23:22, 9/1/2018

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tôi muốn viết, muốn viết.

    Những ngôn từ mắc kẹt trong cổ họng,

    Tôi muốn viết chúng ra trên mặt giấy trắng muốt một màu.

    Muốn viết, muốn viết.

    Thế nhưng khoảnh khắc tôi nhận ra rằng bản thân đang đối mặt với chúng, khi sắc trắng trong trẻo ấy hiện ra trong mắt, bao ngôn từ bỗng biến mất.

    Tôi rướn người lên và vụng về hôn cậu, cậu bỗng giật mình mất cảnh giác. Cậu quay lại và xù gai nhọn nhìn tôi. Cậu buông lời hăm dọa những lời mà cậu biết rõ tôi sẽ chẳng bao giờ để ý tới. Cuối cùng cậu lơ tôi đi như khi người ta gặp một đứa trẻ vô gia cư bẩn thỉu và lờ đi vì đã biết rằng mình sẽ chẳng làm gì cho nó. Cậu bất lực cúi đầu, mặc tôi đang nhìn cậu chằm chằm như một kẻ biến thái.  

    Sẽ chẳng sao cả, tôi vẫn sẽ ngồi đây và nhìn cậu.

    Mong sao, cầu xin Thượng Đế hãy giúp con hoàn thành ước nguyện, hãy để lại trong mắt người quan trọng hơn hết thảy hình ảnh khoảnh khắc khi con nắm lấy tay Người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhậtkí