Sinh nhật năm tôi 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc sang đây, mình có tận 3 ngày sinh nhật. Đầu tiên là ngày sinh nhật của mình ở Việt Nam, tức là nó sẽ đến trước. Sau đó, là ngày sinh nhật của mình tại nơi mình đang ở, tức là nó sẽ kết thúc sau. Và cuối cùng, vì ngày sinh nhật của mình rơi vào ngày nghỉ của sếp và cả của mình, nên sếp đã tổ chức cho mình ở chỗ làm muộn hơn vài ngày. Mỗi ngày đó đều để lại cho mình những cảm xúc riêng. 

Mình bắt đầu đón sinh nhật LẦN ĐẦU TIÊN vào lúc mình vừa ngủ dậy - sinh nhật theo giờ VN. Lật điện thoại xem, mình thấy có một chút vui vẻ vì thấy mẹ mình post bài chúc mừng sinh nhật mình. Hồi Đại học có lần ba mẹ đã hoàn toàn quên ngày sinh nhật mình luôn. Đó là một năm mà mình tắt thông báo sinh nhật trên nền tảng xã hội. Hehe sau đó thì mình đã bỏ cái tật phức tạp hóa mọi chuyện và drama hóa một cách không cần thiết. Ba mẹ cũng có thể quên mất ngày hôm nay là ngày mấy, giống như mình cũng vài lần suýt quên ngày sinh nhật của người quan trọng. Tốt nhất là hãy khiến mọi thứ trở nên đơn giản và dễ dàng cho tất cả mọi người. 

Có một chuyện ngoài lề. Bài post của mẹ mình có rất nhiều người cmt. Có nhiều người mình còn chẳng biết là ai với ai luôn. Nhưng mà lại không có bạn mình (tất nhiên là trừ con bạn thân). Tự dưng một câu hỏi nhảy ra khỏi đầu mình, là, ủa, mình sống lỗi vậy sao? =)))))))

Nhưng câu hỏi cũng để đó thôi. Dù sao, thì cũng mặc kệ chứ làm gì nữa.

Người còn lại mình chờ, đấy là con bạn thân. Nó bảo là nó đã để nhắc nhở sinh nhật mình để có thể chúc mình khi vừa sang ngày mới, nhưng rồi nó bận nên quên mất. Với mình thì chẳng sao cả, vì dù sao nó mà định chúc mừng gì đó lúc đấy, thì mình cũng đi ngủ xừ nó rồi. Nên tốt nhất là hãy chúc mừng mình khi mình vừa mở mắt dậy. 

Hai em cũng gọi mình, nhưng mà buổi sáng mình thật sự không muốn mở miệng nói chuyện lắm. Với cả buổi sáng thì mình phải gấp rút làm mọi thủ tục cá nhân và bắt xe đi làm, vậy nên mình không có thời gian rảnh rang để buôn chuyện. Có thể nói chuyện khi đang di chuyển trên xe. Nhưng tiếc là hôm đó là một ngày trời mưa, âm u và lạnh, cho nên mình chỉ muốn cắm tai nghe và yên ả ngồi (hoặc đứng) trên tàu mà thôi. 

Mình làm với Himanshu, nhưng mà tất nhiên là nó không biết sinh nhật mình, và mình cũng không chủ động nói cho nó biết. Tới 3 p.m chiều thì Tr đến. Mình cứ nghĩ câu đầu tiên thẳng bé nói khi gặp mình sẽ là chúc mừng sinh nhật, nhưng thằng bé không nói gì hết.

Mấy ngày trước đó, thằng bé còn hỏi mình là sinh nhật của mình có dự định gì chưa. Hóa ra ngày trước chẳng nhớ vì dịp gì mà nó lại hỏi han sinh nhật mình. Tình cờ thay thì sinh nhật mình lại trùng với sinh nhật của mẹ Tr, cho nên thằng bé đã nhớ sinh nhật của mình luôn. Vậy mà đúng hôm sinh nhật thì thằng bé lại dường như quên mất.

Như mọi ngày thì thằng bé đi Tims để mua cafe. 

Sau đó thì lúc mình gặp lại thằng nhỏ, thằng nhỏ đã thực sự tạo bất ngờ cho mình bằng một miếng bánh cheese cake nhân blueberries nho nhỏ, cắm một chiếc nến và chúc mừng sinh nhật mình.

Ùi ui mình đã cảm động thật đó! Mình cảm ơn thằng nhỏ. Trong lúc mình ăn bánh, thì mình hỏi thằng nhỏ về sinh nhật của mẹ nó. Nó bảo là nó cũng chưa check nữa. Thế là cả hai đứa cùng lên FB của em trai em gái nó để xem. 

Bác trai và bác gái cùng em trai em gái Tr đi ăn cùng nhau, sau đó bánh kem lên, mọi người chúc mừng sinh nhật, và chụp ảnh gia đình cùng nhau. Mẹ của Tr rất là xinh luôn. Trông không khác gì một vị nương nương trong cung vua ấy. Đẹp và sang thực sự. Chủ yếu là ba mẹ Tr rất yêu thương nhau. Và mình cảm nhận đc tình cảm gia đình ấy tràn qua màn hình. Mà nhìn người khác vui vẻ cũng khiến mình vui vẻ tựa như chính mình trải qua vậy. Mặc dù chỉ có Tr và mình cùng đón buổi sinh nhật hôm ấy, nhưng mình có cảm giác như mình cũng đã cảm nhận được niềm vui của ngày sinh nhật từ gia đình của thằng nhỏ. 

Buổi tối thì mình học vẽ. Bài tập hôm đó của mình là vẽ các con vật được nhân cách hóa. Thầy giáo mình nói rằng, thầy thích nhất là vẽ sinh nhật. Vì thầy cảm thấy rất vui khi dự sinh nhật của bạn thầy. Vì đó là một ngày kỉ niệm đặc biệt mà bạn bè mình được sinh ra đời. 

Mình cảm thấy thầy nói điều đó cứ như thể đang nói lời chúc mừng với mình vậy. Thế là tối hôm đó mình cũng vẽ một buổi tiệc sinh nhật của các con vật. 

Mới chỉ là nháp thôi và mình chưa hoàn thành. Nhưng mình sẽ để ở đây để kỉ niệm: 

Chúc mừng sinh nhật bạn Cáo nhaaaaaaa.

Và đó là LẦN THỨ HAI mình đón sinh nhật năm 29 tủi. 

LẦN THỨ BA là vào hai ngày sau đó. Một ngày sau ngày sinh nhật là ngày nghỉ của mình, thế nên Aryan đã tổ chức cho mình một lễ sinh nhật muộn. Thế là mình lại được ước lần thứ hai (lần đầu tiên là lúc em Tr thắp nến cho mình thổi). Lần đầu mình ước là năm sau phải được IELTS 7.0, lần hai mình ước là có PR, mà nghĩ lại thấy mình tham ghê. Mà thôi, đâu có ai đánh thuế ước mơ ahihi ~~

Lúc chúng mình đang ăn bánh thì có một ông chạy sổ vào để cướp túi order của Uber Eat. Trông ổng có vẻ như là người nghiện ngập, tay thì run run, ăn mặc bẩn thỉu, nói năng thì không được trôi chảy như người bình thường. Nhưng mà ổng vừa chạy vào thì Himanshu kịp thời ra giữ, mà ổng tưởng có hai cửa, thế là ổng chạy ra đằng sau, nhưng đằng sau thì chỉ có nhà vệ sinh thui. 

Chuyện xảy ra chỉ trong tích tắc thôi. Ổng vừa chạy vào là nguyên một dàn 5 ông con trai của tiệm mình chạy ra liền. Trông phô trương thanh thế dã man. Ông B với ông A là đủ chấp mấy thằng như thế rồi. Mình thì sợ lạnh cả người luôn. Sau đó thì Aryan bảo là, tao cứ sợ mày không được bất ngờ (vì lúc ổng mang bánh kem tới thì mình cũng nhìn thấy và biết là bánh cho mình rồi á), nhưng mà có lẽ là giờ thì mày có bất ngờ rồi kìa. 

Này là "kinh hách" luôn á Aryan ơi, chứ không phải là "kinh hỷ" đâu =))

Ổng cũng tặng mình một tấm thiệp và 50$, nói rằng hãy dùng số tiền này để đi ăn một bữa tối sinh nhật với bạn bè. 

Cơ mà tối hôm đó thì chắc ông B hơi ngại vì quên sinh nhật mình, thế là ổng dắt mình tới một quán ăn để chúc mừng sinh nhật. Quán này tên là Pai, là một trong những quán được Michelin recommend cho nên khá ngon, và dòng người xếp hàng cũng dài lắm, may mà mình với ảnh chờ cũng không phải là quá lâu thì có bàn. 

Không gian của quán Pai Northern Thai Restaurant này đẹp lắm luôn. Đậm văn hóa Thái Lan. Hôm đó mình gọi TomYum, cơ mà phần của mình vừa cay vừa mặn, và nói thật là nó không khác chút gì với gói mì ăn liền Thái Lan mà mình hay mua, cho nên là mình cũng chẳng thích nó lắm. 

Bill của chúng mình hôm đó là 100$. 

Vì ảnh nói là ảnh mời sinh nhật, cho nên là mình không share bữa đó với ảnh. 

Ảnh nói rằng mời sinh nhật thì phải vào quán sang trọng một chút. Cơ mà nói thật là với mình, trải nghiệm ăn ở đó và trải nghiệm ăn một bát phở ở một nơi nào đó mới hay ho mà mình chưa từng thử, có lẽ không khác biệt là mấy. Dù sao mình thấy đồ ăn ngon, nhưng cũng không đặc biệt ngon. Service cũng ổn, nhưng cũng không tạo nên được sự đặc biệt khiến người ta ấn tượng. Quán Nắng Saigon mình ăn cùng ảnh có service tốt hơn rất nhiều - vừa sang trọng nhưng cũng ấm áp. 

Điều mà mình đánh giá cao duy nhất, đó là mặc dù bàn của tụi mình là shared table, nhưng họ không tối đa hóa lợi nhuận, mà tạo cho mình và các bàn khác một hàng ghế chắn để tạo sự riêng tư. Chúng mình còn được vào trong phòng dining, không cần phải thấy người người xếp hàng và nhân viên đi qua đi lại như những người ngồi ở các bàn bên ngoài đại sảnh. 

Và thế là sinh nhật năm 29 tuổi của mình khép lại vào ngày hôm đó. 

So với sinh nhật các năm trước khi mình ở đất nước này, mình đã có bạn bè đồng nghiệp cùng chúc mừng sinh nhật. Có bánh gato để ăn. Và có một người cùng đón tuổi mới với mình. Hy vọng năm tới mình cũng sẽ không còn cô đơn đón sinh nhật nữa - dù cho mình đã hết cái tuổi quá bận lòng về việc đó. Nhưng sâu thẳm trong lòng, có ai đó chúc mừng ngày sinh được sinh ra, thì mình cũng sẽ vui hơn. :3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro