Future me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm nọ nhận được thư của bản thân mình gửi cho mình vào 1 năm trước, vào ngày đầu năm. Mình sẽ trích lại:

-----

Xin chào chị của một năm sau. Em là cô gái năm 28 tuổi của chị, nhỏ hơn chị một tuổi.
Một năm qua của chị thế nào?
Chị đang ở Việt Nam, hay là đang ở C?
Chị đã có người yêu, hay vẫn còn đang hưởng thụ niềm vui của độc thân zui zẻ?
Chị đã tìm được một công việc thuộc về ngành nghệ thuật chưa?
Trang Wattpad của chị như thế nào, vẫn còn hoạt động chứ ạ?
Hôm nay em làm việc, và ngày mai vào mùng 1 tháng 1 năm 2023 cũng có việc. Em không thích ở nhà lắm. Khi bận thì khá stress, nhưng mà khi quá rảnh rỗi không có việc để làm, thì thật ra phần lớn mọi người sẽ có một chút cảm giác là mình vô dụng và không làm điều gì tiến triển cả. Thế nên là ngày mai em sẽ tới chỗ làm, và hứa hẹn là một ngày cực kì cực kì bận rộn, vì hôm nay là Giao thừa, và chắc chắn ngày mai sẽ có rất nhiều người check out.
Hiện tại em đang làm khách sạn, nhưng khách sạn em sẽ đóng cửa vào tháng Ba. Nếu họ không có ý định đuổi việc, em nghĩ là họ muốn giữ em cho những ngày bận rộn thì họ sẽ cho 2 người cùng làm, cho tới tận cái ngày mà khách sạn sold out đó. That's ok. Hiện tại, em muốn làm việc cho khách sạn, nên có lẽ vẫn sẽ tiếp tục.
Hừm, có điều em vẫn cần lấy PR nữa. Em nghĩ là mình khá thích thành phố T này, cho nên hẳn là sẽ tiếp tục ở đây cho tới khi có thể. Em có cảm giác là mình sẽ ở nước ngoài. Nếu không ở Toronto, thì có lẽ em sẽ muốn tới Sài Gòn, dù sao thì hiện tại em sẽ cần phải tiếp tục phấn đấu để lấy PR.
Em có giấy phép làm việc trong 3 năm. Nếu chị nhận được thư này vào năm sau, tức là còn 2 năm nữa, vậy tức là chị cần phải bắt đầu chuẩn bị giấy tờ rồi đó!
Cuộc đời là một hành trình. Có lúc vui, có lúc buồn, nhưng tất cả đều chỉ là những gia vị cần có trong một món ăn. Đừng vì đường đời quá đỗi bằng phẳng mà vội vui mừng, đừng vì đường đời gập nghềnh mà mất niềm tin, nghĩ rằng cuộc đời thế là đi tong, là chấm hết. Chúng ta thường mang theo một nỗi sợ đối với tương lai vô định của chính mình.
Em đang làm việc cùng một cô. Cô ấy là người Ukraine. Cô kể, chồng cô là kĩ sư tên lửa, làm việc cho quân đội. Còn cô là một nhân viên bán trang sức. Có cuộc sống rất đỗi sung túc, có nhà có xe. Thế mà hiện tại thì sao, chiến tranh xảy tới. Mọi thứ sụp đổ, nghĩa đen và nghĩa bóng. Chồng cô không thể rời khỏi đất nước, cô và con gái phải sang một đất nước khác và bắt đầu bằng những công việc chân tay, "cắm mặt vào cọ rửa toilet". Đời vốn là vô thường như vậy đấy. Nhưng thường thì chúng ta chẳng thế nào cảm nhận được nó, cho tới khi nó xảy tới ta, hay tới người thân bên ta.
Luôn đặt ra một mục tiêu để hướng tới, nhưng cũng hãy luôn chấp nhận tất cả những gì xảy đến với chị nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro