Tuần đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại mình đang viết mấy dòng nhật kí này ở nhà của anh B. Máy tính là mình mang từ nhà mình sang. Hiện tại ở phòng của ảnh đã có một chút đồ của phụ nữ do mình mang tới rồi. Có đồ trang điểm, đồ dưỡng da (còn có cả đồ dưỡng gót chân nữa - thứ mà chắc chắn một người con trai không bao giờ có), có mấy bộ áo ngủ, đồ lót. Có mấy chiếc cốc mà mình hứng lên mua linh tinh. 

Có cả bảng vẽ của mình luôn. Vốn mình muốn mang máy tính tới để tiện vẽ một bức tặng bố trước khi lên máy bay về VN, nhưng mà máy tính toàn để mình edit truyện, làm mấy thứ linh tinh, chứ cũng không vẽ được mấy phút. 

Việc nhìn không gian cá nhân của anh ấy dần dần có dấu ấn riêng của mình cũng là một thứ tương đối thú vị. Từng chút nhỏ không gian một đã không phải là của một người nữa. 

Nói chứ phòng của ảnh gọn gàng thật sự, dù nó cũng nhiều đồ. Không như phòng mình. Phòng mình chắc cũng không tính là bừa, nhưng mà bảo gọn gàng thì nó cũng không được gọn gàng cho lắm :p

---

Sau ngày thi tiếng Pháp, chúng mình cùng chờ 5 ngày làm việc để điểm của ảnh về. Theo như ảnh nói, thì điểm của ảnh vừa đủ luôn, thế là ảnh quyết định tỏ tình với mình. Mình hỏi ảnh đã chính thức và nghiêm túc chưa. Ảnh nói rồi. Thế là hôm đó chúng mình thiết lập quan hệ.

Mình cũng nói với ảnh là, mình cũng không rõ đổi từ đồng nghiệp mà sang người yêu thì sẽ như thế nào. Ảnh nói là cứ thuận theo tự nhiên. Thế là mình đồng ý. Ừ thì theo tự nhiên. Không yêu đã lâu, mình cũng không biết phải đối xử với người yêu như thế nào. Nói thật lòng là hồi "yêu" H mình đã không có cảm giác chúng mình là một đôi. Mình không có cảm giác đó. Hai chúng mình đã luôn lệch nhịp, cứ như hai mảnh chẳng liên quan gì ráp lại với nhau, chỉ vì cả hai tụi mình đều luôn ẤN TƯỢNG với điều gì đó ở đối phương. Và sự ấn tượng giữa hai người khác giới, dù sao thì cũng chẳng phải tình yêu. 

Còn anh B đã cho mình biết tình yêu là như thế nào, được một người đàn ông yêu là như thế nào. Mình bắt đầu nghĩ cho anh B, bắt đầu quy hoạch ảnh vào một tương lai nào đó của mình, và anh B cũng vậy. 

Ảnh cũng đã thấy mình từ một cô bé, cái gì cũng thấy ngại, bị người yêu ôm ấp cũng thấy ngại, coi phim con heo cũng thấy ngại, bị sờ vào người cũng thấy ngại, dần dần quen thuộc và mở lòng với sự đụng chạm của anh ấy. 

Từ một cô gái thành một người phụ nữ.

Ở bên ảnh mình chẳng cần phải ngại điều gì cả. Chỉ cần trần trụi là mình thôi. 

Mình nghĩ là mình thích cảm giác đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro