Một buổi ăn tối đáng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới của một cô gái độc thân ở tuổi 20 30 có một điều hay, đó là bạn có thể đi ăn cùng (các) anh khác nhau mà cả đôi bên chẳng cần một lý do gì. Có thể họ tán tỉnh bạn, mà cũng có thể không. Điều khiến một người phụ nữ khác với một người con gái tuổi đầu đôi mươi, đó là bạn không lãng mạn hóa thứ gì. Có đôi khi bạn chấp nhận sự không rõ ràng, và không còn cố gắng để gọi tên một mối quan hệ nữa. Bởi vì, độc thân lâu, thì bạn không còn mơ mộng về một người hoàn hảo. Bạn có thể nhìn thấu bản chất của một người, dù cho họ có cố khoác lên mình lớp giáp vàng óng ánh. 

Mà anh B thậm chí còn chẳng cố khoác lên mình lớp giáp bóng bảy gì sất. Mình nghĩ ảnh chẳng ngần ngại bộc lộ toàn bộ những phần thô tục nhất trong con người ảnh. Có thể vì ảnh không cần làm thế với mình, cũng có thể vì tính ảnh như vậy, không thích tô vẽ. 

Cũng không lạ khi ảnh cũng tự nhận mình là một thằng tồi với những người bạn gái cũ. Mình cũng nghĩ ảnh đích thực là một thằng tồi thật. Ảnh có bảo là, thà thể hiện hết bản chất xấu xa của mình ra, để sau này họ nhận ra được mình có đôi phần tốt đẹp. Còn hơn là che giấu bản chất cho thật đẹp, để rồi sau này người ta phát hiện ra mình không đẹp như những gì người ta tưởng. 

Trong những lần tám chuyện, ảnh hỏi rằng mình có những tính xấu gì thì nói ra hết đi, để sau này ảnh đỡ shock (hơi có mùi thính rồi đấy nhé!). Mình nói rằng, tính xấu của em thì chỉ có người khác nhận xét thì mới chuẩn, chứ tự mình làm sao mà nhận ra được. Giống như bạn bè của ảnh (toàn là con gái) nhận xét ảnh là một red flag, nhưng ảnh lại tự thấy mình không red flag ở đâu cả. Buồn cười là, ngay từ đầu thì mình cũng đã thấy ảnh là một red flag rồi =)). Cho nên từ đầu mình cũng đều hồn nhiên nhận lời đi ăn đi chơi với ảnh mà chẳng nghĩ ngợi gì. Vì mình biết thừa, ảnh chỉ đơn giản là rảnh. Còn ảnh rủ mình chỉ đơn giản là vì tiện. Thỉnh thoảng mấy trò rải thính của ảnh cũng vui, thỉnh thoảng mình cũng sẽ đớp một chút, nhưng phần lớn thì mình thường giả ngơ, hoặc là không đáp gì hoặc là hiểu theo một chiều hướng khác một cách cố tình.

Hôm nọ, cũng như mọi lần tan làm khác thì mình đi ăn với ảnh. 

Lần này, mình để ảnh chọn nhà hàng, vì mình thật sự không có gì đặc biệt thèm hay muốn ăn cả. Sau khi nói rã cả họng là mình không muốn chọn, thì ảnh đã pick một nhà hàng buffet của Trung. 

Tối hôm đó là một buổi ăn uống kinh khủng nhất mà mình từng ăn trong đời.

Bước vào quán, mình bị ngộp bởi cách bài trí khi các bàn được xếp rất sát nhau không có không gian riêng. Bên trong cũng có rất nhiều người. 

Một điều được cộng điểm duy nhất của bữa tối hôm đó, đấy là mình và ảnh ngồi ở vị trí mà mình thích. Mình thì nhìn ra ngoài cửa kính, còn ảnh thì nhìn vào bên trong.

Sau đó ảnh gọi món, và món được bưng ra. Nó RẤT LÀ NHIỀU. Bày la liệt trên bàn cùng một lúc. Có hai đứa mà bàn của tụi mình đầy đồ ăn. Toàn bộ đều thấy thịt là thịt. 

Vừa bày ra là mình đã thấy mình không ăn được món nào rồi. Vì không có rau. Mà mình thì cần ăn rau. Đồ chiên thì mình cũng chỉ ăn được 1 2 miếng là cùng. Chưa kể còn nhiều đồ ăn bày ra cùng một lúc, nó làm giảm toàn bộ hứng thú với đồ ăn của mình. 

Sau đó là món ăn. Nó có cái mùi của thịt mà đã một thời gian lâu lâu rồi mình không còn ngửi thấy. Không ngửi thấy, vì phần lớn những món ăn ngoài quán mà mình ăn cùng ảnh trước đây đều đã được chế biến kĩ, hai là, khi về nhà thì mình đã bỏ việc nấu thịt từ lâu. Lần này ăn mà tất cả các món đều có cái mùi thịt đó, thật sự là ăn không nổi. 

Đó là đồ ăn, còn đây là con người.

Anh B có một niềm đam mê với đồ ăn. Theo như ảnh nói, thì ảnh cần ăn ngon và ăn no. Nếu xếp những người mình gặp theo các nhân vật trong Tây Du Kí, thì chắc chắn ảnh là Trư Bát Giới: con người của lòng THAM. Mê đồ ăn, mê rượu chè, mê hưởng lạc, mê gái. 

Tất nhiên vì gọi nhiều, nên ảnh buộc phải ăn thay cả phần mình. Thế là ảnh chỉ dùng phần lớn thời gian để ngồi ăn, chứ cũng không thể phân thân ra để nói chuyện lung tung với mình như những lần chúng mình đi ăn ở nhà hàng sang trọng. Lần này đổi lại là mình phải mặc kệ ánh mắt dò xét của mấy người ngồi bên cạnh mà mặt dày một chút, đối thoại cùng ảnh trong lúc ảnh bận rộn xử lý mấy món được bưng lên. Ảnh ăn cho tới tận họng, ăn ứ hự luôn. Theo như ảnh nói thì đồ ăn nó đầy tới tận gần tim luôn rồi. Tới cuối buổi, ảnh phải ngồi thuỗn ra và phải vuốt ngược cho đồ ăn đi xuống. Đối với mình, việc ăn no rồi phưỡn bụng là một hành vi vô cùng xấu xí. Lúc về, ảnh nói rằng ảnh no tới mức độ phải đi khòng khòng lưng nữa. Nói chung, mình thấy ảnh đi ăn mà ảnh khổ vô cùng. 

Cuối cùng mình phải nói với ảnh, nếu mình ăn không hết thì mình dừng, rồi đóng tiền phạt, coi như là tiền trả cho bài học về việc đói con mắt rồi gọi cho đã đời. Sau đó thật sự không ăn nối nữa nên chúng mình tính tiền. Mà ảnh nói rằng vì đã đóng tiền phạt nên ảnh đã chỉ trả đúng số tiền mà không tip chút gì. Tại sao người ta có thể không tip được nhỉ? Mình đã nghĩ sống ở nước ngoài thì 10% tối thiểu là một thứ bắt buộc rồi chứ. 

Mà đó còn chưa hết. Trong lúc ăn, vì bực một thứ gì đó, ảnh còn phát ra mấy câu Fuck. Sau đó lúc mình ý kiến thì ảnh cũng nhanh chóng nói xin lỗi em. 

Nếu như những thứ bên trên mình còn có thể du di được, nhưng mà hôm đó mình đã phải chứng kiến một thứ kinh hoàng hơn nữa. Lúc chiều làm việc ảnh có uống thuốc đau đầu. Theo như ảnh nói, thì cứ hễ uống thuốc đau đầu thì ảnh đều sẽ nghẹt một bên mũi. Thế là trong bữa ăn ảnh đã phải khịt mũi không thôi. Âm thanh ấy khá là kinh khủng. 

Ảnh không biết, đờm ở mũi ảnh nó tràn ra ngoài cả rồi. Vậy nên mình đã tha thiết bảo ảnh vào washroom để khịt mũi đi. Nhưng ảnh cứ nhất định không vào. Nói rằng giờ mà ảnh đứng dậy thì có mà nôn ra hết??? Nói chung, ảnh nhất định không chịu đứng dậy vì một lý do quỷ quái nào đó mà mình cũng không hẳn là rõ. Mình đành phải cúi mặt xuống ăn, để không phải nhìn vào mặt ảnh. 

Sau đó, vì không thở được, cho nên ảnh đã xì mũi, NGAY TRÊN BÀN ĂN.

Ôi chúa ơi....

Đồ ăn ở bên Tây họ cứ tiết kiệm giấy ăn thế quái nào ấy. Nói chung, họ chỉ cung cấp cho mỗi người một tờ giấy ăn. Và ảnh đã dùng cái tờ giấy duy nhất đó, vừa lau miệng và vừa để hỉ mũi. 

Một điều quá mức kinh dị với mình! 

Sau buổi hôm ấy, mình thề là nhìn thấy thịt là đã đủ khiến mình kinh hãi. Hai hôm một ngày ảnh off, một ngày mình off, mình đã phải ăn chay lại để cân bằng tâm lý. 

Trước đó đích thực mình đã nghĩ tới việc nếu ảnh thực sự tỏ tình thì mình sẽ chấp nhận hẹn hò. Nhưng mà sau hôm ấy, mình cảm thấy những rung động trước đó với những điểm tốt đẹp của ảnh trở nên vô nghĩa. Trước đó mình biết ảnh mean, suck, aggressive, trong lòng ảnh là vô vàn những định kiến xã hội về LGBT, về homeless, về chiến tranh, về vegan. Ảnh cũng không quan tâm nhiều tới gia đình. Trên thực tế thì ảnh đã từ cả dòng họ. Còn ba ảnh, thì cũng lấy tới 4 người vợ - tức là đối với ảnh thì gia đình không phải là một cố kết xã hội vững chắc. Ảnh còn có toàn là bạn thân khác giới. Tại sao một người đàn ông lại có toàn bạn thân khác giới cơ chứ? Nếu  như không phải gay, thì câu trả lời của mình, đó là ảnh thích được vây quanh bởi phái nữ. 

Nói chung, sau bữa ăn này, sự thô tục của ảnh đánh một cú đinh tai vào đầu mình. Còn có khá nhiều những yếu tố khác nữa, nhưng tóm lại, mình cảm thấy người này dừng lại làm bạn ăn uống là đủ. Vì lỡ có mâu thuẫn xảy ra, chắc chắn rằng ảnh sẽ chẳng phải là người sẽ dịu dàng với mình, hoặc là sẽ thương mình, sẽ nâng niu mình đâu.

Đừng để mùa đông lừa dối rằng bạn cần một cái ôm.

Đừng để sự cô đơn lừa dối rằng bạn cần một ai đó để lấp nỗi trống vắng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro