Vô thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi trước, mình từng nghe một câu đạo lý rất đơn giản thế này trong một clip Pháp thoại của thầy Thích Pháp Hòa:

Con người thường nói về sự vô thường như một điều gì đó rất đáng tiếc, nhưng đáng lẽ ra, chúng ta nên cảm ơn vì cuộc đời này vô thường. Vì vô thường, nên không có gì là bất biến cả. Hạnh phúc là vô thường, nhưng cả sự khổ đau cũng vậy.

Tất cả những thứ mình từng nghĩ đúng thì thành sai, từ ghét bỏ thì thành thương nhớ, từ yêu thích thì thành chán ngán.

Ví dụ như, hồi xưa mình rât là ghét ăn mì Hảo Hảo, vì mình thấy nó nhạt nhẽo, còn bây giờ mình lại thấy nó ngon ơi là ngon. Mình đã từng thích được sống trong ánh nắng chan hòa, bây giờ thì lại thích những ngày mưa tầm tã rả rích. Người với người, mình từng nghĩ trắng là trắng, đen là đen, tốt là tốt mà xấu là xấu. Bây giờ té ra thấy người từng yêu cũng sẽ thấy ghét bỏ, người từng ghét cũng sẽ thấy nhớ nhung. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro