Nhật kí của cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



https://youtu.be/XAfHoNAn8pE

Mùa xuân vừa đến, hoa về trên những bàn tay. 

Và em vừa đến, thay màu áo mới vì anh. 

Nguyện cho ngày tháng êm đềm như những sớm mai. 

Những nhọc nhằn chớm quen,

Vẫn trong ngần mắt em đang nhìn về anh. 


Và em lại nhớ những giờ anh đứng chờ trông 

Một mình lặng lẽ ướt lạnh trong mưa vì em. 

Tình yêu tìm thấy nguyên vẹn trong đêm bão giông. 

Giữa hoang tàn lãng quên, 

Nơi cuối đường có em riêng chờ đợi anh. 


Như chưa từng có những phút lìa xa, 

Giấu gương mặt trên vai anh khóc òa. 

Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em. 

Như anh được sống giây phút đầu tiên, 

Có em tận đến những giây cuối cùng 

Suốt cuộc đời em không quên chân tình dành hết cho anh.

---

Đây là "bài hát chủ đề" cho cuộc tình của chị người yêu cũ anh B, theo góc nhìn của chị ấy. Chị ấy cũng rất thích bài hát này, thậm chí đã hát và ghi âm lại nó vào ngày 11/11 - ngày độc thân và cũng là ngày "only you". Chị ấy đã nhắn rằng nếu anh B có đọc tới đây và tò mò muốn nghe lại thì hãy nhắn cho chị ấy. Tiếc là tin nhắn của ảnh đã ngừng tới từ rất lâu về trước. Nếu như mình không đọc được, thì ảnh cũng vĩnh viễn không biết có đoạn ghi âm đó tồn tại vì ảnh. 

Vì cùng là một người ưa viết lách và sống nội tâm, có lẽ do vậy nên mình đã nhanh chóng bắt được tần số sóng của chị chăng. Cuốn Nhật kí đó đã đến với mình và ảnh hưởng tới mình, về cách mà mình nên đối xử với anh B. Không có gì xảy ra mà không vì lý do gì. Có lẽ là Thượng Đế đã gửi cuốn sổ đó cho mình chăng?

Vào ngày thứ hai sau khi ở nhà anh, anh thì đi làm, còn mình thì hôm đó nghỉ cho nên đã thảnh thơi ở nhà ảnh. Lúc đó mình không có gì nhiều để làm, và cuốn sách mà anh B dùng để "lót chuột" đã lọt vào tầm nhìn của mình đầu tiên. Tối hôm đó ảnh cũng có nói trên bàn là cuốn Nhật kí mà chị người yêu cũ của ảnh gửi cho ảnh làm quà trước khi đi xa. Nhưng lúc đó mình có nói với ảnh là mình không đọc, vì nó là đồ riêng tư mà chị người yêu cũ dành cho anh, mình không có quyền đọc nó. Nhưng rốt cuộc thì mình đã vẫn đọc. 

Kể từ ngày hôm đó tới giờ mình đã đọc đi đọc lại cuốn sách đó, giống như một cuốn nhàn thư, giống như một cuốn thoại bản, giống như một cuốn tiểu thuyết, và nó được gọi là "sách gối đầu giường" của mình.

Nói là "sách gối đầu giường", vì mình cứ thích đọc ngược đọc xuôi để nghiền ngẫm từng dòng chị viết. Và cũng bởi vì mình đã thật sự cảm nhận được tình cảm sâu đậm của chị ấy dành cho người yêu hiện tại của mình qua từng con chữ - thứ mà anh ấy đã không hề trân trọng. Hoặc là anh ấy đã cất giữ và chôn giấu nó ở một góc nào đó trong tâm hồn, chỉ vì ảnh biết anh với chị ấy không có tương lai dành cho nhau. Hoặc là có thể có, nhưng ảnh không có đủ kiên nhẫn và năng lượng dành cho việc vượt trùng dương để yêu chị.

Chị là đồng nghiệp cũ của anh. Chị là một bà mẹ đơn thân và có một đứa con trai nhỏ. Chị đã đến với anh B trong một tháng trước khi anh sang Canada và giữ mối quan hệ yêu xa sau đó 1 tháng nữa. Chuyện tình cảm của chị và anh B kéo dài trong một tháng, nhưng mình cảm thấy nó đã để lại dấu ấn với anh B hơn bất kì người nào anh từng yêu. 

Anh có nói với mình rằng, anh giữ mối quan hệ bạn bè với tất cả người con gái anh từng yêu. Chỉ trừ chị. Vì với chị, anh quả là một người tồi tệ, tồi tệ đến mức anh không dám và không thể đối mặt với chị ấy.

Trước đây mình có biết, nhưng mình không thật sự để ý. Nhưng sau khi đọc Nhật kí của chị, thì mình thật sự đồng cảm với những gì anh nói. Anh thật sự đã rất tệ với một người có trái tim nhạy cảm như chị. 

Trong một tháng yêu nhau, anh ấy đã chinh phục chị ở mọi khía cạnh. 

CHINH PHỤC - đây là thứ mà cả anh B và chị đều sử dụng để miêu tả về quá trình hai người yêu nhau.

Anh nói rằng mình chinh phục chị, mình nghĩ, thứ chinh phục ở đây giống như loài chúa sơn lâm phải thắng tất cả các con đực khác để làm chủ đám sư tử cái trong đàn. Sự chinh phục của con đực thống trị. 

Còn chị nói rằng anh đã chinh phục chị, mình nghĩ, nó giống như là một bại quân giơ cờ trắng đầu hàng quân địch. Sự chinh phục bị xâm lấn, là giao hết, là đầu hàng vô điều kiện. 

Anh nói rằng, anh chinh phục tất cả những người xung quanh chị để lao thẳng vào trái tim phòng thủ của chị. Anh chinh phục mẹ của chị, con trai của chị, hàng xóm xung quanh chị. Làm chị tin tưởng vào tình yêu của anh.

Thế rồi anh rời đi. 

Anh chấm dứt, bằng thứ không gì tàn nhẫn hơn - sự im lặng.

Mình đã nói với anh rằng, thứ tàn ác nhất khi muốn trừng phạt một người, đó là sự im lặng. Vì sao? Vì người bị nhận sự im lặng, ban đầu sẽ trách mắng đối phương. Thế nhưng đối phương không hồi âm. Sau cùng người bị nhận sự im lặng đó sẽ điên lên với câu hỏi là rốt cục mình đã làm gì sai để phải chịu như vậy. Và quay ra đổ lỗi cho chính mình. 

Chị nói rằng, chị vẫn chúc phúc anh dù anh dùng sự tàn nhẫn đó để đối xử với chị. Lời chúc phúc đó, thậm chí là cả lời biết ơn của chị rằng anh đã cho chị hưởng thụ cảm giác của hạnh phúc trong những ngày tháng quen nhau, có thể là thật lòng, cũng có thể chỉ là một lời trấn an bản thân.

Mình không biết được.


Mình đọc hết Nhật kí của chị, có những lúc nhập tâm vào dòng cảm xúc của chị ấy tới xém khóc. Sau đó thì mình lên FB của anh B, mình bắt đầu thấy được những kí ức mà chị đã viết trong Nhật kí được hiện diện hóa thành hình ảnh. Đó là một cảm giác rất thần kì. Giống như mình chơi game nhập vai. Trong một khoảnh khắc nào đó, mình cảm nhận như mình chính là chị ấy.

Cầm món quà của chị ấy gửi anh - thứ mà chị đã dùng rất nhiều tâm tư để làm - một chiếc móc chìa khóa in hình ảnh của ba người, anh, chị và đứa con nhỏ của chị, một nhà suýt chút nữa thì 3 người, mình cảm thấy có cảm xúc gì đó rất khó tả. Giống như là vật thể mang nặng tâm tư của chủ nhân thì cũng sẽ hình thành linh thức vậy. 

Trong lúc dở hơi lên, mình còn xin cả cái móc chìa khóa hình con mèo (hoặc là cái bùa? - theo như lý do mà anh B sợ).

Anh B ban đầu cảm thấy khó chịu, hoặc là khó hiểu. Anh nói rằng, "em là người yêu hiện tại của anh đấy". Cơ mà chắc vì mình nhây quá. Cứ hở ra một chút là mình nhắc tới cuốn Nhật kí, thậm chí mình còn cố tình tạo cơ hội cho ảnh cầm cuốn sách đó lên đọc, giờ ảnh cũng câm nín mỗi lần mình đề cập tới nó rồi. Bức ảnh bên trên mình đăng kèm bài viết, là mình yêu cầu ảnh ngồi chụp cho mình để mình thêm vào Nhật kí. Dù anh có khó chịu, có tò mò, thì kệ anh. Anh vẫn chụp cho mình, thế là mình thỏa mãn rồi. Mình là Nhân Mã nên mình sẽ làm điều mình thích mà chẳng cần có ý đồ sâu xa gì cả. Nếu mà anh nghĩ mình cố tình, thì kệ anh.

Ban đầu mình cũng chẳng biết tại sao mình cứ muốn đọc cuốn Nhật kí đó hoài. Có thể vì, mình đã nhập tâm vào câu chuyện ấy mà cảm thấy bất công cho chị khi mà anh B cứ nhất quyết không chịu đọc tâm tư của chị.

Mình biết thừa. Anh ấy không phải là không quan tâm và quá lười đọc chữ. Mà là sâu trong thâm tâm, anh ấy cảm thấy xấu hổ với điều mình đã làm với chị ấy. Nhưng anh ấy lại không muốn đối mặt với sự xấu hổ đó. 

Có lẽ chính anh cũng không biết điều đó luôn ấy chứ. Nhưng xem xét dưới góc độ phân tích tâm lý nhân vật, thì mình diễn giải như vậy. 

Chị ấy nhắn tin bảo ảnh hèn nhát lắm...

Nhưng ảnh nào có quan tâm đâu chứ. 

Dù sao thì đó cũng là kí ức của anh. Và anh có toàn quyền đối xử với nó như thế nào là quyền của anh. 

---

Cuốn Nhật kí đó đến với mình vào ngay ngày thứ hai khi mình ở chung với anh. Nó giống như là thông điệp của chị, hoặc của vũ trụ, gửi đến cho mình vậy. Rằng, đã có người từng hạnh phúc như vậy với anh. Rằng anh có thể nâng niu một cô gái như một công chúa, như một bà hoàng, khiến họ lâng lâng trong hạnh phúc ngập tràn trong tim. Nhưng ngay lập tức, chỉ cần ngoảnh mặt đi, là anh có thể lật mặt thành một kẻ tồi tệ mà bản thân chẳng mảy may cảm thấy mình tồi tệ, và thậm chí cũng chẳng mấy để tâm tới việc người khác nghĩ mình là một kẻ tồi tệ hay tử tế hay như thế nào.

Các chị bạn thân của anh bảo anh rằng, anh chính là một cái "red flag" mà ảnh hoàn toàn chẳng hiểu tại sao ảnh lại thành "red flag". Mà mình chẳng thể nói cho anh toạc ra là, lúc anh mập mờ với mình thì mình đã đánh giá anh là một cái red flag lù lù rồi.

Nhưng mình vẫn bước vào mối quan hệ đó với anh. Vừa run rẩy sợ hãi, cũng vừa phấn khích. Có lúc mình cũng ngập tràn trong hạnh phúc giống như chị từng cảm thấy, được anh quan tâm, được anh nâng niu, được anh dùng lời đường mật và sự trân trọng của anh làm tan chảy. Rồi cũng có lúc còi cảnh báo của mình lại vang lên hồi báo động, rằng đừng đánh mất bản thân mình trong sự ngọt ngào ấy. Hưởng thụ sự ân cần của anh, nhưng đừng trao cả tâm mình cho anh, tới mức tâm trạng của bản thân phụ thuộc vào yêu ghét của anh dành cho mình. 

Mình biết, anh không hề giả dối khi trao những điều tốt đẹp đó cho một cô gái. Mình nhìn thấy ở anh sự ga lăng đầy nam tính đó, mình nghĩ, vì anh là một người theo chủ nghĩa đàn ông. Nhưng người tử tế cũng là anh, để rồi có lúc nào đó anh trở thành một kẻ tệ bạc thì cũng là một khía cạnh khác của anh. 

Con người có rất nhiều khuôn mặt, khía cạnh. Giống như bản thân mình, có lúc là một cô gái ngây thơ đơn thuần nhìn cuộc đời bằng con mắt màu hồng; để rồi cũng có lúc thực dụng và đối xử bạc bẽo với ai mà mình thấy không xứng đáng với sự quan tâm của mình. Mình quyết định chấp nhận phần xấu xí của bản thân mình, và cũng chấp nhận sự tệ bạc của anh, chỉ cần nó không vượt quá mức chịu đựng của mình.

Nếu anh làm gì vượt quá sự bao dung của mình vào một ngày nào đó, thì mình sẽ chấp nhận mình đã lựa chọn sai và bỏ anh đi để tìm sự thanh thản. 

Mình lựa chọn SONG HÀNH CÙNG HẠNH PHÚC. Mình muốn nâng niu những gì mình có. Bảo vệ nó trong lòng bàn tay lâu nhất mình có thể.

Mình trao cho anh sự quấn quýt của mình, sự yêu thích ngây thơ thuần khiết, sự ỷ lại, sự mè nheo, sự dựa dẫm, nhưng nên nhớ, đừng bao giờ TRÔNG ĐỢI hay MONG CHỜ điều ấy. 

Hãy nắm giữ anh, như ta hưởng thụ cơn gió mát ngày hè, như ta để cát mềm trên mặt biển trượt trơn qua kẽ tay, như chú chó nhỏ chạy nhảy trên cánh đồng hoa mùa xuân, như đứa trẻ giơ tay chơi đùa với tuyết rơi mùa đông. Tức là, chỉ cầu tình yêu đẹp trong khoảnh khắc đó là đủ.

Mình xứng đáng được hạnh phúc. Và mình lựa chọn hạnh phúc với bất cứ ai mà mình đã lựa chọn ở bên cạnh. Đơn giản thế thôi.

---

Vừa rồi, trong chuyến đi trở về Toronto và quá cảnh ở Nhật, mình đã để cuốn sổ lại sân bay Haneda. Anh B đã nhiều lần nói rằng mình nên xé bỏ quyển sách ấy như xóa bỏ kí ức cũ của người cũ, nhưng mình nhiều lần định vứt đi mà rồi lại không nỡ. Cuối cùng, tới ngày hôm ấy, mình mới quyết định bỏ nó vào sọt rác.

Một là mình đã khá là thuộc nó rồi. Hai là anh B - chủ nhân và đối tượng mà cuốn sách hướng tới cũng không muốn giữ gìn và đã khuyến khích mình bỏ nó. Ba là, cặp sách quá nặng. 

Cuốn sách cũng giống như quá khứ đã qua. Nếu nó khiến đôi vai bạn trở nên nặng nề, vậy thì chi bằng buông bỏ. 

Hy vọng rằng, bản thân chị ấy cũng đang có một cuộc sống hạnh phúc hơn nhiều. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro