Rose

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình làm trong Nhà hàng 5 tháng rồi, đây là ngày đầu tiên mình làm vào Thứ Năm. Thứ Năm thường sẽ là ngày bận nhất trong tuần. Mà vì mình là đứa lơ ngơ nhất tiệm, cho nên Aryan không xếp mình làm ngày đó bao giờ. Theo như anh Bảo nói, thì là "thánh nhân đãi kẻ khù khờ", vì mình ngơ nên được hưởng "phúc". Thì mình cũng vui, vì vốn thì mình cũng hơi bị ngại đi làm những hôm quá đông người, điều đó khiến một đứa hướng nội như mình không có được những giờ sạc cần thiết.

Có điều hôm nay, do đổi lịch đột ngột, mình đã đến muộn một chút. Đáng lẽ 10 giờ vào làm thì 10 giờ sáng, trong lúc mình còn đang nằm trên giường cày phim, thì Yerin gọi điện tới, và tới tận lúc đó mình mới biết mình có lịch đi làm. Thế là mình tới tiệm muộn hơn tiếng. Có điều là cũng không có gì rắc rối hết, vì mọi người đều làm việc một cách rất trơn tru. Có được điều này, phải kể đến trận cãi vã ngày hôm qua, và cái kết xin nghỉ một cách vô cùng đột ngột của bà Rose!

Cuộc sống đi làm của mình có lẽ sẽ bớt đày ải đi rất nhiều, nếu như không có một nhân vật, mà mình thường gọi là "Lão Phật gia". Bả mà hết ca đi về là mình thiếu điều dâng hai tay lên hô "Cung thỉnh Lão Phật gia di giá". 

Bà Rose là một phụ nữ đứng tuổi người Philipin. Bả đã làm ở tiệm trên dưới 15 năm, từ lúc ông Ali, tức là bố của chủ tiệm mình bây giờ - anh Aryan, làm chủ. Bả đã đồng hành với nhà hàng nhiều năm, qua những ngày tháng vắng hoe hoắt của COVID, và vẫn làm tới bây giờ (hoặc là, hôm qua!).

Bà ấy có tính cách thuộc nguyên tố Hỏa, nóng phừng phừng, đối xử với mọi người hoàn toàn theo cảm xúc cá nhân ngày hôm đó, không hề có một chút tiết chế của phép lịch sự tối thiểu. Lúc bà ấy nóng tính, bà ấy sẽ sẵn sàng chửi khách hàng, chửi đồng nghiệp, và chửi luôn cả chủ! Mình nghĩ, đối với bả, chủ - anh Aryan, vẫn chỉ là một cậu nhóc năm nào thường hay tới tiệm cùng cha mình mà thôi, cho nên, mình chẳng hề thấy một chút tôn ti chủ tớ nào giữa bả và Aryan hết. Aryan cũng từng nói là coi bả như người trong nhà mà đối đãi, dù cho bả cực kì quá đáng - phần lớn trường hợp là với các nhân viên khác. 

Có điều, hôm qua, thì là với chủ. 

Bà ấy đã làm sai 1 order cũng hơi lớn. Đó là 12 cái bánh mì, vốn là được order cho ngày hôm sau, nhưng vì bà ấy quên không check ngày, cho nên đã làm nó trước. 

Sau giờ cao điểm, Aryan cùng bả vào phòng lạnh kiểm kê mấy cái bánh mì làm sai. Hai người nói chuyện một hồi, cuối cùng cãi nhau lớn. Mình hy vọng vài vị khách lúc đó của mình không nghe thấy toàn bộ cuộc cãi vã, hoặc có lẽ họ cũng chẳng mấy để ý lắm. Mình không nghe thấy Aryan nói gì, chỉ nghe loáng thoáng thấy bà ấy khóc, nói rằng, tại sao Aryan luôn luôn khiến bà ấy cảm thấy tồi tệ, đẩy cái hard time cho bả. Cuối cùng bà ấy rời đi, và nói rằng, sẽ không trở lại nữa đâu.

Tối hôm ấy,  Aryan lên lịch làm việc mới. 

Thằng nhỏ hôm nọ còn đang trong giai đoạn làm thử và trong vòng cân nhắc (vì thằng bé cũng hơi chậm chậm, đơ đơ, không chắc chắn là làm được việc), một phát được đẩy lên làm 37 tiếng/ tuần. Bà Rose, chính thức không còn trong lịch làm việc nữa.

Việc bà ấy nghỉ, hẳn nhiên là một việc mà tất cả chúng mình đều thầm mong muốn trong bụng. Bà ấy đối với nhân viên lâu năm kì cựu khác, chính là, làm theo ý mình dù cho ý của bả bất logic vô cùng. Bả làm việc cũng thường không quan tâm người khác, đùn đẩy trách nhiệm. Đối với nhân viên mới, bà ấy cũng thường dùng nhiều cách đối xử rất khinh thường, hạ thấp giá trị của họ, miệt thị bằng cả lời lẽ lẫn những cử chỉ vi tế. Đối với chủ, bà ấy không có trên dưới trước sau. Chủ góp ý không tiếp thu mà vẫn coi mình là bề trên. Đối với khách hàng, bà ấy thường cư xử vô cùng thô lỗ, cục cằn, bất lịch sự. 

Mình vẫn thường nghĩ, nếu như bà ấy làm việc ở một môi trường khác, với tính cách như vậy, sao có thể tồn tại? Nếu bà ấy làm việc ở môi trường công sở Đông Nam Á, chẳng phải là sẽ bị chính trị công sở triệt cho hết đường sống hay sao?

Có điều, Aryan, và cả Ali, hẳn nhiên là một ông chủ có nghĩa có tình. Vậy nên, 15 năm, với vô cùng nhiều những bình luận đánh giá 1 sao chỉ đích danh bà ấy cùng những câu chuyện xung quanh thái độ phục vụ "trịch thượng" của bả với khách hàng và với các nhân viên khác, Aryan vẫn khoan dung với bả.  

----

Để kể lại một case việc bà ấy từng thái độ tệ như thế nào, mình sẽ trích ra đây một Review của khách hàng:

[Rose, một người phụ nữ châu Á lớn tuổi, nên bị sa thải khỏi chi nhánh này và bị cấm giao tiếp với công chúng. Hôm nay, vào khoảng XXX, tôi và một đồng nghiệp quyết định đến ăn trưa tại cửa hàng. 

Khi chúng tôi đến trước cửa hàng, có một đám đông khoảng 10 người bên trong không gian nhỏ của cửa hàng, đang xếp hàng chờ đến lượt order. Cần lưu ý chút là dòng người chờ được order rất dài và tràn ra khắp cả cửa hàng. Tất cả mọi người đều không hề biết rõ ai đến trước ai đến sau. Người phụ nữ châu Á lớn tuổi đứng sau tấm kính bắt đầu hét lên với mọi người "Người tiếp theo". Ai mà biết được người tiếp theo là ai cơ chứ. Vì, thứ nhất, không có hàng. Thứ hai, hầu như không có chỗ để di chuyển. 

Mọi người đều đang kiên nhẫn chờ đợi được order, và cũng chả hiểu tại sao Rose lại trở nên giận dữ thái quá như vậy. Khi tôi hỏi những người trước mặt xem họ đã đặt món chưa, và vẫn còn chưa hết bối rối vì cửa hàng quá lộn xộn và đông nghẹt, Rose tiếp tục hét lên "Này quý cô", để chỉ ra rằng tôi là người tiếp theo trong hàng. 

Tôi thực sự bối rối và lo lắng về việc làm thế nào đây có thể được coi là một phản ứng thích hợp đối với bất kỳ ai, đặc biệt là ở vị trí dựa trên dịch vụ khách hàng. 

Khi tôi bắt đầu gọi món với bà ấy, bà ấy ngày càng trở nên hiếu chiến với thái độ trịch thượng khi không ngừng đảo mắt trong khi tôi đang nói. 

Rồi cứ như thể phải khiến cho mọi thứ tồi tệ hơn, cậu bé làm việc cạnh cô ấy đã bị Rose mắng mỏ vì để xảy ra sai sót. Mà sai lầm này là do sự vô tổ chức và tình trạng quá tải của Rose vì bà ấy đang dồn khách hàng vào cửa hàng như chăn gia súc. 

Khi làm như vậy, bà ấy đã áp đảo team làm việc của mình bằng cách ném ra vô số mệnh lệnh cho một người rõ ràng là mới và vẫn đang được đào tạo. Cô ấy buộc tội cậu bé về những sai lầm của chính mình, và rồi còn không ngừng hét lên với cậu bé rằng mình "cần thêm không gian", và cậu bé "cần di chuyển nhanh hơn". Rõ ràng rằng, bà ấy:

1. Không có khả năng điều tiết cảm xúc 

2. Không thể giao tiếp với cậu bé một cách tôn trọng 

 Tôi kinh hoàng khi một người thiếu tôn trọng như vậy đang làm việc ở vị trí quản lý. Bà ấy dốt nát, câm điếc và thiếu văn minh. Đây là một trong nhiều tình huống mà Rose đã đối xử tệ với khách hàng và nhân viên tại chi nhánh này.]

Đây chỉ là một case, một case mà không chỉ cậu bé trong câu chuyện, mà chính mình cũng gặp phải rất nhiều lần khi mới làm việc tại đây.

Tóm lại, thì nếu bà ấy không vui, vì bất cứ lý do nào, thì bà ấy sẽ đẩy cảm xúc tiêu cực lên tất cả mọi người xung quanh. Cứ như là một cái hố đen vậy. 

----

Những câu chuyện như vậy xảy ra như cơm bữa. Vài đợt là lại thấy mấy review đánh giá 1 sao liên quan tới bả. Thế nhưng bà ấy vẫn làm việc đó thôi. Cho nên, mình vẫn nghĩ, bà ấy sẽ còn làm ở đây dài dài, dẫu có thể nào đi chăng nữa. Vậy mà, điều không thể lại xảy ra một cách chóng vánh tới ngỡ ngàng. Thật sự như anh Bảo nói, "chọc bà ấy phát điên và bà ấy sẽ khùng lên xin nghỉ". Aryan đã chọc bà ấy phát điên, thế là bà ấy xin nghỉ?

Dù sao thì, chỉ với sai lầm của 12 cái bánh ấy, bà ấy đã rời khỏi nhà hàng, nói rằng tao sẽ không trở lại, và cái kết, không trở lại thật. Hoặc là, tạm thời, trong tuần này là như vậy.

Mình không rõ ý Aryan thế nào.

Nhưng còn, ý mình là thế nào?

---

Năm tháng làm việc với bả. Có rất nhiều ngày, mình thật sự thấy đi làm như một cực hình. Buổi sáng dậy là phải xem tâm trạng của bà ấy như thế nào. Hôm nào thật sự không muốn phải xử lý với đám tiêu cực của bả, mình đã học cách đi cửa sau một chút, mua cho bà ấy một ly cafe, và bà ấy sẽ vui vẻ làm việc hơn. Đôi khi, bà ấy cư xử thô lỗ cực kì với mình. Nhưng đôi khi cũng sẽ chọc mình. 

Bà ấy khiến mình ấm ức phát khóc, cũng từng khiến mình tức phát dồ người, lại cũng có lúc nói mấy câu truyền động lực (mà với mình là hơi khó hiểu, chả hiểu sao bà ấy lật mặt như lật bánh tráng luôn). 

Làm việc với một người khó ưa tới đâu, thật ra mình nghĩ, chỉ cần tìm được một hướng giao tiếp phù hợp, thì sẽ giống như nhập đúng mật mã, biến chuyện lớn thành một chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thành như không có ấy. 

Có lúc bà ấy phát dồ lên với mình, nhưng mình lại hiểu được tại sao bà ấy có cảm xúc như vậy, và xin lỗi ngay tắp tự (vì mình cũng thấy mình làm như vậy là không thích hợp, chứ không phải nói xuông cho qua chuyện), thì ngay sau đó bả như quả bóng xì hơi, lại trở lại bình thường ngay. Nói chung, bà ấy thích kiểm soát, theo cách mà bà ấy muốn - dù đôi khi nó chẳng hợp lý tẹo nào. Giao tiếp với bà ấy, đơn giản nhất vẫn là, làm theo bả nói, dù đúng dù sai. Tất nhiên, hệ quả theo chiều hướng xấu, đó là mình, cùng với bà ấy, sẽ cùng tạo ra một sự hỗn loạn không cần thiết. 

---

Nếu thật sự bà ấy nghỉ việc hẳn, mình có vui không? Nếu bà ấy trở lại, mình có hụt hẫng không? Mình chờ mong bà ấy nghỉ việc chứ?

Gác lại những điều ấy. Mình nhận ra một thứ - đó là sự bất định, sự vô thường trong cuộc sống này!

Những điều mình ghét, cũng sẽ có khi thành những điều mình thích. Mọi lo lắng đều sẽ qua. Mọi tồi tệ rồi sẽ hóa bình phàm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro