16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Những ngày gần 20/11 là những ngày mệt mỏi nhất với Nhật Hạ. Nó vừa muốn có học bạ đẹp nên lăn ra ôn thi vừa phải bất đắc dĩ tham gia câu lạc bộ mỗi buổi chiều thậm chí đến tối vì ngày diễn đã gần tới.

 - Cho tao nghỉ hôm nay thôi, mệt vl ra.

 -....

 - Thề từ mai tao sẽ đi tập chăm chỉ. Thề!!

 Hạ mè nheo, cầu xin năn nỉ Minh Đạt cả một buổi sáng để được nghỉ buổi tập chiều nhưng đáp lại là ánh nhìn khinh khỉnh và một từ ngắn gọn.

 - Không.

........

 Vậy là Nhật Hạ vẫn bị Đạt lôi lên phòng tập. Nhưng hôm nay phòng tập đông lạ. Hóa ra là câu lạc bộ có tận hai nhóm chia ra để tập hai bài khác nhau. Một bài kiểu nhẹ nhàng tình cảm, bài mà Hạ phải tập thì cháy hơn, mới mẻ hơn.

 Bước đến cửa Nhật Hạ đã dồn hết chú ý vào giọng hát trước mặt. Là Vy, Hạ khá bất ngờ, không nghĩ Vy lại hát hay đến vậy. Giọng nó cao và dày đúng những nhược điểm của Nhật Hạ.

 Vy hoàn thành bài hát, khẽ nở nụ cười cuốn hút. Hạ bỗng nhớ lại chuyện chiếc áo đó, thoáng qua. 

 Vy đúng chuẩn tiểu thư đài các. Con nhà giàu, xinh đẹp, học giỏi, tính cách hòa đồng cuốn hút. Ngay từ những ngày đầu tiên bước vào cấp ba, Hạ đã nghe đâu đó về Vy, nào là hot girl, hoàn hảo, ai nhìn cũng thích. Nhưng vào chung lớp rồi mới thấy, nó đúng kiểu một ngôi sao lúc nào cũng nổi bật dù ở đâu trong hoàn cảnh nào.

.....

 Đến lượt nhóm Nhật Hạ đã là chiều tối, thực ra nó chỉ đảm nhiệm một phần rap nhỏ trong bài, không quá tốn sức tập luyện chỉ cần phối hợp tốt với những đứa còn lại trong nhóm thì sẽ ổn. Thế nên chỉ sau 30 phút, Minh Đạt đã tha cho tấm thân héo mòn vì deadline của Hạ.

 Bụng Nhật Hạ đói cồn cào, hai mắt díu lại vì thiếu ngủ. Nó kéo Minh Đạt ra ban công hóng gió đông cho tỉnh táo. Thằng Đạt chả can tâm lắm đâu nhưng vẫn phải đi theo. Đứng ngoài ban công một lúc mà thấy Đạt cứ ỉu xìu Hạ mới cất giọng hỏi bâng quơ:

 - Sao đấy, tự nhiên thấy mày buồn buồn, play boy cũng có ngày này ư???

 Đạt nhăn mặt, cốc mạnh vào đầu Hạ:

 - Ngáo à, ăn phải cái gì đấy? Con người chứ có phải gấu bông đâu mà đ biết buồn.

 Ơ mỏ hỗn, rõ ràng Đạt mới là đứa ăn nhầm cái gì nên mới quạo thế..

 - Mắc gì chửi, kể đi tao sẽ không cười vào mặt mày đâu. Thề!

 Minh Đạt im lặng một lúc.. rồi khẽ thở dài. 

 - Người yêu dỗi.

 Và chỉ vài giây sau khi ba từ ấy được cất lên, tiếng cười của Nhật  Hạ vang vọng khắp hành lang dài. Nó cười ngặt nghẽo, cười lăn cười bò, cười không phanh lại nổi. 

 Thằng Đạt nhăn nhó, lườm con lợn hâm cười như bị chọc tiết, cười đến ho sặc sụa. Mãi sau khi ngớt cơn ho, Hạ mới lên tiếng, giọng nó lạc cả đi:

 - Tao không ngờ..có ngày này. Tiên nữ giáng trần nào mà dỗi cả mày??????

 Ờ thì Hạ nghĩ thế cũng đúng thôi, Minh Đạt là nam thần trong mắt các chị em mà, có kém chi Long đâu. Trước giờ thấy cậu ta yêu đương chỉ làm khổ con gái nhà người ta chứ có bao giờ nó buồn vì gái đâu.

 Thấy Đạt chả nói gì, Hạ dò hỏi:

 - À.. hay là cái chị Hân gì đó bên 12a1 đúng không? Thấy người ta đồn ầm lên còn gì.

 - Không phải.

 - Vl không phải á? Thế ai? Ai đủ sức làm mày ra thế này???

 Trông thằng Đạt cứ ngơ ngơ hâm hâm. Nó có bao giờ như thế đâu. Nhìn cái bộ dạng simp lỏ của nó làm Nhật Hạ vừa thương vừa buồn cười. Đúng là cao thủ thì cũng có ngày gục ngã thôi!!!

 - Người yêu tao không muốn công khai.

 - Eoooo, chị ta có mùi red flag nhá..

 Đạt cười nhạt, chị ta nào? Bạn thân yêu của mày đấy con lợn hâm kiaaa.

 - Bữa đấy hẹn gặp nhau nhưng câu lạc bộ có việc, tao quên mất.

 Hạ nghĩ một lúc rồi nói:

 - À hóa ra mày cho em yêu leo cây... Nhưng tao nghĩ không phải vì lí do đó đâu, tao thấy người ta đồn mày với Đào Gia Hân ầm ầm, có khi người yêu mày giận.

 - Bạn bè thôi, có phải tao không muốn công khai đâu, bé nhà tao còn chả thấy nói gì, cứ thế cho tao ăn bơ bữa giờ.

 - Người ta không nói không phải là người ta không biết không suy nghĩ không buồn không lo sợ. Cái danh đào hoa của mày cả thế giới đều biết, giờ mày có thật lòng với người ta thật thì người ta vẫn thấy không an toàn, nói chi đến việc ngoài kia đồn mày với người khác...

 Minh Đạt xịt keo. Ừ nhờ, nếu là nó thì chắc nó giãy nảy lên rồi, thế mà Trang vẫn im lặng chịu đựng. Tự nhiên Đạt hoang mang, là do Kưm chịu đựng hay do nó không thật sự yêu Đạt nên mới chọn im lặng. Trang có thể chất vấn, có thể đòi Đạt công khai cơ mà.

 - Ê tự nhiên tao thấy thương người yêu mày.

 Đạt nhăn mặt.

 - Thương cái đ gì?

 Nhật Hạ nhìn theo bóng hai con người một nam một nữ đi cùng nhau dưới sân trường. Không ai xa lạ, đó là Tuấn cùng với một chị gái xinh đẹp nào đó. Nó chép miệng:

 - Lỡ mày cũng giống thằng chó kia thì sao. Yêu thì yêu lắm nhưng mà là yêu lắm người. Ôi một lũ tồi. Thương bạn tao..

 - Con hâm. Bố mày nghiêm túc tử tế.

 Đạt đau đầu với con dở này..

__________________________________

 Ai mà biết được, cái tử tế đấy tồn tại trong bao lâu???


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro