Tản mạn tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng thứ hai dọn về chung nhà cùng anh người yêu.

Vào lúc tình yêu còn nồng đượm nên mình muốn dành chút thời gian để viết về mối tình của mình, những rung động vào những ngày đầu yêu nhau, phòng khi sau này tình yêu phai nhạt, mình còn có một nơi nào đó để tìm về những ngày yêu thương nhau nhất.

Ngày xưa khi còn yêu H, mình thấy tình yêu đem đến cho mình nhiều rối ren, nhiều đau khổ, và thật tình mà nói thì mình thấy tình yêu chẳng đem lại cho mình một chút gì lợi ích, cho nên mình thấy, yêu một người ấy à, có cũng được, mà không có thì mình cũng chẳng mấy làm phiền hà, vì sống một mình chung quy cũng ổn và yên bình, tĩnh lặng.

Nhưng mà sau khi sống với anh, thì mình đã cảm nhận được giá trị khi có một người bạn tốt và lành mạnh sống chung với mình là cảm giác thế nào.

Ngày trước, khi đọc Nhật kí của chị Khôi, chị có để lại một câu mà mình còn ghi nhớ, đó là: Sau khi quen anh, có lẽ em sẽ càng khó tìm được người yêu khác, vì giờ đây tiêu chuẩn của em đã được nâng lên rất nhiều.

Trước đây, bản thân mình cũng không nghĩ rằng, một người sống chung sẽ có thể chăm sóc mình đến như thế. Dù cho mình luôn thể hiện như việc anh ấy chăm sóc mình và mình hưởng thụ nó như một điều tất nhiên. Mình bình thản tiếp nhận những quan tâm của anh, và cũng bình thản trả lại cho anh một chút sự quan tâm tương tự, tựa như mình đã quen với việc được ai đó giúp đỡ khi cần.

Lúc đọc Nhật kí của chị Khôi, mình cảm thấy rất kì lạ khi chị ấy nhận lấy tình yêu của anh B với cảm giác HÀM ƠN. Phải. Anh ấy yêu chị và làm những điều khiến chị cảm động, và chị ấy hàm ơn anh vì điều đó. 

Ừm... thế nào nhỉ... Tất nhiên thì mình biết, ai đó làm gì đó cho mình thì mình nên biết ơn họ, thế nhưng Biết ơn là đủ rồi. Không cần cảm thấy họ làm điều gì đó như ban phước cho mình. 

Thế nhưng sau khi sống với anh thì mình cảm thấy dường như mình hiểu được cảm giác ấy của chị.

Mặt khác, anh cũng là người chủ động đứng ra giải quyết các vấn đề phát sinh một cách rất nhanh lẹ. Trong công việc cũng vậy. Và trong cuộc sống thường ngày, điện hỏng anh sửa, đồ đạc hỏng anh sửa, kiến mối mọt xuất hiện anh cũng sẽ xử lý cho mình. Anh QUAN SÁT những nhu cầu của mình và đáp ứng nó thậm chí trước khi mình cảm thấy cần phải đòi hỏi.

Mình chú thích lại một vài khoảnh khắc giữa mình và anh khiến mình cảm thấy rất cảm động:

- Có một lần mình đi xe và say xe rất nghiêm trọng. Chuyến đi về nhà của mình cũng xảy ra rất nhiều sự việc khiến mình cảm thấy căng thẳng và chỉ muốn chạy về nhà thật nhanh. Sau khi trở về được tới nhà, mình chạy ngay vào nhà vệ sinh và nôn. Mình nôn một hồi nhưng không có đồ ăn gì trong bụng mình hết, nhưng nó vẫn co bóp mạnh, thế rồi mình nôn ra máu. Không có quá nhiều. Nhưng mình cảm thấy rất sợ hãi. Mình tái mặt chạy ra, mình ngơ mặt hỏi anh: "Anh ơi, tại sao em lại vừa nôn ra máu?"

Anh hỏi han mình một hồi. Sau đó anh múc cho mình một bát nhỏ phở. Sau đó pha cho mình một cốc nước ấm pha với sữa bò. Anh trấn an mình, nói rằng mình không sao hết, chẳng qua vì mình nôn nhưng trong bụng không có gì, cho nên dạ dày bị co bóp quá độ mà thôi. Cả đêm ấy mình rất lo lắng ôm chặt anh ngủ. 

Sau ngày hôm ấy, mình cảm nhận được sự quan trọng khi có anh trong cuộc sống của mình. Có lẽ một mai mình sẽ bệnh tật, sẽ có sóng gió xảy ra, nhưng có lẽ chỉ cần có anh ở bên cạnh, mình sẽ có thêm cảm giác an tâm để tự mình vượt qua nó, dù cuối chặng đường có thể là một thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. 

- Có một lần nọ không hiểu sao mà mình cứ cảm thấy nóng nực ngứa ngáy, dù mình đã bật điều hòa rồi. Mình cứ đòi tung chăn, nhưng anh vẫn từ tốn kéo chăn mình lại, rồi tìm một tấm bìa cứng để quạt tay cho mình. Mình mới hỏi, sao mình lại giống như cái hồi đói kém bị mất điện mà phải quạt tay thế này. Mình thì sợ anh mỏi tay. Nhưng anh vẫn kiên nhẫn quạt cho mình. Mình cảm thấy khoảnh khắc ấy khá là buồn cười, nhưng cũng cảm động.

- Anh không phải là kiểu người thích làm mình bất ngờ với quà tặng, với đồ trang sức đắt tiền, nhưng anh luôn quan tâm tới những gì mình thích. Ví dụ như anh sẽ chủ động mua cây cho mình, dù anh có nói rằng anh mệnh Thổ, không hợp để trồng cây.

Mình đã tìm một giải pháp đó là tìm giúp anh những cây hợp mệnh Thổ, có màu sắc hợp mệnh anh như vàng, nâu, đỏ, tía. Vậy là cả hai chúng mình đều sẽ có được benefit. 

- Thứ khiến mình cảm động nhất, có lẽ mọi người không đoán ra được đâu, đấy là anh đã sắm cho nhà vệ sinh của mình cái vòi xịt. Anh không dùng đến nó, nhưng từ lúc ở với mình, anh thấy mình để một cốc nước trống không ở phòng vệ sinh, mình không nói gì nhưng anh đoán ra. Thế là trong 1 tháng mình về VN chơi thì anh đã ở nhà sửa soạn lại căn phòng đáp ứng được mọi thói quen hàng ngày của mình, trong đó có việc lắp một chiếc vòi xịt. 

Không có nhiều người đàn ông từng xuất hiện trong cuộc đời mình để ý được đến nhưng tiểu tiết của cuộc sống và chủ động làm nó như anh.

Hình như mình sắp giống như chị Khôi rồi. Cảm thấy việc mất anh sẽ là một thứ gì đó vô cùng mất mát trong cuộc đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro