượu, nghĩ đến Triệu Bắc Tường nhất định là có tình cảm với mình thì bị một gáo nước lạnh, Triệu Bắc Tường cắt ngang :- Nhưng dù sao cũng là trắc phi, chỉ cần nàng an phận hầu hạ ta và Nhất Giai thì ta và nàng ấy sẽ đối xử tốt với nàng ! 

Hàn Yên Nhi nặng nề nói vâng :- Biểu ca, thiếp đã biết rồi ! 

Triệu Bắc Tường gật đầu hài lòng :- Nghỉ thôi, sớm mai ta còn đến Hình bộ, nàng cũng phải đến Chính Hy viện ! 

Ánh nến tắt đi, màn đêm hạ xuống, Dự quận vương phủ chìm vào giấc ngủ. 

Sáng sớm hôm sau, Triệu Bắc Tường thức dậy từ sớm, được Hàn Yên Nhi hầu hạ thay xiêm y rồi rời đi, Tiểu Quất nha hoàn thân cận đứng ở một bên hỏi :- Nương nương, có cần sai người hầu hạ rồi đến chỗ vương phi không ?

Hàn Yên Nhi lạnh nhạt :- Không cần, ta sẽ không đến Chính Hy viện ! 

Tiểu Quất lo lắng :- Nương nương, như vậy không ổn lắm ! 

Hàn Yên Nhi ngồi lại trước gương , thản nhiên nói :- Sao hả, ta không đến đó, Lâm Nhất Giai có thể đến đây tra hỏi sao ? 

Lâm Nhất Giai ngồi thẳng lưng ở trên ghế Chính Hy viện, tay cầm tách trà, mở nắp hơ hơ cho nguội, nhìn Hàn mama đang từ từ tiến vào, Hàn mama cúi đầu nói : - Vương phi, Trắc phi nương nương cảm thấy trong người không khỏe, cho nên không đến thỉnh an, nói vương phi không cần đợi !

Lâm Nhất Giai im lặng, rồi cười tươi  nói :- Được thôi, mama quay về làm việc đi, bảo Hàn trắc phi cứ an tâm tĩnh dưỡng !

Hàn mama rời đi, Hạ Trúc ở bên liền không nhịn được mà tức giận :- Nương nương, sao người có thể bỏ qua chứ, rõ ràng Hàn trắc phi không để người vào mắt ! 

Lâm Nhất Giai nhàn nhạt :- Văn Trúc, cầm danh thiếp của ta đến Đoàn gia y các mời một vị đại phu đến xem bệnh cho Hàn trắc phi đi !

Hạ Trúc và Văn Trúc đồng loạt khó hiểu, Tần Hoa bên cạnh hỏi :- Nương nương đây là có cách đối  phó với Hàn trắc phi rồi sao ? 

Lâm Nhất Giai gật đầu hài lòng, quả nhiên Tần Hoa vẫn là người thông minh nhanh nhạy nhất :- Hàn Yên Nhi không phải kẻ ngốc, các người tưởng cô ta không biết hậu quả khi không đến thỉnh an chủ mẫu sao ?

Thủy Trúc hừ lạnh :- Nếu là nhà người khác, e là trắc phi này đã bị chủ mẫu phạt quỳ ở giữa sân rồi, làm gì được ở yên trong phòng như vầy, nương nương vẫn là nên báo với quận vương gia ! 

Văn Trúc như nghĩ ra gì đó :- Nếu nương nương thật sự phạt Hàn trắc phi, mới ngày đầu nhập phủ, chủ mẫu đã khắt khe như vậy, e là cũng không tốt cho nương nương ! 

Hạ Trúc hừ lạnh :- Vậy thì sao chứ, cô ta là thiếp, nương nương là chủ mẫu, có gì không được ?

Lâm Nhất Giai ngắt lời, phân phó mọi người làm việc.

Chiều tối, Triệu Bắc Tường từ Hình bộ trở về, biết được chuyện từ tâm phúc Doãn Tử, liền đến Chính Hy viện, ngồi ăn và  nói chuyện với Lâm Nhất Giai :- Nàng không cần phải nhượng bộ Hàn thị như vậy ! Muốn phạt thì cứ phạt, lại còn mời thái y đến đó !

Lâm Nhất Giai bật cười, lại gắp cho Triệu Bắc Tường một miếng củ sen :- Củ sen này là trong ao hồ phủ ta, điện hạ nếm thử ! Còn chuyện trắc phi, tý ngài sang đó xem sức khỏe nàng ấy một chút ! 

Triệu Bắc Tường thầm nghĩ, sáng nay Hàn trắc phi còn khỏe mạnh, e là giả vờ đi, liền dứt khoát từ chối :- Không đi, tối nay ta sẽ ở chỗ này ! 

Lâm Nhất Giai e ngại :- Vậy thì không hay rồi, người ta là tân nương tử, chàng lại thờ ơ sao ? 

Triệu Bắc Tường kiên quyết chối từ, Lâm Nhất Giai chiều ý hắn.

Hàn Yên Nhi chờ mãi không thấy Triệu Bắc Tường đến, lại thấy Tiểu Quất người không chạy về bẩm báo Triệu Bắc Tường đã nghỉ ngơi ở Chính Hy viện, tức giận đập bàn :- Lâm Nhất Giai đúng là lắm thủ đoạn ! 

Tiểu Quất thấy vậy liền an ủi :- Nương nương, vương phi trẻ người háo thắng, nhất định còn giận dữ chuyện sáng nay người không sang đó, chi bằng người hảo hảo nhận lỗi, vương gia thấy người hiểu chuyện, sẽ lại sang đây ! 

Hàn Yên Nhi trợn mắt với Tiểu Quất, càng tức giận hơn :- Sáng mai ta lại không sang, ta không tin cô ta có thể giữ chân điện hạ lâu như vậy ! 

Tiểu Quất lo lắng, lại hỏi :- Vậy nhỡ điện hạ trách tội thì sao ?
Hàn Yên Nhi hừ lạnh :- Hôm nay tuy điện hạ không đến đây, nhưng cũng không có chút thái độ nào gọi là tức giận, ta không sợ !

Ngày thứ 2, ngày thứ 3 rồi ngày thứ 4, Hàn Yên Nhi lấy cớ không khỏe không thỉnh an, Lâm Nhất Giai cũng không kém, luôn bày ra bộ mặt hòa nhã rồi cho người mời thái y, mọi chuyện cũng bắt đầu tuồn ra ngoài, Hạ Trúc và Thủy Trúc tích cực thêm mắm dặm muối, những kẻ lắm chuyện trong kinh thành cũng tích cực truyền đi, nào là trắc phi Dự quận vương phủ kiêu ngạo coi thường chủ mẫu, đến cả Thần quý phi trong cung cũng bị vạ lây là  bảo vệ cháu gái, ghét bỏ con dâu chính thức,v..v. Thần quý phi liền sai người mắng cho cháu gái một hồi, Triệu Bắc Tường cũng giáo huấn, kết cục, ngày thứ 5 Hàn Yên Nhi phải đến Chính Hy viện. 

Sau khi dâng trà, làm đủ thứ bổn phận, Lâm Nhất Giai cho nàng ta ngồi rồi hỏi thăm :- Hàn trắc phi mấy ngày nay không khỏe, không biết đã đỡ hơn chưa ? 

Hàn Yên Nhi ngồi không đáp :- Đa tạ vương phi, tần thiếp đã khỏe hơn rồi !

Lâm Nhất Giai tỏ vẻ vui mừng :- Khỏe rồi thì tốt, ây ya, Hàn trắc phi xem, 4 lần mời Đoàn gia y các đúng là có hiệu quả, cũng không uổng phí ngân lượng của Hàn trắc phi !

Hàn Yên Nhi cúi đầu tức giận, 4 lần mời thái y của Đông gia y các đều mất 25 lượng bạc, 4 lần là 100 lượng, Triệu Bắc Tường cứ vậy trừ vào sinh hoạt hàng tháng của nàng ta, từ 50 lượng giờ âm 50 lượng, kì thực hồi môn của nàng đâu có thiếu, nhưng nàng không nuốt được cục tức này, Lâm Nhất Giai đoán được ý nghĩ của nàng ta, khóe miệng cười cười không ngừng. Dạy dỗ giáo huấn một hồi, Hàn Yên Nhi về viện, Lâm Nhất Giai lại ngồi coi sổ sách, chợt Doãn Tử đi vào, hấp tấp nói :- Nương nương, không xong rồi, người trong cung báo Chiêu Đức hoàng thái hậu sắp không xong rồi !

Lâm Nhất Giai nghe vậy liền dừng lại, cùng với Hàn Yên Nhi cấp tốc vào cung, đến Khánh Thọ cung, Chiêu Đức thái hậu đang nằm trên giường bệnh, sắc mặt cực kỳ yếu ớt, xung quanh là hoàng hậu, phi tần cùng các cháu dâu chăm sóc. Nam đinh hoàng tộc còn đang trên triều đường, không thấy ai ở đây. Lâm Nhất Giai kéo tay Tố Chi quỳ phía dưới :- Tố mama, hôm trước hoàng tổ mẫu vẫn còn khỏe, sao lại thế này ?

Tố Chi đau lòng rơi nước mắt :- Vương phi, từ hồi tiên hoàng qua đời, thái hậu nương nương ăn ngủ không ngon, sáng nay thì đột nhiên ngất xỉu, .. rồi thành như vầy ! 

Lâm Nhất Giai nghe xong lại quay lại nhìn Chiêu Đức thái hậu, gương mặt già nua, nằm im bất động, cũng đành nghĩ, có lẽ sắp không ổn. Đến giữa trưa hoàng đế tan triều, tiến vào gặp mẫu hậu, cho mọi người lui hết ra ngoài, chỉ có hai người trong tẩm điện.

Chiêu Đức thái hậu từ từ mở mắt, thấy con trai đang ngồi bên cạnh, chợt có chút mạnh mẽ nắm lấy cổ tay :- Hoàng đế, con nhất định phải cho ta hợp táng cùng Tiên hoàng !

Hoàng đế nhẹ nhàng gỡ tay mẹ ruột, giọng điệu lạnh nhạt :- Người muốn trẫm mang danh có một người mẹ độc ác sao ?

Chiêu Đức mơ hồ :- Con bị mấy tờ mật chỉ kia dọa sao ?

Hoàng đế đứng dậy, chắp tay ra sau lưng :- Trẫm sẽ truy tôn thụy hiệu cho người, tang lễ, hương hỏa không thua kém đích hậu, bài vị còn đặt cao hơn Chiêu Hiến Duệ Thánh hoàng hậu, người còn  gì không vừa ý chứ !

Chiêu Đức đau lòng, nhìn ánh mắt con trai lạnh lùng, có lẽ đây là một phần quả báo của bà ta, gật đầu rơi nước mắt đồng ý.

Một canh giờ sau, hoàng đế tiến ra, thông báo với mọi người rằng Chiêu Đức hoàng thái hậu đã hoăng thệ, cả nước chịu tang, không cưới hỏi tiệc tùng trong 6 tháng, hoàng gia quý tộc giữ mình 3 tháng. Phu thê Dự quận vương thay nhau giữ linh cửu, hoàng đế đau lòng, truy tôn thụy hiệu cho mẹ ruột 16 chữ ngang với hoàng đế bình thường, thay đổi tên hiệu cho 2 vị hoàng hậu của tiên đế từ Chiêu sang Hiếu, Chiêu Hiến thành Hiếu Hiến, Chiêu Đức hoàng thái hậu gọi tắt Hiếu Đức Duệ Thánh hoàng hậu hay Hiếu Đức hoàng hậu, an táng ở Phi viên tẩm, cùng lăng với Hiền Qúy phi và Huệ phi của Tiên đế. 

Chiêu Ninh hoàng thái hậu vì có địa vị và thân phân ngang với Hiếu Đức hoàng hậu nên không phải chịu tang, thân ảnh xanh nhạt ngồi ở sân Ninh Thọ cung dùng trà, bà ta hỏi Dung Huệ bên cạnh :- Tố Chi chết rồi sao ?

Dung Huệ một thân ảnh trắng cung kính :- Đúng vậy, cung nữ trong viện phát hiện ra, Tố Chi đã dùng thuốc độc tự tử !

Chiêu Ninh thái hậu thổi trà :- Tố Chi là cánh tay phải của Hiếu Đức hoàng hậu, làm giúp bà ta không ít chuyện !

Dung Huệ gật đầu, Chiêu Ninh suy nghĩ, chắc hẳn là do hoàng đế làm đi, diệt cỏ tận gốc. Dung Huệ tâm tình vui vẻ :- Sớm nay Dự quận vương có đưa đến 2 cây nhân sâm, khi nào nô tỳ hầm canh cho người !

Chiêu Ninh sắc mặt vui vẻ.

Ba tháng trôi qua nhanh, tiết trời bắt đầu trở lạnh, Hàn Yên Nhi khóc lóc với Thần quý phi :- Cô cô, từ khi con vào phủ, chàng đến phòng con chỉ đếm trên đầu ngón tay ! 

Thần quý phi đau đầu :- Vừa rồi là tang kì của Hiếu Đức hoàng hậu, nó đến phòng con ít cũng là lẽ phải ! 

Hàn Yên Nhi lại ấm ức hơn :- Nhưng chàng ấy vẫn đến Chính Hy viện đều đặt, hơn nữa, rõ ràng chàng hỏi Phan mama nguyệt sự của con, đến toàn vào những ngày trước khi con có, rõ ràng là không muốn con có thai ! 

Thần quý phi cũng không biết nói sao, Hi phi ở bên cạnh lại lo lắng dùm :- Bắc Tường cũng là quá cẩn thận rồi, nhưng mà nó đến chỗ Lâm thị nhiều như vậy, đúng là không công bằng đó ! 

Vinh phi thấy Hi phi nói vậy cũng đồng tình :- Lâm thị này nhỏ nhen vậy sao, bản thân nó cũng gả vào lâu như vậy rồi, bụng vẫn chưa có gì, không muốn cho người khác mang thai sao ?

Thần quý phi tức giận, Hi phi lại hỏi Hàn Yên Nhi :- Yên Nhi, nguyệt sự của con vừa hết đúng không ?

Hàn Yên Nhi gật đầu, Hi phi lại vui mừng :- Vậy không phải hôm nay được rồi sao, nếu Bắc Tường đến viện con hôm nay không phải rất tốt sao ?

Hàn Yên Nhi ngập ngừng, bởi vì hôm nay nàng ta biết Triệu Bắc Tường nhất định sẽ không đến chỗ nàng ta, Thần quý phi thấy vậy liền quay sang Sĩ Trinh :- Mau đi chuyển lời, khi nào Bắc Tường xong việc ở Hình bộ, bảo nó đến gặp ta ! 

Sĩ Trinh vâng lời, Hi phi còn thì thầm thêm gì đó vào tai Thần quý phi.

Trời ráng chiều, vì công vụ bận rộn, Triệu Bắc Tường bây giờ mới xong, rời ra liền được người ở Dực Khôn cung gọi lại, hắn ta vâng mệnh đến gặp, bước vào thấy mẫu phi cùng Hàn Yên Nhi ngồi trên bàn ăn, Hàn Yên Nhi hành lễ, Thần quý phi vui vẻ :- Lâu lắm con không cùng bổn cung dùng bữa, mau ngồi xuống đây ! 

Triệu Bắc Tường tháo mũ quan, ngồi xuống bàn nói với mẫu phi :- Sao mẫu phi không gọi cả Nhất Giai vào đây nữa ?

Thần quý phi có chút không vui :- Con đó, ta chỉ muốn ăn cùng con trai cùng cháu gái, không được sao ?

Triệu Bắc Tường liền không cãi nữa, lẳng lặng ăn cơm, nhưng uống xong chén canh, đầu hắn liền choáng váng, rồi gục ra, Hàn Yên Nhi liền đỡ lấy hắn, Thần quý phi cho người đưa về sương phòng, Sĩ Trinh đứng cạnh nói :- Thật ra nô tỳ thấy mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên, với lại nương nương không cần lúc nào cũng phải nghe Hi phi như vậy ! 

Thần quý phi nghe không thuận tai, liền cho Sĩ Trinh lui.

Chuyện đã là của hai canh giờ sau, Hàn Yên Nhi cùng Triệu Bắc Tường ngồi trên xe ngựa, Hàn Yên Nhi cúi gầm mặt, từ lúc rời cung sắc mặt Triệu Bắc Tường luôn hằm hằm, rõ ràng là rất tức giận, Hàn Yên Nhi rơi nước mắt :- Vương gia, thiếp biết sai rồi, thiếp cũng chỉ muốn sinh con cho chàng ! 

Triệu Bắc Tường nghiêm mặt:- Tang kì vừa mới hết, nếu như còn, nàng có suy nghĩ đến hậu quả không ? Lại còn dám tính kế ta ? 

Triệu Bắc Tường thêm lạnh lùng :- Về phủ ta sẽ sai người đem canh đến ! 

Hàn Yên Nhi lạnh người, sau đêm đầu tiên Triệu Bắc Tường cũng sai người đem canh đến, về sau không đưa nữa nhưng hắn tính toán đều là ngày không thích hợp, Hàn Yên Nhi đau lòng hỏi :- Vương gia thật sự không muốn có con với thiếp đến vậy sao ?

Triệu Bắc Tường cũng không phải là không muốn, nhưng hắn ta muốn có đích tử trước, không muốn có thứ trưởng tử ra đời, lúc đó sẽ rất đau đầu. Hàn Yên Nhi thấy vẻ mặt của hắn, lên tiếng chất vấn :- Lâm Nhất Giai thì vương gia chẳng màng tang kỳ ở bên, còn thiếp muốn một đứa con liền bị vương gia mắng là không biết suy nghĩ ! 

Mỗi lần ở Chính Hy viện mà không phải ngày an toàn, Triệu Bắc Tường sẽ không tiếp xúc thân mật, nhưng Triệu Bắc Tường cũng lười giải thích và không muốn giải thích, đến phủ lập tức phân phó người đem canh đến đến viện của Hàn Yên Nhi. 

Một lúc sau Hàn mama đến báo cáo Hàn Yên Nhi đã uống thuốc, Triệu Bắc Tường mới thả lỏng cơ mặt, Lâm Nhất Giai ở bên cạnh nói :- Thật ra điện hạ cũng không cần làm vậy, cũng không có khả năng nhanh như vậy !

Nhưng người tính không bằng trời tính, một tháng sau, Hàn Yên Nhi có thai, Triệu Bắc Tường ở trên cao hỏi Hàn mama và Tiểu Quất :- Các ngươi có thật là cho Hàn trắc phi uống thuốc rồi không ? Tại sao vẫn có thai ?

Hàn mama thì vững tâm, quỳ thẳng lưng trả lời, Tiểu Quất thì lắp bắp, Lâm Nhất Giai liền biết, là Hàn Yên Nhi không uống thuốc. Cơn thịnh nộ của Triệu Bắc Tường không suy giảm, Lâm Nhất Giai liền hòa hoãn, cho hai người kia lui, nhẹ nhàng khuyên nhủ hắn :- Điện hạ, dù sao cũng có rồi, người cũng sắp làm phụ thân rồi ! 

Triệu Bắc Tường trong mắt cảm thấy tội lỗi, tay nắm lấy Lâm Nhất Giai, Lâm Nhất Giai lại dịu dàng :- Tý nữa chúng ta cũng nên sang viện thăm Hàn trắc phi một chút ! 

Triệu Bắc Tường lắc đầu, sợ Lâm Nhất Giai không vui, từ chối :- Để ta đi vậy, nàng không cần đi đâu !

Gần 1 canh giờ trôi qua, Lâm Nhất Giai vẫn như cũ làm công việc hàng ngày, Hạ Trúc ở bên cạnh thì không khỏi sốt ruột :- Nương nương, Hàn trắc phi bên kia đã có hỷ rồi, người còn binh thản như vậy ! 

Lâm Nhất Giai quay sang hỏi nàng ta :- Vậy ngươi muốn ta phải làm gì, làm um sùm lên hay là bắt điện hạ bỏ con ?

Hạ Trúc nín họng, rồi lại lẩm bẩm :- Dù sao nô tỳ cũng chỉ là lo nghĩ cho nương nương !

Lâm Nhất Giai cũng không nổi giận, sai người bên dưới chăm bẵm cái thai này cẩn thận. Thủy Trúc từ bên ngoài tiến vào, tức thì nói :- Nương nương, nô tỳ nghe ngóng, vương gia bên chỗ Hàn Trắc phi đã ồn ào một lúc lâu, vương gia còn...còn !

Hạ Trúc mất kiên nhẫn :- Vương gia làm sao ?

Thủy Trúc cắn môi :- Còn muốn lập Tiểu Quất làm di nương, tối nay bảo cô ta đến thư phòng hầu hạ ! 

Lâm Nhất Giai tay ngừng viết lại, trong lòng có chút tức giận, nhưng vẫn bình tĩnh :- Tần Hoa, cô đi báo với Phan mama một tiếng, để mama sắp xếp ! 

Hạ Trúc thì không nén nổi tức giận :- Vương gia cũng quá tùy tiện rồi ! 

Trời ráng chiều, Triệu Bắc Tường lại đến chỗ Lâm Nhất Giai, ngồi cạnh nàng uống trà, Lâm Nhất Giai nói :- Thật ra điện hạ cùng Hàn trắc phi cãi nhau, cũng không nên lấy Tiểu Quất ra chọc tức nàng ấy ! 

Triệu Bắc Tường thở dài, đúng là chỉ có Lâm Nhất Giai đoán được ý hắn, hắn nặng nề nói :- Lúc nóng giận không kiểm soát được hành vi, thôi thì ta không nạp nàng ta nữa !

Lâm Nhất Giai bật cười :- Điện hạ thích trêu đùa người khác sao, cả quận vương phủ đều đã biết Tiểu Quất tối nay được sủng hạnh rồi !

Triệu Bắc Tường xấu hổ :- Vậy thì để nàng ta là nha hoàn thông phòng đi ! 

Lâm Nhất Giai phẩy phẩy tay áo :- Tuy Tiểu Quất là tỳ nữ, nhưng cũng là nha hoàn hồi môn, vậy thì cũng hơi thấp, chi bằng cho nàng ta một cái Tiểu quân đi !

Triệu Bắc Tường thấy nàng độ lượng, trong lòng áy náy, căn dặn xuống dưới lễ nạp Tiểu Quất đơn giản là được. 

 Đầu tháng 12 thời tiết giá lạnh, gần Tết nên Triệu Bắc Tường làm việc chăm chỉ, Hàn Yên Nhi mang thai bị lạnh nhạt cũng trở nên an phận, Thần quý phi ban thưởng một đống đồ đến Dự quận vương phủ. 

Triệu Bắc Tường trở về từ Hình bộ, trên áo choàng hắn còn vương tuyết, Lâm Nhất Giai gạt đi, quan tâm hỏi :- Điện hạ, trong triều có chuyện gì sao ?

Triệu Bắc Tường đưa ra sổ sách, Lâm Nhất Giai cũng thuận tiện cầm xem, dù sao từ khi Triệu Bắc Tường làm quan thường thương thảo chuyện triều chính với nàng, nhưng chỉ khi có hai người. 

Lâm Nhất Giai cầm sổ xem chi tiết, chợt khó hiểu hỏi :- Cái này, tiếp tế đến Lạc Đô và Phù Châu, sổ sách Hộ Bộ, sao Hình bộ lại có ?

Hai tháng trước Lạc Đô và Phù Châu vỡ đê, hoàng đế xử lý nhanh gọn, cho người đem tiếp tế đến kịp thời, mọi chuyện tạm ổn định.

Triệu Bắc Tường thở dài :- Hôm nay trong triều có tấu từ Phù Châu lên, thủ phụ ở đó dâng tấu, nói có người ăn xén quốc khố, nhiều dân hộ vẫn chưa nhận được trợ cấp !

Lâm Nhất Giai gật đầu, lại cảm thấy không đúng :- Nếu chuyện này là thật, chàng chỉ là quan lục phẩm ở Hình bộ, sao lại đưa sổ cho chàng !

Triệu Bắc Tường giải thích, La thủ phụ kia sau khi dâng tấu tố cáo, liền bị Hình bộ tạm giam lại, mà Triệu Bắc Tường đến gặp hắn, liền đưa cho hắn bản sao sổ sách này. 

Lâm Nhất Giai tò mò :- Thế bản gốc đâu ? Không lẽ phụ hoàng đã thu rồi ? 

Triệu Bắc Tường lắc đầu, La thủ phụ kia trên đường gặp thích khách cướp mất sổ sách thật, chỉ còn trong người sổ sách giả cùng đơn cáo trạng của nạn dân mà thôi.

Triệu Bắc Tường ngập ngừng :- La thủ phụ còn nhờ ta... hắn muốn tố cáo Thái tử ! 

Chuyện vận chuyển tiền và lương thảo vốn là do Thượng bộ ti Chủ sự Hộ bộ phụ trách, mà những người này lại dưới trướng Thái tử, Lâm Nhất Giai có chút lo lắng :- Chuyện này liên can trọng đại, hơn nữa, dẫu sao La đại nhân cũng là không bằng không chứng, việc ông ấy tự tiện lên kinh là trọng tội !

Quan địa phương trừ việc cấp bách, nếu không có lệnh triệu gọi, không thể lên kinh, tham ô cắt xén là chuyện lớn, nhưngLa thủ phụ lại không có chứng cứ quan trọng.

Triệu Bắc Tường cũng gật đầu đồng ý :- Chuyện này dù sao cũng là trọng đại, nếu thực sự liên quan đến Đông cung, chúng ta làm gì cũng là đắc tội với Thái tử ! 

Nhưng Triệu Bắc Tường lại cật lực suy nghĩ, nhìn về cuốn sổ trên bàn :- Vậy A Giai, quyển sổ này tính sao ?

Lâm Nhất Giai rơi vào trầm tư, kì thực nếu là nàng, nàng sẽ không lấy, Triệu Bắc Tường nếu thực sự nóng lòng tố cáo thái tử, thì sẽ gặp trở ngại như nào, trong triều hắn cũng không có thế lực. 

Lâm Nhất Giai gấp sổ, quay sang Triệu Bắc Tường :- Có thể đưa đến chỗ 2 người ! 

Triệu Bắc Tường :- Hai người nào ?

Lâm Nhất Giai :- Phụ hoàng hoặc Thái tử !Nhưng chỉ là đưa, không nói gì đến vụ tham ô cắt xén !

Đưa cho hoàng đế cùng thái tử, rồi phủ sạch quan hệ với La thủ phụ, ít nhất hoàng đế và thái tử cũng sẽ cho rằng Triệu Bắc Tường là kẻ nhát gan, không muốn dính dáng và không có gì liên quan đến vụ tham ô kia.

Triệu Bắc Tường ngầm hiểu, trong lòng hắn cũng đã có quyết định, lại hỏi Lâm Nhất Giai :- Nếu thật sự Thái tử có liên quan đến chuyện này, nàng nghĩ phụ hoàng sẽ thế nào ?

Lâm Nhất Giai : - Thiếp.. không biết !

 Chiều hôm đó, Đông cung sai người đến tặng quà, sáng sau đó Triệu Bắc Tường đến đáp lễ. 

Ngày 25 tháng 12 Thành Đức năm 21, thai tượng Hàn Yên Nhi hơn hai tháng, hoàng đế lại nạp trắc phi cho Triệu Bắc Tường, nhị tiểu thư Diêu phủ, muội muội thái tử phi. Tuy Triệu Bắc Tường thế lực trong triều không có, nhưng dù sao hắn cũng có hai bà mẹ quyền lực, cộng thêm từ chính phi đến 2 trắc phi không ai xuất thân thấp, lễ nạp trắc phi quả nhiên nhiều khách quý, Lâm Nhất Giai mệt bở hơi tai, đến đêm muộn mới nghỉ ngơi.

Văn Trúc từ ngoài bê chậu nước vào, có chút không lỡ :- Nương nương chịu khổ, từ Hàn trắc phi đến Diêu trắc phi, có chủ mẫu nhà nào tận tâm như người chứ !

Lâm Nhất Giai cười trừ, nàng có chút không muốn đấy, nhưng chuyện Hàn Yên Nhi có tang kì cản trở, nhưng Diêu Anh thì không, Diêu Anh do hoàng hậu chọn, Diêu phủ chống lưng.

Tần Hoa tháo bớt trang sức trên đầu, cảm thông với Lâm Nhất Giai :- Bên chỗ Diêu trắc phi đã nghỉ sớm rồi, chi bằng người cũng nghỉ sớm ! 

Lâm Nhất Giai ừ một tiếng, không bao lâu sau Dự quận vương rơi vào giấc ngủ. 

Sáng sớm hôm sau, từ sang sớm Diêu trắc phi đã đến Chính Hy viện hầu hạ Lâm Nhất Giai rửa mặt, chải tóc rồi dâng trà. Lâm Nhất Giai cũng là bất ngờ, khách sáo bảo nàng ta :- Tuyết vẫn còn rơi dầy, trắc phi không cần đến đây sớm như này !

Diêu Anh cung kính hành lễ :- Hầu hạ vương phi là bổn phận của Anh nhi, chỉ mong nếu có sai xót vương phi đừng trách cứ !

Lâm Nhất Giai gật đầu rồi cho nàng ta lui xuống, Hạ Trúc một bên lại chua ngua :- Không biết vị Diêu trắc phi này có là thực tâm hay không ?

Thủy Trúc :- Thực hay không thực thì vẫn đỡ hơn vị bên kia, từ ngày có thai là ở lì trong viện, còn không thèm đến đây, hôm trước vậy mà ầm ĩ !

Khi hoàng hậu cho Diêu Anh vào cửa, Hàn Yên Nhi đã khóc lóc xông vào cung chỗ Thần quý phi, Thần quý phi lại vì vậy mà tranh cãi với hoàng hậu và thái tử phi, ồn ào một hồi, Lâm Nhất Giai thì bày ra bộ dáng chủ mẫu rộng lượng, còn đến Diêu phủ một chuyến. Việc này kinh thành một phen ồn ào, Lâm Nhất Giai được khen rộng lường ôn hòa, Hàn Yên Nhi bị Triệu Bắc Tường khiển trách một hồi, tức giận nâng Tiểu Quất lên làm phu nhân, Hàn Yên Nhi lại ngoan ngoãn im ỉm trong viện. Kì thực Lâm Nhất Giai cũng là nữ nhân, chồng nạp thiếp cũng là có chút buồn rầu, nhưng mượn việc này để Hàn Yên Nhi biết thân biết phận cũng tốt, nàng là chính phi còn chưa làm ầm lên, một trắc phi như Hàn Yên Nhi lại muốn ngăn một trắc phi khác vào cửa, đúng là nực cười. 

Hạ Trúc đồng tình với Thủy Trúc :- Hừ, dù có sinh thì cũng là thứ tử, Hàn trắc phi còn dám vênh váo sao ! 

Lâm Nhất Giai ngắt lời hai người họ, đuổi đi làm việc, rồi lại thở dài, Tần Hoa nói :- Nhìn có thể thấy Diêu trắc phi là người hiểu chuyện, nương nương đừng quá lo ! 

Lâm Nhất Giai :- Ta không lo chuyện đó ! Cho dù cô ta giả vờ hiểu chuyện cũng không lo !

Tần Hoa :- Vậy... là Hạ Trúc với Thủy Trúc sao ?

Lâm Nhất Giai :- Từ ngày vào vương phủ, Hạ Trúc là nha hoàn nhị đẳng mà lại quá đắc ý, Thủy Trúc là nhất đẳng lại hùa theo cô ta ! 

Khi vào phủ Thủy Trúc và Văn Trúc là nhất đẳng nha hoàn bên người Lâm Nhất Giai, còn Hạ Trúc và Tần Hoa là nhị đẳng, đó cũng là lí do Hạ Trúc đối Tần Hoa ngày càng gay gắt, nàng ta hầu hạ lâu năm lại cùng hàng với nha hoàn mới đến chưa được bao lâu.

Tần Hoa :- Thôi mama vẫn luôn quản giáo chúng nô tỳ, bà ấy sẽ không để Hạ Trúc quá phách lối !

Lâm Nhất Giai thở dài :- Cũng là do ta quá nuông chiều, nếu Hạ Trúc có làm gì không phải với ngươi, đừng nhịn nàng ta ! 

Tần Hoa :- Vâng ! 

Thành Đức năm 22, hoàng đế triệu Phan mật sứ hồi kinh, Triệu Bắc Tường cùng Phan gia ra thành đón tiếp. 

Đến giữa trưa Triệu Bắc Tường trở lại Hình bộ, tối về nhà, Lâm Nhất Giai quan tâm :- Phan mật sứ vẫn khỏe cả chứ ?

Triệu Bắc Tường :- Khỏe, Phan thái sư cũng đặc biệt vui mừng ! 

Chợt sắc mặt Triệu Bắc Tường đen lại, Lâm Nhất Giai để ý, cho hết người hầu lui ra ngoài.

Lâm Nhất Giai :- Điện hạ, có chuyện gì sao ?

Triệu Bắc Tường :- A Giai, nay ta lại đến nhà lao của Hình bộ, La thủ phụ nói vơi ta một chuyện !

Sau khi Triệu Bắc Tường đưa sổ sách cho Thái tử, một viên quan của Hộ bộ đứng ra nhận tội tham ô, hoàng đế chém đầu, nhưng số bạc bị thiếu hụt lại không tìm thấy. La thủ phụ kháng cáo, hiện tại vẫn bị nhốt trong Hình bộ.

Lâm Nhất Giai :- La đại nhân nói gì với điện hạ sao ?

Triệu Bắc Tường đưa ra một quyển sổ bị mất phần sau cùng một phong thư, Lâm Nhất Giai cầm lên đọc, nàng cũng không tin vào mắt mình :- Cái này, sao có thể ? 

Triệu Bắc Tường :- Ta cũng không dám tin, nhưng nửa quyển sổ này là La thủ phụ liều mạng dành lại được, còn bức thư, ông ấy tự điều tra ! 

Lâm Nhất Giai chợt thấy không ổn, nhìn lại kĩ lần nữa, quyển sổ sách gốc đã bị dứt phân nửa, lá thư là của thái tử của Phan mật sứ, mà nội dung chính là lấy tiền bạc bị mất để nuôi quân, còn có ấn thư của Đông cung. Tự ý nuôi quân, dù có là thái tử thì cũng chém đầu.

Lâm Nhất Giai :- Điện hạ, chuyện này hệ trọng vô cùng, La đại nhân đưa cho chúng ta những thứ này, quá là....

Triệu Bắc Tường :- Phụ hoàng không chịu gặp ông ta, cũng may trong Hình bộ ông ta có bằng hữu, có thể tin tưởng ! 

Lâm Nhất Giai :- Điện hạ, đừng trách thiếp nói quá, nếu việc này đúng là Thái tử làm , nhẹ thì nói là nuôi quân, nặng thì là tạo phản ! Hơn nữa, chứng cứ này liệu có đáng tin không !

Triệu Bắc Tường :- Hôm trước nàng biết vì sao ta vừa về phủ là Thái tử sai người tặng quà không, hôm sau ta đến tạ lễ, cũng đưa luôn cho thái tử, nhưng mà nói chuyện không như mọi ngày !

Lâm Nhất Giai :- Thái tử có tật giật mình !?

Nói rồi nàng thở dài :- Đáng lẽ thiếp không nên bảo điện hạ tới đó !Nên đến chỗ phụ hoàng ! 

Triệu Bắc Tường :- Ta nghĩ nửa cuốn sổ còn lại không ở trong tay Thái tử, nếu không Thái tử không cần dè dặt với ta như vậy !

Lâm Nhất Giai đồng tình rồi lại nghi hoặc :- Nếu không phải Thái tử, vậy không lẽ là Trực vương, hay là phụ hoàng ?

Triệu Bắc Tường không đáp, trong lòng hắn cũng nhiều suy nghĩ ngổn ngang.

Đông cung thì không an tĩnh như thế, Thái tử đi qua đi lại.

Triệu Hàn Văn :- Thái tử điện hạ, tuy là La thủ phụ lại gặp Triệu Bắc Tường, nhưng đâu chắc được gì, lần trước không phải y tự mình đến đây sao ?

Thái tử kích động :- Sổ sách đó không quan trọng, lá thư đó... !

Triệu Hàn Văn :- Triệu Bắc Tường không có thế lực trong triều, hơn nữa... mối quan hệ của hắn và La thủ phụ đâu có tốt vậy ! 

Thái tử ngồi xuống, nếu không phải muốn biết tung tích của lá thư, hắn đã muốn diệt La gia từ lâu rồi. 

Triệu Hàn Văn nói sang chuyện khác :- La thủ phụ mỗi ngày đều có người của Hình bộ hỏi thăm, không lẽ lại tin tưởng đưa thư cho một tên quan lục phẩm không quyền không thế ?

Thái tử :- Ngươi nói cũng đúng, bên kia có tin tức gì chưa ?

Triệu Hàn Văn :- Bẩm điện hạ, có rồi, đêm rằm tháng này sẽ hành động ! 

Thái tử :- Tốt, xem ra ngày tàn của bọn chúng đến rồi !


Hai phu thê Triệu Bắc Tường suy nghĩ nửa ngày, quyết định tránh bứt dây động rừng, đưa đồ cho Lâm Trường Minh.

Lâm Nhất Giai :- Điện hạ an tâm, đại ca là quan của Tri gián viện, cho dù hoàng thượng có không tin hay tức giận, cũng sẽ không chém đầu huynh ấy !

Triệu Bắc Tường bật cười, Lâm Nhất Giai một mình về nhà thăm mẹ đẻ, hôm nay Lâm Trường Minh không vào triều. Lâm Nhất Giai hàn huyên với mọi người đôi câu, rồi muốn gặp riêng Lâm Trường Minh.

Lâm Trường Minh trêu đùa :- Sao thế, bị quận vương gia bắt nạt à ?

Lâm Nhất Giai không có tâm trạng đáp lời : - Đại ca, huynh xem thứ này đi !

Gương mặt Lâm Trường Minh sa sầm, Lâm Nhất Giai lo lắng :- Đại ca, chuyện này hệ trọng, muội và quận vương không dám tự ý quyết, chuyện này nên làm sao ?

Lâm Trường Minh suy tư một lúc, nhẹ nhàng nói :- Muội về phủ đi, thời gian này hạn chế ra ngoài, ta sẽ lo liệu việc này !

Đông cung.

Thái tử nhìn nửa quyển sổ trên bàn rồi lại nhìn gương mặt lạnh băng của người đối diện :- Lâm hầu đưa cho bổn thái tử nửa quyển sổ này, có phải là quá muộn không ?

Lâm Trường Minh :- Ấu muội cùng cô gia còn trẻ không hiểu chuyện, thần mạo muội thỉnh tội, cũng như xin quy hàng !

Thái tử ồ lên :- Quy hàng ? Vụ án tham ô đã giải quyết, Lâm hầu có phải là chưa có thành ý không ?

Lâm Trường Minh :- Thần có bằng chứng Trực vương mưu đồ bất chính ! 

Một lúc sau, Lâm Trường Minh rời đi, Triệu Hàn Văn từ sau xuất hiện :- Vĩnh An hầu quả là đa mưu túc trí !

Thái tử :- Nhưng vẫn là không có bức thư kia, bổn thái tử vẫn không yên tâm !

Triệu Hàn Văn :- Tứ điện hạ sợ sệt đến mức cầu cứu thê huynh, xem ra chuyện này là thật rồi, chuyện Trực vương lại còn bị hắn nắm thóp, không phải trời giúp Đông cung sao ? 

Thái tử gật đầu đồng tình, nhưng trong lòng ngổn ngang suy tính. 

Hoàng đế hạ khẩu dụ, ngày rằm tháng 2 tổ chức cung yến, hoàng tộc cùng quan lại nhị phẩm trở lên vào cung dự yến. Trước đó một ngày, Triệu Bắc Tường lo lắng, Lâm Nhất Giai an ủi :- Hay là chúng ta không vào cung nữa !

Triệu Bắc Tường :- Ta thì có lịch trực ở quân doanh, nếu thực sự có gì xảy ra, ta sẽ cầu binh ngoại thành, nàng... !

Lâm Nhất Giai :- Thiếp hiểu ! Thiếp nhất định sẽ hành sự chu toàn ! Còn Phan Vinh ? 

Triệu Bắc Tường không đáp.

Buổi chiều, Lâm Nhất Giai đến Đông cung tìm gặp Phan lương đệ, Phan mật sứ phụ thân nàng ta hồi kinh khiến thần sắc nàng ta tươi tắn hơn, cả hai trò chuyện khá hòa hợp, nói một chút Lâm Nhất Giai thở dài khiến đối phương chú ý :- Sao thế ?

Lâm Nhất Giai :- Cũng không có gì, chỉ là dạo này trong phủ ồn ào, khiến ta ngủ không ngon !

Phan lương đệ cũng là người tinh ý, biết là Lâm Nhất Giai đau đầu chuyện hai trắc phi trong phủ, cũng có bất bình : - Cô sợ gì chứ, dù sao cũng là người dưới, cô còn không dạy dỗ nổi sao ?

Lâm Nhất Giai xua tay :- Thôi bỏ đi, dù sao cũng chúc mừng lương đệ, có hỉ lại rồi !

Tướng ta của Phan lượng đệ đúng là dễ hoài thai, có hỉ lại hơn một tháng rồi. Phan lượng đệ vui mừng, Lâm Nhất Giai thì giả vờ choáng váng thở dài :- Cũng tại ta không tốt, nếu có thể sớm hoài thai thì cũng đâu đau đầu như vậy, vẫn lag lương đệ tỷ tỷ có phúc khí ! 

Phan lương đệ quan tâm :- Chi bằng mai cô đừng vào cung nữa, ở nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng ! Chuyện con cái cứ từ từ !

Lâm Nhất Giai :- Cung yến do thái tử phi phụ trách, chuyện này e là... !

Phan Lương Đệ :- Hừ ! Ta sẽ bảo điện hạ, cô không phải sợ thái tử phi !

Lâm Nhất Giai cung kính tuân lệnh, một lát sau rời Đông cung, bí mật về Lâm phủ.

Tối ngày 15 tháng 2 năm Thành Đức 22, hoàng cung tổ chức cung yến, Dự quận vương phủ không ai tham dự. Lâm Nhất Giai bí mật đến chỗ Lý Ngư Nga.

Hoàng đế hưng phấn ngôi trên bảo tọa cao, tay nhâm nhi ly rượu. Đột nhiên cấm quân xông vào thông  báo :- Hoàng thượng, không hay rồi, có thích khách ! 

Trong điện nhất thời náo loạn, đội ca vũ cũng được cho lui, Trực vương lớn tiếng kêu hộ giá, cấm quân dẫn hai tên mặc đồ đen vào :- Hoàng thượng, một trong hai tên đã khai rồi... là là... !

Hoàng đế :- Là ai ? 

Cấm quân :- Là thái tử điện hạ ! 

Tên kia cũng lia lịa dập đầu, tên còn lại tức giận mắng hắn :- Ngươi dám phản bội thái tử điện hạ ?

Trực vương :- Thái tử, không ngờ đệ dám đại nghịch bất đạo ? 

Thái tử ngồi yên, rồi đứng dậy chắp tay :- Phụ hoàng, nhi thần không có !

Trực vương :- Còn dám giảo biện, thích khách đã khai hết rồi ! 

Lâm Trường Minh bật cười, Trực Vương :- Vĩnh An hầu, ngươi cười cái gì ?

Lâm Trường Minh :- Kỳ thực thần rất thắc mắc hai người này là người dưới tuyến nào của thái tử ?

Thái tử không được nuôi quân nhưng dưới trướng vẫn có 1 số cấm vệ, binh lính của Đông cung, và... ám vệ của hoàng đế. Tên thích khách kia không sợ hãi mà ngẩng đầu :- Ta dĩ nhiên là tinh nhuệ tinh anh nhất bên cạnh thái tử ! 

Lâm Trường Minh :- Ồ ! 

Không khí xung quanh xôn xao, Đàm Chương lên tiếng :- Hoàng thượng, tên này ăn nói hàm hồ, nhục mạ thái tử, hay là giao cho Thận Giới Ti khảo hình ?

Tinh nhuệ tinh anh nhất bên thái tử là ám vệ, mà ám vệ được huấn luyện nghiêm khắc, không có chuyện phản chủ cùng nói như vầy. 

Phan mật sứ ngồi một bên quan sát :- Đàm huynh nói đúng, nhưng kể ra cũng lạ, một tên thích khách tinh nhuệ, chưa đến Càn Nguyên điện đã bị Trương đô úy bắt lại, Trương đô úy lại tra hỏi nhanh vậy, chậc chậc, ám mã ở Khác Châu của thần cũng là thua xa ! 

Thục Qúy Phi bất bình :- Phan đại nhân nói vậy là có ý gì ? 

Phan mật sứ :- Thần thì làm gì có ý gì, e là có người có tật giật mình ! 

Thục Qúy Phi :- Ngươi ! 

Hoàng đế :- Đủ rồi ! Ngươi, có bằng chứng là do thái tử làm không ?

Tên thích khách kia run rẩy : - Thái tử điện hạ khẩu dụ ! - hắn quay sang thái tử :- Điện hạ, nô tài bất trung, cảm thấy có lỗi vô cùng, xin lấy cái chết tạ tội ! 

Nói rồi hắn tự vẫn bằng thuốc độc ngậm trong miệng, người còn lại cũng làm theo, thế là chết không đối chứng. Hoàng hậu thấy không ổn :- Hoàng thượng, Thái tử không thể nào làm ra chuyện này ! 

Hoàng đế gương mặt vẫn không cảm xúc, lướt xuống một hồi, Lâm Trường Minh hành lễ :- Hoàng thượng, thần có chứng cứ chứng minh thái tử vô tội... và còn có chứng cứ có người gian lận kì thi khoa cử ! 

Mọi người sửng sốt, Lâm Trường Minh lôi ra một tệp giấy, hoàng đế đọc xong liền tức giận với Trực vương, hóa ra là thư từ mua sát thủ cùng thư từ qua lại, ngân phiếu hối lộ,v..v. Trực Vương sợ hãi ngã xuống, Thục quý phi sợ hãi :- Hoàng thượng, nhất định là vu oan, Vĩnh An hầu, ngươi và Tứ hoàng tử là một giuộc, nhất định cũng vì vậy mà giúp cho Thái tử vu oan Trực vương !

Kì thật hai mẫu tử Thục quý phi thật sự ngu ngốc, Lâm Trường Minh lại là kẻ miệng lưỡi sắc bén :- Nương nương cho rằng thần có bản lĩnh có thể ngụy tạo con dấu của Trực vương phủ sao ? Hay là nương nương muốn nói Thái tử có thể một tay che trời, đâm sau lưng huynh đệ của mình ? 

Trực vương cũng chỉ là một kẻ nhát gan :- Phụ hoàng, con nhất thời hồ đồ, phụ hoàng, con, con...!

Đúng là hết cứu, Thục quý phi thấy không ổn, liền nói :- Hoàng thượng, Phong nhi là vì thần thiếp mới làm chuyện hồ đồ, thần thiếp không hiểu chuyện luôn khiến hoàng hậu chướng mắt, trên triều đình Phong nhi lại làm chuyện chướng tai ! Hoàng thượng, nó cũng chỉ là nhất thời hồ đồ ! 

Lâm Trường Minh :- Hay cho một câu hồ đồ, nương nương nói Trực vương là vì nương nương, không lẽ chuyện đại nghịch bất đạo hôm nay là do nương nương chỉ thị sao ?

Thục quý phi :- Ngươi !

Trương đô úy :- Vĩnh An hầu, ngài luôn đâm chọt như vậy, phải chăng là có ý đồ gì ?

Lâm Trường Minh :- Trương đô úy quá lời rồi ! Nếu như hôm nay hành thích thành công, thái tử bị xử trảm, vậy cục diện thế nào ?

Thẩm quốc công ở một bên buông lời : - Trực vương là trưởng tử, dĩ nhiên...!

Hoàng đế hô một tiếng nghịch tử rồi đạp Trực vương ngã xuống. 

Mọi người sợ hãi, hoàng đế sầm mặt, Chính vương chắp tay hành lễ :- Hoàng thượng, giết cha giết huynh vốn là chuyện không thể tha thứ ! Xin người hãy điều tra rõ chuyện này ! 

Trực vương suy sụp, chợt có cung nữ vào báo :- Hoàng hậu nương nương, thái tử phi nương nương, tất cả mệnh phụ nhị phậm trở lên đều đã đến Đông cung, duy chỉ Dự quận vương phi không khỏe trong người, chần chừ mãi chưa đến ! 

Hoàng hậu :- Đông cung ? Các nàng đến đó làm gì ? 

Chợt có hai phiến quân của Xu Thần Doanh tiến vào, Thái tử đứng lên, hoàng đế nghi hoặc nhìn Thái tử cùng nhị phò mã Tạ tướng :- Sao Xu Thần doanh lại ở đây ! 

Thái tử :- Phụ hoàng, các vị, Trực vương mưu đồ đại nghịch bất đạo, chết cũng không đủ tội ! Nay nhi thần xin chém hắn làm gương !

Nói rồi Thái tử vung kiếm, nhưng Trực vương nhanh né ra, kết cục một cánh tay của Trực vương rơi xuống, tiếng a kêu thất thanh, máu bắt dính đầy mặt hoàng đế và hoàng hậu. Thục quý phi bị dọa sợ đến ngất xỉu, Chính vương và Thành vương nhanh chóng lại cầm máu cho Trực vương, miệng hô hào gọi thái y.

Hoàng đế :- Ngươi, trẫm chưa hạ chiếu chỉ, ngươi dám hành quyết đại ca ngươi ! 

Lâm Trường Minh lại tiến lên trước :- Hoàng thượng thần đã nói mà, Thái tử quả là có mưu đồ bất chính ! 

Thái tử cũng chẳng bất ngờ, cùng Phan mật sức lật mặt triệt để :- Hoàng thượng, người sủng thiếp diệt thê, lại bao dung kẻ bất tài như Trực vương, đàn áp thái tử, ngai vị này người không nên ngồi từ lâu ! 

Hoàng hậu :- Nhị ca, sao huynh có thể nói như vậy ! 

Du tướng quân :- Phan tặc nhà ngươi, thái tử, thì ra các ngươi đã âm thầm cấu kết từ lâu ! 

Phan mật sứ :- Du tướng quân, nhạc phụ của Trực vương cũng là đồng lõa, người đâu, vây quanh bọn chúng lại ! 

Quân lính của Xu Thần Doanh lập tức vây đám đại thần lại, đột nhiên có tiếng pháo hoa vang lên giữa trời.

- Chát !- tiếng đánh giáng xuống, vết tay đỏ bừng hằn trên má Lâm Nhất Giai.

Lâm Nhất Giai :- Không ngờ phủ trưởng công chúa các người cũng đồng lõa tạo phản ! 

Tô Xương Bình điên loạn đánh mắng, nàng ta tra hỏi :- Nói ! Rốt cuộc ngươi bắn pháo hoa cho ai ? 

Lâm Nhất Giai căm phẫn ngậm chặt miệng, xung quanh là các viên quan của Lục bộ có ca trực, đều bị trói vây quanh lại, Tứ ca Lâm Trường Tô lên tiếng mắng chửi :- Độc phụ nhà ngươi, đám loạn thần tặc từ các ngươi, Nhất Giai không được nói ! 

Tô Xương Bình rời ánh mắt :- Lâm tiểu đại nhân đúng là hào hiệp trượng nghĩa ! Người đâu, chém đầu hắn cho ta ! 

Một lưỡi kiếm vung xuống, đầu Lâm Trường Tô lăn xuống đất, Lâm Nhất Giai hét toáng lên :- Tứ ca! Tiện nhân, có giỏi ngươi giết ta đi ! 

Tô Xương Bình đê tiện cười lớn :- Lâm Nhất Giai ngươi muốn chết luôn sao, đừng mơ, người đâu lôi tam ca của ả ta ra, chặt đứt gân chân cho ta ! 

Tiếng kiêu thất thanh của Lâm Trường Nguyên vang lên, Tô Xương Bình nắm lấy tóc Lâm Nhất Giai kéo lên :- Không phải ngươi ỉ vào gương mặt này mà vênh váo sao, nếu ta rạch một đường trên đây, biểu ca còn thích ngươi nữa hay không ?

Lâm Nhất Giai :- Ngươi cứ làm đi, dẫu sao ngay cả việc nạp ngươi làm thiếp chàng ấy cũng chẳng muốn ! Hơn nữa, ngươi bám riết chàng ấy như vậy, Triệu Hàn Văn cũng chẳng tình nguyện đội nón xanh đâu nhỉ ? 

Tô Xương Bình bóp lấy cằm đối phương, gằn giọng nói :- Ngươi không cần phải lo, đợi sau khi Thái tử đăng cơ, sẽ giải trừ hôn ước của ta và hắn, Thái tử còn hứa sẽ đưa phu quân của ngươi cho ta xử trí !

Lâm Nhất Giai :- Ngươi, các ngươi điên rồi, hoàng thân quốc thích sẽ không để yên cho các ngươi ! 

Tô Xương Bình đứng lên :- Được rồi, dù sao đây cũng là đại mỹ nhân của triều ta, các ngươi "chăm sóc" nàng ta tốt một chút, để xem nàng ta thân tàn ma dại, Dự quận vương còn yêu thương hay không ?

Đám quân lính từ từ tiến lên, Lâm Nhất Giai lo sợ, nàng cũng chuẩn bị sẵn sàng cắn lưỡi, thôi thì đành quyên sinh tại đây.

- Khoan đã ! - một tiểu tướng tiến đến - trắc phi nương nương, thái tử muốn gặp cô ta !

Vẻ mặt Tô Xương Bình dù không muốn cũng không trái ý thái tử, Lâm Nhất Giai bị đám binh lính dẫn đến chính điện, Thái tử nhìn một vòng đánh giá :- Thật không nhìn ra một nữ tử yếu liễu đào tơ như cô lại dám giả làm vũ cơ truyền tin, nói, rốt cuộc là gọi ai đến cứu viện ? 

Lâm Nhất Giai ngậm chặt miệng không nói, trời có tin ngoài tình báo, nói Ngũ hoàng tử cùng Dư tiểu tướng quân đã bao vây ngoài điện, Thái tử không tin vào tai mình : - Sao có thể ?

Ngũ hoàng tử tiến vào điện, quét mặt đến Lâm Nhất Giai rồi bẩm báo với hoàng đế :- Nhi thần cứu giá chậm chễ, mong phụ hoàng thứ tội ! 

Thái tử nhất thời hoảng loạn, nhưng nhanh chóng ổn định lại , Phan mật sứ cười lớn :- Thái tử đừng lo, trong cung còn một đội quân do Văn quận vương đảm nhiệm, ngoại thành lại có binh của Diêu tiểu tướng quân phụ trách ! 

Một giọng nói cắt ngang lời ông ta :- E là nhị bá thất vọng rồi ! 

Triệu Bắc Tường cùng Phan Vinh tiến vào rồi quỳ xuống :- Phụ hoàng, Diêu tiểu tướng trộm binh phù của Diêu lão tướng, đã bị Lương Tổng đốc ngoại thành chặn lại, nhi thần tự ý dẫn binh, cứu giá chậm trễ, mong phụ hoàng thứ tội ! 

Thái tử lập tức khủng hoảng, hoàng hậu nước mắt lưng chòng khuyên can :- Giang nhi à, nhị ca à, mau nhận lỗi với phụ hoàng con đi, như thế còn bảo vệ được tính mạng ! 

Thái tử tay cầm kiếm vung ra, 3 ngón tay của hoàng hậu rơi xuống sàn, nhị công chúa hô lên, rồi lại mắng xối xả thái tử, Thái tử tức giận :- Phò mã, mau kéo nhị muội ra, mau giết hết đám nghịch tặc ở đây cho bổn thái tử ! 

Tạ phò mã cầm mũi kiếm chĩa về phía về phía thái tử :- Xu Thần Doanh trước nay chỉ trung thành với một mình hoàng đế bệ hạ ! 

Thái tử :- Ngươi dám phản bội ta ! 

Tạ phò mã :- Chưa từng trung thành, sao dám nhận hai chữ phản bội ! 

Thái tử phát hoảng thật rồi, Phan mật sứ thì bình thản :- Thái tử điện hạ, xin hãy bình tĩnh ! 

Hắn đạo mạo ngồi xuống ghế rót trà, hoàng đế nghi hoặc :- Ngươi có ý gì ? 

Phan mật sứ :- Hoàng thượng đừng quên là còn 40 vạn đại quân ở Khác Châu, nếu thái tử và thần có mệnh hệ gì, Phan Khang cháu của thần sẽ mở cửa quan cho Khiết Lạc Đan tiến vào ! 

Thành vương :- Ngươi ! Tên phản tặc ! 

Lâm Trường Minh :- Xem ra thái tử bí mật nuôi quân ở Khác Châu là thật, xem ra Phan mật sứ đại nhân cũng đã tính toán từ lâu rồi !

Phan mật sứ cười lớn :- Vĩnh An hầu, ngài đúng là thông minh, nếu quy thuận thái tử, ta đảm bảo sẽ không truy cứu chuyện cũ, quyền thần của Đại Thuận vẫn sẽ có 1 vị trí dành cho ngài ! 

Hoàng đế :- Ban đầu trẫm còn không tin, thật không ngờ thái tử ngươi còn thông địch phản quốc ! Người đâu, bắt giam bọn chúng cho trẫm !

Phan mật sứ :- Hoàng đế, ngươi dám sao, gần 10 thành trì ở biên ải, ngươi suy nghĩ cho kỹ, tốt nhất vẫn là nên thoái vị đi, làm một thái thượng hoàng an ổn !

Hoàng đế cười lớn :- Đại Thuận rộng rớn, dưới trướng trẫm còn bao nhiêu tướng tài, 10 thành trì ngưỡi nghĩ trẫm không lấy lại được sao, còn ngươi... trẫm nhất định phải giết ngươi ! 

Thấy Phan thái sư cùng Phan mật sứ bị kéo đi, thái tử hoảng loạn, liền cầm đao kề cổ hoàng đế :- Tất cả lùi lại, nếu không đừng trách ta ! 

Hoàng hậu :- Con điên rồi, đấy là cha con !

Thái tử :- Cha sao, từ nhỏ ông luôn thiên vị nghi kị, ngay cả khi ta đã làm thái tử, vẫn thấp thỏm không yên !

Lâm Nhất Giai thấy tình hình không ổn, liền rút cây trâm trên đầu kề vào cổ Phan lương đệ :- Thái tử, mau thả hoàng thượng ra, nếu không ... 

Thái tử cười lớn, mọi người cũng có chút nghi hoặc, thái tử sẽ vì Phan thị mà từ bỏ con đường sống sao, nực cười. Nhưng Lâm Nhất Giai đánh cược, bởi nàng ta biết Thái tử thực sự yêu thích Phan Thị, Phan thị nước mắt lưng chòng :- Cô, chúng ta không phải bằng hữu sao ?

Lâm Nhất Giai thì thầm vào tai nàng ta :- Cha cô, thái tử đã giết ca ca ta, ta có thể tha cho cô sao ?

Lâm Nhất Giai nói lớn :- Thái tử, trong bụng lương đệ còn có con của ngài, còn có thứ trưởng tử của ngài ở kia, lẽ nào ngài muốn phạm sai lầm mà tuyệt tử tuyệt tôn sao ? 

Thái tử đã bị dao động, nhân cơ hội Triệu Bắc Tường tiến tới, đạp một quyền vào cẳng tay của Thái tử, cây đao quặt ngược lại, 1 vết sẹo trên mặt Thái tử rồi rơi xuống, hoàng đế đạp con trai ra, Thái tử triệt để hi vọng.

Hoàng đế : - Người đâu, lập tức áp giải Thái tử cùng đồng lõa vào Thông Chính ty ! 

Hoàng hậu suy sụp, mọi người xung quanh cũng ngầm hiểu, vị trí Thái tử này, e là không được rồi, hơn nữa một khi đã bị Thông Chính ty tra hỏi, cho dù có quyền cao chức trọng thế nào, e là cả đời cũng thân tàn ma dại, không nhìn thấy ánh sáng.

Tên thái giám của thái tử chợt hô lên :- Cẩu hoàng đế, đi chết đi ! 

Hắn ta tiến tới, hoàng đế không kịp đề phòng, Hi phi lao ra, đỡ cho hoàng đế một dao.

Ngũ hoàng tử :- Mẫu phi !. Nói rồi tức giận vung kiếm, chém chết tên thái giám kia, Hi phi ngã vào lòng hoàng đế, bả vai loang máu, hoàng đế tức tốc ôm Hi phi ra sau điện, còn Thái tử, tội càng thêm nặng.

Hoàng đế ra lệnh bắt giam hàng loạt người có liên quan, những quan quân đại thần khác thì được tạm thả về đóng cửa tại nhà, trên xe ngựa, Lâm Nhất Giai mệt mỏi tựa đầu vào Triệu Bắc Tường :- Vương gia, thiếp rất sợ, hai vị huynh trưởng bị hại ngay trước mặt, tiện nhân kia còn muốn làm nhục thiếp, lúc đó thiếp chỉ muốn cắn lưỡi quyên sinh ! 

Triệu Bắc Tường : - Tô thị là đồng lõa binh biến, khó mà thoát tội, tất cả đã qua rồi ! 

Lâm Nhất Giai :- Thiếp còn sợ ! Nếu thái tử tạo phản thành công thì mọi chuyện sẽ như thế nào ? Cuộc sống tốt đẹp hiện tại sẽ biến mất, thiếp rất sợ ! 

Triệu Bắc Tường không ngừng an ủi thê tử, về đến phủ, Doãn Tử ở cửa ghé vào tai thông báo, Triệu Bắc Tường vẻ mặt nghiêm trọng :- Lập tức gọi mọi người đến chính viện ! 

Hàn Yên Nhi ra thế ôm bụng tiến vào, thấy Lâm Nhất Giai mặc đồ vũ cơ, vẻ mặt nhếch nhác mệt mỏi, liền có chút đắc ý :- Thường ngày vương phi đoan trang chỉnh tề, nay lại lấm lam nhếch nhác, mặc đồ vũ cơ, lẽ nào muốn dùng cách này lấy lòng vương gia sao ?

Lâm Nhất Giai mệt mỏi không muốn đáp nàng ta, Triệu Bắc Tường tức giận hô lên :- Câm miệng !

Rồi quay sang Diêu Anh ở một góc :- Diêu thị, hôm nay ta và vương phi đã dặn dò toàn bộ người trong phủ là phải đóng cửa ở yên, nàng lại một mực đòi ra ngoài, lại muốn đến Đông cung, có ý gì đây ! 

Diêu Anh khóc lóc :- Vương gia, thiếp, thiếp,... chỉ là ý chỉ trong cung truyền vào, thiếp... !

Hàn Yên Nhi bắt bẻ :- Ý chỉ ? Sao ta không nhận được ? 

Chợt rồi nàng ta im bặt, nàng ta đâu có tỷ tỷ là thái tử phi như ai kia. 

Triệu Bắc Tường nhắc lại tương đối việc thái tử tạo phản, ai đó mặt mày lo lắng, Hàn Yên Nhi lo lắng sợ hãi, tức giận mắng Diêu Anh :- Nhất định là cô cùng đại ca của cô cùng 1 giuộc, cho nên mới muốn vào cung, đồ loạn thần tặc tử, biểu ca, không được giữ cô ta ! 

Diêu Anh một lúc khóc mạnh hơn, liên tục phủ nhận, Lâm Nhất Giai mệt mỏi ngắt lời :- Hai người các cô về điện đi, từ giờ cho đến khi hoàng thượng ra chiếu chỉ, không ai được ra ngoài !

Mỗi người một vẻ mặt lui đi.

Những ngày tới hoàng đế ngoại trừ việc an ủi và ban thưởng cho các viên quan chết oan thì chưa có động tĩnh gì về xử phạt, Lâm Nhất Giai đến hầu phủ lo liệu tang sự, đáng thương Tiêu Chiêu còn trẻ không con đã trở thành quả phụ, tam ca Lâm Trường Nguyên vì đứt gân chân mà trở nên thọt, bản thân trong tang sự của đệ đệ mà khóc lên khóc xuống, thái phu nhân mẫu thân thì trực tiếp ngất xỉu.

Trên đường về vương phủ, Lâm Nhất Giai nghe tiếng bàn luận của dân chúng.

Một nông phu lên tiếng :- Các người nói xem, cũng đã hơn nửa tháng rồi, thánh thượng vẫn chưa có động tĩnh xử phạt gì thái tử, nói xem đây là sao ?

Một người khác :- Cũng khó nói, dù sao cũng là đích tử, hơn nữa muội muội công chúa cùng cháu trai cũng tham gia tạo phản, hoàng thượng sẽ đau lòng thế nào chứ ?

Ông chủ bê bát mì từ trong ra :- Các vị đại nhân ngày nào cũng dâng tấu, xem ra hoàng thượng cũng là rất đau đầu ! 

Lâm Nhất Giai về phủ, Triệu Bắc Tường cũng về cùng lúc với thê tử, nhìn bộ dạng hắn lo lắng, Lâm Nhất Giai gặng hỏi : - Điện hạ, trên triều có gì xảy ra sao ? 

Triệu Bắc Tường thuật lại sự tình, hóa ra Khác Châu thực sự đã loạn, Khiết Lạc Đan tấn công, mà 2 vị phiên vương đã hồi kinh. 

Lâm Nhất Giai :- Phiên vương tự ý hồi kinh là tội chết, không lẽ là thái tử, Phan mật sứ ?

Thực tình chuyện giả dụ thánh chỉ của do Thái tử hay Phan mật sứ làm đã không còn quan trọng, bởi vì Phan Khang ở biên cương đã thực sự tạo phản, nay phiên vương về kinh, mất đi 2 nguồn binh lực quan trọng, e rằng chiến sự sắp tới sẽ rất cam go rồi.

Lâm Nhất Giai như ngộ ra gì đó :- Phụ hoàng xử trí thế nào ? Liệu Anh vương ?

Vệ Vương và Anh Vương chính là hai vị phiên vương, mà Anh vương là anh trai của Vĩnh Ninh trưởng công chúa. 

Triệu Bắc Tường sao không nhìn ra tâm tư của Lâm Nhất Giai, an ủi :- Tuy Anh vương thúc là huynh trưởng của Vĩnh Ninh trưởng công chúa, nhưng công chúa đại nghịch bất đạo, hai người bất hòa từ lâu ! 

Anh vương hiện tại là đích trưởng tử của lão Anh vương quá cố, còn Vĩnh Ninh chỉ là thứ nữ, hai người cũng chỉ như người dưng nước lã.

Lâm Nhất Giai :- Vậy hoàng thượng có xử trí gì hai vị phiên vương không ? 

Triệu Bắc Tường :- Không có, hai vị hoàng thúc được sắp xếp biệt phủ ở lại kinh thành ! Phụ hoàng cũng đã ra thánh chỉ, hai ngày nữa chém đầu Phan gia, Phan Vinh thi hành pháp trường !

Đại nghĩa diệt thân, Phan Vinh cũng chối bỏ đượt triệt để với Phan gia, đúng là rất hay.

Trong 10 ngày, hoàng đế xử phạt một hồi trên dưới, Phan gia trừ hoàng hậu cùng Phan Vinh, Phan Thừa Hoan, không ai thoát khỏi cái chết. Dư lão tướng cùng Túc vương không thoát khỏi liên can Trực vương, Dư lão mất hết quyền hành vào tay con trai Dư đại tướng quân, Túc vương bị giam lỏng, Trực vương không khác gì, vừa bị mất 1 cánh tay, vừa bị giáng làm quận vương. Diêu gia thì thảm hơn, Diêu lão tướng và Diêu Anh không tham gia binh biến, còn lại nam đinh Diêu gia kẻ bị trảm kẻ bị đầy, Diêu lão bị cho "cáo lão hồi hương" sớm. Thẩm quốc công cũng bị cách chức, Bát đại quốc công tan vỡ, Thành vương cùng Đàm tri gián " bình an vô sự ".

Hậu cung cũng biến động,hoàng hậu bị thu hồi sách bảo, giam lỏng Khôn Ninh cung, Thục quý phi vì tâm tư bất chính mà bị giáng vị Thục phi, Hi phi có công cứu giá, được hoàng đế quan tâm an ủi mỗi ngày. 

Thêm một chiếu chỉ ban xuống, Triệu Bắc Tường phong Dự vương, Triệu Bắc Xương phong Xương Vương, Dự vương cùng Vĩnh Hưng hầu, Quách tướng, Vĩnh An hầu đem binh  áp chế phản quân cùng Khiết Lạc Đan, ngay lập tức khởi hành, Xương vương phụ giúp hoàng đế xử lý nội vụ.

Đầu tháng 3, Dự vương cùng đoàn quân xuất chinh, Lâm Nhất Giai đưa tiễn, nàng không sướt mướt, không tỏ ra nhớ nhung, nói những điều cần nói, Dự vương cũng an tâm mà đi, trên đường về nàng vào Đông cung, cầm theo một tờ thánh chỉ của hoàng đế. Tất cả nữ quyến liên quan đến Thái tử hay vụ tạo phản, đều bị giam lỏng tại hậu viện của Đông cung. 

Tô Xương Bình từ sân viện thấy Lâm Nhất Giai bước vào, như phát điên, thị vệ tiến tới áp sát cô ta, Lâm Nhất Giai khinh thường lướt qua : - Trói ả ta lại, lát nữa ta sẽ xử ả sau ! 

Tiến vào bên trong, Lâm Nhất Giai khe khẽ tiến lại, Thái tử phi đang bón thuốc cho Phan lương đệ, giam lỏng hơn nửa tháng, mối quan hệ của hai người có vẻ tốt hơn.

Phan lương đệ có chút kinh ngạc :- Cô đến đây làm gì ? 

Thái giám bên cạnh đọc thánh chỉ, nghe xong hai người ngã khuỵu xuống, Phan lương đệ ôm bụng :- Nhất Giai ta xin cô, dù sao trong bụng ta cũng là tôn tử của hoàng thượng, xin cô ! 

Lâm Nhất Giai :- Ngay cả Thường Niên, đứa cháu mà phụ hoàng thích nhất cũng bị ban chết, thì cô làm sao mà được giữ lại ?

Lâm Nhất Giai thở dài, lại nói với cả hai người :- Có trách thì trách các người sinh ra nhầm nhà, lấy nhầm người mà thôi ! 

Mộ Dung lương đệ ở bên cạnh không còn giữ được bình tĩnh :- Cô mẫu của ta đã có công hộ giá, nhất định ta sẽ được cứu ! 

Lâm Nhất Giai cũng chẳng tranh cãi với cô ta, các thái giám đằng sau để hai khay đồ lên, nào là rượu, nào là lụa trắng, thuốc đuộc, v..v.

 Phan lương đệ gặng hỏi :- Thái tử, thái tử hiện tại thế nào rồi ?
Lâm Nhất Giai :- Có lẽ cả các người sắp gặp nhau rồi đấy ! 

Nói xong nàng tiến ra bên ngoài đến chỗ Tô Xương Bình đã bị trói vào cột, nhìn nàng ta rũ rượi, Lâm Nhất Giai thỏa mãn chế giễu :- Đáng lẽ Triệu Hàn Văn và ngươi đã được hoàng thượng tha mạng rồi đấy ! 

Tô Xương Bình thắc mắc :- Ý ngươi là sao ? 

Lâm Nhất Giai :- Phụ hoàng vốn dĩ chỉ đày Triệu Hàn Văn 3000 dặm, còn ngươi vào Thận Giới ty cả đời, ai dè Chính vương là người chính trực, tư tay đánh chết con trai làm gương, còn ngươi bị người của Lễ bộ dồn vào đường chết, mẫu thân ngươi... hừ ! 

Hai ngày trước, khi hoàng đế hạ chỉ xử phạt Triệu Hàn Văn, nhiều người bất bình, Chính vương lại không hề lưỡng lự đánh hắn tới chết, sau đó vào cung thỉnh tội với hoàng đế, người của Lễ bộ vì cái chết của Lâm Trường Tô cũng quỳ rạp cầu xin xử chết Tô Xương Bình cùng phủ công chúa. Hoàng đế xử tử Tô thượng thư, giam lỏng công chúa cũng không khiến Lễ bộ nguôi ngoai. Anh Vương tưởng chừng sẽ giúp Vĩnh Ninh lại đứng ra cầu xin hoàng đế xử tử cả Vĩnh Ninh, khiến hoàng đế đã hạ chỉ xử tử Tô Xương Bình.

Tô Xương Bình lo lắng :- Mẫu thân làm sao, mẫu thân là trưởng công chúa, tiện tỳ ngươi dám... ?

Lâm Nhất Giai :- Ta làm gì có ý một tay che trời như ngươi, Anh vương... chậc chậc, đúng là đại nghĩa diệt thân, muội muội ruột cũng xin hoàng thượng xử tử được ! 

Tô Xương Bình triệt để hy vọng, lại cười điên loạn nhìn đối phương :- Ngươi nghĩ ngươi thắng rồi sao, biểu ca ưu tú như vậy, thiên hạ có bao nhiêu nữ tử ái mộ chàng ấy, ngày nay nạp một trắc phi, ngày sau nạp một thứ phi, để ta xem ngươi có thể viên mãn được bao lâu ?

Lâm Nhất Giai :- Thì sao ? Vị trí vương phi vẫn là của ta, còn ngươi làm thiếp của cũng không được, liệu lúc chúng ta chàng chàng ý thiếp, con cái đủ đầy, ngươi còn có thể chứng kiến sao ?

Nói rồi quay sang vài vị ma ma bên cạnh :- Tô thị hồ ngôn loạn ngữ, trước khi lên đường các vị mama "chăm sóc" nàng ta tốt một chút ! 

Ma ma kia đáp lời :- Vâng, vương phi yên tâm, tiện tỳ đến chết không biết hối cải này chúng nô tỳ nhất định khiến nàng ta không thể nói thêm lời dơ bẩn nào nữa ! 

Tô Xương Bình bị hành hạ một lúc lâu, sau bị thắt cổ đến chết, nữ quyến của Thái tử thì mỗi người 1 chén rượu độc, 2 đứa trẻ đang thương cũng không thoát khỏi thảm cảnh.

Ngày 15 tháng 3 Thành Đức năm 22, Thái tử Triệu Bắc Giang sợ tội tự sát, Thông Chính ty trả xác cho hoàng đế, dù sao cũng là đích trưởng tử, hoàng đế phế đi chức Thái tử, vẫn cho an táng Đông cung theo lễ nghi của hoàng tử, không hạ triều hai ngày. 

Sớ dâng xin phế hậu cũng nhiều như nước, hoàng đế không phản hồi, triều thần dồn dập, chỉ biết Chiêu Ninh thái hậu đứng ra nói 1 câu, không ai có ý kiến thêm nữa.

Tối hôm thái tử mất, hoàng đế ngồi yên trong Càn Thanh cung, chần chừ  hỏi Vương Hải :- Hoàng hậu, sao rồi ?

Vương Hải :- Bẩm hoàng thượng, từ ngày nương nương bị giam lỏng, luôn u uất không nói không cười, khi biết Thái tử... à Nhị điện hạ hoăng, cũng không có gì bất ngờ ! 

Hoàng đế trầm tư, bên ngoài bẩm báo Chiêu Ninh hậu đến, hai người kế mẫu con chồng họ không thân thích, hoàng đế lạnh nhạt :- Đêm đã muộn, Thái hậu không nghỉ ngơi, đến gặp trẫm là có chuyện gì ? 

Chiêu Ninh quay sang Dung Huệ, Dung Huệ dâng lên 2 tờ chiếu chỉ màu vàng , hoàng đế nhận lấy, Chiêu Ninh thái hậu khó khăn nói :- Di chiếu của Tiên đế về Hiếu Đức hoàng hậu, ai gia đã trả lại cho hoàng đế, còn tờ còn lại là Tiên hoàng dặn dò khi Thái tử có chuyện, phải đưa đến đây ! 

Hoàng đế mở tờ còn lại ra, ngạc nhiên :- Không thể phế Phan thị ? Hừ, Phan gia tạo phản, trẫm chưa xử tử hoàng hậu đã là nhân từ lắm rồi ! 

Chiêu Ninh mở lời :- Ngài biết vì sao Minh Lâm quận chúa gả hoàng hậu cho không ?

Hoàng đế rơi vào suy tư, năm xưa khi huynh trưởng phế thái tử cùng phe cánh của hắn tranh quyền đoạt vị, Dung phi vốn dĩ không thể nào địch lại được Hiếu Hiến hậu cùng Ngô gia và Lưu gia phía sau, nhưng phu phụ Phan tướng cùng Minh Lâm quận chúa khi ấy nắm binh quyền 1 phần 3 của kinh thành đã gả đích nữ duy nhất cho hoàng đế, góp phần vào công cuộc lên ngôi của hoàng đế sau này.

Chiêu Ninh :- Minh Lâm tuy chỉ là đường muội, nhưng Tiên đế vô cùng thương yêu, còn hứa sau này chiếu cố chất nữ này ! 

Hoàng đế sao không rõ chứ, trước nay luôn trách Tiên đế thiên vị đích huynh phế thái tử kia, nhưng trong lòng cũng hiểu rõ Tiên đế vì mình cũng đã 1 phần dọn đường cho ngai vàng này, nếu không năm đó cũng không được Phan gia ủng hộ như vậy.

Hoàng đế ngồi xuống, đóng lại tờ mật chỉ :- Di chiếu của Tiên đế, trẫm tất nhiên noi theo ! 

Chiêu Ninh thở hắt một hơi, liền quỳ xuống, hoàng đế ngạc nhiên nhưng cũng không ngăn cản, Chiêu Ninh cầu xin :- Trước đây, ai gia cùng Hiếu Đức hoàng đế có chuyện cũ, ta cũng không mong ngài đối xử tốt hay chiếu cố Thẩm tộc sau này, chỉ duy Vĩnh Thái vô tội ! 

Hoàng đế tiến lại đỡ bà lên :- Thái hậu yên tâm, Vĩnh Thái là nghĩa muội của trẫm, trẫm sẽ không giận lây vô cớ !

Chiêu Ninh gật đầu, thấy được như ý nguyện liền rời đi.

20 tháng 3 năm Thành Đức năm 22, Thái phu nhân Vĩnh An hầu phủ qua đời sau cái chết của con trai, hoàng đế ban 1 thánh chỉ truy phong làm Cáo mệnh phu nhân nhất phẩm. Vĩnh An hầu gia chủ không ở nhà, Lâm Trường Nguyên tật chân, mọi chuyện tang sự do Lâm Trường Thịnh chủ trì.

Lâm Nhất Giai một thân tang phục tiến vào từ đường Lâm thị, nhìn nữ nhân trước mặt đang cố gắng ôm lấy chiếc bài vị mà lau chùi :- Tứ tẩu ! 

Tứ phu nhân quay lại nhìn, đặt bài vị xuống, đi theo Lâm Nhất Giai ra ngoài, không nhịn được mà rơi nước mắt, Lâm Nhất Giai cũng buồn không kém, nước mắt không ngừng rơi, sau mở miệng trước : - Đại thù đã báo, chúng ta có gì mà phải khóc chứ ? 

Tứ phu nhân gật đầu :- Muội nói phải, mẫu thân khi biết chuyện cũng ra đi rất thanh thản, chắc hẳn tướng công ở dưới đó cũng sẽ chăm sóc người thật tốt !

Lâm Nhất Giai nhớ lại, khi trên giường bệnh, mẫu thân khi biết Thái tử, Triệu Hàn Văn, Tô Xương Bình đều đã chết, vui sướng vô cùng, mấy hôm sau tâm trạng còn hồi phục xuống giường, sau đó thì  chết trên giường, gương mặt vô cùng thanh thản.

Lâm NHất Giai :- Sau này... tẩu tính thế nào ?

Tứ phu nhân bình ổn :- Hầu gia và hầu phu nhân đã hứa, sau khi đánh trận trở về, sẽ cho tướng công và ta một đứa con thừa tự, khi đó chúng ta sẽ về Hựu Châu đất tổ, vương phi không cần quá lo ! 

Lâm Nhất Giai nghĩ, đây cũng là giải pháp tốt, đại ca Lâm Trường Minh đúng là suy nghĩ chu toàn.

Đêm muộn, Lâm Nhất Giai hồi phủ, Tần Hoa từ trong ra đón : - Nương nương vất vả cả ngày rồi, nô tỳ đã nấu nước nóng, người ngâm chân một chút !

Lâm Nhất Giai ngồi trên ghế, Văn Trúc đứng sau đấm lưng, Lâm Nhất Giai thấy đống đồ đỏ ở phía gian ngoài, liền hỏi :- Này là gì đây ?

Văn Trúc :- Nương nương quên rồi sao ? Hôm nay là ngày sắc phong Hi quý phi cùng hôm lễ của Xương vương ! Hi quý phi gửi quà cho các hoàng tử công chúa !

Lâm Nhất Giai a một tiếng, từ ngày Hi phi có công cứu giá,hoàng đế đặc biệt quan tâm Vĩnh Thọ cung, hôm nay hai chuyện cùng vui, Xương vương thành thân, mẫu phi lại được phong quý phi, đáng tiếc Dự vương còn đánh trận, Lâm Nhất Giai chịu tang, Hàn Yên Nhi bầu bì, trắc phi Diêu thị thay mặt vương phủ dự tiệc.

Văn Trúc :- Vương phi đừng lo, tiền tuyến gửi tin về, đại quân ta đã dành lại được hai thành trì, vương gia và tướng quân nhất định dẹp loạn được phản quân !

Đích tử của Phan thị - Phan Khang, sau khi biết kế hoạch thất bại, sau đó toàn gia bị giết, đã ngạo mạn xưng đế, bắt tay cùng Khiết Lạc Đan tấn công vào phía Bắc Đại Thuận, 10 thành trì bị bọn chúng thu hồi, nhưng đại quân cũng nhanh chóng ổn định đại cục, Triệu Bắc Tường cùng Quách tướng đã lấy lại được 2 tòa thành trì, là một tín hiệu tốt.

Lâm Nhất Giai cũng bớt đi phần nào lo lắng, mệt mỏi đặt lưng xuống nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau, lễ hạ táng của mẫu thân Tiêu thị, Lâm Nhất Giai không thể vắng mặt, nhìn chiếc quan tài được đặt xuống bên mộ của phụ thân, trong lòng nàng cũng ngổn ngang cảm xúc.

Chợt Phúc Tử hớt hải chạy lại thông báo :- Vương phi, không ổn rồi, trong cung truyền báo nói Thần quý phi nương nương và hoàng... à Khôn Ninh cung nương nương đổ bệnh  rồi ! 

Lâm Nhất Giai liền lập tức vào cung, vì vị thế nay đã khác, nàng đến Dực Khôn cung trước, thấy hoàng đế cùng phi tần đang ở bên cạnh, nàng hành lễ, rồi lên tiếng : - Phụ hoàng, như này là sao ạ ?

Hoàng đế không muốn trả lời, phất tay cho mọi người rời đi :- Các ngươi cũng lui xuống đi, để Dự vương phi ở đây chăm sóc Thần quý phi đi ! 

Hoàng đế và mọi người rời đi, Lâm Nhất Giai ngồi lại, quay sang hỏi Sĩ Trinh :- Sĩ Trinh cô cô, mẫu phi là bị ai hạ độc ?

Sĩ Trinh cũng không dấu giếm, đêm qua Thần quý phi đổ bệnh, thái y tra ra là trúng độc tích tụ lâu ngày, mà độc tố lại ở chiếc khăn trải bàn ăn thường ngày. 

Lâm Nhất Giai :- Thế đã tra ra được là ai chưa ?

Sĩ Trinh :- Là Vinh phi, thường ngày luôn miệng lấy lòng, ai ngờ là người nham hiểm đến vậy ?

Lâm Nhất Giai :- Vinh phi ? Bà ấy nhận rồi sao ?

Sĩ Trinh gật đầu đáp, thuật lại tất cả còn mắng chửi một hồi, Thần quý phi từ từ tỉnh lại :- Được rồi, không cần nói nữa ! 

Lâm Nhất Giai lại gần hầu hạ, Thần quý phi cũng chỉ nhắc đôi qua về thai tự của Hàn Yên Nhi, tuyệt nhiên không tỏ thái độ tức giận nào, được một lúc, Thần quý phi cho lui.

Đi ra bên ngoài, Tần Hoa quan tâm :- Nương nương, người nghi ngờ gì sao ?

Vinh phi thấy hoàng hậu thất sủng, Thục phi bị giáng vị, con trai được hoàng đế khen ngợi, bản thân có chỗ đứng trong Tứ phi, sợ hãi hoàng đế lập tân hậu, muốn cho con trai thành đích tử nên sinh ra ý xấu. 

Lâm Nhất Giai :- Hi quý phi sủng ái hiện tại không ai bì được, Vinh phi sao lại không nhắm vô ? Hơn nữa bà ta có khả năng làm kế hậu sao ?

Gia thế Vinh phi nếu làm phi thì ổn, nhưng để làm hậu thì chưa đến lượt. Tần Hoa đáp lời :- Hiện tại Thẩm gia không còn được trọng dụng, Quách tộc và Hàn tộc lại được trọng dụng, cũng có thể Vinh phi vì vậy mà...!

Lâm Nhất Giai gật đầu, thở dài :- Chỉ mong phụ hoàng không giận cá chém thớt lên Lục đệ, dù sao đệ ấy vô tội ! 

Chợt một cung nữ lạ mặt chắn đường, nàng cúi đầu bẩm báo :- Vương phi, Vinh phi nương nương muốn gặp người ! 

Hai người nghi hoặc nhìn nhau, nhưng có Tần Hoa bên cạnh, Lâm Nhất Giai cũng không sợ. 

Vinh phi bị hạ lệnh giam lỏng trong Ninh Thường cung, không cấm người khác đến thăm, nhưng e là không còn ai muốn đến thăm nữa, Lâm Nhất Giai được cung nữ kia dẫn vào tử cửa sau, e là cũng bí mật đây. Tiến vào nội cung, chỉ qua một đêm mà Vinh phi nhìn nhợt nhạt, nàng ta yếu ớt ngồi trên ghế, cho người hầu lui xuống, Lâm Nhất Giai thì giữ Tần Hoa lại.

Lâm Nhất Giai :- Nương nương sao lại muốn gặp ta thế ?

Vinh phi có chút kích động, xong lại nức nở :-  Hoàng thượng, mẫu phi của cô không chịu gặp bổn cung, cũng may là cô chịu ! Không phải ta làm !

Lâm Nhất Giai :- Nếu Vinh phi gặp ta chỉ để nói như vậy, thì chi bằng nghĩ cách để hoàng thượng tin người đi ! 

Nói rồi đứng dậy quay đi, Vinh phi cắn chặt miệng, đứng dậy nói :- Là Hi quý phi, là bà ta ép ta ! Ta nào dám đầu độc chết hoàng hậu và quý phi ?


Lâm Nhất Giai sửng sốt, quay đầu, nhưng cũng bình tĩnh hỏi :- Hi quý phi ? Sao Hi quý phi lại ép người ? Bình thường bà ấy và nương nương chẳng phải cảm tình rất tốt sao ? 

Vinh phi tức giận :- Bà ta muốn làm hoàng hậu, Thần quý phi là cản trở lớn nhất, bà ta muốn mượn ta ra tay !

Lâm Nhất Giai :- Lí do ? Chỉ bằng lời nói của nương nương, ta có thể tin sao ?

Lâm Nhất Giai quay người rời đi, căn bản cũng không muốn cuốn mình vào chuyện của Hi quý phi, Vinh phi liền quỳ xuống :- Cầu xin cô, hãy cứu con trai ta ! 

Lâm Nhất Giai khó hiểu :- Cho dù nương nương phạm sai, lục đệ vẫn là hoàng tử, phụ hoàng cũng sẽ không phạt nặng đệ ấy ! 

Vinh phi ấp úng, cắn miệng, lấy hết sức khó khăn nói :- Nó không phải, nó không phải,... nó không phải cốt nhục của hoàng thượng ! 

Lâm Nhất Giai và Tần Hoa cả kinh, phụ thân ruột của lục hoàng tử chính là Trương Nghiêu, thị vệ của Thường Ninh cung, Hi quý phi vô tình phát hiện ra vấn đề này, liền lấy ra ép Vinh phi.

Vinh phi :- Trương Nghiêu và ta là đồng hương, nam đinh chỗ ta có vết bớt đặc trưng ở lưng, hoàng nhi cũng có... trước đó không lâu, hoàng nhi rơi xuống hồ, Hi quý phi sai người đưa lên, đã vô tình nhìn thấy... !

Lâm Nhất Giai :- Bà... bà điên rồi ! Trương Nghiêu đâu rồi ? Lục đệ có biết việc này không ?

Vinh phi :- Trốn rồi ! Còn hoàng nhi thì không biết, Dự vương phi, ta cầu xin cô, bình thường Dự vương yêu quý người đệ đệ này nhất, xin cô ! 

Lâm Nhất Giai chững lại, liền quay quắt người rời đi, Tần Hoa đuổi theo.

Đêm đó, Tần Hoa hầu hạ Lâm Nhất Giai trước gương, tay cầm tóc nhẹ nhàng chải, không nói lời nào.

Lâm Nhất Giai :- Hi quý phi này, thật là thâm độc ! 

Tần Hoa :- Nương nương tin lời Vinh phi sao ?

Lâm Nhất Giai :- Nếu thật sự  hoàng hậu và Thần quý phi xảy ra chuyện, người được lợi nhất là ai ? 

Tần Hoa :- Hi quý phi ?

Lâm Nhất Giai :- Tứ phi thì Chân phi và Thục phi thất sủng, Hoa phi chưa con, nếu Vinh phi cũng rớt đài thì người độc tôn sẽ là bà ta ! 

Tần Hoa :- Qủa là cao sâu, nhưng rốt cuộc 2 cung vẫn bình an vô sự ! 

Lâm Nhất Giai :- Vinh phi, dù sao cũng giữ lại đường sống, nếu thực sự 2 cung xảy ra chuyện, lúc đó Hi phi lật lọng, mạng của lục đệ... ! 

Tần Hoa :- Nương nương muốn giúp Lục điện hạ sao ?

Lâm Nhất Giai trầm tư, trong số hoàng tử, Triệu Bắc Tường thương yêu người đệ đệ này nhất, lục hoàng tử đối với nàng cũng là thập phần tôn trọng, nhiều lần giúp đỡ.

Lâm Nhất Giai :- Nghỉ sớm thôi, mai cùng ta đến Cảnh Nhân cung ! 

Hôm sau Lâm Nhất Giai đến Dực Khôn cung chăm sóc tận tình, cũng gửi đồ cho Khôn Ninh cung, xong việc, nàng đến Cảnh Nhân cung ngồi một lát, không rõ nói gì, chỉ biết tối đó Nhu quý tần đến Càn Thanh cung cầu kiến hoàng đế.

Hoàng thượng ngồi trên cao nhìn phi tần đang quỳ dưới đất :- Chuyện này Vinh phi tội nặng tày trời, lục hoàng tử cũng không thoát khỏi liên can, cũng không cách tuổi tách phủ, nàng về cung đi !

Nhu quý tần biết khó mà thuyết phục, chỉ đành đưa ra hạ sách :- Hoàng thượng quên mất đứa con năm đó của thần thiếp như thế nào mà mất đi sao ? Bây giờ thiếp chỉ muốn có một đứa con, ai trả lại cho thần thiếp ? Thục phi có trả lại được không ? 

Hoàng đế có chút xấu hổ, sau khi Thục phi bị giáng vị, từ chỗ người hầu của Du tiệp dư đã lôi ra được bao nhiêu chuyện xấu năm xưa, trong đó có cả chuyện Nhu quý tần hư thai, đều do Thục phi cùng Du tiệp dư mà ra, hoàng đế vì danh dự, cũng vì " niệm tình " với Thục phi, đành cho qua chuyện cũ, hảo hảo an ủi người cũ đôi câu. 

Không lâu sau, Nhu quý tần lui ra, việc có vẻ đã thành.

3 ngày sau, thánh chỉ của hoàng đế hạ xuống, Vinh phi đố kỵ, hãm hại cung phi giáng xuống tần vị, giam lỏng suốt đời, Nhu quý tần thăng Nhu phi, nuôi dưỡng lục hoàng tử. Một ngày sau đó, Vinh phi che khăn trắng tự sát, Thần quý phi không truy cứu, phục tang phi vị, chỉ là lục hoàng tử không được chịu tang.

Sau tang lễ của Vinh phi diễn ra một cách chớp nhoáng, Hi quý phi chống tay nhắm mắt, Yên Mai tiến vào : - Nương nương, tất cả người hầu trong Ninh Thường cung nô tỳ đã lo liệu xong ! 

Hi quý phi :- Trương Nghiêu thì sao ?

Yên Mai :- Lão gia hồi tin lại, vẫn chưa tìm thấy ! 

Hi quý phi mở mắt ngồi thẳng dậy :- Vinh phi này đúng là không được việc, bây giờ lại thêm một Nhu phi, Dự vương phi quả thật có bản lĩnh, hay là có ai ở Ninh Thường cung tiết lộ gì cho Dự Vương phủ ? 

Yên Đình đấm vai :- Không thể đâu, trước giờ Dự vương và lục hoàng tử thân thích, Tây Minh bá và Vĩnh An hầu hai phủ thân thích, giúp đỡ nhau là chuyện thường tình ! 

Yên Mai cũng đồng ý :- Vinh phi và Nhu phi bất hòa, Nhu phi có thể đối xử tốt được mấy phần với con của bà ấy chứ ? 

Hi quý phi yên tâm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oanh