11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                   
                                         
Trời hết tuyết thì cũng là lúc mọi người trở lại với công việc. Hôm nay Charlotte cũng phải đi làm lại, một ngày bận rộn bắt đầu. Em đã thức từ sớm để chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp ngày hôm nay và cũng là để chuẩn bị đồ ăn cho ai kia. Cũng chả phải là lo lắng gì đâu, là tại em không muốn có người chết đói hay chết vì bị thương ở nhà em thôi, là vì vậy thôi.

                         
- Ăn sáng đi, bữa trưa tôi cũng để sẵn đó rồi, tới trưa chịu khó hâm lại rồi ăn. Tôi đi làm.

                         
Charlotte cứ vậy căn dặn rồi xách túi đi ra ngoài. Nhưng em nào có ngờ được là Engfa lại đi đến bên cạnh mình đâu chứ. Cô nắm lấy cổ tay em kéo lại làm em suýt nữa đã mất đà ngã về phía cô rồi. Xém nữa là có tai nạn xảy ra, may quá.

                         
- Sao....sao vậy?- Charlotte bối rồi hỏi.

                         
- Tôi đi cùng với, được không?

                         
- Đi đâu, cô đang bị thương như vậy còn muốn đi đâu nữa hả?!

                         
Charlotte nhíu mày, đôi mắt mang theo sự thắc mắc cùng với vẻ không hài lòng. Engfa này bị thương như vậy mà còn đòi ra ngoài, không phải đầu lại bị va chạm vào đâu nữa rồi chứ.

                         
- Cho tôi theo cùng đi, làm ơn~

                         
- .......

                         
Engfa làm nũng, Engfa đang làm nũng với em kìa. Người ta giương đôi mắt long lanh nhìn em, đôi mắt ấy nhìn em với một vẻ trông chờ. Mặc dù không muốn công nhận nhưng họ Jung này quả thật khá hợp với phong cách đáng yêu đấy. Và.....em cũng không thể không xiêu lòng trước cái vẻ này.

                         
- Charlotte, cho tôi đi cùng đi~

                         
- Haiz~ có thể cho tôi một lý do không?

                         
- Tôi muốn đi xin việc ở chỗ em, cho tôi đến cùng đi~

                         
Charlotte nhướn mày lên cao hơn. Xin việc ở chỗ em sao? Engfa muốn bám theo em đến tận công ty luôn sao? Cái này có gọi là công khai bám đuôi không nhỉ, hay nên gọi là quấy rối. Dù sao cũng tóm lại trong một chữ: "phiền".

                         
- Ở nhà đi.

                         
- Charlotte.......

                         
Charlotte quay về phòng bỏ mặc Engfa ở đó. Em cũng chả rõ tại sao bản thân lại quay về phòng nữa, có lẽ là vì muốn né tránh người ta. Không phải giận, không phải buồn gì cả, chỉ là mỗi lần thấy người ta tâm trạng em lại cứ là lạ làm sao đó. Nhìn vẻ mặt người ta lúc làm nũng khiến em vô cùng xao xuyến. Người ta vốn chỉ là khách qua đường, là một người trong hàng trăm người mà em sẽ gặp trong cuộc đời thôi, em không mong bản thân sẽ lỡ rung động vì người ta.

                         
Sau cùng Charlotte cũng rời khỏi phòng để đi làm. Dù sao em cũng đâu thể ở mãi trong đó. Mang trên mình bộ đồ công sở với quần tây, áo sơmi và áo vest xắn tay khoác ngoài, trông Charlotte lúc này cũng thực ngầu, thực ra dáng một giám đốc. Em khẽ đưa mắt nhìn Engfa, cô đang ngồi trên sofa, vẻ mặt trông buồn buồn, có phải là vì em từ chối không cho đi cùng hay không?

                         
- Engfa- Em khẽ gọi.

                         
- Hửm, Charlotte đi làm sao?- Engfa ngước mặt nhìn em rồi hỏi- Đi cẩn thận nhé.

                         
- Haiz....- Charlotte thở dài- Tôi đang thiếu một thư kí, cô làm thư kí cho tôi đi.

                         
- Charlotte.....

Ngạc nhiên nhỉ, Charlotte vốn là không muốn cho Engfa đi thế mà bây giờ lại đồng ý. Thực ra thì cũng có lý do cả đấy, là do em thấy Engfa buồn buồn nên mới tự bịa ra một cái chức vị thư kí để cho cô làm. À thì em cũng cần một thứ kí đấy nhưng mà lý do chính xác tất nhiên là ai cũng biết rồi.

                         
- Thay đồ nhanh đi, không cần mặc bộ vest của cô đâu, nó có vẻ cao sang quá, cứ mặc cái gì nhẹ nhàng là được. Nhanh nhanh tôi đợi.

                         
- Được!
______________________

                         
Vẫn như mọi ngày, Charlotte cùng với chiếc xe Mercedes màu đen của mình xuất hiện trước cửa công ty. Nhưng mà chưa dừng tại đó, hôm nay Charlotte lại không tự lái xe mà có người lái chở đi. Các nhân viên đã quen mặt Giám đốc Austin đều cảm thấy vô cùng bất ngờ vì chuyện này, không ngờ cũng có bữa Giám đốc Austin của họ lại chịu giao xe cho người khác lái.

                         
- Cất xe rồi đến phòng của tôi ở tầng 20- Charlotte căn dặn- Nhớ là tầng 20 đấy, đi cẩn thận đừng để vết thương bị động.

                         
Engfa ngẩn ra, sao lại thấy vui thế này chứ, có phải là do có người quan tâm đến mình hay không. Nhìn Charlotte lành lạnh như vậy nhưng mà lại thật ấm áp, đáng yêu. Cảm giác được em quan tâm đến cũng thật là vui.

                         
- Được rồi, tôi biết mà.

                         
Tầng 20

                         
Chẳng mất bao nhiêu thời gian Engfa đã lên đến tầng 20, cô thậm chí còn vô cùng thuận lợi tìm thấy phòng của Giám đốc Austin. Dù cho có đội nón song cái dáng vẻ vừa đi Engfa vừa quan sát mọi thứ, từ các nhân viên cho đến các thiết bị máy móc. Nhìn cái vẻ ung dung tự tại lại còn chắp tay sau lưng vô cùng ra dáng "gia chủ" của Engfa thật sự chả ai dám nói cô là người đầu tiên đến đây cả. Mà Engfa cũng đâu có nói vậy đâu.

                         
- Ơ này cô gì đó, đó là phòng Giám đốc cô không được phép tự tiện như vậy!

                         
Cô trợ lý trực ngoài phòng Giám đốc thấy Engfa tự nhiên đi đến trước cửa phòng Giám đốc thì hoảng hốt ngăn cản. Thấy mình bị cản Engfa cũng lùi lại một bước gật đầu với cô trợ lý nọ. Nhưng ngay sau đó thì Engfa đã đi thẳng vào phòng Giám đốc mà không thèm gõ cửa hay xin phép gì cả, thật là tự tiện.

                         
Đang giải quyết mấy hồ sơ thì cửa phòng lại bị mở ra khiến Charlotte rất đỗi kinh ngạc. Ai mà lại tự do mở cửa phòng em như vậy chứ? Và rồi, thấy cái vóc dàng quen thuộc với chiếc nón đội sụp xuống bước vào thì Charlotte cũng đã nhận ra. Em lắc đầu, con người này tự do từ nhà cho đến công ty, hình như trong mắt chả hề có em thì phải.

                         
- Cô làm thư kí cho tôi mà lại chả coi Giám đốc tôi ra gì như vậy sao?- Em cất tiếng hỏi khi thấy người kia chả thèm chào hỏi mình mà cứ vậy quan sát căn phòng.

                         
- Ừ nhỉ, xin lỗi Giám đốc Austin! Xin chào, tôi là thư kí mới tên Engfa Waraha!

                         
Cách chào hỏi cũng vô cùng là không coi em ra gì, Engfa thật sự đúng là chả hề cho em chút thể diện nào. Em quắc mắt lườm người ta một cái rồi vẫy tay gọi người ta.

                         
- Cô qua đây, giúp tôi giải quyết mấy hồ sơ này đi, nhiệm vụ cho thư kí đó.

                         
- Được thôi.

Căn phòng lại chìm vào yên lặng, Charlotte hăng say làm việc của mình còn Engfa thì.....ngồi ngáp. Cô lướt qua mấy tập hồ vài cái rồi bỏ đấy đi lung tung. Mà kể ra Engfa cũng thật là nghịch đi, không làm thì thôi đi, ấy vậy mà còn không tha cho người đang chăm chỉ. Cô cứ lượn qua lượn lại trước mặt rồi sau lưng Charlotte, hết ngó vào mấy tài liệu của em thì lại ngó mấy hợp đồng chờ phê duyệt. Ngó thì không nói đi đã vậy họ Waraha còn chép chép miệng như đúng rồi nữa. Charlotte có muốn yên cũng không được yên mà.

                         
- Này Engfa, cô có thể ngồi giải quyết cho xong việc của cô hay không, đừng có lượn lờ xung quanh tôi như vậy chứ!!!

                         
- Tôi làm xong rồi mà.

                         
- Vậy thì kiếm việc khác làm đi chứ! Ơ này.....

                         
Đang nói thì Charlotte lại im bặt. Nguyên do là vì Engfa tự nhiên khi không lại áp sát vào người em, rất rất sát. Em thậm chí có thể nghe thấy tiếng thở của cô, ngửi thấy cả mùi hương của cô nữa. Bất giác khuôn mặt em nóng bừng lên, chắc hẳn là đã đỏ như cà chua rồi. Trái tim trong lồng ngực em đập loạn lên, cảm giác như thể cô sẽ nghe thấy cái âm thanh thình thịch thình thịch luôn vậy.

                         
- Eng.....Engfa, c- cô làm gì vậy?

                         
- Suỵt! Đừng ồn ào.

                         
Charlotte im bặt. Em chả hiểu sao bản thân lại nghe theo lời Engfa nữa nhưng mà sự thực là lời cô như có mê lực làm em nghe theo ấy. Em nhìn Engfa, từng đường nét khuôn mặt cô đều đang hiện rõ trước mắt em, rõ vô cùng. Em thấy đôi mày của cô khẽ nhíu lại hồi lâu rồi mới dãn ra nhưng ánh mắt có gì đó rất lạ. Có chuyện gì sao?

                         
- Charlotte, xem kĩ lại bản kế hoạch này đi, chỉ một lỗi nhỏ sẽ làm cả công ty sụp đổ đấy- Engfa cuối cùng cũng lên tiếng.

                         
- Hử? Lỗi sao, cô có chắc không đó?- Charlotte nhướn mày nhìn Engfa, dù sao cô cũng đâu phải người của công ty mà biết mấy thứ này.

                         
- Charlotte không tin tôi ư?

                         
Charlotte im lặng, em cẩn thận đọc kĩ lại bản kế hoạch trước mắt, đọc kĩ đến từng chi tiết. Và rồi hàng lông mày của em cũng nhíu chặt lại không khác gì Engfa. Em thấy rồi, là một lỗi cực nhỏ nhưng lại mang theo cả số phận của một công ty lớn. Theo bản kế hoạch này thì bên đối tác sẽ chiếm lợi nhuận vô cùng lớn và nếu bên họ hủy hợp đồng thì bên RB lại là bên phải chịu mọi vấn đề đồng nghĩa là tổn thất cực lớn. Thật không ngờ là em lại suýt nữa phạm một lỗi lớn như vậy, tệ thật.

                         
- Sao cô lại nhìn ra?

                         
- Thương trường không đơn thuần như em nghĩ đâu Charlotte à, em phải cẩn thận với tất cả, đừng tin tưởng ai. Trên thương trường không khác gì chiến trường đâu, sơ hở là....chết.

                         
- Engfa....

                         
Cái này là đang dạy em sao, Engfa đang nói cho em về thương trường sao. Những cái này có phải như người ta nói chính là kinh nghiệm cuộc sống không? Đúng là em vẫn còn non nớt quá. Nhìn họ Waraha bình thường ngốc ngốc lại nhây nhớ thế mà kinh nghiệm lại cao hơn em rất nhiều.

                         
- Cám ơn đã chỉ bảo- Charlotte nói.

                         
- Không phải chỉ bảo mà là đang nhắc nhở em thôi. Aiya, buồn ngủ quá à~

                         
Engfa nói xong thì lại ngáp dài một cái. Cô lững thững đi ra chỗ khác để lại Charlotte đang ngơ ngẩn. Cái này có thực là Engfa chỉ vô tình nhìn thấy mà nhắc nhở thôi hay sự thật là Engfa còn thâm sâu hơn em nghĩ nhiều.

                         
- Mà này, lúc này Charlotte đáng yêu chết đi được đó!

                         
Engfa nghịch ngợm nháy mắt với Charlotte rồi ngả lưng ra ghế một cách thoải mái. Cô nào có hay là đã khiến ai đó mặt đỏ tía tai. Nóng quá, nóng quá đi mất.

                         
- Hình như trời nóng lên rồi thì phải, nóng quá, nóng quá đi mất!- Charlotte quạt quạt hai tay trước mặt trông thật là đáng yêu.

                         
- Nóng quá đi mất thôi~~~~

                         
///////////////////////////////

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro