17. Rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Thằng Đạt  bị người yêu dỗi nên đâm ra tính cọc hẳn, nó bắt cả nhóm tập đến tối om mới cho về. Nay không có Hùng, hạ về ké với Phương, hai đứa con gái tập mệt nên lê lết mãi mới tới nhà xe. 

 - Mệt quá chị em ơii, tôi muốn nghỉ ngơi!!!!

 - Tao cũng..

 Hạ thở dài thườn thượt, nó còn đống bài tập chất như núi ở nhà, áp lực cuộc sống quá.

 Chợt Phương kéo tay Nhật Hạ:

 - Ê nhìn kìa.

 Hạ nhìn theo ánh mắt Phương... Trong ánh đèn mập mờ của nhà xe, nó thấy Long đang cài mũ bảo hiểm cho Khánh Vy. Cảnh tượng vô cùng lãng mạng và đáng ngưỡng mộ nếu như đó không phải là người Hạ thích. Hạ như rơi thẳng xuống đáy vực,  nước mắt trực trào. Toàn bộ cơ thể nó run lên như mất hết sức lực.

 Phương vẫn chẳng hay biết, nó cười:

 - Ghê thật, lớp lại có thêm cặp mới rồi, cũng xứng đôi vừa lứa đấy chứ.

 Nhật Hạ kìm nén mọi xúc động tiếp lời:

 -.. Tin hot... về thôi.

--------------------------------------------------------------------------

 Nhật Hạ nằm dài trên bàn học, không có tâm trạng làm bất cứ thứ gì, nó cứ nghĩ về chuyện vừa thấy mà ỉu xìu. Nó cũng từng ngồi trên chiếc xe đấy, cũng từng đối diện với ánh mắt đấy. Nhưng hôm nay, nó lại nghĩ khác, cách mà Gia Long đối xử với Khánh Vy luôn khác biệt.

 Đang chìm trong đống suy nghĩ rối bời thì cửa phòng Hạ bật mở. Không một tiếng gõ cửa Trang bước vào nằm lên giường như nhà mình.

 - Tao mệt quá, tao lười học nên sang đây bắt mày lười cùng.

 Hạ nhếch, con dở người này không có tự nhiên đêm hôm mò mặt sang đây đâu.

 - Có gì nói đi.

 Trang Kưm ập ừ:

 -...ờmmm.. à mày xem story thằng Long chưa?

 Nhật Hạ với điện thoại vào facebook, Long đăng một dòng trạng thái khá dài: " Anh thích lắng nghe mỗi khi em tâm sự, thích cách em kể mọi thứ trên trời dưới biển với anh, anh thích giọng nói, thích nụ cười của em...Chỉ cần là em"

 Hạ vẫn còn gặm nhấm từng câu chữ thì Phương đã thở dài thườn thượt:

 - Bọn vô tri này mà đăng mấy cái sến sến như này là bất ổn..

 Nhật Hạ cười nhạt:

 - Ừ.. tao thua rồi..

 - ....

 Giọng nó vẫn đều đều, dường như nỗi đau tràn ngập trong nó là chuyện thoáng qua.

 - Hôm nay tao thấy rồi, Long với Vy ấy.. Trông đẹp đôi lắm.

 Phương cạn lời, nhìn Hạ mà sót hết cả ruột, chưa bao giờ nó thấy bạn mình nghiêm túc thích một người như thế. Nói đúng hơn thì, có lẽ tình cảm của Hạ dành cho Long không còn là thứ cảm xúc mến thương trẻ con như khi còn cấp hai nữa. Hạ nó thích thật, rung động thật, nó hi vọng nhiều vào tình cảm với người đối diện vì thế nên hiện tại nó thất vọng vô cùng..

 Phương ôm con bé, vỗ nhẹ vào lưng an ủi..

 - Đờ mờ thật..

 - ....

 - Nhưng có lẽ do ông trời đấy.. Chỉ là duyên chưa tới thôi. Mà biết đâu chúng nó chỉ là bạn thì sao?

 -... Tao có mù đâu mà không thấy, dù buồn nhưng tao cũng phải nhìn vào sự thật thôi..Tao không biết nữa, tao buồn lắm..

 - ...

 - ... Cuộc đời tao cứ như trò đùa ấy

-------------

 Cả đêm ấy em không ngủ được, cũng không khóc nổi, mấy câu hát cứ lặp đi lặp lại trong đầu em..

Vì đã lỡ yêu em rồi, chẳng dám hứa xa xôi

Cứ nhắm mắt em lại và feel my love

Dù nắng mưa bao mùa

Thì tình anh vẫn luôn đây mà

Chẳng phải kiếm đâu xa

Vẫn giữ đó bầu trời của riêng chúng ta

Để gió mang đi về 1 nơi không người...

 Em nhận ra, ánh mắt nụ cười ngay cả bài hát ấy bấy lâu nay không dành cho em. Chỉ là em tự ảo tưởng, tự huyễn hoặc những thứ quá xa vời. Rõ ràng em luôn dặn bản thân mình không thể, sao em vẫn tin vào những điều không rõ ràng? Sao em vẫn cố chấp đi tìm thứ vỗn dĩ đã không phải là của mình? Sao em chỉ vì một người mà đau đến thế.?

----------------------------

Lâu không viết tác giả quên luôn tên nhân vật roài=)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro