Chap 11: Thật!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước đó 1 giờ.
- Nhật Hạ, bây giờ em phải bình tĩnh nghe cô nói sự thật của 1 năm trước, nếu không em sẽ hối hận.
Nhật Hạ hiếu kì:
- Sự thật
Cô thủ thư chậm rãi kể:
- 1 năm trước lúc em ở công viên, em có nhìn thấy Hoàng Duy và Thanh Ngân (bạn gái Hoàng Duy) đúng không? Hoàng Duy còn tặng hoa cho con bé nữa. Thật ra, nó không phải đang làm lành vs Thanh Ngân đâu, nó tặng hoa...là để chia ray con bé. Nó muốn kết thúc cuộc tình đó vì 2 đứa không hợp nhau... và nó định sẽ ngỏ lời với em. Lúc em đến chào cô, cô đã gọi cho nó, báo rằng em sẽ đến công viên. Hôm ấy nó nhìn thấy em, lúc em kéo vali đi, nó đã chạy theo, nó băng qua đường mà không nhìn nên đã bị xe đâm. Lúc đó em đang đeo phone, tâm trạng đang rối bời nên không để ý đến mọi người xung quanh là phải rồi...-giọng cô ngập ngừng - Vậy là con bay sang Úc. Hoàng Duy nó bị thương ở lưng, vết thương rất sâu, nằm viện đến 3 tháng. Ngày nào nó cũng gọi cho em mà em không trả lời. Nó nghĩ em ghét nó nên đã tự hành xác mình, khiến vết thương cứ bị va chạm nhẹ là máu lại tuôn... Về sau mới biết là do bố mẹ em đã tráo sim điện thoại cho em mà đến em cũng chả biết.

Tráo sim điện thoại? Thì ra thế! Vậy mà ngày nào cô cũng đợi anh gọi, suốt 1 năm trời như thế. Tưởng anh quên cô rồi, sợ làm phiền anh nên cô cũng chẳng chủ động liên lạc cho anh. Suốt 1 năm trời, chẳng có ai gọi cho cô chỉ ngoại trừ bố mẹ. Tại sao cô không nhận ra sớm hơn? Cô đã bị họ lừa 1 vố thật đau. Cô bắt đầu run lên....
- Nhật Hạ, vẫn còn, em bình tĩnh nghe cô nói tiếp. Bố mẹ em không đến nỗi áp đặt em vậy đâu. Sau khi họ phát hiện ra vết máu khô mà em đã cắt tay dưới gầm giường họ đã hối hận mà gọi em về. Còn chàng trai ngoại quốc kia là em của 1 người bạn của bố mẹ em. Em nên trở về làm lành với bố mẹ đi!
Nhật Hạ vẫn chưa thể nào tiêu hóa được đống thông tin mà cô thủ thư vừa cung cấp. Cô chỉ biết mình thật có lỗi với Hoàng Duy

- Sao chúa không để con là người gặp nạn? Sao chúa lại để anh ấy thay thế con? Có biết là anh ấy quan trọng với con lắm không? Thì ra vết máu ấy của anh, xin lỗi vì em đã làm anh đau!
- À, này Nhật Hạ, cô quên mất, thằng Duy nó nói 8h sáng nay nó sẽ bay sang Úc du học, vì ở đây chẳng còn gì để nó bấu víu, ngay cả con cũng "kinh tởm" nó thì nó đành phải đi thôi! - cô thủ thư nói rõ ràng, cố ý nhấn mạnh 2 chữ "kinh tởm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro