Lâm Nhất Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     ngày 17 tháng 6 năm 2016
hôm nay chồng tôi là Lâm Nhất Dương cuối cùng cũng chịu về nhà rồi, hôm nay tôi đặc biệt làm món cá hấp anh ấy thích, tôi khi chế biến cá đã nhớ đến ngọt bùi lúc thiếu niên của chúng tôi, chúng tôi vốn dĩ là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, nhớ lúc mẹ tôi quên đón tôi do bận dẫn em trai đi chơi lúc đó tôi sợ lắm,khóc òa lên chính anh ấy đứng trước mặt tôi, trước bầu trời nhuộm ánh chiều tà, trước mặt trời lặn dần, trước diệu cảnh trước mặt mà nắm lấy tay tôi dẫn tôi về nhà, anh ấy nói tôi có thể tựa vào anh ấy, hay nhỉ một đứa trẻ lại cua gái điệu nghệ đến vậy, nhớ đến quá khứ lúc nào cũng sẽ làm tôi thất vọng khi nhớ đến hiện tại, nhìn vào thực tại trước mặt, nhìn vào người trước mặt tôi trên cổ áo còn có vết son của người khác đang hất đổ mâm cơm tôi làm từ sáng sớm chỉ vì tôi quên lấy nước cho anh ta, anh ta vậy mà lại đánh tôi, nổi đau thế xác cùng với nổi đau dằn xé từ trái tim nuốt chửng tôi, người từng yêu tôi đến mức tôi chỉ ngã thôi cũng sót đến phát khóc, người mà tôi tự hào khoe khoang với bạn bè rằng anh ấy yêu tôi thế nào nay lại đánh tôi rồi, sau khi giải tỏa cảm xúc xong anh ta liền rời đi, tôi ở lại dùng tay nhặt từng mảnh vỡ của chén bát và cả mảnh vỡ trong tim tôi, tay tôi bị sự cố chấp của tôi cứa nên nhiều vết sẹo, giá như anh ta biết tôi đang đau thế nào tôi biết rõ hiện tại anh ta đang ở đâu nhưng tôi không dám tìm đến chỗ của anh ta, tôi sợ bản thân đau lòng khi nhìn thấy mọi thứ, bệnh tật dằn xé tôi từ từ, tôi ngắm nhìn ngôi nhà từng là mái ấm của tôi, chỉ là đã từng thôi, đau thật, tôi lại đến chỗ bác sĩ Lưu, ông ấy nói tôi thật sự gầy quá rồi, rồi ông ấy lại hỏi tôi sao lúc nào đến đây cũng đi một mình, tôi nói với ông ấy là tôi cũng thắc mắc giống ông ấy, hôm nay tôi ghé qua một tiệm sách nhỏ, đây là nơi tôi và anh ta từng cùng nhau đến trong những năm trung học, bà chủ từ trẻ trung nay cũng đến tuổi xế chiều, đôi mắt chân chim đã nhòe đi vậy mà vẫn nhớ được dáng vẻ của tôi, thật may mắn khi có người nhớ đến tôi, bà ấy hỏi tôi sao lại tiều tụy, hốc hác đến vậy có lẽ ngoài bác sĩ Lưu ra đây sẽ là người đầu tiên biết bệnh tình của tôi bà ấy là người tôi tin tưởng nhất, cũng thay mẹ tôi làm tròn trách nhiệm của người mẹ, tôi không muốn bà ấy nghĩ rằng tôi giận dỗi bà ấy nên không đến nữa, lúc đầu bà ấy oán trách tại sao còn trẻ lại như thế này, nói được một chút bà ấy khóc rồi lại giận dữ khi biết chẳng ai để tâm đến sự tiều tụy của tôi bà ấy nói Lâm Nhất Dương qua lời kể của tôi hình như không còn là chàng trai năm ấy bà nói rõ ràng chính mắt bà thấy anh ấy chỉ vì tôi nói thèm mà chạy bộ 2km để mua món tôi thích cho tôi, vì tôi mà hỏi bà ấy rất nhiều về con gámà đến bà ấy còn thấy anh ấy thay đổi tôi là người đầu gối tay ấp của anh ấy sao lại có thể không biết chứ chỉ là tôi sợ sự thật thôi, tôi ở bên anh ấy cái lúc mà hai đứa còn phải chia nhau ổ bánh mì nhỏ,lúc anh còn nhịn ăn nhường em vậy mà khi cuộc sống dễ thở hơn chút tôi là không còn là người anh ấy thương,bà ấy khuyên tôi nói với mọi người nhưng tôi lại cảm thấy không muốn bị thương hại, tôi cũng không cần tình cảm muộn màng như vậy, đêm nay cũng lại là một đêm không ngủ, tôi lập bảng kế hoạch những điều cần làm trước khi chết
  1. Xin lỗi cô chủ tiệm sách vì sự ra đi của tôi
  2. Khuyên góp toàn bộ tài sản của tôi
  3. Trả ơn cho bố mẹ
  4. tác hợp cho Lâm Nhất Dương và cô ta
2 điều đầu tiên có vẻ đơn giản nhưng 2 điều cuối cùng lại chẳng dễ dàng chút nào nhỉ, điều cuối cùng thật sự khiến tôi đau lòng nhưng thật sự tôi biết có lẽ sau khi tôi rời đi anh ta sẽ thật sự làm như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhyeu