12:58, 8/1/2018

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Lần đầu tiên tôi hiểu ra được việc nén từ ngữ lại nơi cổ họng khó khăn đến nhường nào.

    Không thể chuyện trò cũng chẳng thể hát, không thể thốt ra bất kì âm thanh nào, không thể nói cho cậu nghe rằng tôi đang cần cậu đến đây, không thể hạ giọng xuống mà thì thầm với cậu, càng không thể khiến cậu ngừng khóc. 

    Bởi vì tôi cũng đang muốn bật khóc.

    Thế nhưng lại không thể khóc.

    Thật đáng thất vọng làm sao.

    Tôi tự nhủ rằng mình thật giống 'nó'.

    Nó-con quái vật được tạo ra bởi xương và thịt của người chết, con quái vật mang hình dáng xấu xí gớm ghiếc mà đến kẻ tạo ra nó cũng phải che mặt chối từ.

    Vì lẽ nào nó lại được sinh ra trên cõi đời này?

    Không phải là vì lòng tham của người sao Victor? 

    Tôi giờ đây cũng giống con quái vật đó, sinh ra trở thành kẻ thừa thãi, mỗi giờ trôi qua ngẫm nghĩ chỉ duy nhất một điều,

    Vì cớ gì tôi lại được sinh ra?

    Và dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai, con quái vật là tôi đây vẫn mang trên mình lớp vỏ bọc con người, gỉa vờ rằng bản thân mình cũng là đứa con của Chúa, thế nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là đang tự mê hoặc bản thân mình thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhậtkí