Hứa Hiểu Hân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày 16 tháng 6 năm 2016
hôm nay, tôi đến chỗ của bác sĩ Lưu lấy giấy chuẩn đoán ông ấy nói tôi bị ung thư phổi tế bào nhỏ đã đến giai đoạn lan tràn, không bất ngờ gì lắm nhỉ ở giai đoạn này thì còn hi vọng gì nữa chứ, người ta nói tôi chỉ còn sống được 9 tuần nữa
9 tuần thì 9 tuần, đời tôi còn gì để luyến tiếc sao, tôi về nhà nhấc máy lên gọi cho anh ta, đầu dây bên kia nhấc máy lên nói sẽ không về, ngoài giọng nói lạnh nhạt của anh ta tôi còn nghe được giọng nói của người phụ nữ khác nhẹ nhàng hỏi anh ta là ai gọi vậy tuy cô ta nói không lớn nhưng đủ đến một người thính như tôi nghe được, tôi biết điều yên lặng cúp máy, không thể chỉ vì tôi mà phá cuộc vui của anh ấy được.
tôi cầm điện thoại suy nghĩ một lúc rồi bấm gọi cho mẹ tôi, tiếng alo vang lên khiến lời đến bên môi lại nuốt xuống, tôi vẫn chọn nói bản thân đang bị sốt nhẹ, mẹ tôi nói tôi sốt rồi thì đừng về nhà sợ tôi lây cho em trai cũng nói tôi đừng hòng lấy tiền của họ mua thuốc, tôi dạ vâng mấy câu rồi cúp máy, tôi ngồi một mình ăn cơm nhưng lại ăn không vào nên đành dọn đi đống sơn hào hải vị dành để đón anh ta về nhà, tôi nằm trên giường cảm giác khó chịu đó đeo bám tôi, tôi trằn trọc chẳng thể ngủ khi bị nổi đau dày vò, trong đêm tối tôi lại theo thói quen cầm gói thuốc lá trên tay định hút nhưng lại thôi, tôi ngồi nhìn ánh trăng sáng trên cao cùng ngàn vì tinh tú đang sáng trên trời cao tự mình cảm thán sao bầu trời lại đẹp đến như vậy mặt trăng cứ tựa viên minh châu trên trời vậy, tôi bỗng nhiên sợ một ngày không còn được nhìn thấy bầu trời xinh đẹp này nữa, bản thân tôi luôn nghĩ rằng mình không sợ cái chết chút nào nhưng khi nó thật sự đến nổi sợ trong tôi lớn dần lên, tôi sợ bị lãng quên,đến lúc đó chẳng phải sẽ rất cô đơn sao, không còn hương khói hay hoa cúng nữa, cũng không ai ngồi cạnh mộ tôi, tháng này tôi sụt hẳn 8 cân đến hàng xóm bên cạnh còn nói tôi dạo này xanh xao đi rồi vậy mà người nhà của tôi, người tôi thương lại không thấy được tôi thay đổi nhiều thế nào rồi, nghĩ đến đây lòng tôi lạnh đi, từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên tôi viết nhật kí tôi sợ sau khi tôi chết sẽ mang đống tâm tư này theo nên mới phải làm vậy, chồng tôi anh ta có người khác rồi, người này chính là cô bạn thân của tôi, tôi biết rất rõ hai người họ không minh bạch nhưng tôi không còn muốn trẻ con nữa, tôi thất vọng về anh ta đến mức biết trước chuyện này, chúng tôi yêu nhau từ thời cấp ba, tôi nhìn anh ta qua khung cửa sổ lớp học, tôi cũng yêu anh ta qua những lần chỉ bài cho anh ta, tôi là người chủ động theo đuổi anh ta, quả nhiên thứ gì dễ có được sẽ không đáng trân trọng, rõ ràng bên trong tấm kính là một chiếc váy đẹp đến mức mê mẩn nhưng khi cầm được nó trên tay thì lại chán ghét mà bỏ xó trong tủ quần áo, chẳng phải quần áo trong tủ quần áo đều từng là chiếc vậy sau tấm kính sao?
tôi và anh ta chưa có con có lẽ vì anh ta thấy ghê tởm khi chạm vào tôi, không có con cũng tốt vậy thì sự ra đi của tôi sẽ chẳng là nổi đau của ai cả, gia đình tôi hôm nay đăng ảnh đi chơi lên mạng xã hội, cả nhà ai cũng cười rất tươi chắc là vì không có tôi, rõ ràng là dùng thẻ tính dụng của tôi để đi chơi nhưng tôi lại không được đi cùng, đến cả con chó nhà tôi cũng được đi cùng họ, chụp cùng một bức ảnh với họ, hay trong mắt họ tôi không bằng một con chó nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tìnhyêu