Chuyến đi về quê Tết 2024

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa rồi mình đã có chuyến trở về VN chơi Tết sau 4 năm COVID đi học đi làm. Lần trước về nhà, mình chỉ về một thời gian rất ngắn, trải nghiệm chẳng mấy vui vẻ, mình khóc mỗi đêm lúc ở nhà vì sự lạnh lùng của bố, rồi khóc lúc ngủ đêm ở sân bay vì sự vô tâm của người yêu đã cũ mà mình không muốn gặp hay nói chuyện lại. Trong một thời gian dài mình đã không hề muốn về chơi Tết. 

Tết năm nay thì khác. Mình đã về với tâm thế là bị gọi về, nhưng cuối cùng lại quyến luyến không nỡ rời. Năm nay mình cũng khóc. Nhưng là khóc ở cửa hải quan vì nhớ nhà, đặc biệt là nhớ các em mình. Chỉ tiếc rằng mình không thể ở bên các em mỗi ngày, chứng kiến những kí ức tuổi thơ của các em và được chia sẻ với mẹ những khoảnh khắc vui vẻ khám phá những điều mới. 

Lần này bố mình cũng khác. Bố không còn quá lạnh lùng với mình. Đặc biệt là sau khi mình nói rằng mình đã có người yêu. Hình như bố mình cảm nhận được việc mình sẽ thực sự xa VN, mình đã có mối gắn kết với nước ngoài bằng một gia đình mới. Cũng giống như bố, mình cũng đã tha phương để xây dựng một gia đình nhỏ khác, sẽ chỉ về thăm quê những dịp cần. Bố dần dặn dò mình rất nhiều việc. 

Ví dụ như, chi tiêu trong nhà cần tiết kiệm, phải chia lương ra làm nhiều giỏ. Ví dụ như, lấy chồng không cần lấy người giàu có, bố cũng không yêu cầu mình môn đăng hộ đối gì đó, nhưng nhất định người đó phải có chí tiến thủ. Điều này chắc chắn là sẽ rất khác với góc nhìn của phụ nữ. Mẹ mình thì chỉ quan tâm anh ta có chiều chuộng mình, có để ý tới mình, chăm sóc mình không. Còn bố thì khác. Bố quan tâm tới việc anh ta có thể chu cấp đủ kinh tế cho mình trong tương lai hay không, đồng thời là có quan tâm tới gia đình hay không. 

Bố nói rằng, cách mà anh ấy đối xử với gia đình anh ta, sẽ phản ánh cách mà anh ta đối xử với mình trong tương lai. Thêm nữa, nền móng gia đình ảnh hưởng rất sâu sắc tới quan điểm và tính cách của anh ấy. 

Nói tới điều này, mình cảm thấy anh B đúng là không đạt tiêu chuẩn của bố. Thứ nhất, mình thấy cả anh B và ba của anh đều không phải là một típ người đàn ông sẽ đặt gia đình lên trên các giá trị cá nhân. 

Nói về ba anh B, mình thật sự không thích ông ấy. Lý do quan trọng nhất, là vì ba anh ấy là người đã phản bội mẹ anh ấy. Kể cả có "ra đi tay trắng" thì mình thấy cũng đáng. Ông có tất cả 4 người vợ. Ổng tuyệt giao với gia đình của vợ thứ nhất. Gia đình của bà vợ cả đã cấm ông ấy gần gũi con trai mình. Sau này, lúc anh cả cần tiền đã nhờ vả tới ông, sau nhiều năm tháng không hề đoái hoài tới cha, nhưng ông nhất quyết không nể tình cha con. Tất nhiên mình không thấy ông ấy làm sai, nhưng mình thấy ổng rõ ràng là một người không quá quan trọng huyết thống. Tóm lại, với gia đình vợ cả, là ổng tuyệt giao, tuyệt giao với cả con trai mình. 

Vợ thứ hai là anh B. Thì anh B lại tuyệt giao với nhà ngoại của mình. Tất nhiên ảnh cũng có lý do chính đáng của bản thân. Nhưng điều đó không thay đổi được thực tế là có lẽ cả hai bên đều đã làm gì đó khiến cho tình hình leo thang, dẫn tới hậu quả không thể hàn gắn. 

Em trai anh B thì mới kết hôn được 2 năm, vậy mà hai người cũng đã lâm vào tình trạng ly thân. Em trai ảnh còn có cả bồ mới, và lập tức cùng bồ tới một thành phố khác, rời xa vợ con chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Chính tỏ quá trình chán vợ chẳng được bao lâu thì anh ta cũng đã bắt sóng với tình mới rồi. Y như ba của hai anh vậy.

Điều này dẫn tới một câu hỏi đối với mình. Không lẽ, sau này chỉ cần chán mình là anh B cũng sẽ không ngần ngại ra đi mà không có ý muốn cố gắng để hàn gắn? Không lẽ chỉ cần giận mình là ảnh cũng có thể dễ dàng tuyệt giao, làm lơ mình y như cách mà anh đã làm với chị K - người yêu cũ của ảnh?

Một phần khác trong mình vẫn luôn nhắc nhở bản thân: Đừng tưởng tượng ra những thứ chưa xảy ra để hù dọa bản thân. Có chuyện gì thì cả hai cùng cố gắng thay đổi mà thôi. 

Thôi thì chúng mình cứ tạm thời cùng bước tiếp để xem tương lai thế nào vậy...

---

Lịch trình 1 tháng của mình khá dày đặc, nhưng mình cảm thấy rất mãn nguyện vì mình đã gặp được có lẽ là tất cả những người mà mình trân trọng, làm được những điều quan trọng mà mình muốn làm:

1. Mình về kịp để giỗ ông nội vào ngày đầu về VN, và vừa kịp về giỗ ông nội vào ngày cuối cùng ở VN. Mình cũng đã về cúng các cụ ở nhà thờ tổ, của cả ông nội và bà nội của mình. Nhìn thấy cụ kị mình trên gia phả của dòng tộc. 

2. Mình đã chuẩn bị giao thừa cùng mẹ và các em. Cùng các em xem Táo quân, bắn pháo bông và trải qua Giao thừa cùng với gia đình. 

3. Mình đi chụp ảnh gia đình với nhà ngoại ở trung tâm thành phố Hải Phòng, và cũng chụp ảnh gia đình với nhà nội ở quê.

4. Mình có một chuyến du lịch năm ngày cùng với gia đình, có mẹ và các em, có bà ngoại, và có cả con bạn thân của mình. 

5. Mình đã có chuyến leo núi leo chùa với bạn học cấp 2, và tới thăm cô giáo chủ nhiệm cấp 2. Cấp 2 cũng là quãng thời gian mà mình trân trọng nhất trong tuổi thơ thời đi học. 

6. Mình cũng thăm được người bạn thân tuổi thơ của mình - với M, và với V. Với M, mình mừng vì M đã có người yêu và quyết định định cư ở VN, và cảm thấy may mắn vì có thể gặp được M trước khi mình đi, và sau khi M về nước không lâu. Với V, mình cũng mừng vì đã gặp được V và ôn lại những kỉ niệm và con người ở xóm cũ - ngôi nhà đầu tiên của mình. 

Hy vọng năm sau mình vẫn còn ở bên anh B. Và anh B sẽ có thể tham dự vào kí ức gia đình của nhà mình. Hy vọng rằng anh ấy khi đó sẽ tìm thấy được bản thân mình ở trong đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro