Chap 9: Tởm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng...
Hôm nay là ngày nghỉ, Nhật Hạ không phải đến trường nhưng cô vẫn dậy sớm, vẫn đeo balo con trèo lên chiếc ghế đá quen thuộc. Mắt vẫn xa xăm bờ hồ đối diện.
Có tiếng bước chân.
- Nhóc con!!! - Hoàng Duy đứng sau lưng cô
- Anh đi tìm mưa của anh đi!
- Không thể!
- Tại sao?
- Bởi chỉ có nắng mới mang lại ánh sáng cho tôi!
- Nhưng vắng mưa anh sẽ chết!
- Nguồn nước ấy, tôi có thể tự đâm sâu vào lòng đất để tìm, đó là điều không dễ, nhưng tôi có thể. Em đi rồi, nắng chẳng còn, gió chẳng vươn. Lá thiếu nắng, có thể tồn tại được sao?
...Này, nhỏ lùn, cuộc sống của tôi, về với tôi!!!

Nắng vẫn phủ, lá vẫn lay...
Là anh đang níu kéo cô? Là người con trai mà cô đã thầm thương trộm nhớ suốt 2 năm trời đang thuyết phục cô ở lại? Chẳng phải 1 năm trước cô đã rất mong điều này xảy ra ư? Sao bây giờ lại ngập ngừng?
- Là đang tỏ tình sao? - Cô vẫn không thèm nhìn anh
- Ừ! - Anh trả lời chắc nịch.
Nhật Hạ nhếch môi, buông ra 2 chữ:
- Kinh tởm!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro