Xích đu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua là một ngày trời nắng và gió, chúng mình đều tan làm lúc 3 giờ nên ảnh có rủ mình đi ăn ở quán kem mà ảnh rất thích - Ice Creamonology.

Quán kem ấy đích thực rất ngon. Nhưng có lẽ nó ngon vì người giới thiệu cho mình, ảnh hiểu rõ về nó cho nên đã truyền cho mình kiến thức và tình yêu về việc tại sao quán kem ấy lại đặc biệt với ảnh. 

Quán kem ấy khá nhỏ, nằm ở ngay ven bờ hồ Ontario. Mỗi ngày thì quán đều có một thực đơn riêng, do chủ quán lên. Theo như ảnh nói, hôm đó ngày mình tới thì người bán là nhân viên thôi chứ không phải ông chủ. Ông chủ quán đó từng quen mặt với ảnh tới nỗi chính ổng còn phải thốt lên, "lại mày nữa hả" nữa. 

Mình ăn 3 vị kem, là passion fruit - turkish coffee - rasberry sorbet (sorbet là hoa quả nghiền nhuyễn [puree] trộn với chất làm ngọt như mật ong hoặc đường). Passion thì chua như chanh nhưng rất thơm. Rasberries nghiêng về vị chua nhưng vẫn có chút ngọt, có màu đỏ đậm như màu củ rền, và có hạt của mấy quả mọng, nhai sật sật. Turkish coffee thì khỏi nói cũng biết có vị ngọt. Không giống coffee Việt Nam có mùi cafe nồng, turkish coffee thì thiên về vị kem sữa hơn. Vì đều là kem làm thủ công, cho nên mình còn thấy rõ bột cafe trộn trong kem nữa. Nói chung là ăn ngon ơi là ngon. 

Mua kem xong thì chúng mình ra biển. 

Ảnh hỏi là mình muốn ngồi ăn hay muốn đi. Đương nhiên là mình muốn đi rồi, thế là chúng mình dạo bộ quanh hồ. 

Đi một lúc thì thấy có mấy cái cruise ra đảo, thế là ảnh với mình ra đó luôn. Vì trời còn sớm, nắng và gió đẹp, nên là mình cũng thấy hợp lý. 

Có 3 cửa tương ứng với 3 chiếc thuyền (phà?) để ra đảo. Một lối về đầu Đông, một lối về trung tâm, một lối ra hòn đảo nude - tức là mọi người trên đó đều sẽ khỏa thân tắm nắng hết. Chúng mình lên cửa giữa, là lối vào khu trung tâm của đảo. 

Lối này lần trước mình từng đến với em T. Đợt đó hai đứa ngáo ngơ cùng đi ra đảo, kết thúc chuyến hành trình đúng thảm. Cả hai đứa lạc đường, tìm mãi mới được 1 chỗ Việt để ăn, thì chỗ ấy phục vụ như muốn cầm mã tấu đuổi khách. Nghĩ ra, thì nó cũng tệ y như là mối quan hệ chị chị em em của chúng mình sau đó không lâu =)). 

Quay trở lại chuyến đi của mình với anh B. Mình và ảnh bắt chuyến phà ra trung tâm. Lúc phà ra khơi, phần lớn mọi người đều bắt đầu bận rộn chụp ảnh. Cả mình và ảnh đều không phải lần đầu tới, cho nên không ai chụp choẹt gì cả. Chúng mình đều ngồi ngắm mặt trời, nhìn đám chim chao liệng sát mặt hồ. Trước mặt chúng mình có một nhóm người Ấn. Nhóm đó che khuất tầm nhìn trước mặt ảnh nên ảnh còn bảo mình ra đằng trước đứng giữ chỗ luôn để người ta khỏi chụp ra chụp vào. Có điều, với mình thì mình chắn view của ảnh, hay người khác chắn view, thì cũng không khác biệt gì mấy, nên mình bảo ảnh là kệ người ta đi. Phần mình, thì thật ra mình chỉ bị ấn tượng với cái mùi nước hoa đàn ông rất là nồng của mấy cậu người Ấn đó thôi. Mấy hôm sau mình lại gặp một đám người Ấn cũng dùng mùi nước hoa tương tự mới sợ chứ. Chắc là mùi phổ biến gu của đàn ông Ấn hay gì nhỉ?

Sau khi tới đảo thì mình đi theo lộ trình mà anh ấy sắp xếp. Ảnh cho mình 2 lựa chọn, một là lộ trình cũ mà ảnh từng đi, còn hai là lộ trình mới mà ảnh muốn tới nhưng chưa đi. Mình bảo, thế thì option 2 đi, vì với mình thì đi đường nào cũng như nhau, vì với mình thì đều mới cả. 

Thế là chúng mình đi lang thang, đi qua khu vực nhà dân, cũng không rõ là nhà dân ở hay là homestay cho thuê nữa. Mấy ngôi nhà nhỏ chắc chỉ có 1 2 phòng gì đó ở san sát nhau, đằng trước hay bao quanh đều có cây cối mọc sum suê. Có một ông đi ngược hướng với tụi mình còn Welcome to the island với tụi mình nữa. 

À, mình còn gặp một con mèo mướp đang phơi nắng trên một chiếc ghế.  Trông nó rất là béo, và lười biếng nằm dài trên ghế. Bên cạnh còn có một cuốn sách. Có lẽ là mèo của dân nuôi. Nó rất không sợ người. Lúc mình tới nơi, thì nó cũng có chút cảnh giác, nhưng nói chung là vẫn để mình sờ soạng gãi cằm. 

Mình cũng rất nhẹ nhàng, sợ quấy rối không gian riêng tư của nó. Nhưng sau đó ảnh có nói với mình, vừa nhìn là biết nhà mình không nuôi mèo. Vì gãi đám mèo là phải gãi mạnh một chút. Gãi làm sao cho nó đưa cằm ra ngoài, thế thì nó mới cảm thấy sướng. Chứ mình gãi phẩy phẩy thế, thì nó chả xi nhê gì đâu. 

Mình chịu. Dù sao mình cũng không thích việc quá sỗ sàng với một sinh vật vừa mới gặp mặt. Mình cảm thấy nó thích ở một mình hơn, và mình thì chỉ mượn một vài phút của nó mà thôi.

Lúc trở về thì cách thời gian cho chuyến phà tiếp theo còn khá lâu nên mình với anh B có đi dạo lòng vòng, và chúng mình phát hiện ra một chiếc xích đu nhìn ra một chiếc cây cổ thụ rất cao và to. 

Có hai chiếc xích đu ở đó, một cái dành cho người cao và một dành cho người thấp thấp như mình. Mình không còn nhớ nổi cảm giác chơi xích đu như thế nào nữa luôn. Thế nên mình cũng chỉ định ngồi đu đưa vậy thôi. Nhưng ảnh có hỏi mình muốn đu không thì để ảnh đẩy cho. 

Ban đầu ngồi xích đu đó khiến mình rất căng thẳng và sợ hãi. Sợ rớt xừ xuống đất luôn ấy, nên là mình ngồi gồng cứng cả người. Nhưng sau khi cảm giác sợ hãi qua đi thì mình cảm thấy rất phấn khích luôn. Cảm giác giống như bay lên trên ngọn cây trước mặt luôn. 

Ảnh bảo là đẩy xích đu cho mình chứ như là đang chơi với em gái ảnh ngày xưa ấy. Mình thì không có anh trai, mà cũng chưa từng đẩy xích đu như vậy cho em gái, nên mình chẳng có gì để bình luận. 

Trong thoáng chốc thì mình chỉ im lặng và tận hưởng cái cảm giác được người khác đứng đằng sau đẩy xích đu, tận hưởng một chút cảm giác được cất cánh bay. Ở một nơi rất đỗi bình yên. Cũng không có một ai xung quanh tụi mình cả. Mà ảnh lại đứng đằng sau lưng mình. Trước mặt mình chỉ có một thân cây cổ thụ cao vút, và một bầu trời trong xanh. Thật bình lặng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro