Chap 10: Rút và phúc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Hạ gồng chân... chạy. Cô thở hì hục, đứt quãng...
....Hoàng Duy đợi em! Đợi em đến! Tại sao anh lại bỏ em đi trước? Anh không sợ chúng ta sẽ bị lạc như 1 năm trước sao? Em xin lỗi! Tất cả là do em!
Do em ngu ngốc, do em nhu nhược chẳng chịu nghe anh giải thích! Em phải làm sao nếu cuộc sống của e vắng đi hơi thở của anh? Anh đã nói, anh cần nắng lắm mà, em sẽ là nắng của anh, em sẽ làm cho cuộc sống của anh có ý nghĩa...

Sân bay... cô gái ngơ ngác tìm kiếm. Từng dãi băng rộng mênh mang xâm chiếm lấy hồn cô, đè bẹp nó xuống...cô nghẹt thở!
Đã 8h...chuyến bay đã cất cánh. Hoàng Duy của cô đã vụt mất! 1 lần nữa, cô lại mất anh!
- Anh đi rồi sao? Một năm trước anh không níu em kịp, một năm sau em cũng chẳng giữ anh được lâu. Là ông trời đang trêu ngươi chúng ta sao???
Nhật Hạ òa khóc nức nở, gào lên trong tiếng nấc:
- Nguyễn Hoàng Duy! Em yêu anh!
- Hả? Em yêu anh hả nhóc con?
Nhật Hạ giật mình, là giọng của Hoàng Duy. Cô vội ngẩng đầu lên, cô nhìn anh trân trân, anh đang cười với nụ cười nham nhỡ:
- Anh... sao còn ở đây? Không phải anh đi Úc sao? - Cô ngơ ngác.
- À...anh định đi rồi, nhưng nghe ai đó hét " Hoàng Duy, em yêu anh" nên quay lại xem nhỏ nào mạnh gan. Ai nhè... là em hả nhóc con? - Hoàng Duy vẫn cười.
1 giây, 2 giây, 3 giây...
Nhật Hạ đưa tay quẹt nước mắt, lao dậy, nhè lưng anh mà đấm không mệt nghỉ. Bỗng vai Hoàng Duy run lên, cô nhóc giật mình, rụt tay lại đưa lên nhìn... tay cô dính máu, Nhật Hạ ngẩn người.
Hoàng Duy quay lại, xoa đầu cô, dịu dàng hỏi:
- Em hết giận chưa?
Nhật Hạ không nói, mắt cô bắt đầu đỏ dần, tuyến lệ chuẩn bị tuôn trào. K nghỉ ngợi thêm cô ôm chầm lấy Hoàng Duy khóc nức nỡ. Tay không quên bịt lấy vết thương trên lưng anh.
- Anh, em thương anh. Xin lỗi vì đã trách nhầm anh. Chỉ chút nữa thôi chúng ta lại lạc nhau rồi!
Hoàng Duy cười gian:
- Là đang tỏ tình sao?
- Ừ
- Kinh tởm!
Hoàng Duy buông ra 2 chữ làm cô nhóc mắc cỡ
- Kệ em! Kinh tởm vậy đó! Anh có đuổi em cũng không buông anh ra đâu!
- Khổ cho em rồi! Anh thương em dù em có kinh tởm cỡ nào đi chăng nữa - Hoàng Duy bật cười.
Nhật Hạ ngước nhìn anh, mặt phụng phịu
- Hử?
Hoàng Duy cười, anh nhẹ nhàng hôn trán cô rồi thì thầm vào tai cô:
- Chúc em sinh nhật vui vẻ nhé, nhỏ lùn!
Hoàng Duy nắm lấy cổ tay đầy vết cắt của cô, xoa nhẹ, đặt 1 nụ hôn lên đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro