Một ngày trước kì thi tiếng Pháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai là ngày anh B thi tiếng Pháp.

Đây là một kì thi vô cùng quan trọng, đối với cả ảnh, có lẽ, cả mình. 

Sẽ có hai viễn cảnh xảy ra:

Một, là ảnh thi không đủ điểm ngoại ngữ. Visa của ảnh hết hạn vào tháng 2, tức là nếu không thể đủ điểm để nộp giấy tờ PR thì ảnh buộc phải về nước. Vấn đề là, ba ảnh thì đã định cư bên Can (cùng với gia đình hiện tại). Mẹ ảnh ở VN thì đã mất, nhà và tài sản để lại cho hai anh em. Nhưng em ảnh thì đang chuẩn bị ly dị vợ, nhà theo như kế hoạch thì sẽ để lại cho vợ. Tức là nếu ảnh về, thì ảnh thậm chí còn không có cả nhà để về. Xe đứng tên ảnh thì cũng đã bị em trai bán đi để lập công ty. Nếu như ảnh phải về VN, chắc ảnh và em trai sẽ thuê nhà để ở. Mà em trai ảnh còn đang rất trauma tiền ly dị, không biết có thể cáng đáng nổi bản thân không nữa. 

Hai, là ảnh đỗ. Lúc này, ba của ảnh ở Can, các cô bạn thân của ảnh cũng ở Can, và mình cũng ở Can. Ảnh có giấy tờ sẽ bỏ lãnh được mình luôn. Và có lẽ là ba sẽ đầu tư bất động sản cho mình bên này. Chắc là chúng mình có thể bắt đầu bước vào giai đoạn settle down.

Mặt khác, nói tới mình. Nếu để mình tự làm giấy tờ PR, thật sự không biết phải làm gì đi đâu thì mới đủ điểm =)). Chưa kể, kể cả có lên đc band 5 hiện tại lên full band 7, mọi kĩ năng trên 7.5, thì có khi mình cũng chả đủ điểm để apply nữa. Diện bảo lãnh vợ chồng có lẽ là phù hợp nhất. Quan trọng là, mình và ảnh cũng hợp nhau, hợp cả mệnh của hai người. Ngay từ đầu lúc mình được nhận vào làm, thì mình đã xác định ảnh như là quý nhân của mình, vì ảnh đã giúp mình vượt qua giai đoạn khó khăn nhất lúc mới vào làm việc. Ảnh cũng có khả năng giao tiếp tốt, bù trừ cho mình là đứa gặp vấn đề với giao tiếp xã hội =)).

Buổi sáng, ảnh kể rằng, tất cả các ngày quan trọng trong đời ảnh, trước đó đều gặp rất nhiều bất trắc. Trước đó, ảnh cũng đã nhận ra một quy luật, rằng tất cả các ngày mà ảnh được nghỉ (day off) thì đều mưa gió cả. Và thật sự đúng là như vậy. TẤT CẢ CÁC NGÀY NGHỈ của ảnh, đều có thể ngẫu nhiên rơi vào ngày mưa =)). Mình có nói đùa, quả thật là super power. 

Ảnh chỉ ra, đầu tiên, là bản thân kì thi tiếng Pháp. Đợt mà ảnh thi (tức là ngày mai) chính là đợt mà hội đồng thay đổi đề thi. Sẽ không ai biết được lần thi này sẽ thi như thế nào, đề ra sao, mà ảnh còn là đứa sẽ thi đầu tiên (skill Speaking - là skill mà ảnh không đủ điểm ở lần trước). Đây là điềm báo thứ nhất không thuận lợi.

Điềm thứ hai, sáng nay mưa, và ngày mai mà ảnh đi thi, chắc chắn cũng sẽ mưa. Các ngày quan trọng trong đời ảnh, ảnh không biết là chuyện gì sẽ đến, nhưng chắc chắn không phải chuyện gì suôn sẻ. Ngày mai sẽ mưa gió, xe điện kẹt xe, bla ble kiểu thế. Lúc nghe, vụ mưa thì mình confirm là mai mưa thật. Còn những thứ đen đủi khác thì mình không tin. Thế mà hôm nay lúc đi xe điện, lần đầu tiên trong 6 năm mình ở đây, mình thấy tình trạng xe điện hết điện, và phải dừng ở trên đường một lúc để tài xế fix, rồi mới có thể đi tiếp.

Sau đó khi xuống xe, đây là điềm báo thứ hai: chiếc ô của ảnh vừa bung ra đã bị hỏng. Vậy là ảnh vứt luôn ô ra thùng rác. Thôi cũng may là ở nhà ảnh vẫn còn một chiếc ô khác backup. 

Vì hôm nay là một ngày trước khi thi, mà ảnh cũng chỉ về trước mình 1 tiếng, nên mình rủ ảnh đi ăn rồi hãy về. Thế là chúng mình ăn đậu: đậu đỏ, đậu nành, đậu hũ, ăn kèm với món bánh hỏi. Rồi cũng như mọi ngày, chúng mình ăn và kể chuyện về tuổi thơ của nhau. Mình cũng động viên ảnh hết mức có thể. Nhưng có lẽ là ảnh cũng đang lo lắng, lần đầu tiên mình đi ăn với ảnh mà phải bỏ thừa lại thức ăn không ăn hết. 

Mình không chúc ảnh gì hết. Vì mình chúc ai thì ngta thường hay bị xui. 

Tới lúc đi về, ảnh hỏi là mình có bị ướt không. Bình thường thì mình là đứa chỉ cần bước ra ngoài thì mình cảm thấy là trời đều sẽ ngớt mưa để mình về nhà. Nhưng mà hôm nay mình ướt cũng khá nhiều. Cũng may mà mưa cũng chưa đủ để ngấm vào trong áo làm mình lạnh. 

Ảnh có hỏi là: "Đi với anh em đã sợ chưa?". Bình thường chơi với cái V, nó cũng thuộc vào kiểu số mệnh xui tận mạng. Cơ mà nó và mình chỉ là bạn thân. Cuộc đời chúng mình song hành với nhau. Còn với ảnh, có cảm giác như cuộc đời ảnh và mình ngẫu nhiên bị buộc chung vào một khối, ảnh hưởng tác động qua lại lẫn nhau.

Nói SỢ, thì mình không "sợ". Nhưng mình cảm thấy hơi thương ảnh. Cuộc đời ảnh với mình y như một bộ phim đầy sóng gió vậy. Cuộc sống với ảnh có lẽ đã không hề dễ dàng, cho nên mới có thể phản ứng với cuộc đời theo kiểu xù lông nhím và theo chiều hướng tấn công. 

Nếu ảnh vượt qua kì thi ngày mai thuận lợi, chắc mình và ảnh sẽ song hành với nhau trên một chặng đường kế tiếp. Mình nhất định sẽ lôi ảnh đi làm việc thiện tích đức dần dần. Chứ xui như thế, chắc do nghiệp nặng. Cần giải bớt nghiệp đi thôi.

Mình cũng đã chuẩn bị một chiếc vòng Phật tặng ảnh ngày mai. Nếu ảnh thi qua, thì ảnh có thể treo đầu giường, hoặc để dưới gối, để mong bình an may mắn. Còn nếu ảnh không thi qua, thì đó là một kỉ niệm nhỏ mang về VN kèm với lời chúc, mong chặng đường ngày sau của ảnh bớt phiền lo, dẫu cho quá trình gian nan nhưng có thể kết thúc thuận lợi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro