[1] Trọn đời bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có một lần Kim Hạ nằm mơ. Trong mơ, nàng thấy mình hoảng hốt chạy qua những căn phòng trống hoác của Lục phủ. Những cánh cửa mở toang, những tấm rèm trắng phất phơ bay ảm đạm. Khi ấy, Lục phủ chẳng khác gì một căn nhà bỏ hoang, giống hệt Hạ phủ năm xưa khi dì Lâm đưa nàng trở về. "Đại nhân... Đại nhân..." nàng cất tiếng thật to, nhưng trả lời nàng chỉ là tiếng gió đìu hiu thổi qua đám cỏ khô dưới chân, rên từng tràng xào xạc. Phía trước có cuộn khói cất lên, là mảnh sân trước cửa phòng hai người. Kim Hạ bước tới gần, sau làn khói, bóng một người áo trắng đứng câm lặng, như có lại như không.

- Đại nhân? – Kim Hạ lại gọi. Âm thanh nàng mất hút trong tàn lửa. Người phía trước thả từng lá tiền vàng, nhìn chúng cháy dần cho đến khi tan biến khỏi nhân gian. Đôi vai chàng nặng trĩu, chùng xuống, mắt vằn tia mỏi mệt như đã rất lâu rồi chẳng nghỉ ngơi.

- Nàng bỏ ta như vậy sao? – chàng bật tiếng cười khan. Một giọt nước rơi nhanh xuống gò má.

Kim Hạ chạy đến trước mắt chàng, nhưng chàng chẳng mảy may nhìn thấy. Kim Hạ đưa tay lau nước mắt cho chàng, lại thấy tay mình xuyên qua gò má đã gầy rộc đi của chàng. Kim Hạ bất lực. Nàng lặng lẽ ôm lấy đại nhân, cái ôm nhẹ tênh như chạm vào không khí. Nhưng chàng đã không thể cảm nhận hơi ấm của cái ôm đó nữa rồi.

Đời này, có ba người khiến Lục Dịch từng khóc. Người thứ nhất là mẹ chàng. Những giọt nước mắt Lục Dịch khóc mẹ, Kim Hạ chưa từng được chứng kiến, nhưng nàng biết cái chết ấy sẽ đi theo Lục Dịch cả đời, trở thành vết sẹo không thể quên trong lòng chàng. Người thứ hai là cha chàng. Ngày cha chàng mất, Kim Hạ có đến, nhưng chỉ có thể từ xa dõi theo một bóng lưng cô độc. Cha là sự hối hận trong lòng chàng. Khi hai người thân yêu của Lục Dịch qua đời, khi Lục Dịch cảm thấy cô đơn nhất, nàng chưa từng ở bên bầu bạn cùng chàng. Kim Hạ chợt cảm thấy sợ hãi. Nàng sợ nàng sẽ trở thành vết thương chí mạng của Lục Dịch, nàng sợ nàng sẽ trở thành nỗi cô độc cả đời của chàng, nàng sợ chàng sẽ không thể vực dậy tìm niềm vui sống được nữa. Bởi vì nàng biết, người thứ ba có thể khiến chàng khóc, chính là nàng.

Nhưng tại sao nàng lại ở đây? Không đúng, nàng chưa chết! Đây chỉ là một cơn mơ, là nỗi ám ảnh, là tâm ma của nàng. Đúng rồi, nàng đang hôn mê! Nàng chỉ đang bị thương thôi! Một vết thương rất nặng! Vết thương của kẻ thù khi nàng đang tra án. Một vết thương giữa ngực, ngay bên dưới trái tim...

Kim Hạ bỗng thấy chóng mặt. Làn khói kia dần nuối chửng lấy nàng, khiến nàng không sao thở được. Xung quanh chỉ còn là khói sương bảng lảng. Dáng hình Lục Dịch mờ đi, nhưng giọng nói trầm ấm của chàng lại vang lên khe khẽ bên tai, một tiếng nài vừa chất chứa bi thương, vừa ẩn tàng sợ hãi:

- Cố lên, Kim Hạ! Tỉnh dậy nhìn ta... Đừng rời xa ta...

Kim Hạ ứa nước mắt. Nàng nhớ lại bóng lưng cô độc của Lục Dịch. Nàng không muốn phải nhìn thấy bóng lưng ấy một lần nào nữa.

- Ta không bỏ chàng! Ta không bỏ chàng! – Kim Hạ âm thầm nói, lời nói cho nàng sức mạnh, dẫn đường cho nàng thoát khỏi cơn mê này.

Không gian xung quanh biến đổi. Màn sương mờ dần, thay vào đó là màn đêm. Cảm giác của thân xác đang trở lại. Mùi thuốc xộc lên mũi. Mi mắt nhỏ khẽ động, ánh sáng chợt ùa vào.

Lục Dịch đang ngồi bên giường, cúi xuống bên nàng, khuôn mặt đầy đau thương và mỏi mệt. Chàng lặng lẽ vụng về để một giọt nước mắt tràn mi.

- Nàng tỉnh rồi!

- Ta không bỏ chàng! – Kim Hạ thì thào nói – Ta không bỏ chàng!

Nàng khẽ nâng bàn tay lên đôi má gầy của chàng, lau đi giọt nước mắt. Thật may, thần phật vẫn cho nàng cơ hội này. Lục Dịch nắm lấy bàn tay nàng, đưa lên môi, đặt vào một nụ hôn thật khẽ. Nàng nhìn sâu vào đôi mắt Lục Dịch. Ngày mới quen, ấy là đôi mắt nghiêm nghị lạnh lùng. Ngày thương nhau, ấy là đôi mắt ôn nhu chiều chuộng. Ngày hôm nay lỡ để nàng nhìn thấy, lại là đôi mắt tuyệt vọng, đôi mắt cô đơn, đôi mắt buồn vô hạn. Nó từng ngự trị trên khuôn mặt chàng một thời gian rất dài trước khi chàng gặp Kim Hạ. Kim Hạ giờ đã hiểu, vì sao ngày đó chàng nói: "Coi như là vì ta, sau này cẩn thận một chút, tự bảo vệ mình một chút, có được không?". Giờ thì nàng đã hiểu rồi.

Trước mặt là người con trai nàng thương, là người nàng đau xót. Nếu đời này không có nàng, sẽ chẳng còn ai xót thương cho Lục Dịch nữa.

Đời này nàng sẽ sống, nàng phải sống! Nàng sống không chỉ vì nàng, mà càng vì một lý do lớn hơn: vì bầu trời trong lòng nàng, vì chàng trai mà nàng muốn giang tay ra, trọn đời bảo vệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro