10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                   

- Xin chào!

- Bác sĩ Kim, cô đến nhanh thật, mời vào.

Bác sĩ Kim Yewon sau cuộc gọi của Charlotte đã tức tốc vượt tuyết mà đến. Kể ra cũng khổ cho cô bé quá đi, đường thì trơn, trời thì lạnh thế mà vẫn lặn lội đi cả chục cây số đến chung cư M. Nhìn xem, cả người em dính đầy tuyết, có vẻ đã chạy rất nhanh lên đây. Đúng là bác sĩ có tâm mà.

- Engfa, bác sĩ Kim đến rồi, cô cố gắng lên!

Charlotte đi vào trước, em đỡ lấy Engfa để cô khỏi ngã xuống nền nhà. Dường như cô đang rất mệt, máu tuy đã cầm được nhưng cũng đã mất khá nhiều.

- Engfa!

Yewon thấy Engfa bị thương như vậy thì vô cùng hoảng hốt. Em vất cả hộp y tế mang theo xuống sàn mà chạy lại bên cạnh Engfa. Đôi mắt em ánh lên tia lo lắng lạ thường. Ánh mắt đó không giống của một bác sĩ giành cho bệnh nhân mà nó mang một sự thân thiết hơn, quan tâm hơn rất nhiều.

- Bác sĩ Kim, cô biết tên cô ấy?- Charlotte có chút ngạc nhiên, sao Yewon lại biết tên Engfa nhỉ.

- Hả, thì Engfa là.....

- Là bệnh nhân cô ấy đã gặp......lần trước.....
Yewon chưa kịp nói thì đã bị Engfa ngắt lời. Em nhướn mày nhìn cô mang theo chút ngạc nhiên. Nhưng rồi nhìn thấy Engfa đang đổ mồ hôi thì em lại bỏ qua. Người bệnh quan trọng hơn.

                         
Sau tầm gần một giờ đồng hồ thì việc chữa trị vết thương cũng đã hoàn tất. Kể ra thì vết thương không sâu lắm nhưng lại hơi dài và phải khâu vài mũi. Sau đó còn phải sơ cứu mấy vết thương nhỏ cho Engfa nữa nên mất khá nhiều thời gian.

- Được rồi, coi như là tạm ổn, trong thời gian này đừng để bị dính nước hay hoạt động mạnh, vết thương rách ra sẽ nặng hơn và để lại sẹo. Yewon cẩn thận căn dặn mọi thứ. Em còn chu đáo đưa thêm thuốc uống và thuốc bôi cho Charlotte. Charlotte cũng vô cùng chịu khó mà lắng nghe lời Yewon căn dặn. Chắc em không biết rằng vẻ chăm chú đó của em đã thu hút một người, thậm chí còn làm người ta nhìn đến say mê.

- Engfa, tôi về trước, nhớ cẩn thận với.....vết thương- Yewon nhìn Engfa nói một câu không rõ là có ý gì hay không- Charlotte, tôi về trước nhé!

- Ừm, cám ơn bác sĩ Kim nhé, xin lỗi vì đã làm phiền- Charlotte gật đầu với Yewon.

- Không có gì, tôi với cậu cũng ngang tuổi đừng dùng kính ngữ như vậy nhé! Tạm biệt!

- Tạm biệt!
______________________

                         
Trời tối, tuyết cuối cùng cũng ngừng rơi rồi. Tính đến lúc này thì Engfa đã ngủ gần nửa ngày rồi. Ngủ nhiều quá cũng mệt, Engfa quyết định thức dậy. Cô mệt mỏi ngồi tựa lưng vào thành ghế sofa, đôi mày khẽ nhíu lại theo từng nhịp cử động. Đau quá, vết thương này thực sự là quá đau. Nhưng mà một vết thương như vậy đâu có thấm là bao đối với Engfa. Cô nhớ bản thân còn trải qua nhiều lần đau đớn hơn thế này ấy chứ. Chợt, nhớ đến cô bé Charlotte, Engfa chút xao xuyến trong lòng. Kể ra thì em thật sự là rất tốt, không những không sợ hãi vì vẻ này của cô mà còn hết lòng chăm sóc cho cô nữa.
Nghĩ đến Charlotte mệt mỏi vì mình Engfa cảm thấy có phần không đáng. Dù sao cô cũng là người xa lạ đối với em kia mà. Càng nghĩ càng thấy không đáng, cô quyết định làm gì đó cho em như một lời cám ơn. Cũng chính vì thế mà có người đã mặc kệ vết thương đang đau, gượng đứng dậy để đi vào bếp nấu một bữa. Dù sao cô đối với em lúc này cũng chỉ có thể làm như vậy để cám ơn.

                         
- ENGFA WARAHA!!!

Tiếng la chói tai của Charlotte vang lên bất ngờ trong không gian đang tĩnh lặng. Tiếng la ấy làm một ai đó đang chuyên tâm xém nữa trượt chân ngã. Giám đốc Austin nổi giận mất rồi, làm sao bây giờ?
- Char- Charlotte.....
- Hừm, Engfa cô nói coi cô đang làm cái trò gì ở trong này vậy hả người thì bị thương nặng suýt chết cô cô cô đi còn không vững mà còn muốn làm gì nữa hả đồ chết bằm nhà cô con gà đáng ghét đồ đáng ghét đồ....!!! – E hèm, thực ra thì không phải là không biết ngắt câu đâu mà là do Charlotte đang liên thanh chửi đó. Em chửi thật sự rất nhanh và hoàn toàn không hề nghỉ để lấy hơi. Thật là bái phục, bái phục nha. Sau một bài ca liên hoàn thì ai kia đã nghệch mặt ra nhìn em. Hình như lỗ tai vẫn đang lùng bùng lùng bùng các loại đồ. Xem nào, em cũng có vốn ngôn ngữ rất tuyệt à nha, nào là đồ chết bằm, đồ đáng ghét, đồ chết tiệt, đồ gà lì lợm, vân vân và mây mây các loại đồ. Engfa nghe xong mà mở mang đầu óc luôn đó, hóa ra cô có thể được gọi bằng nhiều cái tên như vậy. Và nghĩ như thế nên khóe miệng lại bất giác cong lên vẽ thành nụ cười thật tươi dù đang bị chửi còn đau muốn chết nữa. Cô nào có biết hiện đang có một khuôn mặt đen thui với đôi mắt xẹt xẹt tia lửa đang nhìn mình đâu. Gây họa, gây họa rồi.

- ENG.FA.WARAHA!!!!

- Dạ Engfa đây! ( tự nhiên ngoan ngang )

Hmmm~ cái này là Ènga cố ý hay là hoảng quá mà nói đây nhỉ. Cái cách cô đáp lại em giống hệt như một học sinh bị giáo viên gằn giọng mắng vậy đó. Và cô nào có ngờ là bản thân lại lần nữa chọc giận Charlotte. Người gì mà bệnh cũng còn nhây nữa.

- Dạ cái đầu cô, tôi nói cô có nghe hay không vậy, bị mắng mà còn cười còn nhây được, cô không coi lời tôi nói ra gì sao?!

- .........- Im lặng, Ènga im lặng, cô đang hối lỗi với em- .......xin lỗi Charlotte.....

- Mắc gì phải xin lỗi tôi, cô có coi tôi ra cái gì đâu!– Charlotte giận mất rồi, em đang vô cùng giận. Làm sao có thể không giận cho được chứ. Thử hỏi có ai đang bị thương, sốt cao chưa giảm mà lại lết vào nhà bếp nấu ăn. Thử hỏi có ai bị la mà còn toét miệng cười tươi lại còn nhây nhớt nữa chứ. Nhưng mà giận nhất vẫn là bị thương mà còn không chịu dưỡng thương cho đàng hoàng. Thật sự rất giận.
..........

- Charlotte, tôi xin lỗi.......tôi chỉ là muốn nấu một bữa ăn để cám ơn Charlotte, sau  này tôi đi rồi sẽ không còn nấu được nữa, tôi không nghĩ sẽ làm Charlotte giận như vậy, thực lòng xin lỗi....– Charlotte thở dài, họ Waraha còn không cho em cơ hội giận quá năm phút nữa. Cái gì mà nấu để cám ơn, cái gì mà sau này không thể nấu được nữa. Bộ Engfa muốn đi như vậy sao, bộ em đáng sợ đến vậy hay sao. Có phải là do em quá đáng với người ta quá nên người ta muốn bỏ em đi hay không?

- Được rồi, cô lên nhà nằm nghỉ đi, không thoải mái thì vào phòng tôi mà nằm, ở đây tôi sẽ giải quyết tiếp- Charlotte chậm rãi nói.

- Charlotte giận tôi lắm sao?

- Không giận, cô lên nhà đi, mau lên!

Thế là có một Engfa lết xác rời khỏi bếp để lại Charlotte một mình. Em lần nữa thở dài, họ Waraha này chỉ giỏi chọc giận và làm em cảm thấy khó chịu thôi, đúng là đồ phiền phức. Nhìn xem, đồ ăn cũng nấu sắp xong hết rồi, còn toàn là món em lâu ngày chưa được ăn. Bộ muốn làm em buồn cho đã rồi bỏ đi hay sao.

                         
Bên chiếc bàn, Charlotte đã dọn tất cả thức ăn lên phòng khách để tiện cho Engfa ăn. Em đã cẩn thận nấu thêm một ít cháo cho cô, dù sao người bệnh cũng nên ăn cháo cho dễ nuốt.
- Ăn đi- Charlotte ngắn gọn nói rồi cầm đũa bắt đầu ăn.
Bữa ăn kéo dài trong yên lặng, bầu không khí ngượng ngùng thấy rõ. Charlotte không nói, Engfa cũng không nói, cả hai đều tập trung vào đồ ăn trước mắt. Nhưng mà nói tập trung thực ra lại chả hề tập trung chút nào, đến mùi vị món ăn ra sao có lẽ hai người cũng không hề rõ.

- Cô, sẽ đi sao?

Charlotte mãi mới có thể hỏi một câu và đó là một câu thật là buồn. Những lúc chia ly lúc nào cũng thật buồn, thật buồn. Engfa trầm xuống, cô thực lòng cũng thích ở đây cùng em lắm nhưng mà hoàn cảnh lại không cho phép, ở lại chỉ sợ nguy hiểm đến em lại còn khiến em thêm khó chịu.

- Tôi sẽ đi sớm thôi, Charlotte sẽ sớm trở về với cuộc sống thoải mái trước đây, tôi không làm phiền lâu đâu Charlotte đừng lo.

- Đồ ngốc!

- Sao Charlotte mắng tôi ngốc?

- Đồ ngốc, cực kì ngốc!!!

- .......

- Nếu đã muốn đi thì ít nhất cũng nên giới thiệu đàng hoàng cho tôi biết cô là ai đi chứ. Charlotte mắng xong thì lại chuyển chủ đề. Em không muốn mãi ở trong cái bầu không khí ngột ngạt. Vả lại em cũng thật sự muốn biết về Engfa.

- Thôi được rồi, tôi sẽ nói. Tên tôi là Engfa Waraha, tôi hơn em hai tuổi và tôi hoàn toàn không hề có ý định tự tử. Thân phận của tôi khá rắc rối nên tôi không muốn em biết, nói nôm na thì chính cái thân phận đó đã đưa đẩy tôi gặp được em và tạo ra cái vết thương này. Và tôi cũng không có bị gì về đầu óc cả. –Kể cũng như không kể, điều duy nhất Charlotte được biết thêm chính là Engfa lớn hơn em hai tuổi và cô không có bị rối loạn về đầu óc. Đúng là biết như không biết, tuổi thì không nói cũng chả sao, còn về chuyện đầu óc thì em cũng đoán ra là cô bình thường lâu rồi.

- Chả lẽ không còn gì sao?

- Ừm....tôi xuất thân không cao như Charlotte, học vấn cũng thấp hơn em nhiều.

- Nếu đi rồi cô sẽ ở đâu, sẽ trở về nơi cô thuộc về sao?- Charlotte hỏi lần nữa về vấn đề ra đi.

- Không, tôi tìm chỗ ở khác, hiện tại tôi chưa thể trở về được, tôi vẫn còn nhiều việc phải giải quyết.

- Hiểu rồi.

Charlotte nói xong thì đứng dậy thu dọn bàn. Em quay lưng đi vào, khẽ thở dài một cái. Engfa nghe thấy, tâm trạng lại có chút buồn buồn.

- Ở lại đi, coi như tôi cho cô thuê nhà, không nói nhiều nữa.

- Ơ, Charlotte.....

Vậy đấy, Charlotte đã giữ Engfa lại theo cách như vậy đấy. Sự thực thì không phải Charlotte cộc cằn cũng chả phải em cư xử khó khăn với Charlotte mà là do em không quen. Em không quen mở lời, không quen bày tỏ cảm xúc, không quen thể hiện điều bản thân muốn. Sự thực là em muốn Engfa ở lại, rất rất muốn. Không rõ lý do tại sao nhưng có Engfa ở cùng em cảm thấy vui hơn, ấm áp hơn nhiều. Cảm giác như có người quan tâm đến mình vậy. Em muốn cô ở lại cùng em còn vì em muốn làm rõ cảm xúc của bản thân nữa, có những khi em cảm thấy rất lạ và vẫn chưa thể giải thích được, em tin là ở cùng sẽ giúp em giải thích câu hỏi đó.

"Cám ơn em, Charlotte!".

                         
////////////////////////////////

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro